dix:
Ngày hội kết thúc, bọn học sinh lại cắm đầu vào ôn tập để thi cuối kì. Còn đám cuối cấp kia thì càng bận rộn hơn. Cũng chẳng còn bao nhiêu ngày là thi đại học.
Vừa phải chạy kiến thức, vừa phải chạy theo tình yêu khiến Park Jaehyuk tới đau cả đầu, hiếm lắm với có một buổi tối rảnh rỗi nên đã rủ Jeong Jihoon ra sân bóng công cộng chơi một vài trận.
Jihoon ném một quả vào rổ, quay đầu lại hỏi Jaehyuk: "Anh tính bao giờ tỏ tình người kia?"
Anh ta lắc đầu, bóng trong tay xoay một vòng rồi tiếp đất, thở dài bất lực trả lời, "Thi đại học xong. Anh định đi du học. Nếu không được đồng ý cũng có thể rời đi yên tâm."
Cậu sững người một lát, nhìn vào bóng người anh cao lớn bên bậc thang, rồi quay lại chơi bóng.
Anh ta cho trái bóng lăn tới chân cậu. Ngồi nhìn đứa em chơi. Rồi đột nhiên, Park Jaehyuk hỏi: "Thích Lee Sanghyeok kia à?" Jihoon im lặng, anh ta coi như đồng ý. Nhìn trời nhìn đất nhìn sao, cuối cùng cũng nói ra được một lời, "Mày mà không tỏ tình sớm, thì sẽ bị như tao và Siwoo đấy."
Jihoon: "..." Em đâu có đi du học?
Jihoon cảm thấy có thể việc Park Jaehyuk tỏ tình Son Siwoo muộn cũng là từ phía cậu và Lee Sanghyeok vẫn mãi chưa thể tìm ra bức thư tình hoàn hảo. Nhưng trách sao được, nếu biết trước Park Jaehyuk chẳng còn mấy thời gian ở lại với bọn họ, chắc chắn cậu đã bảo Lee Sanghyeok viết đại vài ba chữ vào rồi đưa luôn.
"Tối hôm qua hội về thằng Dohyeon bảo anh là mày tặng thư tình cho Lee Sanghyeok, thật à?"
"Chỉ là quà tặng của gian hàng thôi."
Park Jaehyuk một mực không tin lời cậu nói, hỏi tiếp, "Viết cái gì trong đấy?"
Dĩ nhiên là mấy lời động viên học hành rồi, bọn học sinh thì còn cái gì viết? Jihoon phản bác mãi nhưng không lay động được lòng nghi của anh ta nên đứng chơi bóng một mình, chẳng còn muốn giải thích nữa.
Sau ngày thi đại học quan trọng, mấy đứa 12 gần như không còn hay xuất hiện ở trường nữa. Jihoon cũng không gặp Park Jaehyuk, cũng không nghe xem anh ta đã đi tỏ tình chưa.
Còn có, hình như Lee Sanghyeok có vẻ tránh mặt Jeong Jihoon đi rồi.
Hyeonjoon liếc mắt thấy, chỉ cần có xuất hiện bóng dáng Jeong Jihoon trong bán kính 500m của Lee Sanghyeok, cậu ta sẽ lập tức chạy đi mất, tới mặt cũng không thèm nhìn.
Nó mới thấy lạ, lúc ăn trưa thì hỏi nhỏ: "Sao Sanghyeok cứ như kiểu đang cố tránh mặt Jihoon ấy nhỉ?"
Nghe vậy, Dohyeon cũng gật gù, dạo này y cũng để ý việc đó nhưng chưa dám kết luận là gì. Bởi vì suy đi hướng Đông rồi lại suy về hướng Tây cũng thấy Sanghyeok không ghét Jeong Jihoon tới nỗi làm vậy. Huống chi, mới tuần trước Lee Sanghyeok cũng đồng ý đưa hộ bút cho Jihoon.
Nhai nhai miếng cải thảo trong miệng, Jihoon ngoài mặt bình thản đón gió Tây nhưng trong lòng thì bị thổi một làn Đông Nam cho cháy người. Tại sao Sanghyeok lại né tránh cậu? Cái này cậu hiểu rõ. Trách sao được, là cậu vội vàng hấp tấp với con người ta.
Jihoon nhìn nét mặt hai người bạn đầy vẻ thắc mắc, chúng nó treo trên đầu một vạn câu hỏi vì sao nhưng cậu không biết cách trả lời. Nếu nói ra sự thật bây giờ, chắc Hyeonjoon và Dohyeon sẽ thực sự mang cậu đi cho cá ăn.
Tối đến đang làm một ván game với đồng đội, Jihoon lơ đãng nghĩ tới Lee Sanghyeok và bức thư thế là bị bên kia cho nằm trong bảng đếm số. Bực mình cậu thoát game, định bụng sẽ nằm tìm giấc ngủ thật ngon. Nhưng tin nhắn tới làm cậu chú ý.
Thước: Ngày mai tao sẽ đi tỏ tình!
Chó điên: Chắc chưa??
Thước: Chắc!
Jihoon cảm thán. Đây có lẽ là người đàn ông có bản lĩnh với tình yêu nhất trên đời mà cậu từng gặp. Dám yêu, dám tỏ tình, dám chịu kết cục xa nhau, thật không còn gì để so sánh bằng.
Cậu nghĩ, giá như mình cũng thẳng thắn được một nửa vậy cũng tốt nhỉ?
Có người sinh ra chưa từng dám đối mặt với điều gì, cũng có người được định là phải chống chọi với nhiều thứ. Jeong Jihoon đã từng gặp nhiều điều khiến cậu đau đáu đưa ra lựa chọn, điển hình là khi bản thân không biết nên chọn tuyển toán hay tuyển thể dục, vì với cậu cả hai thứ đều mang nhiều giá trị và ý nghĩa riêng. Nhưng tới bây giờ cậu mới thấy, người học toán cũng có thể đi thi đấu bóng rổ, mà người đấu bóng rổ thì vẫn phải học toán. Vậy nên, hai thứ đó chưa thể so được với việc, ngay bây giờ, đối mặt với Lee Sanghyeok, cậu sẽ chọn con đường nào, nói thật hay cứ tiếp tục im lặng.
Thấy Jihoon xem tin nhắn hồi lâu rồi không trả lời, Park Jaehyuk ngồi uống cà phê ở cửa hàng tiện lợi có chút lục bục ruột gan, nhắn:
Thước: Ể? Không phải đang nhắn tin với Lee Sanghyeok đấy chứ?
Chó điên: Không có.
Ừm, thằng con trai lớn rồi mà. Biết khổ vì tình là cảm giác như thế nào rồi. Không đúng! Rõ ràng được đồn là hotboy gái theo dài một xớ, tại sao lại lạ lùng bẽn lẽn với tình yêu vậy?
Con trai lớn: "..." Cũng không phải, là họ thích con mới đúng chứ?
Sáng hôm sau.
Trời mưa lất phất, không khí thoang thoảng mùi ẩm của nước mưa. Là một ngày nghỉ hiếm hoi bầu trời mập mờ như vậy, buồn cũng chẳng có mà vui thì càng không.
Jihoon ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mỳ, mắt lơ đãng nhìn cửa kính dính lớp nước mỏng. Chẳng hiểu sao trong lòng nặng trĩu. Hôm nay thời tiết không đẹp, có phải không có chứng giám cho tình yêu của Park Jaehyuk không?
Nghĩ nghĩ rồi lại lấy điện thoại, trong vòng bạn bè, Hyeonjoon đăng ảnh cùng con mèo nhà nó, Dohyeon thì chụp một bông hoa đã héo rồi bắt đầu màn thả thính online cực kì mượt, lướt một hồi tới bài đăng của Lee Sanghyeok. 2 tiếng trước, không lâu, có vẻ là buổi sáng sớm. Bài viết không có vật gì, chỉ là một bức ảnh màu tĩnh, chẳng có gì nổi bật. Nhưng điều này làm Jihoon để ý, cảm thấy màu sắc này quen thuộc, hình như bản thân từng thấy nó ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ nổi.
Ăn hết tô mì, Jihoon chạy vội tới một nơi mà Jaehyuk đã chỉ sẵn, để cho cậu xem anh ta tỏ tình người kia như thế nào.
Đây là một khoảng đất trống gần sông, cũng rất gần sân bay. Nhìn hai người trước mắt thân thuộc ngồi cạnh nhau, cùng nói cười cười như một cặp đôi đã an bài Jihoon cũng thấy ấm lòng hẳn.
Đang nghĩ có phải Jaehyuk tỏ tình thành công rồi không thì gần đó có tiếng xào xạc, một cái đầu đen lấp ló lên.
Nhìn kỹ lại thì chính là Lee Sanghyeok, cậu ta vậy mà cũng đang rình mò ở đây.
Jihoon quái lạ, chỗ này Jaehyuk ngoài chia sẻ với cậu ra thì những người khác tuyệt nhiên đều không được biết. Vậy Lee Sanghyeok kia tới đây bằng cách nào. Chỉ có một khả năng, đó chính là..
"Lee Sanghyeok!"
"Jeong Jihoon.."
Hai người cùng thốt lời. Nhận ra tiếng động quá lớn, bọn họ lại im lặng nhìn nhau. Đợi tới khi đôi tình nhân kia nói không cảnh giác mà để ý tới, Sanghyeok mới lí nhí hỏi: "Sao..sao cậu ở đây?"
Jihoon thẳng thắn đáp: "Hỏi thừa, thế còn mày? Sao lại ở đây? Tưởng không viết thư tình cho bọn tao nữa rồi mà?"
Sanghyeok nghĩ Jihoon vì chuyện thư tình này mà dỗi dai thế, nhưng cậu không để ý, nhìn lên đằng trước thuận tiện đáp, "Là anh bạn khoá trên của tôi, Son Siwoo tới đây nhận lời tỏ tình của.."
"Thì ra người anh tao thích lại là người quen mày, Trái Đất này đúng là hình cầu thật." Jihoon phụt cười, ánh mắt chẳng để ý xem hai người đằng trước đang ân ái thủ thỉ cái gì, chỉ chăm nhìn mỗi Lee Sanghyeok.
Có vẻ hành động lộ liễu quá, Sanghyeok cảm thấy hơi ngại ngùng, hơi mất tự nhiên nói, "Này..này nhìn cái gì vậy?.."
"Thì nhìn mày chứ còn gì."
Không nghĩ tới Jeong Jihoon lại một đường thẳng nói ra như vậy, Sanghyeok kéo mũ càng thấp xuống, muốn che hết đi luôn cái mặt đang dần đỏ lên của mình.
"Nói vớ vẩn!"
"Mày đọc cái kia rồi nên mới tránh mặt tao?"
Sanghyeok giả điếc không nghe thấy, vẫn một mực nhìn Park Jaehyuk và Son Siwoo. Jihoon thì không kiên nhẫn như thế, cậu vươn tay tới, kéo cổ áo Lee Sanghyeok làm cả người cậu ta lại gần người cậu. Rồi cậu hỏi, "Im lặng cái gì? Đọc rồi đúng không?"
"Ừm.." Sanghyeok rất lo ngại trả lời. Trước một người mang dã tâm lớn như Jeong Jihoon, có lẽ cậu ta sẽ không để cậu yên bình ngồi đây xem kịch vui của đôi kia đâu.
"Vậy thấy sao? Tao viết hay hơn mày chứ? Xứng đáng được trao giải thư tình hoàn hảo nhất năm không?"
Vừa dứt lời, Sanghyeok như một chiếc nồi nước đang sôi ùng ục bị đậy kín nắp không chịu được áp suất nên bùng nổ ra. Mặt của cậu ta bây giờ có lẽ phải dùng màu đỏ của cà chua để miêu tả. Còn Jihoon thì thản nhiên như không nhìn người ngồi sát bên mình lúng túng quay mặt trái quay mặt phải.
"...Không phải là trò đùa chứ? Cậu..cậu viết cái này cho nhiều người lắm đúng không?..."
Jihoon đơ người nhưng lập tức lấy tinh thần trở lại, trêu chọc nói: "Có thì sao mà không có thì sao?"
Sanghyeok rõ ràng mặt biến sắc, có một chút thất vọng ở trên con mắt to tròn kia. Nhưng cậu ta không nói, Jihoon cũng im lặng. Sau đó lại lên tiếng:
"Đùa đấy. Tao chỉ viết vậy cho một mình mày thôi. Không tin thì về đối xứng với cái của Kim Hyukkyu ấy."
Bức thư lần đó là thư tình cậu viết riêng cho Lee Sanghyeok. Vì không biết lựa thời điểm nào để thổ lộ, nhân lúc cũng là ngày hội, Jeong Jihoon liền lấy việc công làm việc riêng, đưa cho Lee Sanghyeok. Có lẽ vì đã đọc rồi nên mấy ngày sau đó cậu ấy luôn tránh mặt cậu. Jihoon biết điều đó nhưng không giải thích cho Hyeonjoon và Dohyeon.
Hôm nay lại được gặp nhau như vậy quả thật cũng là một cái duyên nợ to lắm ấy chứ. Rõ ràng chỉ muốn tới xem kịch vui một mình, ai ngờ bọn họ bất đắc dĩ phải cùng nhau ngắm nhìn đôi kia tình tứ bắn trái tim bùm bùm.
Jeong Jihoon cười nhẹ, hỏi: "Thế Lee Sanghyeok đã thấy rung động trước tình yêu của tao chưa?"
Nói thật là, nếu như không phải Son Siwoo nghiêm cấm Sanghyeok cậu chạy đi lung tung trong lúc cậu ta ngồi cùng Park Jaehyuk thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ chạy ngay luôn khi nhìn thấy Jihoon cũng ở đây.
"Rung..rung động cái gì!? Tôi, tôi mà thèm cái loại tình yêu đó! Hứ!"
Jihoon rõ ràng không vui, tay ở sau cổ Lee Sanghyeok với lên, véo cái má bánh bao như độn thịt của cậu ta, giọng răn đe như sắp cầm roi tét đít trẻ nhỏ, "Sao lại không?"
Sanghyeok đau tới chảy nước mắt sinh lý, mặt hờn dỗi tới là tội nghiệp. Trong cảnh này trong mắt Jeong Jihoon lại vô cùng dễ thương, như kiểu xung quanh Lee Sanghyeok chính là bừng lên cái filter tình yêu sô-cô-la kẹo mút ấy.
"J..Jaehyuk đi thật sao? Không ở lại với tao à?"
Tiếng hai người kia nói chuyện càng lớn hơn, thu hút chú ý của cả hai bé cóc nhỏ trong bụi cỏ gần đó. Sanghyeok trố mắt, chưa bao giờ thấy bạn nó lại mắt đẫm lệ như vậy. Cảm giác con người yếu đuối kia không phải là cái đứa đã một tay đập cho ba đứa bọn cậu một trận vì dám làm ồn lúc cậu ta ngủ.
Còn Jeong Jihoon thì chửi thầm, trách xem chắc Park Jaehyuk lại ăn nói cái gì rồi. Yêu thầm người ta lâu như vậy, tới bước này mà còn làm không ra hồn, có xứng đáng bị đá ra nước ngoài không?
"Park Jaehyuk đi đâu cơ?"
"Anh ta ra nước ngoài. Sắp trở thành du học sinh rồi nên cơ hội này phải tỏ tình cho bằng được."
Jihoon giải thích cho Lee Sanghyeok. Cậu mắt long lanh hướng lên nhìn Jihoon, hỏi: "Vậy..vậy cậu có như thế không? Kiểu như là.." Nói yêu tôi rồi lại bỏ tôi ở lại.
Lời này cậu không thể nói ra cho Jihoon nghe. Nếu như vậy chắc Sanghyeok chui xuống lỗ cũng chẳng che nổi nỗi xấu hổ to lớn sẽ dâng trào trong mình.
"Tao đi nước ngoài làm gì? Xuất khẩu lao động chắc? Ở đây với người mình thương không phải sướng hơn sao?"
Nói thì là vậy, nhưng người ta ở trong hoàn cảnh đó người ta mới hiểu. Park Jaehyuk nếu được chọn, chắc cũng sẽ như cậu. Sẽ không rời xa tổ quốc, không từ bỏ tình yêu nồng đậm của anh ta.
Sanghyeok ngại ngùng che mặt đi, đâu nghĩ Jihoon lại thẳng thắn bày tỏ đến như thế. "Cũng, cũng đúng ha.."
Jihoon bật cười, kéo Sanghyeok đứng dậy. Ngồi ở đây không ổn một chút nào. Thêm lâu nữa chắc hai người họ thành bịch máu di động cho mấy con muỗi mất. Trời lại còn ẩm do mưa, Lee Sanghyeok không áo ấm chạy tới đây nhìn đôi uyên ương kia, chắc hẳn cũng hít khí lạnh nhiều rồi, cả người lạnh toát.
Cậu cởi bỏ áo của mình, tự ném qua cho người bên cạnh, "Tao nóng quá, mày mặc hộ tao đi."
Nóng cái chó gì với thời tiết như này chứ? Trời còn chẳng nổi một đám mây trắng chứ đừng nói tới một tia nắng, nhiệt độ cơ thể của cậu còn không dễ để tiết ra mồ hôi. Vậy nên Sanghyeok hoàn toàn có thể nhận ra đó chỉ là một cái cớ vô cùng vụng về.
Nhưng dù có hơi lúng túng thế nào, vì cái lạnh đang âm ỉ trong từng thớ da thớ thịt, Lee Sanghyeok miễn cưỡng mặc áo khoác của Jihoon vào. Áo hơi rộng, để lại một cổ tay dài ra. Sanghyeok ve vẩy đung đưa nó, đi bộ cùng Jihoon vô định về phía trước.
Mây đen cũng trôi đi sang khu trời khác, trả lời bầu trời Seoul trong xanh tuyệt đẹp. Tuy vậy, không khí bây giờ vẫn là khí lạnh phảng phất. Nói Jihoon cởi áo là không thấy lạnh mà thực sự nóng á? Không phải đâu! Cậu chỉ là không muốn thấy Lee Sanghyeok lạnh thôi. Chứ bản thân cậu thì đang run cầm cập bên trong đây.
Được một lúc, cả tấc thịt trên người như bị làm đông lại, Jihoon mới dịch người Sanghyeok, vòng tay qua, bất ngờ ôm cậu ta vào lòng. Sanghyeok giật bắn người, thân bất động, không thể làm gì ngoài nhìn Jihoon cứ gói gọn mình trong lòng vậy.
"Sao, sao cậu bảo nóng?"
"Nóng gì chứ? Tao lạnh muốn chui về nhà ngay đây. Cho ôm một chút đi."
Ôm lâu một chút có tính không?
Cái này là suy tính xấu xa của Jeong Jihoon. Làm sao mà có thể cưỡng lại một con cánh cụt mềm mềm thơm mùi bột nếp. Nhìn hai cái má thì muốn cắn, nhìn đôi mắt thì muốn trêu cho đỏ lên. Đúng là Lee Sanghyeok, quả thật đáng sợ.
Hyeonjoon: Đúng rồi, bí kíp tán crush gia truyền nhà chúng ta đâu?
Dohyeon: Có thể xưng bá vương rồi.
Chiều đó về đến nhà, có hai con người ngây ngốc nằm trên giường vắt trán suy nghĩ.
Một người muốn tiến tới, một người muốn mở lòng.
Dù Sanghyeok chưa thực sự thẳng thắn nói rằng cậu ta chấp nhận lời tỏ tình qua bức thư đó, nhưng Jihoon cũng chẳng vội vàng. Cậu có thể dành cả năm 12 để theo đuổi Lee Sanghyeok. Không sao cả, cậu tin thời gian sẽ không phụ tình yêu của cậu. Như cách nó đã làm với tình yêu của Park Jaehyuk.
Thước: Thành công rồi, được chấp nhận rồi!!
Chó điên: Vui cái gì? Rồi hai người lại xa nhau? Vậy tỏ tình còn ích gì?
Thước: Quên chưa nói với mày, nếu Siwoo chấp nhận anh rồi thì anh còn đi làm cái chó gì nữa? Ở lại với tình yêu không phải sướng hơn sao?
...Được rồi, đến cả tình yêu thuần khiết vĩnh cửu của Park Jaehyuk cũng lừa cậu, vậy cậu còn tin vào cái "thần tình yêu" làm gì chứ?
Cupid: Không, tôi tính nên duyên của cậu và Lee Sanghyeok mà? Sao lại như vậy rồi? QAQ
Jihoon: Ô vậy à? Vậy làm mau lên!!
Cánh cụt: Jihoon..Tôi nhờ cậu việc này..
Chó điên: Là mày thì tao chắc chắn giúp.
Sanghyeok ôm điện thoại, ngại tới chui vào chăn, hai má đỏ lên, tim không thể ngừng đập. Như vậy có phải là hết thuốc chữa rồi không?
Cánh cụt: Có thể, kèm tôi môn toán không?
Thì ra vợ yêu là người yếu toán. Không sao cả, nhà mình chỉ cần một người chuyên tự nhiên là được rồi. Jihoon ngoài màn hình thì gật đầu lia lịa, cảm thấy đây chính là cơ hội lớn để cậu có thể gắn kết hơn với cậu ta.
Chó điên: Đương nhiên. Ngay ngày mai luôn đi.
Cách một lớp màn hình Sanghyeok cũng có thể thấy được biểu cảm của Jeong Jihoon như thế nào, có thể thấy được vô vàn tia nắng hạnh phúc của cậu ta lọt qua lớp màn hình chiếu vào mắt cậu.
Ha..tình yêu vi diệu thật đấy..
Nhiều ngày sau đó, Jihoon có thêm một hoạt động khó bỏ nữa trong cuộc sống muôn màu - đó là giảng toán cho Lee Sanghyeok sau giờ học. Hyeonjoon và Dohyeon cũng lấy giấy bút chạy tới muốn học cùng nhưng bị cậu nhẫn tâm đuổi đi, chắc vì sợ hai người này ồn ào làm ảnh hưởng Sanghyeok học.
Hyeonjoon: Làm phiền không gian riêng của họ rồi.
Dù đã biết trước Lee Sanghyeok có sự chống đối mạnh mẽ với toán như thế nào, nhưng lần này gặp ngoài đời thật, Jihoon vẫn cảm thấy hãi hùng. Sanghyeok thì người co rúm lại khi nhận ra bản thân trả lời sai câu toán nhận biết trong đề - cái câu dễ nhất.
"Jihoon à..đừng mắng tui.."
36 kế thì mỹ nhân kế là hiệu quả nhất. Sanghyeok cũng biết mình trong mắt Jeong Jihoon đặc biệt toả sáng như thế nào vậy nên cậu mắt long long tội nghiệp, chớp chớp đôi mi ra vẻ vô tội.
"S-sẽ không mắng, Sanghyeok ngoan làm lại câu này cho tao xem nào."
Sai.
Dấu gạch đỏ trên giấy, Jihoon thật muốn từ bỏ. Không phải, tình yêu sẽ làm thay đổi mọi thứ. Cái này, toán có thể nâng điểm lên không? Dù cậu có kém văn thì không tới nỗi như Lee Sanghyeok yếu toán.
Gia đình mình..cũng cần có người hiểu toán ở mức cơ bản chứ...
Sanghyeok nhìn quyển vở chi chít công thức chữ, cảm thấy có chút chán chường. Bản thân có cố gắng cũng không hiểu toán nổi, còn làm phiền tới Jeong Jihoon. Chắc trông cậu học ngu ngốc vậy nên Jihoon có vẻ tức giận lên lắm rồi.
"Sao vậy? Không làm tiếp đi."
"..Jihoon có giận tôi không?"
...Giận cái gì? Jihoon chưa lao tới ôm hôn tới tấp cái dáng vẻ yếu đuối dễ thương mềm mỏng này của Lee Sanghyeok đã là giữ chút lý trí cuối cùng rồi đó. Nhìn như vậy, cậu không dám nặng lời chứ giận dỗi đã là gì.
"Không làm được thì mình từ từ rồi làm. Có sao mà buồn."
Mũi Sanghyeok khịt một cái, mắt như sắp khóc. Cái dáng như bị bắt nạt này làm Jihoon yêu chết được, vươn tay tới xoa đầu cậu ta rồi lại véo má. Sanghyeok đau cũng không còn buồn nữa. Sẽ cố gắng tập trung ngồi học toán lại như xuất phát từ vạch số không.
-
Ngày thi, Hyeonjoon cầm bút ra khỏi phòng thi, sảng khoái kêu hai tiếng rồi chạy xuống cuối dãy, tìm mấy đứa bạn.
Jihoon và Dohyeon không thấy đâu nhưng nó lại gặp Jaehyuk cùng Siwoo đi cùng nhau, nghe có vẻ mờ ám, vậy nên nó chạy thật nhanh đi hỏi Jihoon.
"Park Jaehyuk kia có người mình thích rồi còn nói nói cười cười với đàn anh Siwoo. Cái này..có phải không được đồng ý nên mới dối lòng thế không?"
"Đó là người anh ta thích, Son Siwoo chính là người anh ta thích lâu lắm rồi."
Hyeonjoon: Tôi bị tình yêu của bọn họ cho ra rìa rồi.
Sanghyeok đi ngay sau đôi tình nhân kia, thấy màu sắc hồng phấn bao quanh bọn họ mà chói cả mắt. Đồ Son Siwoo đáng ghét! Đợi cậu và Jihoon thành một đôi thì bọn họ nên cun cút xuống khỏi top1 bảng xếp hạng cặp đôi ân ái nhất dùm.
?? Nhưng cậu còn chưa thèm chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta..
Nghe chừng danh hiệu này rất lâu với tranh được với người ta rồi.
Đang suy nghĩ mông lung thì bên vai cảm giác có ai đó tới. Sanghyeok quay đầu lên, thấy gương mặt sáng bừng của Jihoon, miệng cậu không giữ được nhếch lên một nụ cười.
"Thi tốt chứ?"
"Ổn mà. Môn toán làm được nhiều lắm."
"Ừm. Tao cũng viết văn dài lắm."
Hai đứa đi với nhau vui vẻ cười đùa. Người ra phòng thi cuối cùng - Park Dohyeon vô tình thấy được cảnh này. Ánh mắt khẽ chảy một dòng nước.
Dohyeon: Park Jaehyuk Son Siwoo, Jeong Jihoon Lee Sanghyeok, thi xong rồi cho não tao được nghỉ ngơi..
Ngày nhận điểm, Sanghyeok cầm điểm số không tệ trên tay, đối với cậu con số đấy rất ổn, ổn hơn những lần trước nhiều. Nhưng Hyukkyu nhìn vào rồi chỉ bảo: "Jihoon kia không biến mày thành thủ khoa toán được à?"
Không liệt toán là may rồi!
Còn Jihoon thì nhìn điểm văn mà mắt muốn cất đi cho rồi. Nói với Lee Sanghyeok rằng cậu viết dài lắm, cuối cùng điểm số cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận, hơn điểm trung bình vài điểm.
Nhưng như vậy cũng có cố gắng rồi, nếu như không phải trong phòng thi nghĩ tới cảnh Lee Sanghyeok cùng bản thân sau này tình chàng ý thiếp mặn nồng thì cậu tới một điểm văn cũng chẳng có.
"Sao điểm lại kém thế này?"
"Vẫn còn qua môn nhé! Tao chỉ mày môn toán mà cũng có cao lắm đâu!"
"Im đi!"
Sanghyeok quay sang véo vào bắp tay Jihoon một cái. Ai mà có thể thuộc được một xớ toán dài như vậy trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi chứ. Cậu ta còn đang tưởng bở người khác chính là loại đầu óc thiên tài như cậu ta sao?
"Cậu cũng thế còn nói! Rõ là viết dài, rồi cái gì đây? Điểm này của cậu còn thấp hơn toán của tôi tận 4 điểm."
Thế mà ra dáng người đang yêu à.
Jihoon cười trừ, nói: "Được rồi được rồi, tao thua, xin lỗi," vươn tay xoa đầu Lee Sanghyeok như một thói quen, làm cho cậu đỏ mặt không biết quay đầu đi hướng nào.
"Mày không thắc mắc tao viết gì sao?"
"Viết cái gì? Nghị luận về người truyền cảm hứng thì còn cái gì?"
Sanghyeok cáu kỉnh muốn hất cái tay vẫn hay trên đầu mình, Jihoon lại không để ý, lấy tay mình chỉnh tóc hộ cậu ta, nhẹ nhàng đáp: "Là về mày còn gì."
Ô, người truyền cảm hứng bằng người mình yêu, đây là lần đầu Sanghyeok thấy có một người suy nghĩ như vậy. Logic ở đâu? Môn toán họ có chứng minh hình tam giác bằng hình vuông không?
Nhưng ngẫm lại thì, người truyền cảm hứng cũng đâu có cấm là người mình yêu.
Sanghyeok rạng rỡ cười, kể: "Ừm, điểm toán thấp như này là do lúc làm tôi nghĩ tới cậu đấy!"
"Đừng lấy lời tao lừa tao!"
"À này Jihoon, tôi đồng ý!"
Sanghyeok nói rồi chạy đi. Jihoon không hiểu, đồng ý, là đồng ý cái gì?
Ngồi ngẫm một lúc lâu, khoé môi cậu cong lên một đường, vui vẻ tới không tả nổi. Có lẽ hôm nay là ngày mà vạn vật đều hạnh phúc, mọi thứ đều thịnh vượng vậy.
Lee Sanghyeok đã nói ra lời đồng ý rồi. Là đồng ý đó! Là chấp nhận làm người thương của Jeong Jihoon, là chấp nhận để Jeong Jihoon thương mình, cũng chấp nhận yêu Jeong Jihoon rồi!
너와 날 사랑 쪽지에 다 담아서
Write everything down about us on a love letter
텅 빈 하늘에 올리면
And throw it into the empty sky
바람도 우릴 감쌀 거야
The wind will embrace us
아팠던 날들이 지워질 수 있게 널
So that your painful days of the past are erased
널 꽉 안아 놓지 않을게
I will hold you tightly and never let go
늘 니 옆에 있어 줄게
I will always be by your side
Love Letter - SEVENTEEN
END.
beta:
nttrangw
design:
kitteeny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com