Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

neuf:

Nói rồi mặc Hyeonjoon than thở rằng tóc của nó lại mỏng đi một tầng, Jihoon với cái phong thư tiền trong túi quần chạy qua lớp 2-1 tìm Sanghyeok nói chuyện.

Cậu sợ thật rồi. Vừa rồi bị Hyeonjoon doạ làm cậu tưởng Sanghyeok sắp rơi vào tay kẻ khác. Mà cái trò trêu chọc trẻ con như vậy của Hyeonjoon cũng đủ khiến Jeong Jihoon quắp quéo run người.

"Sanghyeok hiện không có ở lớp đâu."

Một bạn học thân thiện nhắc nhở cậu khi thấy Jihoon thẫn thờ nhìn vào trong lớp, ngó ngang dọc rồi thất vọng chạy ra ngoài.

Bạn học xấu số: "..." Cũng đâu trách mình, làm gì có nói nặng lời nào? Tại sao cậu ta cứ như bị ai quát vào mặt vậy?

Jihoon bất phương hướng đi lang thang trong trường, tìm tới thư viện, chắc là vậy, cậu nghĩ người như Sanghyeok thích những nơi như này, im lặng mà bình yên.

Cậu thấy một bóng dáng người đã nhìn tới quen ngồi bên cửa sổ, im lặng lật từng trang sách, mặt mày nhăn nhúm như quả vải khô, bút chì viết rồi lại tẩy đi, có vẻ cậu ta đang làm bài toán khó.

Jihoon sải chân bước tới, không biết vì sao, gặp Sanghyeok lần này, trái tim dù có đập cũng chẳng còn nhảy alibaba nữa, nó cứ như chờ đợi lúc này rất lâu rồi, từng nhịp từng nhịp đều đặn đến đáng kinh.

Nhẹ nhàng Jihoon đẩy chiếc ghế đối diện Sanghyeok ra, ngồi vào vị trí đó, đối diện lại với Lee Sanghyeok sau nhiều ngày tự dày vò tâm can mình. Nhưng vẫn không tránh được có chút ngại ngùng, cậu ngoảnh mặt quay đi, mặt ánh lên vệt đỏ.

Sanghyeok thấy động tĩnh trước mắt, dừng hành động lật trang sách, ngẩng mặt lên, chú ý tới vị khách không mời đặc biệt kia - là Jeong Jihoon.

Cũng chẳng biết là do ma lực nào, nhìn cậu ta được ánh nắng chiếu một nửa bên mặt lại có thể sáng bừng như thế, dù rằng nhan sắc cậu ta chính là cái thứ hút hào quang nhất. Sanghyeok chợt thấy tim nhảy vọt, nó không còn ở bên trái cơ thể cậu nữa mà chạy đến bên Jeong Jihoon ở đối diện. Điều đó làm cậu cũng khó xử, chẳng biết bao lâu sau mới mở lời trước.

"Cậu, cậu tìm tôi còn chuyện gì sao?"

Tiếng lá cây bên ngoài xào xạc không làm nhoè đi giọng nói nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok. Tại sao trước đây Jihoon lại không cảm thấy đây quả là một điều đặc biệt nhỉ, để rồi bây giờ si mê ngây ngốc nhìn nó.

"À..ờm. Park Jaehyuk có tiền trả ơn cho mày nên nhờ tao gửi hộ." Jihoon đẩy lên trước mắt Sanghyeok một phong bao dày cộm, chắc hẳn bên trong là một số tiền không nhỏ, Sanghyeok đoán vậy.

Dù sao cũng là thời điểm kinh tế khó khăn mà còn được nhận tiền miễn phí thì Sanghyeok nguyện nhận bằng hai tay. Cậu vui vẻ kéo phông bao về phía mình, cũng không bóc ra ngay, cất gọn vào chiếc túi đeo bên người. Sau đó nở một nụ cười quay lại, cảm ơn Jihoon.

Jihoon nào có gan dám nhìn nụ cười đó, mặt mũi cứ chốc chốc lại hướng Đông hướng Tây mà nhòm ngó. Sanghyeok chẳng thể lý giải được hành động ngốc nghếch đó của cậu, cậu ta trực tiếp quay lại bài toán khó nhằn kia.

Jihoon chú ý tới chiếc hình học be bé bên trên quyển nháp được vẽ vội kia mà không khỏi bật cười. Làm sao trên đời này lại có người vẽ hình xấu cực đại như thế chứ. Rõ là một kẻ chuyên toán, dù thấy Sanghyeok đang loay hoay với thứ khó nhằn này, Jihoon vẫn chưa vội giúp đỡ.

Cậu ngồi sang bên phía của Sanghyeok, tự nhiên cầm lấy quyển sổ ghi chép toán của cậu ta, đọc một lượt rồi chỉ ra vài chỗ:

"Đoạn này mày ghi công thức sai rồi. Thảo nào làm mãi không xong bài hình." Nói rồi không để Sanghyeok kịp hiểu, cậu lấy phăng cái bút chì trên tay cậu ta, sửa sửa cuốn ghi chép.

Sanghyeok rất oan ức nhưng không nói gì được. Bởi vì cuốn ghi chép toán học này là của Kim Hyukkyu, nhưng bọn họ cùng chia sẻ kiến thức cho nhau, vậy nên nó cũng coi như của Sanghyeok một nửa.

Jihoon nhìn vào bài toán mà Sanghyeok băn khoăn giải mãi không được, hai chân mày thiếu điều tách ra khỏi khuôn mặt tuấn tú mà chạy tới ôm nhau.

"Bài dễ như vậy cũng không làm được? Mày.."

Sanghyeok chịu thua rồi. Làm sao mà biết được. Toán là cái gì đấy mà con tim cậu không hiểu nổi, làm sao để nhiều người có thể yêu thích môn học khô khan này vậy??

Tức giận vì ánh mắt vô tội của Sanghyeok, Jihoon trong sự ngại ngùng hít một hơi thật sâu, cúi nhẹ người xuống, giảng cho Sanghyeok nghe.

Cuối buổi, cậu ta cũng mặt mày rạng rỡ hơn, có vẻ vì đã hiểu được bài, ánh mắt nhìn Jihoon cũng thêm phần khâm phục. Jihoon cũng nhìn vào nụ cười không hạ của Sanghyeok. Không hiểu sao trong lòng ngứa ngáy, vươn tay ra, xoa đầu Sanghyeok một cái.

Khi biết bản thân hớ cũng vội thu lại sự ngại ngùng trong mắt, quay đầu đi, thẹn thùng nói, "Được rồi tao về lớp đây..Lần sau có cái gì khó phải hỏi. Không thì thi thố làm gì nữa."

Sanghyeok gật đầu, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Jihoon. Lần đầu cậu thấy cái đầu của tên này cũng có giá trị đấy chứ.

Hyeonjoon nằm trên bàn lảm nhảm một mình, thấy Jihoon đã về lớp. Trên tay có một cái bánh mì và hai cốc nước. Mắt nó liền sáng lên. Trông bộ dạng của Jeong Jihoon cũng vô cùng sảng khoái, chẳng biết đã gặp cái gì trên đường đi.

Jihoon đặt một cốc nước và cái bánh mì lên bàn nó, cái mắt nó sáng rực như chó nhỏ đói ăn, tay thì liền cầm lấy, miệng vội vàng suýt xoa hôm nay Jihoon lại tốt tính như vậy.

"Hôm nay là tận thế à mà Jihoon lại khao tao bánh mì với nước thế này?"

Hyeonjoon vừa cắm ống hút vừa hỏi, hỏi vậy thôi chứ mà Jihoon nó thu lại đống đồ này thì mặt xị ra liền hà.

"Hôm nay vui, thưởng cho mày."

Hyeonjoon: ???? Có vẻ là tận thế thật rồi...Tôi có nên cầm theo tiền bỏ trốn khỏi thế giới này không?

Dohyeon quay lại, trên tay lỉnh kỉnh đồ, đặt bụp lên trên bàn của Hyeonjoon rồi thở dốc. Hyeonjoon thắc mắc cái túi to tổ bố kia là gì, hỏi: "Cái gì đây?"

Y chưa có oxy để trả lời, thấy bên cạnh Jihoon có một cốc nước liền vớ lấy tu một lần gần cạn đáy. Sau đó mới như có năng lượng hơn, nói: "Đây là đồ mà bên câu lạc bộ văn bọn tao chuẩn bị cho ngày hội ôn tập của trường."

Nếu không có Dohyeon nói chắc cả đám bọn họ quên mất cái trường này thường sẽ có một ngày hội trước ngày thi đại học một tuần nhằm mang tính cổ vũ tinh thần cho số học sinh khối 12 đi thi. Còn có để cho mấy đứa nhỏ khối dưới lấy tinh thần chiến với kỳ thi cuối kì 2.

Bên các câu lạc bộ thường sẽ chuẩn bị bùa may mắn hay vài món quà gì đấy, ở trong khuôn viên trường học sinh cùng đi cùng trao đổi qua các gian hàng mua những bùa may mắn đó.

"Cái gì mà màu hồng phấn đáng yêu quá vậy? Bọn chúng mày tính tuyên truyền cái tư tưởng đảng cinnamoroll hả?"

Về việc này thì...Park Dohyeon không nói gì được. 

Biết sao đây, toàn bộ là một tay Lee Sanghyeok kia chọn lựa trên mạng rồi đặt về, ban nãy người ta giao tới, phó câu lạc bộ đã sai y đi cầm đống đồ đấy về rồi. Mà phòng câu lạc bộ bị đóng cửa vì không còn học sinh hoạt động nữa, chỉ đành bấm bụng chạy qua thêm một toà nhà nữa tới lớp của Jeong Jihoon, nhờ cậu ta và Hyeonjoon vác về hộ.

"Bên câu lạc bộ văn chuẩn bị chu đáo quá nhỉ? Thế còn bên của Jihoon thì sao? Năm ngoái thì tặng người ta cái bờm râu gián, năm nay lại cái gì khủng khiếp và vô dụng nữa đây?"

Jihoon xoa cằm suy nghĩ, cũng chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là tới ngày. Trưởng câu lạc bộ cũng thúc giục các cậu phải đưa ra ý tưởng phần quà vào ngày hội, mà Jihoon mải mê đi tìm lại cảm xúc của chính mình đối với Lee Sanghyeok, làm gì có thời gian nghĩ tới cái gì khác. Không phải vì hôm nay Park Dohyeon mang cái đống này tới thì có khi ngay ngày hội cậu mới nhớ phải chuẩn bị đồ cho ngày hội đó.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu hỏi Hyeonjoon, "Mấy cái bùa may mắn kia cũng tạo hình nhàm chán quá, tao chẳng thấy hứng thú tí nào. Hay mày giúp tao đặt bao thư tình số lượng lớn đ-"

Lời chưa dứt, Dohyeon và Hyeonjoon đồng loạt chen vào hô lên: "Mày tính tỏ tình theo lô sao?!"

Jihoon: "..." Là thằng đàn ông bản lĩnh, có người trong lòng thì không day dưa với người khác!

Dohyeon dở giọng khuyên nhủ, thật sự chân thành muốn chắp vá cho tình yêu không chớm nở của bạn mình với người kia: "Không được như vậy đâu. Dù mày có không được người ta thích lại cũng đừng dùng cách này chọc tức máu điên của Sanghyeok chứ?"

Hyeonjoon nheo mày hỏi lại, "Nhưng Sanghyeok với Jihoon có là cái gì của nhau đâu mày?"

Ừ nhỉ, có là cái gì của nhau đâu mà tức giận.

Ba người họ thở dài. Thôi đi, con đường tình yêu này, ai muốn đi cùng Jeong Jihoon thì coi như người đấy có bản lĩnh. Hyeonjoon nhanh chóng mở máy, lục tìm trong đống app mua hàng chọn ra một cái.

"Cả trường chứ?"

Jihoon xoay xoay cổ tay, nghĩ nghĩ rồi giảm cái số lượng ban đầu cậu định tặng xuống, "Không cần thiết vậy đâu, cứ tầm gần 100 là được, tao nghĩ số người thích tao cũng không lớn lắm."

Không lớn lắm, cũng chỉ "tạm đủ" một khối bọn họ, còn nói cái gì mà không lớn lắm. Hyeonjoon trề môi khinh thường nhưng rồi vẫn đặt hàng. Nhìn thời gian, ước chừng 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra có thể giao về. Nó không cảm thấy thời gian này là gấp gáp lắm, liền hỏi Jihoon, "Có viết gì dài dòng không để tao chuyển qua ship hoả tốc."

Cậu lắc đầu, mấy cái tấm thư đó, nhờ bọn trong câu lạc bộ mỗi người 10 bao là có thể vừa đủ. Huống chi, ý tưởng lần này cũng không phải cầu kỳ gì cho cam.

Hai ngày sau, thư cuối cùng cũng giao đến, Jihoon vác chúng lên phòng câu lạc bộ.

Mấy đứa chung trong phòng ngồi nhìn đống thư mà hốt hoảng, quay qua quay lại hỏi.

"Cái này, cái này là cho bọn tôi đi tỏ tình cả trường hay sao?"

Jihoon khịt mũi, tạm giải thích, "Cũng chỉ là viết mấy câu chúc thi tốt thôi, hình thức thì...có hơi tình yêu một chút."

Trưởng câu lạc bộ là Kim Kwanghee ngồi khoanh chân tán thành ý tưởng này của Jeong Jihoon, còn khen một câu, "Jihoon đúng là 'hoàng tử thư tình', ý tưởng sáng tạo này anh rất thích!", nói rồi còn thả một nút like to tổ bố.

Sau khi phân chia số lượng xong, số bao thư đó bắt đầu bị bọn họ càn quét qua. Những câu được viết trên đó không là "Chúc bé iu thi tốt nhé~" thì cũng toàn là những lời chúc như thả thính.

Toán mà, không lãng mạn sao được?

Tới bao thư cuối cùng, Jihoon nhìn một hồi lâu vẫn chưa động tay viết. Bản thân mông lung suy nghĩ cũng không biết có nên viết ra không. Cuối cùng cũng đành bấm bụng nặn ra chữ.

-

Như biết được những bông hoa học trò sắp trải qua ngưỡng cửa của thử thách, bầu trời trường học hôm đó nhuộm hồng lung linh sắc pháo hoa.

Một buổi chiều diễn ra lễ hội suôn sẻ.

Hai gian hàng của câu lạc bộ toán và văn thu hút rất nhiều học sinh tới xem đồ. Các bạn nữ chắc chắn là thích nhất là cái cách mấy anh trai chuyên toán này tặng thư tình gửi lời động viên rồi, vừa có động lực học mà vừa sung sướng trong lòng.

Hyukkyu chạy lòng vòng trong trường, qua vài gian hàng rồi dừng lại ở gian hàng câu lạc bộ văn. Thấy Lee Sanghyeok trên đầu đội mũ đầu bếp trắng có con chuột Remy trong phim Ratatouille, trông cậu ta thực sự ngố tàu tới đáng yêu.

"Cinnamoroll này có giúp ích gì không?" Hyukkyu thuận tay cầm lên một con cinnamoroll gắn cỏ bốn lá may mắn.

"Cũng tạm thôi, chủ yếu là cho có không khí."

Sanghyeok đang bận thống kê lại số liệu những bé cinnamoroll đã được tặng đi trong buổi chiều hôm nay. Gian hàng của câu lạc bộ bọn hộ thực sự làm việc rất siêng năng, chưa tới nửa tiếng đã trao đi hơn một nửa số cinnamoroll rồi. Bây giờ là thời điểm khá nhàn rỗi, Sanghyeok tính để gian hàng lại cho các bạn trong câu lạc bộ, mình thì đi khám phá vài gian khác.

Park Dohyeon mới chào tạm biệt hai bạn học khối dưới thì quay qua thấy Lee Sanghyeok tháo phụ kiện, quay lại đồng phục chỉnh tề, bộ dáng có vẻ sắp đi đâu đó với Kim Hykkyu, y nảy ra một ý tưởng, chạy tới, giọng điệu vui vẻ:

"Cậu tính đi tham quan các gian khác sao? Ngại quá, giúp tôi chuyện này nhé."

Nói rồi từ túi quần lấy ra một câu bút mực đen tinh xảo đưa tới cho Lee Sanghyeok, "Bên gian hàng của câu lạc bộ toán có bạn của tôi quên thứ này..Ờm là cái người Jeong Jihoon ấy, Sanghyeok giúp tôi mang cho cậu ta nhé. Hiện tại tôi bận quá."

Sanghyeok nhìn cây bút, lại nhìn thấy có thêm vài em học sinh khác khối dưới tới bên gian hàng, cậu cũng chẳng muốn ngồi lại làm thay Dohyeon để cậu ta chạy đi đưa đồ, vậy nên đành miễn cưỡng nhận lấy, cùng Hyukkyu tới gian hàng của câu lạc bộ toán.

Bên đây thì Jihoon vui vẻ tặng những tấm thư tình - thực ra là một cách để cổ vũ các bạn học tập cho những người ghé qua.

Cậu vui vẻ trò chuyện cùng họ, khi ánh mắt quét qua một góc bên trái, ánh mắt của cậu và Lee Sanghyeok giao thoa nhau. Lập tức, như có ngàn con kiến cắn, Jihoon ngứa ngáy ngại ngùng quay mặt đi. Còn Hyukkyu thì hứng thú chạy tới, nhìn gian hàng, hỏi một bạn đứng bên đó:

"Là thư tình thật đó à?"

Cậu bạn kia xua tay, nói: "Chỉ là mấy câu cổ vũ động viên bình thường thôi, tạo hình có chút khác ấy mà."

Sanghyeok nghe vậy cũng đi lại, thấy có rất nhiều thư tình được trải ra ở gian hàng, bạn học kia lại nói, "Sẵn hai người ở đây rồi, cũng lấy hai cái cho có may đi ha!"

Cậu ấy định lấy hai tấm thư tình đưa cho Huykkyu và Sanghyeok trước mắt đã bị Jihoon kéo ngược lại vào trong gian hàng, cậu đứng đó, nụ cười tươi nói, "Việc này nên để phó câu lạc bộ làm mới phải chứ? Dù sao người trước mặt cậu cũng là trưởng câu lạc bộ văn đó."

Sanghyeok không hiểu cái gì ngại ngùng, nhẹ gật đầu. Nó cũng chỉ là lấy may thôi ấy mà, có gì đâu.

Hyukkyu thì không nghĩ thế, y vươn tay, tự chọn một tấm thư tình cho mình, rồi mở nó ra ngay tại đó, đọc đọc một hồi cũng chẳng cảm thấy cái gì lại thôi cất vào túi, chào tạm biệt bọn họ, chạy về câu lạc bộ bóng rổ.

Jihoon chầm chậm lấy từ bên trong ra một tấm thư tình rất đặc biệt đưa tới cho Sanghyeok, giọng như gió thoảng, nhỏ tí teo mà chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok vẫn nghe rõ được.

"Thi tốt nhé, Lee Sanghyeok."

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gọi tên Lee Sanghyeok một cách thân mật như vậy. Không còn là những lần tức giận choáng đầu thét gào tên cậu ra, mà lần này chỉ đơn giản là gọi tên cậu, như gọi cái gì đó thực đặc biệt với cậu ta vậy.

Sanghyeok cầm thư tình, cũng không đọc luôn bởi vì nghĩ nó cũng sẽ nhàm chán như cái của Kim Hyukkyu. Vậy nên cậu để nó vào túi áo, quay lại cười với Jeong Jihoon, "Vậy Jihoon cũng làm tốt nhé. Tôi chờ cậu ở lớp 12 đó!"

Lúc này cảm xúc của Jihoon gần như loạn hết lên. Anger bị cô lập qua một bên, Joy thì cầm quyền cả đại não cậu, huyên náo một trận lớn. Có lẽ Jihoon chưa từng cảm nhận ngày nào nó lại hạnh phúc như cái ngày này. Dù bên cạnh có Anxiety đang suy nghĩ đắn đo xem Lee Sanghyeok có đọc bức thư đó không, nhưng cũng rất nhanh bị Joy cho ra ngồi với Anger và mấy cảm xúc khác.

"Nhất định, nhất định phải đọc bức thư đó!"

"Tôi đưa hộ cho cậu bút máy này."

Hai người nói trùng nhau. Sanghyeok giật mình, rồi sau đó mỉm cười đáp, "Chắc chắn mà. Chắc chắn sẽ đọc."

Còn Jihoon chậm nhận lại cái bút, trong lòng không ngừng dâng lên thêm tầng tầng lớp lớp phúc hạnh nữa. 





bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com