Chương 3: vũng bùn dưới mai
Trong đại sảnh hôm ấy, Nhật Tư ngồi uy nghiêm trên ghế chủ. Mủi đứng nép phía sau Song Tử, đầu cúi gằm, gương mặt nhợt nhạt. Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió đông rít qua khung cửa, như một bản nhạc lạnh lẽo cho buổi chất vấn.
Nhật Tư lên tiếng, giọng chậm rãi mà rõ ràng:
"Ta từng nghĩ, Trương gia danh giá, cậu hai chắc chắn sẽ giữ được khí tiết của một người kế thừa. Nhưng nhìn hai người hôm nay, ta mới hiểu... danh vọng, gia pháp, thanh danh — tất cả đều có thể bị chôn vùi bởi một chữ 'dục'. Thật đáng thương."
Song Tử nghiến răng, bước lên một bước:
"Nhật Tư! Ngươi muốn làm nhục ta đến thế sao?"
Nhật Tư bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt như sương mai phủ trên tuyết:
"Làm nhục ư? Không, Song Tử. Ta chỉ nói đúng sự thật. Chàng là cậu hai Trương gia, có mợ cả chính danh đường hoàng, nhưng lại hạ mình nâng niu một a hoàn không danh phận, để nàng ta mang thai đứa trẻ ngoài giá thú. Thử hỏi, còn điều gì dơ bẩn hơn thế?"
Mủi run rẩy, nắm chặt vạt áo Song Tử, đôi mắt ngấn lệ:
"Mợ cả... xin người đừng nói thế. Thiếp thật lòng... thiếp chỉ là—"
Nhật Tư ngắt lời, giọng sắc lẻm:
"Chỉ là một vũng bùn mà Song Tử cam tâm gieo mình xuống! Hoa mai vẫn nở trong giá lạnh, trong tuyết trắng tinh khôi, nhưng đôi bàn tay từng chạm vào ngươi... sẽ chẳng bao giờ còn sạch sẽ nữa. Dơ bẩn không nằm ở thân phận ngươi, Mủi, mà nằm ở sự lựa chọn của cả hai người."
Cậu quay sang Song Tử, ánh mắt vừa buồn vừa kiêu ngạo:
"Chàng có biết không? Người đời khi nhắc đến Trương gia sẽ chẳng còn nhớ đến sự uy nghi, mà chỉ nhớ cậu hai đắm say một a hoàn, để lại vết nhơ khó rửa. Chàng không chỉ phản bội ta... chàng còn phản bội chính huyết thống và gia pháp nhà mình."
Không khí nặng trĩu, Mủi bật khóc thành tiếng, Song Tử siết nắm tay đến bật gân xanh nhưng vẫn câm lặng. Mọi lời phản bác đều bị đè nén bởi từng nhát dao ngôn từ mà Nhật Tư đã thẳng tay vung xuống.
Cuối cùng, Nhật Tư khẽ nhếch môi:
"Ta không cần tình yêu của chàng nữa. Nhưng hãy nhớ lấy: từ nay, khi người ngoài nhắc đến sự dơ bẩn, họ không nhìn vào ta — họ chỉ nhìn vào hai người."
Nói rồi, cậu đứng dậy, tà áo khẽ xoay trong ánh sáng lạnh lẽo, bóng dáng thẳng tắp như nhành mai kiêu hãnh giữa bão tuyết.
⸻
Sau buổi đối thoại, Trương phủ vẫn ngột ngạt như cũ. Tin đồn bị dập tắt bởi lời răn của Nhật Tư, nhưng sóng ngầm thì chưa bao giờ ngừng.
Một buổi chiều, khi tuyết đã ngừng rơi, Song Tử bất ngờ tìm đến phòng Nhật Tư. Hắn đứng lặng trước cửa, bóng dáng in dài trên nền tuyết. Nhật Tư ngồi trong phòng, lật từng trang sách, gương mặt bình thản, chỉ nói khẽ:
"Cậu hai đến tìm ta... thật lạ. Chuyện gì khiến chàng từ viện phòng của Mủi bước sang đây vậy?"
Song Tử chau mày, giọng khàn đi:
"Nhật Tư, ta muốn nói rõ. Giữa chúng ta, đã sớm không còn... tình cảm. Ngươi cần gì phải tự làm khổ mình?"
Nhật Tư khép sách lại, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi gió lạnh thổi tung những cánh hoa mai rụng:
"Chàng yên tâm. Ta không yêu chàng nữa. Trái tim ta đã chết từ ngày thấy chàng nâng niu Mủi như nâng báu vật. Từ nay, ta chỉ là mợ cả của Trương gia, một danh phận, một vị trí. Ta và chàng... chẳng còn gì ràng buộc ngoài đó."
Lời nói ra, nhẹ như gió, nhưng lưỡi dao nào sắc bén hơn chính sự buông bỏ thản nhiên?
Song Tử thoáng sững lại. Mủi từ phía sau bước vào, nhẹ giọng:
"Mợ cả nói vậy... chẳng phải tốt sao? Người cũng sẽ thanh thản hơn."
Nhật Tư khẽ quay đầu nhìn nàng, nụ cười hờ hững nở trên môi:
"Thanh thản? Ngươi nghĩ trái tim bị xé rách có thể liền lại chỉ bằng một lời nói thôi sao? Đúng, ngoài mặt ta không yêu Song Tử nữa, nhưng trong lòng... ta từng yêu chàng đến tê dại, yêu đến mức mỗi khi nhắm mắt lại, bóng dáng chàng vẫn đè nặng trong tim. Và chính vì yêu sâu như thế, ta mới thấy rõ hết sự dơ bẩn của hai người."
Giọng cậu trầm xuống, như vỡ vụn:
"Đừng lầm tưởng rằng ta lạnh lùng nghĩa là không còn tình cảm. Ta lạnh lùng, vì ta không muốn tình yêu của mình trở thành thứ để các người khinh rẻ."
Nói đến đây, đôi mắt Nhật Tư ánh lên, mơ hồ như phủ sương, vừa kiêu ngạo, vừa tuyệt vọng.
Song Tử mím môi, định bước tới, nhưng Nhật Tư đã đứng dậy, xoay lưng lại, giọng cứng rắn:
"Cậu hai, hãy quay về bên người chàng đã chọn. Với ta... tình yêu đã chết. Nhưng hãy nhớ: cái chết ấy... sẽ ám ảnh cả hai người đến cuối đời."
Bóng dáng cậu hòa vào ánh sáng mờ nhạt, như một nhành mai tàn, đẹp nhưng buồn đến nao lòng.
⸻
Ngày hôm ấy, đại sảnh Trương phủ mở hội bàn gia sự. Các trưởng bối đều có mặt, ánh mắt nghiêm nghị xoay quanh một chuyện duy nhất: cái thai trong bụng Mủi.
Một vị trưởng lão cau mày:
"Một a hoàn mang thai con cháu Trương gia... đây là sự sỉ nhục. Nếu không xử lý, thiên hạ sẽ cười vào mặt chúng ta."
Song Tử đứng bật dậy, giọng gay gắt:
"Đứa bé là máu mủ của ta. Bất kể thế nào, ta không cho phép ai động đến."
Không khí dậy sóng. Nhưng đúng lúc ấy, Nhật Tư chậm rãi bước vào, dáng vẻ uy nghi mà điềm tĩnh. Tà áo đỏ sẫm lay động theo từng nhịp bước, tựa như ánh lửa trong đêm đông.
Cậu chắp tay hành lễ, rồi cất giọng thanh thoát nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề:
"Các vị yên tâm. Ta là mợ cả, người giữ gia pháp. Đứa bé ấy... sẽ không bị bỏ đi. Nhưng nó cũng sẽ chẳng bao giờ có danh phận."
Cả sảnh ồ lên. Song Tử siết chặt nắm tay, nhìn Nhật Tư đầy căm giận.
"Ngươi... ngươi dám!"
Nhật Tư ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc:
"Ta không những dám, mà còn buộc phải làm. Đứa trẻ ấy sinh ra, không tên không phận, sống trong phủ này dưới sự giám sát của ta. Nó là máu Trương gia, nhưng sẽ luôn là một vết nhơ nhắc nhở chàng — rằng sự dơ bẩn ngày ấy không bao giờ gột rửa được."
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng:
"Chàng có thể ghét ta, có thể hận ta. Nhưng xin nhớ, ta là mợ cả, ta có quyền định đoạt mọi chuyện trong phủ này. Ngay cả đứa con mà chàng nâng niu, cuối cùng vẫn phải sống dưới bóng của ta."
Lời cậu như xiềng xích vô hình, quấn quanh cả Song Tử và Mủi.
Mủi ôm bụng, bật khóc:
"Mợ cả... người tàn nhẫn quá. Sao không để đứa bé có một thân phận đường hoàng?"
Nhật Tư quay sang nàng, ánh mắt phức tạp, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cứng rắn:
"Thân phận ư? Thứ thân phận đường hoàng ấy, ngươi lấy tư cách gì mà đòi? Ngươi là a hoàn, ngươi mãi chỉ là vũng bùn. Ta không hại ngươi, đã là lòng nhân của ta rồi."
Đoạn, Nhật Tư nhìn thẳng Song Tử, ánh mắt bỗng run rẩy thoáng chốc:
"Chàng đừng hiểu lầm... ta không còn yêu chàng. Ta làm vậy chỉ vì danh dự Trương gia. Nhưng... nếu thật sự có một ngày, trái tim ta nguội lạnh hoàn toàn... xin chàng hãy biết, tình yêu từng nặng trĩu ấy, chính chàng đã tự tay vùi chôn."
Một thoáng, Song Tử khựng lại, đôi mắt hắn rối loạn, như thể trong đáy lòng còn sót lại chút gì đó dành cho Nhật Tư.
Cả sảnh lặng ngắt. Quyền lực của Nhật Tư từ nay như xiềng xích, giữ chặt cả hai người kia không cách nào thoát. Nhưng bên trong, trái tim cậu lại nhói buốt từng hồi — yêu thì vẫn yêu, nhưng lời nào nói ra cũng biến thành dao găm đâm vào chính mình.
Đêm ấy, phủ Trương lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu ngoài hành lang, mang theo hơi lạnh buốt cắt da. Nhật Tư ngồi một mình bên ngọn đèn dầu, tay lật một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại vô hồn, chỉ dõi vào khoảng không.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Song Tử bước vào, gương mặt u ám, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Nhật Tư khẽ ngẩng đầu, nụ cười thoáng mỉa mai:
"Cậu hai lại đến tìm ta? Giờ này chắc Mủi đang đợi chàng. Hay hôm nay chàng đổi ý, muốn thương hại ta một chút?"
Song Tử siết chặt bàn tay, giọng khàn khàn:
"Nhật Tư, ngươi... ngươi không cần dùng những lời cay nghiệt đó. Ta biết, trong lòng ngươi... vẫn còn yêu ta."
Ngọn lửa trong đèn dầu khẽ run rẩy, hắt bóng Nhật Tư lên tường. Cậu bật cười, nhưng tiếng cười như đứt đoạn:
"Yêu? Đúng... ta từng yêu chàng, yêu đến mức lấy cả danh phận đời mình đặt cược. Nhưng rồi sao? Chàng nâng niu một a hoàn, coi ta như hư không. Thứ tình yêu ấy... đã hóa thành tro tàn từ lâu."
Nhưng khi nói, đôi mắt cậu lại ánh lên sự đau đớn không giấu nổi, khiến từng lời phủ nhận càng thêm chua xót.
Song Tử bước thêm một bước, thấp giọng:
"Nếu thật sự nguội lạnh, sao ngươi vẫn quan tâm đến mọi chuyện, đến đứa bé, đến cả ta?"
Nhật Tư im lặng một hồi, rồi chậm rãi đáp, giọng vừa kiêu hãnh vừa run rẩy:
"Ta quan tâm... vì ta là mợ cả. Vì danh dự Trương gia không cho phép bất cứ vết nhơ nào tồn tại. Còn về chàng... ta đã thôi yêu rồi."
Nhưng trái tim cậu lại nhói buốt. Từng lời nói ra như đang phản bội chính tình cảm của mình.
Song Tử nhìn cậu thật lâu, đôi mắt lóe lên một tia đau khổ:
"Ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được chính ngươi. Nhật Tư... trong ánh mắt ngươi, tình yêu vẫn còn."
Nhật Tư khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt mép sách. Một thoáng, cậu muốn bật khóc, muốn gào lên rằng mình vẫn yêu, rằng trái tim này chưa bao giờ thôi nhớ Song Tử. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay mặt đi, giọng lạnh tanh:
"Cậu hai, xin mời. Đêm khuya rồi, người bên ngoài đang đợi chàng."
Song Tử đứng lặng, nhìn bóng lưng Nhật Tư. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào lòng. Cánh cửa khép lại, để lại trong gian phòng chỉ còn ánh đèn dầu leo lét và một trái tim nặng trĩu tình yêu không lời.
Bên ngoài, gió đêm rít mạnh, thổi tung nhành mai khô, rơi lả tả xuống nền đất lạnh.
_____
Chương 3 cho các nàng ạ!
Hyuk'arhy✮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com