Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra:

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok từ hồi mười ba tuổi. Chơi với nhau từ thuở còn đóng bỉm nhưng khoảnh khắc Lee Sanghyeok chạy tới khán đài thi đấu với cái trán dán miếng hạ sốt hét to nhất cả khu vực cổ vũ.

Jeong Jihoon biết mình yêu. Nhưng hắn sợ cậu biết đoạn tình cảm này.

Không phải lần một lần hai Lee Sanghyeok kể với hắn về ước mơ muốn trở thành một người ba sẽ cõng con gái lên cổ còn tay kia sẽ nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu. Và Jeong Jihoon thấy ghen tị, thật buồn cười khi người được mấy đứa con gái hâm mộ thư tỏ tình nhiều không ngớt giờ đây lại ghen tị vì mình không phải là phụ nữ.

Vì thế Jeong Jihoon chọn làm như không nghe thấy, chỉ cười mỗi khi Sanghyeok lại bắt đầu huyên thuyên về tương lai xa vời. Cũng giấu nhẹm đi thứ tình cảm không đáng có này.

Chỉ là Jeong Jihoon thấy mình hẳn là quá ngây thơ.

Một ngày đẹp trời của năm mười bảy tuổi, Jeong Jihoon nhận thấy Lee Sanghyeok dường như tránh né mình. Không phải dường như nữa, mà là chắc chắn.

Không còn những cuộc hẹn đi chung về chung như hồi trước, những bữa ăn trưa cùng nhau cũng vơi đi, mục tin nhắn cũng chẳng còn dấu chấm đỏ ở cái tên "Sanghyeokie". Hắn nghĩ rằng cậu biết chuyện hắn thích cậu.

Cố gắng gặp gỡ, cố gắng làm hoà, cố gắng nói dối rằng mọi thứ cậu nghĩ chỉ là hiểu lầm. Mọi việc đương nhiên chẳng như ý.

Việc đi du học xảy đến đột ngột vì bà hắn bị đột quỵ, có chuyện gia đình nên cũng chẳng kể với ai. Mọi người xung quanh chỉ biết hắn đi du học và hồ hởi hỏi han. Chỉ duy nhất Lee Sanghyeok chẳng thèm nói với hắn một lời, mỗi lần gặp chỉ lướt qua như hai người xa lạ.

Hắn thấy mình yếu đuối. Chẳng dám dũng cảm chạy tới nắm tay cậu lại hỏi rõ mọi chuyện, mà nghĩ lại thôi tốt nhất không làm thế vì nếu chỉ cần Lee Sanghyeok nói hắn "đừng đi". Jeong Jihoon sẽ thật sự bỏ hết mọi thứ mà ở lại Seoul.

Vậy mà đến khi lên máy bay, hắn cũng chẳng thấy bóng dáng của người mình yêu đâu.

Hai năm bên Mỹ, tưởng chừng sẽ có thể quên đi tất cả sự đau khổ của tình đầu mang lại. Nhưng không, nỗi nhớ của hắn đối với cậu chỉ ngày một cao hơn, da diết không ngừng.

Cho nên hắn về nước.

Việc gặp Lee Sanghyeok trong bộ dạng con gái là điều hắn không ngờ đến vì trong đầu hắn luôn đinh ninh một điều: Lee Sanghyeok ghét gay, cũng ghét giả gái chẳng kém gì. Thôi thì cứ coi như là một tín hiệu khởi sắc cho kế hoạch theo đuổi của hắn.

Jeong Jihoon bám nhiết lấy cậu không rời, đến mức nếu là cậu hắn cũng cảm thấy bản thân mình phiền chết đi được. Hẳn Sanghyeok cũng ghét nhưng chưa lần nào cậu thực sự nghiêm túc đuổi hẳn đi, lâu lâu chửi vài câu rồi lại thôi. Jeong Jihoon thấy thế là đủ rồi.

Buồn cười là, hình như hắn diễn chả tốt tí nào nên Lee Sanghyeok vẫn nhận ra. Ngày mà cậu hét lên "tôi không phải gay" với hắn, Jeong Jihoon đã sợ hãi. Buồn cười thì cũng có vì cậu nói ra đột ngột và chẳng hợp tình huống tí nào nhưng nỗi sợ hai năm trước lại chiếm phần ưu thế hơn.

Quả đúng là vậy, Jeong Jihoon chứng kiến việc tránh né không khác gì hai năm trước đã tái hiện. Hình như vì đã có kinh nghiệm từ trước nên Sanghyeok trốn giỏi hơn thì phải, kĩ đến mức Jeong Jihoon chẳng thế nào tìm ra.

Một tuần trôi qua, Jeong Jihoon chẳng thể nào chịu nổi nữa, không thể chấp nhận việc một lần nữa lại bị gạt bỏ ra khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok. Hắn tìm mọi cách, liên hệ mọi bạn bè của cậu để có thể tìm được vài phút giây giải thích cho cậu hiểu.

"Ê Lee Sanghyeok nó đang ở bãi đỗ xe hồi trước mày với nó hay ngồi đấy."

Tin nhắn của Mina đến bất chợt, và Jeong Jihoon thầm cảm ơn nhiều lần công ơn của cô vì đã thông báo điều này cho hắn. Để đến khi Sanghyeok ôm hắn và nói những câu hứa hẹn, Jeong Jihoon nghĩ hẳn đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com