Chương 2: đêm tuyết trương gia
Trời đêm như một tấm lụa đen nặng trĩu, đè xuống cả Trương gia. Trong gian phòng của mợ cả, ngọn đèn dầu le lói, ánh sáng vàng mỏng manh run rẩy theo từng cơn gió lùa.
Nhật Tư ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt dán vào chiếc trâm bạc đặt trên gương đồng. Đó là quà cưới Song Tử từng trao cho cậu. Khi ấy, hắn mỉm cười, nói rằng sẽ trân trọng cậu suốt đời. Giờ nghĩ lại, câu nói ấy chỉ như một cơn gió xuân — ấm áp thoáng qua, rồi biến mất không để lại dấu vết.
Cậu đưa tay chạm vào trâm, nhưng bàn tay khẽ run. Trong lồng ngực, một thứ gì đó vừa nặng vừa rỗng đang quặn xoáy. Kế hoạch vẫn tiến triển, mồi lửa đã thắp, nhưng sao trái tim cậu vẫn đau đến thế?
Cậu nhớ lại hình ảnh chiều nay qua khe cửa: Song Tử cúi xuống, ân cần dìu Mủi, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả một kẻ xa lạ cũng phải động lòng. Còn cậu — chính thất danh chính ngôn thuận — chưa từng một lần được hắn nhìn như thế.
Một ý nghĩ vụt qua, nhói buốt:
"Có lẽ... từ đầu đến cuối, ta chưa từng là ai trong trái tim chàng."
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc. Mùi hương mai thoảng qua khe cửa, nhưng thay vì ấm áp, nó khiến cậu thấy nghẹn ngào.
Nhật Tư ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt trượt xuống gò má. Cậu đã hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ, sẽ không rơi lệ nữa... nhưng đêm nay, cậu cho phép mình yếu đuối một lần, chỉ một lần thôi.
Rồi sáng mai, mợ cả sẽ lại xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ đoan trang, đôi mắt lạnh và nụ cười khó đoán. Nhưng đêm nay, chỉ còn một Nhật Tư cô độc, ngồi giữa căn phòng, nghe tiếng gió mùa đông rít qua mái ngói, và để nỗi đau âm thầm xé nát mình.
⸻
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong Trương phủ, không khí lại đặc quánh như có bão ngầm. Tin đồn về việc Mủi mang thai không danh phận đã len lỏi vào từng gian phòng, từ khu bếp đến viện của các bà mợ, mỗi lời xì xào như một mũi kim giấu trong lụa.
Nhật Tư bước ra khỏi phòng, khoác trên vai chiếc áo choàng gấm thêu hoa mai vàng. Mỗi bước đi của cậu đều chậm rãi, ung dung, nhưng lại khiến những người trong hành lang vội cúi đầu né tránh.
Khi cậu đến đại sảnh, bà quản gia lớn tuổi cùng mấy gia nhân đang quỳ, vì bị phát hiện để tin đồn lan ra. Mủi đứng bên, sắc mặt tái nhợt, Song Tử thì cau mày.
Nhật Tư ngồi xuống ghế chủ, dáng thẳng tắp. Cậu không nhìn Mủi, cũng chẳng thèm liếc Song Tử, chỉ nói chậm rãi nhưng âm thanh lại vang vọng khắp phòng:
"Trương gia có gia pháp, có quy củ. Ai ở địa vị nào, phải biết giữ mình. Nếu ai không biết... ta sẽ dạy."
Không khí trong sảnh đông cứng. Một gia nhân định mở miệng xin tha, nhưng ánh mắt của Nhật Tư đã khiến hắn lập tức cúi gằm, run rẩy.
Cậu quay sang bà quản gia:
"Chuyện trong phủ, từ nay qua tay ta trước khi ra ngoài. Ai để lọt lời ra ngoài một lần nữa... đừng trách mợ cả này xuống tay nặng."
Lời vừa dứt, cậu khẽ nhấp trà. Hơi nóng bốc lên mờ ảo, che lấp đôi mắt đang ánh lên một tia lạnh lẽo.
Song Tử muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào cậu, hắn lại im lặng. Mủi thì nắm chặt tay, móng tay bấm vào da, nhưng vẫn không dám phản bác.
Ngày hôm đó, toàn bộ Trương gia đều hiểu một điều: mợ cả không còn là cô thiếu niên yếu đuối năm mười bảy tuổi. Cậu là người nắm quyền, là bóng mai lạnh giữa mùa đông — đẹp, nhưng có thể làm rách tay kẻ dám chạm vào.
⸻
Đêm hôm trước, Nhật Tư lại trằn trọc không ngủ. Cậu ngồi bên ngọn đèn dầu, nhìn từng giọt sáp nến chảy dài như những giọt lệ cạn khô. Trong lòng, nỗi buồn như một biển rộng, mênh mông và lạnh lẽo. Nhưng càng đau buồn, cậu càng hiểu rõ: chỉ có sự quyết đoán mới giữ cậu đứng vững nơi Trương gia này.
Sáng hôm sau, trời chưa hửng, tuyết vẫn phủ dày khắp sân. Nhật Tư khoác áo gấm bước đến viện phòng nơi Song Tử và Mủi đang ở. Gia nhân run rẩy cúi đầu né tránh, không ai dám cản.
Trong phòng, Song Tử ngồi bên bàn, Mủi đứng phía sau, một tay ôm bụng, mặt mày lo lắng. Khi thấy Nhật Tư bước vào, cả hai đều sững lại.
Nhật Tư mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại ảm đạm u tối.
"Thật hiếm khi, mợ cả ta lại được diện kiến cảnh xuân tình trong chính căn nhà này."
Song Tử chau mày:
"Nhật Tư, đừng nói lời châm chọc nữa. Ngươi... chẳng thấy mệt mỏi sao?"
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như phủ sương:
"Mệt mỏi ư? Ta mệt chứ. Mệt vì đã đem hết lòng dạ của mình trao cho một người, để rồi nhận lại... chẳng qua là ánh mắt dịu dàng mà người ấy dành trọn cho một kẻ khác. Mệt vì biết rõ thân phận của ta là chính thất, mà vẫn phải đứng nhìn một a hoàn được nâng niu như ngọc. Mệt... vì tình yêu ta trao, chẳng khác nào cánh hoa rơi vào bùn, dẫu có hương, cũng chỉ bị dẫm nát."
Mủi tái mặt, khẽ nắm tay Song Tử, run rẩy:
"Mợ cả... xin người đừng sỉ nhục thiếp."
Nhật Tư bật cười khẽ, nụ cười vang lên như tiếng chạm của băng đá:
"Sỉ nhục? Không. Ta chỉ gọi đúng tên sự thật. Ngươi là a hoàn, nay lại mang giọt máu không danh phận. Đứa trẻ ấy... là mầm họa, là vết nhơ của Trương gia. Và ngươi... chính là chiếc bóng khiến cậu hai nhà này quên mất bổn phận của mình."
Song Tử đập mạnh bàn, giọng giận dữ:
"Đủ rồi! Nhật Tư, ngươi đừng quá đáng. Ngươi... ngươi không có quyền xúc phạm nàng!"
Nhật Tư nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng cậu trầm, nhưng từng chữ như lưỡi dao:
"Không có quyền ư? Ta là mợ cả, chính thất được Trương gia rước về với đủ sính lễ, danh phận quang minh chính đại. Ta không cần cậu hai thương yêu, nhưng ta có quyền giữ lấy sự tôn nghiêm của mình. Ngươi bảo ta không có quyền, vậy xin hỏi... trong căn nhà này, còn ai có quyền hơn ta?"
Không khí đặc quánh. Mủi cúi gằm, Song Tử siết chặt nắm tay, nhưng chẳng thể nói thêm một lời.
Nhật Tư khẽ đưa tay chỉnh lại vạt áo, giọng trầm lắng nhưng vang vọng:
"Đừng quên, mai có thể nở trong giá lạnh... nhưng bùn đất thì chỉ khiến hoa úa tàn. Hãy xem, ai trong chúng ta là hoa, ai chỉ là bùn."
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, bóng dáng thẳng tắp như mai trắng giữa tuyết. Sau lưng, Song Tử im lặng, còn Mủi thì bật khóc, nhưng không ai dám lên tiếng gọi cậu quay lại.
⸻
Phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa. Nhật Tư ngồi nơi ghế chủ, dáng vẻ đoan chính, đôi mắt lấp lánh nhưng vương nét mỏi mệt. Song Tử và Mủi đứng đối diện, cả hai đều nặng nề như đang chờ một bản án.
Nhật Tư lên tiếng trước, giọng bình thản, như gió lướt qua mặt hồ:
"Cậu hai, mấy hôm nay ta thấy chàng vất vả. Ban ngày phải tiếp chuyện cùng thương hội, ban đêm lại phải chăm chút cho Mủi. Chàng quả là người chồng tận tâm... chỉ tiếc, tận tâm ấy chẳng dành cho kẻ đã danh chính ngôn thuận trở thành mợ cả của nhà này."
Song Tử nhíu mày, gằn giọng:
"Nhật Tư, đừng cố gắng châm biếm. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Ta đối với nàng... là thật lòng."
Nhật Tư khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười hờ hững:
"Thật lòng? Ừ, ta tin. Ánh mắt chàng nhìn Mủi, dịu dàng đến mức ngay cả băng tuyết ngoài trời cũng có thể tan chảy. Nhưng chàng có biết, ánh mắt ấy, ta đã chờ suốt mấy năm qua mà không một lần được thấy? Cùng là người vợ, nhưng một kẻ được chàng nâng như ngọc, còn ta... chỉ như tấm lụa che đi sự xấu hổ của Trương gia."
Mủi tái mặt, ôm chặt lấy bụng, khẽ nói:
"Mợ cả, thiếp chưa từng muốn tranh giành... tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Mong người rộng lượng—"
Nhật Tư bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa cay đắng:
"Rộng lượng? Ngươi có tư cách nói với ta hai chữ rộng lượng sao? Ta từng nghĩ, nếu Song Tử chán ghét ta, ít nhất chàng vẫn giữ được sự kiêu ngạo của một nam nhân Trương gia. Nhưng không, chàng lại hạ mình trước một a hoàn, để đến nỗi trong bụng ngươi đang mang giọt máu... một giọt máu chẳng có nổi danh phận."
Song Tử đập bàn, gằn giọng:
"Nhật Tư! Ngươi quá độc miệng!"
Nhật Tư vẫn điềm nhiên, giọng trầm nhưng từng chữ sắc như dao:
"Độc miệng? Không, ta chỉ nói hộ sự thật. Chàng bảo ta không hiểu tình yêu... nhưng chàng có biết không, từ khi ta bước chân về Trương phủ, mỗi đêm đều chờ một ánh mắt, một câu hỏi han, một cử chỉ quan tâm? Thứ ta đợi, chàng chưa từng cho. Nhưng Mủi vừa rên một tiếng, chàng đã vội vàng như kẻ sợ mất báu vật."
Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, hàng mi dài run rẩy:
"Ta buồn chứ... buồn đến tê dại. Nhưng nỗi buồn ấy, dần dần hóa thành gai nhọn. Mỗi lần nhìn hai người, ta chẳng biết nên khóc cho chính mình... hay nên cười nhạo sự mù quáng của chàng."
Mủi bật khóc, nức nở dựa vào Song Tử. Hắn ôm lấy nàng, nhưng bàn tay run lên, bởi lời Nhật Tư từng câu từng chữ như đâm vào nơi sâu kín nhất.
Nhật Tư chậm rãi đứng dậy. Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt là cả một biển sầu:
"Chàng biết không, Song Tử... tình yêu là thứ có thể khiến người ta mềm yếu, nhưng cũng đủ sức biến người ta thành thép lạnh. Ta đã chọn trao trọn trái tim cho chàng, nhưng chàng lại xé nát nó. Từ nay, xin chàng nhớ lấy: ta không còn là đứa trẻ si tình năm mười bảy tuổi. Ta là mợ cả của Trương gia. Và hoa mai... không nở cho những kẻ chỉ biết cúi nhìn bùn đất."
Nói rồi, cậu xoay người rời đi. Bóng dáng ấy khuất dần trong ánh sáng nhợt nhạt của tuyết đông, để lại phía sau hai con người im lặng trong cay đắng.
⸻
chuong hai này hơi sàm^^
Hyuk'arhy✮
26-8-2025⌘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com