Tác giả: 桑蔚竹
Người trồng: Cáo Măng Cụt
Tag: Trúc mã trúc mã, HE
Notes của tác giả:
- Chuyện tình của hai tên ngốc sau bốn năm mới gặp lại nhau.
- Lần đầu hai người gặp nhau còn là hai em bé học tiểu học.
- Meo meo học học viện âm nhạc, Ranran học học viện văn học.
- Thiết lập tuổi tác giống như đời thực.
Notes của em Cáo: Vì trong fic có một số kiến thức âm nhạc, mình không rành lắm nên có thể sai sót. Mong mọi người thông cảm nha.
01.
"Jeong Jihoon, chuẩn bị xong hết chưa?"
Trong phòng nhạc, Jeong Jihoon nhanh chóng mở hộp đàn ra, thuần thục ấn chỉnh âm của cây piano. Cậu khom lưng xuống chỉnh cái đệm chống trượt lại rồi qua loa vâng một tiếng với thầy giáo đang đứng ngoài cửa.
"Thầy đừng giục em mà, xong liền ngay ạ!"
"Rồi được rồi, bạn đàn mới của em sắp đến phòng nhạc rồi đó, em nhớ thân thiện với người ta một chút nghe chưa? Thầy tìm mãi mới có một người chịu đến giúp, lát nữa nhớ mở cửa cho người ta ha." Giọng của thầy xa dần đi, nghe có vẻ là đang vội đi làm chuyện gì đó khác.
Jeong Jihoon thở dài một hơi.
Ngày kỉ niệm thành lập trường hằng năm sắp đến rồi, vậy mà bạn đàn chung với cậu tự dưng lại báo bệnh xin nghỉ. Bên kia báo lại là có lẽ phải nghỉ khá lâu, không thể về trường tham gia tập luyện chung với cậu được.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, thầy cũng đã cố hỏi thăm khắp nơi trong các lớp khác nhưng không tìm được ai phù hợp yêu cầu đàn chung với cậu cả.
Bảng tin cũng đã dán thông báo, post cũng đã đăng, cuối cùng cũng phải nhờ thầy đi hỏi khắp nơi mới được một tin tình báo.
Nghe nói người kia là đàn anh học năm hai bên học viện văn học, vừa đúng lúc hồi nhỏ có học đàn qua bài này. Bạn cùng phòng của anh nghe nói thầy đang cần tìm người nào biết đàn violon bài này nên đã liên lạc riêng cho thầy giúp anh.
Jeong Jihoon còn không biết người này là ai, nhưng trong lòng cậu cứ loáng thoáng cảm thấy người này quen quen.
Cũng đúng thôi, trong số những người học các ngành khác không liên quan đến nghệ thuật, số người có thể đàn được hết bài có độ khó khá cao này cũng không nhiều lắm.
Người vẫn còn chưa đến mà Jeong Jihoon đã hơi mất kiên nhẫn, cậu cứ đi qua đi lại trong phòng nhạc.
Có tiếng gõ cửa.
Jeong Jihoon xoay người đi ra phía cửa, tiếng giày bước trên mặt gỗ tạo ra tiếng chít chít.
"Đến ngay!"
Jeong Jihoon vừa mở cửa đã ngây người ngay tại chỗ.
Choi Hyeonjoon đứng dưới ánh nắng mặt trời, người chơi violin mà cậu đã tìm suốt bốn năm nay.
Là anh sao, Jeong Jihoon dường như nghe thấy giọng của mình đã lạc đi.
Jeong Jihoon nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Này, Jihoon, lại gặp nhau rồi!"
Jeong Jihoon như bị hoá thành tượng đá. Cậu như một bệnh nhân mắc chứng nan y nhận được bình thuốc đặc trị, vừa mừng như điên vừa lo được lo mất.
Cảm xúc dao động quá lớn khiến cậu như mất hết khả năng nói chuyện, Jeong Jihoon lắp ba lắp bắp nói không ra câu gì có nghĩa.
"A, là anh Hyeonjoon à, vậy mà, em..."
"Sao em xưng hô nghe xa lạ quá vậy." Choi Hyeonjoon nhỏ giọng lẩm bẩm, Jeong Jihoon nghe cũng không rõ lắm.
Anh ngắt ngang mấy câu nói vô nghĩa của Jeong Jihoon, đổi tay cầm đàn rồi nhét bản ký âm vào trong tay đối phương. Anh thuận thế nắm luôn cái tay còn trống kia của cậu rồi kéo cậu đi vào trong phòng nhạc.
Jeong Jihoon bị người ta kéo đi mà đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại được.
"Đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Choi Hyeonjoon dừng lại, xoay người qua chọt chọt vào má của Jeong Jihoon.
"... Em... bất ngờ quá nên kích động, không ngờ còn có thể gặp lại được anh." Cuối cùng Jeong Jihoon cũng tìm lại được giọng nói của mình, cậu ngơ ngác dẫn anh đi vào trong khu tập luyện.
Đã bốn năm rồi cậu chưa gặp Choi Hyeonjoon, từ sau khi anh đột ngột biến mất không chút tin tức nào đến giờ.
Anh ấy đã cao hơn rồi, Jeong Jihoon nghiêng đầu qua quan sát anh trai đang cầm cây đàn bên cạnh. Hai má anh vẫn phúng phính, kiểu tóc như cái nấm trước kia hình như cũng đã thay đổi rồi.
Sao trông anh ấy còn gầy hơn hồi nhỏ nữa vậy, Jeong Jihoon cau mày nghĩ thầm.
Choi Hyeonjoon không buồn quay đầu lại, vừa bôi nhựa thông vừa hỏi Jeong Jihoon: "Nghe nói, hình như mới đầu thầy không bảo tụi em đàn bài này nhỉ?"
Jeong Jihoon hé môi nhưng không biết phải nói sao.
Mới đầu đúng thật là không phải bài này.
Nhưng bản nhạc đó nếu như không phải được biểu diễn cùng Choi Hyeonjoon thì cần gì phải tập luyện chứ?
02.
Ánh đèn ấm áp sáng bừng khắp khán phòng, người chỉ huy xoay người qua cúi chào cùng ban nhạc. Mọi người nghỉ giữa giờ một lúc.
Choi Hyeonjoon thoải mái ngồi tựa vào ghế sofa, em vừa lúc lắc hai chân vừa cúi đầu xem danh sách tiết mục trong tay.
Đột nhiên, bên cạnh có người nào đó đang chọt chọt vào tay em.
Choi Hyeonjoon vội quay đầu sang, lúc này em mới để ý đến cậu nhóc ngồi ở hàng ghế bên kia đang cố rướn tay qua làm phiền mình.
Hai má em ấy tròn tròn, có lẽ do đã lấy hết can đảm đi bắt chuyện với người khác nên hơi ửng đỏ lên vì ngượng ngùng. Lúc em ấy cười rộ lên thì trông hệt như một bé mèo đang nhe nanh múa vuốt vậy.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Choi Hyeonjoon về Jeong Jihoon.
"Anh ơi, làm phiền anh một chút nhưng cho em hỏi bài kế tiếp là gì vậy ạ?" Jeong Jihoon rụt rè cố nhếch môi cười, hỏi thăm cậu bé bên cạnh trông có vẻ là lớn hơn mình một chút này.
Bản thân Choi Hyeonjoon cũng hơi ngại khi phải tiếp chuyện người lạ, nhưng em vẫn vươn tay đưa danh sách tiết mục cho người bên cạnh.
"Là bài Voltava River á, em xem đi này." Em vừa đưa sang vừa chỉ tay vào nửa dưới của tờ danh sách cho cậu nhóc xem.
Vóc người của Jeong Jihoon lúc này vẫn còn hơi quá nhỏ so với cái ghế trong nhà hát. Em ấy cố rướn người qua khoảng cách giữa hai cái ghế, nhìn vào tờ danh sách tiết mục mà Choi Hyeonjoon đưa cho.
Thời gian nghỉ giữa buổi cũng khá lâu, Choi Hyeonjoon tính toán thử một chút rồi nói với cậu nhóc kia: "Nếu may thì ở ngoài cửa thường hay treo danh sách tiết mục đó, em có muốn đi xem thử không?"
Jeong Jihoon lắc lắc đầu: "Không đâu ạ, xa quá à."
Nhưng chủ đề trò chuyện của mấy đứa nhỏ lúc nào cũng thay đổi rất nhanh, lúc nào cũng đầy lòng tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ.
"Anh ơi, anh học loại nhạc cụ gì vậy ạ?" Jeong Jihoon vất vả ngó qua khỏi cái ghế để hỏi.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon giãy dụa vùng vẫy mà phì cười. Em cũng chống người dậy khỏi ghế để ngó qua kia, cố rút ngắn khoảng cách để nói chuyện với đối phương.
"Violon á, còn em thì sao?"
Jeong Jihoon kiêu ngạo vỗ vỗ vào tay mình.
"Đàn cello á!"
"Giỏi quá! Đàn âm vực thấp sao, anh siêu thích tiếng của đàn cello luôn đó."
Choi Hyeonjoon vui vẻ trả lời lại, nói xong em cũng để ý tới tư thế nói chuyện oằn oại của cả hai.
Em nhìn thử xung quanh một vòng, đa số mọi người đều đang đi vệ sinh hoặc ra ngoài đi dạo hết rồi, không có mấy ai còn ngồi trên chỗ của mình.
Choi Hyeonjoon nảy ra một ý tưởng, em chọt chọt Jeong Jihoon.
"Em có muốn qua ngồi cạnh anh không?"
"Chắc không được đâu anh ơi, lỡ như có người đến thì sao?" Jeong Jihoon cũng rất muốn đổi chỗ nhưng không dám lắm.
Choi Hyeonjoon kiên quyết vỗ vỗ vào lưng ghế: "Không đâu, em tin anh đi. Theo kinh nghiệm của anh thì nửa buổi trước không đến rồi thì gần như là sẽ không đến luôn."
Giọng điệu của Choi Hyeonjoon gần như là đã thuyết phục được Jeong Jihoon, cậu nhóc lập tức đứng dậy rồi khom người mò qua ngồi xuống bên cạnh anh trai kia.
Jeong Jihoon hào hứng lúc lắc hai chân, thảo luận với Choi Hyeonjoon về những bài nhạc trong nửa buổi diễn tấu trước đó.
Vào lúc đèn trong khán phòng lại tối dần xuống lần nữa, Choi Hyeonjoon vội vàng bịt miệng Jeong Jihoon đang líu lo không ngừng rồi thì thầm bên tai cậu nhóc.
"Suỵt, bắt đầu rồi thì không được nói chuyện nữa đâu."
Jeong Jihoon bị bịt miệng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi tựa vào lưng ghế lại. Cậu nhóc nghiêm túc lắng nghe bài nhạc mà anh trai mới quen giới thiệu cho mình.
Rõ ràng chỉ kém nhau một tuổi thôi nhưng trôi Choi Hyeonjoon chững chạc hơn mình nhiều lắm luôn á, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Thật ra cũng không lạ lắm, Choi Hyeonjoon đã học đàn từ sớm lại còn ở trước mặt em bé nhỏ hơn mình nữa nên tạo ra cảm giác giống như tiền bối đi trước. Vì vậy đối với em bé Jeong Jihoon thì đối phương trông trưởng thành hơn mình nhiều cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Những buổi nhạc hội thế này rất hiếm khi có hai người cùng hợp tấu, Jeong Jihoon tò mò chống người lên lan can nhìn xuống.
Màn trình diễn hoàn hảo của người chơi đàn cello chính trên sân khấu đã khắc sâu vào trong trái tim của cậu nhóc.
Jeong Jihoon thầm khắc ghi bài nhạc này.
Bài nhạc của Handel, cậu nhóc nhớ thật kĩ trong lòng, Passacaglia - tên của bài nhạc này.
Hai nhạc sĩ chính đứng dậy đón nhận những tràng pháo tay ào ạt, cả hai mỉm cười bắt tay nhau rồi quay lại cúi chào khán giả.
Jeong Jihoon túm lấy tay áo của Choi Hyeonjoon, nhân lúc tiếng vỗ tay quá lớn để nói chuyện với đối phương.
"Khi nào em lớn rồi em cũng muốn được đàn bài này! Em muốn được biểu diễn chung với anh Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon gật gật đầu, đáp lại em ấy ngay.
"Được thôi! Jihoon nhất định phải mãi mãi kiên trì luyện tập tiếp đó nha!"
Hai cậu bé cùng nhau ước hẹn một lời hứa vừa bí mật vừa nghiêm túc ở một góc tối trên tầng hai của nhà hát. Lúc hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau, Jeong Jihoon đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng, luyện tập đến khi nào có thể được đứng cùng với Choi Hyeonjoon trên một sân khấu thì thôi.
Nhưng chuyện Choi Hyeonjoon không biết được đó là: Chỉ một câu hứa hẹn đơn giản thời thơ ấu của Jeong Jihoon vậy thôi nhưng cậu đã ghi nhớ nó từ nhỏ đến lớn.
Trong lòng của Jeong Jihoon lúc nào cũng hi vọng được cùng Choi Hyeonjoon diễn tấu bài nhạc nhạc này.
03.
Choi Hyeonjoon cầm bản ký âm mà Jeong Jihoon đưa cho anh, lật qua lật lại xem thật kĩ.
"Bản ký âm, có vấn đề gì sao?" Jeong Jihoon nhìn hành vi kì lạ của Choi Hyeonjoon mà khó hiểu.
"Không có gì." Choi Hyeonjoon nói: "Chỉ là lâu rồi không xem, có hơi hoài niệm thôi."
Jeong Jihoon đi dọc trên các bậc thang xoắn ốc trong phòng nhạc đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, chồm người qua xem chung với anh.
Nhìn một lúc cậu cũng nhận ra có chỗ nào kì lạ rồi.
"Anh không kẹp bản ký âm vào kẹp nhạc hả?" Jeong Jihoon đưa tay chỉ vào góc bìa đã ố vàng trên bản ký âm rồi hỏi.
Choi Hyeonjoon nhếch nhếch môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng rồi thôi.
Jeong Jihoon thấy rất tò mò về thái độ của đối phương. Mấy năm không gặp, Choi Hyeonjoon dường như đã thay đổi rất nhiều, cậu đã có hơi không nhận ra được anh nữa rồi.
Choi Hyeonjoon biết nếu như mình không nói thì chỉ sợ con mèo lúc nào cũng phải tìm ra được đáp án của những thắc mắc về mình và âm nhạc này quấy rầy không buông, trông cậu bây giờ có vẻ như là nhất định phải nghe được câu trả lời mới chịu thôi.
Anh chỉ đành nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ của mình, bịa ra một cái cớ gì đó cho quyển kí âm này mà bỏ qua hết những quá khứ không tốt đẹp kia.
"À... em hỏi hay vậy, chắc là do anh để quên trong đáy hộp nên bị vậy thôi."
Jeong Jihoon không tin, nhưng cậu cũng vô thức ồ ồ hùa theo vậy thôi.
"Tiếc quá à, trước kia đã nói là nhất định phải diễn tấu Passacaglia với Hyeonjoon-san rồi, em còn nói là chỉ diễn tấu với một mình Hyeonjoon-san thôi nữa." Jeong Jihoon nói tiếp theo lời của Choi Hyeonjoon: "Choi Hyeonjoon của chúng ta không giữ chữ tín chút nào hết á huhuhu."
Cậu vừa nói vừa bắt đầu giả bộ khóc, mặc dù kĩ thuật khóc phải nói là giả tới không thể giả hơn.
Nhưng mà lừa được Choi Hyeonjoon là được rồi.
Choi Hyeonjoon vội biện giải là mình vẫn nhớ mà, chỉ là do bận học quá nên phải tạm thời gác lại thôi chứ không phải là có ý từ bỏ luôn.
Jeong Jihoon chỉ muốn trêu anh thôi, thấy anh sốt ruột giải thích thì cũng thôi không nói nữa. Cậu đi qua giúp anh nhét bản kí âm vào trong kẹp nhạc lại cho phẳng phiu.
"Có cần phải nói với thầy chuyện đổi bài khác không anh?" Jeong Jihoon vừa nói vừa lấy giá đỡ bản kí âm của mình trong phòng nhạc ra.
Choi Hyeonjoon hơi ngơ người, cũng không biết có nên tán thành với quyết định đổi bài khác không nữa.
"Có vội quá không?"
"Không đâu, vốn dĩ bài ban đầu của thầy cũng không phải bài này mà, tại bạn trước kia không tập được."
Jeong Jihoon cố gạt hết những băn khoăn của Choi Hyeonjoon, lấy điện thoại ra nhắn tin với thầy về chuyện này luôn.
Choi Hyeonjoon nhân lúc đó dựng đàn lên tập thử làm quen với các nốt.
Đã quá lâu không tập luyện rồi, anh thầm nghĩ, cách để tay hay các dây đàn mình đều không nhớ rõ được nữa.
Nhưng bài Passacaglia này anh đã nghe quá quá nhiều lần rồi, cho dù có nhớ nhớ quên quên thì anh cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm lại cảm giác tay cho mình.
Jeong Jihoon vẫn đang cúi đầu đàm phán với thầy trên điện thoại, còn tâm tư của Choi Hyeonjoon đã bay đi đâu từ bao giờ rồi không hay.
Những chuyện đang xảy ra trước mắt này cứ như một giấc mơ vậy.
Rõ ràng mình chưa từng tiết lộ chuyện mình biết chơi đàn violon, tại sao bạn cùng phòng lại biết được nhỉ?
Choi Hyeonjoon không nghĩ rõ được, vừa cúi đầu xuống thì vừa đúng lúc thấy được tin nhắn của bạn cùng phòng gửi đến.
[Hyeonjoon à, xin lỗi vì đã tự quyết định cho cậu nha. Tụi mình đã tìm thấy bình luận hồi lâu trước kia trên instagram của cậu, sau đó có đi hỏi lớp trưởng nữa để xác nhận chuyện cậu từng học đàn. Tụi mình thấy thông báo của thầy âm nhạc nên đã tự ý báo danh cho cậu luôn rồi.]
[Xin lỗi nha Hyeonjoon-nim, làm ơn đừng giận mà ><]
Giận thì cũng không giận gì, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, dù sao chuyện này cũng đã giúp mình gặp lại Jeong Jihoon lần nữa nên nếu nói thì thậm chí có thể coi là đã làm một chuyện tốt.
[Không sao đâu, mình còn phải cảm ơn các cậu vì đã báo danh giúp mình mà kkk, nếu không thì mình còn không biết đến chuyện này nữa.]
"Xong chưa vậy Hyeonjoon!" Jeong Jihoon thò đầu qua đây ngó.
"À à xong rồi xong rồi."
Choi Hyeonjoon vội bỏ điện thoại xuống, một tay cầm cần đàn và cây vĩ, một tay khác dời giá đỡ bản kí âm qua bên cạnh Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon khom người xuống điều chỉnh đệm chống trượt rồi chống chân cho vững, xong xuôi cậu ngồi thẳng người dậy nhìn Choi Hyeonjoon đã gác đàn xong.
"Ra hiệu lệnh đi ngài nhạc trưởng thân mến."
04.
Jeong Jihoon muốn được tập luyện chung với Choi Hyeonjoon.
Thế là có một hôm lúc gặp được Jeong Jihoon trong phòng tập của ban nhạc, Choi Hyeonjoon vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ vô cùng.
Em còn quên cả buông đàn xuống, chạy thẳng qua đó. Choi Hyeonjoon dùng cái tay không cầm đàn kéo lấy Jeong Jihoon, hoàn toàn quên mất chỉ huy vẫn còn đang đứng bên cạnh.
"Em đến rồi à! Sao em lại qua chỗ của tụi anh vậy?" Choi Hyeonjoon hào hứng hỏi.
Jeong Jihoon hơi ngượng ngùng, cậu nhóc cúi gằm đầu mím môi cười, nói: "Anh đàn hay như vậy chắc chắn là nhờ có thầy dạy hay, vậy nên em đã nói mẹ cho em chuyển qua đây học đàn luôn. Vừa đúng lúc ban nhạc có bài đánh giá tuyển thêm người, em vừa được duyệt xong rồi!"
Trong giọng nói của cậu nhóc không giấu được vẻ kiêu ngạo, cảm thấy như mình đã có thể được đứng bên cạnh anh trai rồi.
Chỉ huy đi qua giới thiệu với Jeong Jihoon.
"Đây là nhạc trưởng của chỗ tụi anh đó, ra là hai đứa có quen nhau sao? Vậy sau này Jihoon phải chăm chỉ học hỏi theo Hyeonjoon đó nha."
Em bé Jeong Jihoon gật đầu thật mạnh rồi xoay người đi vào trong phòng tập chung với Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon lục tìm khắp nơi trong góc phòng tập, cuối cùng cũng tìm ra được một bản ký âm đưa cho Jeong Jihoon.
"Nè, phân công đoạn nhạc, mỗi người chỉ có một bản thôi đó nha." Em vừa nói vừa nhấn mạnh lại tính quan trọng của bản ký âm: "Chỉ còn mỗi bản này thôi đó Jihoon! Em phải giữ thật kĩ nhé."
Jeong Jihoon sắp ngay bản kí âm lại rồi mới nhìn lên tên bài nhạc.
Chữ in hoa vô cùng rõ ràng ghi tên bài nhạc mà Jeong Jihoon thích nhất.
"Là Passacaglia này!"
Choi Hyeonjoon gật gật đầu, chỉ vào các giáo viên phụ trách của ban nhạc bên kia rồi dẫn cậu nhóc đi làm quen từng người.
"Hôm nay chắc là sẽ tập luyện theo từng loại đàn, Jihoon đi theo chị gái kia là được rồi, chị ấy là cô chỉ huy bên tụi em đó."
"Đi đi đi đi, anh cũng phải đi tìm thầy anh rồi đây."
Đó chính là lần đầu tiên Jeong Jihoon có được cơ hội tập bài nhạc này, cũng là lần đầu tiên được cùng Choi Hyeonjoon diễn tấu cùng một bài nhạc.
05.
Jeong Jihoon xoay xoay cổ tay rồi ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường.
Choi Hyeonjoon đứng dậy đi lấy chai nước trong cặp, sẵn tiện lấy ra một viên kẹo cho Jeong Jihoon.
"Nè, kẹo trái cây đó."
Jeong Jihoon vươn tay qua nhận lấy, xé bỏ lớp vỏ kẹo rồi cho vào trong miệng.
Cậu còn đang nghẹn một bụng câu hỏi muốn hỏi Choi Hyeonjoon, nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để mở lời.
Cậu tự tin rằng mình rất hiểu đối phương, chuyện không từ mà biệt này chắc chắn không phải là chuyện Choi Hyeonjoon sẽ làm ra.
Nhưng Jeong Jihoon cũng không biết anh có đồng ý trả lời câu hỏi của mình không.
"Bốn năm nay anh đã đi đâu vậy?"
Vừa mở miệng đã hỏi câu mà Choi Hyeonjoon không muốn nhớ đến nhất.
Thế nên anh quyết định sẽ giả khờ cho qua.
"À có đâu, anh chuyển nhà thôi, bị mất điện thoại nên cũng quên nói cho em biết."
Jeong Jihoon không thèm tin, cái cớ sứt sẹo này thật sự không thể nào đánh tan được những suy đoán mà cậu nghi ngờ về bốn năm kia được.
Choi Hyeonjoon biết chỉ nói vậy thôi thì không thể nào thuyết phục được đối phương, anh đang định sẽ xen lẫn nửa thật nửa giả giải thích với cậu.
Nhưng khi anh mở miệng định nói về những chuyện đã xảy ra khi đó thì lại không phát ra được tiếng nào hết.
Rõ ràng anh vẫn còn nhớ kĩ tất cả mọi chuyện, thế nhưng khi anh đứng trước Jeong Jihoon thì mọi thứ dường như bị phóng đại lên rất nhiều lần. Tất cả những uất ức và cảm giác không cam lòng trước giờ không thể thổ lộ với ai, giờ đây lại như một quả bong bóng không ngừng phình to lên lấp đầy hết đầu óc anh, chèn ép anh đến ngạt thở.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bốn năm kia của mình như được vẽ hết lên một dấu lặng tròn*, rõ ràng thời gian vẫn cứ trôi nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút hồi ức nào từng tồn tại trong cuộc đời mình.
*Dấu lặng tròn: Là một khoảng lặng nhỏ giữa khúc nhạc tương đương trường độ của nốt tròn.
Trong khoảng không im lặng thật lâu của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng tự ngầm hiểu được có một số chuyện mình không nên biết.
Cậu đưa tay lắc lắc cánh tay của Choi Hyeonjoon rồi khẽ lung lay.
"Em cũng không bắt buộc anh phải nói đâu, không muốn nói thì thôi không nói nữa."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon: "Xin lỗi."
Jeong Jihoon thở dài một hơi, không biết rốt cuộc bốn năm kia đã đem lại những gì cho người anh trai đáng yêu đã từng vô ưu vô lo này.
Choi Hyeonjoon trước mặt cậu lúc này trông hệt như một em thỏ đang ũ rũ cụp tai xuống. Bóng dáng anh như chồng lên hình ảnh của cậu bé lúc nào cũng cười thật tươi trong trí nhớ của Jeong Jihoon, khẽ chạm vào trong sâu trong tận đáy lòng cậu.
Jeong Jihoon không muốn nhìn người mình thích suốt bấy lâu nay ngồi uể oải, ủ dột như vậy mãi.
"Trời ạ, không cần phải xin lỗi đâu." Cậu vừa đáp lại Choi Hyeonjoon vừa lặng lẽ đổi chủ đề: "Anh xem chỗ này này, lúc nãy em có cảm giác anh không theo kịp, chắc là chuyển từ dây ba rồi mới lên dây bốn á."
Cách này có hiệu quả thật, Choi Hyeonjoon lập tức bị di dời sự chú ý qua âm nhạc.
Jeong Jihoon càng nói càng thấy lạ.
Trình độ của Choi Hyeonjoon theo những gì cậu biết thì không đến mức không phát hiện ra những vấn đề này, với cả violin cũng không phải là chuyên ngành anh học.
Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon dẫn đi theo câu chuyện của cậu mà choáng váng đầu óc. Nào là hỏi cách cầm cần, nào là hỏi vị trí cầm tay, phải nói là trông y hệt như thầy giáo của anh luôn.
Anh cứ ngồi đó cười khờ, nghe đứa em trai từng xum xoe quanh mình lúc này đây đang giải thích từng câu cho mình về nhạc lý.
"Cười gì đó?" Jeong Jihoon bị nhìn tới thấy hơi chột dạ, xong nhìn ánh mắt đầy ý cười thoải mái kia mà tim cậu đập thình thịch.
Đầu Choi Hyeonjoon run run, cố mím chặt môi nhịn cười. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi nên anh đành thôi luôn, nhìn thẳng vào mắt của Jeong Jihoon: "Sao bây giờ lại đến lượt em dạy anh rồi hả Jihoon-nim?" Tay anh cầm cây bút chọt chọt vào bên mặt của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hứ một tiếng, đẩy tay của Choi Hyeonjoon ra rồi đảo khách thành chủ véo mặt anh.
"Học sinh mà động tay động chân với thầy giáo là không được đâu nha Hyeonjoon-san."
Choi Hyeonjoon bị véo má mà đỏ bừng cả mặt, bối rối nói Jihoon à đừng như vậy. Anh nhìn Jeong Jihoon cũng được cười toe toét nhìn mình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bồi hồi.
Đúng là đã rất, rất lâu rồi không được ở cạnh Jihoon, anh thầm nghĩ vậy.
May mà nhờ có bài nhạc này, bài nhạc như một sợi tơ hồng kéo cuộc đời của hai người họ lại gần nhau.
Anh rất tận hưởng cơ hội được vui vẻ, vô lo bên cạnh Jeong Jihoon với lí do vô cùng chính đáng này.
Hai người vừa nói vừa dọn dẹp giá kê, cất đàn đi, cùng đi đóng cửa sổ lại rồi khoá kĩ cửa.
Jeong Jihoon kéo anh ra căn tin cùng ăn cơm, mọi thứ diễn ra cứ như thể cả hai vẫn còn chưa chia xa nhau, vẫn còn ở trong cùng ban nhạc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com