Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

06.

Choi Hyeonjoon áp sát người vào trên cửa nghe lén tiếng tranh cãi của ba mẹ ngoài phòng khách.

Em chưa từng nghe thấy mẹ gào lên như vậy bao giờ cả.

Em cũng chưa từng nghe được ba giận dữ đến mức này.

"Bà phải nên chấm dứt chuyện học nhạc của nó đi, bà có nghe rõ chưa?!"

"Bộ ông tưởng tôi không muốn hả? Nhưng bình thường Hyeonjoon yêu thích âm nhạc đến mức nào ông không biết hay sao?" Mẹ Choi càng nói càng thét to hơn, còn vỗ mạnh vào sofa một cái: "Cũng đúng thôi, cái thứ suốt ngay lêu lỏng ngoài đường như ông, chưa bao giờ quan tâm tới cái nhà này thì làm sao mà biết được! Học phí của Hyeonjoon, các buổi học của nó đều do một mình tôi chăm nom. Còn ông có cái tư cách gì mà cắt đứt tương lai của nó?!"

Hai tay dán chặt trên cửa của Choi Hyeonjoon run cầm cập vì sợ.

Thực ra em không hề cố ý muốn nghe lén ba mẹ cãi nhau, nội dung còn có liên quan đến chính em.

Nhưng do tiếng động thật sự quá lớn, em ở trong phòng mình không cách nào vờ như không hay biết được.

"Nhà mình không còn tiền nữa rồi." Giọng của ba Choi cũng yếu đi, bản thân ông cũng tự biết mình đuối lý.

"Nhưng đây là tương lai của Hyeonjoon mà!" Giọng của mẹ Choi run run.

Choi Hyeonjoon bất lực tựa vào trên cửa.

Trước giờ ba mẹ chưa từng nói cho em biết những chuyện trong gia đình, nhưng đứa trẻ 15 tuổi rồi cũng không còn khờ khạo nữa.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy hết nhưng cái cau mày của mẹ mỗi lần em báo học phí, nghe thấy hết những lời đàm tiếu của họ hàng, hiểu rõ hết thái độ của những người xung quanh và cảm giác bất lực của gia đình mình.

Choi Hyeonjoon biết hết mọi thứ.

Em siết chặt nắm tay cửa như đang cầm lấy bánh lái của chuyến xe lửa quyết định đời mình. Em chỉ cần xoay bánh lái một cái thì chuyến xe kia sẽ đưa cả nửa phần đời còn lại của em rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Choi Hyeonjoon muốn xông thẳng ra ngoài, lớn tiếng nói cho ba mình biết: Âm nhạc là lối thoát của em, em muốn dùng nó để vẽ nên một mảng trời của riêng mình. Em muốn nói cho ba mình biết ông không có quyền gì để chỉ trỏ về con đường mà em muốn đi trong cuộc đời mình.

Nhưng em không làm được.

Choi Hyeonjoon nhìn vào cây violin đang để trong góc, rón rén đi qua đó. Em cúi người xuống ôm chặt cả hộp đàn vào lòng, cẩn thận từng chút như thể đang ôm vật trân quý nhất cuộc đời em vậy.

Sau đó, em xoay người qua đặt hộp đàn lên trên giường. Em muốn đưa tay mở nó ra nhưng rồi chỉ im lặng nhìn chằm chằm nó hồi lâu.

Cùm cụp - tiếng hộp đàn được mở ra.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng đã mở nó ra, nhìn món đồ mà em luôn kiên quyết theo đuổi, thứ mà em trân quý nhất và cũng đã theo em suốt bao nhiêu năm qua.

Ngoài cửa, tiếng cãi nhau của ba mẹ vẫn đang không ngừng to hơn, từng chữ một giống như đang đưa ra quyết định kết tử cuối cùng cho em.

Choi Hyeonjoon thực hiện quyết định này, em cứ tưởng mình sẽ không nhịn được bật khóc lên vì thế có nghĩa là sau này em sẽ không được chơi đàn nữa rồi.

Nhưng em lại bình tĩnh một cách lạ thường.

Một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo bò lên vai, Choi Hyeonjoon đưa tay chạm vào cây đàn, từ đầu cần đàn chầm chậm vuốt xuống chỗ tì vai, rồi chạm đến lớp nhựa thông.

Thậm chí em còn nín thở, không bận tâm đến tiếng trái tim mình đang vỡ vụn rõ ràng bên tai.

Choi Hyeonjoon đưa tay ra, muốn đóng hộp đàn lại.

Hộp đàn như nặng cả ngàn cân, tay em đặt lên muốn dùng sức ấn xuống nhưng trong thoáng chốc em lại thấy như mình đã bị rút cạn hết sức lực.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, em quyết định chọn cách không nhìn.

Ước mơ và hứa hẹn của em cuối cùng cũng do chính tay em khép lại thật mạnh.

Một lúc lâu sau, em lấy chìa khóa hộp đàn ra, cắm vào hai lỗ nhỏ rồi khẽ xoay nhẹ.

Choi Hyeonjoon không còn nghe thấy tiếng động ngoài cửa nữa, ba mẹ đã về phòng hết rồi.

Em mở cửa đi ra ngoài.

Em nhìn chằm chằm bản thân trong quá khứ đã rơi xuống vực thẳm sâu không đáy rồi đưa tay lên chạm khẽ vào khoé mắt mình.

Hình như trời mưa mất rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm.

Tiếng mưa tí tách rơi xuống sàn, từng giọt từng giọt đập vỡ thành những hạt nước li ti theo nhịp gõ lướt trên gò má của Choi Hyeonjoon.

Em nằm xuống trên giường, đắm mình vào trong bóng tối.

Choi Hyeonjoon của năm 15 tuổi đã tự tay giết chết ước mơ của mình.

Sau này khi đã lên đến đại học, bốn năm đã trôi qua, nhờ sự cổ vũ của ba mẹ mà Choi Hyeonjoon lại cầm lấy cây đàn violon lần nữa.

"Hyeonjoon à, đừng bao giờ buông bỏ nữa con nhé." Mẹ Choi ôm chặt lấy anh, khẽ vỗ về bờ vai anh.

Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng đàn, kéo nút cài trên cùng của hộp đàn.

Bản nhạc Passacaglia đã ố vàng, quăn góc trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống sàn.

Choi Hyeonjoon đột nhiên không thể kìm nén được nữa, anh bật khóc nức nở. Cuộc đời anh, ước mơ của anh, người mà anh ngày đêm mong nhớ, cây đàn anh yêu và bản nhạc anh thích. Tất cả anh đều không thể bảo vệ được, mọi thứ dường như đã rách từng vết nứt dưới sự nhu nhược bất lực của anh.

07.

Jeong Jihoon về đến nhà là lấy điện thoại ra nhắn tin cho chỉ huy ban nhạc của mình và Choi Hyeonjoon hồi đó ngay.

Tuy là Choi Hyeonjoon đã cố tình che giấu, nhưng với những gì cậu hiểu về đối phương thì Jeong Jihoon vẫn nhìn ra được mọi chuyện có gì đó không đúng.

Choi Hyeonjoon là người sẽ tình nguyện kể hết mọi chuyện từng xảy ra cho cậu nghe, trừ phi chuyện đó có một kết cục không tốt đẹp gì cho lắm. Khi đó thì anh sẽ lấp liếm, giấu diếm, một là anh sẽ bịa ra một câu chuyện khác hoàn toàn để kể cho Jeong Jihoon nghe, còn không thì anh sẽ không nhắc đến chuyện đó một chữ nào hết.

Chắc là vì cuối tuần nên không bao lâu Jeong Jihoon đã nhận lại được tin nhắn trả lời của thầy.

[Mẹ của Hyeonjoon nói với thầy là con trai phải chuyển nhà sang nơi khác, không thể tiếp tục hoạt động với ban nhạc được nữa.]

Tất nhiên là Jeong Jihoon không tin.

Toàn lừa gạt người ta thôi, cái người kia cũng lừa mình như vậy.

Trong chốc lát cậu cũng không biết có ai từng nghe qua lời thật lòng của Choi Hyeonjoon chưa.

Ngoài mặt Choi Hyeonjoon lúc nào cũng trông ngơ ngơ, khờ khờ. Mỗi lần anh cười lên trông rất đẹp nhưng vẫn là cái kiểu ngốc nghếch kia.

Tuy vậy thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Jeong Jihoon biết rõ Choi Hyeonjoon không phải là đồ ngốc, anh hiểu hết rất nhiều chuyện. Hồi nhỏ có rất nhiều chuyện mà mình hoàn toàn không hiểu nổi đúng sai trong đó, những khi đó Choi Hyeonjoon đều sẽ giảng giải từng chút một cho cậu nghe.

Chắc là chỉ có thể tự hỏi thôi, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

May mà vẫn còn rất nhiều thời gian cần phải tập luyện chung, cậu có thể liên tục dùng đủ kiểu hỏi để gặng hỏi Choi Hyeonjoon, hoặc ít nhất cũng có thể giúp cậu đoán ra được chút manh mối gì đó.

Trước giờ Choi Hyeonjoon vẫn luôn rất ỷ lại vào Jeong Jihoon, nhất là khi em bé bốn năm không gặp này bây giờ đã cao hơn anh, người còn bự hơn anh nữa.

Qua những câu hỏi lặt vặt, lung tung, Jeong Jihoon cũng dần đoán ra được đáp án có thể là sự thật.

Cậu đoán: Có lẽ chính Choi Hyeonjoon đã tự tay khoá hộp đàn của mình lại, tự quyết định từ bỏ nó.

Mà nguyên do là vì gia đình anh.

Cậu chỉ cảm thấy xót anh thôi.

Jeong Jihoon vốn đã thích Choi Hyeonjoon từ trước, biết chuyện xong cậu còn tốt với anh hơn.

Trời lạnh thì nhắc đối phương phải mặc thêm áo, trời mưa thì mang theo dù đón anh về nhà, sáng còn mua đồ ăn ngon đưa cho anh.

Mỗi lần như thế Choi Hyeonjoon đều đỏ mặt rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

Jeong Jihoon vỗ béo "nhạc trưởng cũ" của mình còn sẵn tiện đùa dai, trêu chọc anh. Cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống thế này.

Chỉ là không biết Choi Hyeonjoon có hiểu những gì cậu làm hay không nữa.

08.

Thực ra thì Choi Hyeonjoon không hiểu lắm đâu.

Giống như chuyện anh không thể tưởng tượng nổi mình là người đầu tiên cũng là duy nhất được cùng diễn tấu bài Passacaglia này với Jeong Jihoon.

"Không phải em thích bài này nhất hay sao? Sao đến giờ có thể..."

"Không thích." Jeong Jihoon nói chắc như đinh đóng cột: "Em đã bảo là chỉ đàn cùng với Hyeonjoon thôi mà."

"Sao em lại bướng như vậy chứ." Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon đang giận dỗi không thèm quay đầu lại nhìn anh một cái, anh đưa tay giật giật góc áo cậu.

Lúc này Jeong Jihoon mới chịu quay đầu qua, nhìn ánh mắt dè dặt muốn hỏi của Choi Hyeonjoon mà chỉ biết thở dài một hơi.

Cậu đưa tay nâng cằm của Choi Hyeonjoon lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình, không cho anh cơ hội né tránh.

"Em đã nói là: Bản nhạc này! Em chỉ diễn tấu với một mình anh thôi."

Choi Hyeonjoon không dám nhìn vào mắt cậu, anh bị động tác này của đối phương làm cho ngượng đến mức chỉ muốn chạy trốn đi.

Nhưng hiển nhiên là Jeong Jihoon không cho anh cơ hội để làm vậy rồi.

Jeong Jihoon đưa cánh tay không cầm đàn của mình ra vòng lấy eo của Choi Hyeonjoon, kéo người qua khoá chặt lại ở giữa mình và lớp tường cách âm.

"Anh đừng hòng trốn."

Choi Hyeonjoon chỉ đành chấp nhận số phận, cả người anh chỉ có thể dựa vào cái tay trên eo mình của Jeong Jihoon để đứng. Anh đành phải đưa tay ra chống lên vai Jeong Jihoon để giữ thăng bằng cho mình.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh. Tuy là môi cậu đang cười nhìn ánh mắt kia lại khiến Choi Hyeonjoon rùng hết cả mình.

"Em... Em muốn hỏi gì?" Choi Hyeonjoon cố gượng hỏi ngược lại.

Jeong Jihoon biết cưỡng ép, bắt buộc thế này là rất vô đạo đức, nhưng cậu cũng biết nếu mình không ép Choi Hyeonjoon thì chắc là cậu cũng sẽ không bao giờ biết được sự thật. Mặc chính cậu cũng đã đoán ra được hơn phân nửa rồi.

"Nói đi Choi Hyeonjoon, kể về bốn năm kia cho em biết đi."

Choi Hyeonjoon vừa nghe thấy thế đã muốn chạy trốn, nhưng tốc độ phản ứng của Jeong Jihoon rõ ràng là nhanh hơn anh một bước.

Cậu dùng sức kéo mạnh một cái bắt Choi Hyeonjoon xoay người lại ngồi luôn lên chân mình.

Sau đó Jeong Jihoon lại cảm thấy tư thế này làm cậu không nhìn thấy được mặt của Choi Hyeonjoon, thế là cậu bèn kéo thêm cái nữa ngoắc chân của Choi Hyeonjoon qua để anh xoay về phía mình.

"Cho anh mượn chân của em làm ghế ngồi đó."

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ: Cái con mèo này vậy mà lại nói giọng tội nghiệp như thể mình đang bắt nạt em ấy vậy!

Jeong Jihoon thầm cảm thán, tốc độ phản ứng nhờ chơi đàn suốt bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng có tác dụng rồi, nhờ có nó mà cậu mới kịp thời đè con thỏ đang muốn chạy trốn này lại được.

Choi Hyeonjoon bị ép ngồi lên đùi của đối phương, vì vốn dĩ ban đầu Jeong Jihoon đã ngồi ngay trong góc tường nên lúc này lại vừa đẹp để cậu khống chế được anh.

Anh biết ngày hôm nay chắc là mình không thể trốn tránh vấn đề này được nữa rồi.

"Nhất định phải biết được sao?"

Jeong Jihoon gật đầu một cái thật mạnh.

Choi Hyeonjoon thở dài một hơi.

Mấy lúc ở một mình nhớ lại thì thấy chẳng sao cả, càng lớn anh chỉ càng cảm thấy tiếc nuối rồi thôi.

Nhưng khi Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, cố chấp muốn nghe anh hồi tưởng lại, một số cảm xúc bị anh chôn giấu giờ đây đều đang ồ ạt tuôn hết ra ngoài.

Rõ ràng Choi Hyeonjoon vẫn luôn tự thôi miên mình là không sao cả, không phải là chuyện gì lên, không cần phải quá buồn như vậy. Nhưng mọi thứ dường như đều bùng nổ hết ở trước mặt của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa khóc, nói hết những uất ức anh chưa từng kể cho ai nghe với Jeong Jihoon.

Một tay Jeong Jihoon ôm anh, một tay khác vươn ra lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

"Không khóc nữa mà Hyeonjoon, tất cả đều qua hết rồi."

Jeong Jihoon không phải là người biết an ủi người khác lắm, trong chốc lát cậu không nghĩ ra được cách gì để làm cho anh trai mình thích nhất không khóc nữa.

Trong lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ thì Choi Hyeonjoon lại ngọ nguậy một chút.

Cậu sợ đối phương sẽ ngã xuống nên vội vàng siết chặt tay đang ôm trên eo anh lại.

Sau đó Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn Choi Hyeonjoon đưa tay vòng qua ôm lấy cổ cậu.

"Anh không có khóc."

"Ừa ừa rồi, không khóc không khóc."

"Cho anh ôm em nhờ đấy, không cần trả phí đâu." Jeong Jihoon trêu anh.

Choi Hyeonjoon nắm tay lại đấm nhẹ lên người Jeong Jihoon một cái.

"Này, sao anh vừa muốn ôm em mà còn vừa muốn đánh em nữa vậy hả? Sao Hyeonjoon-san lại có thể như vậy được chứ?!"

Choi Hyeonjoon vùi đầu vào bên vai của Jeong Jihoon vờ như không hiểu cậu đang nói gì.

Jeong Jihoon cũng không làm phiền đối phương nữa, yên lặng đợi Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh như đang vuốt lông cho một bé động vật vậy.

09.

Xấu hổ thật, sau chuyện kia Choi Hyeonjoon đã ngượng đến mức không dám nhìn thẳng Jeong Jihoon.

Anh vừa băn khoăn về thái độ của Jeong Jihoon đối với anh, vừa suy nghĩ xem làm sao để tập luyện đàn cho hay, vừa phải bận tâm đến những tin đồn trong trường.

Những lời đồn đại đó cũng được lan truyền vô cùng nhanh chóng trong kí túc xá.

[Hyeonjoon à, nghe nói cậu đàn em tập đàn chung với cậu học bên học viện âm nhạc kia đẹp trai lắm hả? Kiểu cao mét tám, bụng múi cục cục á?]

Choi Hyeonjoon đọc tin nhắn của bạn cùng phòng mà giật hết cả mình.

[Ơ... Chắc vậy đó?]

Bạn cùng phòng trả lời lại ngay.

[Cậu có biết mọi người đang bảo nhóc đàn em đó của cậu á, dạo gần đây có em gái xinh lắm trong câu lạc bộ nhảy của bên khoa họ đang theo đuổi ẻm á]

Choi Hyeonjoon nhìn thấy tin nhắn thì cau chặt mày lại ngay.

[Cậu đừng nói lung tung]

[Làm gì có! Không tin thì cậu cứ tự ra căn tin xem thử đi là biết à, ra đó vô tình gặp được nhóc đàn em kia của cậu thì chắc chắn người ngồi cạnh là em gái xinh xinh kia luôn]

Bây giờ cũng vừa đúng lúc đang là 12 giờ trưa, Choi Hyeonjoon nhìn thử đồng hồ xong do dự không biết có nên đến căn tin xem thử không.

Tin nhắn của bạn cùng phòng vẫn đang spam điện thoại của anh ting ting.

[Nghe nói mới đầu bạn đàn cùng mà thầy chọn hình như là em gái xinh đó á]

[Không biết tại sao nữa, nghe đồn là có chuyện phải rời trường xong không hiểu sao giờ lại quay về rồi]

[Nhưng mà chắc là cũng bổ mắt đi, trai đẹp gái xinh ngồi chung mà]

Choi Hyeonjoon lạnh mặt, khoác áo lên rồi cầm điện thoại đi ra ngoài cửa.

Bạn cùng phòng lúc này vẫn còn đang nằm trên giường gửi tin nhắn cho anh.

"Tớ đi đây."

"Ê!" Bạn cùng phòng ngồi bật dậy thì chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái.

"Sao tự nhiên giận quá vậy trời?" Bạn cùng phòng tự lẩm bẩm rồi nằm xuống, trở người một cái rồi nghịch điện thoại tiếp.

10.

Lúc Choi Hyeonjoon đi đến gần tới căn tin rồi anh mới nhận ra rốt cuộc mình đang làm gì.

Khi anh nghe thấy Jeong Jihoon đang được một cô gái xinh đẹp theo đuổi thì trọng tâm của anh hoàn toàn không phải là gái xinh gì hết, mà là Jeong Jihoon.

"Aishi, tại sao lại kích động như thế hả Choi Hyeonjoon!"

Anh phiền muộn vò vò đầu, chợt cảm thấy hình như mình không hề có chút lí trí nào trong những chuyện liên quan đến Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon đứng ngoài cửa chần chừ cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong nhà anh. Anh dựa vào những gì mình hiểu về Jeong Jihoon để tìm ra được chỗ ngồi của đối phương.

Jeong Jihoon lúc này đang ngồi ở cái bàn trong góc nhà ăn.

Cũng giống như những gì bạn bè kể lại, trước mặt cậu còn có một cô gái rất đẹp đang ngồi đó.

Cô gái hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên mép bàn ngồi nói chuyện với Jeong Jihoon.

Từ góc đứng của Choi Hyeonjoon không thể nhìn rõ được biểu cảm của Jeong Jihoon, vậy nên tất nhiên anh cũng không biết được thái độ của cậu khi trả lời cô gái kia là gì.

Đợi đến lúc Choi Hyeonjoon kịp phản ứng lại thì anh đã đi thẳng qua đó đứng trước mặt Jeong Jihoon rồi.

Không biết anh lấy dũng khí từ đâu nữa, lúc Jeong Jihoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Choi Hyeonjoon đã đưa tay ra kéo lấy cổ tay của đối phương.

Jeong Jihoon vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt khó coi của Choi Hyeonjoon.

"Ủa sao anh lại đến đâ--"

"Đến giờ tập luyện rồi, thiếu người tập cùng."

Cậu còn chưa nói dứt lời đã bị Choi Hyeonjoon cắt ngang, vừa đứng dậy đã bị đối phương kéo mạnh đi.

Jeong Jihoon còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác sung sướng khi được Choi Hyeonjoon "ghen tuông" như thế này nên đành phải giang rộng bước chân, đi nhanh lên đuổi theo kịp anh.

"Anh đi chậm chút thôi, lỡ ngã mất thì sao hả?" Cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Choi Hyeonjoon mặc kệ, chỉ kéo cậu đi băng băng về phía phòng nhạc.

Đẩy cửa phòng nhạc ra rồi Choi Hyeonjoon mới buông tay Jeong Jihoon ra.

Jeong Jihoon ngồi vào góc nhỏ của cậu trong phòng, đợi Choi Hyeonjoon đi vào.

Nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Jeong Jihoon không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy đi tìm xem Choi Hyeonjoon đâu rồi.

Cậu mở cánh cửa của phòng tập lớn mình hay đến để tập ra, đúng như dự đoán, Choi Hyeonjoon đang thu mình trong một góc. Anh ngồi co gối trên sàn, tay ôm chặt chiếc áo khoác lần trước mà lần trước cậu vô tình bỏ quên trong phòng đàn.

Thoáng chốc Jeong Jihoon cảm thấy tim mình mềm xèo hết cả ra, cậu cũng không muốn hỏi xem tại sao Choi Hyeonjoon tự dưng kéo mình đến đây xong rồi lại trốn trong góc một mình như vậy nữa.

Cậu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, hai người đều không nói gì hết.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cũng cúi đầu xuống nhìn anh.

"Không phải em đã có bạn đàn cùng rồi sao? Tại sao còn đến tìm anh nữa làm gì?"

Anh trai lớn hơn cậu một tuổi này lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Anh biết mà..." Choi Hyeonjoon nói tiếp, cũng không biết là anh đang nói cho ai nghe nữa: "Em thích cô ấy phải không? Cũng đúng, chỉ cần ngồi chung với nhau như vậy thôi mà người khác đã cảm thấy hai người rất xứng đôi rồi."

Jeong Jihoon còn chưa kịp biện giải cho bản thân đã bị Choi Hyeonjoon đưa tay lên bịt miệng lại.

"Em đừng nói chuyện, anh không muốn nghe thấy giọng của em."

Anh ấy nói chuyện có hơi kiếm chuyện, vô lý nhưng mà đáng yêu ghê, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

"Em mà... Thích cô ấy thật... Thì em phải nói cho người ta biết, em phải giành lấy cô ấy chứ." Giọng của Choi Hyeonjoon càng ngày càng nhỏ khiến cho Jeong Jihoon phải kề sát vào mới nghe rõ được.

"Em phải nói với cô ấy là: Mình muốn bạn cùng biểu diễn với mình..."

Choi Hyeonjoon vẫn còn đang lải nhải không ngừng nhưng lần này Jeong Jihoon nghe không nổi nữa.

"Em muốn anh cùng biểu diễn với em."

Choi Hyeonjoon bị câu nói đột ngột này của Jeong Jihoon làm cho giật thót, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Em nói là: Em muốn anh cùng biểu diễn với em, anh Hyeonjoon yêu dấu."

Trong tay Choi Hyeonjoon vẫn còn ôm chặt cái áo khoác của Jeong Jihoon, anh ngơ ngác nhìn cậu, hiển nhiên là vẫn còn chưa kịp hiểu được lời cậu nói có nghĩa là gì.

Jeong Jihoon nhìn gương mặt nhăn nhó, hai mắt đỏ bừng của Choi Hyeonjoon trước mặt mình mà sợ anh chỉ cần hít mũi một cái là nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Cậu vội vàng đưa tay nâng mặt đối phương lên, chân thành, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Những chuyện anh vừa nói là mấy thứ vớ vẩn anh nghe được từ đâu ra vậy?"

Choi Hyeonjoon không muốn đối mắt với Jeong Jihoon, anh cụp mắt xuống không biết phải nên nhìn đi đâu.

"Mọi người đều bảo vậy mà... Không phải là cô gái đó thích em sao? Cô gái đó xinh đến mức nào em còn không biết sao mà còn..."

Jeong Jihoon không nhịn nổi nữa, sao cái anh Choi Hyeonjoon này càng lớn càng ngốc nghếch thế nhỉ?

"Bây giờ anh không nghe em nói nữa mà lại đi nghe lời người khác nói rồi có phải không Choi Hyeonjoon?"

"Em nói là em thích cô ấy khi nào vậy?"

Choi Hyeonjoon không dám nhìn cậu, anh giãy mạnh ra khỏi tay cậu một cái rồi cúi đầu vùi mặt vào trong áo khoác tiếp.

Jeong Jihoon hơi bất lực, cậu chỉ có thể tiếp tục uốn nắn lại suy nghĩ của Choi Hyeonjoon cho đúng.

"Không phải em đã từng bảo khúc Passacaglia này em chỉ hợp tấu với một mình Choi Hyeonjoon anh thôi sao? Nếu không thì sao thầy lại cho tụi mình đổi bài chứ?"

Choi Hyeonjoon cúi gằm đầu "Ò" một tiếng, hiển nhiên là mới nhớ ra lý do tại sao ban đầu mình có thể được trở thành bạn đàn với Jeong Jihoon lần nữa.

Jeong Jihoon thấy anh rốt cuộc cũng có chút phản ứng nên mới túm lấy cái áo khoác của mình kéo mạnh ra khỏi tay Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng gì thì Jeong Jihoon đã đưa tay ấn đầu của Choi Hyeonjoon vào lòng mình.

"Thích mà còn không chịu nói ra, đúng là đồ ngốc mà."

Tự dưng Jeong Jihoon cảm thấy chắc mình mới là cái người lớn hơn trong mối quan hệ này quá, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của Choi Hyeonjoon như đang an ủi em bé.

"Bản nhạc này em chỉ đàn hợp tấu với một mình anh thôi, Choi Hyeonjoon anh vẫn còn chưa hiểu sao?"

"Đi dạo cần có người đi cùng, khúc nhạc của em cần có nốt âm cao, cuộc đời của em cũng cần có người đồng hành."

Choi Hyeonjoon trừng to mắt với vẻ không thể tin nổi, anh ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.

"Nếu như anh vẫn còn chưa hiểu..." Jeong Jihoon dừng lại một chút, sợ Choi Hyeonjoon vẫn chưa kịp hiểu nên cậu quyết định dùng cách nói thẳng trực tiếp hơn một chút: "Ý của em là: Anh có muốn làm bạn trai em không? Ngài nhạc trưởng?"

Tay của Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon nhét vào một con Skitty đồ chơi nho nhỏ, trên móc khóa bạc còn treo một mô hình violin mini nữa.

Cậu đưa tay cầm con mèo nhỏ màu hồng kia lên nắn nắn.

"Em mặc kệ, anh đã nhận Skitty của em rồi thì phải làm bạn trai của em."

Choi Hyeonjoon không nói gì mà chỉ nắm lấy tay của Jeong Jihoon, đeo cái khoen móc khóa hình tròn trên con Skitty kia vào ngón giữa của Jeong Jihoon. Sau đó Choi Hyeonjoon vùi cả người mình vào lòng của Jeong Jihoon như cái áo khoác khi nãy.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn con Skitty mình tặng được Choi Hyeonjoon đeo lên tay cho cậu mà cười đến híp hai mắt lại.

Cuối cùng, tay chơi đàn cello khẽ nâng cằm nhạc trưởng của cậu lên rồi đặt vào môi anh một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com