1001 phần 13
201. Má bánh mì
Cặp má của Gemini nổi tiếng lắm.
Nổi tiếng tới mức chỉ cần em xuất hiện ở đâu thì y như rằng ở đó sẽ có người nhắc tới hai cái má bánh mì tròn tròn mềm mềm của em.
Cặp má cứ phúng phính hồng hồng, mỗi khi em cười sẽ rung rung theo, nhìn một lần là muốn véo thử một cái cho biết cảm giác chạm vào thiên đường là như thế nào.
Nhưng em bé bánh mì nhỏ của Fourth chỉ cho đúng một mình Fourth đặc quyền đó thôi.
Ai khác mà dám đưa tay lên là em sẽ phồng má giận dỗi, mắt tròn lên, hai tay ôm má chạy đi trốn liền.
Còn Fourth thì khác, chỉ cần Fourth đưa mắt nhìn, em sẽ xấu hổ quay đi, đỏ mặt, rồi lúng túng chìa má ra cho cậu sờ.
Dù miệng thì lẩm bẩm nhỏ xíu "Hong có được sờ lâu" nhưng nếu Fourth sờ lâu thì em cũng không dám né.
Còn ngồi yên như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cho cậu véo má, miệng mím lại, đôi mắt cụp xuống nhìn ngón tay cậu chạm vào má mình, rồi lại đỏ bừng lên, mềm nhũn hết cả người.
Tới mức Fourth chỉ cần dỗ một câu "Ngoan, để anh sờ một chút thôi" thì em muốn gì cậu cũng chiều hết.
Chỉ trừ chuyện em lười ăn cơm, chuyện đó thì Fourth nhất quyết không nhường nhịn đâu nha.
Vì bánh mì nhỏ mà không chịu ăn cơm thì sớm muộn gì cũng gầy tong teo, hai má bánh mì tròn tròn này sẽ biến mất mất thôi.
Fourth không chịu nổi chuyện đó đâu.
Cậu muốn bé của cậu lúc nào cũng mềm mềm, phúng phính như bây giờ, để mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn má em thôi là thấy cả thế giới dịu dàng lại.
Nhưng buồn cười lắm.
Em bé có má bánh mì lại không thích hai cục má mềm mại này của mình.
Gemini hay soi gương rồi thở dài một hơi, phồng má lên rồi lại thả xuống, xẹp má rồi lại phồng lên.
Đôi mắt tròn xoe nhìn vào gương, lẩm bẩm một mình "Má mình nhìn ngu ghê..."
Trong khi cái mặt bé dễ thương muốn xỉu luôn.
Dễ thương đến mức chỉ cần em nhích môi cười nhẹ một cái thôi cũng khiến người ta tan chảy.
Vậy mà em lại không thấy, lại còn nhìn vào gương rồi nhớ tới má bánh bao của Fourth, thở dài "Fot dễ thương ghê..."
Rồi lại nhớ tới hai má hồng hồng mịn mịn của Phuwin, thở dài thêm lần nữa "Má của Phu cũng dễ thương ghê..."
Cuối cùng em lại quay qua gương chỉ vào má mình, bĩu môi "Còn mình thì không dễ thương gì hết..."
Nói xong lại thở dài, hai vai bé con rũ xuống, tay vẫn giữ má phồng phồng, mắt cụp xuống, nhìn như chú mèo nhỏ bị bỏ đói ngoài mưa.
Vậy là bé con quyết tâm giảm cân cho bằng được.
Mặc kệ Fourth có dỗ cỡ nào em cũng không chịu nghe, cứ suốt ngày lẩm bẩm "Phải giảm cân mới đẹp.."
Fourth đau hết cả đầu.
Suýt chút nữa cậu tức tới mức muốn đi méc Dunk cho Gemini bị phạt quỳ xách nước luôn.
Vì bé con này vốn đã gầy rồi, hai cái má bánh mì là lạng thịt duy nhất còn sót lại.
Nếu mà giảm nữa thì còn gì là bé bánh mì của Fourth nữa.
Còn gì là đôi má mềm mềm mỗi tối Fourth vẫn xoa nhẹ để dỗ em ngủ nữa.
Còn gì là cặp má hồng hồng mỗi khi Gemini cười rồi quay lại nhìn cậu nữa.
Fourth không cho phép em giảm đâu.
Nhưng bánh mì nhỏ thì vẫn cứ ngoan cố.
Fourth còn đang tính xem phải nói chuyện với Gemini thế nào thì đã thấy nhóc con ôm nguyên ổ bánh mì chạy vụt qua như một cơn gió.
Tóc rối tung, đôi chân nhỏ chạy nhanh tới mức dép sắp rớt ra khỏi chân.
Cậu giơ tay ra định bắt em lại mà không kịp, mắt đã thấy Gemini đâm "rầm" một cái vào tường.
Cậu còn chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy em ngồi phịch xuống tại chỗ, ôm ổ bánh mì to gặm một miếng, mắt nhắm mắt mở, ngồi gặm tiếp như chẳng có gì xảy ra, giống như người vừa đâm vào tường không phải em vậy đó.
Fourth thở dài, tay chống hông, "Sao mà vô tư thế không biết..."
Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu lại thấy em dễ thương đến mức muốn bế em lên ôm chặt vào lòng, cắn nhẹ một cái lên má cho đỡ ghiền.
Gemini vẫn ngồi gặm bánh, miệng phồng phồng lên như hamster, mắt long lanh nhìn cậu, vừa nhai vừa gật đầu như thể đồng ý lời cậu vừa nói, rồi lại cắn tiếp trong vui vẻ.
Fourth chỉ biết cười bất lực, cuối cùng vẫn phải cúi xuống, một tay túm nhẹ gáy bé con lôi dậy, tay kia tịch thu ổ bánh mì, đặt Gemini ngồi yên xuống ghế sofa, nói giọng nghiêm túc.
"Ngồi yên đây."
Rồi lầm lũi bưng ổ bánh vào bếp, lát sau bưng ra khay với hai bát, một bát cơm nhỏ, một bát mì nghi ngút khói.
Gemini ghét mấy thứ sợi sợi lắm.
Em không thích cảm giác sợi mì trơn tuột trong miệng, cũng ghét cả tiếng hút mì sột soạt.
Nhưng Fourth ăn rất yên tĩnh, không kêu sột sột, nên em miễn cưỡng cho phép cậu ăn trước mặt mình.
Còn bản thân em thì ôm bát cơm nhỏ xíu, vừa ăn vừa xem tivi.
Gần hết một tập phim Conan rồi mà mới ăn được có hai thìa.
Fourth nhìn mà muốn tức tới mức xì khói trên đỉnh đầu, lẩm bẩm.
"Bé ăn chậm như rùa..."
Gemini ngẩng mặt, đôi má phồng phồng lên vì ngậm cơm, ánh mắt long lanh liếc tivi, mặt em đỏ ửng lên, đáng yêu đến mức tim Fourth mềm nhũn.
Cậu không nhịn được nữa, giơ đũa lên gắp nhẹ má em.
Gemini giật mình, đôi mắt tròn xoe, hoảng hốt nhìn Fourth, lập tức buông bát cơm, hai tay ôm lấy má, miệng vẫn ngậm đầy cơm, lắc đầu nguầy nguậy.
Fourth hốt hoảng đặt đũa xuống, tay luống cuống định kiểm tra xem em có đau không.
"Ui chết! Anh làm bé đau hả?"
Gemini nhai vội hết cơm, mắt vẫn rưng rưng, nuốt cái "ực" rồi mới lắp bắp.
"Má... má không ăn được..."
Fourth ngớ người một giây, rồi bật cười.
"Anh biết má không ăn được."
"Vậy Fot gắp má tao làm gì..." Gemini phụng phịu, hai má phồng lên, càng phồng càng dễ thương.
Fourth vừa nhịn cười vừa giơ tay xoa nhẹ lên má bé.
"Vì má bé mềm, đáng yêu..."
Gemini đỏ mặt, lí nhí.
"Fot... Fot thích hả..."
Fourth cười, gật đầu.
"Ừm, thích lắm."
Gemini cắn môi, đỏ bừng cả mặt, rồi thở ra một hơi thật nhẹ.
"Vậy... cho Fot sờ nè..."
Nói rồi em buông tay, chìa đôi má bánh mì phúng phính ra trước mặt Fourth, nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ như quả cà chua, miệng mím lại chờ đợi.
Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức Fourth chỉ muốn sờ cả ngày.
Cậu cúi xuống, khẽ chạm ngón tay lên má em, nhẹ nhàng véo một cái thật mềm.
Cảm giác ngón tay chạm vào lớp má mịn màng, mềm mịn như bánh mochi khiến tim Fourth rung lên, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Đáng yêu quá, em của mình đáng yêu quá
Gemini mở mắt ra, thấy Fourth đang cười, em cũng cười theo, đôi má bánh mì rung rung, ánh mắt long lanh, đáng yêu tới mức chỉ cần em còn ngồi đây với cậu, má bánh mì phúng phính này cậu sẽ không cho em giảm cân nữa.
Để em mãi mãi là bé bánh mì đáng yêu nhất của riêng Fourth thôi.
202. Bánh mì nhỏ livestream
Dạo này bánh mì nhỏ nghiện livestream lắm.
Cứ rảnh một chút là Gemini hí hửng ôm điện thoại chạy vòng vòng khắp nhà, lục tung từng góc để tìm ánh sáng dễ thương nhất, rồi chui vô soi gương, vạch tủ đồ chọn cho bằng được cái áo cute nhất, quần thì phải thoải mái để ngồi lâu không bị cấn bụng.
Tóc tai vuốt gọn gàng, mặt thì bôi kem dưỡng đến bóng lưỡng, mùi lotion thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, vừa thoa vừa ngó gương.
Nhìn em lúc đó giống hệt con mèo nhỏ tự liếm lông cho bộ lông mềm mượt trước khi ngẩng đầu kiêu hãnh bước ra ngoài khoe với thiên hạ rằng.
"Nhìn nè, bé dễ thương lắm á."
Vì em thích lắm cái cảm giác được fan thả tim thả hoa, mưa sticker bay rào rào, thích cái lúc nhìn màn hình hiện ra bình luận "Gemini dễ thương quá à".
Thích cái lúc ngồi chung livestream với mấy anh trong công ty hoặc với cái tên bồ đang đi làm xa, để vừa làm nũng vừa khoe với cả thế giới.
"Em có người thương rồi nha, đừng ai giành của em á."
Hôm nay Gemini ngồi gọn lỏn trong góc livestream cùng Pond và Phuwin.
Hai ông anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đi quay về trễ, chuyện Pond bị ong đuổi ngoài trường quay, tới chuyện Phuwin lén staff ăn vụng snack nửa đêm.
Pond ngồi chống cằm kể chuyện Phuwin ngáy như heo con khi ngủ, Phuwin bên cạnh giả bộ lườm nguýt rồi cũng cười toe toét.
Gemini thì ngồi co chân, tay ôm gối, đôi mắt long lanh, lâu lâu lại che miệng cười khúc khích, hai má hồng phồng phồng, nhìn cưng đến mức fan spam tim tới tấp.
"Bé Gem thấy sao nè?", Pond quay qua hỏi, miệng cười gian.
Gemini chỉ gật gật, "Dạ..." xong lại che miệng cười, giống hệt con mèo con được vuốt lưng, tai đỏ ửng, ánh mắt sáng rỡ.
Ở bên kia phim trường, Fourth vừa kết thúc một ngày quay dài mệt rã rời, đang ngồi tẩy trang mà tay vẫn cầm điện thoại, mở livestream của bánh mì nhỏ.
Cậu cứ ngồi đó, mắt không rời khỏi màn hình, nhìn bé bánh mì của mình ngồi cười trong góc, tim mềm nhũn, miệng cười ngu ngơ mà không hề hay biết bản thân đang cười tới mức nào.
Fan comment "Nong Gem dễ thương quá!"
Fourth nhìn mà gật đầu cái rụp, "Ừ, dễ thương."
Tay cậu không kiềm chế được, hí hửng bấm bấm tặng liền một đống hoa, sticker kẹo ngọt, rồi pháo bông rực rỡ, tim hồng tim đỏ bay ngập màn hình, tặng không chỉ cho bé mà cho cả Pond với Phuwin.
Mẹ Pui đang ngồi uống nước kế bên, thấy con trai cười cười nhìn điện thoại, bà nghiêng người liếc, "Con coi Phuwin hả nhóc?"
Fourth vẫn nhìn chằm chằm màn hình, trả lời tỉnh bơ, "Coi bé Gem."
Mẹ Pui phải nheo mắt nhìn kỹ mới thấy Gemini ngồi lọt thỏm trong góc livestream trông đáng yêu muốn xỉu.
"Cho mẹ coi em với," bà chìa tay xin điện thoại.
"Khônggg," Fourth giật phắt lại, che kín màn hình, "Mẹ lấy điện thoại mẹ coi đi!"
Cậu không thể để mẹ biết cậu vừa tiêu cả mấy triệu bath spam hoa spam sticker cho bánh mì nhỏ đâu, mất mặt chết luôn.
"Vậy mẹ gửi hoa cho em," mẹ Pui hí hửng, lôi điện thoại đăng nhập app, chọn bó hoa hồng đỏ, sticker tim, thả liên tục cho bé.
Bên livestream, Pond đang kể tiếp chuyện Phuwin đòi uống sữa ban đêm, Phuwin đang định phản bác thì bất ngờ màn hình bắn pháo hoa loạn xạ, sticker rào rào kéo tới.
"Ủa, trời đất, ai donate dữ vậy?"
Phuwin ngớ ra, vừa liếc thấy tên Fourth và mẹ Pui thì há hốc, "Trời ơi Fot với mẹ nó donate chi nhiều vậy? Ê, tiền này vô túi Phuwin nha hai mẹ con!"
Bình luận Fourth hiện lên to đùng:
"PHUWIN TRẢ TIỀN CHO GEMMMMM!!!"
Gemini đang ngồi bên góc, tay cầm ly nước mà Pond lấy cho, mắt tròn xoe nhìn Pond rồi nhìn Phuwin, sau đó chậm rãi bò qua đùi Pond, chen vô giữa để nhìn cho rõ bình luận, đầu tóc mềm xù dụi vô người Pond, mùi sữa thoang thoảng.
"Í Fot với mẹ nè!!! Hé looooo," Gemini reo lên, tay nhỏ vẫy vẫy trước màn hình, đôi má bánh mì hồng rực, mắt cong cong, đáng yêu tới mức fan thả tim cháy máy.
Fourth bên này nghiến răng ken két, thấy bé bánh mì của mình ngồi trong lòng Pond, cười toe toét, miệng gọi "hé looo" ngọt xớt, lòng cậu nổi máu ghen, thoát live cái rụp.
Ngay lập tức, điện thoại Gemini rung lên, hiện chữ "Fot calling".
"Moshi moshi?"
Gemini vui vẻ bắt máy, chưa kịp cười thì nghe tiếng Fourth gầm lên.
"Leo xuống."
"Hả...?"
"Anh nói bé leo xuống khỏi người Pí Pòn NGAY!!! NGHE CHƯA???"
Giọng Fourth ghen đến mức loa điện thoại rung bần bật, Gemini giật mình, mắt rưng rưng, miệng mếu máo.
Không nói không rằng, em cúp máy cái rụp, úp mặt vô ngực Pond, thút thít như ổ bánh mì bị nhúng nước.
"Em bị la hả nhỏ?", Pond hỏi khẽ, tay vỗ vỗ lưng dỗ em.
Gemini gật gật, mắt ươn ướt, tay xoa xoa má bánh mì đỏ bừng, giọng nhỏ xíu, "Fot... la em..."
Mẹ Pui vẫn đang ngồi xem live, quay qua đập lưng Fourth, "Mày la em làm gì hả thằng cún con này!"
Fourth nhăn nhó, phản bác yếu ớt, "Mẹ coi bé kìa, ngồi trong lòng Pond còn cười tươi nữa..."
Mẹ Pui bật cười, "Ghen hả nhóc?"
"Con bình thường," Fourth lí nhí, mặt đỏ bừng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nơi bánh mì nhỏ đang thút thít, ôm gấu bông ngồi im trong lòng Pond.
"Ừ, mẹ biết con bình thường," mẹ Pui cười, tay xoa đầu cậu, "bình thường mà spam mấy triệu bath cho bé thì chắc cũng... bình thường lắm ha."
Fourth cứng họng, cầm điện thoại bấm tin nhắn gửi cho Gemini.
"Bé đừng khóc. Ra riêng call video cho anh liền nha."
Bên kia, Gemini đọc tin nhắn, mắt vẫn lem nhem nước mắt nhưng khoé môi cong lên.
Em đưa tay quệt nước mắt, len lén rút khỏi lòng Pond, chạy vô phòng riêng, đóng cửa lại, ngồi bệt dưới đất Facetime với Fourth, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười khúc khích: "Fot dỗ bé đi..."
Fourth nhìn bé bánh mì nức nở qua màn hình, tim mềm nhũn, miệng cười ngốc, biết chắc dù em có thân thiết với cả thế giới, bánh mì nhỏ này vẫn là của Fot thôi.
"Ừ, dỗ bé bánh mì nha."
Gemini còn sụt sịt, hai mắt đỏ hoe như quả cherry bị ngâm nước, tay vẫn cầm điện thoại run run, ngồi bệt dưới đất tựa lưng vô giường, má bánh mì buồn hiu, mím môi không dám khóc nữa nhưng khoé mắt vẫn long lanh, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Fot dỗ bé đi..." giọng em nhỏ xíu, nghe yếu xìu, mềm oặt như mèo con đói sữa, vừa nói vừa rụt vai lại, đôi mắt tròn tròn nhìn lên màn hình, chờ đợi.
Fourth bên này vừa nhìn thấy em như vậy, trái tim mềm nhũn, miệng cười ngu ngốc, nhưng cũng khẽ trách yêu.
"Ai kêu bé leo lên người Pí Pòn làm chi?"
"Pí Pòn kêu bé qua..."
Gemini lí nhí, giọng nghèn nghẹn, tay dụi dụi mắt, "Bé đâu có leo..."
Fourth im lặng một chút, nghe tim mình đập thình thịch, nhìn bánh mì của mình ngồi lọt thỏm dưới sàn, áo thun rộng phủ quá tay, tóc rối rối, mắt đỏ hoe, miệng mím lại, vẻ mặt đáng thương như thể sắp khóc tiếp đến nơi.
"Thôi, lại gần màn hình coi..." Fourth khẽ gọi.
Gemini nghe lời, nhích lại gần, hai tay ôm điện thoại, khuôn mặt bánh mì phóng to lên màn hình, mũi hồng hồng, mắt long lanh ươn ướt.
"Bé biết không..."
Fourth ngập ngừng, rồi cười khẽ, "Lúc bé ngồi trong lòng Pí Pòn, bé cười dễ thương lắm..."
Gemini tròn mắt, "Thiệt hả?"
"Thiệt," Fourth gật đầu, "Dễ thương tới mức anh muốn bắt cóc bé đem về ôm liền luôn."
Nghe tới đó, Gemini đỏ mặt, cắn cắn môi, khoé môi cong cong, mắt cười cong cong, ngón tay gãi gãi bên má, xấu hổ khẽ thì thầm: "Không bắt cóc bé được đâu..."
"Sao không?" Fourth hỏi, mắt sáng lên.
"Vì... bé ở sẵn với Fot rồi còn gì..." Gemini rụt rè trả lời, giọng nhỏ như muỗi, nhưng tim Fourth nghe xong thì nhảy cẫng trong lồng ngực.
"Ừ, bé nói đúng..."
Fourth gật gù, "Bé là của Fot rồi."
Gemini cười khúc khích, tay đưa ra trước màn hình, mấy ngón tay nhỏ nhỏ vẫy vẫy, "Fot nè, bé hết buồn rồi nha..."
"Thiệt không?" Fourth nghiêng đầu, khoé miệng cong cong.
"Thiệt..."
Gemini gật gật, rồi nghiêng nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống che mất nửa mắt, em lại đưa tay vén tóc ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Fourth, "Nhưng... Fot gửi tim cho bé nữa đi..."
Fourth bật cười, đưa tay tạo hình trái tim trước camera, "Đây, tim của anh nè."
Gemini cũng đưa hai tay nhỏ tạo hình trái tim, ghép lại trước màn hình, cười tít mắt, "Cảm ơn Fot nha."
Cả hai cứ nhìn nhau qua màn hình, cười ngốc nghếch, không ai cúp máy, chỉ ngồi im nghe nhau thở, nghe tiếng điều hoà chạy vù vù, nghe cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình, âm ấm mà dễ chịu đến lạ.
Gemini nằm dài ra sàn, mặt áp vô gối, vẫn để camera hướng lên mặt mình, "Fot nè..."
"Hửm?" Fourth cũng nằm xuống giường, để camera sát mặt.
"Fot hát cho bé nghe đi..." Gemini dụi má vô gối, giọng nhỏ xíu.
Fourth khựng lại, rồi bật cười, "Anh hát không hay bằng pí Jeff đâu..."
"Không sao, bé thích nghe Fot hát..." Gemini nũng nịu, mắt cụp cụp, giọng kéo dài, "Nhaa..."
Fourth nhìn em mềm nhũn, thở một hơi, rồi bắt đầu hát khẽ một bài ru bằng giọng mũi, hơi khàn vì mệt cả ngày, nhưng từng chữ lại ấm áp, nhẹ nhàng, rung lên qua sóng điện thoại.
Gemini nhắm mắt, đôi lông mi rung rung, khoé môi cong cong, hai má bánh mì hồng hồng áp lên gối, "Fot hát hay ghê..."
Fourth khẽ cười, vừa hát vừa nhìn em, thấy em nhắm mắt, hơi thở đều đều, miệng khẽ mỉm cười khi ngủ quên lúc nào không hay, vẫn còn ôm điện thoại sát ngực.
Cậu khẽ thì thầm: "Ngủ ngon nha bé bánh mì của anh."
Ở bên kia màn hình, Gemini đang ngủ ngoan, khoé môi cong lên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, nghe như đang mơ một giấc mơ thật ngọt.
203. Anh trai mưa
Pond thích chơi chung với Gemini là chuyện ai cũng biết.
Đến mức fan còn mặc định hễ thấy Pond là thấy bé bánh mì nhỏ hí hửng chạy theo sau, còn Pond thì cười hề hề chìa tay ra cho em nắm.
Xong hai anh em dắt nhau đi lòng vòng trong công ty như hai con mèo con, thỉnh thoảng ngồi bệt dưới sàn livestream, chia nhau snack, uống sữa, rồi ôm nhau lăn ra cười.
Nhưng chuyện Fourth ghen vì hai anh em này thân thiết thì không phải ai cũng biết.
Chỉ có mấy anh trong công ty thấy cậu ngồi im cắn ống hút, mặt cau lại như cún con bị bỏ đói.
Ánh mắt cậu cứ liếc liếc nhìn Pond rồi nhìn Gemini, rồi lại nhìn Pond, xong rồi lại nhìn Gemini, miệng mím chặt.
"Khun Theeeeeeeeeeee!"
Gemini la lên, vừa thấy Pond bước vô phòng tập là em lao tới, túm tay Pond lắc lắc.
Khun Thee là vai diễn mới của Pond, giàu nứt vách, lại còn pẹc pẹc, mỗi lần xuất hiện là phát ngôn một câu "Anh sẽ mua lại công ty này!" khiến fan cười nắc nẻ, cười riết tới mức Gemini cũng bị lây chấp niệm.
Em cũng từng nghiêm túc nói với Fourth rằng: "Bé sẽ mua lại công ty, để Fot không phải cực khổ nữa!"
Fourth giật mình suýt sặc nước, vội vàng xoa đầu em, nói: "Không được, bé nói vậy là hỗn đó."
Sao không ai sợ giám đốc buồn hả!!!
"Sao đây, Nong Methun?"
Pond cúi xuống nhìn Gemini, khoé miệng cười cong cong, hai mắt cong cong, nhìn bé như nhìn mèo con mới được cho snack.
Nong Methun là biệt danh fan đặt cho Gemini.
Bé hay bắt chước cách Pond đi đứng, nói chuyện, còn tập nói giọng Khun Thee "Anh sẽ mua công ty này" trước mặt mọi người, nên fan trêu em là em trai của Khun Thee.
"Nhớ anh!"
Gemini reo lên, đôi mắt long lanh, tay vẫn nắm tay Pond lắc lắc, giọng ngọt xớt như rót mật.
"Ỏ, vậy hỏ? Methun nhớ anh hỏ?"
Pond mềm nhũn tim, không kiềm được nên cúi xuống ôm em, lắc qua lắc lại, cười hề hề, khoé miệng sắp nứt tới mang tai.
Joong Archen đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt khó chịu, ánh mắt hình viên đạn, "Thằng Pond cút ra, trả em cho tao!"
Pond quay qua, gắt lại, "Em nào của mày? Methun là em tao!"
Hai ông anh giằng qua giằng lại, Gemini bị lắc qua lắc lại như cờ trong gió, đôi mắt long lanh bối rối, tay nhỏ còn bám áo Pond, miệng mấp máy "Hửm?" chưa kịp hiểu chuyện.
Phuwin đứng kế bên nhìn chịu hết nổi, vả bốp bốp hai cái lên đầu Pond với Joong, "Cút hết! Em của tui!"
Rồi anh túm tay Gemini lôi đi chỗ khác, miệng lầm bầm, "Lớn đầu rồi mà giành em như con nít..."
Nhưng mà dễ gì cản được Khun Thee.
Đợt này công ty tập luyện concert, Gemini cũng tham gia tập vũ đạo, vừa bước vô phòng tập đã thấy Pond ngồi chờ sẵn, cười toe, vẫy tay gọi em lại.
Gemini hí hửng chạy tới, ngồi bệt xuống cạnh Pond, lấy sữa ra uống.
Còn Pond thì bẻ bánh quy đút cho em ăn, hai anh em dính nhau như sam, đi đâu cũng hí hí hoáy hoáy, cười khúc khích, đuổi nhau chạy vòng vòng như hai con khỉ.
Joong nhìn cảnh đó, thở dài bất lực, anh ví hai đứa như một con gấu lớn dắt theo bé mèo ngốc đi phá làng phá xóm.
Phuwin thì khỏi nói, vừa uống nước vừa lườm Pond, thở phì phò như gấu trúc, thỉnh thoảng còn lầm bầm "Khun Thee với Khun Thiếc gì đó dẹp giùm..."
Còn Fourth thì khỏi bàn, cậu ngồi một góc, nhìn bồ mình cứ hí hửng chạy theo Pond, tim vừa mềm vừa ấm nhưng mặt vẫn cau lại.
Tay cậu bóp chặt chai nước, ánh mắt nguy hiểm tới mức Pond thỉnh thoảng liếc qua thấy lạnh sống lưng.
Đang lúc phỏng vấn chung, Pond từ phía sau chạy tới ôm Gemini một cái, còn dụi mặt lên tóc em.
Gemini ngơ ngác vẫn để yên, mỉm cười "Hi hi" trước camera.
Fourth đứng cạnh, vừa trả lời câu hỏi vừa liếc xéo, ánh mắt sắc bén đến mức Pond giật bắn người, vội buông bé ra, lùi lùi ra xa, vừa lùi vừa cười gượng.
Phuwin liếc thấy cảnh đó thì lôi cổ Pond đi, nhéo tai một cái rõ đau, "Ông bớt giỡn giùm tui."
Fourth quay qua nhìn Gemini, thở dài một hơi, cậu biết bé hướng nội, em thích theo Pond vì Pond không kéo em vào chỗ đông người, chỉ kiếm góc vắng rồi hai anh em ngồi chơi, chia bánh chia sữa, nói mấy chuyện vu vơ.
Fourth giơ tay chỉnh lại mũ cho em, vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống trán, rồi nắm tay dắt em qua ghế ngồi.
Mấy anh xung quanh thấy cảnh đó thì cười ầm, nhường ghế cho cặp tình nhân mới lú được 5 năm...
"Bé," Fourth khẽ gọi.
"Dạ?"
Gemini ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nhìn cậu.
"Mệt không?"
"Hong mệt, vui mà," Gemini cười hì hì, quay sang nhìn Pond đang bị Phuwin nhéo tai, Joong đang đứng cạnh còn đập mông Pond cái đét.
Gemini cười tít mắt, tay che miệng, "Tội nghiệp Khun Thee ghê..."
Fourth nhìn bé, ánh mắt mềm đi, cười khẽ, "Nong Methun có anh trai giàu vậy có định bao nuôi Fot không?"
"Hì hì," Gemini nghiêng đầu, miệng cười cong cong, "Bé mà có tiền, bé sẽ nuôi Fot suốt cuộc đời luôn!"
Fourth phì cười, khẽ véo má em một cái, "Thôi, anh nuôi bé được rồi."
Gemini tròn mắt, "Ủa, vậy là bé không có tiền hả?"
Fourth nhìn em, bật cười, "Bé có tiền, nhưng bé là em bé, còn anh là Fot, nên anh sẽ nuôi bé."
Gemini đỏ mặt, ngại ngùng cắn cắn môi, rồi cười toe, hai mắt cong cong, "Dạ, bé cảm ơn Fot nha."
Fan nhìn cảnh đó qua camera mà gào rú, mấy anh trong công ty vừa cười vừa giả bộ che mắt.
Fourth thì ngồi bên cạnh, khẽ nắm tay Gemini, lắc lắc nhẹ, khoé miệng cong cong, mắt nhìn em đầy dịu dàng.
Ngoài chuyện Pond cứ bám em như sam thì Phuwin cũng là một phần tử gây rối cấp quốc tế, suốt ngày lượn qua lượn lại rồi tranh thủ véo má em cho bằng được.
Thích nhất là cái kiểu anh đi ngang qua, giơ tay nắn hai má bánh mì của em, véo xong còn cười khẽ một tiếng rồi biến mất khi nghe tiếng bước chân của Fourth tới gần, để lại cái bánh mì nhỏ đứng ngơ ôm hai má đỏ ửng, bị mấy anh phía sau chọc ghẹo suốt buổi.
Hôm bữa trên sân khấu trước trăm ngàn fan.
Fourth với Phuwin đứng gần em, đèn chiếu sáng tới mức nhìn rõ cả má em hồng lên vì hồi hộp, vậy mà anh Phuwin thấy em cầm chai nước uống thì gọi, "Gem, lấy giùm anh một chai đi."
Em bé ngoan ngoãn lấy cho anh một chai, nghĩ là xong rồi, nào ngờ Phuwin xong nhiệm vụ lại chuyền chai nước qua cho Pond, rồi quay qua cười toe gọi em, "Gem, cho anh xin thêm chai nữa."
Em đứng ngơ, hai mắt tròn xoe, môi thì chu ra vì khó hiểu, nhưng vẫn quay lưng đi lấy thêm chai khác cho anh
Em tưởng vậy là xong.
Ai dè Fourth nãy giờ im lặng, bị Phuwin thúc cùi chỏ liền cười cười rồi cũng gọi, "Bé, cho anh xin một chai nữa nha."
Tính ra em bé Gemini của tụi anh đi tới đi lui ba lần giữa sân khấu sáng loá, chân em muốn rã rời, cầm chai nước của mình đưa cho Fourth, quên mất đang đứng trước mặt fan, thế là mấy chị phía dưới hét lên một tràng dài.
Bánh mì nhỏ vừa xấu hổ vừa lúng túng, hai má đỏ bừng, vội vàng quay đi lấy thêm chai khác cho Fourth, mếu tới nơi.
May sao Satang không đứng gần em, chứ nếu có chắc em còn bị bắt đi lấy chai thứ tư, thứ năm cho Satang với Winny nữa, lúc đó chắc Gemini bé nhỏ lăn ra khóc mất.
Mấy anh đứng đó nhìn em đi qua đi lại, tay ôm mấy chai nước lớn hơn cả mặt mình, chân bước lích chích như vịt con, mấy anh cười không ngậm miệng nổi, còn quay sang nhìn nhau nói nhỏ, "Gem đáng yêu quá."
Gemini đi tới lần cuối, thở phì phò.
Kết thúc chương trình, em tháo mic ra đưa cho staff rồi quay sang Fourth, giọng nho nhỏ mà ấm ức.
"Méc mẹ Pui nè!"
Fourth vừa mới nhận chai nước từ tay staff, còn chưa kịp uống thì ngớ người, "Ơ bé?"
Gemini bặm môi, má đỏ hồng, nhìn Fourth rồi quay sang lườm Phuwin đang đứng cười, nghiến răng nói nhỏ.
"Fot hùa với Pòn và Phu chọc bé, hong chơi với mấy người nữa."
Rồi em bé Gemini quay lưng, bước đi lạch bạch như con vịt con giận dỗi, để lại Pond, Phuwin và Fourth đứng ngẩn tò te nhìn nhau.
Pond còn định chạy theo dỗ thì Gemini bấm điện thoại cái cạch, block cả ba người ngay tại chỗ.
Khi Gemini bé nhỏ đã đi khuất, Phuwin thở dài, khoác tay lên vai Fourth, nói như than.
"Có tính là chơi ngu hong mại?"
Fourth nhìn chai nước lạnh trong tay, khẽ cười, "Ngu nha anh"
Pond đứng kế bên gật đầu cái rụp, "Nhưng mà vui."
Cả ba thở dài, nhìn nhau, không biết phải làm sao để được bánh mì nhỏ gỡ block trước khi về nhà, vì Gemini giận lên thì đáng yêu nhưng cũng hơi đáng sợ lắm.
"Mẹ ơi... Hức..."
Giọng Gemini nấc nghẹn, còn bàn tay nhỏ thì quơ quơ tìm hộp khăn giấy lau nước mắt, vừa lau vừa chấm chấm vô điện thoại.
Giống như bé mèo con đang sụt sịt tìm ổ nấp khi bị mấy con mèo lớn ăn hiếp.
Em ngồi co lại trên ghế, tóc tai rối nhẹ vì hồi nãy vừa bị ba cái tên là Santa cùng Perth với Satang giỡn quá đà, xoa đầu xoa cổ lộn xộn hết trơn, giờ còn lấm tấm nước mắt trên mi.
Bên cạnh, Fourth đang cầm ly sữa dâu đưa qua, ngó em bằng ánh mắt kiểu thôi đừng khóc nữa mà không dám mở miệng.
Pond với Phuwin thì bày ra đống bánh snack, kẹo dẻo, bim bim gà cay với hy vọng lấy đồ ăn dỗ em nín.
Ba đứa còn lại cứ dúi qua dúi lại trước mặt Gemini, sợ em khóc thiệt rồi mẹ Pui bay qua lôi cả ba đi tẩn...
À cộng thêm ba đứa ghẹo phá em trước nữa.
Mấy anh lớn trong nhà đang đứng hóng chuyện gần đó, ánh mắt tò mò mà khoanh tay cười khùng khục.
"Chết cha tụi bây chưa, tao nói rồi đừng chọc nhỏ nữa..."
"Ủa mà sao Gem nó không méc mẹ ruột, lại đi méc mẹ thằng Fot vậy bây?"
"Mẹ ruột nó hiền dữ lắm, có phạt mấy thằng quỷ kia đâu, chỉ có mẹ Pui mới trị được mấy thằng này thôi."
Đúng lúc đó, bên kia mẹ Pui đang ngồi coi phim với Front, tới đoạn gay cấn mà nghe tiếng em mếu máo vang lên, mẹ liền bấm dừng phim, nghiêng đầu nhìn điện thoại, giọng dịu lại.
"Sao vậy em?"
Mẹ lúc nào cũng bắt Gemini xưng em cho trẻ trung, đến mức Front còn bị lây, thi thoảng cũng gọi Gemini là em theo mẹ, riết thành thói quen ai cũng thấy buồn cười.
Gemini hít mũi một cái rõ to, giọng vẫn nghèn nghẹt, mắt thì long lanh nhìn vào màn hình.
"Mẹ ơi... Fot hùa với Phu bắt nạt em!!"
Front đang nằm lướt điện thoại cũng phải bật dậy, tròn mắt nhìn mẹ rồi liếc qua điện thoại, còn mẹ Pui thì chau mày ngay, đôi mắt lộ rõ sự sẵn sàng trừng trị.
"Vậy Front đánh Fot cho em nhé?"
Phuwin nuốt nước miếng đánh ực, len lén thì thầm bên tai Fourth.
"Nhỏ em mày chiến quá ha Fot..."
Fourth thở ra một hơi, tay vẫn cầm ly sữa dâu, lẩm bẩm.
"Nó đánh ba đứa mình dư sức đó anh."
Cả nhà đều biết Fourth học Muay Thái, thì đương nhiên Front cũng không phải dạng vừa, con nhà mẹ Pui là con nhà võ, muốn trị mấy đứa anh trai nghịch ngợm là chuyện nhỏ.
Mẹ Pui giơ tay chỉ thẳng vào màn hình, giọng giận dữ.
"Thằng cún Fot kia! Sao bắt nạt em hả?"
Gemini quay lại liếc Pond, nhanh miệng méc thêm.
"Pí Pòn cũng ức hiếp em! Satang, Perth với Santa nữa"
"Rồi mẹ biết rồi, để mẹ dạy lại mấy anh cho em nhé."
Gemini sụt sịt, đôi mắt cụp xuống, hai tay cầm khăn giấy vò nhẹ, trông đáng thương tới mức ai nhìn cũng muốn ôm.
Rồi em ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước, môi cong cong.
"Dạ... yêu mẹ."
Mẹ Pui mỉm cười, ánh mắt hiền lại, giọng ấm áp.
"Mẹ cũng yêu em. Giờ mẹ tắt nhé, em chơi vui nha."
"Dạ."
Cúp máy xong, Gemini quay lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhỏ hí hửng, ánh mắt long lanh lấp lánh chiến thắng, nhìn sáu cái đầu đang cụp xuống, mặt như mấy con mèo bị mắng, đang co ro hứng chịu cơn thịnh nộ từ mẹ Pui bên kia.
"Cho chừa cái tật ghẹo em nha!", em nhe răng cười híp mắt, quệt nước mắt một cái, bây giờ trông giống mèo con vừa rình bắt được chuột.
Winny từ đằng sau đi tới, khẽ nhét vào tay Gemini một cái bánh nhỏ, khom lưng nhìn em rồi cười.
"Giỏi méc quá ta."
Gemini quay lại, vẫn nhe răng cười, tay giơ cái bánh lên dọa.
"Quýn Nỳ có muốn vô ngồi nghe chung hong?"
Bánh mì nhỏ nhe nanh ra vẻ dọa, nhưng tay vẫn giữ chặt bánh, mắt lấp lánh nhìn anh trai.
Winny giơ hai tay đầu hàng, cười khì.
"À thôi, anh không có nhu cầu hihi."
Cả phòng lại vang lên tiếng cười nhẹ.
Gemini ngồi xuống ghế, vừa nhấm nháp bánh vừa hớp sữa dâu Fourth đưa, hai chân đung đưa, còn miệng thì vẫn lẩm bẩm gì đó, trông vừa đáng yêu vừa ranh mãnh, đúng kiểu bảo bối nhỏ của cả nhà.
Gemini ăn xong bánh mà Winny đưa, lau lau tay vào khăn giấy, rồi quay sang nhìn mấy ông anh đang bị mắng với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, hai má phồng lên, miệng nhoẻn cười hí hí.
Fourth thở dài, vẫn đang bị mẹ Pui bên kia điện thoại mắng cho một tràng.
Pond đứng kế bên cười trừ, còn Phuwin thì mặt mày xanh lè, lén lút nhìn sang Gemini đang cười khúc khích mà không dám phản kháng.
Khỏi nói tới ba người còn lại, tội nhẹ nên được tha sớm rồi.
"Biết lỗi chưa?"
Giọng mẹ Pui từ điện thoại vang ra, dứt khoát và nghiêm khắc đến mức Front ngồi bên cạnh còn rụt cổ lại, không dám nói chen.
Fourth gãi đầu, gượng cười: "Dạ, biết lỗi rồi mẹ..."
Pond nhăn mặt: "Mẹ ơi, con vô tội, tại nhỏ em nó..."
"Im. Không có tại với bị. Đứa nào chọc em khóc là sai," mẹ Pui nghiêm mặt.
Phuwin lí nhí: "Dạ mẹ..."
Gemini nghe xong càng khoái chí, tay cầm ly sữa dâu, đôi mắt cong cong, miệng cong cong, hớp một ngụm sữa xong lại cười khúc khích, rồi bất ngờ quay sang Pond, chu môi trách yêu.
"Pí Pòn còn vỗ đầu bé nữa, đau á..."
Pond suýt sặc nước, quay sang nhìn Gemini, "Ủa, cái con mèo này... hồi nãy cười mà?!"
Gemini lườm yêu, "Nhưng đau thiệt mà..."
Fourth nghe vậy thì gõ nhẹ đầu Pond, còn Phuwin đứng bên cạnh cũng giả bộ gõ thêm cái nữa.
Pond ôm đầu kêu trời, mấy anh trong nhà cười ầm lên trêu chọc.
"Ừ, cho chừa nha Khun Thee!"
Mẹ Pui thấy cảnh đó cũng bật cười, giọng hiền lại: "Thôi, mẹ tắt nha, ba đứa nhớ dỗ em chơi cho ngoan, đừng để em khóc nữa nghe chưa, mẹ Ning cũng khó lắm á."
"Dạaaaa," ba ông tướng nhỏ đồng thanh, mặt mày ủ dột như ba con mèo bị nhốt tủ.
Cúp máy xong, Gemini búng tay một cái "tách!", miệng cười toe, hí hửng rung đùi, ánh mắt long lanh, "Thấy chưa, méc mẹ là hiệu quả nhất!"
Fourth ngồi xuống ghế cạnh em, lấy tay khều nhẹ má bánh mì, giọng nũng nịu: "Rồi bé còn giận không nè?"
Gemini ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh, rồi bất ngờ ngả người qua ôm cổ Fourth, dụi dụi cái má bánh mì vào vai cậu, giọng nhỏ xíu.
"Hết giận rồi... nhưng lần sau hong được ghẹo bé kiểu vậy nữa đâu á..."
Fourth cười khẽ, tay vuốt nhẹ tóc em, mùi sữa dâu còn vương trên tóc em thơm thoang thoảng, "Ừ, anh hứa."
Pond và Phuwin đứng cạnh nhìn cảnh đó, Pond lén đưa tay bịt mắt Phuwin, còn Phuwin thì hất tay Pond ra, "Tui trên 18"
Gemini rút ra khỏi vòng tay Fourth, ngồi ngay ngắn lại, lấy ly sữa dâu hớp một ngụm rồi quay sang Pond, chìa ly sữa ra, mặt hí hửng.
"Pí Pòn muốn uống hong? Bé cho một ngụm nè, bé hết giận rồi á."
Pond cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, cúi xuống hớp một ngụm nhỏ, xong bật ngón tay cái: "Ngon nha Nong Methun!"
Gemini cười khúc khích, "Tại Fot mua cho đó, bé cho Pí Pòn uống ké thôi á!"
"Rồi rồi, cảm ơn nha, Khun Thee hạnh phúc lắm á..."
Pond giả bộ lau nước mắt.
Satang đứng đằng sau lắc đầu, "Tui thấy em nó là bá chủ thật sự của công ty này luôn á, méc mẹ xong còn bắt mấy anh chia sữa, bá đạo."
Gemini nghe xong lại nhe răng cười, mắt cong cong, tay nhỏ huơ huơ ly sữa, "Ai méc mẹ hong biết nha... bé chỉ xin công bằng thôi nè..."
Cả phòng lại bật cười, Fourth khẽ véo má bánh mì của em, "Ừ, công bằng quá luôn á bé ơi."
Gemini hí hí hoáy cất ly sữa, nhét thêm bánh snack Satang đưa vào túi, rồi lon ton chạy đi tìm gấu bông ngồi ôm.
Em vừa ôm gấu vừa ngồi xem clip hài, miệng lẩm bẩm, hai chân đung đưa nhẹ, ánh mắt lấp lánh, gương mặt nhỏ thoáng nét mãn nguyện.
Đúng kiểu một bánh mì nhỏ vừa được cả nhà yêu chiều.
Em bé vừa đáng yêu vừa ranh mãnh, nhưng ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng, thơm lên trán một cái rồi dỗ dành em.
204. Mẹ và em
Lúc đầu, khi hai đứa mới bắt đầu làm việc cùng nhau, mẹ Pui ít khi đi theo xem Fourth lắm.
Mẹ chỉ âm thầm quan sát từ xa, thỉnh thoảng ngồi trong phòng khách, vừa gọt trái cây vừa coi phim hai đứa đóng cùng Front.
Tay mẹ dừng lại giữa chừng khi thấy Fourth xuất hiện trên màn hình, đôi mắt mẹ lấp lánh, khóe miệng khẽ cong cong, ánh nhìn đầy tự hào.
Mẹ không nói gì, nhưng ai cũng biết mẹ thương Fourth cỡ nào, vì mỗi lần nhìn con trai cười rạng rỡ trên TV, mẹ lại cười theo, mắt cũng cong cong theo cậu.
Mẹ thấy Fourth dần có sự nghiệp, có những ngày đi làm mệt rã rời vẫn ráng tập nhảy, ráng học thoại, tự lo cơm nước, quần áo, quản lý sức khỏe.
Mẹ biết con trai mẹ đã lớn thật rồi, đã biết tự bay trên đôi cánh nhỏ, dù đôi khi chao đảo, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng, luôn kiên định.
Mẹ nghĩ mình chỉ cần đứng sau cổ vũ, để con tự do bay về phía bầu trời mình muốn là đủ.
Nhưng rồi có một ngày, Fourth gửi cho mẹ tấm hình chụp cùng Gemini, là lúc em ngủ gật trong phòng tập, tựa đầu lên vai Fourth, tay còn cầm khúc bánh mì đang ăn dở, khóe miệng còn dính vụn bánh.
Fourth chụp lén, kèm tin nhắn: "Con gửi mẹ coi nè, bạn đáng yêu lắm."
Mẹ Pui ngắm tấm hình, bật cười khẽ.
Từ hôm đó, mẹ bắt đầu đi sự kiện nhiều hơn, đi xem mấy buổi chụp hình, quay chương trình cùng con, rồi dần dần mẹ cũng quen với sự xuất hiện của Gemini trong những buổi đó.
Lúc này bánh mì nhỏ chưa có má phính đâu.
Em ngoan ngoãn, luôn miệng dạ thưa, ánh mắt long lanh khi nhìn người lớn, giọng ngọt như mật ong, hai tay nhỏ xíu cầm chai nước, vừa uống vừa cười hì hì.
Mẹ Pui nghe bé gọi mẹ một tiếng mà tim mềm nhũn, tự nhiên muốn nắm tay em dắt đi khắp nơi, sợ em lạc, sợ em mệt, sợ em đói, y hệt như năm xưa dắt Fourth còn nhỏ xíu.
Hôm đó, mẹ Pui đi chụp hình với Fourth, dĩ nhiên có cả Gemini và mẹ Ning.
Hai người mẹ gặp nhau, bắt tay chào, mắt nhìn nhau hiền lành, rồi cười khúc khích khi bắt đầu kể xấu con trai mình.
"Thằng Fourth nhà chị ngủ nướng lắm em ơi, gọi 8 lần chưa dậy."
"Ủa giống thằng Gem nhà em y chang."
Hai mẹ vừa kể vừa cười, quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang đứng cạnh nhau tạo dáng trước ống kính, cười tít mắt với camera.
"Mẹ ơi!!!"
Tiếng Gemini vang lên làm mẹ Ning giật mình quay phắt lại.
Gemini nước mắt ngấn dài, hai mắt đỏ hoe, tay quệt quệt nước mắt, tay còn lại dính chút máu ở khuỷu, mếu máo chạy tới, giọng nghẹn ngào.
"Mẹ ơi... bé té..."
Fourth chạy theo sau, mặt hoảng hốt, tay lúng túng cầm băng dán cá nhân, miệng giải thích vội: "Bạn bị trượt chân, con xin lỗi, con chưa kịp đỡ..."
Mẹ Ning cúi xuống, choàng tay ôm lấy em, kiểm tra tay chân, miệng càm ràm "Bé không coi đường gì hết"
Tay mẹ lau nước mắt cho em, rồi thổi nhẹ lên vết trầy bé xíu ở khuỷu tay.
Gemini rúc vào người mẹ, thút thít.
"Bé đau... mẹ thổi nữa đi..."
Fourth đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, tim mềm nhũn, tự dưng thấy em dễ thương đến mức muốn kéo vào lòng ôm thật chặt, dỗ dành em nín khóc.
Mẹ Pui đứng kế bên cũng nhìn cảnh tượng đó, cười khẽ: "Dễ thương ghê..."
Fourth nghiêng đầu: "Gì vậy chị yêu?"
"Mẹ Ning gọi Gemini là bé kìa, dễ thương quá trời."
"Vậy chị yêu gọi con là bé đi!"
"Mày nhìn mày bé chỗ nào? Thấy con người ta không làm nũng với mẹ thấy ham, còn mày chỉ giỏi chọc mẹ"
Fourth bật cười, gãi đầu, rồi nhìn sang Gemini đang rúc vào mẹ Ning thút thít, bàn tay nhỏ xíu vẫn níu lấy tay mẹ, vừa khóc vừa cười khúc khích khi mẹ thổi vào vết thương, y hệt một bé mèo con được dỗ dành.
Lúc đó, Fourth mới hiểu tại sao mẹ Ning luôn nhẹ nhàng với Gemini như vậy, vì khi em xưng bé với người lớn, ai cũng mềm lòng, ai cũng muốn bảo vệ.
Kể từ ngày đó, mẹ Pui bắt Gemini xưng em với mình.
Fourth bị lây nên mỗi lần gặp em cũng gọi em là bé.
Bắt đầu cậu biết lo lắng rồi quan tâm em, khi thì dỗ ăn, lúc dỗ ngủ, lúc dỗ nín khóc.
Mẹ Pui thấy em cưng không chịu được.
Em đã trở thành điều đặc biệt dịu dàng trong cuộc sống của Fourth.
Gemini thì không để ý lắm, chỉ thấy mỗi lần gọi em xưng bé thì Fourth sẽ dịu lại, sẽ mỉm cười xoa đầu em, rồi sẽ mua sữa dâu và bánh ngọt cho em.
Nên em cũng ngoan ngoãn: "Bé nghe nè... bé đói... bé mệt..." mỗi khi muốn nũng nịu với cậu.
Từ một người chỉ âm thầm quan sát Fourth từ xa, mẹ Pui bắt đầu quan tâm nhiều hơn, để ý từng chuyện nhỏ của Gemini, âm thầm gửi tin nhắn hỏi Fourth.
"Hôm nay bé Gem ăn cơm chưa con?"
"Em có ngủ sớm không Fot?"
"Bé Gem còn buồn vụ hôm qua không con?"
Fourth đọc những tin nhắn đó, tự nhiên lại cười, tay nhắn lại "Dạ bé ăn rồi, bé ngoan lắm mẹ."
Còn Gemini, mỗi lần được mẹ Pui khen, em lại hí hửng, hai mắt long lanh, khoe với Fourth.
"Mẹ Fot khen bé ngoan á!" rồi em cười híp mắt, hai má phồng phồng đỏ hồng như bánh đào.
Front ngồi bên cạnh bốc snack, lườm em, "Xí xọn."
Gemini cười khúc khích, tay cầm bánh snack nhét vào miệng Front, miệng vẫn lẩm bẩm: "Bé dễ thương mà, mẹ nói vậy á!"
Mẹ Pui đứng từ xa nhìn hai đứa nhỏ cười đùa, tim bà lại thấy ấm.
Đứa con trai bà từng dõi theo lớn lên từng ngày, bây giờ đã biết yêu thương, biết chăm sóc cho một người, biết giữ gìn hạnh phúc nhỏ của mình.
Bà không còn sợ Fourth cô đơn nữa, vì bên cậu đã có một bé bánh mì nhỏ luôn cười rạng rỡ, luôn nói bé yêu Fot bằng một giọng ngọt ngào như rót mật, để rồi cả nhà đều tan chảy trước sự dễ thương của em.
Và mẹ Pui biết, mẹ vẫn sẽ dõi theo hai đứa, dõi theo từ phía sau, lặng lẽ, nhưng luôn là điểm tựa vững vàng cho Fourth, và cũng là một người mẹ thứ hai ấm áp cho em bé đáng yêu ấy, như cách cả nhà đã âm thầm bảo vệ và yêu thương em từ lâu.
Càng lớn thì Gemini càng có nhiều người quan tâm và chú ý.
Và một trong số đó là cái eo nhỏ vừa tay của em.
Gemini có dáng người cao, vai rộng, tay chân dài, nhưng eo lại nhỏ tới mức mấy chị stylist mỗi lần thấy em là lắc đầu thở dài, vừa cười vừa than "cái eo nhỏ xíu này mấy chị bó tay rồi đó nha bé ơi".
Áo thì rộng thùng thình, tay áo lùng bùng che cả bàn tay nhỏ, còn quần thì rộng rinh.
Dù đã lựa size nhỏ nhất cũng không bao giờ vừa, cứ phải xắn lên, kẹp lại, cột dây đủ kiểu mới giữ được trên cái eo nhỏ như nắm tay ấy.
Hôm nay, em đi làm chung với mẹ Pui và anh PP.
Fourth vừa bước vô thấy thần tượng PP là cười tít mắt, vẫy tay lia lịa quên mất bé bánh mì nhà mình hay ghen lắm, đứng kế bên mặt bắt đầu phồng phồng khó chịu.
Gemini đứng lẩm bẩm một mình, má phồng lên vì giận.
"Lại cười với người khác, ghét Fot."
Giọng em nhỏ xíu, nghe giống tiếng mèo con giận hờn.
Fourth quay lại, nghiêng đầu nhìn em, cười híp mắt trêu.
"Sao vậy Gem?"
Em còn chưa kịp quay qua thì bị P'Tong đi ngang qua gõ nhẹ lên đầu, giọng bất lực.
"Đứng yên cho mấy chị cột dây quần lại coi, cứ nhúc nhích hoài."
"Hong chịu, cột lại xấu lắm, mấy chị fan cười em hoài."
Gemini vừa nói vừa giậm chân nhẹ, mặt phồng phồng, ánh mắt long lanh tức giận như chú mèo con bị ép mặc áo mưa, đáng yêu muốn xỉu.
P'Tong thở dài, véo má em một cái.
"Ai biểu cái eo nhỏ xíu mà chân dài chi cho stylist khổ vậy hả?"
Gemini nghe vậy thì im re, gò má đỏ lên, đứng yên cho mấy chị chỉnh lại dây quần, miệng vẫn cong lên lườm Fourth cháy mặt, quyết định không thèm chơi với cậu nữa.
Fourth nhìn em giận mà vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu đến mức trái tim mềm nhũn, tay cầm chai nước cứ đứng nhìn không chớp mắt, đến mức PP đứng cạnh cũng phì cười.
"Gem hôm nay cute ghê ha."
Bé Gem hôm nay thật sự xinh lắm, da trắng, tóc mềm, mặt nhỏ xinh, đôi mắt to tròn long lanh.
Em mặc áo sơ mi trắng, tay áo dài che nửa bàn tay, quần tây ôm nhẹ đôi chân dài thẳng tắp, dù đã cột dây rồi mà vẫn phải kéo nhẹ lên từng chút một.
Lúc cười, em hơi nghiêng đầu, tóc xõa che nửa má, nhìn vừa ngoan vừa quyến rũ, làm Fourth cứ đứng ngẩn người, quên cả việc sắp phải ghi hình.
Bỗng nhiên...
"Ui..."
Tiếng kêu nhỏ của em vang lên làm mọi người giật mình quay lại.
Phần dây cột quần bị tuột ra, khiến lưng quần tụt xuống một chút, lỏng lẻo đến mức Gemini phải giật tay giữ lại, đôi mắt to tròn ngơ ngác.
"Sao vậy bé?", Fourth bước tới, mặt hoảng hốt, tay giơ ra tính đỡ quần cho em.
Gemini quay đầu nhìn quanh, lúng túng, giọng lí nhí.
"Mẹ ơi cứu em..."
Mẹ Pui đang bàn kế hoạch với staff cũng phải quay lại, thấy bé con đứng túm quần, mặt đỏ ửng, mắt long lanh sắp khóc mà vừa buồn cười vừa thương.
"Quần em tụt rồi nè mẹ...", giọng Gemini nhỏ xíu, má đỏ hồng, mắt cụp xuống nhìn mũi giày.
Mẹ Pui dở khóc dở cười, khoanh tay bất lực nhìn Gemini đang đứng túm quần, má phồng phồng xấu hổ, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
"Bé lại đây anh Fot chỉnh quần cho nè." Fourth chìa tay ra, giọng dịu dàng.
"Hong thích!", Gemini quay mặt đi, tay vẫn giữ quần, lườm Fourth một cái rõ dài, mắt long lanh tức giận.
"Lại bướng đúng không? Tụt quần là không được khóc nha."
Mẹ Pui nghiêm giọng dọa, nhưng khóe miệng vẫn cong cong nhịn cười.
Gemini cắn môi dưới, đứng lúng túng, ánh mắt nhìn Fourth một hồi rồi cũng ngậm ngùi lết lại, đưa lưng cho Fourth trong tiếng cười khúc khích của staff xung quanh.
Fourth nhẹ nhàng kéo lưng quần lên, tay cột dây lại, khẽ chỉnh cho vừa eo em, miệng thì ghé sát tai em khẽ nói.
"Bé ngoan quá... lát anh mua bánh cho bé nha."
Gemini khịt mũi, giọng lí nhí.
"Bánh dâu tây..."
Fourth mỉm cười, gật đầu.
"Ừ, lát anh mua."
Gemini khẽ quay đầu, lườm Fourth thêm một cái, hai má đỏ lên, tay vẫn giữ lưng quần dù đã cột xong như phản xạ tự nhiên, giọng nhỏ xíu lí nhí.
"Cảm ơn..."
Fourth nhìn em, mắt cong cong, tay xoa nhẹ lưng em một cái, nhẹ giọng nói.
"Bé ngoan hôm nay xinh lắm."
Gemini cắn môi, gò má hồng hồng, hai mắt long lanh, tay kéo nhẹ áo che mặt, rồi lí nhí thêm một câu nhỏ xíu.
"Ừm... biết rồi..."
Ở phía xa, mẹ Pui dịu dàng đứng nhìn hai đứa, miệng khẽ cong cười, ánh mắt ấm áp như nhìn hai đứa nhỏ trong nhà nũng nịu lẫn nhau, lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù có là nghệ sĩ, là idol trước hàng ngàn khán giả, thì khi quay về, hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ đang học yêu, học lớn lên cùng nhau, học cách chăm sóc và bảo vệ nhau, từng chút, từng chút một, trong dịu dàng.
205. Út nhỏ đi làm
Gemini đi làm cùng Fourth từ lúc cả hai mười sáu, mười tám bảy, nhỏ xíu à.
Tóc mái cong cong, bồng bềnh như mây, cái ba lô đeo sau lưng to hơn cả người, mỗi lần lật đật chạy theo mấy anh, quai ba lô cứ xộc xệch, lắc qua lắc lại theo từng bước chân ngắn cũn.
Nghe em dạ một cái là ai cũng mềm lòng, cưng quá nên toàn nhường và xoa đầu, toàn lén bỏ kẹo vào túi em.
Mà thiệt, tới giờ vẫn vậy.
Mới hai mốt tuổi thôi mà, gương mặt còn non choẹt, da trắng mịn màng, nụ cười rạng rỡ.
Chỉ cần Gemini ngoan ngoãn dạ một tiếng, cặp mắt long lanh ngước lên nhìn ai đó là người ta tan chảy, tim nhũn như kẹo marshmallow bị phơi nắng, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy em. mà dỗ dành.
"Skyyyyy~"
"Cái gì nữa, thằng nhóc này! Gọi hoài vậy hả?!"
Gemini lè lưỡi cười khúc khích, hai mắt cười cong cong, má phúng phính hồng hồng, rồi em xoay người, khom lưng lủi về phía Nani, cái dáng nhỏ nhỏ dễ thương rúc vào bên vai anh mình y như mèo con rúc vào anh mèo lớn.
Mặc kệ Sky với Fourth đang đứng đó bàn chuyện nghiêm túc, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần nép vào Nani, thở phào nhẹ nhõm là thấy vui.
"Anh Nani..."
"Nong Gem."
Chỉ hai câu đó thôi, hai cái miệng nhỏ cười với nhau, đủ rồi, không cần nói thêm lời nào, không cần nhiều cử chỉ phô trương, chỉ cần cùng nhau ngồi một góc, cùng nhau im lặng nghe tiếng ồn ngoài kia, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau cười là đủ thấy ấm áp, đủ thấy mọi mệt mỏi tan biến.
Rồi cũng tới lúc lên sân khấu, hôm nay bốn đứa bị chia làm hai đội, Gemini đi chung đội với Fourth, còn Nani bắt cặp với Sky.
Nani đứng đó, tay khoanh trước ngực, dáng người cao lớn nhưng mặt dài ra thấy rõ, ánh mắt cứ lén lút liếc qua bên này.
Nhìn bé út cưng đang đứng cười toe toét cạnh bạn cùng đội mới, nụ cười tươi rói như ánh nắng buổi sớm, khiến lòng anh như bị ai cầm dao rạch một đường, rát buốt.
"Nani, anh bị gì vậy á?"
"Út cưng của anh..."
Sky đứng bên cạnh, nhìn cái mặt Nani mà cũng thấy tội, đưa tay vỗ vỗ vai anh, thở dài.
"Tội anh tui ghê..."
Nhưng Fourth thì không thấy tội gì hết.
Cậu đứng kế Gemini, vai kề vai, mà mắt cứ lia qua lia lại, nhìn cái cậu ca sĩ Thai của đội bên kia chẳng hiểu gan hùm mật gấu thế nào lại dám đưa tay lên véo má bánh mì nhỏ của cậu.
Cái má trắng trắng mềm mềm đó là của cậu cơ mà, ai cho cậu ta sờ vào, ai cho véo!
Fourth im lặng bước tới, tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nhỏ của Gemini, siết nhẹ, kéo em về phía mình, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào kẻ vừa mới dám chạm vào má em, như một lời cảnh cáo rõ ràng.
"Gì vậy Fot...?"
"Không có gì đâu, bé cứ chơi đi."
Gemini ngơ ngác chớp mắt mấy cái, hai hàng mi dài rung rung, cười nhẹ với Fourth.
Rồi đôi mắt tròn xoe lại bị thu hút bởi một anh trai xăm kín tay đang ngồi dưới khán đài, dáng ngầu hết biết, áo đen, tóc undercut, nụ cười bí ẩn.
Gemini từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy ai xăm kín tay như vậy, lại còn ngồi im, toát ra khí chất khiến em muốn lại gần nhìn cho kỹ.
"Peem, Peem!"
"Hả... hả?"
Peem còn chưa kịp hiểu gì đã bị Gemini kéo tay đi, chạy về phía anh trai xăm kín tay, lôi theo cả Phut đang đứng kế bên.
Bỏ lại Fourth đứng phía sau, gương mặt đang tối sầm, hai mắt tóe lửa, tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két, nhìn theo bóng ba người đang ríu rít bên kia.
"Ọi oi, anh xăm vậy có đau không ạ?", Gemini nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu, ánh mắt tròn vo long lanh.
"Không đau đâu em," anh trai xăm kín tay bật cười, để yên cho Gemini đưa tay sờ thử hình xăm trên cánh tay mình.
Cô bạn gái đứng kế bên thì suýt hét lên vì sung sướng khi được đứng gần Gemini thế này, tim đập thình thịch, vừa ganh tị vừa hạnh phúc.
Gemini hí hửng sờ xong, quay ngoắt lại, nắm tay kéo Fourth tới gần, mắt sáng như sao.
"Fot, ngầu ghê ha!"
Fourth cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai em, giọng trầm thấp.
"Anh đi xăm giống vậy nha?"
"Hong cho!!!"
Gemini lắc đầu lia lịa, hai tay nhỏ níu chặt tay Fourth, mắt tròn xoe, miệng phụng phịu, "Hong cho Fot xăm đâu, hong cho đâu!"
Fourth cong môi cười khẽ, nhìn gương mặt đang phụng phịu của em mà trong lòng mềm nhũn.
Vốn dĩ cậu cũng chẳng định xăm thật, chỉ kiếm cớ để kéo em lại gần mình, để Gemini không chạy lung tung nữa, không nhìn người khác nữa.
Chỉ muốn em nhìn cậu và cười với cậu thôi.
"Bé ơi, chị cho em cây kẹo nè!"
Một chị fan đứng gần đó giơ cây kẹo lên, nở nụ cười rạng rỡ với Gemini, còn nháy mắt trêu em một cái, thấy em nhìn kẹo mà hai mắt sáng rỡ, chị fan suýt xỉu vì đáng yêu.
"Dạem cảm ơn chị." Gemini lí nhí, tay chìa ra định lấy kẹo, nụ cười vừa hé nở thì...
"Há há, anh xin nha!"
Sky từ đâu phóng tới, lẹ tay chụp cây kẹo rồi chạy mất, còn ngoái đầu lại lè lưỡi trêu em.
"AAAAA!!! Kẹo của em mà!! Của em!!!"
Gemini đứng sững một giây rồi mếu xệch, mặt đỏ bừng, hai tay vung vẩy, giọng gấp gáp.
"Trả kẹo cho em... kẹo của em... huhu..."
Hai mắt ươn ướt long lanh, nước mắt sắp rơi tới nơi, mấy chị fan xung quanh cuống quýt rút thêm kẹo trong túi ra, nhét vào tay em, dỗ dành.
"Đừng khóc nha bé, chị còn nè, đừng khóc nha~"
Gemini vừa nhận lấy, mắt sáng rỡ lại, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Yêu chị!"
Em ôm chặt cây kẹo trong tay, hí hửng chạy về phía Fourth khoe chiến lợi phẩm, không quên ngoái đầu lại lườm Sky một cái, mặt phồng lên như bánh bao hấp.
Sky cười phá lên, đưa tay xoa xoa đầu em, cười mệt.
Mấy chị fan xung quanh bị độ dễ thương của em đánh gục hoàn toàn, la hét "Aaa đáng yêu quá!"
Làm ầm cả khán đài, ai cũng muốn được ôm em một cái, nựng em một cái, chỉ để nghe em cười, nghe em lí nhí dạ rồi lại cười xinh ơi là xinh.
Gemini vẫn vậy, từ mười bảy tuổi đi làm cho tới bây giờ, vẫn là út cưng của mọi người, đi đâu cũng được yêu, đi đâu cũng được cưng.
Chỉ cần em cười một cái, chỉ cần em khóc một cái, chỉ cần em ngơ ngác gọi "anh ơi" một tiếng là cả thế giới mềm lòng, nhường nhịn, yêu thương, tự động đưa tay ra che chở em.
Dù em có lớn hơn, cao hơn, giỏi hơn, thì trong mắt mọi người, em vẫn là bé út cưng của cả thế giới này, là em bé bánh bao trắng mềm được cả công ty giấu vào lòng mà bảo vệ, cưng chiều, yêu vô điều kiện.
Gemini đang hí hửng cầm cây kẹo mới được chị fan đưa, tay nhỏ xíu cầm không hết, phải nhón chân cắn một miếng thiệt nhẹ, sợ kẹo gãy hay rớt, cắn xong còn le lưỡi liếm mép, mắt cong cong cười híp, nhìn dễ thương hết biết.
Miệng em còn chưa kịp ngọt thì...
"Bộp."
Một tiếng gãy nhỏ, rồi cây kẹo tuột khỏi tay, rơi xuống đất, lăn mấy vòng trên sàn, que kẹo còn rung rung, kẹo dính bụi, nằm chỏng chơ.
Gemini đứng hình.
Đôi mắt tròn xoe nhìn cây kẹo dưới đất, tay vẫn đưa lơ lửng giữa không trung, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, miệng mím lại, hơi hé ra rồi ngậm lại, vai khẽ run lên.
Vài giây sau, vành mắt em ửng đỏ, nước mắt lăn tăn, ánh mắt long lanh nhìn cây kẹo như thể nó là cả thế giới nhỏ vừa bị đánh rơi mất.
Kẹo cũng không thương em nữa và em vừa mất đi điều quý giá nhất trong buổi chiều hôm đó.
Nani đứng gần đó cũng hoảng, tay chân lúng túng, mắt nhìn cây kẹo rồi nhìn mặt Gemini, miệng há ra rồi ngậm lại, không biết nên làm gì, tim đập thình thịch.
"Gem, anh... anh..."
Nani ú ớ, tay hơi giơ lên rồi lại hạ xuống, muốn dỗ em mà không biết mở lời ra sao, sợ nói sai em khóc to hơn.
Sky đứng bên cạnh, càng không biết làm sao, tay gãi đầu sột soạt, ánh mắt quét quanh tìm cứu viện, miệng mím lại vì biết mình cũng chẳng giúp được gì.
Trời ơi, nãy còn lấy cây kẹo khác chạy đi trêu em, trêu em xong thì anh trả chị fan mất rồi, giờ không còn cây nào khác để dỗ em hết.
"Thằng Fourth đâu?"
"Thằng nhỏ đi lấy quạt cầm tay rồi."
Trời ơi trời, không có Fourth thì ai dỗ được tên em bé này đây?
Cả đám con trai cao to vây quanh, nhìn bé út cưng đang rưng rưng nước mắt, tay nhỏ nắm hờ trong không khí, đôi chân xíu xiu đứng yên, đầu cúi xuống nhìn cây kẹo, chẳng ai dám nhặt kẹo lên, cũng không ai dám nói gì, sợ em òa khóc giữa sảnh đông người.
"Kẹo... hong thương em... hức..."
Tiếng nấc nhỏ xíu vang lên, giòn tan như tiếng bong bóng vỡ, rồi khóc luôn.
Gemini cúi đầu, giọt nước mắt tròn tròn rơi xuống sàn, miệng mím lại run run, bả vai khẽ rung, mái tóc mềm rũ xuống che nửa gương mặt đỏ bừng, nước mắt long lanh như hạt thủy tinh dính trên mi.
Ai cũng nhìn em, lòng mềm nhũn, chỉ muốn nhào tới ôm em vào lòng dỗ dành, hứa mua cho em cả túi kẹo, mua cả thế giới kẹo luôn, chỉ cần em nín khóc.
Vậy mà chẳng ai dám chạm vào, sợ em khóc to hơn, sợ nước mắt rơi nhiều hơn.
Đúng lúc đó, Fourth trở lại, tay cầm mấy cái quạt cầm tay vừa lấy xong, mặt còn lấm tấm mồ hôi vì chạy nhanh, thấy mọi người đứng thành vòng tròn, ở giữa là Gemini đang cúi đầu khóc thút thít.
"Sao vậy?"
"Rớt kẹo òi..."
Gemini nghe tiếng Fourth liền ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, đỏ hoe, ánh mắt long lanh như sắp trào thêm nước, nhìn Fourth một cái rồi lập tức lao vào lòng cậu.
Em dụi mặt lên vai cậu, hai tay nhỏ níu chặt vạt áo cậu, nắm cứng tới mức ngón tay trắng bệch.
Giống như một con mèo con bị rớt mất đồ chơi rồi chỉ còn biết chạy về nấp trong lòng anh trai lớn nhất, để tìm hơi ấm.
Fourth ngẩn người một giây, rồi lập tức cúi đầu, tay khẽ vòng qua lưng em, vỗ nhẹ từng cái, giọng dịu đi, nhẹ hơn cả gió, nhẹ hơn cả hơi thở.
"Rồi rồi, Fot mua cái khác cho bé nhé, đừng khóc."
Gemini lắc đầu, không nói gì, trán vẫn dụi lên vai Fourth, hơi thở ấm nóng phả vào cổ áo cậu, tay nhỏ vẫn túm chặt vạt áo cậu, nước mắt dính trên vai áo cậu một mảng ướt.
Em không muốn ăn kẹo khác.
Em chỉ buồn vì cây kẹo không thương em, rớt đi mất.
Buồn vì chuyện nhỏ xíu vậy thôi, buồn tới mức nước mắt rơi xuống, buồn tới mức thấy cổ họng nghèn nghẹn, ngực cũng nghèn nghẹn.
Fourth khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, bàn tay lớn vuốt lưng em chầm chậm.
"Bé không khóc nữa nha, anh ở đây rồi."
Gemini lí nhí, giọng nhỏ xíu, sụt sịt.
"Hức... ừm..."
Em vẫn còn sụt sịt, nhưng ít nhất đã nín, chỉ còn tiếng hức nhẹ nhẹ, mặt úp vào vai Fourth, tay nhỏ vẫn chưa chịu buông áo cậu, đứng yên trong vòng tay cậu, mặc kệ xung quanh mấy anh trai đang thở phào nhẹ nhõm.
Nani đứng bên cạnh thở dài, đưa tay gãi gãi má, còn Sky thì vỗ vai Nani, khẽ lẩm bẩm.
"Thấy chưa, bé chỉ nín khi có Fourth thôi..."
Đúng vậy. Gemini là út cưng, đi làm bao năm rồi vẫn là út cưng, đi đâu cũng được yêu thương, khóc cũng được dỗ, rớt kẹo cũng được dỗ.
Nhưng chỉ có Fourth mới dỗ được em, Gemini cũng chỉ chịu nín khi có Fourth ở cạnh, khi được cậu ôm vào lòng, lau nước mắt cho em, nói một câu "anh ở đây rồi" là em ngoan ngoãn rúc vào lòng, mềm mại như một bé mèo con.
Mấy anh trai khác nhìn cảnh này, vừa thương vừa ghen tị, vừa buồn cười, vừa thấy ấm lòng.
Còn Fourth thì chỉ cúi đầu, mỉm cười, tay vuốt lưng em nhẹ nhàng, giọng khẽ khàng như dỗ trẻ.
"Bé út cưng, ngoan nào, kẹo rớt cũng không sao hết, có Fot ở đây rồi, Fot mua thiệt nhiều kẹo cho bé nha."
Gemini không trả lời, chỉ dụi mặt vào vai Fourth thêm một cái, rồi khe khẽ gật đầu, nước mắt còn dính trên má, nhưng khóe môi đã cong cong, như một bông hoa nhỏ đang nở giữa cơn mưa rào.
206. Em bé buồn
Gemini hôm nay vui lắm, vui đến mức cái bóng nhỏ xíu cứ lăng xăng chạy vòng quanh Fourth suốt buổi.
Chân trần nhảy nhót trên nền gạch nóng, cái dép nhỏ xíu văng ra rồi em lại lon ton nhặt, miệng ríu rít kể mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Có khi mới nói nửa câu đã quên mất rồi lại chuyển sang chuyện khác, tóc con mềm mềm bết mồ hôi vì gió nóng, phồng lên mỗi lần em chạy vụt qua, xong lại xẹp xuống khi em đứng yên cười toe nhìn Fourth.
Pond với Phuwin vừa xong việc liền rủ Fourth đi ăn, mà rủ Fourth thì đương nhiên không thể thiếu cục bông lông kèm theo là Gem Gem.
Em nghe nói đi ăn liền mắt sáng rỡ, tay ôm con gấu bông bự gần bằng nửa người, đầu ngửa lên nhìn các anh, cười rạng rỡ đến mức mấy cái răng sữa bên trong cũng lộ ra hết.
Vừa bước vô quán, em đã hí hửng chạy tới trước, chưa kịp ngồi xuống ghế đã trèo lên luôn cho cao, cái dép nhỏ rớt dưới đất em cũng mặc kệ, chỉ để nhìn rõ cái tivi trong quán đang chiếu phim hoạt hình.
Hai chân bé xíu đong đưa dưới gầm bàn, cái tay ôm gấu bông lắc lư theo nhạc phim, miệng lẩm bẩm đọc thoại theo nhân vật, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích hoặc nhăn mũi mỗi khi nhân vật trong phim bị té.
Cục bông nhỏ kén ăn lắm, Fourth gắp cho em miếng gà chiên giòn rụm, em cắn một miếng rồi quên luôn, để miếng gà nằm nguội trên dĩa.
Gemini ghim mắt vào tivi, ôm gấu bông đong đưa, lắc đầu theo nhịp nhạc, miệng lẩm bẩm bép bép bắt chước nhân vật, thi thoảng cười khúc khích, mái tóc mềm rũ xuống che một bên má.
Ngay cái bàn bên, có một cậu nhóc con cũng ôm bịch snack, ngồi ăn dính đầy tay đầy miệng, mắt dán chặt vào tivi.
Cậu nhóc quay đầu thấy Gemini đang ôm gấu bông, mắt sáng lên như tìm thấy kho báu.
Nhóc lồm cồm bò qua, tay dính kem lem nhem cả áo, vẫn rướn người qua muốn chạm vào gấu bông của Gemini, miệng lắp bắp.
"Anh ơi..."
"Hửm?" Gemini nghiêng đầu, tóc rũ xuống má, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, giọng nhỏ nhẹ.
"Gấu bông..."
Gemini liếc nhìn bàn tay dính kem của nhóc, em vốn ưa sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy không muốn dính bẩn, liền nhẹ giọng nhắc.
"Em đi rửa tay đi rồi anh cho sờ."
Nhưng con nít mà, đã bướng thì bướng vô cùng, nhóc chẳng nghe lời, còn cố rướn người giật lấy gấu bông, kéo mạnh một cái làm gấu bông nghiêng ngả.
Gemini giật lại, gấu bông bị kéo qua kéo lại, nhóc con đột nhiên khóc òa, tiếng khóc vang khắp quán, mọi người quay đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò.
"Sao vậy con?"
Mẹ nhóc hốt hoảng chạy tới, cúi xuống dỗ dành.
"Anh này... anh này giành gấu bông của con..."
Nhóc con gào lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay vẫn cố với lấy gấu bông.
"Không có... gấu bông của anh mà..."
Gemini mếu máo, ôm chặt gấu bông, mắt tròn xoe nhìn Fourth đang đứng xếp hàng lấy nước, cầu cứu.
"Lớn rồi mà còn giành với con nít, không biết nhường hả?"
Người mẹ chau mày mắng, giọng trách móc nặng nề.
Gemini cúi gằm mặt, ôm chặt gấu bông, tay run run, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Mấy người xung quanh bắt đầu xì xầm, có người còn nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.
Ngay lúc đó, Phuwin nghe ồn ào liền chạy lại, thấy Gemini bị bắt nạt liền rút điện thoại quay phim, giọng dõng dạc.
Dám bắt nạt em trai cưng của ông hả???
"Nè nha, tui quay hết rồi đó nha, mấy người ỷ đông ăn hiếp bé con hả?"
Nhân viên quán cũng chạy ra, nhẹ nhàng nói.
"Chúng tôi kiểm tra camera rồi, con gấu bông đó là của cậu ấy, cậu ấy mang từ ngoài vào, không có giành của ai hết."
Người mẹ kia mặt đỏ bừng vì dư luận bắt đầu đổi chiều.
"Con nít nó thích thì nhường đi, cậu lớn rồi không biết điều à?"
Ngay lúc đó, một bạn fan nhận ra Gemini, liền bước tới, giọng dõng dạc.
"Con gấu bông đó là fan tụi em tặng Gemini, chị có quyền gì bắt em ấy nhường!"
Fourth quay lại, bước tới ôm Gemini vào lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn gia đình kia.
"Nếu còn gây chuyện, tôi sẽ đưa lên công an để rõ trắng đen."
Gia đình kia cuống cuồng kéo con đi, nhóc con còn ngoái đầu lại khóc, nhưng người mẹ không dám quay lại nữa.
Gemini vẫn ôm gấu bông, đôi mắt đỏ hoe, lí nhí nói với Fourth.
"Fot... bé muốn về..."
Fourth khẽ vuốt lưng em, dịu dàng.
"Ừ, mình về."
Pond và Phuwin nhìn nhau thở dài, Pond xoa đầu Gemini.
"Thôi, lần sau không cho bé đi ăn quán nữa, toàn gặp mấy chuyện xui."
Vừa bước vào nhà, Dunk đang uống nước liền hỏi.
"Ơ? Về rồi à, không ăn ngoài nữa hả?"
Joong thấy mặt Gemini sưng sỉa là hiểu ngay, thở dài.
"Đặt đồ ăn về đi, tụi anh cũng chưa ăn gì."
Thế là đặt đồ về, Gemini ngồi trong lòng Fourth, ôm gấu bông, mặt cụp xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy anh cười giỡn mà mắt em lại hoe đỏ.
Fourth lấy khăn lau mặt cho em, vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán em, giọng dịu dàng.
"Đừng buồn nữa, anh gỡ da gà cho bé nè."
Gemini lí nhí dạ vâng rồi cắn một miếng nhỏ rồi lại ngậm ngậm trong miệng, chân vẫn đung đưa, tay vân vê tai gấu bông.
Fourth ra hiệu Joong mở quạt, dù trong nhà có máy lạnh nhưng Fourth luôn ngồi gần quạt để Gemini mát, cậu nhóc dễ đổ mồ hôi, ôm gấu bông thì nóng lắm.
"Chia bill đi anh"
Fourth nói với Dunk, anh em là phải sòng phẳng, chơi vậy mới bền được.
Đương nhiên là bill chia ra chỉ có năm phần, phải trừ em ra, vì Gemini không chịu ăn, em chỉ ngồi nhai được hai ba miếng rồi không ăn nữa.
Fourth dư sức trả luôn phần của em mà.
"Fot...", Gemini lại gọi nhỏ.
"Sao bé?"
"Bé phụ Fourth nè..."
Gemini chìa tay ra, trong lòng bàn tay là tờ 20 baht nhàu nhàu, gấp gọn gàng.
Cả phòng phì cười, Joong cười muốn sặc nước.
"Cục bông này có mỗi tờ 20 baht mà cũng đòi phụ."
Fourth cầm lấy, gấp lại bỏ luôn vào ví của mình.
Tịch thu luôn cho bỏ ghét.
"Anh giữ cho bé, để dành mai mốt mua kẹo."
Gemini phụng phịu.
"Bé muốn phụ Fot mà..."
"Im đi bé."
Fourth khẽ xoa đầu em, ánh mắt bất lực, cười nhạt.
Gemini vẫn ngồi ngoan ngoãn, tay ôm gấu bông, ngón tay xinh xinh vân vê tai gấu, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ nói mang nhiều tiền dễ bị cướp lắm..."
Dunk cười khẩy.
"Em thì có mà bị bắt cóc á bé."
"Vậy tốn tiền chuộc em hả... Thôi, lỡ mà em bị bắt cóc thì mấy anh đừng chuộc nha, tốn tiền..."
Gemini lí nhí, mắt cụp xuống, ngón tay siết chặt gấu bông.
Fourth khựng lại, cúi nhìn em, ánh mắt tối lại, khàn giọng.
"Cho dù có bán hết tài sản, anh cũng chuộc bé về."
Nói xong, Fourth cúi xuống hôn nhẹ lên môi Gemini, một nụ hôn mềm như chạm cánh hoa, chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến mặt Gemini đỏ bừng.
"Chi dị trời..."
Gemini mím môi, giấu mặt vào ngực Fourth, giọng lí nhí.
"Mua vé về làm vợ." Fourth cười, tay siết nhẹ eo em, gấu bông bị ép vào giữa, phát ra tiếng "bép" buồn cười.
Gemini bật cười, rúc mặt vào ngực Fourth, giọng nhỏ xíu.
"Đồ Fot tham lam..."
Fourth chẳng buông, chỉ khẽ cười, tay vuốt dọc sống lưng nhỏ, hơi thở nóng phả vào vành tai em, giọng khàn khàn.
"Ừ, anh tham lam, tham lam nụ cười này, tham lam cả ánh mắt ngốc nghếch của bé, tham lam cả cuộc đời bé, không cho ai giành mất đâu."
Và Gemini chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực ấy, miệng cười khúc khích.
Fourth nghe rõ nhịp tim nhỏ đang đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp, len lỏi ấm áp vào đêm hôm đó, ấm đến mức Fourth chỉ muốn giữ em trong lòng như thế, giữ em bé nhỏ của cậu, mãi mãi.
"Ai đi mua bánh lên tiếng!!"
"Em!!"
"Em là đứa nào? Đứa nào tên Em??"
"Gemini Norawit Titichareonrak Miss Grand Krungthep!!"
Cả nhà đang nằm lăn lóc trên sofa nghe em bé hô hào mà cười đến bệnh.
Dunk ngồi bệt dưới sàn ôm bụng cười.
Pond thì úp gối che mặt không dám nhìn.
Phuwin với Joong đập tay nhau cười khúc khích.
Còn Gemini thì vẫn đứng giữa phòng, tóc con con rối bời như con nhím con, tay ôm gấu bông, tay còn lại giơ cao quá đầu như đang đăng ký thi chạy tiếp sức, mắt long lanh, miệng cười ngoác đến mức má lúm hiện rõ.
"Gem muốn đi mua bánh hả?"
Pond nghiêng đầu, giọng vẫn còn rung rung vì cười, nhìn Gemini đang hí hửng giẫm chân tại chỗ, dép con xíu kêu lẹp xẹp.
"Dạ!!" Em đáp gọn, giọng trong veo.
"Có tiền không đó?"
Phuwin ngồi bệt xuống, tay chống cằm, gương mặt chan đầy cưng chiều.
Cả nhà ai cũng biết tờ 20 baht của Gemini hôm qua bị Fourth tịch thu gọn lẹ, giờ hỏi tiền chẳng khác nào hỏi mèo còn cá hong.
Vậy mà em hí hửng chìa tay ra, trong lòng bàn tay bé xíu là tờ 20 baht gấp ngay ngắn thẳng thớm.
"Còn nè, hai mươi baht."
Giọng em bé xíu, khoe khoang.
"Sao còn hoài vậy trời?"
Joong chống cằm, thắc mắc nghiêm túc.
Fourth ngồi bên đang bấm điện thoại cũng phì cười.
Cậu đứng dậy, một tay bế em bé từ dưới sàn đặt gọn lên sofa, tay còn lại gom mấy con gấu bông ngổn ngang quăng lên ghế bên cạnh, miệng tỉnh bơ trả lời.
"Bé có cả cọc 20 baht."
"Úi cha, tính ra út Gem là đại gia nha."
Dunk huýt sáo, còn Joong giả bộ khom người, cúi đầu chắp tay "chào đại gia".
Gemini nghe khen thì mặt mày hớn hở, hai mắt híp tít, miệng cười toe toét, má lúm xinh xinh lộ rõ, tay vẫn ôm gấu bông to gấp đôi người.
Trong lòng em đang nghĩ tuy em không được tiêu xài bậy nhưng em giàu lắm, có tiền đó, ai nói gì kệ, em còn giàu hơn gấu bông của em nữa mà.
Bé nó chưa ý thức được con gấu Bunny mà nhỏ Fot mua cho có cái giá hơn hai cọc 20 baht của bé.
"Vậy để anh Pond dắt em đi nha." Pond đứng dậy, chìa tay.
Gemini hí hửng đặt tay vào, tay nhỏ xíu, mềm mềm, ấm ấm, giật giật vài cái rồi lon ton chạy theo Pond, chân dép kêu lẹp xẹp, vừa chạy vừa quay đầu lại cười với mấy anh.
Ra tới cửa hàng tiện lợi, Pond cho Gemini đẩy xe.
Em bé sung sướng, tay đẩy đẩy xe, tay còn lại ôm gấu bông, đầu ngoẹo qua lại, miệng hát líu lo mấy câu nhạc phim hoạt hình, tóc con con bay phất phơ, xòe ra như cỏ mềm.
"Fourth dặn em chỉ được mua bánh ở gian nào nhớ không?"
Pond quay đầu hỏi, giọng nghiêm túc như đang phỏng vấn.
Gemini ngồi thẳng dậy, ngoắc tay Pond kéo lại, ngón tay nhỏ chỉ đúng kệ bánh ngọt Fourth hay mua cho em, mắt long lanh.
"Ở đây nè, chỗ này nè."
"Ồ, vậy em muốn mua bánh gì?" Pond chống cằm, cười nhìn em.
Gemini rướn người, tay ôm gấu bông kẹp chặt, mắt đảo qua đảo lại, ngón tay chỉ vào hai bịch bánh quy vị dâu nhỏ xinh.
"Em muốn hai bịch này..." Giọng em nhỏ xíu kèm theo đôi mắt long lanh.
"Hai bịch thôi hả?" Pond hỏi lại.
Gemini cúi gằm mặt, siết chặt gấu bông, vai nhỏ run run.
Pond thấy em tự dưng im, liền hạ thấp người xuống, bỏ mấy bịch bánh đang cầm, nhìn thẳng em, giọng dịu dàng.
"Sao vậy bé?"
"Em có 20 baht hà... mua được hai bịch thôi..."
Giọng Gemini nhỏ xíu, run rẩy, mắt hoe hoe đỏ, môi cong xuống như sắp mếu, tay nắm chặt tờ tiền nhàu nhàu.
Giống như em nghèo sắp ăn cơm với muối tới nơi vậy đó, chắc em được Fourth cưng quá nên quên mất bản thân mình giàu nứt vách đổ tường.
Pond khẽ cười, xoa đầu em.
"Trời ơi, anh dắt bé đi không lẽ bắt bé trả tiền? Anh trả trước, về nhà bé trả lại cũng được nha."
Rồi Pond lấy thêm mấy bịch bánh, thêm snack, thêm sữa chua, giỏ hàng đầy ụ, Gemini tròn mắt nhìn xe đẩy, miệng lí nhí.
"Nhiều vậy... Pòn..."
"Thì mua cho em với mấy anh luôn." Pond cười, véo nhẹ mũi em.
Về tới nhà.
"Fottttttttttttttt!!!"
Tiếng em bé vang khắp nhà, chưa thấy người đã nghe tiếng, Fourth đang ngồi đọc mail cũng hốt hoảng đứng bật dậy, chạy ra.
"Anh đây, sao vậy bé?"
Gemini lập tức giang tay ôm cổ Fourth, đu người lên lưng cậu như con koala.
Pond phía sau xách mấy túi bánh nặng trịch, thở phào khi Fourth đỡ bớt.
"Đừng giả ngơ, cầm đi nha." Pond nhét túi vô tay Fourth, nhướng mày, Fourth chỉ biết nhún vai cười khẽ.
Anh không cho Gemini cầm chứ có nói là không cho bồ nó cầm đâu, ga lăng với con nít thôi chứ mấy đứa dụ dỗ con nít thì khỏi.
"Trời, có 20 baht mà mua gì nhiều vậy?" Phuwin ló đầu ra, nhìn mấy túi đồ đầy ụ.
Gemini hí hửng lắc lắc tờ 20 baht trước mặt Fourth.
"Pòn trả tiền, tiền bé còn nguyên nè!"
Fourth phì cười, rút luôn tờ tiền khỏi tay em.
Gemini cũng chẳng giành lại, cứ như mỗi ngày bỏ ống heo 20 baht vậy, đến già chắc giàu lắm.
"Fot trả lại tiền cho ảnh đi, ảnh tốn nhiều tiền lắm..." Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth, giọng non nớt.
"Không, Pond bám bé nhà anh thì phải chịu, ai bảo ổng dắt đi." Fourth xoa đầu em bé, khẽ hôn lên tóc em.
Dunk với Joong ngồi bên cạnh cười rung cả ghế, Dunk còn trêu.
"Gem nhớ đòi Fourth mua đồ cho miết nha, Fourth giàu lắm á."
Gemini cười cong mắt, ôm gấu bông ngồi trên đùi Fourth, vừa gặm bánh vừa lí nhí.
"Em đâu có tham... nhưng nếu Fot muốn nuôi em thì em cho nuôi đó nha..."
Cả phòng lại cười ầm lên, Fourth thì cúi sát tai em, giọng trầm ấm, chỉ đủ cho em nghe.
"Anh không chỉ muốn nuôi em... anh sẽ nuôi em suốt đời."
Gemini tròn mắt, miệng cắn bánh quên nhai, mặt đỏ bừng, vụn bánh dính mép, hai mắt long lanh, gấu bông rớt xuống sàn cũng không hay, tim em đập thình thịch, má nóng ran.
Fourth chỉ khẽ cười, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên má em một cái, thì thầm.
"Bé con này là của anh."
Gemini cười cong mắt, tay ôm cổ Fourth, miệng lí nhí.
"Nói được làm được nha"
"Đương nhiên"
Gemini gục đầu vào vai Fourth, cười khúc khích, bánh trên tay rớt xuống đất, gấu bông dưới sàn cũng chẳng buồn nhặt.
Chỉ còn tiếng cười non nớt vang lên trong căn phòng ấm áp, nơi em đã tìm được một người muốn nuôi mình cả đời, và không muốn ai giành em đi mất.
207. Cho mỗi em sờ
Fourth có một cái tật xấu, mà là cực kỳ xấu luôn, chính là thích mặc áo sơ mi rộng cổ, cài nút hời hợt, hở ra cả một khoảng ngực rắn chắc, xương quai xanh sâu, mạch máu xanh xanh chạy dọc xuống, nhìn vừa ngứa mắt vừa đáng ghét.
Có ai thấy ngứa mắt thiệt không thì không biết chứ với Gemini thì ngứa mắt vô cùng.
Mấy anh trong nhà thấy thì còn khen.
"Đẹp trai quá trời luôn."
"Chất chơi ghê."
"Ủa, nhìn được mà Gem, mày khó tính quá."
Làm em bé tức muốn xỉu, mặt phồng lên, má đỏ bừng, tay ôm gấu bông đi né sang một bên, bĩu môi, chân nhỏ giẫm mạnh xuống sàn lộp cộp, lầm bầm.
"Cái con cún thích khoe thân đó..."
Giận luôn, không thèm chơi với Fourth nữa, để Fourth biết thế nào là cơn thịnh nộ của chánh quyền.
Vậy mà Fourth chẳng hiểu ra gì, còn đứng giữa phòng, cổ áo xộc xệch, tóc rối nhẹ, mùi nước hoa thơm dịu, nụ cười nhàn nhạt, nhìn càng ghét hơn.
Gemini tức quá phải quay mặt đi, bĩu môi hơn nữa, má phồng to như bánh bao hấp.
"Ủa, ai đó bị bồ giận kìa." Mark gác chân trên sofa, vừa nhai snack vừa cười khì khì.
"Ê, im nghe ông già." Fourth liếc mắt, giơ nắm đấm lắc lắc, mặt không biểu cảm nhưng tai đỏ rực.
"Ai mượn hở hang quá chi, tội nghiệp thằng bé."
Dunk cười muốn lật ghế, Joong với Phuwin thì che mắt "ôi hư quá nha" làm Fourth muốn nhào vô cắn từng người.
Nhưng cậu cũng biết bé con giận thật rồi.
Gemini ngồi co ro ở góc sofa, ôm gấu bông, chân nhỏ đung đưa qua lại, mắt to tròn nhìn tivi đang chiếu hoạt hình mà chẳng tập trung nổi, môi mím lại, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Fourth thở dài, mềm lòng, quyết định lân la lại làm hòa.
"Bé ơi..."
Giọng Fourth hạ thấp, dịu dàng, cậu cúi người xuống ngang tầm mắt em.
Gemini quay lại, vừa lúc ánh mắt em va phải khoảng ngực rộng mở, da trắng, xương quai xanh rõ, mùi nước hoa thoang thoảng, gần quá gần, làm em bé tức đến mức nước mắt rưng rưng, giọng run run.
"Đi ra chỗ khác chơi đi!!"
Tiếng em giận dỗi, tay nhỏ siết chặt gấu bông, ánh mắt vừa giận vừa ươn ướt, má đỏ bừng, nhìn Fourth không chớp.
Nhưng Fourth thì đâu dễ buông tha, cậu cúi thấp hơn, một tay vòng qua eo em, kéo em ngồi gọn trong lòng, gấu bông rớt xuống sàn mà em chưa kịp nhặt, vì cậu đã ghé sát tai em, giọng trầm khàn, hơi thở phả nhẹ bên tai.
"Cho mỗi bé nhìn thôi mà."
Gemini giãy nhẹ, muốn đẩy cậu ra, nhưng Fourth nắm lấy đôi tay nhỏ, dắt nhẹ tay em đặt lên phần ngực trần ấm nóng, hơi thở của cậu phả nhẹ lên trán em, làm em run rẩy.
Ngón tay em khẽ chạm vào làn da săn chắc, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đập thình thịch dưới lòng bàn tay nhỏ xíu của mình, nóng ran truyền thẳng vào lòng bàn tay rồi chạy thẳng lên tim em, khiến nhịp tim em rối loạn, đôi má đỏ lựng.
"Đồ... đồ khoe thân..."
Giọng Gemini lí nhí, mắt chớp chớp, dám nhìn thì không dám nhìn, mặt đỏ như trái cà chua.
Fourth khẽ cười, tay giữ bàn tay em áp sát hơn, ấn nhẹ để em cảm nhận rõ hơi ấm.
"Cho mỗi bé sờ thôi đó."
Gemini run rẩy, muốn rút tay lại mà không được, ánh mắt Fourth dịu dàng, kiên định, cậu ghé sát, trán chạm trán em.
"Thả... thả tao ra..." Gemini lí nhí, mi mắt run run.
"Không thả, bé hết giận chưa?"
Fourth hỏi, giọng khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả lên da em.
Gemini cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"... Hết giận rồi..."
"Vậy hôn anh một cái mới tha." Fourth cười cong mắt, giọng khẽ.
Gemini ngẩng đầu, mắt tròn xoe, môi mím lại, tai đỏ bừng, do dự một giây rồi rướn người, đặt một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lên má Fourth, rồi nhanh như chớp vùi mặt vào vai cậu, mùi nước hoa dịu nhẹ của Fourth phảng phất làm tim em đập loạn xạ.
"Đừng có mặc hở nữa... hông cho ai coi đâu..." Gemini lí nhí, giọng dỗi dỗi.
Fourth cười khẽ, vòng tay siết nhẹ eo em, hôn lên tóc mềm.
"Ừ, không cho ai coi, chỉ cho bé coi thôi."
Gemini rúc trong lòng cậu, tay nhỏ vẫn đặt trên ngực Fourth, nghe tiếng tim cậu đập rộn ràng, đôi mắt cong cong, miệng khẽ cười, lẩm bẩm.
"Đồ khoe thân... đáng ghét..."
Nhưng trong lòng em ấm lắm, hơi ấm từ ngực Fourth truyền sang, nhịp tim mạnh mẽ kia làm em yên tâm vô cùng và Gemini nhận ra, chỉ cần là Fourth, chỉ cần người này là của em, được phép hở một chút cũng không sao đâu.
Gemini dạo này nằng nặc đòi mặc áo sơ mi giống Fourth, đòi từ sáng sớm vừa ngủ dậy, mắt còn lim dim đã bám lấy gấu áo Fourth líu ríu.
"Bé cũng muốn mặc giống Fot... bé muốn mặc áo sơ mi..."
Nói rồi còn kéo kéo vạt áo sơ mi của Fourth, ánh mắt long lanh như cún con, mặt non nớt ngẩng lên, cười ngốc xinh ơi là xinh, làm Fourth vừa mềm lòng vừa đau đầu, vừa muốn véo má em bé vừa muốn trốn đi để khỏi bị đòi nữa.
Nhưng Fourth không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.
Đã vậy còn lạnh lùng liếc Pond với Phuwin khi thấy hai ông anh hí hửng lục tủ định lôi áo sơ mi cũ ra cho Gemini mặc thử.
Fourth lạnh giọng.
"Không ai được cho bé mặc hết."
"Ủa, sao mà chiếm hữu dữ vậy cha nội..."
Pond cười hề hề, giấu áo sau lưng.
"Gem dễ thương mà, cho mặc đi Fot." Phuwin năn nỉ.
"Không." Fourth dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm, làm hai ông anh bĩu môi, còn Dunk với Joong ngồi sofa che miệng cười.
Gemini thì đứng giữa phòng, hai tay chống hông, gò má phồng lên, mắt tròn xoe trừng Fourth, giọng non nớt dỗi.
"Xấu tính!! Đồ ích kỷ!!"
"Anh không xấu tính, anh chiếm hữu đó." Fourth thản nhiên, kéo bé con ngồi gọn vào lòng, tay siết nhẹ eo nhỏ, cằm gác lên vai em.
Gemini đẩy nhẹ Fourth, đôi tay nhỏ xíu chống lên ngực cậu, môi bĩu ra, giọng ấm ức.
"Tại sao Fot được mặc còn bé thì không được? Bé cũng có xương quai xanh hấp dẫn, bé cũng có cơ bắp mà!!"
"Phụt—"
Cả phòng đồng loạt phụt cười, Dunk suýt sặc nước, Pond với Joong cười nghiêng ngả, Mark vỗ đùi rầm rầm, còn Phuwin thì che miệng rưng rưng cười.
Gemini ngẩn người, rồi mặt đỏ bừng như trái cà chua, hai tay nắm chặt mép áo Fourth lí nhí.
"Không... không phải... Em không nói gì hết..."
"Cười bé cái gì hả?" Fourth liếc cả đám, giọng trầm thấp, nhưng tai đỏ lựng.
"Cười bé Gem dễ thương quá chứ sao..." Joong lau nước mắt, cười đến run cả vai.
Gemini rúc trong lòng Fourth, gương mặt đỏ hồng, môi mím lại, ánh mắt nhìn Fourth long lanh.
"Bé cũng muốn mặc... bé mặc đẹp lắm á..."
Fourth khẽ cười, tay nâng cằm bé con, ngón cái vuốt nhẹ gò má đỏ ửng, giọng khàn khàn dịu lại.
"Anh biết là bé mặc sẽ rất đẹp..."
Gemini chớp mắt, đôi mi dài run run, ánh mắt vừa ngại vừa hy vọng.
Nhưng Fourth cúi đầu, trán kề trán em, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe.
"Nhưng bé mặc vào sẽ lộ xương quai xanh, lộ eo thon, nhìn xinh lắm... mà anh không thích ai nhìn bé hết."
Gemini cứng người, đôi môi hồng run nhẹ, tay nhỏ vo góc áo cậu, rúc mặt vào hõm cổ Fourth, mùi nước hoa dịu nhẹ của cậu xen mùi nắng nhẹ trên tóc em, làm tim Fourth mềm nhũn.
"... Ích kỷ..." Gemini lí nhí.
"Ích kỷ mới giữ được người yêu." Fourth khẽ cười, tay siết eo em, vuốt nhẹ sống lưng nhỏ.
Gemini ngập ngừng, rúc sâu hơn trong lòng cậu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Vậy... vậy bé mặc khi ở nhà thôi, chỉ cho mình Fot thấy..."
Fourth khựng một nhịp, rồi khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng, cậu hôn nhẹ lên trán em.
"Ừ, chỉ cho mình anh thấy, chỉ mình anh thôi."
Gemini ngước lên, mặt đỏ hồng, ánh mắt cong cong ngại ngùng nhưng long lanh, tay nhỏ quơ quơ:
"Nhưng mà Fot phải mua cho bé nha... áo sơ mi màu trắng, mềm mềm, vừa người bé... giống của Fot á..."
Fourth bật cười, xoa đầu em, giọng trầm ấm.
"Được, anh sẽ mua cho bé. Nhưng chỉ được mặc trong phòng thôi."
"Dạ... Bé mặc cho Fot coi thôi..." Gemini dụi má vào vai cậu, giọng mềm xèo.
Fourth khẽ siết vòng tay, cằm tựa lên tóc em, khẽ cười.
"Ừ, mặc cho anh coi... xong anh giấu bé lại, không cho ai thấy hết."
Gemini bật cười khúc khích, vòng tay ôm eo Fourth, mái tóc mềm khẽ rung, đôi mắt cong cong, trong lòng em ngập tràn hạnh phúc, tim đập rộn ràng.
Bé con này, Fourth biết, dù có ngốc nghếch líu ríu đòi mặc giống mình, mặt đỏ tai hồng mỗi khi vô tình nói lộ câu xương quai xanh hấp dẫn, ương bướng giận dỗi thì cũng chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.
Cuối cùng Fourth cũng phải nhường bước.
Mua cho Gemini một chiếc áo sơ mi trắng, loại vải mềm, mỏng, nhẹ, cỡ nhỏ, vừa vặn với dáng em, cẩn thận gấp gọn trong túi giấy, đưa cho em bé với ánh mắt dặn dò, giọng trầm nhưng dịu.
"Chỉ được mặc trong phòng thôi."
Gemini hí hửng, hai mắt long lanh, tay nhỏ ôm chặt túi giấy, nhảy cẫng hôn chụt một cái lên má Fourth, giọng nói mềm mại vang khắp phòng.
"Bé biết rồi mà!!"
Cả nhà đang ngồi cùng nhau làm chuyện tào lao sau bữa tối.
Dunk với Phuwin còn đang gỡ xương gà, Joong ngồi gấp khăn, Pond cắt trái cây, Mark lướt điện thoại, thì từ trong phòng, Gemini lon ton chạy ra, chân trần, tóc con con rối mềm rủ trước trán.
Trên người em là chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, vạt áo hơi dài phủ qua đùi non trắng trẻo, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai, đường cong vai nhỏ, eo thon lộ ra khi em giơ tay gỡ tóc, mái tóc con xõa xuống má, gương mặt hồng hồng, mắt cong cong, cười khúc khích.
"Bé giống Fot chưa!"
Phía sau lưng, Fourth đứng tựa cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối lại khi thấy cả đám đàn ông quay sang nhìn Gemini, ánh mắt bọn họ rõ ràng có tia cưng chiều lẫn thích thú.
Cậu không thích.
Cực kỳ không thích.
Gemini thì vô tư chạy qua chạy lại, tay cầm kẹp tóc cài lên mái tóc mềm, chân trần nhón nhón trên sàn gỗ, miệng líu ríu.
"Bé mặc áo sơ mi nè, giống Fot không?"
"Giống, giống, dễ thương quá trời..." Pond cười che miệng.
"Eo bé nhỏ thiệt ha..."
Joong nói nhỏ, đá mắt với Dunk.
"Gem ơi, bé là hoa hậu, mặc gì cũng đẹp." Dunk huýt sáo, còn Phuwin quay đi cười khúc khích.
Ánh mắt Fourth tối thêm một tầng, cậu rời khỏi khung cửa, bước thẳng lại, mỗi bước đều kiên quyết.
Khoảnh khắc Gemini quay đầu, đôi mắt tròn nhìn cậu, Fourth không chịu nổi nữa, bế thốc em bé lên, mặc kệ mấy đứa anh ngồi đó còn đang cười khúc khích.
"A a a! Fot làm gì vậy!" Gemini giật mình, đôi chân non quẫy nhẹ, tay nhỏ siết cổ Fourth.
"Đi về phòng." Fourth nghiến răng.
"Bé còn chưa chơi xong... khônggg..." Gemini giãy nhẹ, hai má đỏ rực, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.
"Về phòng." Giọng Fourth trầm thấp, ánh mắt tối sầm, tay siết eo em chặt hơn, bước thẳng vào phòng, đóng cửa "cạch" một tiếng làm cả phòng khách im re.
Có phải anh em mình vừa hại út hong?
Tao thấy hình như là vậy đó.
Gemini bị đặt ngồi lên giường, chân trần, áo sơ mi trắng phủ qua đùi, một bên cổ áo rũ xuống để lộ làn da mịn màng, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, đôi mắt tròn long lanh nhìn Fourth.
"Fot... sao vậy..." Giọng em bé run nhẹ.
"Em đi lung tung làm gì, để mấy cha đó nhìn?"
Fourth chống tay lên giường, cúi sát mặt em.
Gemini bặm môi, đỏ mặt lắc đầu, ngón tay nhỏ siết chặt vạt áo.
"Bé chỉ... chỉ muốn khoe áo mới..."
"Khoe cho ai?"
Fourth hỏi, giọng trầm, ánh mắt dán vào xương quai xanh trắng ngần của em, rồi liếc xuống eo thon lộ ra khi em khẽ nhúc nhích.
"Cho Fot... cho mấy anh coi..." Gemini lí nhí, giọng yếu xìu.
Fourth nhắm mắt, hít sâu một hơi kiềm chế, tay luồn ra sau eo em kéo sát lại, một tay khác đặt lên eo em, siết nhẹ.
"Chỉ cho anh thấy thôi."
Nói rồi, Fourth cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, Gemini giật bắn người, miệng bật ra tiếng a nhỏ xíu, đôi má đỏ bừng, tay níu vai cậu.
"Fot... đừng... nhột..."
"Nhột hả?"
Fourth khẽ cười, ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn, đầu lưỡi khẽ liếm, hơi thở nóng rực phả lên da.
Gemini run nhẹ, tay bấu vai cậu, đôi mắt long lanh ngấn nước, gò má ửng đỏ, giọng run run.
"Đỏ... đỏ mất rồi..."
"Ừm, đỏ rồi, đẹp lắm." Fourth khẽ cười, tay luồn vào trong vạt áo sơ mi, vuốt nhẹ eo nhỏ, cảm nhận hơi ấm mềm mại trên da em.
"Fot... hư quá..."
Gemini rúc mặt vào hõm cổ cậu, giọng nghèn nghẹn, mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn hơi thở nóng rực của Fourth làm đầu óc em choáng váng.
"Bé mặc thế này chỉ cho mình anh xem, ai cho đi lung tung ngoài kia nữa?"
Fourth khẽ nói, tay vuốt dọc lưng em, ánh mắt dịu lại khi thấy em run trong tay mình.
Gemini lí nhí.
"Bé... bé biết rồi... bé không mặc nữa..."
"Không phải là không mặc, mà là mặc cho anh xem thôi."
Fourth nâng cằm em, đặt nụ hôn nhẹ lên môi mềm, ánh mắt sâu thẳm phủ đầy cưng chiều.
Gemini nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Fourth, tay nhỏ siết lấy cổ áo, toàn thân đỏ ửng, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ, cảm giác được nhịp tim Fourth rung động truyền sang ngực em.
Chỉ vì một chiếc áo sơ mi trắng.
Chỉ vì một em bé thích khoe áo.
Chỉ vì một Fourth ích kỷ.
Mà căn phòng Gemini lại thêm một buổi tối toàn mùi dịu ngọt của mưa, mùi vải thơm, tiếng thở gấp khẽ, và một em bé đỏ ửng trong vòng tay người mình thương.
208. Simp bồ lỏ
"Ai là người simp bạn diễn nhất?"
Câu này mà đem hỏi khán giả thì họ còn ngại ngần lục lọi trí nhớ, chứ đem hỏi đám anh em quen biết thì bọn họ khỏi cần suy nghĩ, đồng thanh chỉ ngay một cái tên quen thuộc.
Fourth Nattawat Jirochtikul!!!
Gương mặt điển trai, giọng trầm ấm, body sáu múi, ánh mắt lạnh tanh trên sân khấu nhưng ngoài đời lại là một con cún to ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo sau cục bông nhỏ tên Gemini Norawit mọi lúc mọi nơi.
Mà không ai cứu nổi cậu ra khỏi vòng simp đó.
Buổi chiều hôm ấy, Pond ngồi trên ghế gọt xoài, tay thoăn thoắt, mắt liếc qua thấy Fourth đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa ghế sofa, tay cầm điện thoại giơ lên, ánh mắt cong cong nhìn vào màn hình, cười khúc khích.
"Sao mày thích bé nó dữ vậy hả Fourth?"
Pond hỏi, giọng vừa tò mò vừa bất lực, vì câu này đã hỏi không biết bao nhiêu lần.
"Ủa cha này ngộ, bồ tui mừ."
Fourth đáp tỉnh bơ, ngón tay vẫn lia lia chụp hình Gemini đang ngồi bó gối ôm iPad, tóc em rối bù, mắt lim dim buồn ngủ mà vẫn cố coi hoạt hình, miệng con con còn lầm bầm "chị thỏ đẹp ghê" khiến tim cậu muốn tan chảy.
Người ta đồn rằng Fourth mỗi ngày phải khen Gemini dễ thương không dưới mười lần.
Mà thiệt, khen sáng trưa chiều tối, khen bất chấp hoàn cảnh, khen không biết ngán.
Sáng vừa mở mắt đã thấy cái đầu tóc xù xì bên cạnh, cậu híp mắt cười "bé dễ thương ghê".
Trưa thấy em ăn cơm dính một hạt lên má, cậu nghiêng đầu, "bé dễ thương quá trời".
Chiều em nằm cuộn người ngủ gật trên sofa, cậu cúi xuống xoa tóc, "bé dễ thương ghê".
Tối thấy em quấn khăn đi ra khỏi nhà tắm, tóc còn nhỏ nước, cậu ngơ ngác "bé dễ thương dễ sợ luôn."
Fourth lén đứng sau lưng, vòng tay ôm trọn Gemini, má kề má, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má mềm phúng phính cho phồng lên như hai cái bánh bao.
"Fottt bỏ raaaa!"
Gemini la oai oái, giãy nảy, hai tay nhỏ xíu gỡ tay cậu, giọng non nớt, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Fourth, tức giận mím môi.
"Bỏ ra, hông có dễ thương gì hết trơn á!"
"Ehe."
Fourth cười híp mắt, nghe lời buông ra, nhưng tranh thủ cúi đầu hôn chụt lên má em một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa, cái nữa, cuối cùng lén hôn chụt lên môi em một cái, vừa nhanh vừa nhẹ, nhưng đủ để em bé đỏ mặt.
"Đi ra coiiii!!!"
Gemini vùng vẫy, hai má hồng ửng, ánh mắt long lanh, gương mặt bầu bĩnh tức giận nhưng đáng yêu vô cùng, đôi môi hồng mím lại, nghiêng mặt giấu đi sự ngượng ngùng.
Fourth bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt em, ngẩng lên nhìn, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, giọng trầm nhưng đầy cưng chiều.
"Bé ơi, bé dễ thương lắm, bé siêu dễ thương luôn."
"Fot... im đi..."
Gemini lẩm bẩm, giọng lí nhí, ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối, vành tai đỏ rực, giấu gương mặt nóng bừng trong lòng bàn tay, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.
"Phiền quá..."
Em rầu rĩ nói nhỏ, nhưng giọng khẽ run, như mèo con sợ bị phát hiện đang rung đuôi.
Fourth cười khẽ, đưa tay gỡ tay em khỏi mặt, hôn nhẹ lên trán em, mùi sữa tắm còn vương trên tóc em, mềm mại và thơm ngọt, cậu thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch.
"Anh phiền bé cả đời luôn được không?"
Gemini ngước mặt lên, đôi mắt tròn long lanh, lấp lánh như mặt hồ nhỏ phản chiếu ánh đèn phòng, môi em hơi cong, cười nhẹ, tay nhỏ đập nhẹ vào vai Fourth, lí nhí.
"Dẻo miệng..."
"Chứ sao bé chịu anh."
Fourth nháy mắt, khẽ siết nhẹ eo em, để em rúc vào lòng cậu, mùi quýt thoang thoảng trên tóc em, mềm mềm, thơm thơm, làm tim Fourth nhũn ra.
Gemini giãy nhẹ, nhưng rồi lại rúc đầu vào cổ cậu, gò má đỏ hồng, khẽ dụi dụi, miệng lẩm bẩm nghe không rõ, chỉ biết hơi thở ấm áp của em phả vào cổ, khiến Fourth bật cười, cánh tay siết chặt hơn.
Phuwin ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn, lắc đầu cười.
"Simpppp lỏ."
Pond vừa ăn miếng xoài vừa phì cười.
"Thằng Fourth này không phải simp đâu, là lụy đấy."
Fourth quay lại, híp mắt nhìn hai đứa bạn, gương mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại cong cong vui vẻ.
"Ừ, tui lụy bồ tui á, có sao hông?"
Cả phòng im re trong một giây, rồi phá lên cười ầm ầm, Pond và Phuwin cười muốn rớt cả miếng xoài đang nhai.
Gemini thì đỏ mặt, úp mặt vào ngực Fourth, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Đồ simp..."
Fourth cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng khẽ nhưng rõ ràng, từng chữ nặng tình.
"Ừ, anh simp bé, simp bé cả đời."
Gemini nghe xong thì chỉ biết rúc sâu hơn vào ngực cậu, hai bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy áo Fourth, gương mặt đỏ như quả đào, nhưng khóe môi lại khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhỏ, ngọt như đường.
Fourth đang ngồi dựa lưng vào ghế, chân dài gác chéo, tay vân vê cái nhẫn bạc trên ngón, thỉnh thoảng lại xoay xoay nó theo thói quen mỗi khi nghe mấy anh kể chuyện linh tinh.
Pond đang cười rộ lên vì kể đoạn tối qua bị fans bắt gặp đang cõng Phuwin đi ăn đêm, Phuwin bên cạnh thì đỏ mặt, lấy tay đấm thùm thụp vào lưng Pond, còn Joong ngồi vắt vẻo ghế, tay cầm chai nước, vừa nghe vừa cười khẩy trêu "trời ơi tình dữ ha".
Không khí rộn ràng, tiếng cười đan xen tiếng quạt quay kẽo kẹt, ánh nắng chiều xuyên qua rèm rọi lên sàn, phủ lên nền gạch những vệt vàng lấp lánh.
Thì điện thoại của Fourth rung lên, màn hình sáng bừng với tên "Gemini bé bỏng của anh".
Kèm thêm hình nền là tấm hình em chu môi gửi trái tim, mặt tròn tròn, má phúng phính, đôi mắt cười cong cong, chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt tới răng.
Fourth vừa thấy tên em liền cười khẽ, khoé miệng cong lên, sống mũi khẽ run, ánh mắt dịu hẳn đi, không còn bộ dạng cục xi măng cốt thép mà mọi người vẫn hay bảo cậu nữa, chỉ còn lại dáng vẻ một cậu trai trẻ tuổi vừa thấy người yêu gọi liền trở nên mềm nhũn.
"Hi?"
Chưa kịp nghe hơi thở bên kia, giọng Gemini đã vang lên líu ríu như con chim sâu buổi sáng, thanh thanh mềm mềm, còn kéo dài mấy chữ cuối nghe rõ ràng đang muốn làm nũng.
"Fot, bé mới về nè, mà mẹ hong có nhà, mẹ đi ăn rùi, bé định đi tắm rồi á nhưng mà... nhưng mà... Fot hong biết đâu..."
Câu nói bị kéo dài theo kiểu đặc trưng của em, cứ "mà... mà..." như con mèo nhỏ sắp khóc, khiến Fourth bật cười, tay cậu vẫn xoay xoay cái nhẫn, ánh mắt khẽ cụp xuống nhìn nền gạch nhưng khoé miệng thì cứ cong cong, cười không che giấu, không biết bao nhiêu ánh mắt đang liếc sang nhìn.
"Ủa nó cười kìa?"
"Trời má, thằng này bị gì vậy?"
"Ghen tị thì nói mẹ đi cha."
"Im coi, đang nghe chuyện tình yêu người ta."
Mấy anh trêu chọc rộn cả phòng, nhưng Fourth chẳng để tâm, chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình như sợ bé biến mất, giọng cười khẽ khẽ, ấm áp.
"À, vậy là mẹ mang khăn tắm của bé đi cất rồi, nên bé hong chịu tắm đúng không?"
Đầu dây bên kia im vài giây, chắc là em đang tròn mắt ngạc nhiên, rồi giọng Gemini vang lên, nghe rõ đang phồng má giận hờn.
"Hong có nha! Bé chịu tắm! Nhưng mà hong lau mình sẽ bệnh đó...!"
Nói xong, em còn giả bộ ho khụ khụ, yếu ớt như chú mèo nhỏ muốn được vuốt ve, khiến Fourth cắn môi dưới kiềm chế nụ cười đang muốn tràn ra, gật gật đầu dù em không thấy, lồng ngực cậu rung nhẹ vì buồn cười.
"Lười quá nha bé."
"Hông có lười~! Anh Fot chê bé lười, vậy anh Fot qua tắm cho bé đi~~!"
Câu cuối kéo dài, giọng mềm oặt, như kẹo dẻo tan trên đầu lưỡi, ngọt đến mức nếu có máy đo đường thì chắc chắn nó sẽ nhảy loạn, làm tim Fourth như có ai đó bóp nhẹ, mềm nhũn, tan chảy hết cả dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà cậu gắng giữ trước mặt mọi người.
Không gian im phăng phắc một giây, rồi mấy anh xung quanh đồng loạt "woaaa" một tiếng, ánh mắt trêu chọc.
Pond còn lấy tay che miệng cười khùng khục, Phuwin cười tít mắt, Neo thì vỗ vai Fourth mạnh đến mức cậu suýt rớt điện thoại.
"Trời má, thằng này simp thiệt rồi."
"Ừ simp lỏ luôn chứ còn gì."
Fourth nghe hết nhưng chẳng quan tâm, mắt vẫn dán vô màn hình, khoé miệng cong lên càng lúc càng rõ, khóe mắt cong cong.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, đập mạnh tới mức tai đỏ bừng, má nóng ran.
Cậu mím môi định trả lời "Ừ, qua liền", nhưng giây tiếp theo —
"Ủa? Ủa trời... Fot... Fot chảy máu mũi kìa!!!"
Giọng Gemini vang lên ngạc nhiên, nghe rõ tiếng thở gấp gáp.
Fourth khựng lại, chớp mắt mấy lần, rồi vội đưa tay lên mũi, sờ thấy máu đang rỉ ra thật, đỏ thẫm một giọt rớt xuống áo sơ mi trắng tinh.
"Trời má, thằng Fot bị knock out rồi!!!"
Pond hét lên, Joong thì cười tới mức ngã khỏi ghế, Neo thì giơ điện thoại chụp lia lịa.
Fourth thì chỉ biết ngồi che mũi, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại.
Cậu nhìn thấy Gemini đang ôm gối, miệng cười nghiêng ngả, gương mặt bầu bĩnh rung rung vì cười, còn tay bé thì quơ quơ trước camera, vừa cười vừa hét.
"Đồ simp bồ lỏ~~ Fot bại trận nha~~!!"
Fourth thở dài bất lực, ngửa đầu ra sau, tay vẫn che mũi, nhưng khoé miệng thì cong lên, bật cười thành tiếng, nụ cười rực rỡ đến mức ai nhìn cũng muốn chụp lại để trêu.
Ừ thì cậu chịu thua, cậu đúng là simp bồ lỏ không lối thoát, chỉ cần nghe giọng em nũng nịu gọi qua tắm cho bé đi thôi cũng đủ để cậu máu mũi chảy luôn rồi.
Và trong lúc máu mũi còn chưa kịp ngừng, Fourth khẽ nghiêng mặt, nhìn vào camera, giọng cười khẽ, ánh mắt cong cong dịu dàng.
"Anh qua tắm cho bé nha"
Ở đầu dây bên kia, Gemini đang cười cũng khựng lại, đôi mắt tròn xoe, má hồng rực, rúc mặt vô gối, giọng lí nhí như mèo con.
"Hong cần đâu, chảy máu mũi thì nghỉ ngơi đi..."
Nhưng Fourth nghe rõ, nghe rõ giọng em run run vì cười, nghe tiếng trái tim em đập lộp bộp và nghe rõ cả sự ngọt ngào tan ra trong buổi chiều đầy nắng đó, khi Fourth biết rằng cậu sẽ simp bé và sẽ simp bé cả đời.
209. Ngủ gật
Thương ghê.
Dạo này lịch của Gemini kín đến mức thở cũng không kịp.
Ngày thì chạy chụp hình, chiều lại lao đi sự kiện, tối đến còn phải quay show tới khuya, về đến nhà còn chưa kịp thở đã ôm vali chạy thẳng ra phòng tập nhảy sợ không theo kịp mấy anh.
Người em nhỏ xíu, vali thì to hơn gấp đôi, cái dáng lon ton chạy qua chạy lại, kéo vali nghe lạch cạch lạch cạch mà nhìn vừa buồn cười vừa xót hết cả ruột.
Fourth biết em đang cố gắng lắm, biết em sợ bị chê lười, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình phiền mọi người, nên dù mệt đến mức mắt sụp xuống, em vẫn cười toe, giơ tay "bé ổn nè!" mỗi khi có ai hỏi thăm.
Cái miệng nhỏ cứ toe toe cười vậy thôi chứ Fourth biết, em chỉ đang gồng, vì mỗi lần về nhà, em sẽ nằm ườn ra ghế, xụ mặt, đôi môi chu chu, lẩm bẩm "mệt qué~" rồi thở dài dài, tay quơ quơ tìm cái gối ôm mà rúc mặt vào.
Tối nay, mọi người tập trung đọc kịch bản cho show mới, cả phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng bút gạch sột soạt trên giấy, thỉnh thoảng lại cười ồ khi đọc trúng đoạn hài của Joong hay Pond bịa thêm lời thoại bậy bạ cho vui.
Gemini cũng cầm tờ kịch bản, tay lắc qua lắc lại, mắt dán vô mấy dòng chữ, miệng còn lẩm bẩm đọc thoại nhỏ xíu.
Mới đầu Fourth còn tưởng em chăm chỉ dữ lắm, ai ngờ nhìn kỹ lại thì thấy mắt em cứ mở rồi khép, khép rồi mở, đầu gật gù như gà con buồn ngủ, mái tóc lòa xòa rũ xuống, lắc lư theo từng nhịp gật.
Đến khi Joong buông một câu thoại hài khiến cả phòng cười ầm lên.
Gemini giật mình ngẩng phắt đầu dậy, mắt nhắm mắt mở, miệng mấp máy "em nghe nè~" trong vô thức, tay vẫn cầm tờ kịch bản lắc lắc, còn gắng gượng dụi mắt.
Nhưng chỉ vài giây sau, em bé của Fourth gục luôn xuống bàn, đôi má phúng phính áp lên cánh tay nhỏ xíu, thở khẽ khàng, ngủ luôn tại chỗ.
Tiếng thở nhẹ của Gemini hòa vào không gian rộn ràng, giống như một nốt lặng nhỏ xíu giữa bản nhạc ồn ào, khiến Fourth vừa nhìn thấy thì tim cậu mềm nhũn, nhẹ bẫng.
Mấy lọn tóc lòa xòa trước trán rớt xuống, che đi đôi mắt đang khép hờ, lông mi cong cong khẽ rung theo hơi thở đều đều, cái miệng hồng hồng còn chu nhẹ như mèo con, như đang mơ thấy gì đáng yêu lắm.
Fourth đứng dậy, cởi áo khoác của mình khoác nhẹ lên vai em, khẽ cúi xuống vuốt mấy sợi tóc rối sang một bên để em khỏi bị ngứa mặt, đầu ngón tay lướt qua gò má mềm mềm, nóng hổi, khiến tim Fourth nhói lên một cái.
"Trời ơi, hint cp rõ mồn một."
"Bồ ngủ cũng phải canh."
"Ke hít cả năm chưa hết nha."
Tiếng mấy anh xung quanh rúc rích trêu ghẹo, Pond còn lấy điện thoại chụp lia lịa.
Nhưng Fourth không quan tâm, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh em, chống cằm nhìn Gemini đang ngủ say, khoé miệng khẽ cong lên, ánh mắt cong cong dịu lại, mềm như tấm chăn êm trong đêm lạnh.
Cậu cúi thấp hơn, nhẹ nhàng giữ tờ kịch bản đang sắp rơi khỏi tay em, nhìn thấy hàng chữ em đánh dấu bằng bút hồng, mấy dòng nhắc thoại nguệch ngoạc bên lề.
Còn có cả hình trái tim bé xíu em vẽ cạnh tên "Fot" rồi thêm dấu "><" kế bên, nhìn mà buồn cười, thương muốn xỉu.
Fourth thở nhẹ, cúi xuống gần hơn, nhìn gương mặt ngủ ngoan của em, đôi môi cong nhẹ, má phồng phồng, hơi thở phả ra khe khẽ, cậu khẽ thì thầm.
"Ngủ đi bé, anh canh cho."
Tiếng cười vẫn rộn ràng xung quanh, nhưng bên cạnh Fourth lúc đó, không gian như lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đều đều của Gemini hoà cùng tiếng quạt máy quay nhè nhẹ, tạo thành một nốt lặng nhỏ xíu, mềm mại trong căn phòng rộn rã.
Fourth ngồi cạnh, chống cằm nhìn em ngủ gật, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt cong cong, ấm áp đến mức không giấu được.
Dường như chỉ cần nhìn em gật gù, rồi dụi mặt vô cánh tay nhỏ xíu của mình thôi cũng đủ làm tim Fourth mềm nhũn.
Bất ngờ, giữa lúc mọi người đang rì rầm thảo luận, Phuwin còn đang giả giọng Pond chọc cười, thì giọng Gemini khẽ vang lên nhỏ xíu, mơ màng.
"Em... muốn uống... sữa dâu..."
Cả phòng im phăng phắc đúng ba giây.
Rồi bùm.
Tiếng cười nổ ra ầm ầm, Pond với Phuwin vỗ tay đen đét với nhau, còn Neo thì lấy điện thoại ra quay lại lia lịa.
"Trời ơi em nó nói mớ kìa!!"
"Muốn uống sữa dâu kìa!!"
"Đáng yêu quá trời luôn á!!"
Fourth lúc đó cũng phì cười, đưa tay lên che miệng sợ làm em tỉnh, đôi mắt cong cong, khóe môi run nhẹ vì nén cười, tim thì rung lên từng nhịp vì...
Trời ơi, em bé của cậu dễ thương quá!!!
Nhưng tiếng cười rộn quá, Gemini giật mình mở mắt, mắt còn lờ đờ ngơ ngác nhìn quanh.
Em thấy ai cũng đang nhìn mình, cười khúc khích, em chớp chớp mắt, rồi mặt đỏ bừng ngay lập tức, đôi mắt tròn vo, miệng mím lại, tay quơ quơ che mặt, rồi rúc vội vô tay áo rộng của mình, giọng lí nhí như mèo con.
"Hong có nói đâu... hong có nói mớ đâu..."
Cả phòng lại cười ầm lên thêm lần nữa, Joong với Pond cười tới mức gục vô người nhau, Dunk cười khùng khục.
Fourth thì chỉ nhìn em, ánh mắt dịu lại, gương mặt đỏ bừng, cười tới mức khoé mắt cong cong, muốn xỉu luôn tại chỗ vì em đáng yêu quá chừng.
"Trời ơi, bồ ai mà cute quá vậy nè!!"
Fourth gãi đầu cười, khẽ kéo tay Gemini ra khỏi tay áo, xoa nhẹ mu bàn tay em, cúi đầu nói nhỏ, giọng dịu như gió mát.
"Được rồi, bé muốn uống sữa dâu thì lát anh mua cho."
Gemini liếc mắt nhìn Fourth, gương mặt vẫn đỏ rực, môi chu nhẹ, rồi rúc đầu vô vai Fourth, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Hong có uống đâu... quê lắm..."
Fourth chỉ bật cười, tay xoa đầu em nhẹ nhàng, lòng mềm nhũn như miếng bông gòn, vừa thương vừa muốn cưng chiều em thêm nữa.
Ai mà dễ thương đến mức nói mớ cũng cute vậy chứ?
Chiều hôm đó, khi trời mát hẳn, gió lùa qua cửa sổ mang theo mùi nắng nhè nhẹ.
Gemini đang ngồi xếp mấy bộ đồ diễn vào túi, gương mặt vẫn còn đỏ đỏ, miệng lẩm bẩm quê quá trời quê, thì trước mặt em đột ngột xuất hiện...
Một tháp sữa dâu.
Hộp giấy, chai thuỷ tinh, đủ vị, đủ hãng, đủ size, được chất thành một góc cao hơn cả đầu gối em, trông như một toà tháp nhỏ màu hồng xinh xắn.
"Ủa... cái gì vậy...?"
Gemini ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tròn vo, miệng hé ra, thấy Fourth đang đứng khoanh tay phía trước cười tít mắt, phía sau là một dãy đàn anh simp em bé gồm Pond, Phuwin, Joong, Dunk.
Mỗi người cầm vài chai sữa dâu đưa cho em, ai nấy mặt cười gian.
"Nghe nói bé thích sữa dâu hả?"
"Cho bé uống cho đã luôn nha~"
"Uống hết chỗ này chắc mọc sừng dâu luôn á Gem ơi~"
Gemini đỏ mặt, ôm mặt rên khẽ "trời ơi quê quá~", chui vào lòng Fourth, giọng nhỏ xíu đầy uất ức.
Fourth thì cười tới mức khoé mắt cong cong, tay khẽ xoa lưng em dỗ dành, cúi đầu thì thầm.
"Thích gì cứ nói mớ nữa nha bé, để anh mua cho."
Gemini ngước mắt lên, bĩu môi.
"Hong có nói nữa đâu.. Chọc nữa bo xì..."
Nhưng rồi em vẫn giơ tay nhận một hộp sữa dâu từ tay Fourth, cắm ống hút, mím môi hút một ngụm, đôi mắt long lanh, khoé miệng cong cong thành nụ cười nhỏ xíu, vừa ngại vừa vui, ánh nắng rọi lên má em hồng hồng, nhìn thôi cũng đủ làm tim Fourth mềm nhũn thêm lần nữa.
Ừ thì em ngại, nhưng Fourth biết mà, em thích uống sữa dâu lắm.
Fourth cũng thích nhìn em vui vẻ như vậy, dù chỉ vì một hộp sữa dâu nho nhỏ thôi.
210. Em bé hậu đậu
Trời thu mát mẻ, gió lùa qua khung cửa sổ phòng tập mang theo mùi nắng nhẹ lẫn mùi lá khô, dễ chịu đến mức chỉ muốn cuộn mình trong chăn, rúc đầu vô gối, ngủ nướng cho đã một buổi sáng.
Nhưng Gemini thì không được ngủ nướng, vì em còn phải chạy lịch tập cho concert sắp tới.
Sáng sớm em đã lọc cọc kéo balo, tay xách hộp cơm mẹ chuẩn bị, tóc còn rối bù, mắt lờ đờ, gương mặt phúng phính ửng hồng, y như con mèo con vừa bị gọi dậy khi đang ngủ say.
Vậy mà vừa bước vào phòng tập thấy mấy anh đang ngồi chờ, em vẫn cười tươi, chạy lại nhảy cẫng một cái, tay vẫy vẫy.
"Bé tới rồi nè~~!"
Mấy anh cười rộ, Joong còn giơ tay vẫy vẫy "Lại đây ngồi nè bé~~!".
Ai cũng lo cười vì bé con nhà mình đáng yêu quá, không ai để ý Gemini chỉ mang đúng một chiếc dép.
Gemini hí hửng chạy tới, còn giơ chân nhún nhảy tập khởi động, vừa lắc hông vừa ngân nga mấy câu hát để làm nóng người, hai tay vung vẩy theo nhịp, tóc xù xù rũ xuống trước trán, trông yêu không chịu được.
Fourth lúc đó đang ngồi ở góc phòng chỉnh lại dây giày, nghe giọng em liền ngước lên nhìn, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt cong cong dịu hẳn, nhưng chỉ vài giây sau cậu khựng lại.
Ủa khoan đã...
Cái chân bên trái có dép, còn chân bên phải trắng bóc.
"Gem... khoan đã."
"Hả, gì vậy Fot~~?"
Gemini vẫn ngơ ngác, chân còn đang nhún nhún.
Fourth chống tay lên hông, cúi người nhìn em, ánh mắt bất lực nhưng vẫn đầy cưng chiều.
"Bé mang có một chiếc dép thôi kìa."
Gemini chớp mắt, cúi xuống nhìn chân mình.
Một giây...
Hai giây...
Em hét khe khẽ, hai tay ôm mặt.
"Trời ơi quê quá!!"
Cả phòng im đúng một giây rồi cười ầm lên.
"Em bé hậu đậu ghê chưa~~!"
Gemini xấu hổ đến mức đỏ cả tai, đôi tai nhỏ phớt hồng còn rung rung khi em cúi đầu, vai run run, miệng lẩm bẩm như sắp khóc.
"Trời ơi ta nói nó quê... quê chết mất... hic..."
Fourth thở dài, nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên không giấu nổi nụ cười, cậu bước lại gần, ngồi xổm trước mặt em, nhẹ nhàng xoa cổ chân trần của em, giọng dịu dàng.
"Đi toilet tầng dưới lúc nãy quên dép đúng không bé?"
Gemini lí nhí gật đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tay nhỏ vo vào nhau, giọng bé xíu.
"Tại... tại tao vội chạy lên sợ mấy anh chờ... quên mất tiêu..."
Fourth thở dài thêm lần nữa, trong lòng mềm oặt, nhìn em bé hậu đậu đang đỏ mặt lí nhí trước mặt mà chỉ muốn ôm vô lòng dỗ luôn cho đỡ tủi.
"Trời ơi cúp le nhà ai mà dễ thương vậy nè!"
"Hint kìa hint kìa!!"
Tiếng mấy anh phía sau trêu rần rần, Gemini càng đỏ mặt, rúc mặt vô tay áo, lí nhí.
"Quê..."
Fourth nhìn em, ánh mắt dịu lại, rồi không nói không rằng, cúi xuống bế bổng Gemini lên trước sự chứng kiến của nguyên phòng, khiến em hét lên khe khẽ.
"Á á á!! Thả tao xuống!! Tao tự đi được!!"
"Không thả."
Fourth nghiêm giọng, bước chắc chắn ra cửa, "Nhảy lạch bạch sắp té gãy chân tới nơi rồi còn bướng."
Gemini đỏ mặt tới mang tai, hai tay vội bám lấy cổ áo Fourth, rúc mặt vô ngực cậu, giọng nhỏ như mèo kêu.
"Sao mà quê dữ vậy trời..."
Fourth bật cười, khẽ siết tay ôm em chặt hơn để em khỏi bị rung lắc, cúi đầu thì thầm bên tai.
"Ừ, biết bé quê rồi, nhưng đi tìm dép thôi."
Cả phòng lại cười ầm thêm lần nữa, Joong còn chụp lia lịa, Pond hét lên.
"Năm nay ấm no rồi quý dị ơi~~!!"
Fourth không phản bác, chỉ cười nhẹ, bước ra ngoài, đi xuống tầng dưới tìm chiếc dép nhỏ xíu mà em đã để quên trong toilet.
Trên tay cậu, Gemini vẫn rúc mặt vô ngực Fourth, tai đỏ hồng, giọng nhỏ xíu.
"Mấy chuyện quê muốn đội quần toàn xảy ra trên người tao thôi..."
Fourth cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái, tay xoa lưng trấn an.
"Bé hậu đậu nhưng đáng yêu mà."
Bé hậu đậu thật, nhưng Fourth thích em cứ như vậy.
Cậu thích cái cách em nhảy lạch bạch vào phòng tập với nụ cười toe toét, thích cái cách em quên dép rồi đỏ tai xấu hổ, thích luôn cả cách em rúc vào ngực cậu, tay nhỏ bám chặt áo không chịu buông, vừa xấu hổ vừa lí nhí giãy nảy.
Gemini lúc nào cũng thích nũng nịu kêu mình là "bé lớn rồi", "bé hong còn con nít nữa đâu", còn ưỡn ngực, nghiêng đầu, mắt long lanh tỏ vẻ tự hào mỗi lần nói câu đó.
Nhưng Fourth biết thừa, bé con này mà gặp hũ kẹo dẻo đủ màu đặt trên kệ cao, ánh mắt sẽ ngay lập tức sáng rực như hai viên kẹo thuỷ tinh, cái miệng mím lại đầy mong chờ, bàn tay nắm nhẹ gấu áo, ánh mắt liếc tới liếc lui y hệt con mèo con đang rình con chuột nhựa trên sàn.
Và không gì mà qua được dự đoán của Fourth.
Chiều hôm đó, mọi người trong nhóm rủ nhau ra ngoài ăn trưa, trong phòng tập chỉ còn lại mỗi Gemini.
Bé con vốn định tập thêm mấy động tác còn chưa chắc nhịp, vì mấy hôm nay Fourth bận nên không kèm bé tập, Gemini cứ lo lo mình sẽ làm sai khi lên sân khấu.
Tiếng nhạc bật nhỏ, em đứng trước gương, giày nhún theo nhịp, tóc mái hơi rủ xuống trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng nhìn chính mình, bàn tay nhỏ khẽ vén tóc ra sau tai, tự lẩm bẩm đếm nhịp để nhớ động tác cho đúng.
Nhưng mới tập được hai bài thì bụng bé kêu ọt ọt nghe rõ mồn một giữa phòng tập yên ắng, khiến chính bé cũng giật mình, tay vỗ nhẹ bụng, lí nhí dỗ nó "bé biết rồi... chờ bé tập xong đã...".
Ánh mắt em đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng dừng lại ở hũ kẹo dẻo to oạch mà Pond mua cho em từ tuần trước.
Fourth thì nghiêm mặt bắt bé mỗi ngày chỉ được ăn đúng một viên, còn bắt uống nước sau khi ăn kẹo cho không bị sâu răng.
Hũ kẹo dẻo đặt trên bàn, nằm lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính.
Những viên kẹo bên trong mềm mềm, thơm thơm, đủ màu sắc đỏ vàng xanh tím, tròn xoe lăn lóc, hệt như đang mời gọi bé.
Trong lòng Gemini đấu tranh kịch liệt, ánh mắt nhìn hũ kẹo rồi lại nhìn điện thoại xem giờ, thở phì một cái, mím môi đắn đo.
"Ăn một viên chắc hong sao đâu... một viên thôi mà..."
Em rón rén lại gần, tay còn chắp sau lưng như thể sợ ai đó bắt gặp, đôi mắt lấp lánh.
Em nhón chân, ngón tay với lấy hũ kẹo, cẩn thận mở nắp thật khẽ, nghe thấy tiếng cạch nhỏ xíu mà tim em cũng giật thót, ánh mắt lại sáng rực khi mùi kẹo thơm ngọt phảng lên mũi.
Gemini cười hì hì, thì thầm nhỏ xíu, mặt hí hửng như vừa phát hiện kho báu.
"Bé chỉ ăn một viên thôi nha... hehe..."
Em thò tay vô, lựa lựa lấy viên kẹo hình trái tim màu hồng, loại em thích nhất.
Nhưng rắc rối bắt đầu khi vòng tay hạt cườm mà mẹ đeo cho bé hôm sinh nhật, loại vòng có hạt hình ngôi sao và trái tim xinh xinh, vẫn còn nằm trên cổ tay em, lỡ mắc vào miệng hũ kẹo khi em rút tay ra.
"Ơ... ơ... ê..."
Gemini kéo nhẹ, hũ kẹo lắc lắc, mấy hạt cườm kẹt trong miệng hũ khiến em không rút tay ra được.
Em kéo mạnh hơn, hũ kẹo rung rung, còn viên kẹo thì rớt khỏi tay, lăn trở lại bên trong, nằm lấp ló giữa những viên kẹo khác, như trêu ngươi em thêm lần nữa.
Mặt Gemini tái mét, mắt tròn vo, môi mím lại run run, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khoé mắt, còn đôi vai nhỏ thì run nhè nhẹ.
"Hu... hu... kẹt rồi... Xong đời rồi... hu..."
Em ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn mắc trong hũ kẹo, mắt nhìn quanh mong có ai cứu, nhưng phòng trống trơn, em sắp khóc thật rồi.
Hũ kẹo rung rung theo mỗi lần em rút tay ra, phát ra tiếng cạch cạch nghe rất buồn cười, nhưng với em thì không buồn cười chút nào, chỉ thấy xấu hổ muốn độn thổ, mũi hồng hồng, nước mắt long lanh sắp rơi, miệng mếu máo.
Đúng lúc đó, cửa phòng tập mở ra, Fourth bước vào, cậu định gọi em đi ăn trưa.
Nhưng cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là một bé con tóc rối nhẹ, ngồi chồm hổm giữa sàn, tay mắc trong hũ kẹo, hũ kẹo rung rung theo từng cái lắc tay, em thì mếu máo lí nhí khóc như sắp ngất.
Fourth khựng lại một giây, khoé môi giật giật rồi phì cười, bước nhanh lại gần.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Gemini, đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa rơi trên má em, ánh mắt dịu dàng như dỗ một em bé.
"Bé làm sao vậy hả? Hửm?"
Gemini ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước, mũi hồng hồng, giọng run run.
"Tao.. tay tao mắc kẹt... tao hong rút ra được... hic..."
Fourth nhịn cười không nổi, nhưng vẫn đưa tay giữ hũ kẹo, nhẹ nhàng xoay xoay phần miệng hũ để tháo vòng hạt cườm ra khỏi.
Trong lúc đó, Gemini ngồi im thin thít, mặt đỏ bừng, mắt cụp xuống, bàn tay còn lại bấu nhẹ mép áo Fourth, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Tao hứa... lần sau hong ăn vụng nữa... tao xin lỗi..."
Fourth bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.
"Ừ, lần sau đừng lén lút nữa, anh sẽ lấy cho bé ăn."
Gemini ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt, môi cong xuống, rồi "phụt" cười một cái vì Fourth đang giả bộ làm mặt nghiêm, còn huých nhẹ vô vai cậu, đôi mắt cong cong đáng yêu.
"Xấu hổ mà... Fot đừng cười tao nữa..."
Cuối cùng, Fourth gỡ được tay em ra khỏi hũ kẹo, còn lấy luôn viên kẹo hình trái tim đặt vào lòng bàn tay em, xoa đầu em một cái, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
"Rồi, bé ăn đi, nhưng lần sau nhớ xin trước nha."
Gemini cầm viên kẹo trong tay, mím môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ gật đầu.
"Dạ... tao biết rồi..."
Rồi em chu môi, nhẹ nhàng bỏ viên kẹo vào miệng, nhai nhai, mắt cụp xuống vì ngại, tay vẫn nắm gấu áo Fourth, giọng lí nhí.
"Ngon lắm... Fot ăn không...?"
Fourth chỉ cười, ngón tay gõ nhẹ trán bé một cái.
"Anh không ăn, bé ăn đi."
Gemini gật gật, nhai kẹo, gò má phồng lên, hai mắt long lanh nhìn Fourth, tự dưng đưa tay ra muốn được ôm, miệng còn lúng búng.
"Fot... ôm tao một cái... Tao hứa sau này hong ăn vụng nữa đâu..."
Fourth bật cười, cúi xuống ôm lấy bé con, cảm nhận hương kẹo ngọt ngào vương trên tóc và không khí trong phòng tập, còn em thì dụi đầu vào ngực cậu, ôm eo cậu chặt chẽ, giọng lí nhí.
"Tao lớn rồi... Tao hong có con nít đâu... nhưng tao vẫn muốn Fot ôm tao..."
"Ừ, bé lớn rồi, lớn rồi nhưng vẫn là bé của anh..."
Trước buổi diễn, hậu trường rộn ràng tiếng cười nói, tiếng nhạc thử sân khấu vang từ loa, tiếng giày chạy lộp cộp qua lại, tiếng các staff gọi nhau í ới, ánh đèn thử sáng chớp tắt làm không khí càng thêm rộn ràng.
Mọi người ai cũng bận rộn chỉnh lại tóc tai, trang phục, người thì hối hả dặm lại phấn, người thì loay hoay tìm micro gắn áo, người thì cầm chai nước chạy ngang hét to "Nước nè Gemini!".
Mùi keo xịt tóc, mùi phấn trang điểm, mùi vải áo mới hòa với nhau thành cái mùi quen thuộc của những buổi trước khi diễn, khiến trái tim ai cũng rộn ràng nhưng cũng hồi hộp.
Gemini đứng trước gương, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo được là phẳng phiu, ống tay dài che gần hết mu bàn tay nhỏ nhắn, chỉ còn lộ ra những ngón tay xinh xinh đang nắm vạt áo.
Tóc em được uốn nhẹ, mấy lọn tóc mềm bồng bềnh chạm nhẹ xuống trán, từng sợi tóc rung rung theo mỗi lần em cúi đầu, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh đèn vàng trên gương, trong đó lấp lánh sự phấn khích xen lẫn chút hồi hộp.
Gemini hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ mình trong lòng, "Mình sẽ làm tốt, hong có run nha, mình giỏi mà."
Nhưng có một chuyện nhỏ xíu, nhỏ đến mức chẳng ai để ý, lại khiến Gemini lúng túng mãi.
Cái nút tay áo sơ mi.
Em đã thử cài mấy lần, ngón tay nhỏ cầm lấy cái nút gỗ tròn tròn, đưa lại gần lỗ khuy.
Đến sát mép thì nó lại trượt ra, rơi xuống bàn, rồi em lượm lên, gài lại thì lại cài nhầm vô cái nếp gấp khác, phát hiện sai lại tháo ra, xong rồi thử gài lại.
Lặp đi lặp lại, miệng em bắt đầu phụng phịu, chân mày nhíu lại, gương mặt phồng lên như con mèo con đang giận, đôi mắt cụp xuống nhìn vào tay áo, miệng còn lẩm bẩm lí nhí, giọng nhỏ xíu.
"Cái nút ai thiết kế vậy trời... hong hiểu luôn á..."
Em thử gài lại lần nữa, ngón tay run run vì hồi hộp, nhưng đúng lúc sắp luồn được nút vào lỗ khuy thì cái nút tuột khỏi tay em, lăn lông lốc xuống bàn, va nhẹ vào chân bình nước, phát ra tiếng cạch nhỏ xíu nhưng trong không gian ồn ào của hậu trường lại như vang lớn, khiến em giật mình thót tim.
Gemini thở hắt ra, hai má phồng phồng, mắt rưng rưng vì bực, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo, miệng mím lại như muốn khóc.
Nhìn vào gương, em thấy gương mặt mình đỏ bừng, mắt long lanh, môi run run, mái tóc rũ xuống hai bên má, càng khiến em trông y hệt con mèo con đang tủi thân.
Em cúi mặt, cắn nhẹ môi, thở ra một hơi dài.
Đúng lúc ấy, Phuwin đang đứng trước gương bên cạnh chỉnh lại tóc, tai vẫn nghe thấy tiếng staff gọi tên cậu đi test micro.
Cậu liếc qua đã thấy bóng dáng Gemini đang ngồi khép nép, tay run run cầm cái nút áo, gương mặt đỏ phơn phớt, mắt thì long lanh sắp khóc, nhìn thấy mà thương muốn xỉu.
Phuwin khẽ thở nhẹ một tiếng, tay rời khỏi mái tóc, bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt em.
Gemini ngước lên, ánh mắt long lanh như hai viên pha lê, đôi môi mím lại, ánh mắt như đang hỏi "Anh giúp em được không...", nhưng em chẳng dám nói ra, chỉ siết vạt áo chặt hơn, cúi đầu, tai đỏ ửng.
Phuwin không nói một lời nào, chỉ khẽ cười, đưa tay lấy lại cái nút từ tay em, bàn tay cậu lớn và ấm, ngón tay thon dài, khi chạm vào ngón tay bé nhỏ lạnh lạnh của Gemini thì nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, xoay bàn tay lại để giữ yên, giọng nói dịu dàng vang lên như vỗ về.
"Để anh."
Gemini cắn nhẹ môi, gật đầu một cái, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ thấy trái tim trong lồng ngực mình đập thình thịch, như muốn nhảy bật ra ngoài.
Em nghe thấy tiếng Phuwin cài nút tách một cái, rồi cậu cẩn thận luồn nút qua lỗ khuy, gài lại ngay ngắn, chỉnh lại phần nếp gấp tay áo cho phẳng phiu.
Mọi động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cẩn thận hệt như đang chỉnh tay áo cho một đứa trẻ con sợ làm đau em.
Gemini lén nhìn gương, thấy gương mặt đỏ như quả cà chua, môi thì mím lại, mắt long lanh, gò má nóng hừng hực, hai bàn tay run run nắm lấy vạt áo, miệng khẽ thở nhẹ vì ngại ngùng.
Phuwin xong xuôi thì buông tay em ra, xoa nhẹ lên mái tóc mềm, làm mấy lọn tóc rung nhẹ, giọng cậu ấm áp, ánh mắt dịu dàng như một người anh trai khi dỗ em nhỏ.
"Xong rồi, lần sau gài không được thì nói sớm nha."
Gemini cắn nhẹ môi, ngẩng lên nhìn Phuwin, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, gò má đỏ hồng, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, rồi lại hạ xuống, lí nhí.
"Cảm ơn Phu..."
Phuwin khẽ cười, không trả lời, chỉ đưa tay nhấn nhẹ lên trán bé một cái, ánh mắt lấp lánh dịu dàng.
"Giỏi."
Gemini mím môi, gật đầu lia lịa, hai tay ôm lấy cánh tay đã được gài nút gọn gàng, mặt cúi thấp để giấu đi đôi má đỏ phơn phớt, nhưng khoé môi lại cong nhẹ, đôi mắt sáng long lanh.
Trái tim em lúc này đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa xấu hổ vừa vui, vừa muốn chạy trốn vừa muốn được chạm vào sự quan tâm dịu dàng đó thêm lần nữa.
"..."
Phuwin đứng dậy, vỗ nhẹ vai Gemini, ánh mắt nhìn em vẫn như đang mỉm cười, rồi cậu quay người đi ra test micro.
Để lại một em bé Gemini đang đứng ngẩn người nhìn theo, tay vẫn chạm vào nút áo được gài ngay ngắn, miệng thì cong nhẹ thành nụ cười nhỏ xíu, trong lòng thấy ấm áp lạ thường, cảm giác như vừa được nạp thêm năng lượng trước giờ diễn.
Em khẽ thì thầm với chính mình, "Mình giỏi rồi... Mình hong có khóc... Mình sẽ diễn tốt...".
Rồi mím môi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng long lanh, đôi vai nhỏ rướn lên đầy quyết tâm, sẵn sàng bước lên sân khấu với trái tim đang đập nhanh vì háo hức lẫn hạnh phúc.
Hôm đó quay show ở một studio lớn, hậu trường rộng thênh thang như mê cung.
Hành lang dài hun hút, sàn gạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn trắng vàng, các phòng hoá trang san sát nhau.
Cửa nào cũng đóng, chỉ dán mỗi tờ giấy nhỏ ghi tên nghệ sĩ hoặc nhóm quay, chẳng có biển chỉ dẫn rõ ràng.
Không khí lúc ấy ồn ào, rộn rã tiếng cười nói, tiếng giày chạy lộp cộp, tiếng staff hô nhau camera standby.
Tiếng máy sấy tóc ầm ầm, mùi phấn trang điểm, mùi máy sấy tóc nóng hổi, mùi bánh snack ai đó vừa mở gói trộn lẫn nhau thành một thứ mùi quen thuộc của hậu trường trước giờ quay.
Gemini hôm đó mặc áo thun trắng in logo chương trình, khoác ngoài là chiếc áo hoodie rộng tay, tóc cột cao đuôi gà gọn gàng, vài lọn tóc mái rủ xuống trán.
Tay bé con cầm chai nước, lon ton chạy tới chạy lui giữa các phòng, lúc thì thò đầu vô phòng make up chào staff, lúc thì cười toe toét "sawasdee ka" với mấy anh chị make up, lúc lại chạy vòng vòng tìm Pond nhờ chỉnh lại tóc mái vì sợ lệch.
Đôi mắt em sáng long lanh, miệng cười xinh xinh, hai má phúng phính, chạy tới đâu là đem theo cả không khí vui tươi tới đó.
Nhưng quay cả buổi, uống nước nhiều quá, em mắc vệ sinh, cứ đứng nhấp nhổm nắm gấu áo, nhìn quanh tìm toilet, nhưng lại ngại nhờ staff dắt đi vì mọi người đang bận rộn.
Gemini quyết định tự tìm toilet.
Lúc đầu, em tự tin lắm, hai mắt long lanh, bước chân nhỏ xíu nhẹ tênh, miệng còn lẩm bẩm đếm dấu vết mình đi qua, vừa đếm vừa nghiêng đầu cười với chính mình.
"Một phòng... hai phòng... quẹo trái... tới toilet... dễ òm..."
Bé vào toilet xong, rửa tay sạch sẽ, còn soi gương chỉnh lại tóc mái, miệng lẩm bẩm "bé đẹp trai rồi nè".
Nhưng khi bước ra ngoài, Gemini đứng khựng lại giữa hành lang.
Cửa phòng nào cũng giống nhau, góc hành lang nào cũng giống nhau, không thấy biển chỉ dẫn, người qua lại toàn staff bận rộn chạy qua chạy lại, ai cũng cầm theo tai nghe hoặc giấy tờ, không ai để ý đến một bé con đang đứng chần chừ ở góc.
Gemini nuốt nước bọt, mắt nhìn quanh, rồi quay đầu nhìn lại hướng vừa đi, rồi lại quay sang hướng khác, tim bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, ngón tay run run.
"Ủa... lối nào dzậy ta..."
Em thử đi tiếp, lòng vòng một lúc, rẽ trái, rẽ phải, rồi lại quay ngược, cố gắng tìm cửa phòng make up quen thuộc.
Nhưng hành lang dài hun hút, đèn trắng sáng lạnh, mấy cánh cửa xếp sát nhau y hệt, khiến bé con càng đi càng thấy lạc.
Đôi giày thể thao chạm sàn cộp cộp nghe vang vọng, xen giữa tiếng bước chân người khác đi qua.
Gemini nhón chân nhìn ra xa, hy vọng thấy ai quen, nhưng toàn người lạ, không ai biết em đang lạc.
Bé con hậu đậu bặm môi, mắt bắt đầu hoe hoe, mũi hồng lên, chân khựng lại, hai bàn tay siết gấu áo mạnh hơn, tim đập thình thịch.
Em ráng cắn môi, tự nhủ mình không khóc nhưng khoé mắt vẫn cay cay.
Đi thêm một đoạn nữa, không nhận ra gì quen thuộc, Gemini đứng nép vô tường, cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu ứa ra, cổ họng nghẹn lại, gò má nóng hừng hực vì xấu hổ, tay run run cầm điện thoại bấm bấm.
Em ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai chân co lại, tay vẫn ôm điện thoại sát ngực, mắt long lanh nước, giọng lí nhí thầm thì.
"Rồi xong lạc thiệt rồi... giang hồ hiểm ác nuôi tui lớn.. Đi lạc riết đội quần không luôn..."
Bé con run run mở tin nhắn, gõ một dòng, rồi lại xoá, rồi gõ lại.
Cuối cùng gửi một tin nhắn ngắn gọn, đẫm nước mắt mèo con cho Fourth.
"Giang hồ hiểm ác nuôi bé lớn, anh iu cứu bé..."
Tin nhắn gửi đi, Gemini ôm điện thoại chờ, tim đập thình thịch, mặt cúi gằm, nước mắt rưng rưng, miệng lí nhí.
"Sao mình đi lạc quài vậy ta..."
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên, Fourth gọi đến, giọng cười nhẹ nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng.
"Bé đang ở đâu đó? Đứng yên đó nha, không được đi đâu hết."
Gemini dụi mắt, lí nhí.
"Dạ... bé hong đi đâu hết..."
Chỉ chưa tới 5 phút, giữa hành lang dài, Gemini thấy bóng Fourth bước nhanh tới, ánh mắt vừa lo vừa buồn cười, tóc mái hơi rối vì vội, tay còn cầm chai nước đang uống dở.
Vừa thấy Fourth, đôi mắt Gemini sáng rực, bé bật dậy, chạy lại, ôm chầm lấy cánh tay cậu, má cọ nhẹ vào áo hoodie của Fourth, giọng phụng phịu.
"Fot... bé lạc đường thiệt ó... mà hong hiểu sao đi lạc được nữa..."
Fourth thở khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu em, mái tóc mềm mại rung rung dưới bàn tay cậu, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, giang hồ hiểm ác thiệt, may là bé nhắn anh tới cứu."
Gemini ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu, miệng mím lại.
"Tại chỗ này lớn quá... bé hong nhớ đường..."
"Biết rồi, bé đừng khóc nữa."
Gemini mím môi, khoé mắt vẫn ươn ướt, ngón tay bé nhỏ khẽ siết chặt tay Fourth khi cậu đưa tay ra nắm, ánh mắt cụp xuống vì xấu hổ, tai hồng rực khi mấy staff đi ngang nhìn hai đứa mỉm cười.
Có người còn nói "có người đi lạc rồi nha~".
Fourth cúi xuống, giọng dịu dàng, gõ nhẹ trán em một cái.
"Hay đi lạc thì đừng có đi một mình nghe chưa?"
Gemini cắn môi, gật đầu lia lịa, rồi khe khẽ cười, mắt cong cong, bàn tay em vẫn siết tay Fourth thật chặt, để được dắt về phòng hóa trang an toàn, lòng vừa xấu hổ vừa ấm áp đến mức muốn khóc thêm lần nữa.
"Dạ... bé hứa rồi..."
Fourth khẽ cười, nắm tay em dẫn đi, tay còn lại cầm chai nước đưa cho Gemini.
"Uống đi, nãy uống nhiều quá mới lạc, lần sau uống ít thôi."
Gemini chu môi, nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ, rồi lén nhìn Fourth, miệng lẩm bẩm lí nhí.
"Lỡ khát mà..."
Fourth quay sang, khoé môi cong nhẹ, xoa đầu em một cái.
"Biết rồi. Lần sau muốn đi thì kêu anh dẫn đi, không cần phải làm mèo hoang lạc đâu."
Gemini mím môi, rồi nhoẻn cười, hai mắt cong cong, răng thỏ lộ ra, tay vẫn nắm tay Fourth không buông, bước từng bước nhỏ theo cậu, tiếng giày lạch cạch vang trong hành lang.
Trái tim em lúc này vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, miệng thầm thì em chỉ muốn đi lạc tiếp, để Fourth dắt em về hoài thôi cũng được...
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾 (๑˘・з・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com