Bé mít ướt
Gemini mắc chứng Pseudobulbar — một dạng rối loạn cảm xúc khiến em có thể bật khóc bất cứ lúc nào, không cần lý do, không cần báo trước. Đôi khi chỉ là một câu nói vô tình, một cái đụng nhẹ, hay thậm chí chẳng có gì xảy ra cả, nước mắt đã tràn bờ mi, lặng lẽ chảy dài xuống gò má trắng như sữa.
Và em ghét điều đó vô cùng.
Bởi vì em đâu phải một đứa yếu đuối?
Em cũng muốn mình mạnh mẽ, muốn bản thân biết kìm nén, muốn tự nói "không sao cả" mà không phải vừa nói vừa nghẹn ngào. Nhưng mà cơ thể này lại không nghe lời. Cứ như một đứa trẻ con cứng đầu, cứ hễ có chút kích thích là tự động phát tín hiệu khóc.
Vậy nên Fourth mới hay gọi em là "bé mít ướt".
Lúc đầu nghe có chút tổn thương, nhưng về sau, chẳng hiểu từ bao giờ, cái biệt danh đó lại thành thứ dịu dàng nhất mà em được nghe.
Mỗi khi em khóc, cậu không cười chê, không trách móc, chỉ ôm em vào lòng, xoa đầu dỗ dành.
"Ừ ừ, khóc cũng được. Bé mít ướt của tao, hôm nay lại đáng yêu nữa rồi."
Lúc ấy, khuôn mặt em luôn đỏ bừng, tim đập loạn cả lên vì ngượng. Nhưng em không phản bác được, cũng không có sức để phản bác nữa. Vì vòng tay của Fourth ấm áp quá, giọng nói của Fourth dịu dàng quá, cứ như ru em chìm vào giấc ngủ an toàn vậy.
Giống như hôm nay.
Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi. Phuwin trong lúc vung tay đùa nghịch lại chẳng may đánh trúng mặt em. Bàn tay ấy không mạnh, nhưng tiếng "bốp" vang lên khiến mọi người đều giật mình. Cơn đau nóng rát lan nhanh từ má trái ra khắp gương mặt. Em nhăn mày, nhíu mắt, đưa tay ôm lấy chỗ bị đánh.
Và rồi như một bản nhạc được bấm nút phát.
Nước mắt.
Chúng rơi xuống không chút kiêng nể, không chút chần chừ. Cứ thế tràn ra từ khóe mắt, làm mờ tầm nhìn, thấm ướt đôi mi cong dài và cả gò má đang đỏ hồng vì đau.
Gemini biết rõ bản thân không đau. Em thậm chí còn không muốn khóc, nhưng đã quá quen với việc không kiểm soát nổi cảm xúc. Cảm giác ấy giống như đứng giữa đám đông, bị tuột dây buộc giày, lại không thể cúi xuống buộc lại.
Lúng túng.
Mất kiểm soát.
Và vô cùng xấu hổ.
Phuwin thì hoảng hốt quay lại nhìn em. Đôi mắt anh mở to như thể vừa lỡ tay đập vỡ đồ cổ trong viện bảo tàng. Và rồi, đúng như kịch bản quen thuộc, anh hét lên.
"Thằng Fot!!! Em bé mít ướt của mày lại khóc rồi!!!"
Chưa đầy ba giây sau, Fourth từ đâu lao đến như gió. Cậu chẳng buồn hỏi lý do, chỉ dịu dàng cúi xuống bế bổng em lên khỏi ghế, ôm thật chặt vào lòng như thể em là thứ gì đó mong manh, chỉ cần buông tay là vỡ mất.
"Đau không? Để tao xem nào... Má bị đỏ rồi này..."
Gemini dụi dụi mắt vào vai cậu, nhỏ giọng lí nhí:
"Không đau... Tao không khóc vì đau..."
"Tao biết mà. Bé mít ướt của tao lại khóc vì... bé là bé mít ướt thôi, đúng không?"
Fourth bật cười, nhẹ nhàng hôn lên thái dương em. Cậu vừa bế em lên phòng vừa lẩm bẩm:
"Mai mốt tao phải mua mấy cái băng đô dễ thương dán lên má mỗi khi bé mít ướt bị đau mới được."
Gemini đỏ bừng mặt, giấu mặt vào cổ cậu, chỉ thiếu điều không chui hẳn vào áo cho đỡ ngượng. Nhưng Fourth thì vẫn cười khẽ, bàn tay vuốt ve sống lưng em một cách nhịp nhàng.
Lúc đặt em xuống giường, cậu cúi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt vẫn còn hoe đỏ của em. Mấy giọt nước mắt chưa khô vẫn lấp lánh như những giọt sương đầu ngày đọng trên mi cỏ. Gương mặt em nhỏ nhắn, yếu ớt, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cưng chiều hết mực.
Chết rồi.
Não của Fourth lại không hoạt động nữa rồi. Vì rõ ràng nhìn em thế này, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc muốn ôm em vào lòng mà yêu thêm một lần, rồi lại một lần nữa.
Đúng vào lúc Fourth đang khẽ thổi lên vùng má đỏ ửng của Gemini, như thể muốn thổi bay cả cơn đau lẫn nỗi tủi thân của em, thì bàn tay bé nhỏ ấy nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo cậu. Một cái kéo rất nhẹ, chẳng đủ để khiến ai chú ý, nhưng lại đủ để khiến trái tim Fourth khựng lại trong lồng ngực.
"Fot...", giọng em ủy khuất đến mức khiến cậu có cảm giác như bản thân vừa phạm một tội gì rất lớn.
"Lúc nãy mày... mày với Pí Satang... nói gì dưới lầu vậy?"
Fourth nghiêng đầu, vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu biết ngay mà, em bé của cậu đang ghen.
Rõ ràng là đang ghen.
Dù câu hỏi được ngụy trang bằng vẻ mặt dỗi hờn, nhưng cái giọng nghèn nghẹn ấy, ánh mắt long lanh nhìn ngược lên cậu đầy trách móc ấy tất cả đều đang tố cáo tâm trạng rối bời của Gemini.
Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em, giọng nói như một làn gió xuân mơn man trên da.
"Tao chỉ đang thảo luận một chút về ca khúc mới thôi. Với lại, Gem biết mà trong tim tao, trong mắt tao đầy ắp hình ảnh của bé con."
Gemini trợn mắt, rồi đỏ bừng cả khuôn mặt. Em vùng vẫy nhẹ một cái, đẩy nhẹ vào vai Fourth như một cách trốn tránh sự xấu hổ đang lan khắp người.
"Đồ khùng... Mày thôi nói mấy câu vô nghĩa đó đi..."
Giọng em nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn nghe rõ sự bối rối lẫn ngượng ngùng đến mức không giấu nổi.
Fourth bật cười khẽ, không nhịn được mà đưa tay ra nhéo nhẹ má em một cái. Khuôn mặt bé bằng lòng bàn tay, mềm mềm, trắng hồng, y như một cái bánh bao nhỏ được hấp vừa chín tới.
Nhưng cậu quên mất một chuyện, dạo này cậu tập gym khá chăm. Tay to hơn, lực mạnh hơn, nên cú nhéo "nhẹ" trong đầu cậu lại khiến má của Gemini ửng lên rõ ràng một dấu đỏ.
Nụ cười trên môi Fourth cứng lại ngay lập tức.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã thấy em bé của mình chớp mắt mấy cái, và đúng như cậu dự đoán, đôi mắt mèo tròn xoe bắt đầu ngân ngấn nước.
Chỉ trong một giây, ánh mắt long lanh kia như hóa thành hồ nước nhỏ, rồi sau đó, từng hạt châu tí hon thi nhau lăn dài trên má. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, y như suối nguồn không biết mệt.
Gemini mếu máo, chỉ vào má mình, nghẹn ngào trách móc.
"Fot... hức... mày... mày làm tao đau..."
Trái tim Fourth mềm nhũn. Cậu thấy hối hận vô cùng, như thể bản thân vừa làm điều gì không thể tha thứ được.
Cũng là một cú véo nhẹ như bao lần, cũng là má ấy, tay ấy, nhưng sao lần này nước mắt lại rơi nhiều như mưa rào vậy chứ?
"Bé ơi... tao xin lỗi... thiệt luôn á..."
Fourth vội vàng cúi xuống hôn lên má em, như thể đang chuộc lỗi với một báu vật bị thương. Sau đó là từng nụ hôn nhỏ lên hàng mi ướt, khóe mắt hồng, rồi cả trán, cả mũi, bất cứ chỗ nào dính nước mắt, cậu đều muốn dùng yêu thương lau khô sạch sẽ.
Nhưng những hạt ngọc trai ấy không ngừng rơi. Dù Fourth có dỗ thế nào, có dỗ ngọt đến mấy, Gemini vẫn cứ khóc thút thít trong lòng cậu, như một chú mèo con bị ai đó lỡ tay làm tổn thương, rồi cứ thế nhẫn tâm nhỏ giọt buồn lên vai người mình thương.
Fourth ôm chặt em vào lòng, đến mức tưởng chừng có thể hòa nhịp tim cả hai lại làm một. Cậu khẽ thì thầm, trong giọng nói có chút bất lực, chút lo lắng, và rất nhiều yêu thương.
"Nếu bé còn khóc nữa... tao sẽ hôn bé đến chết đó..."
Gemini nghe vậy, vai còn đang run rẩy vì nấc cụt, bỗng ngẩng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt long lanh, má đỏ bừng, mũi sụt sịt, vẻ mặt tội nghiệp đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến người ta mềm lòng.
Và rồi...
Em bé nào đó bật khóc to hơn.
Thật sự là khóc còn dữ dội hơn cả lúc bị véo.
Fourth hoàn toàn bất lực.
Cậu chỉ biết ôm em bé mít ướt của mình vào lòng, vừa dỗ vừa hôn, lòng thầm nghĩ: Có lẽ là do mình chiều hư bé mất rồi.
Nhưng dù có chiều đến mức nào, chỉ cần người trong lòng vẫn là em, thì có hư thêm chút nữa cũng đáng.
Fourth thở dài bất đắc dĩ, tay vuốt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Gemini, như đang dỗ dành một em bé đang dỗi. Nhưng rồi, như chẳng thể chịu đựng thêm sự đáng yêu đến ngột ngạt ấy, cậu nghiêng đầu, cúi xuống, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy lên.
Cậu khẽ đặt môi lên môi em. Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, như vỗ về. Nhưng rồi, cảm xúc trong lồng ngực bỗng dâng trào mãnh liệt đến không cách nào khống chế được. Fourth nghiêng đầu, siết chặt cằm em, ngậm lấy đôi môi mềm như cánh hoa.
Cậu dùng chút lực, tách môi Gemini ra, đầu lưỡi luồn vào trong. Một cảm giác vừa ấm vừa mềm, như được nuốt vào một khoảng trời ngọt ngào. Chiếc lưỡi nhỏ màu hồng trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn lấy, bị trêu đùa, bị ép phải đáp lại nhịp điệu đầy mê hoặc của cậu.
Gemini hơi mở to mắt, nước mắt vẫn còn chưa khô. Nhưng nỗi uất ức ban nãy như bị hòa tan hoàn toàn trong sự dịu dàng của nụ hôn ấy. Mỗi lần lưỡi bị chạm đến, em lại khẽ rùng mình. Nhịp tim như bị ai đó đánh trống, dồn dập không ngừng.
Nụ hôn ấy dài đến mức khiến não Gemini trống rỗng. Em chẳng còn nhớ mình đang khóc vì gì, cũng chẳng biết nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ. Cả thế giới chỉ còn lại nhịp thở của Fourth, nhịp đập của hai trái tim đang đan vào nhau không cách nào gỡ.
Lúc Fourth rời khỏi môi em, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt qua má, thì thầm như đang năn nỉ:
"Đừng khóc nữa. Nhìn bé khóc, tim tao đau lắm."
Gemini thở hổn hển, môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt mờ lệ. Em không nói nổi một câu nào, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Fourth, ánh mắt vẫn còn mơ màng, như thể cậu là cả bầu trời đang rơi xuống ôm lấy em.
Fourth nhìn em, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy mình thật sự không thể chịu nổi nếu một giọt nước mắt nữa rơi xuống từ đôi mắt đó.
Nhưng dù em đã ngừng khóc, vẻ mặt vẫn vô cùng yếu ớt, đáng yêu như một chiếc bánh bao vừa chín tới. Hai má ửng đỏ, môi cong cong, ánh mắt long lanh như đang cố tình trêu chọc lý trí vốn đã yếu mềm của cậu.
Fourth thở phào, nhưng đôi mắt lại tối dần. Một sự rung động nào đó trào lên trong lòng, không kịp kiềm lại.
Lần này, cậu không hôn nữa.
Cậu cúi xuống, đặt tay ra sau lưng Gemini, nhẹ nhàng đè em xuống giường, cơ thể phủ lên như một cơn sóng ấm trùm lấy em.
Gemini khẽ giật mình. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt phượng kia sâu như vực, nóng như lửa.
"F-Fot...?"
Em lắp bắp gọi tên cậu, nhưng giọng nói nhỏ như mèo kêu, run rẩy như một bông tuyết sắp tan.
Fourth không trả lời. Cậu chỉ nhìn em, ánh mắt như cơn bão cuốn trôi mọi khoảng cách. Tay cậu chống bên đầu em, cơ thể hơi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến cả người em cứng đờ.
"Bé nhìn tao kiểu đó, tao sao nhịn được?"
Giọng Fourth khàn đặc, không phải vì tức giận, mà là vì quá yêu.
Gemini muốn quay mặt đi, nhưng Fourth đã nhanh hơn, giữ lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào cậu.
"Tim tao yếu lắm... Mỗi lần bé khóc, là mỗi lần tao muốn cướp hết lý trí của bé luôn."
Gemini không dám đáp. Em biết ánh mắt đó, biết cái cách Fourth nhìn mình vừa dịu dàng, vừa độc chiếm, lại như một kẻ si tình đang cầu xin được yêu thêm một chút nữa.
Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc rối của em, rồi chạm xuống xương quai xanh mảnh mai, ngón tay trượt qua cổ áo, lướt lên lớp da mịn như sứ.
Gemini run nhẹ.
Fourth nghiêng đầu, cười khẽ: "Yếu ớt thế này... không ôm sao được."
Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ thơm mềm, thì thầm: "Đừng khóc nữa... Làm ơn đừng khóc nữa... Nếu không... tao sẽ hôn bé đến sáng luôn đó."
Gemini chẳng biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết khẽ gật đầu, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Fourth, môi vẫn hơi mím lại, nhưng trái tim thì đang tan ra vì cậu.
Thắt lưng của em bị tháo ra và quần bị tụt xuống dọc theo eo. Gemini choáng váng, nhưng trước khi em kịp phản kháng, một ngón tay mảnh khảnh đã chạm vào em một cách nhẹ nhàng.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, cảm giác này khiến Gemini không khỏi rên lên. Fourth không để ý tới, chỉ nở một nụ cười tinh nghịch và tàn nhẫn ở khóe miệng.
Cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi của Gemini, giọng nói tràn đầy ý cười.
"Ngoan nào, chúng ta hãy làm điều gì đó nghiêm túc nhé."
Hai ngón tay.
Sau khi ba đầu ngón tay của Fourth ướt đẫm, bộ não hỗn loạn của Gemini cuối cùng cũng phản ứng lại. Biểu cảm của em đầy vẻ không tin, giọng nói nhẹ nhàng của em run rẩy vì những ngón tay xoắn lại.
"Không... à... Fot.... tao là top.."
"Ồ?" Fourth chậm rãi đáp, lông mày nhướng lên, đầu năm ngón tay ướt đẫm. Gemini vặn vẹo thân thể một cách mất kiên nhẫn, đôi mắt mơ màng tràn đầy hơi nước.
Fourth cong môi, ghé sát vào tai Gemini, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mà Gemini của chúng ta không chỉ là một đứa nhóc khóc nhè, trong lòng Fourth, em bé Gem còn là em bé khóc nhè xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất."
Gemini không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt trong đêm đó.
Em chỉ nhớ rằng sau mỗi lần đạt cực khoái, Fourth đều nheo mắt ôm chặt em, khen ngợi anh: "Gem giỏi quá, lại ngập nước rồi."
Giọng nói mê hoặc vang vọng liên tục bên tai khiến em mất tập trung: "Ngoan ngoãn và làm lại lần nữa, được không?"
Đứa nào dạy Gemini rằng mít ướt không phải bot vậy??
Ngày hôm sau, Gemini tỉnh dậy với cơn đau khắp cơ thể và nước mắt lưng tròng, Fourth ôm em vào lòng và an ủi em.
Gemini là một ví dụ sống.
Và trên giường, nước mắt của em dường như là chất kích thích đối với Fourth, khiến cậu ngày càng có động lực dày vò em hơn.
Chuyện thường ngày của em bé mít ướt.
Gemini là một em bé đặc biệt. Cụ thể là đặc biệt dễ khóc.
Em có thể khóc vì điều gì đó rất to tát, như Fourth quên mất ngày kỷ niệm quen nhau. Nhưng cũng có thể khóc vì những lý do không ai ngờ, ví dụ như...
"Fot... hức... cái bánh kem đó... không còn topping dâu nữa...", Gemini thút thít, tay vẫn cầm chiếc dĩa dở dang, đôi mắt đỏ hoe, long lanh như chú mèo con bị bỏ rơi.
Fourth lúc ấy chỉ đứng đơ giữa quán café, tay cầm hai ly trà sữa, mặt ngơ ngác. Bởi chuyện là cậu đã ăn nhầm phần topping của Gemini khi cả hai đổi dĩa cho nhau mà không để ý.
"Trời ơi bé ơi, chỉ là miếng dâu thôi mà, tao mua thêm cho bé ba mươi miếng dâu luôn cũng được!"
Fourth vội vã ngồi xuống ghế, một tay ôm lấy vai em, tay kia rút khăn giấy lau nước mắt như chữa cháy.
Gemini quay mặt đi, giọng mũi đầy uất ức: "Nhưng mà... cái topping đó là của tao... tao đã chừa lại để ăn cuối cùng..."
Fourth suýt bật cười, nhưng không dám. Cậu biết, với Gemini, việc giữ lại topping cuối cùng là nghi thức trang trọng, một kiểu trân trọng niềm vui nhỏ bé của em.
Và thế là Fourth dành hẳn một buổi chiều chỉ để đi tìm loại bánh kem đó, order riêng topping dâu nhiều gấp đôi, còn đích thân cắt bánh và không dám ăn trước một miếng nào.
Lần khác, Gemini khóc vì một chuyện còn nhỏ hơn...
"Fot... áo trắng tao mới mua... mày... mày lại bỏ áo đen vào giặt chung... bây giờ áo của tao... thành màu xám rồi..."
Lần này Fourth đúng là có lỗi thật.
Gemini đứng đó, tay cầm chiếc áo trắng giờ thành màu "tro buồn đời", ánh mắt đau thương như vừa chứng kiến sự tan vỡ của một giấc mộng thanh xuân.
"Trời đất ơi...", Fourth luống cuống lại gần, "Tao xin lỗi! Tao sẽ đền cho bé áo mới! Hay là thôi để tao mặc áo xám, bé giận thì đánh tao cũng được, đừng khóc nữa!"
Gemini đẩy cậu một cái, giận dỗi lườm: "Tao đâu có muốn áo mới, tao muốn cái áo này, tại nó có mùi nước hoa của mày..."
Câu đó vừa dứt, Fourth lập tức tắt nhịp thở trong 0,5 giây.
Bởi vì Gemini đáng yêu muốn xỉu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ ôm lấy em thật chặt, giọng thấp hẳn xuống, dịu như gió đầu thu: "Tao không xứng làm nước hoa cho bé nữa rồi..."
Có một lần, Fourth đi diễn nguyên ngày, không nhắn được tin, về nhà thì thấy Gemini nằm dài trên ghế sofa, ôm cái gối mà khóc thút thít như vừa xem xong một bộ phim cảm động.
Nhưng thực ra thì em khóc vì...
"Fot... hôm nay không có tin nhắn chúc tao ăn cơm đúng giờ..."
Fourth lúc đó vừa cởi giày xong, hai tay giơ lên trời như muốn tự vả: "Trời ơi, chỉ là một câu chúc thôi mà bé cũng khóc được sao!"
Gemini không trả lời, chỉ nằm nghiêng, mắt ươn ướt, miệng mím lại như không thèm nói chuyện với Fourth nữa.
Fourth cúi người xuống, đặt môi lên trán em, vừa dỗ vừa lẩm bẩm như niệm chú.
"Ăn cơm đúng giờ.. chụt.. ngủ đúng giấc.. chụt... uống nước đầy đủ.. chụt.. Gemini là bảo bối, không ai được làm bé khóc trừ tao..."
Gemini không chịu cười. Nhưng khóe môi lại cong cong.
Và thế là, thêm một ngày nữa, Fourth ngồi viết checklist "Những điều có thể khiến em bé mít ướt khóc", với dòng cuối cùng to nhất, đóng khung đỏ:
"Chỉ cần Gemini khóc, dù lý do là gì — thì Fourth luôn sai!"
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮 _𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com