1001 phần 5
Safe House: Tụi nó không coi ai ra gì!
101: "Tao mới tới thôi mà nguyên nhà biết tao bị dị ứng rồi đó Fourth!"
Ngày đầu tiên chuyển vào Safe House.
Gemini ngồi trên sofa, ôm gối ôm, gãi tay lốp bốp. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Fourth thì đang khệ nệ bê đồ từ xe lên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Bé nhớ đừng gãi nha. Tao có mang thuốc bôi rồi đó."
"Tao gãi nhẹ thôi mà. Gãi kiểu yêu đời á!"
"Gãi yêu đời cái đầu mày!"
Vừa lúc đó, First bước ra từ bếp, trên tay còn cầm bịch snack.
"Ủa, em là Gemini đúng hông? Cái đứa hay gãi gãi đó hả?"
Gemini tròn mắt ngơ ngác.
"Sao anh biết?"
First cười sảng khoái, gì chứ ba cái này anh rành lắm.
"Trời đất, cả công ty ai không biết. Em vừa cute vừa dị ứng level max, mấy anh còn đồn nhau em chỉ cần ngửi mùi lạ là ngứa."
Gemini ngại đỏ mặt, má đứa nào đồn ác vậy.
"Chết rồi, tao thành truyền thuyết dị ứng mất tiêu."
Safe House hôm đó tụ hội gần đủ mặt. Fourth ngồi bày đồ ra giường, Gemini thì bị vây quanh như một cục nam châm hút tình thương.
Neo ngồi kế bên, hỏi han tận tình như thân nhau từng thuở nào.
"Gem ơi, em có dị ứng với mèo không?"
"Dạ không. Nhưng em dị ứng với bột giặt."
Satang từ phòng bên hét vọng qua, dù gì cũng đóng phim chung, nên anh cũng muốn chăm sóc hai nhóc này một chút.
"Bột giặt gì dị ứng? Anh mới giặt chăn bằng nước xả hoa ly!"
Gemini bật dậy, ôm chăn hít thử.
Chắc không sao.... đâu
Năm giây sau: Gãi.
Phuwin nhìn em gãi, thở dài lo lắng.
"Trời ơi, cưng dữ thần. Gãi mà cũng đáng yêu."
Gì vậy ông cố 😂😂😂
Đêm hôm đó.
Gemini lăn qua lăn lại trên giường chung với Fourth. Em vẫn không ngừng cào cào cổ như mèo con.
Fourth lật đèn bàn, ngồi dậy bôi thuốc cho em.
"Bé à, thôi mà, mày gãi hoài là xước hết da đó."
"Tao biết... mà ngứa quá mày ơi..."
"Có muốn tao gãi phụ không?"
"Không! Gãi nữa là tao bị fan la á! Người ta bảo tao càng ngày càng gầy mà vẫn tròn mặt vì tao stress, tao ngứa, tao gãi, tao ăn bù!"
Fourth cười khì, kéo em ôm vào lòng.
"Không sao. Ở đây ai cũng thương bé hết. Có ngứa thì kêu, có khóc thì tao dỗ."
"Tao không khóc đâu."
"Ừ, vậy lát bé chảy nước mắt cũng tính là 'ướt mắt thôi', hở?"
Gemini cắn răng la vào mặt cậu.
"Fourth!!!"
Sáng hôm sau.
Gemini vừa ló đầu ra khỏi phòng thì thấy Perth, Pond, Satang và cả Winny ngồi xếp hàng trước cửa. Trên tay mỗi người là một món: kem bôi, khăn lạnh, túi đá, bánh không chất bảo quản.
Satang mỉm cười dịu dàng với đứa em đáng yêu.
"Dành cho bé dị ứng gãi hoài. Mấy anh bảo nhau sáng nào cũng phải hỏi bé khỏe chưa."
Gemini đứng ngẩn người, tim mềm nhũn như bánh mochi. Gãi một cái nữa cho đủ rồi rưng rưng.
"...Tao chưa khóc. Nhưng mày đừng nói gì nha Fourth..."
Fourth đứng sau, siết nhẹ vai bé, cười nhỏ.
"Tao không nói. Nhưng Safe House giờ ai cũng biết bé của tao là báu vật phải chăm kỹ như cây sen đá mùa lạnh."
Gemini cắn môi, lại nữa, đã muốn khóc rồi mà cứ nói quài.
"Sen đá thì không cần tưới nhiều đâu. Nhưng tao cần mày ôm nhiều á..."
102: "Tao nấu ăn chứ có đi đánh nhau đâu mà hành với ớt cay xé lòng vậy trời?!"
Một ngày đẹp trời tại Safe House.
Dunk tỉnh dậy sớm, vươn vai hô hào:
"Hôm nay tới phiên tụi em nấu ăn đó nha! Có bảng phân công hẳn hoi!"
Gemini ngơ ngác từ phòng bước ra, còn ngáp ngắn ngáp dài, em bé nào đó buổi tối lo quậy phá, ngủ không đủ giấc.
"Hả? Phiên tụi em hả? Ai nấu? Mày nấu hả Fourth?"
Fourth đang dùng khăn lau tóc, nhìn em bé như thể đã chuẩn bị câu trả lời từ đêm qua.
"Tao rửa chén. Bé nấu với Satang."
"...Mày có nhầm không Fourth?"
"Không. Bé phải rèn luyện kỹ năng sống. Bé mà không biết luộc trứng thì mai mốt tao đi tour ai nấu cho ăn?"
"Đặt đồ ăn được mà?"
"Không. Tao muốn bé sống healthy, tự lập, đẹp từ trong ra ngoài."
Gemini nheo mắt nhìn Fourth, nói vậy mà coi được.
"Mày là đang muốn giết tao bằng hành với ớt đúng không?"
Trong bếp, Satang đeo tạp dề, chuẩn bị nguyên liệu. Nhìn Gemini đứng như tượng cạnh rổ hành, anh cười khẩy.
"Sợ hành hả?"
"Em không sợ, em dị ứng. Khác nhau nha!"
Satang gật gù, nhặt củ hành lên đưa sát mặt Gemini, sợ củ hành? Đùa hả trời!?
"Như vầy thì sao?"
Gemini: Hắt xì-
"Cái đồ ác nhân ác đức!!! Em bị dị ứng thiệt mà anh còn chơi!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Nhưng nấu ăn mà không đụng hành thì mất nửa hương vị rồi, bé ơi!"
Gemini ôm mặt, quay lưng gãi vai.
"Thì em đâu có nói em làm được đâu..."
Thấy vậy, Fourth trong phòng đi ngang qua, nhìn vô cười khích lệ.
"Cố lên bé, Pí Satang đang huấn luyện bé thành đầu bếp 5 sao đó!"
Gemini nhìn Satang, rồi nhìn lại con dao, cái thớt, rổ hành, đống ớt...
"Tao thấy mày cho tao đi huấn luyện trong rừng còn dễ hơn!"
Sau gần một tiếng vật lộn giữa chảo dầu, mùi khét và nước mắt không biết vì hành hay vì tủi, cuối cùng món canh chua đầu cá của team Gemini – Satang cũng ra đời.
Cả nhà xúm lại thử món.
Neo húp một muỗng, gật gù, cũng dịu đó.
"Ủa ngon nè! Ai nêm vậy?"
Gemini giơ tay yếu ớt, em sắp ngủm rồi.
"Em..."
Pond xuýt xoa, nhỏ em mình giỏi giữ vậy ta.
"Không tin được! Bé nêm ngon đó chứ! Trời ơi, bé nhà mình biết nấu ăn rồi mấy ông ơi!"
Winny nhìn mặt Gemini đỏ hoe, thương quá trời.
"Khóc nữa hả bé?"
Gemini gào lên, em muốn bùng nổ.
"Em không có khóc! Em... Em cắt ớt với hành đó! Anh thử coi!"
Satang chống cằm, nhìn em với ánh mắt từ bi.
"Cắt hành cay con mắt, nhưng sống mà không hành thì đời nhạt lắm bé à."
Gemini nín vài giây, rồi đưa tay lên gãi cổ.
"Thôi anh đừng có triết lý. Em giờ đang cay mũi, cay mắt, cay lòng và cay cổ luôn rồi đây nè..."
Fourth bước tới, ôm em từ phía sau, thơm nhẹ lên tóc.
"Tao thấy bé cay vậy là hợp gu tao rồi."
Gemini quay lại lườm cậu một phát.
"Mày lại muốn tao khóc đúng không?"
"Tao đang muốn dỗ. Mà hình như bé tao dễ dỗ quá nên tao đâm ra ghiền dỗ luôn rồi."
Tối đó.
Cả nhà nằm dài trong phòng khách, xem lại video Gemini vừa cắt hành vừa hắt xì được Satang quay lén.
Neo cười ngặt nghẽo.
"Trời ơi thằng nhỏ cắt hành mà như đánh nhau với yêu quái vậy!"
Gemini che mặt, rên rỉ, đã quê rồi mà cứ phải xem đi xem lại.
"Em biết mà sống trong Safe House là sống trong máy quay khổng lồ."
Fourth vuốt tóc em, nhỏ giọng nói.
"Nhưng nhờ vậy mới thấy bé của tao dù ngứa, dù cay, dù mít ướt vẫn dễ thương số một nhà."
Gemini chớp mắt.
"Vậy mai tao cắt hành tiếp nha?"
"Thôi bé khỏi. Cắt một lần là đủ. Tao không muốn thấy bé đỏ mắt thêm lần nào nữa."
"...Tao cắt hành mà mày làm như tao chia tay không bằng..."
"Vì cắt hành của bé còn khiến tao xót hơn chia tay mà."
Gemini gãi má, rồi cười cười, xụi vai chui vô lòng Fourth.
"Tao mệt. Gãi nhiều quá rồi. Cho tao đi ngủ..."
"Tao bế mày lên giường luôn nha bé."
"Ừ. Nhưng nhớ tắt đèn đừng để thấy tao đỏ mắt nữa."
"Ừ."
103: Đau bụng tập thể
Một buổi trưa nắng đẹp, sau khi ngủ trưa chưa đủ đã bị đánh thức bởi một ý tưởng đột phá, Gemini ngồi bật dậy, mắt sáng rực.
"Fourth! Tao muốn làm bánh!"
Fourth đang cầm quạt phe phẩy, nheo mắt nhìn bé.
"Mày tỉnh chưa đó bé? Hay bé bị cảm nắng?"
"Tỉnh! Rất tỉnh! Tao mơ thấy tao tặng bánh cho các anh ở Safe House, ai cũng khóc vì cảm động luôn!"
"Khóc vì ngon hay vì ngộ độc?"
"Mày tin tao xíu được không?!"
"Tao tin. Nhưng tao sẽ ăn sau 3 người đầu tiên."
Gemini nghiến răng, vén chăn lao khỏi phòng.
Em sẽ chứng minh cho Fourth thấy cậu đã phạm phải sai lầm to đùng.
Trong bếp, Winny thấy Gemini đeo tạp dề, loay hoay đánh trứng, anh liền mon men lại gần.
"Em làm gì vậy?"
Gemini hớn hở khoe với Winny.
"Bánh cupcake! Tặng cả nhà nè!"
Winny rưng rưng, cảm động qua trời.
"Trời ơi, bé trưởng thành quá. Có cần anh giúp gì không?"
"Không cần! Hôm nay để em tự tay làm."
Winny giả vờ lau nước mắt rút lui, để em bé tự do tung hoành với bột mì.
Và đó, là khởi nguồn của bi kịch.
Một giờ sau, Safe House thơm lừng mùi bánh.
Cả nhà túa ra bếp như bầy chim non. Pond reo lên.
"Trời ơi, bánh đẹp quá! Ai làm vậy?"
"Gemini đó!", Fourth vừa bước ra, vừa lau tóc.
Neo híp mắt, có chút không tin tưởng.
"Ủa ngon vậy? Tao thử trước nha!"
Và thế là bánh Gemini chính thức bước vào bụng từng người. Ai cũng gật gù.
"Ừm! Ngon á!"
"Trời, Gemini tiến bộ ghê!"
"Ngọt dịu, mềm mịn, thơm thơm..."
"Ủa nhưng sao bụng tao hơi lạ lạ..."
Năm phút sau.
Safe House yên tĩnh lạ thường.
Từng anh một nằm dài trên sofa, ôm bụng. Satang thì mặt xanh như tàu lá, chỉ tay vào hộp bột.
"Cái này... bé... bé xài cái này hả?"
Gemini run rẩy, em có biết gì đâu.
"Ừ... Em thấy nó còn nửa hộp nên dùng..."
"Cái này... hết hạn 6 tháng rồi bé..."
"...Hết hạn hả...?"
Gemini làm rớt cả cái muỗng đang cầm.
Mắt rơm rớm.
"Em... Em đâu có cố ý đâu..."
Ba phút sau, cả nhà dù đau bụng, vẫn ráng bật dậy vỗ về bé.
Winny ngồi kế bên, tay vẫn ôm bụng.
"Không sao đâu... Tại anh ăn nhiều quá đó..."
Neo rên rỉ mà vẫn cười.
"Bé làm bánh mà khiến cả nhà đi nằm, quá đỉnh luôn..."
Gemini cắn môi, đứng giữa phòng khách, nước mắt lưng tròng.
"Em... chỉ muốn làm gì đó ngon cho mấy anh thôi..."
Fourth lúc này mới tới, thấy cảnh tượng hoang tàn và bé đứng khóc, vội chạy lại ôm em.
"Nè, đừng khóc. Có ai trách bé đâu."
"Nhưng tao thấy như kiểu... tao là thảm họa nhà bếp..."
"Bé là thiên thần nhỏ có thêm chức năng 'gây thương nhớ lẫn thương tích', vậy thôi."
Gemini bật cười trong nước mắt.
"Thôi đi mày. Để tao gọi cháo cho mấy anh ăn bù..."
"Không cần. Mấy anh no rồi. No bánh, no tình cảm."
Joong lăn lộn, đáng thương vừa đau mà vừa nhói.
"Ừ, no thiệt... với cả... bé làm cái gì cũng đáng yêu nên ai đau cũng cam lòng."
Gemini lau nước mắt, nhỏ giọng:
"Vậy mai em làm món mặn nha?"
Cả nhà đồng loạt hét lên
"KHÔÔÔÔÔNG!!!"
Gemini trợn mắt, làm gì la lớn dữ vậy.
"Mấy anh không tin em hả?!"
Fourth ôm đầu bé, cười ngất.
"Không phải không tin. Mà tụi tao chưa hồi phục xong mà mày đòi làm tiếp hả bé?!"
Tối đó.
Gemini ngồi giữa phòng, tay cầm chén cháo nóng. Pond đang múc từng muỗng đút cho Phuwin. Satang thì được Winny đắp khăn lên trán. Ai cũng mệt nhưng cười rần rần.
Gemini nhìn quanh, rồi quay sang Fourth.
"Này. Tao làm sai vậy mà sao ai cũng cười vui vậy mày?"
Fourth vỗ nhẹ đầu em.
"Tại bé làm gì cũng bằng cả cái tim. Mà tim bé thì ngọt hơn cả cupcake rồi."
Gemini dụi đầu vô ngực Fourth, làm nũng.
"Tao sẽ cố học nấu ăn đàng hoàng hơn..."
"Ừ. Nhưng bé nhớ ghi ngày hết hạn vào sổ nhé bé."
"Ừ..."
"Còn bây giờ, bé nhớ gì không?"
"Hở?"
"Đến giờ bé bôi thuốc chống ngứa rồi đó. Hôm nay bé gãi ít ghê á, chắc tại nấu bánh xong hết sức gãi luôn hả?"
Gemini thở dài, giả bộ thần bí nói.
"Tao gãi trong lòng á..."
104: "Hải sản là kẻ thù, nhưng hình tượng là bạn... nên giờ tao biết phải theo ai?!"
Một buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, Gemini vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Fourth, hai đứa vừa ngủ nướng, vừa trốn lịch trực nhà bếp.
Nhưng yên bình không bao giờ là mãi mãi...
Cánh cửa phòng bật mở. Joong ngó vô, mặt hớn hở.
"Dậy dậy dậy! Tin hot đây!"
Fourth kéo chăn phủ đầu Gemini, lầm bầm.
"Tin gì sáng sớm như búa bổ..."
"Safe House của chúng ta được chọn quay vlog ẩm thực đăng YouTube đó! Mỗi cặp sẽ nấu một món đặc trưng. Và", Neo nhấn nhá, "Cặp Gemini và Fourth được chọn làm món hải sản! Cụ thể là lẩu tôm chua cay nha!"
Gemini bật dậy như lò xo. Mắt mở to như búp bê.
"Tôm?!"
Joong gật đầu.
Gemini nuốt nước bọt, quay sang Fourth, thì thầm như trăn trối.
"Tao... sắp chết rồi..."
Mười phút sau, trong bếp, Gemini nhìn rổ tôm sống đang giãy như trúng điện, cả người nổi da gà. Satang cười hí hửng:
"Sợ hả bé?"
"Không phải sợ! Em dị ứng! Em vừa nhìn thôi là thấy mẩn ngứa rồi đó!"
Fourth khoanh tay, đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai em.
"Nhưng bé chịu khó đi. Vlog này quay xong là tụi mình lên hot trend liền!"
"Lên hot trend bằng mạng sống của tao hả mày?!"
"Thì bé chỉ cần đứng cười, tao nấu là được."
"Ủa vậy quay làm gì?! Mày nấu, tao đứng cười, vậy không phải tao giống cái phông nền hả?!"
Neo lật máy quay chỉa vào hai đứa nhỏ.
"Cười dễ thương là đủ. Mày có biết fan chờ thấy bé Gem mặc tạp dề, cười bên nồi lẩu nó viral cỡ nào không?"
Gemini thở phì phò.
Gãi cổ.
Gãi tay.
Gãi gáy.
"Em chưa đụng mà da đã phản ứng rồi nè..."
Cảnh quay bắt đầu.
Fourth nắm tay Gemini dắt vào khung hình.
"Chào mọi người! Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau nấu món lẩu tôm chua cay siêu ngon, siêu chuẩn Thái!"
Gemini cười đơ như tượng sáp.
"Ừ... siêu ngon... siêu cay..."
Fourth bắt đầu thả tôm vào nồi, còn Gemini chỉ đứng bên gãi như nghệ sĩ múa đương đại. Tay phải gãi vai, tay trái xoa gáy, chân nhịp nhịp như đang breakdance.
Satang đứng ngoài giám sát, khều Winny.
"Không cần cap cũng biết bé đang chiến đấu nội tâm dữ dội lắm rồi..."
Giữa buổi quay, Fourth lấy muỗng múc nước lẩu đưa sát mặt Gemini.
"Bé nếm thử đi. Ngon không?"
Gemini nhìn chén, rồi nhìn Fourth.
"Mày muốn tao làm chuột bạch đúng không?"
"Không. Tao muốn bé tao ăn một muỗng vì tao nêm bằng cả tấm lòng."
Gemini cắn răng.
Đưa chén lên môi.
Một muỗng... hai giây... ba giây...
"Ừm... ngon..."
Neo và Pond đồng loạt vỗ tay.
Winny nhăn mày.
"Ủa nhưng bé mặt đỏ rồi kìa?"
Gemini lặng lẽ gãi cổ.
Gãi mạnh hơn.
"Em... Em nghĩ... Em sắp..."
Ầm!
Gemini ngã nhào xuống sàn.
Cả ekip la làng.
"CẮT!!! ĐƯA BÉ NÓ RA NGOÀI TRỜI NGAY!!!"
Sau mười phút nằm thở giữa ban công, có Winny đấm lưng, Satang xoa dầu và Fourth cầm chai nước, Gemini tỉnh lại, giọng yếu ớt.
"Em nói mà... Em có hợp với ánh đèn sân khấu nhưng không hợp với tôm sống..."
Fourth cười khổ, đắp khăn mát lên trán bé.
"Tao xin lỗi. Tao đáng ra không nên để bé ép bản thân vậy."
Gemini nhìn Fourth, nhỏ giọng.
"Tao chỉ không muốn xấu hổ trước mọi người..."
"Bé mà xấu hổ gì? Bé chỉ cần sống là chính mình thôi. Đừng để vì giữ hình tượng mà quên mất mình hay dị ứng cái gì."
Gemini bật cười, mắt hơi long lanh.
"Vậy mày cho tao đổi món nha?"
"Được. Từ giờ món nào có tôm, tao xử lý. Bé chỉ cần ngồi cười."
"...Mày định biến tao thành idol vô dụng hả?"
"Không. Tao định biến bé thành idol bất khả chiến bại, chỉ cần nháy mắt là cả nhà tan chảy."
Tối hôm đó, tập vlog được đăng lên.
Cảnh Gemini gãi sấp mặt, ánh mắt rưng rưng nhìn nồi lẩu tôm lại được fan cắt clip, gắn caption.
"Bé chỉ muốn cười, nhưng tôm không cho bé sống."
Video viral trong một nốt nhạc.
Gemini che mặt, rên rỉ.
"Làm người nổi tiếng mệt quá..."
Fourth cười, bế em lên giường.
"Thì về đây làm bé của tao là được."
105: Mất điện
Một tối nọ, khi cả Safe House đang rôm rả bàn chuyện livetream game, học nhảy, quay vlog thì đèn phụt tắt.
Bốp!
Không gian tối om như hũ nút.
Một giây sau.
"AAAAAA!!!!", Gemini gào lên đầu tiên, nhảy tót vào lòng Fourth.
"Bình tĩnh, bé!", Fourth giữ bé lại, tay mò điện thoại.
"Bình tĩnh cái gì?! Mất điện là bước đầu của mọi bộ phim kinh dị đó mày!!!"
Neo từ đầu hành lang lên tiếng.
"Ủa, mắc gì mày biết rõ vậy bé?"
"Vì em từng đọc rất nhiều truyện ma để dằn mặt bản thân..."
"Rồi kết quả là?"
"Cậu ấy ngủ với đèn suốt 2 tháng liền..."
Cả nhà: "..."
Ba phút sau, cả hội đốt nến ngồi vòng tròn giữa phòng khách. Pond đề nghị:
"Kể chuyện ma đi. Cho đúng mood!"
Gemini lúc đó đã cuộn trong chăn, ngồi sát bên Fourth như cục gạo nếp.
"Không. Em phản đối."
Satang hí hửng, hơi bị hóng với các câu chuyện ma.
"Mày mà phản đối là tụi tao càng kể á."
"Satangggg!", Gemini rít lên.
"Ủa tao nói sai gì đâu?"
Winny vỗ vai bé.
"Không sao đâu, kể vui thôi. Không có gì đáng sợ đâu mà."
"Đừng! Em yếu tim! Em dễ tưởng tượng! Em còn chưa bôi thuốc dị ứng nữa!"
Fourth kéo chăn trùm đầu cả hai.
"Yên tâm đi. Tao ở đây rồi."
Gemini ló đầu ra.
"Mày không thấy sợ hả?"
"Tao sợ bé hơn mấy con ma."
"..."
Satang bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng thấp, kéo dài.
"Năm đó trong một nhà trọ có một bé thực tập sinh, tối nào cũng về muộn, và..."
Cạch!
Có tiếng gì đó rơi ngoài cửa.
Gemini: hét toáng lên, nhảy vào lòng Fourth.
"Em biết mà! Em biết nhà này có vấn đề từ lúc em thấy cái rèm cửa hơi dài rồi!!!"
Pond ngồi kế bên, suýt sặc cười.
"Bé ơi, cái đó là rèm phòng tắm..."
"Càng đáng sợ đó!!! Rèm phòng tắm là thứ dễ giấu ma nhất!!!"
Winny nằm sõng soài cười lăn quay.
"Bé ơi, sao mày rành mấy cái này dữ vậy?"
"Vì em yếu đuối nên em phải tự trang bị lý thuyết!!!"
Fourth vuốt lưng bé, cười cười.
"Thôi, đi ngủ nha bé. Không kể nữa đâu."
"Ngủ á? Trong khi mấy người vừa thắp nến, vừa nhắc đến bà chị ma nữ áo đỏ phòng 103 á? Mày muốn tao tỉnh trắng đêm à?!"
"Thế... Bé ngủ với tao nha?"
"Ừ! Tối nay và cả tuần sau tao không ngủ một mình nữa đâu!!!"
"Ờ. Vậy tao chuẩn bị quần áo dọn vô phòng bé luôn nha?"
"Không cần! Mày đem cái giường mày qua phòng tao đi!"
"..."
"Với lại! Mày phải kiểm tra gầm giường tao mỗi tối!"
"..."
"Và mày cũng nhớ nhét muối vô túi quần phòng thân giùm tao luôn!"
"...Bé, mày đang thuê tao làm vệ sĩ hả?"
Gemini hất mặt, mắt long lanh.
"Tao thuê bằng tình yêu. Mày dám từ chối không?"
Fourth nhìn bé, cười phì.
"Không dám. Bé ghê quá."
Sáng hôm sau.
Cả Safe House tỉnh dậy với quầng thâm dưới mắt. Đêm qua, Gemini bắt mọi người bật nhạc thiếu nhi để "giữ sóng năng lượng tích cực".
Pond uể oải.
"Tao nghe nhạc thiếu nhi mà nằm mơ thấy con gà nhảy hiphop..."
Neo thì thều.
"Đêm qua bé còn gõ cửa từng phòng xin ngủ ké mà tới phòng tao thì hết chỗ nên bé đi tiếp..."
Gemini bước ra từ phòng Fourth, vẫn mặc bộ đồ ngủ Totoro, tay cầm gối ôm, mặt tỉnh bơ.
"Sáng rồi à? Em cảm thấy ổn hơn nhiều. Cảm ơn vì đã cho em sống sót."
Fourth lết ra theo sau, đầu tóc rối bù.
"Ừ. Còn tao thì bị bé đạp 4 lần, nói mớ 6 lần, và đòi mở đèn suốt đêm."
Gemini ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Ừ, nhưng tao ngủ ngon. Đó là điều quan trọng."
Cả nhà im lặng vài giây...
Phuwin: "Ủa, vậy nay quay vlog kể chuyện ma tiếp không?"
Gemini hét lên.
"KHÔÔÔÔNGGGGGG!!!"
106: Gấu Gem
Sáng chủ nhật, nắng ươm như mật rải khắp sân vườn Safe House. Cây cối mướt xanh, gió lùa qua tán lá mát rượi.
Mấy con mèo nuôi chung thì nằm phơi bụng trên sàn gạch, còn hội anh em nhà Safe House thì đang lăng xăng chuẩn bị buổi picnic sân vườn đầu tiên trong mùa hè.
Gemini ngồi giữa đống rau củ, đội nón cói rộng vành, quấn tạp dề hình gấu trúc.
Bé còn đeo găng tay hồng và mang dép sục hình vịt vàng.
Nói chung là từ đầu tới chân nhìn như cosplay một cái bánh dâu sắp nướng vậy.
"Bé, cắt hành đi kìa.", Winny đưa cho Gemini con dao nhỏ.
Gemini nhìn củ hành, rồi nhìn Fourth đang nhóm bếp. Bé mím môi, quyết định lấy củ hành, đặt lên thớt và bắt đầu cắt như đang thái thịt.
Dunk lướt ngang, liếc nhìn.
"Ủa bé, mày đang cắt hành hay băm tương lai vậy?"
Gemini chu môi: "Thì em cắt nhẹ tay, nó không đứt. Em mạnh tay thì bị la là phá rau."
Satang xách đồ ướp thịt đi ngang, tặc lưỡi.
"Thôi bé khỏi cắt rau đi. Lại đây phụ tao nướng thịt nè, dễ hơn."
Gemini mắt sáng lên: "Được luôn!"
Bé nhảy chân sáo tới bên lò nướng, mặt hí hửng như lần đầu được trao quyền trọng trách.
Fourth quay lại, mặt đầy cảnh giác.
"Ê bé, tao nhớ bé dị ứng với khói than mà?"
"Không sao! Tao quấn khăn rồi! Tao còn đeo kính bơi dự phòng nữa, mày thấy không?"
Fourth nhìn bé với bộ đồ "đi bơi hơn đi picnic" mà muốn cười không ra tiếng.
"Thế đừng đứng sát lò quá."
Gemini gật đầu lia lịa: "Tao biết mà! Tao trưởng thành rồi!"
Năm phút sau.
BÙM!!!
Không biết bé bỏ than kiểu gì, mà lửa bốc phừng như đang gọi thần rồng. Khói cuộn lên mù mịt, còn bé thì đứng giữa đám mây đen như một cục than biết đi, tay vẫn cầm cái xiên thịt đang cháy khét lẹt.
"AAAAAAAA—!!!"
"GEM TRÁNH RA!!!"
Winny với Pond lao tới, còn Fourth thì như đạn bắn phóng từ bàn đến lò nướng, ôm gọn bé ra khỏi đám khói.
Satang ho sặc sụa.
"Trời đất mẹ ơi... tao nhờ nướng thịt, mày nướng nguyên cái vũ trụ luôn hả?!"
Gemini ôm cổ Fourth, mắt cay xè, giọng sụt sịt.
"Em... không cố ý... Em nghĩ... bỏ thêm vài cục than sẽ giúp thịt chín nhanh..."
Fourth ôm bé vào lòng, xoa đầu an ủi.
"Chín luôn cái lò rồi bé ơi..."
Cũng không an ủi mấy.
Mười phút sau, bé ngồi thút thít trên ghế đá ngoài vườn, mặt lem nhem khói, hai mắt đỏ hoe, lấm lem bụi than như gấu trúc bị vùi tro. Neo vừa nhìn thấy đã thốt lên.
"Ôi trời, gấu trúc nhập Safe House!"
Gemini trề môi: "Đừng có chụp hình em..."
Fourth ngồi xuống cạnh bé, đưa khăn ướt lau mặt.
"Đừng khóc nữa. Có ai giận đâu. Mà bé của tao làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm chính mình bị thương là được."
Gemini dụi mắt: "Tao chỉ muốn giúp thôi mà..."
"Biết rồi. Nhưng giúp gì cũng phải an toàn trước đã. Bé quên là bé dị ứng khói, với lại còn hậu đậu, dễ bị bỏng nữa."
Satang bưng nước tới, chìa viên kẹo: "Thôi nè. Bé cưng thì phải ăn kẹo cam. Cấm khóc."
Winny từ đâu lôi ra lọ kem dưỡng, ngồi xổm.
"Đưa má ra đây, tao bôi kem chống nắng. Nãy mày phơi mặt ngoài nắng lâu rồi đó."
Gemini ngơ ngác nhìn quanh.
Pond cũng thả nhẹ một chiếc quạt mini vào lòng bé.
Neo thì đẩy hộp sữa tươi lại gần.
Cả Safe House thành nguyên một đội chăm sóc gấu trúc lửa trại!
Gemini cười mếu, miệng nhai kẹo cam, mắt long lanh.
"Chắc mấy anh đang nghĩ em phiền lắm hả..."
Fourth ôm eo bé, dựa cằm lên vai.
"Không. Mày là em út mà. Làm phiền chính là đặc quyền."
Làm như mình lớn hơn người ta vậy đó?!!
Gemini liếc xéo: "Thế tao có thể bỏ nướng, bỏ cắt hành, rồi chỉ ngồi ăn thôi không?"
"Tất nhiên. Từ giờ bé chỉ được phân công nhiệm vụ dễ thương."
"Vậy tao làm được."
Cả Safe House vỗ tay rào rào. Và khi buổi trưa đến, mọi người quây quần quanh bàn nướng, còn bé Gemini thì ngồi giữa, má ửng hồng, mặt sạch bong, áo mới tinh được ăn nhiều nhất, được đút liên tục, và được chiều y như một em bé mèo có vương miện.
107: Bé mặc gì cũng đáng yêu tới muốn xỉu
Một ngày mưa, nước mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ, đập đều vào mái nhà Safe House. Không khí bên trong yên ắng, mọi người ngồi vây quanh bàn tròn, tay cầm điện thoại, mở video xem hài, hoặc là ngồi chơi game.
Nhưng hôm nay, có một trò chơi đặc biệt đã được tổ chức.
"Được rồi, ai muốn chơi trò 'truth or dare' nào?!", Winny cầm chiếc đĩa quay vòng, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía mọi người.
"Chơi đi! Chơi đi!", Pond la lên, mắt sáng bừng.
"Chơi cái gì?", Gemini ngồi gục trên ghế, mắt lim dim như muốn ngủ.
"'Truth or dare'!", Phuwin reo lên, phấn khích.
Gemini chỉ kịp đưa mắt liếc qua Fourth một cái. Fourth đang ngồi gần đó, nhướn mày nhìn bé, có vẻ như đã đoán được điều gì đó không ổn.
"Em không chơi đâu, chơi mấy trò này em không thích.", Gemini nhăn mặt.
Fourth nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ vai bé.
"Thôi đi, chơi cho vui đi. Cứ coi như là một thử thách cho bé."
Gemini vừa mở miệng phản đối thì Winny đã xoay chiếc đĩa. Lần lượt các anh em trong Safe House trả lời hoặc thực hiện các thử thách vui nhộn, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Cho đến khi chiếc đĩa dừng lại, trúng vào Gemini.
"Thế nào, em chọn 'truth' hay 'dare'?", Winny cười gian xảo, ánh mắt không thể che giấu sự tò mò.
Gemini hít một hơi thật sâu, cảm thấy như không thể thoát được. Cuối cùng, bé nhắm mắt trả lời.
"Dare."
Cả nhà cùng đồng thanh:
"Dare!"
"Vậy thì...", Winny nở nụ cười nham hiểm, "Mày phải mặc bộ đồ mà Fourth chọn cho mày suốt một ngày!"
Gemini trợn tròn mắt: "Cái gì? Anh... Anh nghiêm túc không đó?"
"Thật đó! Fourth có quyền lựa đồ cho mày cả ngày hôm nay."
Lúc này, Fourth đã bắt đầu bật cười. Gemini nhìn như kiểu muốn lật ngược bàn, nhưng không thể từ chối.
"Vậy... mày sẽ chọn gì cho tao?", Gemini nhướn mày, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Fourth đứng dậy, ánh mắt tinh nghịch, "Vậy thì... tao sẽ chọn bộ đồ của một người đàn ông trưởng thành."
"Ôi trời...", Gemini thở dài, lòng thầm cầu nguyện đây chỉ là một trò đùa thôi.
Sau một hồi lựa chọn, Fourth đưa cho bé một bộ đồ hoàn hảo, từ áo sơ mi trắng, quần kaki, cho đến đôi giày loafer màu đen bóng loáng. Tất cả đều rất chỉnh chu, cực kỳ "ông chồng ngoan".
Gemini nhìn bộ đồ, rồi nhìn Fourth như kiểu đang nhìn kẻ thù. "Mày... chắc chắn luôn hả?"
"Ừ, tao chắc chắn. Mày nhìn bộ này mà xem, rất 'trưởng thành', mày mặc vô nhìn sẽ rất ngầu đấy.", Fourth nháy mắt, ra vẻ hào hứng.
Gemini lắc đầu nhưng cũng đành phải đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, bé bước ra với bộ đồ mà Fourth chọn cho mình. Áo sơ mi trắng, quần kaki, giày loafer trông như thể bé là một chàng trai lịch lãm chuẩn bị đi hẹn hò với vợ.
Ngay lập tức, cả Safe House im bặt.
Neo thì há hốc mồm: "Trời ơi! Bé mặc cái này như đá đì luôn đó!!!"
"Dễ thương quá đi thôi!!", Satang vỗ tay rồi kêu lên.
Pond đứng không vững, bước tới gần Gemini, tay chỉ vào áo,"Ê, có vẻ như mày thật sự là một người đàn ông trưởng thành luôn đó. Mày cứ nhìn đi, có khi còn có thể làm một ông chủ trong công ty!"
Gemini nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Mày... mày chọn đồ này cho tao á?"
Fourth bước tới, nhìn Gemini, rồi không thể nhịn được cười.
"Thật ra thì, mày có vẻ rất lịch lãm đấy. Nhưng đừng lo, tao vẫn yêu bé của tao dù bé có mặc cái gì đi nữa."
Gemini xị mặt, giọng ấm ức: "Tao đã bảo là mày không nên chọn đồ này mà..."
Winny bật cười phá lên: "Không, không, không! Bé này mặc cái gì cũng dễ thương hết. Không cần phải làm ngầu đâu."
Perth xoa đầu bé: "Nhưng mà phải công nhận, nhìn mày trưởng thành hẳn ra. Chắc chắn sau này mày là người đàn ông đáng yêu nhất mà!"
Gemini bực bội, quay ra nhìn Fourth với ánh mắt "tối mặt". "Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ chọn đồ cho mày trong ngày mai!"
Fourth chỉ cười, tiến lại gần ôm lấy bé, dịu dàng nói: "Mày chọn cái gì cũng được, miễn là mày vẫn là bé của tao."
108: Sóng gió gia tộc
Sáng hôm đó, Fourth chuẩn bị đi sự kiện. Cậu mặc bộ đồ suit lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự lo lắng khi nhìn về phía Gemini đang ngồi lướt điện thoại, như thể chẳng có gì quan trọng.
"Bé, tao đi có một chút, bé ở nhà với các anh nhé.", Fourth nhắc nhở.
Gemini ngước lên, gật đầu lơ đễnh. "Ừm, mày đi đi. Tao không sao đâu."
Em vừa nói, tay vẫn tiếp tục vuốt vuốt màn hình điện thoại, không thèm nhìn mặt Fourth thêm lần nào.
Fourth thở dài, bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé: "Có chuyện gì thì gọi tao, nhớ đừng chạy lung tung, bé mà gặp vấn đề gì thì tao mệt đấy."
Gemini chỉ ngẩng mặt lên, cười hờ hững: "Mày yên tâm đi, tao ở nhà mà. Mày đi cho thoải mái đi."
Fourth do dự một chút rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài, để lại bé và những ông anh trong nhà. Đúng như dự đoán, ngay khi Fourth đi khuất, không khí trong nhà bỗng trở nên ồn ào.
Perth, Phuwin và Pond đều ngồi quây quần với Gemini trên sofa. Perth nở nụ cười gian xảo.
"Bé của chúng ta ở nhà một mình, làm sao mà chúng ta không chăm sóc cho cẩn thận được?"
"Cũng không phải một mình, có tụi tao mà.", Pond vừa nói, vừa thò tay lấy chiếc điều khiển tivi.
"Ừ, hai người chăm sóc bé thật kỹ nha. Em đi tắm chút.", Phuwin đứng dậy.
Gemini liếc nhìn Perth, mắt sáng lên. Perth nhìn lại, rồi thở dài, ra vẻ ngán ngẩm.
"Đừng có nhìn tao như vậy. Mày mà không ngủ trưa là tao sẽ cho mày biết tay đó!"
"Thôi đi, em không có muốn ngủ trưa.", Gemini bắt đầu chống cằm nhìn quanh, nhưng thực ra bé cũng đang buồn ngủ lắm rồi.
Perth không đợi Gemini phản đối thêm, bèn ôm chầm lấy bé, kéo vào lòng. "Ngủ đi, tao sẽ ôm mày ngủ. Mày không ngủ là tao không cho mày ra ngoài chơi đâu."
Gemini đỏ mặt, định vùng vẫy ra, nhưng mà cái ôm của Perth quá chắc chắn, khiến bé chẳng thể làm gì ngoài việc giãy giụa vô ích.
"Thôi nào bé, ngủ một chút đi, tao sẽ chỉ im lặng thôi mà.", Perth dịu dàng thì thầm.
Giữa lúc ấy, Phuwin đi tắm xong bước ra, ngó thấy cảnh này thì trợn mắt. Pond thì chẳng buồn nhìn, tiếp tục chìm đắm trong bộ phim mình đang xem.
Thế là Gemini, trong bộ đồ quần áo thoải mái, nằm ngủ trong lòng Perth suốt buổi chiều, cứ thế cuộn tròn lại như một con mèo con. Perth ôm bé, cả hai nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, cảm giác thư giãn, ấm áp vô cùng.
Dù vậy, điều này khiến các anh trong nhà hơi lo lắng. Khoảng ba tiếng trôi qua, không thấy động tĩnh gì từ phòng khách.
Pond, Phuwin và Winny bắt đầu thấy có gì đó bất thường.
"Bé đâu rồi?", Winny hỏi, giọng hơi lo lắng.
Pond bật dậy khỏi ghế: "Đúng rồi, từ nãy giờ không thấy bé ở đâu."
"Chắc không phải bị gì đâu, em nó mà có việc gì thì đã gọi rồi.", Dunk trấn an mọi người, nhưng cũng không thể giấu được vẻ lo lắng trong mắt.
Mọi người bắt đầu lục tung từng ngóc ngách của căn nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, rồi ra sân vườn, nhưng không thấy Gemini đâu cả.
"Thằng bé đâu rồi?", Winny quét mắt nhìn quanh.
Tất cả các anh chạy lên sân thượng, vào phòng ngủ, nhưng vẫn không có dấu vết của Gemini. Cuối cùng, khi họ quyết định ra ngoài ban công, hình ảnh đáng yêu không thể nào quên hiện lên.
Perth và Gemini đang ngủ yên lành, tay Perth ôm chặt Gemini, mặt bé thì tựa vào ngực Perth, ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
"Cái gì đây?", Winny ngạc nhiên, còn Pond thì không kìm nổi cười.
Dunk đứng khựng lại một lúc, rồi khẽ lắc đầu, "Đúng là... không cứu nổi mà."
Mọi người nhìn nhau rồi phá lên cười. Perth chỉ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của các anh, nhướng mày.
"Có gì mà nhìn, thằng bé ngủ mà."
"Không sao, tụi tao chỉ lo mày không chăm sóc bé thôi.", Pond mỉm cười.
"Thôi, coi như là bé ngủ ngon rồi. Chúng ta thì đi làm mấy việc khác.", Phuwin vỗ vai Perth rồi ra hiệu cho mọi người rời đi.
Khi Fourth trở về, cậu thấy cả nhà Safe House đều đang quây quần bên ngoài, cười đùa rôm rả. Ánh mắt cậu liếc qua và ngay lập tức nhìn thấy Gemini đang ngủ ngon lành trong lòng Perth, tay vẫn nắm chặt tay Perth như thể không muốn rời. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Fourth.
"Em không thể hiểu được mấy anh nữa.", Fourth thở dài rồi cười, bước lại gần, ngồi xuống cạnh Perth.
Perth chỉ cười lấp lánh, ôm bé nhẹ nhàng, "Chăm sóc bé giùm mày mà mày chê"
Fourth nhéo nhẹ má Gemini rồi quay sang Perth, "Cảm ơn anh. Nhưng từ giờ đừng để bé ngủ ngoài ban công, nha. Coi chừng cảm lạnh."
Perth gật đầu, còn Gemini thì chẳng hay biết gì về những cuộc tìm kiếm đầy mệt mỏi của cả nhà.
Lúc Gemini thức dậy đã thấy Fourth nằm bên cạnh thế là em lại cắm đầu vào lòng cậu ngủ tiếp.
Phuwin: Ngủ như heo.
Satang: Như mèo chứ.
Pond: Em nó là con người mà bây.
109: Gemini ốm
Mới hôm trước, mọi thứ vẫn yên bình trong căn nhà Safe House, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng.
Mọi người đang ngồi chơi, đùa giỡn, cười nói ầm ĩ như thường lệ.
Nhưng hôm nay, lại khác.
Gemini thức dậy, cảm thấy trong người mệt mỏi, lạ lắm. Mũi tắc nghẹt, cổ họng hơi rát, nhưng em lại chẳng chịu nói ra, cứ lặng lẽ ôm chăn ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh.
Hôm nay là một ngày không giống mọi ngày.
Mấy ông anh lớn trong Safe House đang bận rộn, không để ý đến bé, khiến em cảm thấy lạ lẫm và bất an. Nhưng dù sao đi nữa, Gemini vẫn chẳng muốn làm phiền mọi người.
Khi Fourth bước vào nhà sau một cuộc họp dài, cậu lập tức nhận ra không khí khác thường. Cảm giác trong nhà im lặng một cách lạ lùng khiến cậu nhíu mày, nhìn quanh một vòng.
"Anh, Gem đâu rồi?", Fourth hỏi Satang đang ngồi bên bàn uống nước.
Satang ngẩng lên nhìn, mặt có vẻ căng thẳng hơn bình thường. "Gemini ngủ suốt buổi sáng, mày không thấy à?"
Fourth không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đi vào phòng ngủ, tìm thấy Gemini đang co ro trong một chiếc chăn, mắt nhìn vô định ra cửa sổ. "Bé, sao vậy? Cảm thấy sao?"
Gemini ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt đỏ, môi khô, không hề có sức sống, "Tao hơi mệt."
Fourth lập tức ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Gemini. Thấy trán bé hơi ấm, cậu nhanh chóng đứng dậy, lo lắng hỏi, "Bé bị sốt rồi"
Gemini chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Thực sự em cảm thấy chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm yên và ngủ suốt thôi.
"Bé phải nghỉ ngơi một chút.", Fourth đứng dậy, nhìn quanh. "Tao sẽ đi lấy thuốc cho bé ngay."
Sau khi Fourth quay lại với thuốc, cậu bắt đầu chăm sóc Gemini một cách cẩn thận, lấy khăn lạnh lau trán cho bé. Tuy nhiên, trong lúc đang lo lắng, Fourth nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
"Bé có đói không?", Fourth hỏi, giọng ân cần.
Gemini nhìn cậu một cái rồi lắc đầu, "Không... nhưng nếu mày có gì ăn lạ lạ, cho tao thử..."
"Lạ lạ?", Fourth nghi ngờ, mày kiếm nhíu chặt lại, nhưng rồi quyết định đi vào bếp xem có thể làm gì cho bé ăn. "Bé thích gì lạ lạ? Cứ nói đi, tao làm cho."
Gemini gãi đầu, rồi thở dài, "Tao muốn ăn mì tôm nhưng phải trộn với sữa đặc."
Fourth nhìn em một lúc, không biết là Gemini đang đùa hay thật sự muốn vậy, nhưng quyết định làm theo.
Cậu ra bếp, lấy mì tôm ra nấu, rồi cho thêm sữa đặc vào như yêu cầu của Gemini.
Khi bưng món mì kì lạ đó lên cho em, cậu phải thừa nhận rằng không thể tin vào mắt mình.
"Đây là món gì vậy?", Fourth nhìn đĩa mì với ánh mắt ngờ vực.
Gemini nhìn thấy cái đĩa mì, mắt sáng lên, "Chắc chắn là ngon lắm đó! Đưa tao thử đi!"
Fourth đành phải nhún vai, đưa đĩa mì cho em, nhưng lúc đầu, cậu chỉ dám nhìn bé ăn. Khi Gemini bắt đầu đưa đũa vào miệng, khuôn mặt em từ từ chuyển sang biểu cảm không thể diễn tả nổi.
"Thế nào?", Fourth tò mò hỏi, ánh mắt chờ đợi phản ứng của Gemini.
"Ừm... có vẻ không được ngon lắm...", Gemini khó khăn nói, rồi nhìn đĩa mì đầy ngập sữa đặc, mũi nhíu lại. "Nhưng mà... ăn được mà."
"Đúng là không thể hiểu nổi bé mà", Fourth thở dài, rồi quay sang lấy một ly nước. "Để tao cho bé uống chút nước nhé, khỏi phải khổ sở với cái món này."
Cả nhà Safe House không chỉ mình Fourth mà các anh em khác cũng đã để ý tới tình hình của Gemini.
Perth bước vào bếp, mắt mở to nhìn đĩa mì kì lạ. "Gemini ăn cái gì vậy?"
"Không biết, chỉ là... một món lạ thôi.", Fourth thở dài, vừa lo lắng vừa buồn cười.
"Cái gì mà lạ lạ?", Phuwin hỏi, rồi nhìn vào đĩa mì, như muốn giật lại chiếc đĩa từ tay Gemini.
"Để em ăn!", Gemini cố gắng đẩy Phuwin ra. "Ngon mà!"
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì, vì cứ nhìn thấy Gemini ăn mà không thể không cười. Tình hình thật sự có vẻ không ổn khi cậu bé tiếp tục đòi ăn những món kỳ quái như vậy.
Sau đó, Fourth quyết định gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Gemini. Khi bác sĩ bước vào, lập tức đo nhiệt độ cho em và thông báo rằng Gemini chỉ bị cảm nhẹ, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, tình trạng của em lại khiến các anh trong Safe House phải bật cười vì những yêu cầu kỳ quái về món ăn của bé.
"Cậu có biết là mình ăn cái gì không?", Bác sĩ hỏi, cười khẽ.
"Em... em có sao đâu.", Gemini trả lời, mặt ngượng ngùng. "Món mì này tuy lạ nhưng dễ ăn mà."
Bác sĩ chỉ biết lắc đầu, cười, "Cứ để các anh của cậu chăm sóc là được rồi."
Khi bác sĩ rời đi, Fourth bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng không ngừng lo lắng, cậu lại cố gắng chuẩn bị món ăn khác cho Gemini. Lần này, không phải mì tôm với sữa đặc, mà là một món cháo thịt gà thanh đạm, đợi Gemini thử.
Giữa lúc mọi người đang tiếp tục trêu đùa Gemini và chăm sóc em, Fourth không khỏi cảm thấy may mắn khi có người giúp cậu trông em, dù có phải làm đủ thứ chuyện kỳ lạ đến mức không thể hiểu nổi.
110: Mèo trắng cháy nắng!
Ngày hôm nay trời cực kỳ đẹp, là một trong những ngày hiếm hoi mà cả nhà trong Safe House có thể ra ngoài thư giãn mà không phải lo lắng về công việc hay các cuộc họp. Phuwin với tính cách năng động và thích mạo hiểm, đã quyết định dẫn Gemini đi bơi ở bãi biển gần đó. Cái nắng oi ả của mùa hè, biển xanh mát, và không khí trong lành thật sự là một lựa chọn không thể tốt hơn.
"Đi thôi, bé! Cả nhà đi hết rồi, chỉ còn mày với tao thôi!", Phuwin nháy mắt, kêu gọi Gemini đang ngồi trên ghế sofa, lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống biển tạo thành một vệt sáng lung linh. Em nhăn mặt, lầm bầm, "Đi biển á... mà anh chắc không quên là em dễ bị nắng cháy lắm không?"
"Đừng lo, tao có chuẩn bị kem chống nắng cho mày rồi!", Phuwin cười khểnh, vẫy tay.
"Mày là em bé của tao, phải được chăm sóc chu đáo chứ!"
Gemini trừng mắt nhìn Phuwin, có vẻ vẫn không mấy tin tưởng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy thuyết phục và sự kiên quyết của Phuwin, em đành gật đầu, mặc cho Phuwin bắt đầu kéo mình đi. Bãi biển rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt, sóng biển vỗ rì rào, và cát vàng mịn màng dưới chân.
"Biển đẹp quá!", Gemini thốt lên, cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Thực ra, không phải em không thích biển, mà là ghét cái nắng thôi. Dù sao, đi cùng Phuwin thì em cũng yên tâm hơn nhiều.
"Đúng vậy! Để tao bôi kem cho mày nhé!", Phuwin rút từ trong túi xách một lọ kem chống nắng rồi cười to.
"Mày không cần phải lo đâu, tao là chuyên gia bôi kem mà!"
Phuwin không đợi Gemini phản ứng, đã mở nắp kem và bắt đầu thoa lên mặt, cổ và tay em.
Gemini mặc kệ Phuwin, chỉ biết đứng yên, mím môi.
Em có cảm giác như mình sắp trở thành một con mèo trắng mướt bị phủ đầy kem chống nắng. Nhưng rồi, em cũng phải thừa nhận, có Phuwin chăm sóc như vậy, cảm giác cũng khá là dễ chịu.
"Rồi, xong! Giờ mày cứ tự nhiên, để tao đưa mày xuống biển bơi nhé!" Phuwin hào hứng kéo Gemini xuống biển.
Cả hai hòa mình vào làn sóng mát lạnh của biển, tiếng sóng vỗ làm không khí trở nên thư giãn hơn bao giờ hết.
Gemini bắt đầu cảm thấy vui vẻ, nhưng có điều, nắng mùa hè vẫn mạnh mẽ như thế.
Dù Phuwin đã thoa kem cho em rất cẩn thận, nhưng có vẻ em bé mèo trắng này vẫn không thể tránh được việc bị nắng táp một cách tàn nhẫn.
Trong lúc Phuwin vui vẻ nhảy nhót, bơi lội quanh em, Gemini ngồi một góc, lấy tay che mặt, mím chặt môi.
Em thấy mình có chút không ổn, da dẻ cảm giác nóng rát, và lại thêm một điều khiến em càng bực mình hơn: "Chết tiệt! Màu da của em sắp thành màu nâu rồi đây!"
"Mày sao thế? Bơi cùng tao đi!", Phuwin gọi, nhưng thấy Gemini cứ ngồi im, gương mặt không mấy vui vẻ.
"Mày làm sao vậy bé?"
Gemini bất lực nhìn Phuwin, cảm giác như một chiếc bánh quy nướng cháy đen, không thể cứu vãn nổi. "Em cảm thấy như một con mèo trắng bị nắng táp vậy, anh nhìn đi!"
"Thôi đi, mày đừng có giỡn. Nắng một tí là có sao đâu!"
Phuwin cười khùng khục, ngã vào cát. "Mày đúng là dễ nổi giận nhất trên đời mà."
Gemini nhìn Phuwin, tự nhiên lại thấy cảm giác tức giận bay biến mất. Em cảm thấy bản thân mình bị đốt cháy một cách khó chịu, nhưng có Phuwin ở bên cạnh lại khiến em nhẹ nhõm hơn.
Khi họ quyết định quay về sau một buổi chiều dài dưới nắng, Gemini đã cảm thấy da dẻ đỏ ửng lên, thậm chí còn bị cháy nắng. Phuwin vội vàng dẫn em đến một quán nước gần bãi biển, mời em uống một ly nước lạnh để giải nhiệt. Mặc dù đã cố gắng tránh xa ánh nắng, nhưng không thể phủ nhận rằng một buổi bơi ngoài biển với Phuwin đã khiến Gemini cảm thấy thư giãn rất nhiều.
"Thôi, giờ chúng ta về thôi. Mày nghỉ ngơi đi.", Phuwin nắm tay Gemini, giúp em về lại xe.
Sau khi trở về Safe House, Phuwin nhanh chóng dắt Gemini vào phòng tắm. "Mày vào tắm đi, để tao giúp mày thoa kem dưỡng da. Không thì mày sẽ bị cháy da đấy."
Gemini than vãn, nhưng rồi cũng nghe lời Phuwin, bước vào phòng tắm. Lúc này, da em đã đỏ ửng lên, giống như một con mèo trắng bị nắng táp quá lâu.
"Nhìn mày mà tao không nhịn được cười luôn!" Phuwin cười khúc khích. "Đừng lo, tao sẽ chăm sóc mày."
Gemini chỉ biết thở dài, nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đỏ hồng đến mức chỉ muốn vùi đầu vào giường, chẳng muốn gặp ai nữa.
Nhưng không sao, có Phuwin ở bên cạnh, em cảm thấy ấm lòng.
Và đương nhiên, điều này sẽ chẳng thể làm em nổi giận lâu được.
112: Gemini bẹp dí vì say nắng!
Giữa những ngày nắng nóng oi ả, mọi thứ dường như chỉ là một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, và câu chuyện của Gemini hôm nay lại tiếp tục khiến cả nhà trong Safe House rất lo lắng. Đặc biệt là khi Phuwin đã thực sự lo lắng và thở phào nhẹ nhõm sau khi đưa Gemini về nhà an toàn. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sự chăm sóc của Phuwin lại không đủ để cứu Gemini khỏi một "sự cố" nho nhỏ mà em bé mèo trắng kia đã gặp phải trong chuyến đi bơi ngoài biển.
"Anh đưa em đến gặp Lego!", Phuwin nói với giọng khẩn trương, lo lắng nhìn Gemini đang nằm bẹp dí trên giường, da vẫn đỏ ửng dù đã được chăm sóc từ sáng.
"Không được, đừng làm em thêm ngại nữa...", Gemini khẽ lầm bầm, mệt mỏi ngồi trên giường, đôi mắt trĩu xuống, đầu óc như muốn vỡ tung vì cái cảm giác rát da. Em thật sự không thể nào chịu đựng được cái cảm giác này lâu hơn nữa.
Phuwin nhìn biểu hiện của Gemini, biết em bé đang cảm thấy cực kỳ khó chịu và xấu hổ, nhưng sau một hồi im lặng, cậu quyết định sẽ đưa Gemini đến gặp Lego, bởi vì Lego là chuyên gia trong việc khôi phục da, mà Gemini cũng không thể cứ tiếp tục nằm như thế này.
Lego là một trong những người em trong công ty, nổi tiếng với khả năng cứu chữa cho bất kỳ ai gặp vấn đề về da. Không chỉ thế, thằng nhóc còn có biệt tài chữa trị những vết thương do cháy nắng hay bất kỳ vết kích ứng nào. Dù ít khi tham gia vào những cuộc vui chơi của nhóm, nhưng mỗi khi có ai bị nạn, Lego luôn là người được cả đám tìm đến.
Khi Phuwin và Gemini đến phòng Lego, cậu đang bận rộn với chăm sóc da trong phòng. Nhưng nhìn thấy tình trạng của Gemini, cậu chỉ biết lắc đầu.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy, bé mèo?", Lego nhìn Gemini với vẻ mặt hơi nghiêm túc nhưng cũng không thiếu chút hài hước, đặc biệt là khi cậu không thể nhịn cười khi thấy em đang nằm bẹp dí như con mèo ốm.
Gemini vặn vẹo, em cảm thấy hơi xấu hổ khi phải đối mặt với Lego trong tình trạng này. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Anh... bị cháy nắng thôi, Lego ạ...", Gemini nói với giọng yếu ớt, không muốn phải giải thích quá nhiều.
"Rồi sao? Cháy nắng thì làm sao?", Lego tiến lại gần, cầm lấy lọ kem dưỡng da chuyên dụng và bắt đầu thoa lên da Gemini. "Anh không phải lo, chỉ cần bôi kem, nghỉ ngơi chút là khỏe lại thôi."
Lego chăm sóc em với sự tận tình và chu đáo, từ từ thoa đều kem dưỡng lên khắp các vùng da bị tổn thương của Gemini. Mỗi lần cậu áp tay lên làn da mịn màng của Gemini, em bé không thể không rùng mình một chút, không phải vì đau đớn, mà vì cái cảm giác ấm áp và dễ chịu mà Lego mang lại.
"Thật sự là không ổn rồi, anh bị say nắng nặng quá đấy."
Lego nói một cách nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự nghiêm túc.
"Anh cần phải nằm nghỉ một lúc, đừng làm gì nữa. Anh có biết là bị say nắng có thể nghiêm trọng lắm không?"
"Anh chỉ... Anh chỉ không muốn làm phiền mọi người...", Gemini nhỏ nhẹ đáp, mặt hơi cúi xuống.
Phuwin nhìn thấy thế, thở dài rồi quay sang Lego. "Em ấy rất hay lo lắng và tự ti, cứ đổ hết mọi thứ lên bản thân thôi."
"Đừng lo." Lego vỗ vỗ vai Gemini, nở một nụ cười dịu dàng. "Nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc anh. Đừng lo về chuyện này nữa."
Khi kem dưỡng đã được thoa xong, Lego chuẩn bị một chiếc chăn ấm và bảo Gemini nằm xuống nghỉ ngơi. "Anh cứ nằm nghỉ đi, em sẽ ở đây. Phuwin, anh cũng về nghỉ đi, em chăm sóc anh ấy được rồi."
Phuwin nhìn Gemini, thở dài một hơi dài rồi gật đầu. "Mày cứ ở đây đi, để tao về báo cho cả nhà biết là mày ổn. Nhưng nhớ là không được làm gì quá sức đấy nhé!"
"Ừ, em biết rồi," Gemini thì thầm, cảm giác như mọi lo lắng đã được trút bỏ khi có Lego ở đây.
"Cảm ơn Lego."
Lego chỉ cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Gemini đang dần dần chìm vào giấc ngủ. "Không có gì đâu, cứ ngủ đi, để em lo cho."
Trong lúc đó, Phuwin quay lại với mấy ông anh trong nhà, báo cho họ biết tình hình của Gemini. Cả nhóm không ai muốn em bé mèo trắng phải chịu khổ thêm một chút nào nữa.
"Để anh ấy nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền!", Lego nhắn nhủ mọi người qua điện thoại, khiến họ yên tâm hơn phần nào.
Kết thúc một ngày dài, Gemini cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ sâu dưới sự chăm sóc của Lego. Tuy em vẫn cảm thấy hơi nhức và mệt mỏi, nhưng không còn cái cảm giác nóng rát nữa. Và rồi, từ đó, em bé mèo trắng kia lại cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc vô bờ bến của gia đình Safe House.
113: Lại gây náo loạn trong Safe House!
Sau mấy ngày nằm nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc tận tình của Lego, Gemini cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm thấy người đã khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Cái cảm giác đau nhức và rát da khi bị say nắng đã hoàn toàn biến mất, và giờ đây, em lại bắt đầu cảm thấy nôn nóng muốn quay lại với những trò đùa và quậy phá mà em luôn yêu thích.
Lúc này, trong phòng khách của Safe House, Pond đang ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Các anh em trong nhà đều đã đi vắng, chỉ còn lại Pond và Gemini ở nhà. Thế nhưng, sự im lặng không thể kéo dài lâu khi cái bóng nhỏ của Gemini bắt đầu xuất hiện từ hành lang.
Gemini lén lút bước ra từ phòng, mắt lén lén nhìn xung quanh như một tên trộm, rồi lập tức nhảy vọt lên chiếc ghế sofa mà Pond đang ngồi.
"Em làm cái quái gì vậy?", Pond ngẩng đầu nhìn Gemini, mắt vẫn dán vào sách, nhưng rõ ràng là anh biết có gì đó không ổn. Pond đã bắt đầu quen với những trò quậy của Gemini rồi.
"Không làm gì đâu, chỉ muốn nhảy lên ghế thôi mà!", Gemini trả lời với giọng đáng yêu, khuôn mặt vẫn còn chưa hết buồn ngủ nhưng ánh mắt lại sáng rực như kiểu sắp làm được chuyện gì to tát.
Pond nhướng mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Gemini liền dùng tay kéo cái gối mềm trên sofa, ném thẳng vào mặt anh.
"Á!", Pond hét lên, một cách không hề dễ chịu, khi chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. "Em đúng là có vẻ khỏe lại rồi đấy, phải không?"
Gemini nhìn thấy phản ứng của Pond, thì vội cười khúc khích.
"Anh đừng giận mà, em chỉ đùa thôi mà!", Em nói với giọng ngọt ngào, mắt nheo lại như thể đang làm một trò nghịch ngợm mà mình thấy vui lắm.
Pond sau khi hết bất ngờ, cũng bật cười, quăng chiếc gối trở lại vào người Gemini.
"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm cho cái gối bị vỡ này đấy!", anh nói đùa, rồi nhanh chóng chộp lấy chiếc gối khác để chuẩn bị ném tiếp.
Tuy nhiên, Gemini không chịu thua, em quát lên: "Không chịu đâu! Em không làm gì hết, gối là anh ném vào em mà!"
Em bắt đầu nhảy xuống khỏi ghế, chạy quanh phòng khách để tránh khỏi Pond. Đôi mắt của em long lanh, lúc này đã quên đi hết cảm giác mệt mỏi khi trước, chỉ còn lại sự hứng khởi của một đứa trẻ nghịch ngợm.
Chỉ vài phút sau, toàn bộ phòng khách trở thành một chiến trường gối nệm, và cả hai người bắt đầu đuổi nhau quanh phòng. Đồ đạc trên kệ lung lay, nhưng không ai trong số họ có vẻ bận tâm.
Trong khi đó, Satang và Winny vừa về đến Safe House sau một buổi làm việc dài. Khi bước vào cửa, cả hai bị một cảnh tượng hết sức hỗn loạn chào đón. Chỉ thấy gối bay qua bay lại, tiếng cười và tiếng la hét của Gemini vang vọng khắp nhà. Satang chỉ nhìn nhau với Winny một lúc, rồi cả hai cùng nhau lắc đầu, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?", Winny cười khúc khích, thấy Gemini đang leo lên đầu Pond, như thể chuẩn bị nhảy xuống từ đó.
"Gemini quậy phá lại rồi!", Satang cười, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này với sự thích thú.
"Anh biết không, sau khi khỏi bệnh, nó như tái sinh vậy!"
Winny thở dài, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười.
"Còn Pond thì lại chưa học được cách nói không với mấy trò quậy của bé mèo trắng này."
Khi Pond cảm thấy mình sắp bị nghẹn bởi cái cánh tay của Gemini đang bám vào đầu mình, anh quyết định dùng chiêu đánh lạc hướng.
Anh vội nói: "Được rồi, bé mèo, anh thua em rồi! Chỉ cần em dừng lại, anh sẽ làm cái gì đó cho em!"
Gemini ngay lập tức dừng lại, nhưng đôi mắt sáng lên. "Cái gì, cái gì?"
Pond cười nhẹ, giơ tay lên. "Em muốn cái gì? Anh sẽ đưa em đi ăn đồ ngọt!"
Gemini ngừng nghịch ngợm, nhìn Pond đầy mong chờ. "Đồ ngọt à? Được đấy! Em sẽ dừng trò này lại nếu anh đưa em đi ăn bánh ngọt nha!"
Pond nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi được rồi, cứ yên tâm, ta đi thôi. Nhưng lần sau em mà quậy nữa là anh không chiều em đâu đấy!"
Gemini vui vẻ kêu lên. "Nhất trí! Đi thôi, em không chờ được nữa rồi!"
114: Bé mèo bị bố Earth mắng mất rồi!
Ngày hôm nay trong Safe House tràn ngập tiếng cười và sự nhộn nhịp.
Các anh em trong nhà đang chuẩn bị một buổi tối ăn uống cùng nhau, ai nấy đều có mặt trong phòng bếp, tranh thủ lúc rảnh rỗi để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tụ tập tối nay.
Cả nhà đều mong chờ một bữa ăn vui vẻ, đầm ấm, và tất nhiên, không thiếu tiếng đùa vui của Gemini.
Tuy nhiên, như mọi khi, bé mèo trắng không thể yên ổn ngồi một chỗ quá lâu.
Em lại tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó để quậy phá.
Đang đứng cạnh bàn bếp, Gemini tình cờ nhìn thấy một con dao thái nhỏ khá sắc bén mà Winny vừa bỏ xuống sau khi thái rau củ.
Đôi mắt sáng lên, em bé mỉm cười lén lút với suy nghĩ "chắc sẽ vui lắm đây."
Gemini cầm con dao lên, nhìn ngắm nó một lúc rồi bắt đầu giỡn với nó.
Em giả vờ như đang làm đầu bếp, quay qua quay lại, thi thoảng lại làm động tác như cắt không khí xung quanh.
Đầu óc em lúc này không nghĩ đến hậu quả gì, chỉ đơn giản là thích thú với việc cầm dao và tạo ra những tiếng "xoẹt xoẹt" trong không khí.
Thế nhưng, hành động đó không qua mắt được Earth, người vừa mới bước vào bếp với cái khăn lau tay.
Khi Earth nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt anh lập tức biến sắc.
"Gemini!", Earth hét lên, nhanh chóng lao đến, giật con dao khỏi tay em bé mèo.
"Con làm cái quái gì vậy? Cầm dao kiểu đó là sẽ bị thương đấy!"
Gemini giật mình, mắt tròn xoe nhìn Earth với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Ơ, chỉ giỡn thôi mà... đâu có làm gì đâu."
Em bé mèo vẫn không hiểu nổi tại sao bố Earth lại mắng mình như vậy, với sự vô tư của một đứa trẻ nghịch ngợm.
Earth nhíu mày, thở hắt ra một hơi.
"Giỡn thì giỡn, nhưng con phải biết rằng dao không phải là trò đùa. Con có thể làm mình bị thương bất cứ lúc nào, không phải lúc nào cũng có người cứu con được đâu!"
Earth nói, giọng không giận mà rất nghiêm túc.
Anh không muốn Gemini có thể gặp phải tai nạn chỉ vì những trò đùa vô nghĩa.
Gemini vẫn chưa thể nào hiểu hết được sự lo lắng trong mắt Earth, em bé chỉ cảm thấy hơi tủi thân và có chút buồn vì bị mắng.
"Nhưng mà... Con đâu có làm gì đâu..."
Gemini nói, giọng yếu ớt, mắt nhìn xuống đất. "Con chỉ tưởng là vui thôi mà."
Earth thở dài một hơi dài nữa, nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Gemini.
Anh không thể nổi giận cậu bé lâu được, nhưng cũng phải làm rõ rằng những trò giỡn như thế này là không thể chấp nhận được. "Cái này không phải là trò chơi đâu, Gemini. Con có hiểu không?"
Em bé mèo im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn hơi buồn. "Con biết rồi..."
Gemini thì thầm, "Con xin lỗi bố Earth."
Lúc này, cả nhà cũng bắt đầu bước vào bếp, chứng kiến cảnh tượng Earth đang mắng Gemini. Phuwin, Satang, và Winny đều nhìn nhau, biết ngay là không thể để Gemini cứ tiếp tục như thế này nữa.
Perth bước lại gần, đặt tay lên vai Gemini, dịu dàng an ủi: "Thật ra thì em đâu có cố ý, đúng không? Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Winny cũng nhếch môi cười. "Bé mèo làm mấy trò này từ khi mới vào Safe House rồi. Bố Earth lo cho em thôi."
Gemini nghe vậy thì hơi ngẩng lên nhìn mọi người, cảm giác được an ủi một chút. Em thở dài, quyết định lần này sẽ không nghịch nữa. "Tại em nghĩ em không làm sao thôi, nhưng mà em hiểu rồi."
Earth nhìn thấy Gemini đã nhận ra vấn đề, liền thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, con nên nhớ là có thể chơi đùa, nhưng đừng bao giờ đùa với những thứ nguy hiểm như dao hay lửa. Con mà làm mình bị thương thì cả nhà lo lắng cả đêm đấy!"
Một lúc sau, mọi người lại quay lại công việc trong bếp, nhưng không khí đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Phuwin đứng bên cạnh Gemini, đẩy đẩy em vào bếp. "Được rồi, giờ thì giúp bọn tao chuẩn bị bữa tối đi. Mày có thể giúp tao thái rau này."
Gemini khẽ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi chuyện đã ổn. "Ok, em sẽ giúp mà! Nhưng lần này em sẽ không nghịch dao nữa đâu!"
Phuwin nháy mắt, hài lòng với câu trả lời của Gemini. "Lần sau mà mày nghịch dao nữa thì tao sẽ lấy gối ra ném cho mày luôn đấy!"
115: Cục cưng
Cả căn nhà đang rộn ràng tiếng cười nói.
Mọi người vừa ăn sáng xong, đang tụ tập ở phòng khách chơi game.
Ai cũng lười biếng tựa vào sofa hoặc nằm dài ra sàn, chỉ có Gemini đang lọ mọ xếp lại chăn gối sau khi quay xong set buổi sáng.
Nhỏ xíu, gọn gàng, lúi cúi như con mèo chăm tổ.
Fourth từ nhà bếp đi ra, tay cầm theo một cái khăn ướt và một chai lotion nhỏ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã quỳ xuống trước mặt Gemini, kéo tay em lại.
"Bé ngồi yên, tao lau tay cho."
"Gì vậy mày?!", Gemini trợn mắt, giật giật tay nhưng bị giữ chặt.
"Tay bé khô, da mày nứt rồi nè. Tao không thích.", Fourth chép miệng, giọng nghiêm túc như đang họp báo.
"Ôi trời đất ơi... ", Mark hét lên, bay từ sofa xuống như phát hiện động đất.
"Cái gì đây? Fourth? Là cưng đó hả Fourth?"
"Là em đang nhìn Fourth chà lotion cho Gemini bằng ánh mắt dịu dàng đó hả trời?"
"Đừng nói là mày còn đem theo cả khăn bông riêng cho em nó nha Fourth!"
"Ủa? Có mà. Khăn bé xài là em không cho ai đụng vô hết.", Fourth đáp tỉnh queo, tiếp tục xoa tay Gemini, vừa xoa vừa thổi nhẹ như kiểu đang chữa lành vết thương.
Gemini đỏ mặt, nhưng lại không giật tay nữa.
Có vẻ quen rồi.
Hay là... đâm ra thích?
"Tao tự làm được mà...", em lầu bầu, nhỏ giọng như mèo ốm.
"Không cần. Có tao ở đây rồi.", Fourth đáp nhanh, mắt chẳng buồn ngó ai khác trong phòng.
Cả căn nhà phát ra một tiếng hú tập thể.
Chỉ có Gemini là muốn chui xuống đất.
Mặt đỏ lên như cà chua chín, đến mức còn không dám ngẩng mặt nhìn ai.
"Bé ơi bé... hồi còn là trainee, ai mà ngờ có ngày bé Gemini được chiều kiểu này hả trời..."
"Hồi đó là con thỏ mà giờ thành báu vật quốc dân rồi anh em ơi!"
Phía xa, Neo đang ăn trái cây cũng sặc cả miếng dưa hấu ra sàn.
"Em chỉ mong có người lau lotion cho tay em một lần, mà sao khó quá..."
"Im đi Neo Trai, mày không có đặc quyền làm bé của Fourth đâu."
Lúc này Fourth mới ngẩng lên, nhướng mày.
"Mấy anh ồn quá. Chỉ có bé của em, thì mới được cưng chứ?"
Gemini chỉ kịp hét lên "Mày điên hả Fourth?!" trước khi bị kéo sát lại ôm vào lòng.
Cậu cười, cằm tựa lên vai Gemini, thì thầm vừa đủ cho em nghe:
"Tao cưng mày, có gì sai?"
Hỏn lọn quá bạn Chem nhỉ?
116: Lựa cá cho em
Bữa trưa hôm nay là canh chua cá, rau luộc chấm trứng và một vài món nữa.
Cả nhóm ngồi vòng quanh bàn ăn, ai nấy đều đói meo sau buổi quay sáng, ăn uống vui vẻ rôm rả.
Gemini thì khác.
Em chỉ ngồi cắm cúi gắp thịt, lâu lâu mới liếc nhìn miếng cá chiên nằm lấp ló trong dĩa.
Con mèo nhỏ mê cá nhưng lại cực kỳ nhát cá có xương.
Fourth ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang rồi khẽ bật cười.
Rồi không nói gì, cậu lặng lẽ kéo dĩa cá về phía mình, gỡ từng miếng cá trắng mềm, khéo léo lựa hết xương, chỉ chừa lại phần thịt ngon nhất.
Mọi động tác đều nhẹ nhàng, chậm rãi và quen tay như đã làm cả trăm lần.
Rồi Fourth gắp phần cá đã gỡ xương đặt vào chén cơm của Gemini, giọng nói nhỏ như gió lướt qua tai.
"Ăn đi bé, tao lựa hết xương rồi đó."
Gemini sững lại một giây, mắt mở to như không tin vào tai mình.
Sau đó là một ánh mắt đỏ hoe.
"Mày lựa cho tao hả?", em hỏi nhỏ, giọng như vừa mắc nghẹn, vừa xúc động.
"Ừ. Bé thích cá mà cứ ngồi nhìn hoài. Tao không để bé mắc xương đâu."
Cái khoảnh khắc đó, chẳng ai trong bàn để ý, nhưng camera thì bắt trọn.
Chiếc máy quay gắn ở góc tủ lạnh, vốn để thu lại footage hậu trường cho team edit, giờ lại ghi được một đoạn khiến cả fandom phát cuồng.
Chỉ vài tiếng sau khi đoạn clip được đăng lên: "Fourth quietly debones fish for Gemini", tag #GeminiFourth lên top trending toàn Thái.
— "Trời ơi mấy bà ơi Fourth gỡ xương cá cho em nó kìa!!!"
— "Mèo nhỏ ngồi nhìn cá mà không dám ăn, rồi được bồ gỡ cho. Tui khóc đây!!!"
— "Ai đó cản tui trước khi tui viết 30 fic AU về cái gỡ xương cá này với!!!"
Ở nhà thì khác.
Sau bữa ăn, khi mọi người đang dọn dẹp, Gemini lẽo đẽo đi theo sau Fourth vào bếp.
Cậu đang rửa chén thì em dúi đầu vào lưng cậu, khẽ nói:
"Cảm ơn mày..."
Fourth không quay lại, chỉ cười khẽ:
"Tao mà không lo cho bé thì ai lo?"
Gemini ôm chặt hơn, giọng nghèn nghẹn.
"Tao chỉ là đứa ăn cá hay mắc xương thôi mà mày làm tao thấy mình giống báu vật ghê."
Fourth bật cười, buông miếng chén xuống, quay lại xoa đầu em.
"Bé là báu vật thật mà."
Neo: Mình cũng không ăn cá có xương.
Mark: Kệ mày.
117: Bé không được đứng gần mép hồ
Buổi chiều ở Safe House, cả nhóm kéo nhau ra hồ bơi quay content.
Không khí mát mẻ, nắng vừa đủ, ai cũng tranh thủ tạo dáng chụp hình, chơi trò té nước, rồi hét lên mỗi lần bị ướt.
Prom đứng cạnh Gemini, cả hai đang giỡn nhau bằng cái phao hình trái thơm. Mỗi lần Gemini xoay nhẹ, là sóng nước tạt lên, Prom cười ngặt nghẽo.
"Em té là anh không cứu đâu nha!", Prom hù, giơ tay ra như sắp đẩy nhẹ em.
Gemini cũng cười, mắt long lanh dưới nắng.
"Em mà té là anh bị trừ điểm nhân phẩm đó!"
Cả hai đứa chưa kịp giỡn thêm thì phía xa, Fourth vừa đi từ nhà ra, trên tay còn cầm khăn lông to sụ. Chưa tới nơi mà đã quắc mắt nhìn thấy cảnh quen thuộc: Gemini đứng sát mép hồ, bên cạnh là Prom, một con người luôn mang theo 72 trò đùa nghịch tiềm tàng.
Không nói không rằng, Fourth bước tới, giọng trầm xuống.
"Gemini! Lại đây."
Gemini còn chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay em đã bị kéo nhẹ, rồi toàn thân bị đưa ra khỏi vùng sát nước.
"Bé không được đứng gần mép hồ. Té cái là tiêu đời tao."
"Ủa mày làm gì dữ vậy trời? Tao đứng yên mà!", Gemini lắp bắp.
"Không có yên. Mày đứng cạnh Prom là tao không yên.", Fourth trừng mắt nhìn Prom.
Prom lúc này vẫn đang cười, nhưng là nụ cười nhăn nhó.
"Ủa alo? Tao chưa làm gì hết á!"
"Không cần làm. Gần bé là đủ đáng ngờ rồi."
Cả đoàn quay phim đang cố nín cười thì cameraman bật cười thành tiếng.
Một lát sau, đoạn video được up lên với caption: "Prom đứng cạnh Gemini 5 giây, bị Fourth lườm cháy mắt. Tình bạn tan vỡ tại hồ bơi."
Fan CP nổ tung:
— "Fourth: Bé của tao không được đứng cạnh ai, nhất là Prom!"
— "Tôi xin lỗi Prom nhưng tôi không ngừng cười nổi!!!"
— "Mặt Prom như kiểu: Sao tôi tổn thương mà mọi người cười?"
— "Đỉnh cao chiếm hữu là đây chứ đâu nữa Fourth ơi!"
Gemini sau màn kéo đi bất ngờ, bị nhốt ngồi trên ghế ngoài nắng với một cái khăn trùm đầu như cục bông.
"Tao ngồi xa rồi, mày tha cho P'Prom đi!"
"Không. Tao thấy mặt ổng là tao nhức đầu."
"Mày ghen thiệt hả Fourth?"
Fourth ngước lên, không chối.
"Ừ. Tao ghen. Tao đâu giấu."
Gemini im lặng một hồi rồi nhỏ giọng:
"Vậy tao không đứng gần ai nữa. Tao chỉ đứng gần mày thôi."
Hai đứa nó hạnh phúc ghê chưa?
Còn Prom?
Prom chỉ ngồi đó, tổn thương, và nghe tiếng fan cười vào mặt mình như sóng vỗ vào bờ.
118: Mèo Gemini ăn nho
Buổi tối ở Safe House, sau khi quay xong các content chính, mọi người tản ra nghỉ ngơi.
Có người nằm co ro trong phòng đọc kịch bản, có người ngồi chơi đàn nghêu ngao, còn Gemini thì đang nằm cuộn tròn trên sofa trong phòng khách, cái chăn trùm kín người chỉ chừa đúng cái đầu.
Trong tay em là bịch nho không hạt ướp lạnh, đặt lên bụng như một báu vật. Em lười đến mức chỉ ngồi nhìn nho mà không chịu ăn.
Fourth từ bếp đi ra, thấy cảnh đó thì nhướng mày.
"Ủa bé? Bé tính nhìn nho mà no hả?"
Gemini dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Tao mệt. Mày đút cho tao đi."
Câu đó là nói chơi.
Nhưng Fourth thì không coi là chơi.
Ảnh thương ẻm mà.
Cậu ngồi xuống ngay mép sofa, lấy một quả nho từ bịch ra, nhẹ nhàng đưa lên miệng Gemini.
"Há miệng."
"Ủa thiệt luôn hả mày?", Gemini bật cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn.
Fan đang xem livestream lúc đó thì đồng loạt chụp màn hình lia lịa. Mỗi lần Gemini ăn xong, Fourth lại lấy giấy lau miệng cho em, như đang chăm hoàng tử mèo.
"Trời ơi Fourth cưng chiều dữ thần!"
"Mèo nhỏ được đút ăn như baby vậy đó?!"
"Tôi xin địa chỉ Safe House để ứng tuyển làm cái bịch nho!"
Mọi người trong nhà cũng chịu thua.
"Gemini nó trúng số độc đắc mà không hay á!"
"Tình yêu gì mà mỗi quả nho cũng đút, mỗi lần lau miệng cũng cười nữa..."
Gemini hơi xấu hổ, kéo chăn che lên mặt.
"Thôi mày ngồi xa xa tao chút đi... livestream kìa..."
Fourth cười khẽ, nhưng vẫn ngồi nguyên đó.
"Người ta thấy thì kệ người ta. Tao đút nho cho bé, mắc gì phải giấu?"
Rồi cậu khẽ nói thêm, chỉ đủ cho Gemini nghe.
"Tao thương bé như vậy đó."
Gemini im lặng, môi cong nhẹ.
Mắt em không khóc, nhưng lòng thì mềm nhũn như viên nho chín.
119: Không có Fot không ngủ được
Đêm muộn.
Cả Safe House đang dần chìm vào yên tĩnh.
Đèn phòng khách mờ mờ, vài ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình TV còn phát sót lại tiếng cười lác đác.
Gemini ngồi trên sofa, cái chăn cuốn quanh người như con sâu ngủ gật.
Đầu lắc lư như con mèo sắp rớt khỏi ghế, mắt mở không nổi mà vẫn nhất quyết không đi ngủ.
Mark đi ngang thấy cảnh đó thì nhíu mày.
"Em mệt thì lên giường nằm đi. Ngủ ở đây rồi lát đau cổ đó."
Gemini lắc đầu lười biếng, em không đồng tình với ý kiến của anh.
"Em chờ Fourth..."
Prom nghe vậy từ phòng trong thò đầu ra.
"Ủa trời, sống thiếu Fourth 30 phút không được luôn hả?"
Gemini dụi mắt, buồn ngủ dữ dằn mà không ngủ được.
"Không thiếu. Chỉ là em không thích ngủ nếu như không có cậu ấy thôi."
Lúc đó Fourth từ bếp bước ra, tay cầm ly nước. Vừa thấy Gemini lắc lư muốn ngã, cậu lập tức đặt ly xuống, tới gần cúi người nói.
"Lên ngủ đi bé. Tao tắm xong ra liền."
"Không... tao chờ mày vô rồi tao ngủ..."
Fourth ngồi xuống, thở ra.
"Rồi. Vậy bé nằm xuống đây đi, tao ngồi bên cạnh."
Gemini lập tức đổ người sang, đầu gối lên đùi Fourth, cuộn tròn như con mèo chính hiệu.
Fourth mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên.
"Bé lười ngủ một mình ghê..."
"Tao không lười, tao... tao chỉ muốn có mày ở cạnh. Tao mới yên tâm."
Fan xem livestream đêm khuya cười rớt điện thoại.
— "Mèo nhỏ nằm lên đùi bạn trai mới chịu ngủ!!!"
— "Ai đó hãy đem tôi vào trong cái chăn đó đi tôi xin!!!"
— "Đỉnh cao của cute là: 'Không phải là không thể sống thiếu mày, tao chỉ không thích thiếu mày'!!!"
Gemini lim dim mắt, tay siết nhẹ lấy vạt áo Fourth, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Fourth cúi sát xuống, muốn tập trung lắng nghe em đang nói gì.
"Bé nói gì đó?"
"Tao nói mày phải ôm tao lúc ngủ."
Fourth bật cười khẽ, mèo con đáng yêu dính người.
"Biết rồi. Tao cũng đâu dám không ôm bé đâu."
Và thế là, đêm hôm đó, Gemini được bế lên giường. Ngủ trong vòng tay quen thuộc, còn fan thì ngủ trong nỗi ghen tỵ vô tận.
120: Chuyện động trời buổi sáng ở Safe House
Sáng sớm trong Safe House, khi mặt trời còn chưa kịp chiếu qua khung cửa, một nhóm anh em đã tụ họp với ánh mắt lấp lánh.
Kế hoạch hôm nay: tập kích phòng ngủ của cặp đôi đáng nghi nhất nhà. Tất nhiên là với lý do "gọi dậy ăn sáng", nhưng ai cũng biết thật ra là để hóng hint.
Neo đi đầu, tay cầm điện thoại bật sẵn camera. Satang, Phuwin và mấy staff nhẹ nhàng đi sau, chân không mang dép để khỏi phát tiếng động.
Neo huých nhẹ vai Satang, thì thầm bên tai cậu.
"Chuẩn bị quay nha, tao đoán là Gemini nằm bên ngoài, kiểu như mấy lần trước..."
Nhưng đời không như Neo nghĩ.
Cánh cửa phòng hé nhẹ.
Ánh sáng lọt vào khiến khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng: Gemini đang ngủ ngoan trong vòng tay của Fourth.
Điều đáng nói là...
Gemini không nằm bên ngoài như mọi người tưởng.
Mà là rút trọn trong lòng Fourth, đầu gối lên ngực cậu, chân cũng co lại như con mèo cuộn tròn. Fourth thì nằm yên, tay vẫn ôm trọn em như bảo vệ một kho báu nhỏ.
Cả nhóm đứng sững.
Satang há miệng đầu tiên
"Ủa khoan... là Gemini nằm gọn trong lòng Fourth hả? Không phải là...?"
Phuwin nhăn mày, lật lại hết dữ liệu CP trong đầu. Cúp le bị lật rồi hả trời?
"Ủa rồi ai top ai vậy trời?"
Prom run tay, lẩm bẩm.
"Vậy là tụi mình sai từ đầu rồi? Không phải GeminiFourth mà là FourthGemini hả?"
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng Neo rơi điện thoại vì quá sốc.
Và đúng lúc đó, Fourth mở mắt.
Cậu nhìn cả đám đứng xếp hàng ngoài cửa, chớp mắt vài cái, rồi chẳng thèm ngạc nhiên.
"Sáng sớm mấy anh làm gì mà như đi trộm nhà người ta vậy?"
Gemini vẫn ngủ, nhưng hình như em hơi cựa quậy. Fourth lập tức siết tay lại, vuốt nhẹ lưng em như dỗ mèo con.
"Ngủ tiếp đi bé, đừng để ý mấy người ồn ào ngoài kia."
Lúc này, mọi ánh mắt đều chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng loạn.
Satang thì thầm như vỡ mộng.
"Trời ơi Fourth dỗ bạn nó ngủ kìa..."
Pond thì quay ra sau, ôm ngực thở dốc.
"Tui cần một phút. Tui cần điều chỉnh lại khái niệm vũ trụ của mình..."
Không ai ngờ, cái hint chấn động này lại là bước ngoặt lịch sử của CP.
Trong vòng chưa đầy 2 tiếng sau khi clip rò rỉ, tag #FourthGemini leo thẳng lên top 1 Twitter Thái, vượt cả drama showbiz.
Fan tràn vào khóc lóc ỉ oi, đòi Neo trả lại cp của họ vì anh là người quay mà.
— "Tui sống trong giả dối mấy năm nay..."
— "Hóa ra là Fourth ôm bé, dỗ bé ngủ, che nắng cho bé, đút nho cho bé..."
— "Không phải mèo leo lên người ẻm, mà là ẻm bế mèo cả đêm đó trời!!!"
Còn hai nhân vật chính?
Vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Sau đó em bé Gemini tỉnh dậy, em dụi mắt nhìn cả đám đứng trước cửa, hỏi trong khi còn ngái ngủ.
"Sao mấy anh nhìn tụi em như thấy chuyện động trời vậy?"
Phuwin đáp không chút ngại ngùng.
"Tại tụi anh mới biết ai là người chủ động trong mối quan hệ này thôi."
Gemini đỏ bừng mặt, chui đầu vào chăn trốn.
Trời ơi, quê quá trời quê rồi.
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com