Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng đàn kìm réo rắt, tiếng sáo trúc du dương, hòa cùng tiếng trống chầu rộn rã, tạo nên một không gian âm nhạc đặc trưng của sân khấu cải lương. Gánh hát "Hồng Ngọc" đang chuẩn bị cho một đêm diễn quan trọng, vở tuồng cổ "Lục Vân Tiên".

Trong căn phòng hóa trang chật hẹp, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những gương mặt đang được tô vẽ tỉ mỉ. Mỗi người một vẻ, nhưng đều mang chung một niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu, với những vai diễn đã ăn sâu vào máu thịt.

Lý Tương Hách, đào kép chính của gánh, đang ngồi trước gương, cẩn thận kẻ từng đường nét cho đôi mắt thêm phần sắc sảo. Anh đã gắn bó với gánh hát "Hồng Ngọc" từ khi còn là một cậu bé, lớn lên cùng những vai diễn, những tràng pháo tay của khán giả.

Tối nay, anh sẽ vào vai Lục Vân Tiên, một vai diễn mà anh đã mơ ước từ lâu. Anh đã khổ luyện ngày đêm, nghiên cứu kỹ lưỡng từng cử chỉ, từng lời thoại, để có thể hóa thân thành nhân vật một cách hoàn hảo nhất.

Bỗng cánh cửa phòng hóa trang bật mở, ông bầu gánh hát bước vào, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

"Tương Hách, ta có chuyện muốn nói với con."

Tương Hách giật mình, vội vàng đứng dậy, cung kính chào ông bầu.

"Dạ, có chuyện gì vậy thầy?"

Ông bầu thở dài, nhìn Tương Hách với ánh mắt ái ngại.

"Thầy biết con đã mong chờ vai Lục Vân Tiên này từ lâu. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thầy quyết định giao vai này cho Chí Huân."

Tương Hách sững sờ, như thể vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Anh lắp bắp hỏi lại:

"Thầy... thầy nói sao ạ? Vai Lục Vân Tiên... cho Chí Huân?"

Ông bầu gật đầu, giọng nói có chút áy náy.

"Tương Hách à, con đừng buồn. Vai Lục Vân Tiên lần này cần một người có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã như Chí Huân. Con hợp với những vai võ tướng hơn. Hơn nữa, Chí Huân cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, giọng ca của nó cũng rất phù hợp với vai diễn này."

Lời giải thích của ông bầu nghe có lý, nhưng Tương Hách vẫn không khỏi chạnh lòng. Anh đã dồn hết tâm huyết vào vai diễn này, vậy mà cuối cùng lại bị tước mất cơ hội.

"Nhưng... nhưng con đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Con đã học thuộc hết lời thoại, đã tập luyện từng động tác. Con tin rằng con có thể diễn tốt vai Lục Vân Tiên."

Tương Hách cố gắng thuyết phục ông bầu, nhưng vô vọng. Ông bầu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

"Thôi đi Tương Hách, con đừng cố chấp nữa. Thầy đã quyết định rồi. Con hãy chuẩn bị cho vai diễn khác đi."

Ông bầu vỗ vai Tương Hách, rồi quay người bước ra khỏi phòng hóa trang. Tương Hách đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng của ông bầu, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề.

Cùng lúc đó, ở một góc phòng khác, Trịnh Chí Huân đang ngồi lặng lẽ, quan sát mọi chuyện. Anh biết Tương Hách đã mong chờ vai diễn này từ lâu. Anh cũng biết rằng, việc anh được giao vai chính sẽ khiến Tương Hách rất buồn.

Chí Huân cảm thấy áy náy, nhưng anh cũng không thể từ chối cơ hội này. Anh đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Anh không muốn đánh mất cơ hội được thể hiện tài năng của mình.

Đêm công diễn, Chí Huân hóa thân thành Lục Vân Tiên một cách xuất sắc. Anh khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh, đầu đội khăn xếp, tay cầm cây trượng. Vẻ ngoài của anh toát lên vẻ thư sinh, nho nhã, đúng như yêu cầu của vai diễn.

Khi Chí Huân cất tiếng hát, cả khán phòng như lặng đi. Giọng hát của anh vang vọng, truyền cảm, từng câu chữ như thấm vào lòng người nghe. Anh diễn tả thành công hình ảnh một Lục Vân Tiên chính trực, hào hiệp, sẵn sàng ra tay cứu giúp người gặp nạn.

Khán giả vỗ tay không ngớt, dành cho Chí Huân những lời khen ngợi có cánh.

"Chí Huân diễn hay quá! Giọng ca cũng ngọt ngào hơn Tương Hách nữa."

"Đúng đó! Tưởng đâu Tương Hách là nhất rồi, ai ngờ Chí Huân còn giỏi hơn."

Những lời bàn tán của khán giả lọt vào tai Tương Hách, khiến lòng anh càng thêm chua xót. Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để chúc mừng Chí Huân, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi ghen tỵ khó tả.

Sau đêm diễn, Chí Huân tìm đến phòng hóa trang của Tương Hách. Anh muốn nói chuyện với Tương Hách, muốn giải thích cho anh hiểu.

"Tương Hách, em biết anh không vui khi em được giao vai Lục Vân Tiên. Nhưng em thật sự rất trân trọng cơ hội này. Em hứa sẽ cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng."

Tương Hách nhìn Chí Huân, ánh mắt đầy phức tạp. Anh không ngờ Chí Huân lại biết hết mọi chuyện.

"Chí Huân, em đừng giả vờ tốt bụng nữa. Em nghĩ anh sẽ tin em sao? Em chỉ là một kẻ cơ hội, lợi dụng mọi người để leo lên thôi."

Lời nói của Tương Hách như một nhát dao đâm thẳng vào tim Chí Huân. Anh đau đớn, thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tương Hách, em không hiểu vì sao anh lại nghĩ về em như vậy. Nhưng em thật lòng muốn làm bạn với anh, muốn cùng anh chia sẻ niềm đam mê với sân khấu."

"Bạn bè? Anh không cần loại bạn bè như em. Biến đi cho khuất mắt anh!"

Tương Hách quát lớn, đẩy Chí Huân ra khỏi phòng. Chí Huân lảo đảo bước đi, nước mắt lăn dài trên má. Anh không ngờ rằng, sự ghen tỵ và oán hận của Tương Hách lại lớn đến như vậy.

Kể từ sau đêm diễn thành công đó, Chí Huân vụt sáng thành ngôi sao mới của gánh hát "Hồng Ngọc". Anh được khán giả yêu mến, được báo chí ca ngợi, và được ông bầu ưu ái giao cho những vai diễn quan trọng.

Tương Hách, từ vị trí đào kép chính, bỗng chốc trở thành cái bóng của Chí Huân. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên. Nỗi ghen tỵ trong lòng anh ngày càng lớn, biến thành sự oán hận.

Anh bắt đầu tìm cách hãm hại Chí Huân. Anh lén găm kim vào giày múa của Chí Huân, khiến anh bị đau đớn khi diễn. Anh giấu đạo cụ của Chí Huân, khiến anh phải lúng túng trên sân khấu. Thậm chí, anh còn tung tin đồn Chí Huân quyến rũ đạo diễn để được giao vai chính.

Một buổi tối, trước giờ diễn, Chí Huân phát hiện ra đôi giày múa của mình có những chiếc kim nhỏ được găm vào bên trong. Anh nhíu mày, biết ngay là do Tương Hách làm.

Anh thở dài, cẩn thận gỡ những chiếc kim ra, rồi băng bó lại chân. Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến buổi diễn.

Khi Chí Huân bước ra sân khấu, anh cố gắng quên đi nỗi đau ở chân, tập trung vào vai diễn của mình. Anh hát hay, diễn giỏi, khiến khán giả không hề nhận ra sự bất thường.

Nhưng sau buổi diễn, khi trở về phòng hóa trang, Chí Huân không thể kìm nén được nữa. Anh ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở.

Anh không hiểu vì sao Tương Hách lại đối xử với anh như vậy. Anh đã làm gì sai? Anh chỉ muốn được làm bạn với Tương Hách, được cùng anh chia sẻ niềm đam mê với sân khấu.

Một đêm khác, khi Chí Huân đang chuẩn bị cho một cảnh diễn quan trọng, anh phát hiện ra đạo cụ của mình đã bị ai đó giấu mất. Anh hoảng hốt, chạy đi tìm khắp nơi, nhưng không thấy.

Thời gian không còn nhiều, buổi diễn sắp bắt đầu. Chí Huân lo lắng đến toát mồ hôi. Nếu không có đạo cụ, anh sẽ không thể hoàn thành vai diễn của mình.

Đúng lúc đó, Tương Hách bước vào phòng hóa trang, trên tay cầm đạo cụ của Chí Huân. Anh cười khẩy, ném đạo cụ xuống đất.

"Tìm cái này hả? Anh tưởng em diễn hay lắm, ai ngờ cũng cần đến đạo cụ để che đậy sự yếu kém của mình."

Chí Huân tức giận, lao đến túm lấy cổ áo Tương Hách.

"Anh làm vậy là có ý gì? Anh muốn phá hoại sự nghiệp của tôi sao?"

Tương Hách hất tay Chí Huân ra, cười khẩy.

"Phá hoại? Anh chỉ muốn cho em biết rằng, em không xứng đáng với những gì em đang có. Em chỉ là một kẻ ăn may, dựa hơi người khác để nổi tiếng."

Chí Huân nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận. Anh biết rằng, nếu đánh nhau với Tương Hách, anh sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Anh nhặt đạo cụ lên, quay người bước ra khỏi phòng hóa trang. Anh không muốn tranh cãi với Tương Hách nữa. Anh chỉ muốn chứng minh cho anh thấy rằng, anh xứng đáng với những gì anh đang có.

Tuy nhiên, những hành động của Tương Hách không chỉ dừng lại ở đó. Anh còn tung tin đồn Chí Huân quyến rũ đạo diễn để được giao vai chính.

Tin đồn lan truyền nhanh chóng, khiến danh tiếng của Chí Huân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ tài năng của anh, cho rằng anh chỉ là một kẻ dựa hơi, không có thực lực.

Chí Huân cảm thấy vô cùng đau khổ và tủi nhục. Anh không ngờ rằng, Tương Hách lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy.

Anh quyết định tìm đến gặp Tương Hách, để nói chuyện rõ ràng với anh.

"Tương Hách, anh có thể ghét tôi, có thể hãm hại tôi. Nhưng xin anh đừng tung tin đồn nhảm nhí về tôi nữa. Anh làm vậy là đang hủy hoại sự nghiệp của tôi."

Tương Hách cười khẩy, nhìn Chí Huân với ánh mắt khinh miệt.

"Hủy hoại? Anh chỉ đang vạch trần bộ mặt thật của em thôi. Em nghĩ rằng em có thể che giấu được mọi người sao? Không đâu, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhận ra em chỉ là một kẻ giả tạo."

Chí Huân lắc đầu, thất vọng. Anh không ngờ rằng, Tương Hách lại trở nên độc ác và tàn nhẫn đến như vậy.

Anh quay người bước đi, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Anh biết rằng, không có cách nào để thay đổi được Tương Hách. Anh chỉ có thể cố gắng vượt qua mọi khó khăn, chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh xứng đáng với những gì anh đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com