Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐

Tiếng ồn trên tầng trệt đánh thức con mèo lười đang say giấc trên giường, Gemini dỏng tai lên nghe là thứ âm thanh gì mà lớn đến vậy.

Sống trên tầng là một cặp vợ chồng già, chẳng hiểu vì sao suốt ngày bọn họ cãi nhau om xòm, đều đặn vào lúc sáng sớm là làm ồn nhất.

Bực mình mà đạp cái chăn đang đắp trên người ra xa, mới chỉ vừa thiếp đi lại phải thức dậy một cách miễn cưỡng, Gemini mệt mỏi vuốt mặt, vặn vẹo người trên giường.

Cậu chống tay xuống giường ngồi thẳng dậy, cứ bần thần ngồi ở đó một lúc, nhìn vào khoảng không vô định trong góc phòng

" Aa Im mồm đi ồn quá "

Gemini điên đầu vì giọng nói chói tai vẫn vang lên đều đặn, bực mình với tay lấy chai nước bên cạnh, quẳng mạnh lên trần nhà.

Tiếng động khá lớn làm tầng trên im lặng, nhưng một lát sau lại tiếp tục, bất lực Gemini đứng dậy vào nhà tắm để giải tỏa căng thẳng.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, cậu ngửa đầu để làn nước ấm áp dội thẳng xuống ngũ quan tinh xảo và mái tóc dài chưa được cắt tỉa, tay vuốt hết những lọn tóc ra sau đầu, đứng yên như trời trồng chẳng buồn nhúc nhích.

Gemini bước ra ngoài khi đã hoàn thành xong mọi thủ tục cho buổi sáng, khoác đại cái áo ba lỗ đen bên trong, bên ngoài là một chiếc Bomber Jacker, quần Jean rách gối và đôi Converse cao cổ, phần tóc quá dài được buộc thành một chỏm phía sau gáy.

Mở cửa nhà rồi đi ra ngoài, vừa hay nhà bên cạnh cũng cùng lúc mở cửa, chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, lọn tóc xoăn xù như mì tôm.

" Chào cậu "

Gemini theo thói quen giữ phép tắc mà chào người nọ một tiếng, chàng trai đó có vẻ hơi giật mình quay sang nhìn Gemini.

" Chào..chào Gemini nhé "

Có chút rụt rè và thiếu sự tự tin, Gemini nhìn chằm chằm vào người chỉ đứng tới vai mình, hình như khuôn mặt người nọ hơi đỏ lên một chút, dáng người thấp bé gầy tong teo.

À khoan, sao cậu ta lại biết tên của mình vậy nhỉ, cậu chưa tiết lộ với ai về tên của mình, Gemini khó hiểu gật đầu qua loa với cậu ta rồi rời đi.

" Mẹ nó.. "

Gemini cảm thấy thằng nhóc ban nãy vẫn đang lẽo đẽo theo từng bước chân ở phía sau, anh lầm bầm chửi thề mấy tiếng, dù rẽ qua bao nhiêu con hẻm nó cũng bám theo phía sau.

Anh dừng chân lại không tiến thêm nữa, nó cũng dừng lại ở phía sau, Gemini quay đầu nhìn về phía sau, đối diện với ánh mắt bị che đi bởi tóc mái dài.

Khuôn mặt cau có ban nãy đã biến mất, chỉ có một nụ cười gượng gạo trên gương mặt anh.

" Có chuyện gì sao, từ nãy đến giờ cậu cứ đi phía sau tôi vậy "

Gemini ngậm đầu thuốc lá trong miệng hơi dây răng vờ cắn, nụ cười méo mó chỉ là cười cho có

" Tôi...tôi tôi, anh có thể..bóp cổ tôi được không "

Cậu trai cà mũi giày xuống đất, khuôn mặt đã sớm ngại ngùng mà díu chặt vào nhau, hai cánh tay đan phía trước mân mê góc áo.

" Hả "

Gemini chính thức hoá đá, đầu cứ ong ong tưởng đâu bản thân mình nghe lầm, anh rút điếu thuốc lá ra khỏi góc miệng làm rỉ ra làn khói nhỏ, ánh mắt như chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt.

" Anh có thể bóp cổ tôi được không "

Lần này nó ngẩng đầu lên nhìn anh, tóc mái nó thưa ra để lộ con mắt nhỏ xíu, con ngươi đen tuyền tròng đen to đến nổi bằng hột nhãn.

Gemini tưởng mình gặp phải thằng điên biến thái bệnh hoạn, anh đã sẵn sàng để đấm cho nó một trận rồi, ai đời lại bảo anh đi bóp cổ nó, hay là máu M thích được hành hạ

" Có bị thần kinh không vậy, bám theo tôi suốt quãng đường đến đây, chỉ vì muốn tôi bóp cổ cậu thôi hả "

Gemini vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu như núi lửa phun trào, cuộc đời đã đủ bi thảm rồi còn gặp mấy thằng trời ơi.

Nó không nói gì nhưng môi nó đã sớm mím lại, như vẻ ngại ngùng của mấy cô thiếu nữ, Gemini liếc nó đến muốn lòi mắt, xoay lưng muốn rời đi chẳng dám dây dưa quá lâu.

" Anh gì ơi, anh chưa biết tên của tôi mà"

Nó níu kéo bằng cách vẫn đi theo phía sau anh, miệng nó lẻo mép nói không ngừng nghỉ.

" Tôi là Sam năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tôi mới chuyển đến, anh có thể cho tôi làm que-"

Chưa kịp dứt câu đã bị ánh mắt của Gemini doạ cho sợ hãi mà thụt lùi về phía sau, nó đứng im không dám tiến gần đến nữa, vì có khi lẽo đẽo theo lại bị ăn một đá mà chết queo tại chỗ.

" Tại sao tôi phải biết đến cậu, đồ kỳ quặc"

Gemini nói nhưng không ngoảnh đầu, còn giơ ngón giữa vào mặt Sam như muốn từ chối lời mời kết bạn với nó, Sam bị liệt vào danh sách đen của Gemini kể từ đó, ai đời lại đi làm quen người khác bằng cách, nhờ người ta bóp cổ mình thì đúng là đồ thần kinh.

Sam nhìn theo bóng Geminu rời đi, nó không những buồn mà còn vui vẻ hơn vì Gemini đã biết đến nó, Sam vui vẻ nhảy chân sáo đến trường.

Gemini bên này lòng rối như tơ nhện, anh mệt mỏi ngồi trên xích đu ngoài công viên, ngắm nhìn bọn trẻ con nô đùa, đi tranh xích đu của mấy thằng nhóc rồi nhìn bọn nó ré lên, vui phết.

Vết thương trên mặt đã sớm đỡ hơn, nó đóng vảy lại sắp lành, mong là không để lại sẹo nếu có thì xấu lắm.

Gemini trùm cái mũ áo lên đầu, từ từ đung đưa cái xích đu, tiếng nó kêu kẽo kẹt vì lâu ngày không nhỏ nhớt mà rỉ sét.

" Gemini"

Genini ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói, ánh mắt hơi nheo lại để nhìn cho rõ.

" Gemini phải không "

Người đó tiến lại gần mới nhận ra rõ là ai, Phi'Phuwin một người anh thân thiết với cậu.

Gemini cười mỉm nhìn Phuwin ngồi bên cạnh chiếc xích đu còn lại, anh khoác trên người chiếc áo da đắt tiền, toàn bộ từ đầu tới chân đều là đồ hiệu, cũng phải vì ảnh giàu mà.

" Em dọn đi chỗ khác cũng phải báo cho anh chứ, hại anh đi tìm khắp nơi"

Phuwin cười bất lực, cứ đi bất thình lình đến lúc phát hiện là đã đi đâu mất, anh phải đi tìm nó đến mức cho người lục lọi khắp thành phố, mà vẫn chẳng biết nó đang ở đâu.

" Tìm em làm gì chứ "

Cậu gãi đầu cười trừ

" Sao em lại rời đi "

Phuwin chẳng biết lý do tại sao Gemini lại đột ngột dừng lại, rõ là đang trên đà vươn tới đỉnh cao, lại vội vã vứt áo ra đi chẳng hề luyến tiếc.

Gemini từng là người trong ban nhạc Cheethah, công ty chủ quản là do Phuwin đầu tư, khi rời ban nhạc rồi cũng chẳng nói với ai một tiếng nào, cứ thế vứt áo ra đi một cách im lặng.

Ngày đó nếu không phải người trong ban nhạc áp đặt quá mức, khiến Gemini buộc phải rời đi để bảo vệ cho những người còn lại, thì bây giờ cậu đã cùng Cheethah càn quét khắp nơi rồi.

" Quay lại Cheethah đi, mọi người đang mong ngóng em lắm "

Anh cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính, từ khi Gemini rời đi, nhóm bắt đầu sa sút rõ rệt, mất đi tay Guitar điện và giọng hát ngọt ngào, và quan trọng hơn là mất đi một người đội trưởng đầy tài năng.

Gemini đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu tâm sự, cậu không đáp lại lời của Phuwin, chọn cách im lặng và trốn tránh nó một cách hèn nhát.

" Em đang định tham gia đợt tuyển sinh lần này của FOGE "

Gemini lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, ánh mắt cậu nhìn Phuwin đầy phức tạp, nếu quay về đó quá khứ bị áp đặt sẽ lại hiện về, khổ cho cậu chỉ là một phần, nhưng lại khổ cho những người đồng đội đến chín phần còn lại.

" Tại sao lại là FOGE "

Giọng anh có chút bất ngờ mà cao lên, FOGE chẳng phải là cái công ty nổi tiếng là cực kì khắc nghiệt đấy sao.

" Anh phải hiểu cho em, và cả những người đồng đội đã sát cánh cùng em hơn sáu năm ròng rã, bọn họ chịu đựng đủ rồi vì em mà bị vạ lây, vậy lý do gì khiến em phải quay trở lại một lần nữa "

Lòng cậu nặng nề cứ như bị tảng đá ngàn cân đè lên, ánh mắt hơi đỏ lên vì tủi nhục, Gemini cắn răng cúi thấp mặt xuống, để Phuwin không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Phuwin không đáp lại lời nói đó, anh nhìn xuống nền cát vàng, nhìn bọn kiến đang tha mồi về tổ.

" Cheethah chỉ hoàn hảo khi có năm mảnh ghép, thiếu một ai cũng không được, suốt bao năm nay từ khi em rời đi, Cheethah vẫn chưa đưa ai lên làm đội trưởng, vị trí tay Guitar và giọng ca chính vẫn để trống "

Phuwin đá cục sỏi ở dưới đất, làm nó văng đi

" Em bỏ thuốc đi, hại sức khỏe "

Anh nhìn Gemini châm hết điếu này đến điếu khác, anh cũng biết thói quen xấu của Gemini, cứ buồn là hút liên tục.

" Em biết rồi "

Gemini cười mỉm đưa tay kẹp đầu thuốc lá, dụi nó xuống đất, kêu lên xì xèo rồi tắt ngúm.

" Ngày mai em có thể đến biểu diễn lần cuối với Cheethah được không, vì nhóm cũng sắp đi vào ngã giải tán rồi"

Gemini hơi mở to mắt nhìn Phuwin, ánh mắt cậu như muốn hỏi câu tại sao đến ngàn lần.

" Công ty đó đến bờ phá sản rồi, nên cho giải tán tất cả nhóm nhạc mà họ có, cho nên anh cũng phải rút cổ phiếu lại không đầu tư vào nữa. Anh tìm em suốt mấy tháng nay, cũng là vì muốn nói chuyện này "

Phuwin hiểu Gemini nghĩ gì nên tiếp lời, giám đốc của Cheethah lâm cờ bạc, Bitcoin rồi thua lỗ một cách trầm trọng, liền cho giải tán rồi bán đi mảnh đất mà cất công gầy dựng.

" Được rồi, em sẽ đến "

Gemini mím chặt môi cảm nhận dạ dày đang quặn thắt, cậu lau đi những giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi khoé mắt, ngày đó cậu rời đi rồi bây giờ cũng trở thành công cóc.

" Anh mừng là em sẽ đến, ngày mai cháy hết mình nhé, và rồi sẽ không còn Cheethah của năm nào nữa "

Phuwin vỗ vai Gemini an ủi, anh khi nói được những lời cần nói liền rời đi, để lại Gemini với hàng đống suy nghĩ phức tạp.

" Mẹ kiếp, đúng là đời..."

Cậu chôn mặt vào cánh tay nức nở như muốn đứa trẻ, gồng mình mạnh mẽ nhiều rồi, vậy bây giờ mấy phút yếu lòng nó lại khóc lóc, cái khoá van trong lòng nó là cuối cùng cũng bị bật mở.

Cheethah không chỉ là một ban nhạc, mà đối với Gemini Cheethah là gia đình là mạng sống, dù không còn trong nhóm, nhưng Gemini vẫn ngày ngày dõi theo bóng chân của mỗi thành viên.

Ngày đó nếu không phải là may mắn gặp được mọi người trong ban nhạc, thì Gemini đã chết tâm từ lâu lắm rồi, chính Cheethah là ánh sáng cứu rỗi nó ra khỏi bóng tối giăng lưới.

Gemini vẫn ngồi đó, mặc kệ cái lạnh thấu xương thịt, những hình bóng ngày đó cùng những người đồng đội cứ hiện lên một rõ, những lúc cười đùa vì hát sai nốt nhạc, rồi đến những lúc cùng đứng trên sân khấu.

Tim cậu nhói lên một cơn đau điếng, đưa tay ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực, cảm nhận và rồi lại muốn khóc.

Gemini đứng dậy trùm cái mũ áo khoác lên đầu, tiến về khoảng không vô định đang bày ra trước mắt, chẳng biết đi đâu nhưng cứ đi mãi, cho đến khi nào đôi chân mỏi nhừ.

_______________________________________
Lưu bút : 2206 từ

Thằng sam chỉ là nhân vật quần chúng tui thêm vào cho có thui nhie mọi người

Author : kotaa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com