Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:

May sao đó, tự nhiên mấy người chung câu lạc bộ của Jihoon nhảy từ đâu ra kéo hắn đi mất không thì cậu có mà đứng đối mắt như thế với hắn đến chiều mất.

"Sao chị không nói với em là Jihoon về nước rồi hảa?" Lee Sanghyeok giãy đành đạch trên giường, nghĩ đến cảnh vừa nãy đã thấy rùng mình.

"Chị mày cũng nào có biết, giờ mày kể mới hay đó. Mà Jihoonie cũng đẳng cấp ghê, nó nhận ra mày cái một luôn mà lại còn anh hùng cứu mỹ nhân. Hết xảy con bà bảy." Mina cảm thán.

"Còn phải hỏi hả? Chị không nhớ hồi nhỏ dù cho em với chị mặc chung một bộ đồ, cùng một kiểu tóc, cái mặt lẫn giọng cũng giống y hệt nhau nhưng thằng chả vẫn phân biệt gọn ơ đấy thôi. Thằng này mắt tinh hơn thỏ mà." Sanghyeok chanh chua nói.

Mina gật gù đồng ý rồi tiếp tục cặm cụi chấm xoài ăn trông chả có vẻ gì là lo lắng trong khi đó lòng mề của cậu đang xoắn hết cả lên. Để trả thù, Sanghyeok lấy cái gối ôm bên cạnh ném vào người cô làm Mina suýt thì đổ cả bát muối ra giường.

"Mày ngứa đòn hả thằng này?"

Sanghyeok vì bị người bạn của mình phát hiện ra mặt tối nên thấy xấu hổ thành ra đang giở thói dỗi hờn. Nhưng mà em ơi, em ơi trước mặt em là bà chằn Mina đấy em.

"Tao cắt hết mấy cái giày dép ăn uống giờ chứ ở đó mà phụng phịu. Mà thằng Jihoon cũng chiều mày bỏ xừ ra, khéo mày lúc đó gật đầu phát có khi nó lại đặt thêm cả lô váy về cho mà mặc, có gì đâu mà ngại."

"Im dùm đi, giày của em, tiền ăn tháng này, mô hình Gundam chị phải chi trả hết để bồi thường cho sự nhục nhã này."

Mina chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, bỏ lại Sanghyeok bơ vơ nhìn trần nhà không biết chui mặt vào đâu sau sự việc hôm nay.




Sáng hôm sau Sanghyeok quyết định đi học sớm, đến mức mà bà Lee còn tưởng cậu bị ấm đầu luôn rồi. Nhưng tất nhiên không phải vì cậu chăm ngoan học giỏi gì hết, đơn giản là vì Jeong Jihoon đã về nước, tức là cứ bước ra đường thì khoảng 99% là sẽ gặp mặt hắn mà sau sự việc hôm qua thì cậu lại càng không muốn đụng chạm gì hết.

Người nghèo thường xui, đây hẳn không phải là một câu nói suông. Mọi chuyện từ lúc bước ra khỏi cửa nhà đều diễn ra rất mượt mà và trơn tru nhưng đến khúc bước vào nhà ăn thì Lee Sanghyeok thấy hết vui rồi.

Chưa kịp nhét gì vào bụng thì đã thấy bản mặt khiến cậu "mắc ói" đang ngồi chễm chệ ở giữa canteen cùng với hội bạn của hắn. Không ai khác, người khiến Sanghyeok bày ra bộ mặt ghét bỏ đến thế chỉ có thể là Jeong Jihoon.

Hay ghê ha mới vào trường đã có một đống bạn.

Càng nhìn càng khó chịu nên cậu dứt khoát lơ đẹp, bước thẳng tới quầy order để chọn món. Như tôi đã nói, người nghèo thường xui lắm mà có lẽ hôm nay Sanghyeok bước ra đường bằng chân trái cũng nên vì cậu đã đứng ở quầy được hai ba phút rồi nhưng thanh toán mãi mà màn hình vẫn báo lỗi, tiền mặt thì thôi khỏi phải nói, không có một xu nào dính túi. Điều làm cậu ngại hơn đó là đằng sau cậu còn một đống người đang xếp hàng đợi, giờ Sanghyeok không chỉ quê độ mà còn thấy áy náy nữa.

Nhưng mà cái tài khoản ngân hàng của cậu vẫn đình công và cậu thì không thể nào bắt nó dậy làm việc được. Lee Sanghyeok cảm thấy đây là lần cậu niệm chú nhiều nhất trong tổng mười chín năm cộng lại.

Tưởng chừng sắp phải một phút mặc niệm ở đây rồi thì bỗng từ đầu có một chiếc thẻ óng ánh long lanh được áp lên máy thanh toán. Vừa hiện dòng chữ "Bạn đã thanh toán thành công" Lee Sanghyeok liền vội vàng quay sang, ngước lên để chiêm ngưỡng vị cứu tinh của đời mình.

Và bạn biết đấy không có vị thần nào ở đây cả, chỉ có cái mặt đẹp trai đến ngứa mắt của Jeong Jihoon.

Trong khi Lee Sanghyeok còn đang ngơ thì Jihoon đã nhanh chân hơn một bước, hắn một tay nhẹ nhàng bê khay đồ ăn của cậu, tay còn lại thì kéo cậu đi theo. Một loạt hành động khiến Lee Sanghyeok phải đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Này cậu bê đồ ăn của tôi đi đâu đấy?" Cậu lườm quýt, định giật lại khay đồ ăn từ tay hắn nhưng Jeong Jihoon hình như đã biết trước hành động của cậu nên mặt không biến sắc nhấc khay đồ lên cao tránh xa tầm với của Sanghyeok.

"Tớ bao cậu bữa này, đổi lại cậu phải ngồi ăn với tớ." Jihoon nói, bàn tay gân guốc vẫn nắm chặt cổ tay gầy gò của cậu.

"Ai cần cậu bao chứ tên điên này? Tôi sẽ trả tiền ngay cho cậu." Sanghyeok lập tức lôi điện thoại ra đang định nhập mật khẩu thì bỗng nhiên nhớ ra mình làm gì có số tài khoản của hắn. Thế là cậu lại phải ngước lên hỏi.

"Mã QR, đưa đây." Cách nói chuyện cộc lốc trông láo toét kinh khủng nhưng Jihoon nào có dám chê.

"Không thích, cậu ra ngồi với tớ đi." Jihoon cứng đầu nắm chặt lấy tay Sanghyeok hơn khiến cậu suýt thì máu lên não cho khuôn mặt đẹp trai này một cú.

"Cậu bị làm sao thế tên -" Chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok nhận ra mình đã tới chỗ hội bạn của hắn từ khi nào, những lời tinh túy vội rút lại. Sanghyeok không còn hùng hổ như lúc nãy nữa mà biến thành người hướng nội đích thực.

Xung quanh có tổng cộng bốn cặp mắt đang chiếu thẳng vào cậu khiến Sanghyeok càng thấy lúng túng hơn. Trông cậu chả khác gì con sói lạc đàn cả mà đau hơn là nhìn ai trông cũng toàn trai xinh gái đẹp nên Sanghyeok càng thấy mình lạc loài.

"Ngồi cạnh tớ." Jihoon bỏ chiếc cặp đang chắn ghế bên cạnh mình, kéo cánh tay áo của Sanghyeok, giục cậu mau ngồi xuống.

Sanghyeok phải nhịn dữ lắm để không phát khùng với Jihoon ở giữa bàn dân thiên hạ. Tự nhiên đòi bao cậu ăn, tự nhiên nằng nặng đòi cậu ngồi chung, đúng là tên thiếu gia chỉ biết làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến ai. Y hệt năm đó.

"Cậu là bạn của Jihoon à?" Phá tan bầu không khí im lặng, một cậu trai trông nhỏ nhắn dễ thương lên tiếng. Trông cậu ta giống hệt mấy đứa em họ ở quê hay bám đuôi Sanghyeok đòi ăn kẹo.

"À bọn tôi khô-"

"Ừm, bọn tớ là bạn thân. Thanh mai trúc mã." Jihoon nói, mặc kệ vẻ mặt viết rõ chữ "ai mượn trả lời dùm?" của Sanghyeok.

Mọi người xung quanh liền tỏ ra như kiểu: Ồ hoá ra là thế khiến Sanghyeok càng bực mình hơn. Làm ơn đi, ai là bạn thân với chả thanh mai với tên điên này cơ chứ?

"À giới thiệu chút, đây là Sanghyeokie..." Jihoon ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Mấy cậu thì chỉ được gọi là Sanghyeok thôi."

Kết quả là bị cậu nhéo đùi một phát khiến hắn phải giật mình co chân lại nhưng Jihoon chỉ dám ngước mắt cún long lanh nhìn cậu như muốn hỏi: "Sao cậu bấu tớ?"

"Tiếp tục giới thiệu đi." Sanghyeok mặt không cảm xúc nói nhỏ.

"Người vừa hỏi là Ryu Minseok, là người yêu của tên to như con gấu bên cạnh, Lee Minhyung. Hai đứa một trai một gái còn lại lần lượt là Moon Hyeonjun với Choi Hyunjun - Hai đứa chúng nó là sinh đôi."

Sanghyeok nghe mà giật giật lông mày, giới thiệu cái kiểu gì mà ngộ vậy trời. Kiểu đó tên chúng nó đó, tự làm quen đi ha.

"Chào mọi người, mình là Lee Sanghyeok, bạn... bình thường của Jeong Jihoon."

Lần này thì đến lượt Moon Hyeonjun lên tiếng:" Anh Jihoon làm gì khiến anh Sanghyeok giận hả? Mau dỗ đi nhé."

"Ừm sẽ dỗ dành cẩn thận." Câu nói này thành công khiến cả nhóm cười khúc khích. Còn mặt Sanghyeok thì đen như đít nồi chỉ muốn có cánh cửa Doraemon để chuồn ra ngoài ngay lập tức.

Sau đó thì không khí xung quanh cũng trở nên thoải mái hơn chút ít, đó là với bọn họ còn với Lee Sanghyeok thì nó còn sượng hơn cả chữ sượng nữa. Bạn thử tưởng tượng bạn ngồi trong một cái bàn gồm tổng cộng sáu đứa, nhưng năm đứa toàn nói về mấy cái liên quan đến bóng rổ và esport. Đương nhiên, bạn là đứa chẳng biết gì về mấy cái thứ họ đáng tám cả, bạn chỉ biết ngồi ăn và nhìn mà thôi.

"À Jihoon này, tí lên lớp chung đi tao trả lại mày CD vừa mượn hôm bữa. Bài hát trong album này hay đấy chuẩn gu tao." Choi HyunJun miệng ngậm cơm khó khăn nói.

"Nếu thích thì cầm luôn đi, không cần trả lại đâu." Jihoon nói, tiện thể gắp toàn bộ phần nấm bên đĩa Sanghyeok sang bên mình.

Chơi Hyunjun thấy thế thì cảm thán: " Thế thì tốt quá, mà Jihoon và Sanghyeok quả thật rất thân nhỉ? Hồi trước tớ nhờ Jihoon ăn dùm có miếng rau mà nó chê tớ đụng đũa rồi nên không thèm ăn. Bẩn."

Không đâu bạn gì họ Choi ơi.

Sanghyeok khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com