1001 phần 6
121: Cưng quá
Từ sau cái khoảnh khắc định mệnh sáng hôm qua, camera vô tình lia trúng cảnh bé Gemini ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Fourth thì Safe House chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn cảm xúc.
Không có ai nói thẳng bất cứ lời nào.
Nhưng mọi thứ xung quanh đều không ổn.
Rất không ổn.
Thứ nhất, bất kỳ ai đi ngang qua Gemini cũng nở một nụ cười lạ lùng. Nửa dịu dàng, nửa tà ác, còn thêm chút "ờ ha" của những người vừa đào được bí mật động trời.
Thứ hai, mỗi khi Fourth bước vào phòng, y như rằng sẽ có ít nhất một anh chạm vai cậu và buông câu đầy ẩn ý.
"Ông xã đi làm về rồi đó hả?!"
Cả nhà cười như được mùa.
Gemini thì đứng ở giữa, cầm ly sữa đậu nành, mắt mở to như con nai vàng bị vây giữa bầy thú ăn thịt.
Ban đầu, em còn nghĩ chắc chỉ là mấy trò đùa quen thuộc.
Anh em trong cùng một nhà mà, ở lâu là hay trêu nhau vậy.
Em cũng cười theo, còn vỗ tay góp vui.
Cho đến khi...
Satang hiền lành, tốt bụng và hay chia bánh cho Gemini, bước tới đưa em một ly nước lọc, đính kèm một câu thì thầm ngọt ngào mà đau đầu.
"Uống đi bé, để còn có sức tối rúc lòng ai đó ngủ nữa nè."
Gemini lập tức đóng băng.
Cả người em co rúm như vừa bị chích điện.
Ánh mắt ngơ ngác, linh hồn em trôi lên tầng mây số 9.
Một giây sau, em đặt ly nước xuống bàn.
Cúi đầu.
Lẩm bẩm một câu run rẩy, gần như than khóc.
"Tao hối hận quá... lần sau tao nằm ngoài cùng..."
Fourth đang ngồi sát bên, miệng đang ăn snack, nghe thấy câu đó thì suýt nghẹn.
Cậu cười khúc khích, không kiềm được.
Vươn tay qua xoa đầu Gemini như thể đang dỗ con mèo mới bị giẫm đuôi.
"Lần sau bé nằm đâu, tao cũng kéo bé vô lòng hết. Khỏi lựa."
Gemini ngước lên, má đỏ rực, mắt long lanh như sắp khóc vì tức.
Mà chưa kịp phản ứng gì thì Prom rất đáng tin cậy và chuyên xuất hiện đúng thời điểm phá game, đi ngang qua, vỗ vai Fourth một cái rồi nói to.
"Thấy chưa, ai nói nằm trong là ở dưới? Trên đời này, ngủ trong lòng cũng có thể là ngủ dưới cơ mà ha!"
Không khí Safe House nổ tung.
Người cười đập bàn.
Người ngã ra ghế.
Người lấy điện thoại ra mở camera chờ bắt trend.
Gemini gần như muốn biến mất. Em ôm mặt, chôn đầu xuống gối, rên rỉ như linh hồn sắp lìa khỏi xác.
"Cái nhà gì đâu kỳ cục..."
Fourth thì hoàn toàn không thấy kỳ.
Cậu bình thản như nước suối đầu nguồn, còn đưa tay gãi gãi đầu bé, mặt hớn hở tuyên bố.
"Kệ mấy ổng đi. Tao thấy bé rúc trong lòng tao dễ thương chết được. Tối nay lăn vào nữa đi."
Và bi kịch nằm ở chỗ: Staff đang quay behind ngay lúc đó.
Chỉ 5 phút sau, mạng xã hội bùng nổ.
Fanpage nổ like.
Các trang fan bắt đầu chia sẻ clip meme "Tối nay lăn vào nữa đi" với tốc độ ánh sáng. Thậm chí có người còn remix lại thành bài hát lo-fi buồn buồn, lời chỉ có đúng một câu.
"Tối nay lăn vào nữa đi... lăn vào nữa đi... bé ơi..."
Gemini không dám nhìn điện thoại.
Em trùm chăn.
Ẩn story.
Mute notification.
Cài hình nền đen.
Bày biện rõ một combo trầm cảm nhẹ.
Phuwin đi ngang còn tặng thêm một câu cay độc.
"Ủa, là idol hay bé dâu nhà Fourth vậy? Phản ứng hơi khác nhau á nha."
Cả nhà cười rần, còn Fourth... Fourth thì hạnh phúc.
Cậu nhìn Gemini như đang cưng nựng một bảo vật.
Lúc quay livestream chung, Fourth không ngại kéo em lại gần, chỉnh áo cho em, đút bánh cho em ăn, rồi còn bĩu môi nói vào mic.
"Cả ngày nay bé giận tao đó. Nhưng không sao, tối lăn vô lòng tao là hết giận liền."
Gemini tức đỏ cả mặt.
Nhưng đám đông lại phát cuồng.
Bình luận ngập tràn dưới clip:
— "Tôi chính thức tuyên bố mình là thuyền trưởng tàu FourthGem!"
— "Ủa trời, không ai được chia cách hai đứa này nha!!!"
— "Sống chung được chồng chiều cỡ đó, hỏi sao bé Gemini không mít ướt mỗi ngày!"
Tối hôm đó.
Gemini nằm quay mặt ra ngoài, cầm điện thoại, chân co lại như con tôm. Em đang dằn co với chính mình.
"Tao không nằm trong đâu. Hôm nay tao nằm mép ngoài."
Fourth tắt đèn, trèo lên giường, nằm xuống phía sau em.
Không nói lời nào.
Không cần hỏi han.
Chỉ cần một cái kéo.
Một vòng tay siết nhẹ.
Một hơi thở đều đều sau gáy.
Gemini bị kéo vào lòng, gọn gàng, dễ chịu, ấm áp như mọi tối.
Fourth ghé sát tai, thì thầm, giọng khẽ đến mức như đang mơ.
"Bé mà giận là tao ngủ không yên đâu đó."
Gemini thở dài.
Mềm lòng.
Mềm cả cái đầu.
Em dụi đầu vô ngực cậu, giọng lẩm bẩm.
"Biết rồi, lần sau tao nằm trong từ đầu luôn cho rồi."
Căn phòng tối lại.
Mạng xã hội vẫn sôi sục.
Fan đang chế ảnh.
Nhưng ở một góc nhỏ giữa Safe House, một con mèo nhỏ đã yên vị trong lòng người thương. Bên ngoài bao nhiêu ồn ào, bên trong chỉ còn lại một tiếng thở dài dễ chịu, và hai nhịp tim đập đều.
Gemini cũng hết đường chối cãi.
Vì em là bé của Fourth.
Là mèo được cưng thiệt sự.
122: Cười nữa đi
Buổi chiều hôm đó, trời Bangkok âm u nhẹ. Safe House chia team nấu ăn theo lượt bốc thăm.
Gemini ngồi vắt chân ở sofa, tay cầm điện thoại, đầu hơi tựa vào gối ôm, dáng vẻ cực kỳ vô sự.
Em chẳng có gì để lo cả, vì mình không bị kêu tên.
May.
Không phải gọt hành.
Nhưng cái số tránh thì tránh, xui thì vẫn dính.
Bởi vì người bị gọi tên cùng một nhóm với Phuwin và Beam, một thực tập sinh mới toe, lại là Fourth.
Ngay khi cậu bước tới quầy bếp, nở nụ cười quen thuộc và vén tay áo lên, bé Gemini đã ngẩn người vài giây.
Vẫn là gương mặt đó, cái dáng quen thuộc, nhưng lại đang chuẩn bị nấu ăn với người khác.
Không phải em.
Không phải chuyện gì to tát.
Nhưng không hiểu sao, hơi kỳ kỳ.
Gemini ngồi yên.
Em không nhìn lâu, chỉ liếc một cái, rồi quay về với điện thoại.
Nhưng...
Beam cắt cà rốt thành cọng to cọng nhỏ, Fourth cúi xuống, cười nhẹ, chỉ tay vào rổ rau.
"Cắt nhỏ hơn chút nha Beam, cho dễ chín."
Beam gãi đầu, cười hì hì.
"Dạ, em nhớ rồi ạ."
Gemini bặm môi.
Tiếng "ạ" đó sao lại nghe ngoan ngoãn quá vậy?
Rồi tới khi Beam trộn salad mà quên bỏ sốt, Fourth lại bật cười, mắt cong, miệng hơi nghiêng nghiêng, cái kiểu cười độc quyền mỗi khi Gemini lỡ tay làm rớt đũa.
"Lần sau đảo kỹ hơn nha, không thôi anh Phuwin ăn phải muối là ảnh chửi á."
Beam tiếp tục gãi đầu, nhìn Fourth bằng ánh mắt hơi sáng quá.
Gemini vẫn giả vờ chăm chú lướt điện thoại, nhưng ngón tay em đã trượt qua trượt lại một cái story đến 6 lần mà không chịu bấm xem.
Mắt vẫn liếc sang góc bếp, tim thì hơi nhói.
Perth đi ngang, liếc qua cái dáng cuộn tròn như mèo hoang bị bỏ rơi, liền ngồi xuống cạnh, cầm miếng xoài chấm muối đưa cho em.
"Sao? Không vui hả?"
Gemini không trả lời.
Em vẫn nhìn vào màn hình, giả bộ đang đọc bình luận. Nhưng môi thì mím lại, mắt rưng rưng, kiểu như nếu ai chọc thêm một câu nữa thì sẽ khóc thiệt.
Perth cười khẽ, huých vai em.
"Thôi đừng ghen. Người ta đang chỉ bạn mới mà."
Gemini lặng thinh.
Chỉ là đến phút thứ mười ba của màn nấu ăn, Fourth lại bật cười thêm lần nữa, vẫn là kiểu cười nghiêng nghiêng, nhưng lần này còn kèm theo vỗ vai Beam.
Và lúc đó, em bé chính thức muốn ném điện thoại vào gối.
Em đứng dậy, không nói không rằng, quay đầu bỏ lên phòng.
Satang vừa quay qua đã kịp thấy bóng dáng nhỏ nhỏ, bực tức đi lên lầu, liền hỏi lớn.
"Ủa bé đi đâu đó?"
Gemini không thèm quay đầu, đáp gọn lỏn.
"Ngủ. Mệt."
Nhưng thật ra là không hề buồn ngủ.
Lên phòng, em mở máy lạnh thật thấp, nằm cuộn trong chăn, xoay người vào tường. Một tay ôm gối, một tay nghịch tua rua gối nằm. Trong đầu thì tua lại liên tục mấy cái cảnh Fourth cười với Beam.
Cười nhẹ.
Cười dịu.
Cười hiền.
Cười cái kiểu mà Gemini tưởng chỉ dành cho mình.
Một tiếng sau.
Fourth mở cửa phòng.
Cậu không gõ cửa, vì là phòng hai đứa ở chung.
Vừa bước vào, đã thấy Gemini nằm im re như cái bánh ú hờn dỗi.
Cậu tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ lên lưng em.
"Nè. Dỗi hả?"
Gemini vẫn nằm im.
"Không."
"Dỗi gì đó?"
"Không có."
Fourth cúi người xuống, để cằm mình chạm sát mái đầu bé. Giọng cậu nhỏ như hơi thở.
"Thấy tao cười với Beam hả?"
Gemini vẫn không đáp, nhưng sự im lặng của em là một kiểu trả lời rõ ràng.
Fourth cười khẽ. Cậu xoay người em lại, để mắt đối mắt. Tay cậu đặt trên má Gemini, nhẹ như sợ làm em vỡ.
"Bé à, tao cười vậy là tao lịch sự đó. Beam là thực tập sinh mới, lại nhát nữa."
Gemini ngước nhìn Fourth, mắt long lanh nhưng vẫn cứng đầu, lí nhí.
"Mày có cần phải cười nhiều tới như vậy không..."
Fourth chồm tới, ghé trán mình vào trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Gemini muốn rớt ra ngoài.
"Vậy để tao trừ bớt số nụ cười của tao đi. Để dành hết cho bé."
Gemini mím môi. Mặt đỏ ửng, tức muốn chết mà vẫn mềm lòng.
"Mày không được cười kiểu đó với ai khác đâu đó..."
"Ừ. Tao biết. Bé là độc quyền."
Gemini thở dài, dụi mặt vào ngực cậu, tay níu áo Fourth. Đúng kiểu con mèo bị dỗi rồi được dỗ bằng pate.
Sau này khi staff tung clip behind hôm đó lên, fan xem lại cảnh Gemini nằm quay mặt vô tường ai cũng rần rần.
— "Ủa hôm đó Gemini ghen Beam hả?"
— "Thì ra bé dỗi, đi lên phòng nằm thở khì khì là vì Fourth cười với người ta?"
— "Lúc đó bé mít ướt lắm nha, nhưng vẫn chối là không ghen!"
— "Còn Fourth thì dỗ bé bằng một combo: trán chạm trán + lời thoại đốn tim: 'Bé là độc quyền'."
Gemini sau này mới nhận ra, em không giỏi giấu cảm xúc như mình tưởng.
Nhưng cũng may, Fourth chưa bao giờ giỏi giấu chuyện cưng chiều em cả.
123: Theo ai bây giờ
Em chỉ muốn ăn cơm yên lành thôi.
Safe House hôm nay bỗng rộn ràng lạ thường vì staff thông báo một hoạt động mới: "Hoán đổi cặp đôi".
Nội dung cực kỳ đơn giản mà cũng cực kỳ gây sóng gió: Các cặp đôi, nhóm thân thiết, hay nói trắng ra là những ai hay dính lấy nhau như keo con voi sẽ bị chia tách, ghép nhóm với những người ít tương tác hơn, mục tiêu là để tăng độ thân thiết toàn team.
Ai cũng reo hò phấn khích, trừ vài người.
Một trong số đó là Joong, bình thường không dính lấy Dunk là anh sẽ đau đầu mất ngủ.
Thế mà sáng nay, Joong bị staff dứt khoát "ném" vào nhóm của Perth và Prom.
Còn Dunk thì được ghép vào nhóm của Fourth và Gemini.
Mà điều lạ đời là Fourth và Gemini lại không bị chia ra???
Thử coi ai chiều Gemini được như Fourth, giữ con nít đau đầu lắm.
Joong nhìn thấy kết quả mà không nói gì, nhưng ánh mắt liếc sang Gemini thì hơi bị sắc. Còn Dunk thì đứng kế Gemini, miệng cười tủm tỉm như thể chuyện này rất thú vị.
Gemini không mảy may nghi ngờ gì.
Em bé vẫn vô tư vui vẻ vì được làm việc nhóm với hai người bạn thân. Hí hửng chia việc như leader chính hiệu.
"Em xắt rau nha. Fot múa minh họa đi, Dunk ơi anh lấy nguyên liệu giúp em nha?"
Dunk gật đầu, nhẹ giọng.
"Ừa, để anh đi lấy."
Fourth lặng lẽ gọt khoai, không nói gì. Nhưng nhịp dao đều đều trên thớt nghe như đang gõ trống nội tâm.
Mọi thứ vẫn yên cho đến khi Gemini cúi xuống xắt cà rốt, tóc rũ nhẹ xuống trán, vài sợi ướt mồ hôi. Lúc Dunk đi ngang qua, anh tiện tay cầm khăn giấy lau trán cho Gemini một cách rất tự nhiên.
Không những vậy, còn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc sang một bên, rồi nheo mắt cười.
"Dính mồ hôi rồi kìa. Bé giữ nhan sắc để lên hình nha."
Gemini ngẩng đầu nhìn Dunk, blink blink hai mắt như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn Fourth, người đang cầm dao gọt khoai, hơi nghiêng đầu sang bên. Tay vẫn cầm củ khoai, nhưng cứng đơ như tượng đá. Nhát dao tiếp theo gọt luôn một đường mẻ thớt.
Trong khi đó, ở một góc khác, Joong đang ngồi gọt táo cùng Prom và Perth. Anh lén nhìn sang phía Dunk với Gemini, ánh mắt lạnh tanh.
Prom thì ngồi bên, vô tư hỏi.
"Anh Joong gọt táo cho ai ăn đó?"
Joong ngừng tay, nhìn miếng táo trong tay mình, rồi trả lời nhạt thếch.
"Không biết nữa. Có ai cần đâu."
Buổi trưa, tất cả tập trung ăn cơm. Ai nấy đều được phát cơm hộp riêng, dù là tự nấu nhưng ai cũng dè chừng không dám ăn.
Gemini nhanh chân xếp ghế, ngồi giữa Dunk và Fourth.
Joong đến sau, ánh mắt lướt một vòng, thấy vị trí trống duy nhất là đối diện Gemini. Anh ngồi xuống, không nói gì.
Không khí trên bàn ăn có gì đó là lạ.
Ai cũng cố gắng cười, trừ Joong đang mặt lạnh như kem đá, và Dunk đang cười mà ánh mắt hơi hằm hè.
Gemini cảm nhận được điều gì đó, quay sang gắp miếng thịt bỏ vào hộp cơm của Joong, giọng nhỏ xíu như mèo con.
"Anh ăn chút đi, nãy giờ em thấy anh không vui..."
Joong ngẩng đầu nhìn em một chút, rồi cũng gật đầu, nở nụ cười gượng.
"Không sao. Chắc là không quen..."
Nhưng đúng lúc đó, Dunk đặt đũa xuống bàn cạch một cái, giọng cao hơn thường ngày.
"Mày không quen hay là đang ghen?"
Cả bàn im lặng.
Gemini mở to mắt quay sang nhìn Dunk. Joong thì chậm rãi đặt hộp cơm xuống, hỏi lại.
"Anh thấy em giống đang ghen với ai?"
Dunk nhún vai, ra vẻ ngây thơ.
"Thì với bé mèo nào đó, được anh chăm sóc lau trán, chỉnh tóc, nói chuyện nhỏ nhẹ giống nhân vật chính phim truyền hình vậy?"
Gemini muốn độn thổ. Em ngồi thu mình lại, lí nhí.
"Ủa em có làm gì đâu..."
Fourth bỗng khịt khịt mũi bên cạnh, mặt tỏ vẻ tức mà không được tức, như kiểu người vừa thấy mèo nhà mình bị hàng xóm xoa đầu.
"Tao cũng thấy dị á. Tự nhiên có người giành việc của tao."
Gemini nhìn quanh: một người oan (Dunk), một người ghen (Joong), một người cà khịa (Fourth).
Em gục mặt xuống bàn, rên rỉ.
"Thôi ai ghen thì ghen... đừng kéo em vô nữa..."
Cả nhóm cười rần rần.
Winny huých vai Joong, đùa.
"Thôi mà đừng giận. Gemini đáng yêu ai cũng muốn chăm chút chứ?"
Joong không đáp.
Nhưng đến tối, lúc về phòng, Gemini vô tình thấy Dunk lặng lẽ bước vào phòng Joong, đưa khăn mặt cho anh, giọng nhỏ.
"Mai chúng ta không phải ghép nhóm với ai đâu. Anh xin staff rồi."
Joong nghiêng đầu nhìn anh, trầm giọng.
"Cấm cười với người khác kiểu đó nữa."
Dunk ngẩn người, rồi gật đầu.
"Rồi rồi. Anh biết. Anh sai."
Gemini đứng nép ngoài cửa, che miệng cười. Lúc quay về phòng, vừa nằm phịch xuống giường thì Fourth cũng bước vô, ngồi xuống cạnh.
"Ủa bé thở dài gì đó?"
"Tao bị cuốn vô drama tình cảm người ta..."
"Tao tưởng bé muốn tao ghen cơ."
"...Tao chưa đủ mệt hả?"
Fourth bật cười, kéo em vào lòng ôm chặt
"Vậy bé ở yên đây cho tao dỗ."
"Không có giận..."
"Dỗ cho chắc."
Gemini rúc đầu vào ngực Fourth, khúc khích cười. Ở đâu đó ngoài phòng, Prom vừa coi behind vừa hét.
"Cái gì dạ trời, lại nằm lòng nhau nữa? Mấy ông staff quay chỗ khác coi!!!"
Fan bên dưới nổ tung.
— "Ủa ai ghen ai nữa dạ?"
— "JoongDunk ghen thiệt, FourthGemini trốn drama mà lại rải hint"
— "Gemini: Bé không khóc, bé chỉ là trung tâm của vũ trụ."
124: Em bé nổi giận
Gemini không khóc.
Em chỉ... không còn muốn đợi nữa.
Mà cũng không chắc là có ai còn muốn về hay không.
Safe House hôm đó rực rỡ hơn thường lệ.
Staff treo đèn màu dọc hành lang, ánh vàng nhè nhẹ lấp lánh lên từng bước chân, rọi lung linh cả căn nhà vốn đã đầy tiếng cười.
Hôm nay là Đêm nhạc song ca, một hoạt động đặc biệt để các thành viên ghép đôi và biểu diễn một bài hát cùng nhau.
Ai cũng hào hứng.
Phuwin đã lôi Satang ra ban công luyện giọng, Dunk thì hí hoáy lên concept cùng Joong.
Riêng Fourth, người lẽ ra sẽ hát cùng Gemini, lại bị staff gọi đi hỗ trợ nhóm kỹ thuật âm thanh. Prom gọi, Satang kéo, Dunk xung phong.
Thế là cả một nhóm dắt díu nhau đi, để lại Gemini một mình trong phòng, đang hí hoáy viết lyric cho bản song ca mà em rất mong chờ.
Gemini có dặn.
"Lát mày về nhớ tập với tao nha."
Fourth gật đầu vội vã, tay đã nắm chặt tai nghe.
"Ừ ừ, chút xíu tao về liền."
Nhưng "chút xíu" của Fourth là hai tiếng.
Trong hai tiếng đó, Gemini đã xếp lyric, phối bè, chỉnh nhạc, chọn tone.
Một mình.
Em cũng tự tập luôn cả phần của mình lẫn phần của Fourth.
Không ai hỏi em có ăn gì chưa.
Không ai nhắc em nghỉ ngơi.
Không ai ghé đầu vào bảo "chơi với tao một chút đi".
Vì Fourth, người lẽ ra nên là người làm việc đó, đang bận.
Khi Fourth về đến phòng, tay vẫn còn dính mực đen vì vừa vẽ chữ tiêu đề bài hát lên poster đội kỹ thuật, thì cậu thấy Gemini nằm dài trên ghế sofa, úp mặt vào gối.
Cái dáng nhỏ nhỏ đó nằm bất động, chỉ nhô lên mỗi phần gáy, như một cục bông lặng im.
Fourth tiến lại, vỗ nhẹ lên đầu Gemini.
"Về rồi nè. Tập không?"
Gemini không trả lời.
Fourth hơi ngập ngừng, cúi sát xuống hơn.
"Giận hả? Xin lỗi mà. Tao bị kéo đi thiệt, không phải đi chơi đâu..."
Vẫn im lặng.
Cuối cùng, Gemini nhích người ngồi dậy. Gương mặt hằn vết gối, tóc xõa lòa xòa.
Giọng em trầm thấp.
"Lúc tao hỏi mày, mày nói mày về liền. Nhưng mày không về."
Fourth khựng lại. Câu nói đơn giản đó nghe nhẹ như không, nhưng cậu thấy trong lồng ngực mình có gì đó chùng xuống.
"Thì tao... bị kéo đi làm thật mà..."
Gemini lắc đầu.
"Không cần giải thích. Tao biết mày không xem trọng vụ này như tao."
Fourth mím môi, định nói gì đó, nhưng Gemini đã đứng lên, tránh né cái chạm tay của cậu.
"Tao tự làm hết rồi. Không cần mày nữa đâu."
"Bé..."
"Đừng gọi tao vậy."
Lần đầu tiên, Fourth bị từ chối cái cách xưng hô quen thuộc mà hai đứa vẫn gọi nhau mỗi ngày. Và lần đầu tiên, Gemini gọi cậu bằng giọng buồn đến như vậy.
"Gemini."
Fourth gọi tên em, không còn chút đùa giỡn nào. Nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt long lanh nước của Gemini, giấu bên dưới đôi hàng mi dày đang run nhẹ.
Không phải ánh mắt mèo dỗi nữa. Là ánh mắt mèo buồn.
Mèo tự ái.
Mèo tổn thương.
Mèo thấy mình không còn là điều được ưu tiên nữa.
"Tối nay mày cứ hát với ai cũng được."
Gemini khẽ nói, "Tao không lên sân khấu nữa."
"Ê. Nói cái gì vậy?", Fourth hơi mất bình tĩnh, "Tụi mình tập mà. Cặp song ca là tụi mình mà."
Gemini cười buồn.
"Nhưng mày không cần tao."
"Bé đừng có nói kiểu đó."
"Tao không có giỡn đâu. Tao mệt rồi."
Em bước qua Fourth, không quay đầu lại. Fourth đưa tay ra rồi lại buông xuống, như thể không biết có nên giữ em lại không.
Cả buổi tối hôm đó, Gemini không xuất hiện ở bữa cơm chung, cũng không livestream cùng nhóm.
Em ngồi một mình ngoài ban công tầng hai, ôm laptop, nghe lại beat nhạc trống không mà hai đứa từng tập với nhau, tay gạch đỏ từng câu trong lyric.
Winny đi ngang, thấy bóng nhỏ ngồi thu mình giữa ánh đèn vàng. Định bước ra, nhưng Fourth giữ lại.
"Để tao ra coi thử.", Winny nói.
"Không được đâu."
Fourth khẽ lắc đầu, "Không phải lúc này."
Vì Gemini bây giờ, không cần lời giải thích.
Cũng không cần ai thương hại.
Em chỉ cần được một mình.
Mà Fourth biết, điều đó đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Đêm diễn bắt đầu.
Fan lấp đầy sân khấu tạm dựng giữa sân của quán ăn gần nhà. Ai cũng háo hức đợi tiết mục song ca đáng yêu mà Fourth và Gemini đã nhá hàng từ hôm trước.
Nhưng chỉ có một người bước ra.
Là Fourth.
Gemini không xuất hiện.
Cả sân khấu xôn xao. MC cũng bối rối. Nhưng Fourth không nói gì, chỉ cầm mic, đưa mắt nhìn lên chỗ ban công tầng hai, nơi có một cậu bé đang lặng lẽ nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Fourth không hát bài đã chuẩn bị nữa.
Cậu đổi bài.
Hát một bài cũ, bài hát mà Gemini từng viết vào một đêm buồn.
Bài hát ấy chưa từng được công bố.
Là bài hát do Gemini viết khi em cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, dù đã cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp ai đó.
Lời hát vang lên, từng chữ, từng giai điệu như rút ruột.
"Có những lúc em không cần gì cả
Chỉ cần anh về đúng lúc em chờ..."
Khán giả lặng đi.
Người đứng trên sân khấu hát bằng giọng trầm khàn vì kìm nén.
Người ngồi sau ban công cắn môi, bàn tay siết chặt góc áo.
Nhưng Gemini không khóc.
Không phải vì không buồn.
Mà vì em đã khóc trong lòng suốt hai tiếng chờ đợi rồi.
Lúc này, em chỉ thấy mệt.
Gemini buồn không phải vì bị bỏ lại.
Mà vì lần đầu tiên, em thấy mình đủ giỏi để làm một mình, đủ mạnh để không cần ai.
Chỉ là, em không muốn như vậy.
Em muốn được cùng làm với người đó.
Muốn người về đúng như lời đã hứa.
Muốn được tin là mình quan trọng.
Nhưng em đợi hoài, mà người đó không về.
Có những tổn thương không cần gào lên.
Không cần làm ầm lên.
Chỉ cần một lần...
Một lần người ta quên rằng em đã đợi.
125: Ngốc quá đi
Tối hôm đó, sau khi kết thúc phần trình diễn solo, Fourth cúi chào khán giả rồi lặng lẽ rút vào trong cánh gà, không nán lại dù chỉ một phút.
Không một lời giải thích.
Không một ánh mắt tìm kiếm từ fan.
Cậu chỉ rảo bước thật nhanh, như thể nếu không kịp, điều gì đó sẽ trượt khỏi tầm tay.
Satang thấy vậy liền nhíu mày, ngoái đầu nhìn theo cái bóng dáng vội vã ấy rồi buột miệng.
"Ủa, gì gấp dữ vậy? Bộ bị chó rượt hả?"
Sea đứng kế bên, cũng tò mò liếc ra, nhưng thay vì thắc mắc, anh chỉ khẽ bật cười khi thấy Fourth ôm theo một đống giấy màu và cây bút lông đỏ.
"Chắc lại làm trò gì đó. Thằng này mỗi lần thấy Gemini buồn là mất bình tĩnh dữ lắm."
Satang nhướn mày.
"Chắc vậy thật. Nhưng lần này bé khóc mà không ai dỗ được nha. Hỗi nãy Winny định ra, cũng bị kéo lại."
"Ừ.", Prom gật đầu, "Em nghĩ tụi nó phải tự giải quyết."
Trong lúc ấy, Gemini vẫn ngồi một mình nơi ban công tầng hai, chỗ em thường ngồi ngắm hoàng hôn, hay viết lyric những ngày trời lặng gió.
Tối nay, trời cũng lặng.
Nhưng không có hoàng hôn, chỉ có đèn led ánh vàng hắt xuống từ góc tường.
Gemini không khóc nữa.
Mắt em vẫn đỏ, tay cứ mãi nghịch sợi dây tai nghe cũ kỹ như để trấn tĩnh bản thân. Em đang cố giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt vẫn hoài lặng lẽ hướng xuống sân khấu, nơi vừa rồi, người ấy hát bài của em.
Bài hát em không muốn chia sẻ với ai.
Bài hát em viết cho riêng mình.
Và giờ, người ấy đã hát nó trước tất cả.
Em biết Fourth không cố ý.
Biết cậu đang cố chuộc lỗi.
Nhưng em vẫn buồn.
Cửa phòng bỗng bật mở.
Gemini quay đầu lại, bắt gặp cái đầu lấp ló phía sau cửa cùng một tấm bìa cứng hình trái tim khổng lồ.
Tấm bìa gần bằng cái mâm, được dán kín sticker Doraemon, hình lớn có, hình nhỏ có, hình dán méo xẹo cũng có, thậm chí có cả mấy con bị dán ngược.
Xen kẽ giữa mớ sticker là dòng chữ đỏ chói được viết nguệch ngoạc bằng bút lông.
"BÉ ƠI, THA LỖI CHO TAO ĐIIII"
Dưới cùng là một dòng chữ nhỏ hơn, ghi chi chít như kiến.
"Nếu bé tha lỗi, bé hãy mở ngăn tủ lạnh."
Gemini tròn mắt, trong vài giây không biết nên cười hay nên tiếp tục giận.
Em suýt bật cười, nhưng vội siết môi lại, cố giữ vẻ lạnh lùng. Tay khoanh lại trước ngực, em nhìn Fourth đang đứng chờ trong phòng, mặt đỏ như trái cà chua chín cây, tay run run vì xấu hổ.
"...Cái gì trong tủ lạnh vậy?", Gemini cố gằn giọng hỏi, dù môi đã cong lên nhẹ từ lúc nào.
Fourth gãi đầu gãi cổ như gãi cho đỡ ngượng.
"Ờ... Bé coi đi..."
Gemini đứng dậy, giả vờ thở dài, rồi đi tới mở cửa tủ lạnh.
Bên trong là một chiếc hộp nhựa trong suốt, trên nắp được dán nhãn bằng giấy A4 gập tư, với dòng chữ viết tay bằng bút nhũ vàng.
"LỜI XIN LỖI CÓ VỊ SẦU RIÊNG, TRÀ SỮA VÀ KẸO DẺO."
Gemini nghiêng đầu.
Đây là lần đầu tiên em thấy ai xin lỗi mà đầu tư vậy.
Em mở hộp.
Bên trong là ba món:
– Một ly trà sữa size M, ít đá, đúng vị Hokkaido mà em thường order mỗi chiều.
– Một miếng bánh sầu riêng bé xíu, nhưng thơm lừng, chắc là Fourth phải đi năn nỉ Prom mới xin được miếng cuối cùng trong hộp.
– Và đặc biệt nhất là một viên kẹo hình trái tim màu hồng nhạt. Trên viên kẹo được ghép chữ bằng những viên kẹo mực li ti, tạo thành dòng.
"SORRY BÉ"
Gemini tưởng mình hoa mắt, liền cúi sát lại để nhìn rõ.
Đúng thật là từng chữ một được xếp ghép tỉ mẩn, chắc Fourth phải dùng nhíp nhỏ và tốn ít nhất nửa tiếng mới xếp được đúng như vậy.
Gemini bật cười. Lần này, em không kìm nữa. Em cười bật ra, tiếng cười trong veo, nhẹ như gió.
Em quay lại, thấy Fourth đang nằm dài trên sofa, úp mặt vào gối như thể không dám nhìn em. Lưng cậu hơi run run không biết vì hồi hộp hay vì tự cảm thấy xấu hổ.
Gemini đi tới, đứng kế bên, giọng nhẹ nhàng.
"Làm gì mà giống bị điểm kém trốn mẹ vậy?"
Fourth hé mắt ra, thấy em đang nhìn, thì rên rỉ.
"Tao không biết làm gì nữa. Tao chỉ biết bé thích Doraemon, thích trà sữa, thích kẹo và không thích tao thất hứa."
Gemini im lặng một chút.
Rồi em ngồi xuống cạnh cậu, tay nhẹ nhàng chọt vào lưng Fourth, như thể khều mèo.
"Lần sau nói mày về liền, thì phải về liền."
"Ừa."
"Không được để tao chờ hai tiếng."
"Ừa..."
"Không được tự ý hát bài của tao trước người khác, trừ khi tao ngồi dưới nghe."
"Ừa luôn..."
Gemini nhìn cậu một chút, rồi nhẹ giọng hơn.
"Và không được làm tao khóc nữa."
Fourth quay người lại, kéo em vào lòng, ôm trọn như sợ buông ra là em sẽ biến mất.
"Ừa, bé. Tao không dám đâu. Thiệt đó."
Ở ngoài ban công, Prom lén nhìn qua khe cửa, rồi cười khúc khích.
Satang đứng kế bên, thì thào.
"Thấy chưa? Tui nói rồi. Chỉ có nó mới trị được con mèo."
Pond gật gù.
"Ừ. Mà con mèo này chảnh dễ sợ."
Satang cười hả hê.
"Nhưng đáng yêu quá trời quá đất."
126: Trốn
Sáng hôm đó, không khí trong Safe House yên ắng đến lạ. Nhưng cái kiểu yên ắng chẳng hề dễ chịu, nó giống như kiểu khi một ai đó giận mà không chịu nói ra, khiến cả căn nhà như bị treo lơ lửng giữa tầng mây chờ bão.
Gemini trốn trong phòng cả buổi sáng.
Dù các anh gọi cửa rầm rầm, em vẫn chỉ đáp lại bằng một tiếng "Dạ" nhỏ xíu, nhẹ như gió thoảng. Rồi lại im re.
Sea ngồi ngoài phòng khách, tay cầm ly sữa đậu nành, lắc đầu thở dài.
"Trời đất ơi, sáng giờ là tiếng 'dạ' thứ mười hai rồi đó. Đếm được luôn á."
Joong nhăn mặt, lật tấm nệm đang giặt ra phơi rồi quay sang Dunk.
"Nó dỗi nguyên ngày luôn hả? Tưởng tối qua làm hòa rồi mà?"
Dunk gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Anh cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là giận hờn con nít.
"Ừ, hồi sáng tao gõ cửa gọi nó ăn sáng, mặt nó đỏ như quả cà chua luôn á. Còn ai tới gần là gạt ra liền."
"Nhưng mà Fourth đâu? Không thấy mặt nó từ sáng sớm."
Dunk lắc đầu.
"Cũng không biết luôn. Đi đâu lẳng lặng."
Không ai biết rằng, thật ra Fourth đang ở ngay tầng trệt, bên dưới phòng Gemini, cụ thể hơn là trong góc tủ giày cạnh hành lang nhỏ.
Cậu cuộn người lại, đầu gối sát ngực, một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại siết chặt mẩu giấy nhớ có ghi chữ "BÉ KHÓC" bằng nét chữ của Prom, dán từ tối qua như một lời nhắc nhở đau thương.
Fourth đã ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân trong phòng Gemini, cậu lại nín thở, dỏng tai lên.
Mỗi lần nghe tiếng em kéo rèm, kéo ghế, bước ra ban công, cậu lập tức ngẩng đầu, chuẩn bị phóng lên.
Lần này cũng vậy.
Gemini bước ra, thở dài một tiếng thật nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe dù đã cố giấu sau cặp kính gọng tròn.
Fourth bật dậy, nhảy khỏi tủ giày như con sóc, chạy vù ra cửa sau trước khi ai kịp thấy.
"Ê ê đi đâu đó?!"
Prem đang đi xuống cầu thang thì giật mình thấy bóng Fourth lao vèo vèo như ma đuổi.
Cậu đưa ngón trỏ lên môi.
"Shhhh. Em đi đón mèo."
Safe House có một con đường mòn nhỏ sau nhà, ít người biết đến. Đó là lối dẫn ra bờ hồ, nơi Prom từng dẫn Gemini đi tập thiền, nơi Dunk hay ngồi đọc sách, và cũng là nơi Fourth từng hứa "sẽ luôn dắt bé đi trốn mỗi khi mệt".
Gemini bước ra, tay vẫn cầm hộp khăn giấy, mắt đeo kính, mặt đeo khẩu trang, một combo che giấu cảm xúc mà em tự sáng tạo.
Nhưng chẳng cái nào giấu được ánh nhìn đỏ hoe và gương mặt ngơ ngác của em, giống như con mèo nhỏ lần đầu bị bỏ rơi giữa chợ đông.
Fourth đứng sau bức tường cạnh lối ra. Đợi đến khi em đi ngang qua, cậu nhẹ nhàng bước tới, kéo nhẹ tay áo em.
"Đi với tao không?"
Gemini giật mình, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng và ướt át.
Nhưng em không hất tay cậu ra.
Chỉ lí nhí một câu, mắt liếc quanh.
"Đừng có làm người ta thấy."
Fourth mỉm cười, ghé sát tai em.
"Thì tao đang lén mà."
Cả hai lủi qua lối phụ, băng qua hàng tre, bước trên con đường mòn lát đá phủ rêu, dẫn ra hồ nước trong xanh phía sau nhà.
"Dỗ bồ kiểu con nít ghê!"
Satang cười khẩy, nói gì chứ thằng trẻ trâu như Fourth nó dám làm lắm á.
"Chứ anh nghĩ con mèo nhỏ đó thích trò người lớn chắc?"
Winny bật cười, chống cằm nhìn ra sân.
"Không biết tụi nó còn ở đâu nữa. Nhưng mà nhìn cái khăn giấy bị bỏ lại, chắc có người được dỗ rồi ha."
Bên ngoài, trời bắt đầu nắng nhẹ. Mặt hồ loang loáng ánh sáng. Fourth và Gemini đang ngồi xuống một bậc đá gần ven nước. Gemini gục trên vai cậu, mắt lim dim, hơi thở đều đều như sắp ngủ.
Fourth ngồi im, để yên cho em tựa vào, tay thì siết chặt áo khoác quấn quanh người Gemini, sợ em lạnh.
"Buồn ngủ hả bé?"
Gemini khẽ lắc đầu, má dụi sát cổ Fourth.
"Không. Tao đang suy nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ xem nếu hôm đó mày không về kịp, tao có hát một mình được không."
Fourth im lặng một chút. Rồi cậu trả lời thật khẽ.
"Tao nghĩ bé hát được. Nhưng không vui."
Gemini cười khẽ, bàn tay chọt nhẹ vào ngực cậu.
"Ừ. Tao không vui mà tao cũng không muốn hát một mình."
"Vậy sau này có gì thì cứ đợi tao."
"Nhưng mày cũng phải về đúng hứa."
"Ừ. Tao hứa."
Lời hứa đó không vang lên lớn.
Nhưng cả hai đều nghe rõ. Không cần người thứ ba xác nhận. Không cần micro, spotlight hay sân khấu.
Chỉ có một bé mèo vẫn còn đỏ mắt vì khóc và một thằng nhóc trẻ con vừa dỗ người yêu bằng sticker Doraemon và kẹo mực hình trái tim.
Phuwin: Hai thằng trẻ nghé chứ trâu gì!
Dunk: Mình thấy hơi bị hợp lý!
127: Bắt quả tang
Chiều muộn.
Trời vừa tạnh mưa. Cảnh vật như mới mẻ hơn, không khí trong lành lạ thường. Mặt đất vẫn còn âm ẩm, hơi sương mờ ảo bám lên từng cành lá, giống như những cảnh trong phim học đường mà Fourth hay dẫn em đi xem mỗi khi có dịp. Những hình ảnh ấy luôn khiến Gemini cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại dễ chịu theo một cách rất riêng.
Gemini ngồi trên băng ghế gỗ ven hồ, đôi chân đung đưa không ngừng. Đôi dép của em bị ướt một chút nhưng chẳng hề để tâm.
Em đang thưởng thức cây kem vani mà Fourth lén lút mua từ chiếc xe đẩy vội vã đi ngang qua. Cảm giác vị kem lạnh lẽo quyện với không khí se lạnh của chiều tạnh mưa khiến Gemini cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thỉnh thoảng, mỗi lần ăn kem, em lại chấm một chút lên mũi rồi giả vờ ngạc nhiên, "Ai làm vầy nè?"
Để Fourth phải cười khổ sở, lấy khăn giấy lau cho em. Coi cưng ghê lắm không?!?!
Mặt em vẫn còn hơi hồng, mắt còn chút sưng nhẹ, nhưng khi đã cười rồi, khi đã ăn hết cây kem và chấp nhận cho cõng nữa thì đương nhiên là cảm thấy nhẹ lòng. Fourth đương nhiên coi như thắng lớn trong lòng.
"Bé ăn hết chưa?", Fourth nhẹ nhàng cúi xuống, lau mép cho Gemini. Lần này, ánh mắt cậu không giấu nổi sự chăm sóc.
Gemini bặm môi, gật nhẹ, vẻ mặt ngại ngùng nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Vậy mình về nha? Không mấy Winny ổng lại gửi GPS cho tao coi bé đang ở đâu á."
Gemini tròn mắt, giờ còn có chuyện này nữa hả?
"Có GPS thật hả?"
"Không, nhưng ổng mà giận là ổng mò ra được thiệt."
Gemini rùng mình, vội vàng dúi cây kem vào tay Fourth rồi vội vã chạy đi.
"Đi lẹ đi."
Lúc hai đứa quay về, trời đã tối hẳn.
Cả Safe House sáng đèn, bên trong vọng ra tiếng cười nói rộn ràng.
Gemini hơi khựng lại trước cửa sau. Em đứng yên, do dự một chút.
"Mày vô trước đi, tao ngồi ngoài chút."
Gemini nói, cố tình tránh ánh mắt của Fourth, mặc dù trong lòng em không hề muốn tách khỏi cậu.
Fourth lắc đầu, nhìn em với ánh mắt kiên quyết. "Không, hai đứa mình đi chung. Vô lén thì phải vô cùng lúc chớ."
"Mắc cười..."
"Có gì đâu. Tao cõng bé luôn cho bớt nghi ngờ."
"Mày cõng là nghi ngờ hơn đó đồ ngốc!", Gemini bực bội, nhưng vẫn không thể ngừng cười nhẹ.
Em định quay đi, nhưng Fourth đã cúi xuống, giang tay ôm ngang eo em, nhấc bổng em lên như gói quà.
"Ê Fourth! Buông ra!", Gemini hét lên, dù biết trước là vô ích.
"Không. Tao lỡ nhớ mùi bé rồi. Không muốn thả."
Fourth đáp, một tay siết chặt eo Gemini, tay còn lại ôm lấy cổ em, cứ thế bước đi.
Gemini vùng vằng một chút, nhưng rồi lại nằm im trong lòng Fourth, má chạm vào vai cậu, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
"Mày mà làm tao té là tao không tha đâu đó..."
"Yên tâm. Bé mà té, là té vào lòng tao."
"Ư ưm... ngưng nói mấy câu sến đi!!"
Fourth cười, siết chặt tay hơn, bước nhẹ vào hành lang sau Safe House, cố lách qua cửa mà không phát ra tiếng động.
Nhưng...
"Aha!"
Một tiếng hét vang lên như tiếng chuông nhà thờ. Cả hai giật nảy, rồi ngẩng lên nhìn.
Sea đứng khoanh tay ngay cầu thang, kế bên là Satang đang cầm điện thoại quay clip.
"Đi đâu về đó, hai đứa?", Sea nghiêng đầu, môi cười như thể biết hết mọi chuyện.
Fourth khựng lại, còn Gemini vẫn trong lòng cậu, mặt lập tức biến sắc.
"Không đi đâu... dạo mát..."
"Dạo mát kiểu Gemini ở trong lòng Fourth vậy đó hả?", Satang dí sát camera lại.
"Mặt ai đỏ dữ thần vậy bé? Bé khóc hả? Ai chọc bé vậy?"
Gemini lập tức úp mặt vào cổ Fourth, nhỏ giọng cầu xin.
"Đừng quay... em không muốn lên Twitter..."
Prom bật cười ha hả từ xa.
"Bé đừng lo. Bé không lên Twitter, bé lên thẳng hot search luôn."
Fourth quay người, định chạy trốn, nhưng Satang giơ tay ra chặn.
"Không ai được đi đâu hết. Vào đây ngồi họp gia đình."
Mười phút sau, cả Safe House ngồi quây quần trong phòng khách. Gemini vẫn được Fourth ôm gọn trong lòng, lấy lý do "bé còn yếu", mặc dù thực tế mặt em đã trắng lại từ lâu rồi, chỉ là giờ thì đỏ vì xấu hổ.
Jimmy chỉ vào em, giọng điệu nghiêm trọng giả vờ.
"Nói thiệt đi, em khóc vì Fourth đúng không?"
Gemini bặm môi, không nói gì.
Fourth chen vào, muốn thay em nói rõ, vì nếu không, bé ngại ép một hồi em tan thành nước luôn không chừng.
"Tại em sai. Em hứa với Gem rồi nhưng em về không kịp..."
Cả đám đồng loạt "Ồhhh—"
Làm Gemini lấy gối úp mặt lại, nói vọng ra. "Im đi..."
Dunk đập tay lên đùi. "Tụi anh cưng bé, bé biết mà đúng không? Nhưng từ nay không được tự trốn đi nữa. Có gì buồn là phải nói nha."
Gemini gật gật đầu dưới cái gối, Fourth vuốt nhẹ tóc em, lẩm bẩm.
"Tao hứa, tao không làm bé buồn nữa đâu..."
Phuwin hí hửng, cười khúc khích. "Ê, lấy tấm hình ôm nhau làm ảnh nhóm mới đi!"
"Khônggggg!!", Gemini hét lên, lao vào cướp điện thoại của Satang.
Cả phòng cười như vỡ chợ.
Tối đó, Gemini ngủ thiệt sớm.
Em cuộn người trong chăn, lưng dựa vào lòng Fourth, tay vẫn nắm góc áo cậu như con mèo bám áo chủ.
Fourth nghiêng đầu, khẽ thì thầm. "Bé à, mai mốt có giận nữa thì cứ để tao dỗ. Nhưng bé đừng khóc đến đỏ cả mắt như vậy nữa, đau lòng lắm."
Gemini nhắm mắt, khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Fourth.
Má em vẫn còn ửng hồng.
128: Một ngày bé im ru
Sáng hôm đó, một sự yên lặng chưa từng có bao trùm lấy Safe House.
Không có tiếng cười đùa, không có câu hỏi "Cà phê đen của bé đâu rồi?" vang lên từ góc bếp như mọi ngày.
Cũng không có cảnh Prom tranh giành đồ ăn, hay tiếng Gemini hờn dỗi khi Fourth cù em dưới bàn. Không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Mọi người lần lượt đi xuống và nhận ra có gì đó không đúng.
Mixxiw là người đầu tiên phát hiện ra, cũng bởi vì anh chỉ đang tìm một cái gì đó để làm mà thôi.
"Ủa... bé bị gì vậy?", Anh hỏi, giọng ngạc nhiên khi thấy Gemini ngồi lặng lẽ ở góc sofa, tay ôm chặt một con gấu bông, ánh mắt xa xăm như đang đợi ai đó.
Dunk quay lại từ góc bếp, tay vẫn tiếp tục gọt táo. Anh liếc qua rồi lại chú tâm vào quả táo, nhưng không thể không nhận thấy sự yên lặng bất thường của Gemini.
"Nó không nói gì từ sáng luôn đó. Mặt đơ như bị treo."
Pond nhăn mặt, hơi lo lắng.
Prom ló đầu từ cầu thang, nhìn về phía Gemini, rồi ngừng lại, nghĩ thầm có lẽ em bị cảm.
"Hôm qua ngủ trễ hả? Hay là cảm?"
Joong luôn quan tâm đến tình hình sức khỏe của mọi người, lập tức đi lại gần, đặt tay lên trán Gemini để kiểm tra.
"Không sốt. Nhưng mắt nó buồn thiu à...", Joong nói, vẻ mặt lo lắng.
Gemini vẫn không phản ứng. Em ngồi đó, ôm gấu bông chặt hơn, như thể đang cố giữ ấm nó. Mọi người nhìn nhau, không ai biết phải làm gì.
Fourth đi xuống từ phòng, vừa cài nút áo vừa ngáp, mệt mỏi vì vừa thức dậy. Cậu đi đến gần nhóm, dừng lại khi nhìn thấy Gemini, rồi hỏi một cách lơ đãng.
"Bé ăn sáng chưa?"
Cậu khựng lại khi thấy sự im lặng kỳ lạ, sau đó nhìn về phía em. Thấy Gemini vẫn ngồi đó, lặng lẽ, mặt mũi không chút biểu cảm, Fourth nhíu mày, bước lại gần.
"Bé? Bé ơi?"
Gemini quay đầu nhìn Fourth, nhưng không nói gì. Đôi mắt em trống rỗng, không có vẻ gì là giận dữ, chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Ánh nhìn ấy như một cái tát thẳng vào mặt Fourth.
Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ em lại có thái độ như vậy với cậu.
Perth đứng sau, lùi lại một bước, rồi thì thầm với mấy anh em trong nhà.
"Nó giận thằng bé rồi..."
Joong hoang mang, nhíu mày.
"Nhưng vì cái gì? Hôm qua nó còn ăn kem ngon lành mà."
Satang nhướng mày, tò mò. "Tối qua mày có làm gì không?"
Fourth lục lại trí nhớ, rồi lắc đầu.
Không có gì lớn.
Hôm qua, mọi chuyện bình thường, không có gì đặc biệt. Cậu không giỡn nhiều, cũng không tranh giành đồ ăn. Cậu nhớ mình còn ngủ sớm nữa.
Rồi Fourth bất chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Cậu quay lại nhìn Gemini, thì thầm.
"Có phải... bé đang giận vì tao quên nói gì đó không?"
Gemini khẽ gật đầu. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để làm cả căn phòng yên lặng.
Cả Safe House rùng mình. Dunk nhảy dựng lên, mắt mở to.
"Trời ơi... chỉ vì vậy mà nó giận thật sao?"
Fourth nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi một lúc sau mới nhớ ra.
"Có phải là tao quên chúc bé ngủ ngon không?"
Gemini vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt không thể đọc được.
Fourth lại thử đoán.
"Hay là tao quên nhắc bé mặc áo khoác? Hay là tao ăn hết phần bim bim của bé?"
Gemini lắc đầu, không phản ứng.
Fourth vò đầu, bối rối. Mãi đến khi Gemini khó chịu, em thở dài, rồi vội vã nói.
"...Hôm qua là ngày kỷ niệm tụi mình đổi ảnh đại diện đôi mà."
Gemini lập tức quay mặt đi, che nửa gương mặt bằng gấu bông.
Fourth đỏ mặt, cậu như bị tát vào mặt. Chết tiệt, em giận vì cái avatar đôi à?
Prom há hốc miệng. "Trời đất ơi... chỉ vì cái avatar đôi?!!"
Satang ngả người ra ghế, cười không ngừng. "Thua bé luôn..."
Fourth luống cuống, vội vàng ngồi sát lại gần Gemini, thì thầm.
"Bé ơi... tao xin lỗi... thiệt tình là tao nhớ nhưng mạng tao lag... thiệt luôn..."
Gemini rụt vai lại, giọng vẫn nhỏ như tiếng mèo con, không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng.
"Mạng lag mà còn chơi Candy Crush mấy tiếng..."
"Ơ...", Fourth bật ngửa, cả nhóm bất ngờ.
Cả căn phòng im lặng, không ai biết phải làm sao với câu nói của Gemini.
Fourth vội vàng nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Thôi mà... bé đừng giận nữa... tao sẽ đổi liền... không, tao sẽ để avatar đó một tuần... không, một tháng... chỉ đừng giận nữa."
Joong nhìn vào, trêu chọc. "Lỡ đổi rồi fan hỏi thì sao?"
Fourth không ngần ngại đáp, đầy tự tin. "Thì công khai chứ sao."
Gemini lập tức lấy gối che mặt, nhưng đôi tai đã đỏ rực. Cả phòng ồ lên như vỡ chợ, còn Fourth thì vẫn ngồi đó, nắm tay em, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa trúng số.
Tối hôm đó, Fourth đã làm đúng lời hứa của mình. Avatar của cậu trên mạng xã hội được đổi thành bức ảnh chụp chung với Gemini, kèm theo dòng caption ngắn gọn.
"My baby"
Và không ngoài dự đoán, fan cp lập tức nổi sóng và tràn ngập cả timeline của Fourth.
Satang nhanh chóng để lại bình luận bên dưới: "Mạng lag quá mình sử dụng 4G dùm đi em!"
129: Một ngày của bạn trai quốc dân
Ngay sau vụ quên đổi avatar đôi khiến Gemini im ru nguyên một ngày, Fourth đã bị Safe House đồng lòng tuyên án.
"Một ngày cưng chiều toàn tập không được than, không được giỡn nhây, không được để bé buồn dù chỉ một giây."
Fourth nuốt nước bọt. Chắc chết quá.
Gemini ngồi bệt trên sàn, tay ôm gối, nhìn lên cậu với ánh mắt sáng rỡ.
Prom vỗ vai Fourth, cười gian.
"Chuẩn bị tinh thần đi, bạn trai quốc dân à."
7:00 sáng
Gemini chưa dậy.
Fourth đã pha sẵn sữa hạt, nướng bánh mì, cắt trái cây thành hình trái tim. Đặt tất cả lên khay rồi lén lút vào phòng, nhẹ nhàng chui vào chăn.
Cậu thì thầm bên tai em.
"Bé ơi, dậy ăn sáng nè..."
Gemini úp mặt vào gối, khò khò.
Fourth cúi xuống, hôn lên má em một cái.
"Nếu bé không dậy thì tao sẽ bị phạt tiếp đó..."
Gemini hé mắt, cười mỉm, rồi đưa tay ôm cổ Fourth, nhẹ nhàng leo lên lưng cậu.
"Cõng tao ra ngoài."
Cả Safe House đứng ngoài hóng từ sớm, vừa thấy cảnh Fourth cõng Gemini từ phòng ra bàn ăn là hú hét ầm lên.
Satang bật livestream, phát ke cho fan là nhiệm vụ của anh.
"Cảnh giới hạn tuổi đây mọi người ơi!! Mẹ ơi, đã cõng bé mà còn bóp bóp tay bé nữa!!"
10:00 sáng
Gemini định đi lấy đồ trong tủ lạnh.
Fourth chạy tới trước.
"Bé muốn gì để tao lấy cho!"
"Muốn nước ép..."
"Cam hay táo?"
"Táo."
"Có muốn đá không?"
"Một viên..."
Cả phòng nín thở khi Fourth cúi người, cẩn thận gắp đúng một viên đá bỏ vào ly, đưa cho bé bằng hai tay như dâng bảo vật.
Mark đứng sau bàn thở dài, ai dạy nó u mê bồ cỡ này vậy trời.
"Anh nghĩ mình ế là đúng rồi..."
1:00 chiều
Giờ ngủ trưa.
Fourth trải chăn cho Gemini, đắp chăn ngay ngắn, chỉnh điều hòa 27 độ đúng ý bé, sau đó nằm kế bên, không dám nhúc nhích.
Gemini nhắm mắt, tay mò mò tìm tay Fourth.
"Cho bé nắm..."
"Đây nè..."
"Nhớ xoa tay..."
"Ừ..."
Fourth vừa xoa vừa thủ thỉ.
"Xin lỗi bé vì hôm qua nha, hôm nay tao bù lại hết luôn."
Gemini cười nhẹ, tay nắm tay cậu chặt hơn.
Dunk chụp lại khoảnh khắc đó, up story.
"Bạn trai quốc dân không phải lời đồn. Là sự thật."
5:00 chiều
Cả nhà ra sân sau chơi trò vận động. Ai cũng cười giỡn, riêng Fourth cứ lẽo đẽo theo sau Gemini như cái bóng.
Bé cột dây giày, Fourth ngồi xuống giúp bé cột.
Bé chơi nhảy dây, Fourth hô nhịp giùm.
Bé nói khát, Fourth rút sẵn chai nước từ túi ra, mở nắp.
Fan xem livestream hú lên:
— "Trời ơi ai dạy Fourth làm bạn trai vậy??!"
— "Đừng hỏi tại sao Gemini được chiều, nên hỏi tại sao mình không phải là Gemini..."
Còn Prom thì gục ngã.
"Chịu hết nổi rồi. Tui đi kiếm bạn trai mới. Không chơi nữa."
8:00 tối
Gemini ngồi trên đùi Fourth, trong tay bé cầm chén chè, được đút ăn từng muỗng.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Bé tha cho tao chưa?"
"...Chưa."
"Ủaaaa... giờ phải làm sao?"
"Mai tiếp tục ngày cưng chiều."
"...Ừ."
Cậu thở dài, nhưng vẫn đút thêm một muỗng đầy hơn.
Satang ngồi kế bên, mắt không rời livestream đang tăng view liên tục.
"Ừ thì là FourthGemini, nhưng hôm nay nhìn như Gemini President vậy đó mọi người..."
Gemini nghe thấy, khẽ cười, rồi quay qua thủ thỉ vào tai Fourth.
"Mày cưng tao vậy, mai tao tha một chút..."
"Không. Tha hết đi. Để tao tự nguyện cưng hoài luôn cũng được."
Tối hôm đó, fan cp tổng kết một ngày bằng hashtag:
#BạnTraiQuốcDânFourth
#CưngNhưGeminiỞSafeHouse
Và dưới bình luận, tất cả đều đồng thanh:
"Cho tui làm bé của Fourth một ngày thôi cũng được!!!"
130: Mê trai.. Mê Fourth
Sáng hôm đó, chương trình có khách mời, bảo cả nhà phải chỉnh chu hơn bình thường. Phuwin hí hửng mặc sơ mi trắng, Joong thì keo vuốt tóc đầy đầu, Dunk chọn hoodie basic như thường lệ.
Còn Fourth thì quyết định tung chiêu cuối.
Cậu mặc áo sơ mi đen, hơi bó, cổ áo cài lưng chừng. Mái tóc được vuốt gọn sang một bên, tay đeo đồng hồ bạc. Mùi nước hoa nhè nhẹ lan tỏa khi cậu bước xuống cầu thang.
Và ngay khoảnh khắc đó em bé Gemini, người đang ăn bánh mì, ngẩng đầu lên.
Rồi...
Đứng hình.
Em bé nắm lát bánh mì giữa hai tay, trừng mắt nhìn Fourth như thể không tin là người yêu mình dám đẹp như vậy.
Joong thấy liền hú lên.
"Ê ê ê, bé bị lag kìa!"
Gemini đỏ bừng mặt, vội cúi gằm xuống.
Lát bánh mì bị cắn méo xẹo.
"Đừng có... đừng có mặc vậy nữa..."
Fourth nhướng mày, cười nghiêng đầu.
"Sao vậy bé?"
"Không sao hết... mày xấu lắm, thiệt đó, xấu cực kỳ luôn á..."
Gemini lầm bầm, tay che má.
Satang ré lên, coi em nó mê trai kìa trời.
"Bị mê rồi! Bị mê rồi!!!"
Dunk cười ngã lăn ra sofa.
"Trời đất ơi cái bé này, hồi sáng còn kêu chán bồ, giờ đỏ như quả cà chua!"
Gemini vùng dậy, định chạy lên phòng thì Fourth chặn lại. Cậu cúi sát xuống, nhỏ giọng nói bên tai em.
"Tao bảnh vậy bé chịu không nổi hả?"
"Không có!"
"Vậy mặt đỏ cái gì?"
"Bị say nắng!"
Gemini hét lên, rồi rúc mặt vào lưng Joong để trốn.
Joong thì vừa cười vừa báo cáo.
"Ủa nắng đâu ra mà đỏ tới cổ vậy bé?"
Fourth xoa đầu em, cười khoái chí.
Bé gì mà sơ hở là đỏ mặt.
"Thôi lỡ đỏ mặt rồi, để tao dẫn bé đi quay luôn, ai nhìn cũng biết là của tao."
Gemini thụi nhẹ vào bụng cậu một cái, lầm bầm.
"Mày bớt đẹp trai lại giùm tao cái..."
Trong buổi quay, máy quay bắt được một khoảnh khắc tuyệt vời. Fourth đang chăm chú chỉnh lại micro cho Gemini, mắt nhìn em không rời, còn Gemini thì không dám nhìn lại, chỉ cúi mặt cười ngại.
Fan cp ngay lập tức cắt ảnh gif, đặt caption.
— "Tình đầu quốc dân nhìn người yêu bằng ánh mắt này đây sao?"
Prom lên sóng reaction livestream, chỉ tay vào màn hình.
"Cái này là tán tỉnh lộ liễu đó mọi người ơi! Tán tới mức bé đỏ như bầu trời Bangkok lúc hoàng hôn!"
Pond gật gù, công nhận thằng bé này giỏi tán tỉnh thật sự!
"Mai Fourth mặc đồ xấu nha, để bé được bình thường một ngày đi, không thì bé sốt mất!"
Fourth ôm lấy Gemini, thì thầm trước ống kính.
"Chịu khó đi, tao là của bé mà, nhìn bao nhiêu cũng không bị tính phí."
Gemini đẩy cậu ra, vừa lườm vừa cười, còn fan thì chính thức bốc cháy vì sự đáng yêu lộ liễu của hai đứa.
131: Bé yêu ăn no chưa???
Sáng hôm đó, menu bữa sáng là bánh pancake phủ mật ong và trái cây, một món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt mà Fourth đã đặc biệt chuẩn bị cho Gemini.
Hôm nay, không khí tràn đầy sự hứng khởi, vì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày vui vẻ và đầy ắp những khoảnh khắc đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người mong chờ nhất chính là khoảnh khắc ăn sáng của bé Gemini.
Ờ thì... cái kiểu nó vậy á.
Gemini là người thức dậy muộn nhất, và cũng là người mang vẻ ngoài lười biếng nhất.
Tóc rối, mắt lim dim như mới tỉnh giấc, em bước ra từ phòng ngủ với dáng điệu như một con mèo lười bị gọi dậy bằng đồ ăn.
Lúc ấy, cả nhà đã gần xong bữa sáng, nhưng để lại một phần bánh cho riêng em, với mong muốn được chứng kiến từng động tác nhỏ bé của Gemini khi thưởng thức món ăn sáng đặc biệt mà Fourth đã chuẩn bị.
Joong với chiếc điện thoại trong tay, đã không bỏ lỡ cơ hội quay lại khoảnh khắc này. Những chiếc máy quay đã được cài đặt từ trước, chuẩn bị sẵn sàng để bắt trọn mọi nét đáng yêu của em bé.
Satang đứng một bên, ghé vào tai Joong thì thầm.
"Camera set up chưa?"
"Set rồi, máy A, máy B, cả máy góc trên", Joong đáp lại, mắt không rời màn hình điện thoại.
Trong khi đó, Fourth ngồi bên cạnh Gemini, nhẹ nhàng đặt nĩa vào tay em, một nụ cười khẩy hiện lên trên môi cậu. Dù gì, cậu cũng rất hào hứng ủng hộ kế hoạch của mọi người trong nhà.
"Đây. Ăn đi bé", Fourth nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn em đầy yêu thương.
Gemini còn chưa hoàn hồn, ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt ngơ ngác như thể không biết đang xảy ra chuyện gì.
Em cầm nĩa lên, gắp một miếng pancake nhỏ xíu, chấm một ít mật ong rồi đưa lên miệng. Cắn một miếng, rồi em nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt ngào của mật ong và bánh pancake mềm mịn. Má em hơi phồng lên, tay đặt nĩa xuống bàn, rồi khẽ nghiêng đầu, thở nhẹ một cái, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc hoàn hảo nhất trong ngày.
Cả căn phòng lặng im.
Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt của mọi người nhìn nhau, rồi tất cả đều cùng quay sang nhìn Gemini, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Cả đám:
"...."
Các fan đang xem livestream:
— "...."
Joong, không thể kiềm chế được, thì thầm.
"Trời ơi cái kiểu ăn mà như quay CF sữa chua á trời..."
Phuwin đứng bên cạnh, mắt sáng lên.
"Còn cái má... cái má kia là gì? Mắc gì cưng phồng như vậy hả bé?"
Fourth thì ngồi kế bên, chống cằm nhìn bé, mỉm cười đầy khoái chí.
"Mình nuôi kiểu gì mà đáng yêu vầy trời..."
Cậu thì thầm, như thể đang tự hào về em bé xinh đẹp của mình.
Gemini mở mắt, giật mình khi thấy mọi người nhìn chằm chằm. Vẻ mặt của em hiện lên sự bối rối và hơi ngượng ngùng.
"Gì vậy?", Gemini hỏi, giọng ngái ngủ, nhưng trong mắt lại lóe lên chút gì đó khó tả.
Dunk giả vờ ho khan, cố gắng không để lộ ra sự thích thú của mình.
"Không... không gì... chỉ là... có người đáng yêu quá thôi."
Gemini đỏ mặt, vội vàng cắn tiếp một miếng bánh, lần này cố gắng nhai bình thường hơn.
Tuy nhiên, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, em lại không thể kiềm chế được cử chỉ nhỏ xíu của mình khi thấy bánh quá ngon, chép miệng một cái thật nhẹ nhàng.
Fan comment nổ tung:
— "Cho tui làm nĩa bánh kế bên Gemini cũng được..."
— "Má lúm đó!!! Trời ơi má lúm!!!!"
— "Nó là mèo thiệt chứ không phải người đúng không?"
— "Fourth cho bé ăn gì mà cute vầy?"
— "Chúng tôi cần tập ăn của Gemini phát lại dưới dạng clip ASMR!!!"
Không khí trong Safe House càng trở nên sôi động hơn khi tối đến, Fourth lại lén lút đi xuống bếp. Winny bắt gặp, liền hỏi, "Lại nướng bánh hả?"
Fourth gật đầu, gãi đầu cười ngượng. "Ừm. Mai em định làm bánh mochi, bé thích mà."
Winny khoanh tay lại, cười gian. "Làm nữa là mai lại có tập mới: 'Em bé ăn mochi và thế giới điêu đứng' đó."
Và đúng như lời anh, hôm sau fan lại được thưởng thức một đoạn clip mới.
Trong clip, bé Gemini ngậm bánh mochi, vừa ăn vừa ngước mắt lên nhìn Fourth. Má phồng phồng, mắt tròn xoe như con mèo đang ăn món ngon.
Caption hiện lên trên màn hình:
"Đáng yêu vậy có chịu nổi không đây Fourth?"
Fan thì không ngừng bình luận về độ đáng yêu của Gemini.
Fourth ngay lập tức trả lời ngay trong livestream, nụ cười không thể che giấu.
"Không ai cần chịu hết á. Tui chịu là đủ rồi."
Cả thế giới vẫn tiếp tục bùng cháy vì độ đáng yêu của Gemini và Fourth. Đúng là xem người ta yêu đương hạnh phúc hẳn.
132: Bận không coi bé ăn hả?
Chiều hôm đó, mọi người đều có lịch quay riêng. Cả nhóm chia nhau công việc, còn Fourth thì bất ngờ nhận được cuộc gọi phỏng vấn đột xuất, buộc phải rời đi. Gemini mặc dù lúc đầu cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng chỉ còn cách ở lại nhà cùng mấy anh em còn lại.
Bữa xế chiều hôm đó là món mà Gemini yêu thích nhất: bánh mochi lạnh nhân đậu đỏ, được Satang tỉ mỉ bày lên dĩa từng cái một.
Chắc chắn rằng bữa ăn này sẽ khiến bé vui vẻ. Pond không thể chờ lâu, liền gọi to.
"Gemini! Bánh nè bé ơi!"
Gemini từ trên lầu lò dò đi xuống, tóc còn rối nhẹ, vẻ mặt ngái ngủ như vừa mới thức dậy.
Em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Fourth, nhìn rất dễ thương, như một đứa trẻ đang khẽ lết xuống bàn ăn. Em ngước mắt lên, nhìn quanh, nhưng đột nhiên dừng lại, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Không thấy Fourth đâu.
Phuwin là người nhận ra ngay sự thay đổi, nhướng mày hỏi.
"Sao? Không ăn hả?"
Gemini ngồi xuống, tay chống cằm nhìn đĩa bánh như thể đang phân tích xem có thể ăn một cách vui vẻ mà không cảm thấy thiếu một ai đó không.
Em chọc chọc một cái mochi, bĩu môi như đang suy nghĩ gì đó.
"Fot đi đâu rồi?", Gemini cất tiếng hỏi, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm.
Satang nghe vậy, liền bật cười, coi bộ ai đó đang nhớ người yêu rồi, "Quay clip riêng rồi bé. Nãy anh thấy nó ra khỏi nhà rồi."
Gemini gật đầu, vẻ mặt chùng xuống. Em chậm rãi lấy một cái mochi lên, cắn nhẹ một miếng rồi lại bỏ xuống, không hề có vẻ phấn khích như mọi khi.
"Không ngon bằng mọi hôm", Gemini nói, giọng hơi lạ lẫm.
Joong nhướng mày, ngồi sát lại để xem thử có chuyện gì. "Ủa? Hôm qua bé ăn ba cái liền mà? Mặt còn sáng rỡ như mặt trăng Trung thu đó."
Gemini nhìn bánh, rồi lại cúi mặt, hơi ngượng ngùng. "Tại hôm qua có người ngồi nhìn..."
Mọi người bắt đầu ồ lên một tiếng, Prom cũng không thể không chế cười. "Là phải có Fot ngồi kế bên bé mới chịu ăn vui vẻ đúng không?"
Gemini đỏ mặt, nhìn mọi người rồi lắc đầu. "Không có! Em ăn bình thường! Nhưng anh ăn một mình hoài thấy buồn hông?"
Cả nhà lập tức "ồ~~" lên một tiếng đồng thanh, cả bọn đều nhìn nhau với ánh mắt đầy hào hứng.
Dunk giả vờ nghiêm túc, đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ rất sâu sắc. "Không có Fourth là bé không chịu ăn, mấy anh ghi nhận rồi nha. Chiều mai bắt buộc nó ngồi canh một bên!"
Gemini chỉ bĩu môi, không nói gì, tiếp tục chọc chọc vào cái mochi. Em định cắn thì bỗng nhiên cửa mở.
Fourth bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa cười vừa cởi áo khoác. Cậu nhìn quanh phòng, rồi tiến lại gần bàn ăn.
"Quay xong rồi. Bánh còn không?", Fourth hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.
Gemini lập tức bỏ cái mochi xuống, mắt long lanh như nhìn thấy cứu tinh. Em nhìn Fourth, rồi đột ngột hỏi với giọng điệu bất ngờ.
"Bận không coi tao ăn hả?"
Cả phòng đều im lặng một lúc, rồi Fourth đứng hình. Đột nhiên, Joong suýt sặc nước vì cười. Phuwin thì vỗ tay như sấm, không thể ngừng cười:
"Trời ơi bé nó thốt câu đó ra dễ thương muốn chết!!"
Fourth bất ngờ vì câu nói của Gemini, nhanh chóng bước lại gần em, ngồi xuống bên cạnh, thở nhẹ rồi xoa đầu em. Cậu cười xòa, nhưng giọng nói lại đầy yêu thương.
"Bé chờ tao về mới ăn hả?"
Gemini hờn hờn quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống. "Ai thèm chờ..."
Fourth cười xòa, rút khăn giấy lau miệng cho em dù chẳng dính gì cả. Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cái bánh mochi lại gần em, mắt vẫn không rời.
"Giờ ăn đi. Tao nhìn nè. Tao còn quay phim lại nè. Nhìn bé ăn là thú vui của tao á."
Gemini đỏ mặt đến rần rần, miệng lí nhí.
"Mày sến vừa thôi..."
Nhưng miệng thì vẫn cắn một miếng mochi, mắt cúi xuống, hai má phồng nhẹ như thể đang cảm nhận món ăn ngon tuyệt. Fourth chống cằm, nhìn bé yêu thích, không thể kìm được nụ cười hạnh phúc.
Fan xem xong đoạn cut hôm đó, trend mới lập tức xuất hiện trên các nền tảng:
#BậnKhôngCoiTaoĂnHả
Hai đứa nhỏ yêu đương khiến mọi người quắn quéo cả lên, sao mà dễ thương quá vậy trời.
133: Mày giỏi lắm đó bé
Hôm nay trời đẹp, cả nhà quyết định ăn sáng ngoài sân. Không khí mát mẻ và vui tươi, ai cũng hào hứng khi ngồi quây quần bên nhau.
Prom mang tô khao man kai nóng hổi đặt xuống bàn, rồi tiếng reo vang khắp nơi.
"Gemini! Có gà hấp em thích kìa!" Pond vui vẻ gọi.
Gemini bước ra từ trong nhà, hôm nay bé mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tóc vuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng bừng lên như ánh nắng buổi sáng.
Em bé ngồi xuống, chọn vị trí ngay giữa Pond và Dunk, không nhìn quanh, không hề nhận ra ánh mắt của Fourth đang dán chặt vào mình từ góc xa, như chuẩn bị trừng phạt chỉ bằng ánh nhìn.
Pond thì nhanh tay gắp miếng thịt gà, đặt vào chén Gemini, cười tươi, "Em thử cái này đi, chấm sốt này ngon lắm."
Gemini mỉm cười, gật đầu rồi gắp miếng thịt lên, ăn một cách thỏa mãn, miệng phồng nhẹ, đôi mắt nhắm lại tận hưởng hương vị. "Ưm... ngon ghê..."
Fourth thở dài từ xa. Satang chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của cậu, vỗ vai hỏi, "Ê, sao ngồi ở đây? Không lại ngồi với Gemini à?"
Fourth khoanh tay, dựa lưng vào ghế, miệng mím lại không nói gì. "Em ngồi đâu chả được."
Satang trợn mắt, nhận ra có gì đó không ổn giữa hai người. "Ồ-ồ, có gì đó sai sai rồi."
Gemini vẫn không để ý đến sự căng thẳng đó, em ăn thêm một miếng gà, còn Dunk thì vui vẻ lau nước sốt dính trên má Gemini.
Phuwin không kìm được cười lớn, " Ăn uông gì mà y như con nít"
Gemini chỉ cười tươi, không hay biết rằng Fourth đang siết tay, gương mặt cậu khắc khổ.
Sau khi bữa sáng kết thúc, cả nhóm chia nhau dọn dẹp. Gemini vui vẻ bê chén vào bếp, vô tình thấy Fourth đang rửa tay. Em bé tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Mày ăn chưa? Nãy tao thấy mày chỉ ngồi không..."
Fourth không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp, "Ăn rồi."
Gemini chớp mắt, giọng nhỏ lại, hỏi, "Sao mày nói chuyện lạ vậy?"
Fourth lau tay rồi quay lại, ánh mắt cậu sắc lạnh. "Mày hỏi tao à? Mày giỏi mà. Không cần tao, mày vẫn ăn ngon lành ha?"
Gemini mở to mắt, bất ngờ và bối rối.
"Tao còn tưởng hôm qua mày nói không ăn nếu tao không ngồi kế nữa chứ. Mới một buổi sáng, ăn cười toe toét bên P'Pond luôn?"
Gemini lùi lại một bước, gương mặt bé dần tái đi. "Mày đang giận tao hả?"
Fourth khoanh tay lại, giọng gằn nhẹ, "Mày nghĩ sao?"
Gemini lắp bắp, khó khăn nói: "Tao... tao không cố ý... tại P'Pond gắp cho tao thôi, tao cũng..."
Fourth cắt ngang, giọng lạnh nhạt. "Thôi khỏi. Ăn ngon là được rồi."
Cậu quay đi, bỏ lại Gemini đứng chết lặng giữa bếp.
Mặt bé đỏ ửng lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Em cắn môi, ánh mắt cụp xuống, tay cầm cái khăn lau bàn mà không hề nhúc nhích.
Chỉ khi Prom đi ngang qua, thấy bé đứng thẫn thờ, mới vỗ vai hỏi, "Ủa? Bé sao thế?"
Gemini ngẩng lên, cố nở nụ cười gượng gạo. "Không có gì. Em đi lau bàn."
Nhưng đôi mắt bé đỏ hoe, không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
Sau khi footage được fan xem, họ nhanh chóng bình luận:
— "Ai làm bé mít ướt của tui khóc hả trời..."
— "Gemini ngồi gần người khác là bạn trai giận liền, tui cần một người ghen level đó."
— "Tui cảm giác như đang xem một drama tình cảm giữa bạn nhỏ dễ thương và bạn trai lạnh lùng..."
134: Làm hòa nha, đừng giận bé nữa
Từ sau bữa sáng hôm đó, Fourth rõ ràng đang tránh mặt Gemini.
Cậu không nhắn tin, không ngồi gần, thậm chí chẳng thèm gọi "bé" như thường lệ.
Mỗi lần bé nhìn sang, cậu lại quay đi.
Mỗi khi Gemini lên tiếng, Fourth chỉ đáp lại một tiếng "ừ" cụt ngủn, không hề có sự ấm áp như trước.
Gemini bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng không dám nói gì.
Cảm giác mất mát lớn dần trong lòng bé, và đến tối hôm đó, khi cả nhà ngồi ăn cơm ngoài sân, sự im lặng giữa cậu và Gemini càng trở nên rõ ràng hơn.
Mọi người vui vẻ ăn uống, nói chuyện rôm rả, chỉ có một người lén lút nhìn ai kia từ phía đối diện bàn ăn. Gemini ngồi chống cằm, đôi mắt không rời khỏi Fourth.
Em đã ngồi im như vậy suốt hơn một tiếng, cắn đũa mà chẳng động đến cơm.
Trong lòng bé không khỏi nhói lên.
Và rồi, bé đưa ra một quyết định.
Không nói một lời, Gemini lén rút khỏi bàn, đi vào bếp.
Một lúc sau, bé quay trở lại với một bát canh rong biển ấm, lặng lẽ đi về phía ghế của Fourth. Cả bàn ăn bỗng dừng lại, mắt mọi người đều đổ dồn về phía Gemini.
Em đứng trước mặt Fourth, đặt bát canh xuống trước cậu, rồi nhẹ nhàng chìa thìa ra. Giọng nói của Gemini lí nhí, nghẹn ngào.
"Canh ấm nè. Tự tay tao hâm lại đó."
Fourth chỉ nhìn vào bát canh, ánh mắt cậu vẫn không hề dịu đi.
Im lặng.
Gemini nuốt nước miếng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, giọng nghẹn lại.
"Mày đừng giận tao nữa mà..."
Fourth vẫn im lặng.
Gemini chu môi, đôi mắt chực trào nước.
"Tao biết tao sai rồi. Tao không nên không để ý Fot. Tao sẽ... để bụng đói luôn cũng được, nếu mày không ngồi cạnh..."
Cả bàn đồng loạt hét lên, "Aaaaaaa béeeeeee~~~"
Satang che mặt, Joong thì ngã vào lòng Pond, còn Phuwin đập đập bàn mà cười.
"Trời ơi, hai đứa này coi được không trời..."
Cuối cùng, Fourth bật cười khẽ, lắc đầu, không kiềm được sự mềm lòng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Gemini, kéo em ngồi xuống cạnh mình.
"Lần sau bé chỉ được ăn ngon khi có tao bên cạnh. Nghe chưa?"
Gemini gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng.
"Nghe rồi. Nghe rõ lắm."
Fourth thở dài, rồi cầm thìa múc một thìa canh, đút cho Gemini. "Vậy thì ngoan. Ăn đi."
Gemini há miệng, khuôn mặt đỏ như gấc, nhìn Fourth với ánh mắt trong rất chi là mềm mại. Cả nhà đồng loạt reo lên.
"TRỜI ƠI CƯNG QUÁAAA."
Joong ôm đầu Dunk, rên rỉ, "Tui không chịu nổi cái couple này nữa rồi... bé xin lỗi mà như rót đường vô tim người ta!"
Dunk thì không kém phần hài hước, chen ngang, "Không phải rót đâu, là tạt nguyên thùng nước đường luôn đó!"
Ngay sau đó, fan xem livestream của bữa tối đã nhanh chóng tạo ra các trend mới:
#ĐừngGiậnBéNữa
#FourthGeminiReal
#XinLỗiCưngQuáNênThaLuôn
135. Hôn đó, rồi sao?
Tối hôm sau, không khí trong phòng khách lại ngập tràn tiếng cười nói, nhưng không thể không nhắc đến cặp đôi Fourth và Gemini.
Một bên là Phuwin, Mark và Satang đang há hốc miệng coi phim kinh dị, liên tục hét lên từng đợt. Một bên là Fourth, ngồi dựa vào ghế sofa, bên cạnh là Gemini, em bé lúc này dường như đã dán chặt vào người cậu từ chiều đến giờ, bất chấp những cú lườm hay những cái gõ đầu nhẹ của Fourth.
Bé vẫn cứ cười toe toét, như thể chẳng có gì khiến bé sợ hãi.
Gemini chống cằm, nằm dài ra ghế, đôi chân đung đưa qua lại, miệng lẩm bẩm.
"Mày còn giận không?"
Fourth liếc mắt qua một cái, không quên đáp lại.
"Bé nói thử coi?"
Gemini chu môi, giọng nhỏ nhẹ.
"Tao xin lỗi mà... tao ăn thôi, đâu có làm gì đâu..."
Fourth không nói gì, chỉ đan tay vào nhau, hơi ngả người ra sau, ánh mắt lơ đãng như chẳng quan tâm. Nhưng tay phải của cậu lại nhẹ nhàng kéo vạt áo của Gemini, nghịch ngợm.
Gemini thấy cậu không trả lời, bèn quay sang, gối đầu lên đùi Fourth. Đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu, nhỏ giọng nũng nịu.
"Nè... nếu mày còn giận thì cắn tao đi."
Fourth nhíu mày, ngạc nhiên nhìn em.
"Hả?"
Gemini vẫn không buông tha, chu môi thêm một lần nữa.
"Cắn má tao đi. Xong hết giận luôn. Tao chịu mà."
Cả phòng khách bỗng im lặng. Mark, Satang, Phuwin đồng loạt quay lại nhìn. Dunk phun nước suối, Pond bật cười, còn Joong trợn mắt. Tất cả đều không thể tin vào tai mình.
Fourth khựng lại một giây, rồi cuối cùng cậu bật cười nhếch môi.
"Tao không cắn."
Gemini chớp mắt, đôi mắt trong sáng đầy nghi vấn.
"Sao không? Hay mày hết thương tao rồi?"
Fourth thở dài, đặt tay lên trán bé, vén nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa, giọng dịu dàng.
"Không cắn. Tại bé không đáng bị phạt."
Chưa kịp để Gemini cười mừng, Fourth đã cúi xuống nhanh đến mức bé chỉ kịp ú ớ.
"Chụt!"
Một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng, đúng ngay má trái Gemini.
Ấm.
Rất nhanh.
Rất dịu dàng.
Cả phòng khách lặng yên trong ba giây, rồi bùng nổ.
Joong hét lên.
"FOURTH!!! MÀY!!! HÔN THIỆT KÌAAAA!!!"
Prom thì gần như không thở nổi, muốn hét lên mà sợ bị bố Off dí.
"Trời ơi tui coi phim không nổi nữa rồi!"
Dunk ngã ra ghế, xỉu ngang.
"Bé đỏ như trái cà chua luôn đó má ơi!!"
Còn Gemini?
Đứng hình.
Đỏ mặt.
Cứng đờ.
Hai tay siết lấy vạt áo, mắt mở to, mặt nóng ran như đang hứng nguyên ánh mặt trời giữa hè.
"M-m-m-mày... FOURTH!!"
Fourth cười tỉnh bơ, gác chân lên thành ghế, ngả lưng ra sau như thể chuyện gì cũng bình thường.
"Ơ hông cố ý đâu. Tự nhiên trúng má bé á."
Gemini bật dậy khỏi ghế, hai tay che mặt, hét lên.
"CÁI GÌ MÀ KHÔNG CỐ Ý!!! AI CHO TRÚNG!!!"
Fourth nhẹ nhàng duỗi tay ra, kéo cổ áo Gemini lại gần.
"Không cố ý, mà trúng hoài thì chắc là do mặt bé hút tao quá."
Cả nhà đồng loạt hét lên:
"WAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Phuwin gục mặt vào vai Pond, trời má hường nát mặt.
"Em khóc nè Pond ơi... fanservice gì mà sát thương cao vậy..."
"Cưng như vậy mà Fourth còn tỉnh được, chứ tao là tao lật bàn rồi."
Gemini vẫn đỏ mặt, rúc đầu vào gối, miệng lầm bầm.
"Đừng ai nhìn em... đừng ai nhìn em..."
Fourth nghiêng người, thì thầm đủ để chỉ bé nghe.
"Nhưng tao nhìn. Nhìn tới mai luôn cũng được."
Fan xem livestream cũng không thể kiềm chế.
— "Gemini đỏ mặt cỡ đó là tui phải đội mũ bảo hiểm vì tim văng ra ngoài!!!"
— "Fourth đừng giả bộ nữa!!! Hôn rồi còn bày đặt 'ơ không cố ý'!!"
— "Cưng chiều level max, mấy anh trong nhà chịu gì nổi!!"
136. Hỏi chi mà hỏi... hôn người ta thiệt rồi trốn đi đâu?
Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy, cảm nhận được lưng mình còn ấm vì Gemini đã rúc vào ôm suốt đêm qua.
Cậu cười nhẹ, định đứng dậy đánh răng rửa mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện không thấy bé đâu.
"Gem?", Fourth gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Cậu bước ra hành lang và vừa vặn bắt gặp cảnh tượng đáng ngờ.
Gemini đang ngồi bệt dưới đất, tay chống cằm, xung quanh là Satang, Dunk và Phuwin.
Satang vừa gặm bánh mì vừa hỏi, mắt vẫn đờ đẫn vì buổi sáng quá sớm.
"Ủa, mày hỏi tụi tao làm chi?"
Gemini chun mũi, giọng đầy quyết tâm.
"Em tính trả đũa Fot. Hôm qua hôn em một cái, em muốn... Em muốn anh chỉ cách làm cho cậu ấy đỏ mặt luôn."
Cả nhóm: "..."
Dunk ho khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
Phuwin dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
"Cái gì? Trả đũa bằng hôn lại á?"
Satang há hốc miệng, không thể tin nổi.
"Trời ơi... nhỏ này giờ nó dám ghê ha..."
Gemini gật đầu chắc nịch, trông rất nghiêm túc.
"Em phải làm cho cậu ấy ngượng tới đỏ rần mặt, như em hôm qua! Mấy anh chỉ em đi. Năn nỉ luôn á."
Dunk nhìn trái nhìn phải, rồi vẫy bé lại gần, thì thầm.
"Vậy em phải làm đúng lúc đang đông người. Giữa bàn ăn chẳng hạn. Chứ riêng tư là không ăn thua đâu."
Phuwin gật đầu cái rụp, vẻ rất chắc chắn.
"Và đừng báo trước. Làm liền luôn!"
Satang thêm thắt, vẻ mặt đầy chiến lược.
"Sau đó thì chạy. Cho nó ngồi đó ngơ ngác luôn!"
Gemini nghe xong, mắt sáng lên như đèn pin.
"Ok! Làm liền!"
Tối hôm đó, bữa cơm đông đủ, mọi người đang ăn vui vẻ thì Gemini lặng lẽ đứng dậy, bê chén cơm sang ngồi cạnh Fourth.
Ai cũng tưởng bé chỉ muốn ngồi gần bạn trai thôi, nên không ai để ý.
Cho đến khi...
Chụt!
Gemini hôn nhẹ lên má Fourth.
Cả bàn:
"...."
Off làm rơi thìa.
Tay nghẹn cơm.
Earth há hốc miệng.
Jimmy chết đứng.
Đạ mú, con trai cưng của bọn họ vừa làm cái chuyện tày đình gì vậy???
Gemini chớp mắt, hoàn toàn ngây thơ.
"Ơ... hông cố ý đâu. Tự nhiên trúng má mày á."
Rồi bé bật dậy chạy mất, để lại Fourth đang ngồi cứng đờ, mặt đỏ rần, tai cũng đỏ, cổ cũng đỏ như trái gấc luộc.
Joong hét lên.
"Bé nó copy luôn câu thoại kìa!!! Trời ơi!!!!"
"Lật kèo hay quá bé ơi!! Lật quá mượt luôn!!!"
Còn Fourth?
Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, đôi mắt vẫn như hóa đá.
Mười phút sau, các anh còn đang cười, thì nghe tiếng cửa phòng đóng "cạch".
Satang chớp mắt.
"Ủa... Fourth kéo bé nó về phòng rồi hả?"
Phuwin rùng mình, cảm thấy hơi lo cho nhỏ em song sinh cùng cha khác ông nội của mình.
"Thôi xong. Chết nhỏ em tui rồi."
Trong phòng, Gemini bị đè xuống gối, khuôn mặt tròn tròn còn chưa kịp hoàn hồn. Fourth chống tay hai bên, nhìn thẳng vào mắt bé, giọng thấp hẳn.
"Bé học mấy cái trò đó ở đâu?"
Gemini lí nhí, ngập ngừng.
"Các anh..."
"Anh nào?"
Gemini nuốt nước bọt, ngập ngừng khai tội của mấy ông anh nuôi.
"Phuwin... Satang... Dunk..."
Fourth thở ra, vẻ mặt có chút bất lực.
"Giỏi. Lúc trước hôn có tí mặt đỏ như trái cà chua, giờ dám hôn giữa bàn ăn luôn ha?"
Gemini che mặt, lăn tròn một vòng, cố gắng trốn tránh.
"Tại mày làm trước!"
Fourth bật cười, kéo bé lại gần, thì thầm vào tai.
"Lần sau đừng chạy. Hôn thì hôn cho trọn đi."
Gemini lắp bắp, không dám hiểu cậu đang nói cái gì.
"Trọn là...?"
Fourth cười gian.
"Là môi nè, không phải má."
Fan sáng hôm sau khi xem footage bé hôn Fourth trước mặt mọi người, liền bùng nổ.
— "CÁI GÌ ZỢ!! ĐÓ LÀ EM BÉ CỦA TUI HẢ???"
— "Fourth đơ người, xong kéo bé về phòng, rồi còn gì nữa???"
— "Gemini của ngày hôm nay... đã không còn là bé mít ướt nữa rồi..."
137. Cuộc họp khẩn cấp: Mấy ảnh ơi, mình đang nuôi couple thật à?
Đêm.
Sau một ngày quay và livestream dài hơi, Safe House lại trở về với không khí yên tĩnh, như những ngày bình thường.
Đèn trong các phòng đã tắt, ánh sáng vàng mờ ảo từ bếp nhỏ ở góc nhà chính là nguồn sáng duy nhất.
Tại đó, có mấy cái đầu tò mò: tiêu biểu là Pond, Phuwin, Dunk và Joong đang tụ tập, giống như mấy ông thầy bói, cùng nhau bàn luận về một câu chuyện tình yêu. Chỉ có điều lần này không phải là một tình yêu bình thường.
Joong tựa người vào ghế, tay chống cằm, nhíu mày nghiêm túc.
"Chắc chắn có gì đó khác trong không khí. Cả ngày hôm nay, nó ngọt ngọt, dính dính kiểu gì ấy, mấy ông không cảm thấy à?", Joong lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bàn trước mặt.
Phuwin đang cắn một miếng bánh mì, chưa kịp nhai, lập tức gật đầu cái rụp.
"Ừa. Tui cảm thấy cái mùi mật ong nó cứ lan tỏa trong không khí từ sáng tới tối. Và nguồn phát ra cái mùi đó chính là hai đứa nhỏ phòng kế bên."
Dunk có vẻ như không có ý định tham gia cuộc trò chuyện lúc đầu, giờ bỗng nhiên phá lên cười, giọng hạ thấp nhưng vẫn rõ ràng.
"Ý tụi mày nói là Fourth và Gemini hả? Ủa, gì mới thấy hả? Tao đã thấy cái mùi tình yêu đó từ hồi bé nó được Fourth gỡ xương cá, là biết rồi!"
Joong lắc đầu, nét mặt bực bội, như thể cảm thấy có điều gì đó quan trọng hơn mà cả nhóm chưa nhận ra.
"Không phải là không thấy, mà là hôm qua! HÔM QUA!!! Cái khoảnh khắc bé hôn Fourth trước mặt tụi mình đó! Mấy ông có thấy cái mặt thằng Fourth không? Nhìn như bị đơ luôn!"
Pond không nhịn được cười, bắt đầu lăn lộn trên ghế.
"Cái mặt nó á? Như kiểu con CPU bị đơ, hai tai đỏ lừ, mắt thì long lanh mà vẫn cố giữ bình tĩnh. Ai mà không biết là thằng nhóc đó crush bé Gem từ đầu luôn?"
Perth ngồi bật dậy như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật lớn.
"Tui có bằng chứng nè. Hôm qua tui đi kiếm pí Boun, tui thấy Fourth cài báo thức cho nhỏ Gem, đặt 3 khung giờ khác nhau y chang cái giờ mà Gemini ăn sáng, trưa, chiều luôn. Đó là cái loại chăm sóc này là không có đường lui rồi."
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Joong không thể giữ im lặng lâu hơn nữa, rút trong balo ra một tờ giấy gấp tư và dõng dạc tuyên bố.
"Vậy là đến lúc phải công nhận chính thức rồi. Đây, tui đã liệt kê một vài biểu hiện cho thấy tình trạng hiện tại không còn là hint, mà là couple thật sự."
Giấy ghi:
– "Gọi Gemini là bé nhiều hơn."
– "Đút cá, gỡ xương, giữ khăn, nhắc uống thuốc."
– "Hôn bất chợt, bị hôn lại, rồi đỏ mặt như cà chua."
– "Cùng mặc áo đôi."
– "Tối về rút vào lòng nhau ngủ."
Winny không biết từ đâu chui ra, cũng lật đật gật đầu lia lịa.
"Chuẩn luôn. Cái vụ tối ôm nhau ngủ là tao nghe Dunk kể, giờ xác nhận luôn."
Dunk cười ngượng, gãi đầu.
"Tao chỉ đi lấy nước ban đêm, tình cờ thấy thôi mà..."
Prom vốn là người luôn hào hứng với những khoảnh khắc này, đập tay xuống bàn, rồi nhanh chóng yêu cầu.
"Quyết định chưa?! Đưa ra kết luận đi!"
Joong hít một hơi sâu, giơ tay như thể muốn công bố một quyết định lịch sử, rồi tuyên bố dõng dạc.
"Chúng ta, những người anh trong ngôi nhà Safe House, tuyên bố: đang nuôi một couple thật sự, mang tên FourthGemini."
Tất cả mọi người giơ ly sữa cụng nhẹ, ánh mắt lấp lánh như cha mẹ vừa cưới được dâu hiền rể thảo.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng bên cạnh...
Gemini mắt lim dim, tóc xù nhẹ, đang cầm chiếc áo thun màu xám rộng thùng thình, nhìn nó chăm chú như thể đang tính toán chiến lược quân sự. Em khẽ cau mày, nhìn chiếc áo rồi lại nhìn vào gương, như thể đang lo lắng liệu có mặc vừa không.
Fourth đứng gần đó, đang lặng lẽ gấp khăn mặt, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bé. Thấy Gemini lúng túng, cậu lên tiếng, giọng đầy kiên nhẫn nhưng cũng có chút sự mềm mỏng.
"Mặc cái áo đó đi. Ngày mai livestream mặc áo của tao."
Gemini ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Áo mày rộng lắm, tao lọt thỏm luôn á."
Fourth vờ như không quan tâm, nhưng giọng điệu lại trở nên dịu dàng hơn. Cậu bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Gemini, mỉm cười.
"Vậy càng dễ thương."
Gemini cắn môi, má hơi đỏ, khẽ thì thầm.
"Mày định cho thiên hạ biết mày là bạn trai tao luôn hả?"
Fourth quay lại, chống tay lên thành giường, cúi thấp xuống, và nhìn thẳng vào mắt bé, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần quyết đoán.
"Bị phát hiện là bạn trai mày từ tối qua rồi còn gì."
Gemini trợn mắt, rồi ôm chiếc áo chạy trốn, miệng lầm bầm.
"Tao đi ngủ! Không chơi với mày nữa!!!"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Fourth một mình ngồi cười nhẹ, lắc đầu, thì thầm.
"Đáng yêu kiểu gì không biết nữa..."
Sáng hôm sau.
Trong buổi livestream, Gemini xuất hiện với bộ trang phục vô cùng dễ thương.
Tóc xù nhẹ, tay cầm ly sữa, và mặc đúng cái áo của Fourth. Cả căn phòng như nổ tung khi camera lia qua, và Fourth lặng lẽ đút miếng bánh quy vào miệng Gemini.
Cả fandom bùng nổ:
— "TRỜI ƠI!!!! MẶC ÁO ANH YÊU ĐÚNG KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG!!!"
— "Đút đồ ăn là nghĩa vợ chồng nha!!!"
Joong ngồi trong góc, lặng lẽ đăng lên story với dòng trạng thái.
"Nếu không phải người yêu, ai mặc áo thằng kia rồi ngồi ăn như mèo vậy được?"
Satang share lại, thêm sticker trái tim.
Prom phì cười, lấy note ra chuẩn bị viết sẵn lời chúc mừng đám cưới.
Dunk thở dài, tỏ vẻ như đã thấy trước điều này từ lâu.
"Thôi, tới lúc gọi stylist chuẩn bị đồ đôi cho lễ ra mắt rồi..."
138. "Cưng cỡ này thì đừng hỏi vì sao Fourth chịu hết nổi"
Chiều hôm đó.
Safe House rộn ràng tiếng cười, tiếng bước chân và cả tiếng thở dốc sau một buổi chơi trò vận động kéo dài.
Các anh em trong công ty, từ lớn tới nhỏ, từ vận động viên real đến vận động viên tự phong tới chuyên gia ngồi tám, ai cũng đầm đìa mồ hôi, người ngã vật xuống sofa, kẻ nằm xoài dưới sàn nhà như bị hút cạn năng lượng.
Giữa mớ hỗn độn ấy, Gemini là một em bé không bao giờ biết giữ sức, hiện tại em như một trái cà chua sống: tóc rối, má đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt mơ màng vì nắng và mệt.
Bé ngồi sát bên Fourth, người lúc nào cũng như cục pin sạc dự phòng cỡ lớn của em, trông vẫn còn khá tỉnh táo dù đã chơi hết mình.
Fourth đứng lên, lấy từ bàn ly nước mát, quay lại đưa cho bé.
"Uống đi, mặt bé đỏ như trái cà chua chín cây rồi kìa."
Gemini lắc đầu yếu ớt, vẫn tựa vào vai cậu, giọng thều thào như bị rút hết năng lượng.
"Không uống đâu... mệt quá rồi... muốn tan chảy luôn..."
Fourth nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt tròn phúng phính, môi bé hơi chu chu ra, mắt long lanh nhìn lên đầy ý đồ. Cậu thở dài bất lực, đặt ly nước lại xuống bàn, rồi đưa tay xoa đầu Gemini.
"Thế giờ muốn gì? Bé nói đi."
Gemini dụi nhẹ đầu vào cổ cậu, giọng nhỏ xíu mà như găm thẳng vào tim người ta.
"Muốn được bế... Muốn mày cõng tao vô phòng... Chân tao đau lắm, không đi nổi nữa đâu..."
Pond ở gần đó suýt đánh rơi miếng bánh đang ăn dở, Dunk thì ngẩng đầu khỏi ly nước, ho khan vì sặc. Sea vỗ ngực, trợn mắt nhìn cảnh tượng không thể tin nổi.
"Trời ơi... Trời ơi cưng tới vậy luôn hả... ai cho bé được làm nũng vậy trời?"
Prom từ sofa bật dậy, xoa trán.
"Tui nói rồi mà! Bé nó là cáo đội lốt cừu mà mấy ông không tin!!"
Gemini giả vờ ngơ ngác, mắt vẫn lim dim, dụi thêm hai cái nữa vào cổ Fourth, rên rỉ nhỏ như mèo con bị bỏ đói.
"Fot ơiii... mệt quá à..."
Fourth không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn các anh một lượt. Gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng giọng thì nhẹ hẳn đi.
"Rồi rồi... ngoan, tao bế bé."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua dưới gối bé, nhấc bổng Gemini lên như nhấc một cái gối bông.
Gemini thả người nằm gọn trong vòng tay cậu, tay choàng lấy cổ Fourth, đầu gác lên vai, nhắm mắt tận hưởng như thể đây là điều hiển nhiên.
Cả phòng rơi vào trạng thái đứng hình.
Joong ngẩng đầu khỏi điện thoại, gần như té khỏi ghế.
New buông rơi khăn mặt đang lau dở.
Phuwin thì thào.
"Tui còn không được mẹ bế kiểu đó từ sau khi học lớp 1..."
Satang đập đầu xuống bàn.
"Tui chính thức đầu hàng. Cặp này không phải couple nữa, là vợ chồng hợp pháp luôn rồi!"
Fourth bước chầm chậm qua mặt các anh, như thể đang diễu hành trên thảm đỏ, còn Gemini thì trong vòng tay vẫn ngọ nguậy tìm chỗ dễ chịu hơn để dụi mặt.
Trước ánh mắt kinh ngạc và bái phục tuyệt đối của các anh em, Fourth bước thẳng vào phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Cả nhà vẫn chưa hoàn hồn.
Trong phòng.
Fourth nhẹ nhàng đặt Gemini lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng. Bé vẫn níu lấy tay áo cậu, kéo nhẹ, giọng khẽ khàng.
"Ngồi với tao một chút đi..."
Fourth ngồi xuống cạnh giường, tay đưa lên vuốt tóc ẩm mồ hôi của em. Gemini nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo như nước hồ sáng sớm.
"Mày cưng tao vậy, có mệt không?"
Fourth cúi đầu, mỉm cười, chạm nhẹ mũi vào trán Gemini.
"Cưng bé thì mệt gì cũng chịu."
Gemini đỏ mặt, vùi đầu vào gối, lí nhí trong miệng.
"Dám nói câu này trước mặt mấy anh không?"
Fourth cười khẽ, trả lời không chút ngần ngại.
"Dám."
Ngoài cửa.
Joong vừa bước ngang, nghe trọn vẹn đoạn hội thoại, suýt vấp chân vào dép. Cậu trợn mắt, lẩm bẩm.
"Thôi xong rồi... tụi nó cưới thật rồi..."
Sáng hôm sau.
Livestream buổi sáng trong Safe House bắt đầu như thường lệ.
Camera lia tới khu bếp, nơi Fourth đang đứng pha cà phê, ánh mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ.
Còn em bé Gemini thì xuất hiện như một chú mèo con vừa chui ra từ ổ chăn ấm: tóc hơi rối, mặt còn hằn vết gối, hai mắt lim dim, tay ôm gấu bông. Đặc biệt, trên người là cái áo thun oversize mà mọi người đều biết là của Fourth, rộng đến mức che gần tới đầu gối.
Gemini nhón chân ngồi lên ghế cao, dụi dụi mắt.
Fourth vừa quay lại đã đưa tay đỡ bé ngồi yên, rồi lặng lẽ nhét một miếng bánh nhỏ vào tay, giọng nhỏ nhẹ.
"Ăn đi, bé chưa ăn sáng."
Gemini ngậm bánh, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tay vẫn ôm gấu bông, mặt gục vào cánh tay Fourth như gối đầu vậy.
Camera quay cận.
Internet bùng nổ.
Fanpage chính thức của Safe House:
[LIVE] Good morning from Safe House @FourthGemini moments
Viewer: 83.000 người xem trực tiếp
Bình luận trôi như thác lũ:
— "Livestream cái kiểu gì mà tui tưởng đang coi đám cưới"
— "FOURTH CÒN KHÔNG CƯỚI THÌ FANDOM CƯỚI GIÙM NHA!!!"
Twitter thì bốc cháy.
Hashtag #FourthGeminiWeddingSoon leo top 1 xu hướng toàn quốc chỉ sau 17 phút phát sóng.
Fanart ập đến dồn dập: Gemini xinh xắn, Fourth đứng cạnh cầm bánh gato, phía sau là các anh trong Safe House cầm bảng "CHÚNG TÔI LÀ DÀN PHÙ RỂ BẤT ĐẮC DĨ".
Joong đăng story.
"Đây là buổi sáng hay là đám hỏi vậy mấy ông?"
Satang bình luận bên dưới.
"Chắc tui phải đi đặt bánh cưới thật rồi, ai đi đặt áo dài cho bé chưa?"
Prom thì thay luôn ảnh đại diện.
Một tấm meme ghi chữ "Em chỉ là nhân vật phụ trong tình yêu của tụi nó."
Dunk luôn giữ hình tượng điềm đạm, lần đầu thốt lên công khai.
"THẰNG FOURTH ƠI, LẤY NÓ LUÔN ĐI CHO ANH EM ĐỠ ĐAU TIM!!!"
Cuối livestream.
Gemini tựa đầu vào vai Fourth, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ. Fourth một tay vẫn ôm cốc cà phê, tay kia khều khều tóc bé cho gọn ra sau tai.
Cậu nói nhỏ với em.
"Ngủ tiếp đi, bé còn buồn ngủ."
Và rồi, như một thói quen ngọt ngào, Gemini rúc thêm chút nữa vào lòng Fourth, lẩm bẩm bằng giọng mơ ngủ.
"Ừa... chồng canh livestream giùm tao nha..."
Cả fandom đồng loạt gào lên:
— "ĐÂY LÀ LỜI CẦU HÔN HAY GÌ!!!"
— "CHỒNG??? HAI NGƯỜI GỌI NHAU LÀ CHỒNG THẬT HẢ TRỜI ƠI???"
— "ĐỪNG LIVESTREAM KIỂU NÀY NỮA ĐI!!! TRÁI TIM NGƯỜI XEM YẾU LẮM RỒI!!!"
— "Tắt capslock dùm đi mấy má"
Bé vẫn đang ngủ trong lòng Fourth.
Fandom thì mất ngủ nguyên đêm.
139. Ngủ chung
Tối hôm đó, Safe House vẫn rộn ràng như mọi ngày, nhưng không khí lại mang theo chút gì đó khác lạ.
Có thể là do ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, hoặc do tiếng cười giòn giã vang lên từ góc bếp, nơi Joong đang pha trò chọc Phuwin cười lăn cười bò.
Cũng có thể là do trên màn hình lớn, bộ phim dài tập mới phát sóng đang chiếu đến cảnh nam chính tỏ tình giữa đêm mưa, khiến ai nấy đều xuýt xoa.
Nhưng ở một góc sofa, nơi ánh đèn hắt vào dịu dàng nhất, cặp đôi nhỏ bé của Safe House, Fourth và Gemini – lại đang tạo nên một "bộ phim riêng" không lời, chẳng cần biên kịch nào can thiệp.
Gemini ngồi sát cạnh Fourth, người hơi ngả vào cậu. Em mặc chiếc hoodie to sụ trùm kín cả tay, mắt lơ mơ vì cả ngày vận động.
Fourth vẫn chăm chú nhìn màn hình, một tay khoanh trước ngực, tay kia đặt lơ đãng trên gối. Nhưng cánh tay ấy bỗng bị một lực nhỏ kéo nhẹ.
Gemini cựa quậy, khẽ đẩy vai Fourth, rồi dụi mắt như một đứa trẻ buồn ngủ.
"Mày... Mày cho tao ngủ một chút nha... Tao buồn ngủ rồi..."
Fourth quay sang nhìn em, khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút cười.
"Bé không chịu ngủ sớm, lại còn mè nheo nữa..."
Gemini lập tức nắm lấy tay áo cậu, kéo kéo nhẹ, giọng nói không còn chút sức lực.
"Tao muốn ngủ chung với mày... Không ngủ một mình đâu..."
Căn phòng bỗng im bặt.
Từ phía bếp, Satang vừa đổ bắp rang vào tô, suýt nữa đánh rơi cả chén khi nghe câu nói đó.
Cậu quay đầu lại, tròn mắt.
"Ủa...?!"
Winny thì ôm gối ngồi dưới sàn, há hốc miệng như nuốt phải viên kẹo cay.
"Trời ơi, cưng cũng dám đòi ngủ chung trước mặt mọi người luôn hả... Em chịu nổi hông Prom?!"
Prom lắc đầu, đặt ly nước xuống bàn.
"Không những dám mà còn nói như thể chuyện hiển nhiên á. Nhỏ này đúng là cáo thiệt rồi."
Joong ngồi bên, vội quay mặt sang hướng khác như để giữ bình tĩnh.
Nhưng trong lòng thì gào thét: Cặp này thiệt không biết xấu hổ là gì...
Gemini vẫn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, tiếp tục tựa hẳn vào người Fourth, dụi đầu vào cánh tay cậu, thì thào.
"Mày bế tao lên giường đi mà... Tao mệt... chân tao không đi nổi..."
Câu nói như một đòn chí mạng.
Cả phòng đồng loạt nhìn Fourth, như đang theo dõi phản ứng của một người chồng trẻ lần đầu bị dỗ ngọt bởi bé vợ mới cưới.
Fourth chỉ thở dài, đặt điều khiển TV xuống bàn, rồi đứng dậy. Cậu không hề nói gì ngay, chỉ cúi đầu nhìn Gemini, giọng nhẹ tênh.
"Rồi rồi, ngủ chung thì ngủ chung. Nhưng mà đừng có làm phiền tao quá nha."
Ngay lập tức, Gemini nhảy phốc vào lòng cậu như mèo con, tay ôm cổ, chân co lại gọn ghẽ.
Fourth đỡ lấy em một cách thuần thục, như thể đã quen với việc này từ lâu. Mắt vẫn bình thản, miệng lại khẽ nhếch cười.
"Bé này, lần sau mà mè nheo kiểu vậy nữa, tao không chắc bế bé nổi đâu đó."
Gemini cười khúc khích, dụi thêm hai cái vào cổ cậu như đang cắm rễ, lẩm bẩm.
"Nhưng mày thích mà..."
Fourth chỉ khẽ nhướng mày, ôm bé vững hơn rồi lặng lẽ rời khỏi sofa.
Cả căn phòng nhìn theo như đưa tiễn cô dâu mới.
Pond ngồi đơ tại chỗ, chỉ thốt được một câu.
"Chậc... Hai đứa này thiệt là... không ai bì nổi."
Prom nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần lên cầu thang, rồi quay sang Sea.
"Ê, mai tụi mình họp team tổ chức lễ đính hôn chưa?"
Sea gật đầu lia lịa.
"Chuẩn luôn. Tao đi order thiệp mời trước nè."
Vào phòng.
Fourth nhẹ nhàng đặt Gemini lên giường như một báu vật. Cậu kéo chăn đắp cho em, nhưng Gemini lại nắm tay cậu, ánh mắt long lanh.
"Ngủ với tao đi, mày hứa rồi mà."
Fourth lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Không có mè nheo nữa."
Gemini gật đầu, nhưng không chịu buông tay. Fourth khẽ lắc đầu, rồi nằm xuống cạnh em, kéo em vào lòng.
"Ngủ đi, bé mèo."
Gemini nhắm mắt lại, giọng lẩm bẩm trong hơi thở đều đặn.
"Mày lúc nào cũng chiều tao như vậy..."
Fourth không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay, ghé mũi hôn lên trán bé thật khẽ.
"Bé đáng để tao chiều."
Bên ngoài phòng.
Dunk đi ngang hành lang, nghe tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, bèn gõ nhẹ vào cửa phòng Prom.
"Ê, mai mốt tụi mình có nên sắm đồ cưới tặng sớm cho hai đứa kia không?"
Prom bật dậy, giọng tỉnh rụi.
"Sắm rồi. Em đặt bộ đồ cưới mini size từ phần 120 rồi."
140. Fourth đâu rồi??
Sáng sớm ở Safe House, trời còn mờ hơi sương, rèm cửa kéo hờ để lại một vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà.
Trong khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Fourth khẽ trở mình, tay bị giữ chặt bởi một cái ôm mềm mại từ phía sau.
Gemini nằm cuộn người như một cuộn chăn nhỏ, mặt úp vào lưng Fourth, hơi thở đều đều phả vào gáy cậu. Fourth cười khẽ, quay đầu lại, hôn nhẹ lên trán em, rồi thì thầm sát tai em.
"Bé ngủ tiếp đi nha, tao đi lấy đồ ăn sáng, lát về liền."
Gemini chỉ lầm bầm trong mũi, giọng còn vương buồn ngủ, "Ừm... nhưng nhớ về liền nha..."
Fourth dịu dàng gỡ tay em ra, đắp lại chăn, rồi nhẹ bước rời khỏi phòng.
Nhưng đời không như là mơ.
Khoảng 30 phút sau...
Gemini trở mình lần nữa, tay với sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chạm phải gối lạnh ngắt.
Giường trống rỗng.
Không có tiếng thở đều quen thuộc.
Không còn cảm giác ấm áp sát bên.
Căn phòng như lớn hơn, lạnh hơn một cách khó chịu.
Gemini lập tức mở mắt, mái tóc rối bù, mặt ngơ ngác như chú mèo con vừa tỉnh giấc giữa mùa đông.
Em nhỏm dậy, mắt ráo hoảnh nhìn quanh.
"Fot...?"
Không ai đáp.
Ban đầu, em nghĩ chắc cậu chỉ ra ngoài đi vệ sinh hay xuống bếp.
Nhưng rồi, 1 phút...
3 phút...
5 phút trôi qua.
Nỗi bất an len lỏi.
Em bé nhà ta cuống lên thật sự.
Gemini kéo vội chăn, lê dép xù xì, tay ôm theo gối ôm hình heo hồng, gương mặt tròn xoe lộ vẻ hoảng hốt.
Đôi mắt em long lanh như sắp khóc đến nơi, miệng lí nhí.
"Fourth... mày đi đâu vậy... Tao tỉnh dậy không thấy mày..."
Em đi khắp nhà, vừa đi vừa kéo cái gối to kềnh càng, từng bước chậm rãi mà đầy lo lắng.
Từ phòng Phuwin – Pond, sang phòng Satang – Winny, rồi tới tận bếp và phòng khách, tất cả đều không có bóng dáng Fourth.
Gemini đứng giữa hành lang, mím môi lại, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.
"Fourth... hư... bỏ tao thiệt rồi..."
Không biết làm gì nữa, bé lật đật bước vào căn phòng gần nhất, là phòng Tay và New.
Cửa chỉ khép hờ, em rón rén đẩy vào, thấy hai người đàn anh đang ngủ rất say. Không nói không rằng, Gemini leo phóc lên giường, chui thẳng vô giữa, rúc đầu vào vai New, ôm gối heo sát ngực như đang ôm chặt cả thế giới nhỏ bé của mình.
Giọng em lẫn trong chăn gối: "Cho em nằm ké một chút thôi... Fourth kiếm em á..."
New trong mơ vẫn vô thức ôm lại theo bản năng, còn Tay thì chỉ khẽ cựa người.
Cùng lúc đó...
Fourth quay lại phòng, tay còn cầm hai ly sữa và một túi bánh. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết đứng.
Giường trống.
Chăn lộn xộn.
Không Gemini.
Tim cậu rơi tự do trong tích tắc.
Hai tay buông thõng, sữa rớt xuống giường mà không nhận ra.
"Bé?!"
Fourth bắt đầu chạy quanh nhà, cuống quýt như người mất hồn.
"Gemini? Bé ơi?!"
Satang từ phòng bước ra, tóc còn rối.
"Cái gì vậy trời...?"
Fourth hổn hển, "Em đi có chút xíu... bé mất tiêu rồi..."
Prom nghe xong hét lên, "Trời đất! Lạc bé rồi!"
Ngay lập tức, Safe House biến thành đội tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp.
Satang, Winny, Pond chia nhau ra từng tầng.
Prom chạy vòng ra sân.
Riêng Phuwin thì vẫn bình thản ngồi uống cà phê, tặc lưỡi.
"Để tao coi thử phòng mấy người khác..."
Vừa mở tới phòng TayNew, anh suýt nghẹn cà phê.
Bé mèo Gemini đang ngủ ngon lành giữa giường, ôm gối heo, gác chân lên người Tay, mặt dán sát vào ngực New. Tay vẫn ngủ, New thì hé mắt ra và ra dấu "shhh" với Phuwin.
Phuwin gãi đầu, quay ra gọi, "Chồng thằng Gem. Bé nó ở phòng TayNew. Ngủ phè phỡn luôn."
Fourth lao đến như tên bắn, thấy bé đang ngủ ngon thì nhẹ nhàng cúi xuống, bế bé lên khỏi giường. Gemini mở mắt, mơ màng dụi đầu vào cổ cậu, thì thầm.
"Mày về rồi... tao tưởng mày bỏ tao..."
Fourth siết nhẹ vòng tay, hôn lên má phính của em một cái rõ kêu.
"Bé mà còn đi lạc nữa là tao đeo chuông lên cổ bé luôn cho biết..."
Gemini lí nhí như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng, "Tại tao dậy không thấy mày... Tao sợ..."
Tay tỉnh dậy, vừa ngáp vừa cười.
"Đáng yêu muốn xỉu... Rồi tự động chui vô phòng người ta ngủ ngon lành..."
Satang cũng chạy tới, nói vọng vô.
"Công nhận... mới sáng mà làm náo loạn cả lên!"
Prom chỉ biết thở dài cảm thán, "Trời ơi, tụi bây không cưới đi là uổng lắm. Tao bỏ tiền dựng rạp luôn á!"
Kể từ hôm đó, ngay cửa phòng Fourth dán tờ giấy to đùng, được Boun trang trí thêm hoa hoét.
"Nếu bé Gem thất lạc, xin trả lại cho Fourth. Không nhận gửi tạm qua đêm. Xin chân thành cảm ơn!"
Fan cắt livestream lúc Gemini rúc ngủ giữa Tay và New, rồi bị Fourth bế về.
— "THƯƠNG QUÁ!!! Bé lạc mà còn tự tìm nơi trú ẩn nữa kìa!!"
— "Fourth mà đi lấy đồ ăn là phải gắn GPS lên bé thôi..."
— "Gemini mà khóc nữa là Fourth xé tim ra để bé ôm ngủ luôn á!!"
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com