Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau buổi tối định mệnh ấy, một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ rệt đã diễn ra trong mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon. Những cuộc gặp gỡ của họ không còn chỉ là sự trao đổi nghệ thuật khô khan nữa, mà đã được lấp đầy bằng những khoảnh khắc rung động không tên.

Sanghyeok, vốn là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc, bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt về Jihoon. Anh để ý thấy cách Jihoon luôn cau mày đáng yêu khi tập trung vẽ, hay cách cậu ấy cười tít mắt khi nhìn thấy một bức tranh yêu thích. Anh nhớ rõ mùi hương của sơn dầu và màu nước vương vấn trên người Jihoon, và đôi khi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng anh xao xuyến.

Tương tự, Jihoon cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Cậu nhận ra Sanghyeok không còn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Anh ấy luôn lắng nghe cậu một cách chăm chú, đôi khi còn nở nụ cười rất khẽ mà chỉ Jihoon mới có thể nhìn thấy. Ánh mắt sâu thẳm của Sanghyeok khi nhìn cậu không chỉ đơn thuần là sự tò mò về nghệ thuật, mà còn ẩn chứa một điều gì đó ấm áp và dịu dàng hơn. Cậu bắt đầu mong chờ những tin nhắn của Sanghyeok, mong chờ những cuộc gặp gỡ, và mỗi khi ở bên anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

Một buổi chiều nọ, Jihoon nhận được tin nhắn từ Sanghyeok:

"Tôi vừa tìm thấy một quán cà phê mới, họ có những bản nhạc Jazz rất hay. Cậu có muốn đi cùng không?"

Jihoon mỉm cười. Quán cà phê Jazz không phải là nơi mà một Sanghyeok "cổ điển" thường lui tới. Cậu trả lời ngay lập tức:

" Mấy giờ anh đi? Tôi sẽ đến"

Khi họ gặp nhau tại quán cà phê, Sanghyeok đã chọn một góc khuất yên tĩnh. Ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng kèn saxophone du dương tạo nên một không gian lãng mạn.

Jihoon gọi một cốc Latte đá, còn Sanghyeok vẫn là cà phê đen truyền thống.

"Tôi... không biết nhiều về Jazz," Sanghyeok nói, giọng có chút ngượng ngùng.

"Nhưng giai điệu của nó có một sự tự do mà tôi chưa từng cảm nhận được trong cổ điển."

Jihoon cười rạng rỡ. "Đó chính là điều đặc biệt của Jazz! Nó là sự ngẫu hứng, sự phá vỡ mọi quy tắc nhưng vẫn tạo nên một tổng thể hài hòa. Giống như tranh trừu tượng vậy!"

Họ trò chuyện về âm nhạc, về hội họa, và rồi dần dần, những câu chuyện cá nhân hơn cũng được chia sẻ. Jihoon kể về ước mơ được mở một phòng trưng bày nghệ thuật lớn của riêng mình, nơi mọi người có thể tự do sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Sanghyeok, lần đầu tiên, chia sẻ về những áp lực từ gia đình và giới chuyên môn, về kỳ vọng phải luôn đạt đến sự hoàn hảo, điều khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

"Đôi khi, tôi cảm thấy như mình chỉ là một người máy, thực hiện những bản nhạc đã được định sẵn," Sanghyeok nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm qua ô cửa kính.

"Tôi muốn tìm thấy tiếng nói của riêng mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu."

Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Sanghyeok, nơi những ngón tay anh vẫn còn vương vấn mùi mực của bản nhạc. Cử chỉ bất ngờ khiến Sanghyeok hơi giật mình, nhưng anh không rút tay lại.

"Anh không phải là người máy," Jihoon nói, giọng cậu ấm áp và chân thành. "Anh là một nghệ sĩ. Và anh có một tiếng nói rất riêng, rất đặc biệt. Chỉ là anh chưa nhận ra thôi. Hãy cứ để bản thân được tự do, như những giai điệu Jazz này."

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt anh ánh lên một tia cảm kích. Anh cảm thấy như một gánh nặng vừa được trút bỏ. Có Jihoon bên cạnh, anh cảm thấy mình được là chính mình, không cần phải giả vờ mạnh mẽ hay hoàn hảo.

"Cảm ơn cậu," Sanghyeok thì thầm. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay Jihoon, một cách vô thức.

Một luồng điện nhỏ chạy qua cả hai. Jihoon ngước nhìn Sanghyeok, và trong ánh mắt của anh, cậu thấy một sự dịu dàng chưa từng có. Không khí trong quán cà phê dường như trở nên ngọt ngào hơn, lấp đầy bởi những nốt nhạc Jazz lãng đãng và sự rung động của hai trái tim đang dần xích lại gần nhau.

Khi họ ra về, trời đã về khuya. Ánh trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời đêm Seoul, rải một lớp bạc lấp lánh lên những con đường.

Jihoon và Sanghyeok đi cạnh nhau, vai kề vai, và không ai nói một lời nào. Nhưng sự im lặng đó lại tràn đầy ý nghĩa.

Cả hai đều cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi. Một thứ tình cảm không chỉ dừng lại ở sự đồng điệu trong nghệ thuật, mà đã trở thành một sợi dây gắn kết sâu sắc hơn, một tình yêu chớm nở đầy e ấp.

Tình cảm giữa Sanghyeok và Jihoon cứ thế lớn dần, âm thầm và dịu dàng như những nụ hoa chớm nở. Họ dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi bên nhau. Sanghyeok giúp Jihoon sắp xếp xưởng vẽ, cùng cậu thử nghiệm những màu sắc mới. Jihoon lại kiên nhẫn ngồi nghe Sanghyeok tập đàn, đôi khi chỉ là những nốt nhạc đơn điệu lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Họ tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong những điều giản dị nhất, trong sự hiện diện của đối phương.

Tuy nhiên, cuộc sống của một nhạc công cổ điển hàng đầu và một họa sĩ tự do không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Những thử thách đầu tiên bắt đầu xuất hiện, tạo nên những khoảng cách vô hình giữa họ.

Áp lực từ sự nghiệp của Sanghyeok ngày càng lớn. Anh có một buổi hòa nhạc độc tấu quan trọng sắp tới, yêu cầu anh phải dành toàn bộ tâm trí và sức lực cho việc luyện tập.

Những cuộc họp với quản lý, những buổi phỏng vấn, và cả những kỳ vọng khắt liệt từ giới phê bình khiến anh gần như kiệt sức.

Anh bắt đầu bỏ lỡ những buổi cà phê với Jihoon, những lần dạo phố ngẫu hứng. Anh ít nhắn tin hơn, và khi nhắn, tin nhắn cũng ngắn gọn, mang tính thông báo hơn là chia sẻ.

Jihoon cảm nhận được sự thay đổi. Ban đầu, cậu cố gắng thông cảm. Cậu biết Sanghyeok là một nghệ sĩ lớn, và anh ấy cần không gian, cần sự tập trung cho tác phẩm của mình. Cậu gửi những tin nhắn động viên, những bức phác thảo nhỏ vui nhộn để cổ vũ Sanghyeok. Nhưng dần dần, sự im lặng của Sanghyeok khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu nhớ nụ cười mờ nhạt của anh, nhớ ánh mắt sâu thẳm khi họ nói chuyện, và nhớ cả mùi hương cà phê đen thoang thoảng trên người anh.

Một buổi tối, sau khi Sanghyeok vừa kết thúc một buổi diễn tập kéo dài mười tiếng đồng hồ, anh trở về căn hộ với cơ thể rã rời và tâm trí trống rỗng. Anh mở điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn từ Jihoon. Tin cuối cùng là một bức ảnh chụp bầu trời đêm đầy sao với dòng chữ:

"Em nhớ anh."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình. Chữ "em" mà Jihoon dùng, một cách tự nhiên và chân thành, như một nhát dao khẽ cứa vào lòng anh. Anh cảm thấy một sự day dứt tột cùng. Anh nhớ Jihoon, nhớ những khoảnh khắc bình yên bên cậu. Nhưng anh lại không thể đáp lại trọn vẹn những tình cảm ấy. Anh đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong những nốt nhạc khô khan và áp lực vô hình.

Anh cố gắng soạn một tin nhắn, nhưng những ngón tay anh lại trở nên cứng đờ. Anh không biết phải nói gì để giải thích, để xoa dịu nỗi nhớ của Jihoon. Cuối cùng, anh chỉ gõ vỏn vẹn hai chữ:

"Anh ổn."

Phía bên kia, Jihoon nhận được tin nhắn. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. "Anh ổn" – một câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, và xa cách. Nó khác hẳn với Sanghyeok mà cậu biết, người đã từng chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Trái tim cậu thắt lại. Cậu biết Sanghyeok bận rộn, nhưng sự xa cách này... nó giống như một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa họ.

Những ngày tiếp theo, khoảng cách ấy càng trở nên rõ rệt. Sanghyeok hoàn toàn vùi mình vào luyện tập, gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh bỏ lỡ lời mời đi xem triển lãm tranh mới của Jihoon. Anh thậm chí quên cả ngày sinh nhật của cậu, một điều mà trước đây anh chưa từng làm.

Jihoon cố gắng mạnh mẽ. Cậu vùi mình vào công việc, vào những bức tranh đầy màu sắc. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng Sanghyeok chỉ đang bận rộn. Nhưng mỗi khi đêm về, sự cô đơn lại len lỏi vào tâm hồn cậu. Cậu nhớ tiếng đàn của Sanghyeok, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ cả cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay cậu trong quán cà phê Jazz.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Jihoon ngồi trong xưởng vẽ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa rơi tí tách, tạo nên một giai điệu buồn bã. Cậu cầm cọ, nhưng lại không thể vẽ được gì. Mọi màu sắc trong mắt cậu dường như đều trở nên xám xịt. Cậu cảm thấy lạc lõng, như một gam màu lạc điệu trong một bức tranh hỗn độn.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok đã chơi bản nhạc "Mưa bão" và cậu đã "vẽ" ra ánh sáng sau cơn mưa. Giờ đây, chỉ còn lại cơn mưa, và không có dấu hiệu của ánh sáng.
Jihoon tự hỏi, liệu tình cảm giữa họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bão ngầm này không? Hay họ sẽ dần lạc mất nhau giữa những áp lực của cuộc sống và sự nghiệp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com