Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4:

Lee Sanghyeok thật sự thấy dạo này tim mình có vấn đề, từ hai năm trước tìm cậu đã liên tục đập nhanh không kiểm soát được nhưng sau khi Jihoon ra nước ngoài tình trạng đó hoàn toàn chấm dứt vậy nên cậu cũng làm lơ coi như không có gì. Nhưng sau ngày hôm qua, cái tình trạng này lại quay trở lại một cách rõ rệt hơn bao giờ hết.

Giờ thì cậu không thể nào chịu nổi từng ánh mắt, kể cả là nói chuyện Lee Sanghyeok cũng không chịu nổi. Tim thì cứ đập thình thịch, căng thẳng còn hơn đi thi đại học và mỗi lần Jeong Jihoon cứ dí sát mặt vào tầm nhìn của cậu, Sanghyeok lại càng không chịu nổi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy trời!

"Yêu chứ còn gì nữa, mày yêu rồi em ơi." Mina nghe xong lời kể của người em trai yêu quý, chỉ biết lắc đầu chán nản với trai tân. Đúng là không biết gì.

"Vớ vẩn, em thích con gái mà."

"Mày cứ tưởng tượng xem có một cô bé loli khen mày đẹp trai với một Jeong Jihoon khen mày xinh như hôm qua xem. Ai khiến mày bấn hơn?"

Nghĩ theo cách đó thì...

"Jeong Jihoon."

"Ừ đấy hiểu ra chưa?" Mina liếc mắt.

Giờ mới thật sự là BIG PROBLEM sau no money nè. Lee Sanghyeok sau khi nghe bảy bảy bốn chín lời phân tích của người chị sát thủ tình trường của mình vẫn cảm thấy chưa thể nào tin được vào tai. Thử tưởng tượng bạn đang là một đứa trai thẳng ngày ngày những cô gái xinh đẹp, ước mơ luôn luôn là sẽ có một cô người yêu xinh xắn nhỏ nhắn như Park Boyoung và lúc nào lẽo đẽo theo sau mình gọi "anh ơi~" thì đùng một cái giờ bạn phát hiện mình là gay, sẽ thích một thằng con trai cao hơn gần cái đầu vẫn bám lấy cậu kêu "Sanghyeokie~" mỗi ngày. Kỳ lại vl thề.

Để kiểm chứng Lee Sanghyeok đã lên google tìm kiếm: "Cách để xem xem mình có phải gay không?" ở trên một diễn đàn cũng gọi là nhiều người theo dõi. Bài post đăng được một tiếng, chỉ duy nhất một cái bình luận ẩn danh.

"Nếu ông đang thắc mắc mình có gay hay không thì ông là gay rồi đó."

Chính cái câu nói này, những lời phân tích của Mina càng khiến Sanghyeok hoài nghi nhân sinh. Cậu thậm chí còn cố xem video "ấy" của một trong những diễn viên cậu thích nhất. Mặt xinh theo kiểu đáng yêu, dáng nhỏ nhắn nhưng điện nước đầy đủ.

Kết quả á?

Không "lên" được.

H.o.à.n t.o.à.n m.ề.m o.ặ.t

Nhưng chỉ riêng cái việc không "lên" được đó thôi đã khiến cậu ngày hôm sau phải vác theo cái quầng thâm mắt nặng xị đến trường.

Lần đầu tiên trong mười hai năm đi học, Lee Sanghyeok phải nằm gục xuống bàn ngủ trong giờ điều mà cậu không dám làm trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong mơ Sanghyeok thấy một ngọn lửa kỳ lạ cứ cọ lên tóc, rồi má, đến chiếc tai trái của cậu. Ngay khi ngọn lửa ấy áp lên tai cậu, mọi tiếng ồn xung quanh chợt dừng lại như có một thế lực ma pháp nào đó đang len lỏi vào trong giấc mộng của cậu. Không hiểu sao Lee Sanghyeok thấy nó thật dễ chịu, ấm áp và quen thuộc.

"Bạn Jihoon bạn không mỏi tay sao?"

Một cô bé nói nhỏ khi nhìn thấy hình ảnh cậu học sinh tiêu biểu của lớp đang ôm lấy bàn tay phải của hot boy trường, vậy mà hot boy trường chẳng có gì là khó chịu còn đưa tay trái lên xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh của ai kia. Sao không ai từng kể hai người này thân nhau như thế nhỉ?

"Không đâu, bạn hãy giữ yên lặng một chút thôi nhé. Mình sẽ đền bạn trà sữa sau, làm phiền bạn rồi." Jeong Jihoon nhẹ giọng trả lời.

Khi cậu giật mình tỉnh dậy, phòng học không còn ai hết thay vào đó có một Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh gõ máy tính lạch cạch bằng tay trái. Còn tay phải...

Lee Sanghyeok giật mình quăng cái tay của người nọ sang một bên, khuôn mặt bàng hoàng không tin được hành động vừa rồi của bản thân. Chuyện gì vậy nè? Tự nhiên đi ôm tay người ta nằm lăn ra ngủ, may mà chưa chảy nước dãi lên áo hắn ta không thì ngày mai cậu phải mang vali lên núi ở mất.

"Cậu tỉnh rồi à?" Jihoon ngừng lại công việc của mình quay sang nhẹ giọng hỏi con người đã bật ngửa ra đằng sau kia.

Sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn, mặt đầy hoang mang nhìn lại tình huống đang xảy ra giữa hai người. Cậu ngủ quên, lại còn ôm tay người ta? Không gian rộng lớn chỉ có hai người, điên khùng rồi. Còn hơn cả mấy bộ phim đồng tính mà bà chị cậu hay xem nữa...

"Hôm qua cậu thức muộn hả? Quầng thâm lộ rõ hết rồi kìa..."

"Cậu đói chưa? Mình đi ăn nhé? Ở gần đây có quán đồ Việt mới mở nghe bảo ngon lắm."

"Ăn xong thì ở bên cạnh có tiệm kem, cậu thích ăn đồ ngọt mà phải không?"

"Tôi không phải gay."

Jeong Jihoon khựng lại nhìn cậu, khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp định hình lời cậu vừa thốt ra.

"Tôi bảo là, tôi không phải gay!" Sanghyeok lớn giọng nói và khi vừa dứt câu, cậu thấy mình vừa làm chuyện ngu ngốc hết sức. Cậu muốn đổ lỗi cho việc ngủ muộn ngày hôm qua, việc Mina đưa ra các giả thiết làm cậu ám ảnh, việc... Chung quy vẫn là do cậu có vấn đề.

Sanghyeok biết mình hèn nhát nhưng sau câu tuyên bố hùng hồn vừa nãy, cậu không dám cả gan ngồi lại chỗ đó thêm một giây nào nữa. Cắp xách chạy là cách tối ưu nhất để bộ não của cậu có thời gian suy nghĩ.


Sanghyeok nhận thấy bản thân mình thì chưa suy nghĩ được gì cả nhưng đã tránh né Jeong Jihoon được một tuần rồi.

Cơm ở canteen vừa rẻ vừa tiện vừa ngon nhưng Sanghyeok thà ra ngoài ăn với số tiền đắt gấp đôi để không gặp mặt hắn. Trùng lịch học hả? Vậy thì cậu sát giờ mới bước vào lớp, chuông vừa trở thì chạy ra ngoài luôn. Những nơi nào Jeong Jihoon hay đến thì tuyệt nhiên nơi đó sẽ không có mặt cậu.

Nhưng tránh né hoài như vậy cũng không phải là phương án tốt. Lee Sanghyeok như thấy mình của hai năm cũng hèn nhát sợ hãi khi đối mặt với mọi vấn đề. Tỉ như vụ lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim sẽ tăng nhanh đột ngột mỗi khi ở bên hắn, tỉ như cậu thực chất không ghét Jeong Jihoon nhưng lại cố ghét hắn vì khi ghét hắn rồi cậu sẽ không còn cảm thấy tim mình đập nhanh nữa, tỉ như cái ngày trước khi hắn đi cậu đã có thể gặp mặt lần cuối nhưng Lee Sanghyeok đã không làm vì sợ tim mình đau.

Sanghyeok thuở còn niên thiếu đã cho rằng mình bị bệnh tâm lý, những cảm xúc lẫn lộn khiến cậu phải cách xa Jeong Jihoon để chấn chỉnh lại bản thân. Nhưng sau khi giải quyết xong vấn đề riêng của mình, cậu lại chẳng còn dũng cảm gặp hắn và muộn màng nhận ra khoảnh khắc giữa hai người ngày một xa.

Cậu đã từ bỏ. Cả những cảm xúc mà
cậu không lý giải nổi, cả Jeong Jihoon chỉ còn năm phút nữa máy bay cất cánh nhưng vẫn cố đứng đợi chờ một bóng hình, từ bỏ mười bảy năm làm bạn và những ký ức ở bên nhau của cả hai.

Bình thường cậu hay than sao mà ông trời ác với mình quá, sao những chuyện xui xẻo luôn đến với mình vậy nhỉ? Nhưng tới giờ phút này, Lee Sanghyeok nhận ra ông trời cũng không bất công đến như thế. Ít nhất kẻ hèn nhát như cậu tưởng chừng sẽ không còn cơ hội nào bây giờ đã có có hội thứ hai để làm lại.

Sanghyeok đếch quan tâm mình có phải gay hay không nữa, cậu muốn bên cạnh Jeong Jihoon. Vú to, đít bự? Để ra bụi cỏ dùm, giờ đít lép mông lép mới là thứ cậu hướng tới.

Sanghyeok lại một lần nữa khẳng định mình may mắn vì Jeong Jihoon giờ đây đang ở trước mặt cậu thở hồng hộc vì mệt nhưng vẫn đẹp trai như nam chính của một bộ phim lãng mạn.

"Tại sao cậu lại né tớ?"

"Nếu cậu biết được tình cảm của tớ và không thích, tớ sẽ gạt bỏ nó. Đừng tránh né tớ."

"Tớ không thích xa cậu, hai năm trước là quá đủ rồi."

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok nhìn sự nóng vội của người trước mặt thì không khỏi bật cười, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên má của người đàn ông trước mắt, cậu lặp lại cái tên đã từng là cái dằm sâu trong tim cậu "Jeong Jihoon"

Giờ nó không còn là cái dằm đau đớn khiến cậu rỉ máu nữa, nó trở thành gốc rễ bám trụ trong trái tim cậu.

"Tớ muốn ở bên cậu. Xin lỗi vì những điều tớ từng làm, tớ muốn ở bên cậu. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com