Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bốn mùa cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng tại sao những vệt kí ức đó lại chẳng thể nào giống như vậy, cứ đeo bám theo dai dẳng như kí sinh trùng ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Đã rất lâu rồi cậu chẳng được nghe tiếng của gia đình nữa, bọn họ đang hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, sau khi cậu rời đi như bốc hơi khỏi thế giới, chẳng một tin tức cũng chẳng gọi điện thoại hỏi thăm, cứ như sự tồn tại của Gemini từ trước đến giờ là không đáng giá.

Gemini gõ nhịp chân dưới nền tuyết dày đặc, vài bông tuyết rơi lấm tấm trên mái đầu đen tuyền, bông tuyết trong sạch, vì không muốn bị vấy bẩn đã chọn cách tan đi, nhưng nó thì khác.

Đứng trên ban công mà ngắm nhìn đường phố đang bị bao phủ bởi thứ trắng tinh, trời thì đen kịt chẳng một gợn mây xanh nào hiện diện, cứ như sắp có tận thế kéo đến.

" Có thư này Norawit ơi "

Người đưa thư đạp chiếc xe đạp đã cũ, vẫn ngày ngày đưa từng bức thư đến với tay người nhận, lá thứ chồng chất phía sau chiếc túi đeo trên lưng.

Chú ấy vẫy vẫy lá thứ trong tay mình ở phía dưới tầng, Gemini đi xuống cầu thang bộ nhận lấy bức thư lạ lẫm từ tay chú.

" Cảm ơn ạ "

Xoay gót chân đi vào trong nhà, nhìn bức thư theo kiểu gấp hiện đại, màu chủ đạo là vàng bạc trông sang trọng thấy rõ, dòng chữ in trên đó khiến Gemini phải dừng lại vài giây.

FOGE ENTERTAINMENT gửi tới Leader CHEETAH Norawit Titicharoenrak

Gemini tưởng mình nhìn lầm nên căng con mắt nhìn lại, hoàn toàn là thật chứ không phải là một trò đùa giỡn quái ác nào đó.

Cẩn thận mở nếp gấp của bìa thư ra, những dòng chữ được in bằng mực đen rõ ràng và đẹp mắt, đại loại nói muốn tuyển thẳng cậu vào làm thực tập sinh cho công ty mà chẳng cần phải qua lớp sống còn để lựa chọn, vậy không phải quá tốt rồi sao.

Gemini nhét bức thư vào túi áo khoác ngoài, mở cửa đi ra ngoài vì hôm nay có hẹn với Mark và Satang, mọi người sẽ quyết định cùng đi, chắc hẳn hai ngươi họ cũng nhận được thư chứ không phải chỉ riêng mình cậu.

Cái lạnh âm ỉ khiến Gemini phải cố rúc người vào sau lớp áo khoác, ở đây nóng thì nóng cháy da cháy thịt, mà lạnh thì lạnh đến mức như muốn đóng băng.

" Tụi tao cũng nhận được đây này"

Mark quơ quơ lá thư trong tay nhưng màu sắc khác hẳn với cậu, của nó có màu xanh dương chủ đạo, còn Satang thì là độc một màu đen tuyền đẹp mắt.

" Sao màu thư của mày đẹp vậy Gem"

Satang nhìn bìa thư của Gemini reo lên, một màu vàng kim hổ phách còn bóng loáng, màu còn lại thì phủ một lớp bạc óng như kim loại.

Gemini ngắm nghía bức thư trên tay, đúng là đẹp thật.

Nội dung hai bức còn lại cũng giống với của cậu, thời gian có chút gấp gấp là ngày mai sẽ khởi hành, vậy là ước chừng tối nay phải gấp hành lí.

Gemini dựa lưng ra đằng sau ghế, tay gảy tàn thuốc lá làm nó rơi đầy dưới nền tuyết trắng.

Khi cốc cacao nóng hổi đã cạn dần, bọn nó mới tản ra mà đi về nhà từng người, Gemini đi dọc men theo con sông đã đóng một lớp băng bóng lưỡng.

Nó lại trở về căn phòng trọ yên ắng, sự cô đơn đặc quánh giữa những tháng trời đông buốt giá, Gemini thả người xuống chiếc giường không một chút hơi ấm.

Nhưng lại bật cả người dậy để soạn những thứ cần thiết vào chiếc Vali đen, không có nhiều thời gian nhưng thứ cần mang thì một mớ, còn phải trả lại phòng cho bác chủ nhà vào ngày mai.

Cậu nhận ra tóc mình đã quá dài rồi, mà lại không nỡ cắt đi nó, nhưng cứ sáng nào cũng phải vật lộn để cột lên thật khó chịu, có lẽ một ngày không xa tới đây sẽ hớt phăng đi

Cái vali to được cậu vén gọn ra đằng sau giường, coi như mọi thứ đã xong, cũng chẳng cần mang thứ gì ngoài mấy bộ quần áo thôi, còn mọi thứ là để cho công ty lo hết.

2am

Gemini vẫn chưa thể nào chợp mắt nổi một giây phút nào, cứ nhắm mắt lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ, người ngợm bết nhè vì mồ hôi, mặc dù trời bên ngoài lạnh đến mức chỉ cần một hơi gió cũng đủ giết chết một con chim nhỏ.

Cậu khoác chiếc áo khác phao dày cộp, mở cửa đi ra bên ngoài ban công.

Nhìn thành phố yên ắng khuất mắt sau những tán cây trụi lá, những ánh đèn đường mờ mờ vẫn còn hiện diện.

" Anh chưa ngủ sao "

Thằng nhóc hàng xóm vừa hay cầm một túi rác to gần nửa người đi ra ngoài, kính dày cộp chẳng thấy nổi đôi mắt của nó.

Gemini rít một hơi thuốc, không đáp lại ngay mà nhìn nó một hồi lâu, gần hai tuần trước thằng nhóc này bám theo anh, đòi bóp cổ nó cho bằng được.

" Ờ "

Gảy tàn thuốc làm nó rơi tự do xuống nền đất bên dưới, anh nhàn nhạt đáp lại bằng một chữ 'ờ' không quá to, đủ để cho thằng bé nghe được.

Nó không đi ngay mà đứng im lặng nhìn Gemini, dáng người thấp bé chỉ đứng độ tới vai, là sinh viên năm nhất cái trường Mĩ Thuật.

" Mày nhìn cái đéo gì "

Gemini nổi điên, từ sau vụ lần trước đã chẳng ưa nổi nó, đã thế tối nào cũng nghe nhạc Rock điếc hết cả tai.

" Anh đẹp quá, nên em không rời mắt được "

Nó ngại ngùng sau khi nói hết câu, vội chạy vèo đi mất.

" Thằng điên "

Gemini lẩm bẩm trong miệng, tay dụi điếu thuốc xuống thanh sắc lạnh ngắt, quay lưng đi vào bên trong.

Mà kể cũng lạ, gần hai giờ sáng nó lại xách túi đi đổ rác, thằng này chắc chắn không bình thường.

Gemini yêu nhiều người, kể cả nam lẫn nữ cậu đều một lần thử qua, muốn tìm một bạn đồng hành cùng mình vượt khó mỗi đêm tối lẻ loi, nhưng cảm giác bọn họ chỉ muốn tới với cậu là vì khuôn mặt xinh đẹp này, cả thân hình cao ráo thon gọn như các mẫu chân dài.

Cậu không phủ nhận việc bản thân mình đẹp đến mức, khi đi đường người khác phải ngoái đầu lại nhìn thật lâu.

Lim dim mắt như muốn ngủ, và cuối cùng Gemini xoay người đưa mình vào giấc ngủ ngắn hạn.

6PM

Tiếng đồng hồ báo thức chỉ một khung giờ quen thuộc, Gemini đã quen giờ giấc nên lúc nào cũng thức dậy trước vài phút.

Hôm nay là ngày cậu rời khỏi căn trọ đã gắn bó rất lâu, từ thời Gemini chân ướt chân ráo đi lên thành phố, cô chủ nhà ở đây rất tốt bụng, nên mọi người thuê ở đây đều là sinh viên chưa có thu nhập ổn định.

" Hoàn hảo "

Nhìn bản thân trong gương thật chỉnh chu, kéo chiếc vali ra ngoài, trên lưng là cây Guitar điện quen thuộc.

" Con đi thật sao "

Dù gì Gemini cũng là người ở đây lâu nhất, tính ra cũng phải tám chín năm, giờ đột ngột rời đi thì cô chủ cũng có chút nhớ nhung.

" Khi con có thời gian sẽ quay lại thăm cô, bây giờ con đi nhé "

Cái ôm cuối cùng, Gemini mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe, cô chủ nhà quệt đi giọt nước mắt nhỏ nhặt trên bầu má đã nhăn nheo, từ nay không được nghe giọng nó hát nữa rồi.

Cả ba đã hẹn ăn uống rồi mới đi đến nơi sẽ làm thực tập sinh, dù sao vừa vào họ cũng chẳng lo cho tụi nó bữa ăn tử tế.

" Tao chỉ mang quần áo, còn lại chẳng mang gì "

Mark Pakin tay xách chiếc Balo, bộ Keyboard sẽ có người mang đến sau, nếu anh vác cái đó lên vai chắc sẽ chết mất.

Satang cũng mang một cái balo đen trên lưng, cặp dùi trống được nhét vào bên túi kèm, còn được nó buộc miếng vải đỏ trên đó.

Bọn nó ăn mặc cứ như đi nghỉ dưỡng, Mark trên người diện cái quần lửng hơn đầu gối, áo thun in hoạ tiết con cá xấu cõng con Capybara trên lưng, áo khoác ngoài là áo da bò đen, đôi Sandal nam đế cao, đầu đội mũ lưỡi trai đính kèm hai cái khuyên bạc lấp lánh.

Satang thì quần jean đen bó sát, áo Sweater màu kem không có hoạ tiết, đầu đội mũ hình Pizza bị cắn mất một miếng, giày Nike Blazer Mid'77 một màu trắng tinh xảo.

Gemini thì phòng cách đó giờ của cậu có chút nổi loạn, quần jean rách gối màu tối ống rộng, áo thun trắng đơn giản khoác ngoài là áo phao đen, đôi Sandal màu nâu nhạt, nếu không cản chắc cậu còn mang cả đôi dép lào cho thoải mái.

Phong cách của những người được tuyển thẳng nó khác bọt lắm, ung dung và tự tại, tự tin và ngẩng cao đầu.

" Cái toà này chắc phải gấp ba cái toà cũ của mình ấy nhỉ "

Mark rít một hơi thuốc lá, nhìn toà nhà to lớn trước mắt cảm thấy rất choáng ngợp, không biết có cần phải cai thuốc lá hay không đây.

" Mình sẽ được chơi nhạc ở đây thật hả"

Satang hào hứng nhảy nhót khắp nơi, bọn nó vùi đi điếu thuốc lá trên tay, nhanh chóng kéo Vali vào bên trong.

Đẩy cánh cửa kính sang trọng, tiếng ting ting phát ra từ đó khiến bọn hai lúa phải ngoái đầu nhìn.

" Cheetah phải không "

Người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng, bọn nó giật thót người vội vàng quay đầu lại chào hỏi.

" Được tuyển thẳng, không cần qua lớp sống còn "

Ba lá thư nằm gọn trên tay vị kia, người đó cao to như cột đình cơ bắp ước chừng có thể kẹp chết cả một con chó to, khoác lên người bộ vest đen tuyền và cặp kính mát.

Bọn nó không dám hệ gì suốt đường đi, cứ như đám vịt con bẻn lẻn đi phía sau người đàn ông đó.

" Mời các bạn vào đây, đã có người chờ sẵn "

Dừng chân ở một căn phòng lớn, cánh cửa bên ngoài như phủ một lớp màu be ấm áp hoà hảo, người đàn ông đẩy cửa ra để bọn nó đi vào bên trong.

Vừa bước vào chưa qua tới ngưỡng cửa, mùi hương của các nốt gỗ ấm áp đã xộc thẳng vào cánh mũi, đầu óc bọn nó lâng lâng như lưu lạc trên tám chín tầng mây mù.

" Mời ngồi Cheetah, cảm ơn đã đồng ý đến đây nhé "

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh, thân hình cao ráo màu da đồng kim đẹp mắt, cơ ngực săn chắc lấp loáng sau chiếc áo sơ mi đen.

" Tụi tôi mới phải là người cảm ơn chứ, cảm ơn vì đã cho bọn tôi một cơ hội tuyệt vời "

Gemini cười xã giao bắt lấy cánh tay đang đưa ra không trung, bọn nó ngồi một bên hắn ngồi bên còn lại.

" Tôi là Thanawin Pholcharoenrat phó giám đốc của FOGE, xin thứ lỗi vì sự vắng mặt của người điều hành, anh ấy đang bận một số công việc bên Tây ban Nha, không thể về kịp trong ngày "

Chất giọng hài hòa rất dễ chịu, khuôn mặt sắc sảo có phần lạnh lùng.

" Mọi người chỉ thực tập ở đây khoảng hai tháng, sau hai tháng có thể ra mắt với công chúng ngay, tôi đoán mọi người sẽ rất quen mắt với ba người. Nhưng tôi mong muốn mọi người sẽ Debut với cái tên nhóm hoàn toàn mới mẻ, dẹp bỏ hoàn toàn hình tượng của Cheetah ngày trước "

Thanawin không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính, với tài năng của ba người ngồi đây khi ra mắt sẽ thành công vẻ vang, nhưng FOGE lại muốn một sắc màu khác với khi còn ở CoNIc Label.

" Điều đó là tất yếu, nhưng bọn tôi cũng không dám chắc về điều đó, còn về tên nhóm sẽ bàn bạc rồi đưa ra ý kiến chung "

Mark Pakin ngay từ đầu biết bọn họ sẽ muốn nói như vậy, dù là Cheetah có hay ra sao, đối với những ông lớn máu mặt như thế cũng chỉ là cọng cỏ ven đường.

" Đây là hợp đồng, sẽ ký trước ba năm, sau ba năm đó mọi người sẽ được tái ký, nhớ tham khảo thật kĩ lưỡng nhé"

Thanawin đẩy ba mẫu giấy lên trước mặt kèm cây bút đen, chăm chú nhìn cả nội quy của công ty nếu vi phạm sẽ bị như nào đó.

Gemini sau khi đọc qua liền đặt bút ký vào giấy, lần lượt hai người còn lại cũng ký ngay sau khi Gemini hành động

" Được rồi hợp tác vui vẻ, anh ấy sẽ đưa mọi người đến kí túc xá "

Thanawin vui vẻ đứng lên bắt tay từng người một, thu về một lúc ba con quái vật trong giới âm nhạc, cười có ngoác miệng cũng không giấu được sự vui vẻ.

Đi dọc hành lang rộng lớn, gian phòng được gọi là kí túc xá đó thậm chí còn to hơn cả cái phòng trọ của Gemini từng ở, vứt cái Vali lên giường nhanh chóng xà người xuống.

" Rộng quá trời, hình như chỉ có ba bọn mình ở đây thôi hả, có đúng ba gian phòng ngủ này "

Mark Pakin xí căn phòng ngủ nằm ở phía cửa chính, tiện đi lại.

Gemini chọn gian ở giữa và cuối cùng là Satang ở gian trong cùng, Keyboard của Mark đã được nằm gọn trong phòng nhờ vào dịch vụ chuyển đồ.

Phòng tập nhạc cụ nhảy và hát nằm ở chỗ khác, nhưng lúc nãy vệ sĩ đã dắt tụi nó đi vòng vòng tham quan, còn nhớ hay không là tùy thuộc vào trí nhớ.

" Má ở đây còn sướng hơn ở cái phòng trọ nhỏ xíu của tao nữa "

Gemini ngồi trên cái sofa mà phe phẩy đôi chân, vượt ngoài sức mong đợi.

"Thấy hơi bí bách "

Satang lấy hai cái dùi trống ra vắt lên thành tường.

Vậy là từ ngày mai bọn nó phải tập luyện liên tù tì, từ nhạc cụ cho đến ca hát rồi đến nhảy nhót, về phần tên nhóm mới thì chưa thể quyết định ngay.

_______________________________________
Lưu bút : 2568 từ

Author : kotaa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com