Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1001 phần 10

171. Bé ghét Fot 😡

"Fot đáng ghét!!!"

"Không dễ thương!"

"Không ngoan!"

"Không gì hết!"

"Là cái đồ con cún!!! Đồ mặt lạnh! Đồ không có trái tim!!"

Gemini hét lên từng chữ như đang thi hát karaoke mà chỉ có một mình giám khảo là con gấu bông Tuxedo Sam to bằng nửa người em.

Và tất nhiên, giám khảo gấu hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến vì mới bị ném "phịch!!!" vào cánh cửa vừa đóng sầm một cách không nhân nhượng.

Tuxedo Sam gục xuống nền nhà, nằm im như xác ướp, còn chủ nhân thì lồng lộn trên giường, lăn qua lăn lại như một cơn lốc cảm xúc cuốn phăng mọi lý trí.

"Đồ đáng ghét... Đồ lạnh lùng... Đồ không biết dỗ dành bạn trai!!"

Em tru tréo không ngừng, hai má phồng lên như bánh bao hấp còn mắt thì long lanh như thể chỉ cần chớp nhẹ một cái là mưa rơi trong phòng liền.

Ngoài hành lang, các anh em trong nhà đang rón rén lướt qua như đi qua bãi mìn.

Tiếng gấu bông đập vào cửa vẫn còn vang vọng trong đầu, ai cũng nín thở, quay sang nhìn nhau với ánh mắt "có biến rồi tụi bây ơi".

Phuwin là người đầu tiên lên tiếng, thì thầm như đang nói chuyện với hồn ma.

"...Lần này Fot nó gây chuyện gì nữa vậy trời...?"

Dunk lùi lại nửa bước, đứng sau lưng Phuwin như cái bản năng sinh tồn trỗi dậy. Satang thì ôm chặt cái gối, thủ thế như ninja.

Joong nhỏ giọng, "Chắc lại trêu nhỏ Gem nó mũm..."

Perth thì thở dài, "Không thì lại quên khen áo bé đẹp. Cái áo hôm nay cute muốn xỉu mà không ai khen cũng khó chịu lắm..."

Pond liếm môi, "Hay là... Fot quên không chúc Gem goodnight hôm qua?"

Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch vì sợ.

Mà trong lúc mọi giả thuyết đang được thảo luận thì Fourth – thủ phạm duy nhất và rõ ràng – lại đang đứng trong bếp.

Ung dung.

Bình thản.

Như thể ngoài kia không có cơn bão cảm xúc nào vừa cuốn bay cả hệ thần kinh của ai đó.

Cậu rót sữa vào ly thủy tinh, thêm một muỗng mật ong bé bé, khuấy đều, thử một ngụm, rồi thêm nửa muỗng nữa.

Lúc xong thì cốc sữa có màu vàng nhạt dịu dàng, thơm thơm mùi yên tâm. Giống y như cái kiểu Gemini thích từ bé tới lớn, ngọt hơn mức bình thường một chút xíu, đủ để làm lành cái tâm trạng mít ướt nhất trần đời.

"Foooooooooootttttttttttttttttttttttttttt!!!"

Tiếng gào xé toang cả tầng nhà.

Fourth nhíu mày, vẫn bình thản đáp gọn lỏn.

"Cái gì?"

Chỉ hai chữ mà như giọt nước tràn ly.

Bên kia cánh cửa, Gemini mở to mắt, cái miệng cong như lưỡi liềm, tay túm chặt mép chăn như đang níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng.

"Cái gì là cái gì??? Mày hết thương tao rồi đúng không! Mày không dỗ tao! Mày không thương tao nữa!!! Tao khóc thiệt á!! Không đùa đâu!!!"

Và đúng như vậy.

Bé khóc thiệt.

Mắt đỏ hoe, môi cong cong, chóp mũi hồng hồng.

Như trái dâu tây mới rớt khỏi cây, đáng yêu phát khóc.

À không, đã khóc.

Một lát sau, cánh cửa mở ra.

Fourth bước vào, tay cầm ly sữa vẫn còn ấm. Trên mặt cậu là vẻ ngơ ngác như thể không hiểu tại sao cái thế giới nhỏ đáng yêu này lại có thể kích hoạt chế độ siêu cấp giận dữ chỉ vì một tiếng "Cái gì".

"Khóc gì đó? Nè, uống sữa đi."

Fourth chìa ly ra.

Gemini hất mặt quay đi, cái lưng nhỏ run run như chú mèo ướt mưa, không thèm liếc nhìn.

"Mày không dỗ tao. Mày không xin lỗi. Mày không hề hối hận gì hết. Mày tưởng tao dễ dỗ lắm hả Fot!!!"

Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống bên mép giường, tay chống cằm nhìn Gemini đang run lên vì tức.

"...Tao pha ngọt hơn bình thường rồi đó."

"Không cần! Không uống! Mày đi đi! Tao không cần mày nữa!"

"Thiệt không?"

"T... thiệt..." 

Bé lí nhí.

Nhưng mắt thì liếc... tay thì khẽ... khẽ... kéo ly sữa lại gần.

Rồi húp ực một ngụm rõ to.

Fourth nhếch mép cười nhẹ.

Cái kiểu cười vừa cưng vừa biết chắc là Gemini sẽ không chống lại nổi một ly sữa signature của cậu.

Gemini quay phắt sang, má phồng lên, mỏ chu dài như bánh que.

"Đừng có cười! Tao đang giận! Giận thiệt đó! Tao giận dai lắm á!!!"

"Tao biết."

"Biết mà không dỗ! Mày đúng là cái đồ con cún lạnh lùng đáng ghét! Không có chút tình cảm nào hết!!!"

Fourth im lặng, rút từ sau lưng ra một túi giấy nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đùi Gemini.

Bé liếc mắt thấy bên trong là bánh kem bé thích nhất, loại vị dâu mix matcha. Trên hộp còn có dán sticker hình mèo mặc đồ phi hành gia, đúng loại sticker bé mê dán đầy sổ tay.

"...Mày giấu sau lưng từ nãy giờ hả?"

"Ừ. Tao biết hôm nay tao cộc, tại tao thiếu ngủ. Tao xin lỗi."

Gemini không đáp.

Nhưng đôi mắt vẫn long lanh, tay vẫn cẩn thận bóc bánh. Một phút sau, bánh đã nằm trong miệng, nhưng giọng bé thì vẫn cằn nhằn như chưa hết giận.

"Lần sau mà còn dám trả lời tao kiểu 'cái gì' nữa, tao méc các anh."

"Ừ, méc đi."

"Rồi tao khóc."

"Khóc đẹp lắm."

"FOTTTTTTTTTTTTTT!!!"

Lại một lần nữa, trời long đất lở.

Bên ngoài, các anh em vẫn đứng túm tụm, nghe hết mọi thứ.

Satang thở dài, nói khẽ:

"Ừ, không ai cứu nổi nữa rồi."

Joong gật đầu, Phuwin cười mỉm, Pond chụp hình lại cảnh đó, Perth thì rút sổ "Bí kíp cưng bé" ra ghi chép.

Còn bên trong phòng, Fourth lẳng lặng cầm khăn lau miệng cho Gemini, xong ôm bé vào lòng, mặc cho bé giả bộ đấm thùm thụp vào vai, miệng vẫn méo xệch.

"Bé nhỏ của tao, mít ướt như này, sao tao bỏ cho nổi..."

Buổi tối hôm đó...

Gemini quấn chăn ngồi giữa giường, tròn vo như bánh bao hấp mới ra lò.

Mặt quay vô tường, tay vẫn ôm khư khư cái gối hình Tuxedo Sam, nạn nhân vừa được giải cứu khỏi sàn nhà lúc chiều, dù có hơi méo mặt.

Fourth vẫn lặng lẽ dọn dẹp bàn, rửa ly, không hé môi nói một câu, dù thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc về phía căn phòng đang tỏa ra khí lạnh như tủ đông của siêu thị.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu đứng trước cửa phòng, gõ gõ:

"Bé... ngủ chưa?"

Không tiếng trả lời.

"Bé, mở cửa."

"Không."

"Không mở tao ngủ ngoài sofa á."

"Ừ, ngủ đi."

"...Không nhớ tao hả?"

Lần này có tiếng động nhẹ nhẹ như tiếng lật người trên giường.

Một giây... hai giây... năm giây...

"Không."

Bé đáp, nhưng giọng nhỏ xíu, như tiếng mèo con bị ướt mưa.

Fourth khẽ cười, nhún vai: "Ngủ ngon nhen. Mai dậy sớm tao dẫn đi ăn món bé thích."

Bên trong vẫn im lặng.

Cậu đành quay người, đi về phía ghế sofa phòng khách, lấy một cái chăn mỏng đắp lên. Nằm xuống, bật điện ngủ màu vàng ấm áp.

Trước khi nhắm mắt còn lẩm bẩm: "Cho bé không gian, sáng mai dỗ sau vậy..."

Khoảng 2 giờ sáng.

Gemini mở mắt, gác tay lên trán.

Trời mưa nhỏ, không khí hơi lạnh. Căn phòng vắng quá, không có hơi người quen thuộc, tự nhiên thấy trống.

"..."

Bé trở mình.

Rồi trở mình lần nữa.

Cái gối ôm không đủ mềm như cái tay của Fourth.

Cái chăn cũng không ấm bằng cái ôm lưng lúc nửa đêm.

Lúc thường thì than nóng, chê chật.

Mà thiếu rồi thì khó ngủ dễ sợ.

Gemini cắn môi ngồi dậy. Lết xuống giường trong bộ đồ ngủ hình cừu xù xì, tay vẫn ôm theo Tuxedo Sam như một lá chắn cảm xúc.

Bé lén mở cửa, rón rén bước ra hành lang, chân trần đi đến chỗ sofa, có người đang nằm quay lưng, thở đều đều.

"Fot..."

Không động tĩnh.

"Fot..."

Still no response.

Gemini bĩu môi, thở dài, rồi trèo lên sofa như mèo.

Nằm xuống, lẻn vào lòng Fourth.

Tay cậu phản xạ siết lại, ôm bé sát vào ngực dù mắt chưa mở.

"...Không phải giận hả?"

"Lạnh..."

"Chứ không phải nhớ?"

"...Lạnh thiệt mà."

Bé lí nhí, dúi mặt vào cổ Fourth. Cái mũi hồng hồng dụi dụi như mèo con muốn được vuốt ve.

Fourth cười khẽ, tay vuốt lưng em từng nhịp, từng nhịp.

"Mai tao dẫn đi ăn món bé thích nha?"

"Có ôm không?"

"Có."

"Có xin lỗi không?"

"Xin lỗi."

"Có khen tóc tao không?"

"Có. Đẹp như mây, mượt như mèo Anh lông dài."

Gemini khúc khích cười trong ngực Fourth, giận gì giận cũng tan biến hết, chỉ còn mùi mật ong, mùi tóc, và mùi ấm áp của người mình thương.

Bé nhắm mắt lại, thì thầm:

"Ừm... tha lỗi cho mày đó."

"Cảm ơn bé."

"...Nhưng lần sau mà dám trả lời 'Cái gì?' nữa..."

"Bé méc các anh."

"Ừm. Mà méc xong cũng vẫn sẽ bò qua ôm mày ngủ á."

"...Tao mong vậy."

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu lên cái mũi hồng hồng và mái tóc hơi rối của đứa nhỏ ngủ chui trong lòng Fourth từ hồi nửa đêm.

"Ưmm...", bé cựa mình, dụi đầu vào ngực Fot, mắt vẫn nhắm, giọng lèm bèm, "Sáng chưa..."

"Chưa đâu. Ngủ tiếp đi."

Fourth nhắm mắt, tay vẫn vỗ lưng bé nhịp đều như ru em bé.

"Dối... nắng chiếu vô mắt rồi còn bảo chưa..."

"Mắt bé nhắm mà."

Fourth chống cằm, nhìn người trong ngực đang phụng phịu, mỏ chu ra như cá vàng bị phơi nắng.

Gemini bật dậy, tóc xù như tổ chim, mắt còn dính tí gỉ, nhưng cái khí thế vẫn y nguyên như đêm qua: Bé vẫn giận!

"Không thèm ngủ nữa! Bé đói!"

"Vậy ăn sáng nha?"

Gemini xụ mặt, chui ra khỏi sofa, tay chống hông, bộ đồ ngủ hình cừu vẫn còn nhàu, nhưng cái giọng đã rất nghiêm túc.

"Bé bị tổn thương tinh thần."

Fourth ngồi dậy, nghiêng đầu: "Rồi sao?"

"Không ăn được bình thường đâu... phải được dỗ... được nựng... được đút mới ăn nổi..."

"...Làm quá..."

"Mày không hiểu đâu! Hôm qua tao khóc luôn á!! Khóc thật luôn đó Fottt!!"

Gemini gào lên, mắt lại đỏ hoe như sẵn sàng khóc thêm lần nữa để minh chứng nỗi lòng tan nát.

Fourth thở dài, đứng dậy đi vô bếp.

Mấy phút sau trở ra với một dĩa bánh pancake nhỏ xíu, rưới mật ong hình trái tim và vài lát chuối cắt mỏng. Bưng ra bàn, cậu ngồi xuống, chìa nĩa ra.

"Lại đây. Đút cho ăn."

Gemini đi tới, ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn nghiêm túc, nhưng chân đã bắt đầu đung đưa dưới bàn.

"Vậy thì ăn một miếng thôi đó."

Bé nói, môi mím mím như đang cố giữ lòng tự trọng.

"Miếng đầu nè."

Fourth đút bánh vô, bé húp một cái, mắt tròn xoe.

"Ngon quá..."

"Ừ. Tao làm mà."

"Nhưng không tha thứ liền đâu. Tao còn đau lòng lắm."

Gemini nói, nhai chậm rãi, giọng như đang kể về một cuộc tình buồn.

"Ừ. Tao tiếp tục đút nè."

Bé ăn hết miếng này tới miếng khác, miệng nói giận mà mặt ngày càng tươi, tay còn giựt lấy cái nĩa của Fourth, đút lại cho cậu.

"Cho mày ăn nữa. Tụi mình cùng tổn thương."

"Tao tổn thương gì?"

"Tổn thương vì mày tổn thương tao."

"..."

Đúng lúc đó, một loạt cái đầu ló vô bếp.

Phuwin đi đầu, thấy cảnh tượng Gemini đang vừa đút vừa được đút, lập tức huýt sáo.

"Ủa, nghe nói tối qua cãi nhau mà?"

Dunk cũng vô, ngồi bệt xuống sàn.

"Chắc là đang phạt nguội Fot..."

Joong cười khẽ: "Phạt kiểu này chắc ngày nào Fot cũng làm sai..."

Gemini quay phắt lại, mỏ chu ra, bánh vẫn còn dính ở mép.

"Đừng tưởng em dễ tha thứ nha! Em tổn thương thiệt đó! Em còn định không ngủ chung luôn á!"

"Chà chà, ghê vậy?"

Gemini gật gật cái đầu nhỏ: "Nhưng mà lạnh, mà giường thì trống,mà không có người ôm. Cho nên..."

"Cho nên tha luôn?"

"Không! Là cho ngủ chung tạm thôi! Để tiện kiểm tra thái độ!"

Cả phòng cười rộ.

Fourth khẽ kéo bé vào lòng, xoa đầu, nói nhỏ vào tai:

"Kiểm tra thoải mái, nhưng đừng đuổi tao ra nữa. Tao quen ngủ ôm bé rồi."

Gemini đỏ mặt, lầu bầu: "Tao mới là người ôm mày...!"

Buổi chiều, trong phòng sinh hoạt chung, Gemini ngồi chễm chệ giữa sofa, đắp một cái mền mỏng lên đùi, mặt nghiêm túc như đang họp báo.

Mấy anh em kéo nhau ngồi xung quanh, vừa ăn snack vừa hóng, còn Fourth thì bị trục xuất ra xa, ngồi cách bé hai cái gối ôm.

Bé gật gật đầu, hắng giọng:

"Em xin thông báo một chuyện rất quan trọng. Do Fourth Nattawat gần đây có dấu hiệu lơ là nhiệm vụ, không còn thể hiện đầy đủ sự yêu thương và cưng chiều cần thiết dành cho một người đang trong giai đoạn mong manh dễ vỡ như em..."

Các anh nín cười.

"... nên em chính thức mở đơn tuyển người ôm dự bị!"

"Phụt!!"

Satang phun cả bánh quy ra sàn, Joong đập đùi rầm rầm.

Phuwin dụi mắt: "Khoan khoan, gì mà người ôm dự bị?"

Gemini nghiêm túc, rút trong túi áo ra một sấp tờ giấy A5 có in sẵn form mẫu bằng mực màu hồng, còn có dòng chữ to đùng:

"ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NGƯỜI ÔM DỰ BỊ – Chỉ dành cho anh trai trong công ty!"

Fourth nhíu mày: "Tao vẫn ở đây mà..."

Gemini quay sang trừng mắt, "Mày đang bị đình chỉ. Tạm thời không đủ tư cách!"

"..."

Pond ngồi bệt dưới sàn, tay giơ cao: "Ang đăng ký! Anh ôm bé từ hồi ở Safe House á! Bé nó ôm êm lắm!"

Joong bật ngón tay: "Anh cũng đăng ký nha! Ấm, có mùi thơm nước xả vải."

Perth cười cười: "Anh còn biết hát ru nữa. Gemini mà chọn anh là ngủ ngon luôn."

Fourth lườm khắp lượt, môi mím lại rõ chặt.

Gemini ngồi khoanh tay, mặt nghiêm như đang chấm thi đại học.

"Ừm... để em ghi điểm: Satang bị trừ điểm vì phun bánh quy. Joong cộng vì nói em thơm. Pond được cộng vì có kinh nghiệm. Còn... Fourth..."

Bé nhìn Fourth, môi mím lại.

"Fourth đang bị -10 điểm vì sáng nay dám chọc tao là ăn nhiều."

"Ủa tao có pha sữa cho bé nữa mà..."

"Không tính! Đó là trách nhiệm. Không phải tình nguyện!"

Gemini mím môi, tay bấm bấm điện thoại như đang duyệt hồ sơ.

"Được rồi. Tao quyết định, nếu tới tối mà Fourth không đạt lại đủ 10 điểm thì Fot bị cho ra rìa"

Fourth thở hắt ra, nhìn bé đang ngồi phồng má, má lúm lún xuống mỗi khi liếc nhìn về phía mình. Cậu đứng dậy, đi ra sau sofa, cúi người xuống, tay đặt nhẹ lên vai Gemini.

"Cho tao thêm 5 điểm đi."

"Lý do?"

"Vì tao biết bé đang nói chơi để tao dỗ."

Gemini quay sang, môi vẫn mím, nhưng đuôi mắt đã cong cong.

"Biết mà còn để tao làm form đơn là bị trừ thêm 2 điểm."

Fourth thở dài, rút từ trong túi áo một cái hộp nhỏ xinh có nơ.

Các anh hô lên "Ô ô ô~~!!"

Bé chớp mắt.

Fourth mở hộp ra bên trong là một chiếc móc khóa hình Tuxedo Sam đang ôm trái tim.

"Tao mua sáng nay. Móc khóa song sinh với cái bé đang đeo."

Gemini tròn mắt, tay ôm hộp, ngồi yên một lúc rồi nhỏ giọng:

"Cộng mười lăm điểm", Trừ thì chi ly mà cộng lần nhiêu đó á trời.

"Vậy đủ chưa?"

"Đủ rồi... Nhưng... mày phải năn nỉ tao bằng giọng cún con."

"..."

"Tao chờ đó nha, không thì tao cho Pí Pond ôm tao đó."

Fourth nhếch môi cười, cúi sát tai Gemini, giọng nhỏ xíu.

"Bé ơi... đừng giận mà... Fot xin lỗi... cho ôm bé nha... hửm?"

Gemini đỏ mặt, ôm chặt cái móc khóa, cười hí hí như thắng giải lớn.

"Tha tạm thôi đó!! Nhưng Fot vẫn sẽ bị trừ điểm biết chưa?!"

"Dạ bé."

Các anh bên ngoài, đồng loạt nằm vật ra sàn:

"Lạy trời, cho tụi tao xin rút đơn, tao thua..."

172. Leo lên đầu

Phuwin vừa kéo cửa bước vào nhà, mệt mỏi hệt như một chú gấu xám vừa tỉnh sau giấc ngủ đông giữa mùa hè oi ả.

Anh thở dài, đôi chân rệu rã và tâm trạng chỉ muốn được yên tĩnh: "Sao hôm nay nhà yên ắng quá vậy ta? Không thấy ai đâu hết vậy?"

Chưa kịp hoàn hồn, Phuwin mở cánh cửa phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng mà anh không thể nhịn cười.

Gemini và Fourth đang ngồi sát nhau trên chiếc ghế sofa êm ái, cả hai đều cười tít mắt, ánh mắt long lanh hệt như vừa tìm được kho báu quý giá.

Phuwin khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi hỏi với giọng ngạc nhiên pha chút hài hước.

"Hai đứa bây đang làm trò gì vậy?"

Ngay lập tức, Gemini bật dậy như bị ai chạm phải công tắc điện, đôi mắt sáng lên rực rỡ.

"Phu! Nhìn Fot đẹp hông? Đẹp chưa??? Đẹp hông???"

Phuwin ngó sang Fourth rồi bật cười khanh khách không kiềm được.

"Gắn cái gì trên đầu vậy, Fot? Trông như cây thông Noel mini vậy!"

Fourth thì vẫn ngồi thẳng như cái cột, mặt lạnh như tiền. Thực ra, cậu chả bận tâm lắm, chỉ thản nhiên bấm điện thoại, hoàn toàn không phản ứng gì với những chiếc kẹp tóc đủ màu sắc được bé Gemini dán đầy trên đầu mình như một tác phẩm nghệ thuật siêu màu mè.

"Bé gắn hết!"

Gemini hớn hở, giơ những chiếc kẹp mini đủ màu sắc lấp lánh lên như đang khoe báu vật, đôi mắt long lanh lấp lánh vui sướng.

Hóa ra, vài hôm trước, Gemini được fan tặng một túi kẹp tóc nhỏ xinh xắn, đủ màu sắc và kiểu dáng siêu dễ thương.

Thay vì dùng cho mình, bé quyết định leo lên đầu Fourth, đính từng chiếc kẹp một, khiến tóc Fourth giờ trông như một giỏ hoa đầy sắc màu nhỏ nhắn và đáng yêu.

Fourth thỉnh thoảng lại lấy tay vuốt nhẹ những chiếc kẹp lên cao rồi thả xuống cổ, vừa giả bộ làm điệu vừa khiến Gemini cười tít mắt, phát ra những tiếng "ha ha" trong trẻo, vang cả phòng khách.

"Cưng ơi, mấy cái kẹp này hợp với anh không?", Fourth giả bộ hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng ánh mắt len lén nhìn bé.

"Rất hợp luôn đó! Fot trông siêu đáng yêu luôn á!", Gemini cười rạng rỡ, tay lia lia điện thoại, chụp lia lịa đủ kiểu dáng trên đầu Fourth.

Em còn nghiêng người ra phía sau, tạo dáng đủ kiểu để bắt trọn báu vật trên đầu cậu.

Chưa đầy một phút sau, Fourth cũng đăng lại ngay tấm hình vừa được Gemini chụp lên Instagram cá nhân, kèm caption ngắn gọn mà hài hước:
"Bé vui chưa? Giờ đầu tao toàn là mấy cây kẹp thôi."

Nhìn ánh mắt Gemini rạng rỡ, Fourth nở nụ cười hiền hòa, tay nhẹ nhàng vuốt tóc bé, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Cưng muốn làm gì, tao cũng chiều hết, miễn là không làm đau hay làm bé buồn."

Gemini ôm chầm lấy Fourth, nũng nịu.

"Nhưng mà mấy cái kẹp này là của tao, tao thích gắn lên đầu Fot vì Fot là người quan trọng nhất mà!"

Fourth mỉm cười, kéo em ngồi sát hơn vào lòng, nói nhẹ:

"Thì tao cũng thấy vui vì có bé bên cạnh, nên tao sẵn sàng làm cây thông Noel đi bộ cho bé chơi mỗi ngày."

Gemini đỏ mặt, ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ nhắn:

"Bé Fot đáng yêu nhất trên đời luôn á."

Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười và những phút giây bình yên, ngọt ngào như mật.

Phuwin đứng ngoài cửa nhìn vào, mỉm cười, lắc đầu thầm nghĩ: "Tụi nó cưng nhau quá, nhìn mà phát ghen..."

173. Bé Gem buồn ngủ

Sáng sớm.

Trời vẫn chưa kịp hửng nắng, cả căn nhà im lìm như đang ngủ nướng thêm mấy phút quý giá. Rèm cửa khẽ đung đưa theo nhịp gió đầu ngày, mùi sương sớm lẫn một chút hương trà hoa cúc thoảng trong không khí khiến người ta chỉ muốn rúc đầu vào chăn mà ngủ tiếp.

Vậy mà ở một căn phòng nhỏ, nằm gọn ở góc tầng hai, có một cục bông bé xíu xiu đang lăn qua lăn lại như con mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ dở dang.

Gemini dụi mắt. Cái mũi đỏ hồng, miệng chu lại, tóc xù lên mấy nhúm.

Em mặc bộ đồ ngủ có in hình chú vịt vàng đang ngủ gật, tay vẫn ôm gối ôm hình bánh mochi, miệng lẩm bẩm trong vô thức.

"Buồn ngủ quá à..."

Cái giọng nhỏ xíu, mềm oặt như kẹo dẻo bị tan chảy trong nắng, nghe một cái là chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ cho ngủ lại liền. Nhưng em lại lết xuống giường, kéo theo cái chăn len to sụ sệt trên sàn, đôi dép bông lạch bạch theo mỗi bước chân như muốn rớt ra.

Em lò dò đi ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở, Gemini lần mò xuống cầu thang, hướng về phía phòng khách, nơi có một người vẫn còn đang ngồi, tay lật lật tập đề cương, gương mặt chăm chú như đang cố học nốt từng chữ cuối cùng trước ngày thi.

"Fourth..."

Cậu khựng lại.

Ngó xuống, thấy một cái đầu bù xù lụm cụm đi tới, rồi chui vào lòng mình không chút do dự.

Gemini vùi mặt vào ngực cậu như thể nơi đó là cái gối an toàn nhất thế giới. Fourth cứng người một chút rồi mềm ra ngay. Cậu đặt tay lên lưng em, vỗ vỗ như dỗ em bé.

"Tao biết... Bé buồn ngủ mà. Nhưng hôm nay tao thi học kỳ, phải về nhà ôn bài."

Gemini không trả lời.

Em chỉ khẽ "ừ" một tiếng như đang giận nhẹ, rồi dụi đầu thêm một cái, cọ nhẹ vào áo cậu như đang cố năn nỉ.

Đừng đi mà...

Fourth thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn lại đắp cho em rồi cúi xuống hôn lên mái tóc bù xù ấy.

"Thương bé. Nhưng thi xong tao về liền luôn, nha? Bé ngoan thì tao thưởng."

Gemini không đáp, chỉ thở một hơi dài.

Và khi cậu rời đi, em vẫn đứng nhìn theo.

Đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn đã phủ một lớp u sầu.

Em biết là Fourth phải thi, em hiểu.

Nhưng bé buồn ngủ...

Và buồn cả vì không được ôm người ta ngủ thêm chút nữa.

...

Hôm đó, Gemini quay ngoại cảnh.

Trời nắng như thiêu.

Nắng rọi thẳng xuống mái tóc đen của em, phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Em chỉ có vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị, rồi lại di chuyển, rồi lại thay đồ, rồi lại quay.

Không có thời gian để ngồi, càng không có thời gian để nhắm mắt.

Nhưng bé vẫn ráng.

Ráng giữ tỉnh táo.

Ráng để không làm phiền ai.

Ở một góc phòng hóa trang, người ta thấy một Gemini ngồi thật ngoan. Hai tay ôm túi sưởi bé xíu, mắt cứ nhìn về phía cửa.

Mỗi lần cửa mở, em lại giật mình nhìn lên.

Không phải Fourth.

Không sao, em lại chờ.

Đến chiều, quay xong.

Quản lý khẽ vỗ vai.

"Gemini, xong rồi em. Mình về thôi."

Gemini gật đầu, mỉm cười nhẹ tênh, để không ai thấy em đang muốn khóc.

Bé chỉ muốn ôm ai đó một cái.

Chỉ cần một cái ôm, là có thể ngủ liền.

Nhưng không ai đến.

Mấy hôm sau.

Fourth thi xong, vui lắm.

Cậu cười cả ngày, còn tranh thủ ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.

Snack phô mai, kẹo dẻo nho, bánh quy giòn.

Mấy món cậu từng cấm em ăn trước giờ ngủ vì sợ em mất ngủ.

Nhưng hôm nay khác, hôm nay phải thưởng.

Cậu hí hửng ôm túi bánh bước vào công ty, lòng mong chờ cái ôm từ bé mèo nhỏ.

Nhưng vừa đến, đã bị chặn lại.

"Fourth, Gemini nhập viện rồi..."

Cậu chết lặng.

"Bé sốt hả...?"

"Ừ. Sốt cao với suy nhược, thiếu ngủ. Em ấy quay xong là chạy đi sự kiện, không chịu nghỉ ngơi gì hết."

Fourth không kịp nghe hết.

Cậu quay người chạy thẳng đến bệnh viện, túi bánh vẫn còn cầm chặt trong tay.

Lúc vào phòng, tim cậu như bị siết lại.

Gemini nằm đó, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ kiệt sức. Hai má đỏ lên vì sốt, mi mắt run nhè nhẹ. Cái chăn bị kéo lên tận mũi, chỉ lộ ra một chóp tóc nhỏ và đôi tay gầy gò siết chặt cái gối ôm cũ kỹ.

Fourth ngồi xuống, nắm tay em, bàn tay em lạnh ngắt.

Gemini chớp mắt. Mở ra, nhìn thấy cậu, rồi lập tức rướn tay yếu ớt chạm vào má cậu.

"...Fot."

Cậu nghẹn giọng.

"Ừ, tao nè. Tao ở đây rồi."

Fourth cúi xuống, đặt trán lên trán em, lẩm bẩm như xin lỗi.

"Mệt lắm không?"

Gemini không nó8, em chỉ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu.

Thế là em yên tâm ngủ.

Fourth ngồi cạnh giường bệnh cả buổi, tay vẫn nắm tay Gemini không rời.

Cậu sợ... sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, bé mèo nhỏ lại biến mất trong cơn mơ mộng nào đó mà cậu không thể chạm tới được.

Trong phòng chỉ có tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ, thi thoảng vang lên vài tiếng lạch cạch khi y tá đến kiểm tra truyền dịch.

Gemini ngủ rất ngoan, mồ hôi lấm tấm trên trán, má vẫn hây hây hồng, hơi thở mỏng manh đến mức khiến tim Fourth thắt lại mỗi lần lắng nghe.

Cậu rón rén lấy khăn ấm lau trán cho bé.

Tay run run vì lau trán thì dễ thôi, nhưng làm sao lau được sự mệt mỏi và kiệt sức của người mình thương?

"Đồ ngốc. Bé ngoan quá hoá ra dại luôn rồi..."

Fourth trách yêu, giọng khẽ như sợ đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của bé con.

Rồi cậu ngồi xuống thấp hơn, đặt hộp cháo nóng mà quản lý mới mang đến lên bàn, hí húi mở nắp, để đó cho bớt nguội.

Tiện tay, cậu lấy khăn giấy lau miệng bé dù Gemini đang ngủ, em vẫn giữ tư thế y như con mèo cuộn tròn, trán nhăn lại mỗi lần nghe tiếng động lạ.

"Ngủ đi. Tao ở đây rồi..."

Nửa tiếng sau, Gemini lơ mơ tỉnh.

Mắt vẫn chưa mở hẳn, miệng đã thều thào.

"...Tao...không ăn cháo đâu..."

Fourth phì cười.

"Chưa nói gì mà biết tao sắp đút cháo rồi trốn là sao hả bé?"

Gemini cựa người, trùm chăn kín mặt, đáp bằng giọng mũi đặc sệt.

"Ghét cháo... Tao muốn snack phô mai..."

Cậu nhìn xuống túi snack mà mình mang theo, mím môi cười, rồi ngồi sát lại, tay luồn vào chăn lôi bé mèo ra ngoài.

"Bé mà không ăn cháo thì tao ăn hết snack nha."

Gemini hé mắt, nhìn thấy gương mặt cậu kề sát bên, nửa muốn dỗi, nửa muốn khóc. Em xị mặt, giọng nhỏ xíu như con muỗi.

"Nhưng cháo dở lắm..."

"Thì có tao đút mà, dở cũng hoá ngon." Fourth nũng nịu lại, lấy muỗng thổi thổi rồi kề đến miệng bé.

Gemini thở dài như chấp nhận số phận, há miệng thật ngoan.

"...Nhưng tí tao vẫn ăn snack được chứ?"

Cậu xoa đầu em, cười hiền đến mức trái tim em cũng tan chảy.

"Được. Ăn cháo ngoan rồi được thưởng một miếng thôi. Mà ăn không ngoan thì tao ăn hết luôn."

Gemini ăn xong cháo, mắt díp lại.

Fourth đắp chăn cho em, rồi lặng lẽ lấy tuýp kem dưỡng da, xoa tay em nhẹ nhàng như mấy lần trước bé quay quảng cáo xong bị tróc da vì makeup.

Đến tối, cậu vẫn ngồi canh giấc ngủ cho em, vừa xoa nhẹ lưng vừa nói thầm mấy câu chẳng đâu vào đâu.

"Thi xong rồi, tao không đi đâu nữa. Bé chỉ cần ngủ ngon thôi, việc gì còn lại tao lo hết."

Gemini cựa nhẹ trong chăn, rồi vươn tay ra ngoài, nắm lấy tay Fourth như đang mơ.

Cậu mỉm cười.

Ừ, tao ở đây.

Không đi đâu nữa.

Không bao giờ để bé buồn ngủ một mình thêm lần nào nữa đâu.

Chiều muộn.

Nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng vàng óng như mật ong rót vào góc phòng bệnh.

Gemini chớp mắt vài cái, rồi khẽ trở mình.

"...Fot?"

Giọng em nhỏ xíu, còn khàn khàn vì sốt, nhưng vừa gọi xong đã thấy người kia áp sát lại liền. Fourth đặt tay lên trán bé, mừng rỡ.

"Tỉnh rồi hả bé? Còn mệt không?"

Gemini dụi mắt, môi mím lại như thể định khóc, rồi đột nhiên nắm chặt lấy áo Fourth, kéo sát vào.

"Tao tưởng... mày đi rồi..."

Fourth siết em vào lòng, bàn tay xoa đều lên lưng.

"Đi đâu mà đi? Tao nói rồi mà. Thi xong là về với bé liền."

Gemini không nói nữa, chỉ rúc vào cổ cậu, khịt khịt mũi y như mèo con bị mưa ướt.

Buổi tối, Fourth xin phép bác sĩ cho Gemini về nhà vì em đã hạ sốt, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Cậu cõng bé ra xe như cõng một cục bông ngoan ngoãn, tay kia xách túi đồ bệnh viện và mấy bịch thuốc bác sĩ kê.

Trên đường về, Gemini nằm trên ghế sau, đầu gối lên đùi Fourth, mắt lim dim, tay vẫn không chịu buông tay cậu.

Về đến nhà, Fourth không cho bé leo cầu thang. Bế thẳng lên phòng khách tầng dưới, trải thảm mềm, kê gối ôm, quăng một đống gấu bông quanh em rồi cẩn thận đắp chăn.

"Đây là ổ của bé hôm nay, khỏi leo lên lầu cho mất sức nha."

Gemini nhìn cái ổ ngủ toàn thú nhồi bông và gối ôm xinh xinh mà bật cười khúc khích, rồi bỗng dưng ngoẻo đầu sang bên.

"Còn thiếu..."

"Thiếu gì?"

"Thiếu mày."

Fourth phì cười, ngồi bệt xuống cạnh ổ, rồi nghiêng người gối đầu bé lên đùi mình.

"Đây. Đùi đặc biệt dành riêng cho bé hôm nay."

Gemini thở phào, tay ôm lấy eo Fourth như gối ôm sống. Cậu ngồi yên, một tay vuốt tóc bé, tay kia với lấy thuốc hạ sốt và nước lọc.

Sau khi Gemini uống thuốc ngoan ngoãn, Fourth cầm khăn ấm lau mặt cho em, chép miệng.

"Thấy chưa, ăn ngủ không điều độ có ngày sập nguồn. Mốt còn dám thức suốt nữa không?"

Gemini ậm ừ, mắt bắt đầu muốn kết hôn với nhau.

"Không... Nhưng mày cũng đừng đi lâu nữa..."

"Ừ. Không đi đâu nữa hết. Giờ tao thi xong rồi, tao ở nhà canh bé. Bé nhúc nhích là tao biết liền."

Gemini mỉm cười, lại mè nhe đòi đi ngủ. Fourth hôn nhẹ lên trán em, khẽ thì thầm như ru.

"Ngủ đi. Ổ này tao lót cho bé bằng cả cái tim tao rồi đó..."

174. Gấu bông

Gemini bệnh xong thì ngoan hơn hẳn.

Không còn chạy tung tăng như thỏ con vừa được tháo chuồng, cũng chẳng còn mè nheo đòi dậy sớm đi quay hay làm nũng bắt Fot bón từng muỗng cháo.

Bé giờ chỉ ngoan ngoãn nằm gọn một góc giường như chiếc bánh bao mềm mới hấp xong, thơm mùi nước xả, vừa nhìn vừa muốn ôm.

Uống thuốc cũng không còn mè nheo, đắp chăn thì tự biết kéo lên tới cổ, ngủ thì ngoan như mèo con rúc trong ổ.

Fourth thấy bé như vậy, vừa thương vừa xót.

Cậu biết Gemini không khoẻ thì ngoan lắm, nhưng cái ngoan im lặng kiểu này lại khiến lòng cậu bồn chồn, như thiếu gì đó...

Thiếu gì nhỉ?

Cậu nghĩ hoài, cho đến sáng hôm sau, lúc ghé qua cửa hàng tiện lợi gần phim trường để mua cà phê. Khi đi ngang kệ thú bông, ánh mắt vô tình bắt gặp một con gấu màu hồng..

À không, là một cô nàng thỏ Melody nhỏ xíu, mặt tròn tròn, tai dài ngoan ngoãn, ánh mắt lim dim dịu hiền.

Hình như Gemini từng nói em thích Melody lắm thì phải.

Vậy là cậu vội vàng lấy một em gấu thỏ, chọn cái nào mặt dễ thương nhất, lông mềm nhất, rồi lén lút nhét vào túi giấy, hí hửng mang về như thể cầm báu vật đi tặng hoàng tử.

Về đến nơi, bé đang nằm xem hoạt hình, gối đầu lên chăn, tay khều khều mấy ngón chân, nhìn đúng kiểu rảnh rỗi sinh mộng mơ.

"Gem~ tao có cái này cho bé nè."

Gemini quay ra, mắt vẫn còn lim dim, nhưng khi Fourth rút từ trong túi ra con Melody hồng hồng, đôi mắt bé bừng sáng, lấp lánh như có pháo bông.

"Trời ơi!!! Melody thiệt kìa!!"

Không chờ cậu nói thêm câu nào, Gemini nhào tới, ôm ngay cô gấu vào lòng, dụi mặt vô má Melody một cách trìu mến như đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

Fourth đứng kế bên, thấy bé vui như vậy thì cũng vui theo.

Tự nhủ chắc bé ôm chút xíu rồi sẽ đặt xuống, quay sang dụi vô lòng mình như thường lệ...

Nhưng không.

Không hề.

Gemini ôm Melody nguyên cả buổi chiều hôm đó.

Ăn cơm cũng bế theo, ngồi coi hoạt hình cũng đặt gấu ngồi kế bên.

Đến tối, lúc lên giường ngủ, bé ôm Melody nằm chính giữa, phủ chăn cho gấu cẩn thận.

Fourth đứng nhìn giường mà câm nín.

"Bé... chừa chỗ cho tao nằm với?"

Gemini ngẩng đầu, tỉnh bơ.

"Mày nằm bên kia đi. Bên này là của Melody rồi."

Fourth chớp chớp mắt.

"Nhưng tao cũng là gấu của bé mà?"

"Bé có hai gấu."

"Ủa sao bé nói chỉ thích mỗi bé gấu là tao, giờ lại ôm gấu giả ngủ?"

Gemini ôm chặt Melody, giọng nhõng nhẽo như thể sắp cãi lý.

"Melody mềm hơn... Ấm hơn... Không càm ràm tao uống thuốc."

Fourth chính thức câm nín.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra: tự mình đi mua tình địch về nhà.

Ba ngày sau. Cảnh tượng không đổi.

Gemini ôm Melody ngồi co ro trên sofa, miệng mút ống hút ly nước ép, tay thì vuốt tai gấu một cách đầy yêu chiều.

Fourth ngồi kế bên, mặt như bị luộc kỹ, lòng gợn sóng từng đợt như ly sữa bị khuấy bằng muỗng inox.

Cậu rón rén hỏi.

"Bé còn thương tao hong?"

Gemini ngước lên, mắt tròn xoe như nai con.

"Ủa sao mày hỏi vậy?"

"Bé có ôm tao nữa đâu..."

Nghe vậy, Gemini hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Rồi không nói gì, em lồm cồm bò từ sofa qua lòng cậu, rúc vào người cậu như hồi còn là em bé ốm ngoan ngoãn.

Melody rơi bịch xuống đất.

"Vậy là mày ghen với Melody hả?"

Fourth xị mặt: "Ờ. Bé ôm nó suốt, hổng ôm tao gì hết."

Gemini cong cong môi cười khúc khích, tay vòng qua eo cậu, dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc.

"Cho mày ôm nửa tiếng á. Rồi tao quay lại với Melody."

Fourth đơ người.

"Bé bị gì vậy trời..."

"Bé thương bé Fot trước mà. Melody sau. Nhưng Fot hay càm ràm hơn, không mềm bằng."

"..."

Thôi kệ, miễn có chỗ trong tim bé là được rồi. Gấu thật chịu lép vế cũng cam.

Tối đó, Gemini nằm ngủ ngon trong vòng tay Fourth.

Nhưng nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì thấy mình bị đẩy nhẹ ra mép giường.

Hơi nghiêng người nhìn thử, thì thấy bé con đang quay người ôm chặt Melody, chân còn gác lên bụng gấu.

Fourth khịt mũi.

Cậu thua thật rồi.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần thấy Melody, cậu đều lườm.

Nhưng vẫn lén giặt gấu bông mỗi tuần, vì bé thương gấu còn cậu thì thương bé.

Ai biểu tự mua tình địch đem về chi...

175. Bé không biết mở dù

Hôm đó, đoàn phim có một buổi phỏng vấn hậu trường vui vui giữa các thành viên ở Safe House.

Không khí rôm rả, ai cũng mặc đồ thường ngày, ngồi quây tròn quanh một chiếc bàn lớn, đèn máy quay sáng rực nhưng cảm giác lại gần gũi như đang ngồi tán dóc trong phòng khách.

MC đang hỏi chuyện mọi người, bỗng quay sang Mark, cười hỏi.

"Mark nè, trong Safe House, ai là người giỏi chăm sóc người khác nhất?"

Không cần nghĩ ngợi, Mark đáp ngay, giọng chắc nịch.

"Fourth chứ ai! Nó chăm Gemini kỹ cực kỳ luôn á. Kỹ tới mức mà thằng nhỏ ra đường còn không biết mở dù!"

Cả ekip bật cười giòn giã.

Ngay cả y tá bên trường quay cũng phải quay đầu lại cười theo.

Chỉ có Gemini là đỏ bừng mặt như quả cà chua bị nắng. Em đang ngồi cạnh Phuwin, hai tay che mặt lí nhí.

"Không phải đâu... Tại... tại Fot á!"

Phuwin khoanh tay, nhướng mày trêu.
"Sao mày hậu đậu vậy em? Mở cái dù mà cũng không biết."

Gemini quay qua lườm, mặt phụng phịu thấy rõ.

"Phuwin im đi!! Tại Fot che hoài chứ bộ! Cậu ấy chưa bao giờ để em cầm dù hết!"

Câu nói đó khiến cả đoàn cười lớn hơn nữa.

Nhưng nó lại là sự thật.

Gemini thiệt sự không biết mở dù.

Từ lúc quen Fourth, rồi chuyển về sống cùng ở Safe House, trời mưa nghĩa là có người đứng cạnh em, tay giơ dù lên che, rồi vòng qua vai kéo em lại sát bên.

Em chỉ cần bước vào khoảng không dưới chiếc dù đó.

Không cần làm gì cả.

Dần dà, em không mở nữa. Rồi quên cách mở luôn lúc nào chẳng hay.

Hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa khi mọi người đang quay ngoài trời. Cả đoàn nhốn nháo chạy tìm chỗ trú. Phuwin tay run run đưa cái dù cho Gemini, hối hả kêu em đi vào.

"Em mở cái này đi, rồi chạy vào nhà!"

Gemini cầm dù mà như cầm phi thuyền vũ trụ. Tay loay hoay kéo kéo, bấm bấm, mặt nhăn như sắp khóc.

Nhưng dù vẫn không mở.

Cuối cùng, Mark phải chạy lại, tay xoay một cái, dù bật ra nhẹ nhàng.

"Công chúa nhỏ mau vào nhà đi! Mày mà bệnh thì khổ cả đám~"

Gemini đỏ mặt tới mang tai. Chạy vào chỗ trú rồi vẫn còn lẩm bẩm.

"Cái dù đó kỳ lắm... không phải tại em đâu..."

Tối đó về nhà, bé ấm ức lắm.

Chưa kịp bỏ balo đã chạy thẳng vào phòng, thấy Fourth đang ngồi gập laptop là đập vai cậu một cái rõ nhẹ.

"Fot..."

"Ừ?"

"Hôm nay tao bị Phuwin chọc. Còn Mark kể cái vụ tao không biết mở dù nữa..."

Fourth nhìn bé con bặm môi, gương mặt vừa xấu hổ vừa tủi thân.

Cậu cười, kéo bé ngồi xuống lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng như dỗ em bé.

"Hai người đó sao lại chọc bé?"

"Vì mày á... Mày toàn che cho tao không à. Tao có mở cái nào đâu..."

Giọng Gemini không trách móc, chỉ mang chút uất ức nhỏ xíu kiểu con nít bị người ta biết bí mật riêng, giờ thấy quê.

Fourth không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên má bé.

"Thì đúng rồi. Tao muốn bé không biết mở."

Gemini ngước lên, ngơ ngác.

"Ủa? Sao?"

"Để khi mưa, bé sẽ luôn cần tao."

Câu nói đơn giản, nhưng làm bé im bặt. Tim Gemini như có ai thổi nhẹ một cái, mềm nhũn. Bé dụi đầu vào ngực cậu, rúc rúc như đang tìm chỗ trốn cảm xúc.

"Vậy nếu mai mốt trời mưa mà mày không có đó thì sao?"

Fourth im lặng một chút, rồi cúi xuống, đặt trán chạm nhẹ trán em.

"Thì bé đứng yên đó đi. Tao sẽ chạy tới, mang dù theo che cho bé. Mưa lớn mấy cũng chạy tới."

Gemini thở phào. Miệng cười khúc khích, mắt nhắm lại, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Vậy nên... tao không cần học đâu. Cứ để vậy đi."

Từ hôm đó, chuyện Gemini không biết mở dù trở thành chuyện ai cũng biết, nhưng không ai nói. Mỗi khi trời mưa, dù đi với ai, thì người đó cũng sẽ chủ động che dù cho bé.

Không ai nỡ bắt em cầm.

Không ai muốn thay đổi một điều dễ thương như vậy.

Vì ai cũng hiểu Gemini không cần học cách mở dù, bởi bé đã học cách tin tưởng.

Tin rằng dù có mưa gió đến đâu, thì vẫn sẽ có người chạy đến bên bé đưa tay ra và che cả bầu trời.

176. Bé đi lạc ở sân bay

Sáng hôm đó, sân bay đông nghịt như ngày hội. Người ra kẻ vào tấp nập, nhân viên an ninh bận rộn điều phối, tiếng loa thông báo dội liên tục qua loa phóng thanh. Các thành viên Safe House vừa kết thúc lịch trình sự kiện ở tỉnh, giờ lỉnh kỉnh hành lý, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, ai nấy đều chỉ muốn nhanh chóng ra xe để kịp về nghỉ ngơi.

Gemini lẽo đẽo đi sau cùng, vali hồng kéo sệt sệt trên sàn đá.

Em vừa đi vừa cúi đầu dán sticker Melody mới mua lên góc vali, miệng còn lẩm nhẩm chọn vị trí đẹp nhất.

Dán xong, em ngẩng đầu lên...

"Ơ... Fot?"

Không ai trả lời.

Em quay một vòng, kéo vali chen qua vài người khách du lịch, mấy cái balo đập vào tay, có tiếng xin lỗi xung quanh. Gemini nhỏ xíu giữa đám đông lớn, mặt tái đi.

"Phuwin?... Pond?... Fot..."

Vẫn không thấy người quen.

Gemini bắt đầu luống cuống. Em lùi vào sát vách tường, rút điện thoại ra gọi Fourth. Nhưng sóng mạng trong nhà ga lởm chởm, máy báo không kết nối.

Gọi hoài không được.

Tay em run run, trái tim vô thức đập nhanh, đôi mắt lại rưng rưng.

"Fot ơi..."

Tiếng gọi nhỏ xíu, yếu ớt đến mức bị nuốt chửng giữa tiếng kéo vali, tiếng loa, tiếng giày bước trên nền đá. Mascara em được chuốt hồi sáng bắt đầu lem theo nước mắt. Mặt bánh bao nhỏ giờ nhòe như mèo bị ướt mưa.

Phía bên ngoài cổng, Fourth đang đếm người, một thói quen cũ mỗi lần đi đâu với bé.

Đếm lần một.

Lần hai.

Mặt cậu tái lại.

"Bé đâu?!"

Không thấy Gemini cũng không thấy vali hồng, không nghe thấy đôi giày có charm treo leng keng. Trái tim cậu rơi xuống tận đầu gối.

"Chết rồi..."

Không kịp nghe ai gọi với, Fourth lao ngược vào nhà ga, mặc kệ bảo vệ và mấy staff đang nháo nhác sau lưng.

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất: bé con lạc giữa đám đông, mặt sắp khóc, không biết nên đi hướng nào.

Cậu chạy khắp các hành lang, đảo mắt tìm cái vali hồng, cái nón be bé hay đeo, tim đập như sắp nổ.

Mười phút trôi qua dài như cả đời.

Rồi...

Cuối cùng, ngay gần quầy thông tin, cậu thấy em.

Gemini đang đứng nép trong góc, tay ôm vali chặt cứng như thể nếu buông ra là mình sẽ biến mất. Mascara lem thành hai vệt nhòe hai bên má, mắt sưng húp, gò má ửng lên vì khóc, vai rung nhẹ theo từng tiếng nấc nhỏ cố nén.

"Gemini!!!"

Fourth hét lên.

Em ngẩng đầu, mắt chớp chớp rồi ôm vali chạy lao tới, đâm sầm vào lòng cậu như mèo con tìm được ổ.

"Trời ơi, bé ngốc, tao tưởng bé đi đâu mất rồi..."

Gemini bật khóc thành tiếng, hai tay quàng qua cổ Fourth, mặt dụi vào áo cậu, giọng nghẹn ngào.

"Tại mày đi nhanh quá! Tao chỉ cúi nhìn sticker một chút xíu thôi..."

"Ừ ừ, lỗi tao hết. Tao xin lỗi mà bé... đừng khóc nữa..."

Fourth luống cuống lau mặt cho em, dùng tay chùi từng vệt mascara đen như con mèo bị lem nước.

Gemini thút thít, giọng nhỏ như con muỗi.

"...Mặt tao... xấu rồi đúng không..."

Fourth khựng lại, nhìn bé một lúc, rồi mỉm cười khẽ.

"Không xấu. Mặt bé đáng thương, nhìn một phát là chỉ muốn ôm về nuôi luôn á."

Gemini nghe vậy thì mếu miệng, cười một cái rõ nhỏ rồi dụi đầu tiếp vào vai cậu.

Bên ngoài, khu vực fan đứng chờ rần rần.

"Aaaaaaa!!! Là Fourth ôm Gemini đó!"

"Trời ơi, bé nó khóc mà vẫn đẹp! Tôi xỉu thiệt rồi!"

"Mặt lem nước mắt mà cưng quá trời! Fot lau cho bé nữa kìa huhu..."

Chưa tới một tiếng sau, tấm ảnh "Fourth ôm Gemini giữa sân bay" đã tràn ngập mạng xã hội. Góc ảnh vừa vặn, ánh sáng vừa đủ, khoảnh khắc ghi lại cái ôm của một người tìm được điều quý giá nhất đời mình.

Dưới ảnh, caption bay đầy:

— "Bé đi lạc, nhưng chỉ cần Fot tìm thấy là đủ."

— "Cả sân bay đông đúc, nhưng Gemini chỉ cần một người."

— "Họ không cần định vị. Trái tim Fourth luôn hướng về một phía, nơi có Gemini chờ."

177. Ánh mắt

Dù là trong hậu trường, phòng tập, sân bay đông nghịt người hay giữa phòng ăn nhộn nhịp, có một điều không bao giờ thay đổi.

Fourth luôn nhìn Gemini.

Không phải là kiểu nhìn thoáng qua vì tiện mắt.

Mà là kiểu nhìn như thể trên đời chỉ còn một điều đáng để cậu quan tâm là bé.

Gemini cầm chai nước suối, uống xong vội vàng chùi mép bằng tay áo thì Fourth nhìn.

Gemini nhét nguyên cái bánh bao to bằng nắm tay vô miệng thì Fourth cũng nhìn.

Gemini ngồi bệt dưới sàn chơi gấu Melody, tay đeo bốn cái vòng nhựa màu hồng, ngón út còn lấp lánh sticker Doraemon thì cậu vẫn nhìn.

Thậm chí có lần, Gemini lật áo khoác ra phía sau ghế, để lộ cái nơ bé xíu gắn lưng balo.

Một giây sau, Fourth đã quay qua Pond thì thầm.

"Cái nơ đó có dính keo không anh? Có rớt không?"

Pond ngẩn người, trợn mắt.

"Mày hỏi cái nơ trên lưng Gemini á?!"

"Ờ. Nhìn nãy giờ mà thấy nó lỏng lẻo quá."

Gemini ngây thơ chẳng nhận ra gì.

Em chỉ nghĩ chắc tại Fot thích nhìn em thôi.

Chứ ai mà không thích nhìn người đáng yêu?

Hôm đó, cả đám tập bài mới.

Nhạc bật lớn, nhịp đếm dồn dập.

Gemini vừa xoay người thì trượt chân nhẹ một cái.

Fourth từ trên ghế bật dậy suýt lao ra như bị giật điện. Mắt cậu loé lên tia dữ dằn, tay đã theo phản xạ vươn về phía trước.

May mà em lấy lại thăng bằng.

Cậu ngồi xuống, vờ như không có gì, nhưng tay siết chặt đến trắng cả đốt ngón.

Phuwin ngồi kế bên thấy hết, bắt đầu khều Pond.

"Thấy chưa, nó lại nhìn Gemini nữa rồi."

Pond lật trang kịch bản, cười trừ:

"Ừ. Nhìn kiểu đó chắc nó nhớ từng bước đi của thằng nhỏ luôn quá."

Phuwin nghiêng đầu, gác cằm lên tay, thở dài như ông chú nhiều trải nghiệm.

"Nó mà không muốn ăn Gemini thì em đổi tên."

Pond suýt sặc nước, lấy kịch bản che mặt.

"Ê ê, bớt nói. Nó mà nghe là em khỏi thấy nắng mai luôn á."

Ở một góc khác, Gemini đang ngồi xếp kẹp tóc thành hình trái tim, miệng lẩm bẩm.

"Mình làm hai cái kẹp màu hồng, một cái xanh, một cái tím gắn sao ta?"

Rồi như có trực giác, bé quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Fourth.

"Nhìn gì vậy?"

Fourth nhún vai, đáp tỉnh bơ.

"Nhìn bé đáng yêu."

Gemini cười tít mắt, đưa trái tim kẹp tóc ra khoe.

"Tao làm cho mày nè. Một mình tao làm đó nha."

Fourth gật gù, nhận lấy món quà bằng hai tay như báu vật.

Đôi mắt cậu dịu lại, trong lòng thầm đánh dấu.

Gem Làm bằng tay → tặng cho Fot → Fot là người đầu tiên được tặng → đóng dấu chủ quyền.

Tập xong, Gemini nằm vật ra sofa trong phòng nghỉ, tóc rối như tổ quạ, thở như cá lên bờ.

Phuwin đi ngang, đưa cho em chai nước, khều nhẹ.

"Ê. Mày biết không, thằng Fot nãy giờ nó nhìn mày suốt."

Gemini thở hổn hển, tay cầm chai nước, mắt nhắm mắt mở.

"Biết mà. Fot thích nhìn em."

Phuwin lườm nhẹ tên nhóc ngốc nghếch.

"Không phải thích nhìn bình thường đâu. Nó nhìn kiểu... kiểu như chuẩn bị ăn mày đến nơi á."

Gemini giật nảy, bật ngồi dậy.

"Hả?!"

Phuwin gật gù, mặt gian như cáo.

"Mày ngây thơ quá bé ơi..."

Gemini mặt đỏ như trái đào chín, quay đi ôm gối, không nói gì, tai cũng đỏ luôn. Một lúc sau, em nhỏ giọng, như tự nói với mình.

"Nhưng... nếu là Fot thì chắc... em cũng không chạy đâu."

Ở góc phòng, Fourth vẫn nhìn em.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn.

Ánh mắt cậu mềm như ánh trăng, nhưng giấu trong đó một chút lấp lánh âm thầm, thứ ánh sáng của người đã yêu đến độ muốn cất người kia vào túi áo, che chắn mọi ánh nhìn khác.

Tối đó, trong phòng khách, Gemini đang cười khúc khích gửi sticker hình trái tim vào nhóm chat thì Fourth bước ra, mặt không vui.

"Ai đó vậy?"

"Fan á... Gửi sticker dễ thương lắm!"

Fourth ngồi xuống cạnh bé, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần, rồi vòng tay ôm trọn từ sau lưng. Cằm tựa lên vai em, giọng trầm trầm.

"Gửi sticker cho tao đi."

"Hả? Mày muốn hả?"

"Ừ. Sticker trái tim. Còn mấy cái còn lại thì gửi cho fan."

Gemini cười khúc khích, mở sticker, chọn một cái hình gấu nhỏ cầm trái tim và gửi riêng cho Fourth. Cậu nhận được, ngó xong thì nhắn lại hai chữ.

"Của tao."

Gemini vừa ngượng vừa vui, quay lại nhìn cậu.

"Mày hay ghen quá..."

Fourth gật đầu:

"Ờ. Ghen đó. Vì ánh mắt của tao chỉ dành cho một mình bé."

Gemini không trả lời. Em chỉ rúc vào người cậu, thì thầm.

"Còn ánh mắt tao cũng chỉ thấy mỗi Fot thôi"

Tối hôm đó, đoàn phim có buổi tập dựng thử ánh sáng cho cảnh quay lớn.

Nhiều ekip ngoài ghé vào hỗ trợ.

Phòng tập nhộn nhịp hơn bình thường, người ra người vào tấp nập, mỗi người một việc. Gemini thì vẫn vậy, chạy tới chạy lui với gấu Melody trong tay, miệng cười toe, mồ hôi ướt gáy mà vẫn không chịu ngồi yên một chỗ.

Lúc em dừng lại nghỉ giữa buổi, có một bạn nam mới, chắc là nhân viên quay phim bên đoàn khác đi ngang qua, thấy em đang ngồi cột lại dây giày hồng, thì khựng lại mấy giây.

Mắt bạn ấy sáng rỡ như thể vừa thấy idol bước ra từ màn sương.

Bạn quay sang người bên cạnh, thì thầm với giọng rõ không thầm.

"Ủa ai vậy trời... dễ thương dữ vậy?!"

Người bên cạnh cười hùa.

"À, Gemini đó. Bé diễn viên của đoàn bên này, nổi tiếng lắm!"

"Trời ơi... mặt tròn tròn, tóc rối rối, cái dáng ngồi như bánh bao... dễ thương không chịu nổi..."

Gemini vẫn đang lúi cúi cột dây, em không hề nghe thấy.

Nhưng người đứng gần đó thì nghe rất rõ.

Cậu đứng ngay bên cạnh dàn đèn, mắt từ nãy giờ đã dán vào em như thường lệ.

Nhưng khi câu "dễ thương không chịu nổi" kia vừa lọt vào tai, ánh mắt cậu chuyển từ dịu dàng thành lạnh tới mức muốn đóng băng cái máy quay luôn.

Môi Fourth mím lại, cậu bước tới.

Không nói gì với bạn nam đó, cũng không tỏ thái độ gì quá rõ ràng. Cậu chỉ đến sát bên Gemini, cúi người xuống, quàng tay qua vai em một cách tự nhiên như cơm tối.

"Bé mệt không?"

Gemini ngẩng đầu, ngơ ngác.

"Hả? À... cũng hơi..."

"Lại đây ngồi ghế nè. Đừng ngồi dưới sàn lạnh."

"Nhưng tao..."

"Không nhưng gì hết. Lại đây."

Fourth dắt Gemini đi ngang qua chỗ mấy anh cameraman. Khi bước qua, cậu cố tình cúi đầu thấp sát tai bé, thì thầm bằng giọng đủ lớn để ai đó nghe thấy.

"Bé là của tao. Đừng để ai nhìn lâu quá."

Gemini tròn mắt, chưa kịp hiểu thì đã bị kéo ngồi xuống ghế, tay vẫn còn cầm chai nước chưa mở.

Fourth ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi nữa, nó hơi tối, hơi lạnh, và tuyệt đối chiếm hữu.

Một lúc sau, khi Gemini đang uống nước, cậu hỏi nhỏ.

"Hồi nãy ai khen bé?"

"Gì cơ?"

"Hồi nãy có người khen bé dễ thương. Ai vậy?"

"À... tao không biết, tao đâu nghe gì đâu..."

"Ừ. Không cần biết. Nhưng bé nhớ này, dễ thương thì được. Nhưng dễ thương là của tao."

Gemini vừa uống nước vừa đỏ mặt, lí nhí.

"Tao có nói là của ai đâu..."

"Ừ. Tao nói vậy để bé nhớ. Có ai khác khen cũng kệ. Nhưng nhìn là nhìn xa thôi. Sờ vô là không còn quay phim được nữa đâu."

Gemini sặc nước.

"Fot!!"

Fourth chỉ nhún vai, cười nhẹ. Nhưng trong mắt cậu, cái cách cậu nhìn em lúc đó, chẳng khác gì vừa đánh dấu một ngôi sao trên bản đồ.

"Người này thuộc về tôi. Vĩnh viễn không ai được chạm vào."

Từ đó, anh quay phim hôm đó cứ nhìn Fourth là lạnh sống lưng.

Còn Gemini thì về nhà lại lăn vào lòng cậu, má ửng đỏ, miệng lí nhí.

"Nhưng mà... mày cứ nhìn hoài vậy á... người khác thấy thì cũng sẽ..."

Fourth vùi mặt vào cổ em, thì thầm:

"Thấy thì kệ. Tao nhìn trước, tao thương trước, tao giữ trước. Ai tới sau không tính."

178. Vẫn là chiếm hữu.

Hôm nay là buổi fanmeet tại Nhật mà Gemini mong chờ đến mức đếm từng ngày trên điện thoại, thi thoảng lại khoe với Fourth mấy tấm hình teaser, còn hớn hở khoe luôn cả sticker vé bay đã chuẩn bị từ sớm.

Em vui đến mức tối qua nhắn cho Fourth ba bốn lần chỉ để hỏi mai mặc áo gì, có cần cài hoa lên tóc không, có cần mang bánh cho staff hay chuẩn bị quà cho fan không, hỏi xong lại nhắn thêm một câu "mai gặp anh nhé" rồi thêm icon mặt cười nhỏ xíu.

Dù cuối cùng em cũng chẳng chuẩn bị được gì ngoài một trái tim rộn ràng trong lồng ngực và một nụ cười tươi rói như nắng mới.

Gemini được makeup nhẹ nhàng, tóc được uốn phồng bồng bềnh, mái tóc mềm rủ xuống hai bên má, gương mặt nhỏ xinh càng thêm nổi bật khi em cười, đôi mắt long lanh khi nhìn fan, khóe môi khẽ cong khi ký album.

Mỗi lần em nghiêng đầu cười là ánh đèn phía sân khấu cũng như sáng hơn một chút, mấy chị fan vừa nhận album vừa thốt lên khe khẽ.

"Gem xinh quá trời luôn á"

"Gem ơi cười đáng yêu quá"

"Gem ơi, nhìn chị một cái được không"

Em lại đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, đôi vai nhỏ khẽ nhún lên rồi cúi đầu cười, khiến mấy chị fan đứng xếp hàng cũng ôm mặt thở gấp, có chị còn lén lau nước mắt vì đáng yêu quá chịu không nổi.

Fourth ngồi cạnh, lúc đầu vẫn mỉm cười nhẹ, vẫn cúi đầu cảm ơn fan, vẫn giúp Gemini đỡ album để ký, vẫn lấy bút sẵn đưa em, đôi khi còn kéo nhẹ ống tay áo em nhắc em ký chậm thôi kẻo mỏi tay nhưng càng lúc cậu càng thấy có gì đó không ổn.

Không phải cậu không biết Gemini xinh, cậu biết rõ em xinh đến mức nào, nhưng không ngờ mấy chị này lại tia người yêu cậu công khai đến mức ánh mắt cứ dính chặt vào em, giọng nói dịu xuống hẳn khi gọi "Gem ơi", bàn tay run run khi được em nắm tay chào, nụ cười của họ cũng rạng rỡ hơn chỉ vì được em nhìn thẳng vài giây.

Khoảnh khắc đó Fourth thấy tai mình nóng lên, thấy má mình nóng lên, thấy lồng ngực cũng nóng bừng, tức đến mức muốn kéo em chạy về nhà ngay lập tức để em chỉ cười với mình cậu thôi.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Fourth đặt tay lên thành ghế phía sau lưng Gemini, ban đầu chỉ để giữ khoảng cách với fan, để chắn bớt những ánh mắt cứ nhìn em hoài không dứt, nhưng không hiểu sao bàn tay ấy lại từ từ trượt xuống, khẽ vòng qua eo em lúc nào không hay, rồi siết nhẹ một cái, kéo em dịch về phía mình.

Ánh mắt cậu lúc này không còn cười nữa mà nhìn thẳng vào những fan đang rón rén đưa album cho Gemini ký, như một lời tuyên bố không phát ra thành tiếng: "Người này của tôi, đừng mơ nữa".

Gemini vẫn đang cười, em không để ý Fourth đang làm gì, chỉ cảm nhận có lực nhẹ ở eo thì nghiêng đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu đang dán chặt vào mình, nghiêm túc đến mức đôi mắt nâu kia tối lại, em liền cười cong mắt, khẽ gọi nhỏ: "Sao vậy Fourth?".

Giọng em mềm đến mức mấy chị fan gần đó cũng thấy tim mềm nhũn theo, có người còn vô thức đặt tay lên ngực để trấn tĩnh vì Gemini dễ thương quá.

Fourth không trả lời, cậu chỉ rướn người sát hơn, hơi cúi đầu xuống, gò má gần chạm tóc em, cánh tay ôm eo siết chặt hơn, ngón tay khẽ xoa xoa hông em một cách lặng lẽ, như một dấu ấn đánh dấu lãnh thổ, ánh mắt vẫn nhìn những fan đang ngập ngừng muốn bắt chuyện với Gemini, chẳng nói một lời.

Gemini vẫn vui vẻ ký album, vẫn cúi đầu cảm ơn fan, vẫn vẫy tay chào khi họ rời khỏi hàng, vẫn cười toe mỗi khi nghe lời khen, nhưng cứ mỗi lần em chuẩn bị bước tới gần fan hơn để trả album hay chụp ảnh thì lại bị Fourth nhẹ nhàng kéo eo giữ lại.

Fourth không cho em đứng xa cậu, để em đứng im cạnh cậu, bị cậu kẹp trong tay như một chú mèo nhỏ, còn bản thân Fourth thì giả vờ như đang chỉnh lại áo cho em, như đang giúp em sắp xếp album, nhưng thật ra là đang giữ em bên cạnh không rời nửa bước.

Gemini cũng chẳng phản kháng, vốn đã quen với việc Fourth hay ôm eo mình khi đông người.

Hơn nữa hôm nay em đang vui, được gặp fan, được nghe lời khen, được nhìn thấy những ánh mắt yêu thương dành cho mình.

Nên em chỉ khẽ cười, để mặc Fourth ôm, rồi tiếp tục cúi đầu ký, tiếp tục nói "cảm ơn chị nhiều lắm" với giọng mềm mềm, ánh mắt cong cong cười như trăng non đầu tháng.

Fourth vẫn ôm, vẫn xoa xoa hông em, vẫn giữ em gần đến mức fan đi ngang cũng phải bước chậm lại, ngước nhìn cậu với ánh mắt "ủa, có cần chiếm hữu vậy không trời?"

Mấy chị fan về nhà up clip, toàn cảnh Fourth đứng sau lưng ôm eo Gemini, gò má gần chạm tóc em, ánh mắt nhìn mấy chị bằng một sự đáng sợ không giấu giếm, caption toàn kiểu:

— "Ê!! Chúng tôi nhắc em nha Fourth!!"

— "Cho nắm tay có xíu thôi mà có cần nhìn tụi tui như vậy không?"

— "Gem cười một cái tim tui rớt luôn nè trời..."

— "Cần gì chiếm hữu vậy trời ơi..."

Ừ thì Fourth vẫn biết, Gemini là người yêu cậu, là người cậu thương nhất, là ánh sáng duy nhất trong những ngày lịch trình mệt mỏi, là niềm vui duy nhất cậu muốn giữ bên cạnh.

Dù biết fan yêu quý Gemini cỡ nào, cậu vẫn muốn giữ em lại gần, muốn để em chỉ cười với mình cậu thôi, muốn để ánh mắt lấp lánh kia, tiếng cười tươi rói kia, nhịp tim rộn ràng kia, chỉ thuộc về riêng cậu.

179. Dỗ em ngủ.

Fanmeet kết thúc trong tiếng cười rộn rã và ánh đèn vẫn còn sáng lấp lánh trong mắt Gemini, mấy chị staff cúi đầu cảm ơn từng fan rời khỏi.

Không gian nhộn nhịp dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng Gemini vẫn đứng đó, tay nhỏ xíu vẫy vẫy không ngừng, giọng em mềm như bông, miệng cứ ríu rít.

"Tạm biệt chị nha"

"Cảm ơn chị đã tới"

"Đi đường cẩn thận nha", em cười đến mức má đỏ hồng, khóe môi cong cong, tóc hơi rối vì đội mũ và cúi đầu liên tục, nhưng đôi mắt thì vẫn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao khi nhìn thấy fan mỉm cười đáp lại.

Fourth đứng kế bên, vẫn giữ nụ cười nhạt nhẹ, vẫn cúi đầu chào fan, nhưng bàn tay đã sớm luồn ra sau nắm lấy cổ tay Gemini.

Cậu chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ, để em không chạy nhảy lung tung chào thêm người này người kia, để em không tiếp tục cười với tất cả mọi người như một mặt trời nhỏ phát sáng giữa gian phòng này.

Cho đến khi nghe staff nói "xong rồi ạ" thì Fourth mới khẽ cúi đầu, nghiêng người thấp xuống sát tai em, giọng cậu trầm thấp nhưng lại có chút cứng rắn khiến Gemini thoáng ngơ ngác.

"Về."

Gemini còn quay đầu định giơ tay chào thêm mấy chị fan đang đứng ngoài cửa kính, nhưng Fourth đã kéo em đi luôn, cổ tay nhỏ bị cậu nắm chặt trong tay.

Bước chân Gemini líu ríu chạy theo, miệng vẫn ngoái lại cười, giọng em nhẹ hẫng, mềm như kẹo.

"Tạm biệt nha mấy chị ơiiii~"

Fourth khựng lại, nghiêng đầu liếc em, ánh mắt nâu đen sâu thẳm, giọng cậu trầm xuống.

"Gemini."

Gemini vẫn cười khúc khích, đôi mắt cong cong, lấp lánh nước, ngẩng đầu nhìn cậu, miệng lí nhí.

"Ừ, tao không quay lại nữa, Fot đừng giận nha..."

Fourth không nói, cậu chỉ siết tay em chặt hơn, bước đi nhanh qua đám đông, sải chân dài khiến Gemini phải bám lấy vạt áo cậu chạy theo, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Fot giận hả...? Thôi mà... tao xin lỗi mà... Fot đừng giận nữa nha... nhaaaa..."

Đến khi ra đến bãi xe, Fourth mới dừng lại, hơi cúi đầu, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn còn chút giận dỗi trẻ con, giọng cậu khàn nhẹ.

"Bé cứ cười với người ta hoài."

Gemini đứng trước cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, đôi má ửng hồng vì gió đêm, đôi mắt tròn xoe, mím môi cười, giọng em nhỏ nhẹ.

"Fan mà, tao không cười thì kì lắm với lại, mấy chị vui thì tao cũng vui nữa..."

Fourth thở hắt ra, ánh mắt mềm đi, cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ trán em, hơi thở cả hai quấn vào nhau, giọng cậu trầm khàn vang bên tai Gemini.

"Nhưng tao không thích."

Gemini cười, mũi nhăn lại, khẽ nghiêng đầu dụi vào vai Fourth, giọng em mềm đến mức Fourth cũng thấy tim mình yếu đi một nhịp.

"Ừa, hổng cười nữa, mai mốt cười với Fot thôi."

Fourth bật cười, khẽ cốc nhẹ lên trán em, rồi mở cửa xe, cúi người đỡ em ngồi vào trong, tay cậu vẫn còn nóng hừng hực vì nắm tay em suốt quãng đường.

Về đến khách sạn, Gemini vẫn còn hớn hở, vừa thay đồ ngủ vừa huyên thuyên, giọng em vang trong căn phòng ấm áp.

"Vui ghê, Fot ơi, hôm nay nhiều chị fan dễ thương lắm luôn á, có chị còn khóc luôn kìa..."

Fourth liếc nhìn em, không nói gì, chỉ cầm điện thoại lướt tin nhắn staff gửi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em đang lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối rối tung, còn em thì vẫn chưa chịu ngừng nói.

"Fot, mai tụi mình đi ăn gà nướng nha... Ủa mà ngày mốt có lịch gì không ta... Fot, Fot..."

"Gemini."

"Hả?"

"Ngủ."

"Chưa buồn ngủ..."

Gemini nằm nghiêng, chống tay lên má, mắt cong cong nhìn Fourth, giọng em kéo dài như mèo kêu.

"Fot dỗ tao ngủ đi..."

Fourth thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, kéo em lại gần, Gemini lập tức rúc vào ngực cậu, tay nhỏ xíu bám lấy áo, úp mặt vào xương quai xanh ấm áp của Fourth, miệng cười khúc khích, tóc mềm xõa nhẹ lên cổ cậu.

"Fot hát cho tao nghe đi..."

"Không hát."

"Thôi mà... hát chút xíu thôi..."

Fourth không hát, chỉ khẽ xoa lưng em, bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển trên lớp áo mỏng, nhịp điệu chậm rãi, giọng cậu khàn thấp, vang bên tai em.

"Ngủ đi, tao ở đây."

Gemini ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Fourth, nụ cười chúm chím quen thuộc hiện trên môi, giọng em nhỏ xíu.

"... ngủ nè."

Nhưng em vẫn chưa ngủ, chỉ rúc sát hơn, tay Gemini tìm tay Fourth rồi kéo đặt lên ngực mình, nơi trái tim em đang đập thình thịch vì vui, vì hạnh phúc, vì cảm giác an toàn khi có Fourth bên cạnh, từng nhịp đập vang trong lồng ngực đầy rung động.

Fourth cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em, nụ hôn đặt lâu hơn thường ngày, hơi ấm của cậu lan qua da thịt em, cậu khẽ thì thầm.

"Ngủ đi, bé con."

Và lần này, Gemini thật sự nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run rồi khép hờ, miệng vẫn cong cong cười, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay Fourth, để Fourth dỗ em vào giấc ngủ yên bình.

Trong căn phòng khách sạn chỉ còn ánh đèn vàng ấm dịu, tiếng điều hòa chạy êm, mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Gemini, và tiếng thở đều dần của em bên lồng ngực Fourth, một đêm không mộng mị.

180. Gà nướng

Ba giờ sáng.

Phòng khách sạn yên tĩnh, rèm kéo kín, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên trần nhà, tiếng điều hòa chạy đều, Fourth đang ngủ, hơi thở trầm ổn, một tay đặt hờ lên eo Gemini, ngón tay khẽ cong như vẫn muốn giữ em gần trong lúc mơ.

Bất ngờ, Gemini cựa mình.

Em khẽ mở mắt, đôi mi run run, mắt lim dim rồi mở to hơn khi nhìn trần nhà tối om, quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn, hai mắt mở lớn hơn, tóc rối xù như ổ quạ, miệng lẩm bẩm bé xíu.

"Ủa... sao trời còn tối thui vậy ta..."

Gemini ngồi dậy, kéo chăn lên rồi kéo xuống, nhìn Fourth đang ngủ say bên cạnh, đôi môi mím lại, ánh mắt lấp lánh như đang tính toán.

Chỉ vài giây sau em đã đưa tay khều khều tay Fourth, khều nhẹ trước, rồi khều mạnh hơn khi cậu không phản ứng, giọng em nhỏ xíu nhưng dai dẳng.

"Fot... Fot ơi..."

Cậu không trả lời, hơi thở vẫn đều, tay vô thức siết nhẹ eo em.

Gemini lại khều mạnh hơn, lay nhẹ tay cậu, miệng chu ra, giọng mè nheo kéo dài.

"Fot dậy đi... dậy đi ăn sáng với tao..."

Fourth nhíu mày, mắt nhắm, tay kéo chăn trùm qua người Gemini, nhưng em vẫn nhích lên, tay bám lấy cánh tay cậu, lắc nhẹ, giọng nũng nịu.

"Fot ơiiii... dậy đi... trễ rồi á..."

Cuối cùng Fourth cũng hé mắt, đôi mi dày khẽ rung, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn đồng hồ, rồi nhìn Gemini đang lom lom nhìn mình, tóc rối, má ửng hồng, gương mặt còn dấu gối in hằn trên da trắng, nhưng mắt đã long lanh tỉnh rụi.

"Gem... bây giờ là ba giờ sáng."

"Ủa? Thiệt hả?"

"Ừ, ba giờ sáng, bé à."

Gemini cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi nhìn Fourth, rồi lại nhìn đồng hồ, gương mặt em xụ xuống thấy rõ, môi mím lại, ngơ ra vài giây, mắt chớp chớp, sau đó bật ra một tiếng thở nhỏ xíu.

"A..."

Fourth thở dài, nhắm mắt, tay kéo em nằm xuống lại, khẽ xoa lưng em, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.

"Ngủ tiếp đi, chưa sáng đâu."

Nhưng Gemini vẫn nằm im, mắt mở to, chớp chớp, giọng lí nhí.

"Nhưng tao dậy rồi..."

Fourth nhắm mắt, tay vẫn xoa lưng em đều đều, hơi thở ấm áp phả vào tóc em.

"Nhắm mắt lại, ngủ tiếp."

Gemini im lặng vài giây, rồi lại mở miệng, giọng nhỏ như mèo con.

"Vậy mai đi ăn gà nướng nha..."

Fourth mở mắt, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt bất lực xen chút buồn cười, tay luồn vào tóc em xoa nhẹ.

"Ừ, mai ăn gà nướng. Giờ ngủ."

Gemini khẽ cười, gật đầu, rồi rúc mặt vào hõm cổ Fourth, mùi dầu gội thơm thoang thoảng, hơi thở em phả nhẹ lên da cậu, tay bé xíu bấu lấy áo cậu, giọng lí nhí nhưng rõ ràng.

"Fot hứa rồi nha..."

"Ừ, hứa."

Lúc này em mới nhắm mắt lại, hơi thở dần đều, mái tóc mềm rủ lên cổ Fourth, từng nhịp thở nhẹ rung nơi xương quai xanh cậu, trong khi Fourth vẫn nằm im, mắt mở nhìn trần nhà, khẽ cười, tay xoa nhẹ lưng em.

"Thức dậy lúc ba giờ sáng chỉ vì đòi ăn gà nướng hả trời?"

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, Fourth đã tỉnh, ngồi dựa đầu giường đọc mail công việc, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Gemini đang cuộn tròn trong chăn, tóc rối phủ lên má, đôi môi chúm lại trong lúc ngủ, hơi thở đều, gương mặt trông vô cùng bình yên.

Fourth nhìn em một lúc lâu, ánh mắt dịu lại, rồi cúi người hôn nhẹ lên má em, cảm giác mềm ấm khiến tim cậu cũng mềm theo, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.

Gemini khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"...Fot..."

"Ừ, Fot đây."

Gemini mở mắt, nhìn cậu vài giây, ánh mắt ngơ ngác, rồi dần sáng lên, long lanh như một chú mèo nhỏ.

"Fot ... đi ăn gà nướng đi Fot..."

Fourth bật cười, khẽ lắc đầu, tay đưa lên xoa mái tóc mềm rối của em, những sợi tóc lòa xòa rơi xuống má em, cậu vuốt gọn ra sau tai em, giọng nhẹ nhàng.

"Ừ, đi ăn."

Gemini cười tít mắt, tay nhỏ kéo lấy tay Fourth, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sáng rực thích thú.

"Yay..."

Fourth khẽ lắc đầu, cúi xuống hôn trán em, trong lòng thầm nghĩ.

"Bé con phiền phức."

Quán gà nướng nhỏ cuối phố, mùi khói nghi ngút, mùi da gà vàng giòn lan ra cả không gian, Gemini ngồi đối diện Fourth, mắt sáng lấp lánh, tay gỡ miếng gà nóng hổi, vừa thổi phù phù vừa đưa tới miệng Fourth, miệng em cười toe.

"Há miệng ra, tao đút."

Fourth nhìn em, ánh mắt dịu lại, hé miệng cắn miếng gà em đút, còn Gemini thì cười khúc khích, má ửng hồng, mỡ gà dính một chút lên mép mà em không biết, vẫn hí hửng gỡ tiếp.

Fourth cúi người, đưa khăn giấy lau mép cho em, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi ấm nóng của Gemini, ánh mắt em ngẩng lên nhìn cậu, cười cong cong, bất ngờ em cúi xuống, cắn yêu một cái nhẹ vào ngón tay Fourth, không đau nhưng đủ để cậu giật mình.

Ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên gương mặt em, trái tim như bị cắn cùng lúc, tim đập mạnh, rồi Fourth cười khẽ, nhéo mũi em.

"Yêu bé con nhất."

Gemini che mặt cười, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng.

"Yêu Fot nhất luôn."

Nhưng khi Fourth cầm điện thoại check mail công việc trong lúc ăn, Gemini chống cằm, ánh mắt cụp xuống, tay nghịch đũa, miệng bặm lại.

"Fot... đang ăn mà..."

Fourth ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dỗi hờn của em, ánh mắt long lanh và đôi má ửng hồng, Fourth thở nhẹ cười, đặt điện thoại xuống, kéo đĩa gà lại gần, gỡ một miếng gà, cúi người đút lại cho Gemini.

"Xin lỗi bé, ăn đi."

Gemini ngẩng lên, mắt cong cong, cắn miếng gà Fourth đút, gương mặt rạng rỡ ngay lập tức, miệng cười toe toét.

"Ngon ghê!"

Fourth nhìn em, ánh mắt mềm như nước, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má em một cái.

"Ừ, ngon, vì bé dễ thương."

Gemini cười khúc khích, chân dưới gầm bàn khẽ đá nhẹ chân Fourth, tay bấu tay áo cậu, miệng lẩm bẩm.

"Mai ăn nữa nha..."

Fourth khẽ cười, gật đầu, mắt nhìn em đầy yêu thương.

"Ừ, mai ăn nữa."

Ừ thì bé con phiền phức lắm, giữa khuya lôi người ta dậy đòi ăn gà nướng, ăn còn cắn yêu, còn dỗi khi người ta check mail, nhưng lại dễ thương đến mức Fourth chẳng thể từ chối bất kỳ điều gì, chỉ muốn yêu thêm, yêu thêm nữa, yêu bé con này mãi mãi.

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾 。°(°.°)°。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com