II. Sabbiare
Thấm thoát đã hai tuần kể từ ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Cuộc sống bên trong trại giam vẫn trôi qua một cách chậm rãi như vậy, chỉ khác ở chỗ bọn họ đã có nhau ở bên, khiến sự tẻ nhạt, nhàm chán vơi đi phần nào. Vẫn là những giờ ăn ồn ào, những món đồ nho nhỏ lấy được từ chỗ bọn tay sai, việc vào trại giam đối với họ cứ như một chuyến dạo chơi vậy.
Năm người bọn họ cũng dần trở nên thân thiết, cởi mở hơn với nhau hơn. Họ bắt đầu bày ra những trò đùa nhỏ, những màn cá cược ngớ ngẩn. Để giết thời gian, các cựu Thiên Trúc bắt đầu đặt ra mấy thử thách vô nghĩa như đoán giờ, chống đẩy, thi xem ai ăn nhanh hơn và phần thưởng cho người chiến thắng thường là đặc quyền thỏa thích sai bảo kẻ thua cuộc trong vòng ba ngày.
"Ê, trưa nay mở quả vật tay championship đê, lần này mày chết chắc Ran ạ, tao vẫn chưa quên vụ mày bắt tao bò vòng vòng cái cống đâu. Nhắc tới lại cay, mày có biết cái mùi tởm lợm đó ám trên người tao cả tuần nay chưa hết không?" - Mochizuki khởi xướng, lông mày cậu ta cau lại khi nhắc tới lần thua Ran trong cuộc chạy đua lần trước.
"Nè Mocchi, đừng ác với tao vậy chứ, mày biết tay tao yếu hơn bọn mày mà" - Ran bĩu môi, ra vẻ không cam lòng.
Hồi còn ở Thiên Trúc, bọn họ cũng thường tổ chức mấy trận đấu nhỏ như vậy. Với đôi chân dài cùng dáng người mảnh mai của mình, Ran luôn dành chiến thắng trong những lần chạy đua. Sở dĩ Thiên Trúc luôn có những cuộc thi chạy thường niên là do tổng trưởng của họ - Izana luôn về nhì và nhà vua không hề vui vẻ với điều này chút nào.
Tuy nhiên, vật tay đối với Ran lại là một thử thách khó nhằn. So với mấy tên đô con, dùng nắm đấm và vận động hàng ngày thì đôi tay của anh phải nói là khác xa một trời một vực.
Haitani Ran ưa dùng vũ khí và mê ngủ. Anh thường chỉ lặng lẽ ngồi thưởng trà, nhấm nháp chút bánh ngọt trong khi người em trai của mình bật loa to hết cỡ và đẩy tạ. Lực tay của Ran không yếu, nhưng khi đặt lên bàn cân với mấy con "quái vật" ở Thiên Trúc thì anh chỉ có thể chào thua.
Trong bảng xếp hạng những trận vật tay ở Thiên Trúc, Ran chỉ đứng trên Kisaki và Kokonoi - hai bộ não thiên tài có nhiệm vụ tham mưu cho Izana mà hiếm khi trực tiếp tham gia vào những trận đánh nhau.
"Cựu Thiên Trúc chúng mày có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"
South từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi nghe bốn người còn lại ba hoa về mấy câu chuyện hồi còn ở trong băng cũ. Dù chỉ được tập hợp trong một thời gian ngắn ngay tại trại cải tạo nhưng mối quan hệ giữa họ không hề kém cạnh những chiến hữu lâu năm. Ngoài những lần họp băng, những thành viên cốt cán của Thiên Trúc còn thường tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt hay đôi khi chỉ là cùng nhau dạo phố, tận hưởng hương gió của Yokohama.
"Ừm, bọn tao theo Izana rồi cũng dần thân với nó luôn, cả Kakuchou nữa."
Shion không khỏi hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong quá khứ khi nhắc về chuyện này. Ngoại trừ Kakuchou, Shion là người quen biết Izana sớm nhất trong thế hệ S62. Khi nhà vua ra đi, con chó trung thành của ngài sẽ là kẻ buồn nhất và điều này cũng đúng với cậu ta. Dù từng bị hạ đo ván dưới nấm đấm của vua Thiên Trúc nhưng Shion vẫn vô cùng tôn trọng Izana, cậu ta hiểu rằng Izana trân quý bọn họ và cả những khoảnh khắc ở bên họ.
"Nhắc tới Kakuchou, không biết cậu ta giờ ra sao rồi. Không còn Izana, tao mong cuộc sống không quá khắc nghiệt với nó."
Kakuchou khá thân thiết với Rindou. Hai người họ thường rủ nhau đi luyện tập "nâng trình" bằng cách xông vào hang ổ của đám yakuza gây sự rồi quyết chiến với tinh thần cảm tử. Sau một vài lần đầu còn bỡ ngỡ, lo sợ thì hai thằng cũng dạn tay hơn mà không ngại quét sạch từng băng nhóm một.
"Ừm, anh cũng khá lo cho Kakuchou. Mục đích sống duy nhất của cậu ta là được phò tá Izana, vậy mà..."
Kakuchou cũng là người mà Ran dành một sự tôn trọng đặc biệt cho. Dù cùng là lưu manh nhưng cậu ta lại mang một tinh thần cương trực, thẳng thắn trái ngược với sự đê tiện thường thấy ở hầu hết số còn lại. Lớn lên cùng Izana, Kakuchou đã cùng vua của mình trải qua hết mọi thăng trầm trong cuộc sống. Đôi mắt cậu luôn sáng lên mỗi khi nhắc tới Izana và "vương quốc" của bọn họ. Lòng trung thành tuyệt đối của Kakuchou cùng sức mạnh phi thường của cậu khiến Ran vô cùng nể trọng và anh cũng không ngần ngại thể hiện điều đó.
Kakuchou, người đàn ông mạnh nhất Thiên Trúc sao?
Cái tên này có lẽ đã được điểm qua vài lần trong cuộc trò chuyện của South cùng đàn em gã.
Cũng khá ấn tượng đấy - South thầm cảm thán.
Tuổi trẻ tài cao, Ran còn không tiếc lời mà khen ngợi cậu ta nhiều như vậy, hẳn Kaku gì đấy cũng là một tên ra gì.
"Dù Kakuchou có giỏi cỡ nào thì lên bàn vật tay cũng phải chịu thua tao thôi."
Mocchi cười khoái trá. Quả thực cậu ta luôn là người đứng đầu trong những cuộc thi vật tay ở Thiên Trúc. Đến cả Kakuchou, dù hơn Mocchi cả về thể lực lẫn khả năng cận chiến nhưng riêng khoản vật tay thì chỉ đành cúi đầu nhận thua.
Tên Mochizuki này cứ như một con tinh tinh khổng lồ vậy, bắp tay cậu ta còn đô gần gấp rưỡi Rindou.
"Để xem cựu vô địch Thiên Trúc có thắng được tao không nhé?" - South nói với giọng đầy khiêu khích.
"Đừng khinh thường tao, đại diện. Mày đừng quên tao đã thắng Izana đấy, không chừng tao còn thắng được cả Mikey vô địch cũng nên."
Ừ, bọn họ thì hay rồi, Ran mới là người phải lo lắng đây này!
Kisaki thì không còn nữa, Kokonoi cũng không ở trong này. Vị trí bét bảng mặc định thuộc về Haitani Ran. Mặc dù Rindou luôn nhường anh trai mình phần thắng nhưng Shion và Mocchi biết tỏng mánh khóe của anh em nhà này. Cho dù Rindou có thua Ran thì cậu vẫn thừa sức đánh bại Shion, vậy là hai người họ nghiễm nhiên không phải chịu hình phạt.
"Thằng Rindou mày đừng hòng nhường anh trai mày thắng nhé, bọn tao không tính đâu, phải để thằng Ran biết mùi bị sai bảo một lần cho nó nhớ mặt."
"Lần này mày chết chắc Ran ạ, luật nhân quả không bỏ sót ai đâu."
Mocchi và Shion cười sằng sặc, trong đầu đã lên sẵn những kế hoạch trả đũa Ran vì đã bắt bọn họ phải làm mấy trò ngu ngốc. Đúng vậy, Haitani Ran thích việc mang sự khó chịu người khác ra làm thú vui tiêu khiển. Không phải anh thích hành hạ hay tra tấn họ đâu, Ran đâu phải một tên biến thái. Chỉ là anh ưa cảm giác được đứng trên cao, chỉ tay năm ngón, bắt người ta phải tuân theo ý anh. Dù Ran không ép họ làm ra những điều kinh khủng nhưng những "mệnh lệnh" của anh có thể khiến đối phương nhục nhã và cay cú đến đỏ mặt tía tai, khiến hình tượng họ cất công xây dựng bấy lâu tan biến chỉ trong tích tắc.
"Mày mà không sống chó với anh em thì đâu đến mức bọn tao phải kéo cái trò này ra để dọa mày đâu, Ran." - Shion cay cú nghiến răng, mỗi chữ được gằn lên đều như một nhát dao sắc lẹm.
Shion Madarame - con "chó điên" của thế hệ S62, tổng trưởng đời thứ 9 của Hắc Long và là một trong bốn tứ thiên vương quyền uy của Thiên Trúc đã thực sự biến thành một "chú chó" dưới tay Ran. Sau lần "đi hỏi một vòng quanh trại xem lại là người có sức hấp dẫn nhất", Ran nhận được tới gần 400 phiếu trong khi Shion thất bại thảm hại với không một phiếu bầu nào và chính thức rơi vào cuộc chơi của anh.
"Bò một vòng quanh sân và hét: "Tao là chó của Haitani Ran" đi ông bạn."
Anh thản nhiên đưa ra chỉ thị mà chẳng hề để ý tới đôi mắt đã hằn lên những tia máu cùng hai nắm tay siết chặt của Shion. Nhưng cũng đành chịu thôi, cậu ta chỉ hận không thể đấm vào gương mặt yêu kiều đó một phát thật mạnh.
Thằng mặt đẹp chết tiệt!
Shion không nhớ rõ ngày hôm đó bản thân đã nguyền rủa Haitani Ran trong đầu bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nếu không phải than trách ông trời đã ban cho Ran khuôn mặt tinh xảo động lòng người thì cũng là uất hận cái dáng người ma quỷ đầy mê hoặc, cái giọng nói êm dịu khiến ta chỉ muốn đắm mình vào hay ánh mắt dụ hoặc như nhìn thấu tâm can, như thôi miên người khác ấy.
"Thử thách 24 giờ làm chó của Mochizuki Kanji đang chờ mày đấy, Ran."
Với dáng người đô con có phần nặng nề của mình, Mocchi đã không thể dành phần thắng trước đám đồng đội. Tất nhiên, cậu ta đã ghi thù Ran với mấy trò sai khiến người khác của anh. Bắt Mocchi bò vòng vòng quay dãy cống đã đành, Haitani Ran còn giúp cậu ta chuyển luôn khay cơm và chăn nệm ra đó.
Mocchi hận, hận đôi chân thon dài, hận cái thân hình thanh mảnh ấy. Từ hồi còn ở Thiên Trúc, Ran đã không ít lần lấy cớ gạ chạy đua để bày trò trêu tức cậu ta. Dù hiếm khi vận động mạnh và chỉ nằm dài trên giường cả ngày nhưng tốc độ của anh vô cùng đáng nể, vượt qua tất cả các thành viên khác trong băng.
"Đừng thế mà Mocchi, mày không nghĩ tao đã rất tinh tế và thấu đáo khi giúp mày thay đổi không gian sống hả? Không phải mày luôn than thở rằng phòng giam quá bức bối và ngột ngạt với mày à?"
Lần này anh biết sợ thật rồi. Haitani Ran cao ngạo không ngờ được lại có một ngày đồng đội đồng tâm hợp lực trả thù anh như vậy. Ran thừa nhận bản thân mình toàn đưa ra mấy thử thách gợi đòn, nhưng sao nghiệp báo lại đến sớm vậy chứ?
Đôi tay chống lên gò má mềm mại ra vẻ hờn dỗi, đôi môi xinh đẹp mím lại, anh chỉ biết quay sang cầu cứu South và Rindou.
"Em chịu thôi anh hai ơi, bọn nó sẽ không để em đấu với anh đâu, tụi mình dùng chiêu đó cũng phải đến năm lần rồi."
Rindou bất lực thở dài. Cậu cũng muốn giúp anh lắm chứ, nhưng ngặt nỗi chiêu bài này của bọn họ đã xưa hơn cả trái đất rồi, mấy tên kia chắc chắn sẽ không chấp nhận phần thắng của Ran trước cậu.
Còn South.... Ừm, việc Ran thắng South nghe còn vô lý hơn cả mặt trời mọc ở đằng Tây nữa kìa. Nhìn cái bắp tay to gấp ba lần tay mình ấy, Haitani Ran tự hỏi liệu bây giờ anh thành tâm sám hối, ăn chay niệm phật thì còn kịp không.
Mặt South từ nãy đến giờ cứ giữ nguyên một biểu cảm như bị thôi miên, ánh mắt gã dán chặt lên đôi môi mềm mọng của Ran. Sự ngơ ngác của gã khiến Mocchi thắc mắc, đừng bảo là tên này không hiểu nãy giờ bọn mình nói gì đấy nhé.
"Ê pizza spaghetti, mày hiểu bọn tao nói gì không đấy, trưa nay, vật tay, hành chết thằng Ran, ok?"
Vừa đọc chậm rãi từng từ vừa đưa tay lên làm hành động cứa dao vào cổ, Shion đảm bảo rằng tên này hiểu những gì bọn họ đang bàn luận. Thường ngày ai dám gọi South bằng mấy cái biệt danh kiểu này thì chỉ có hai loại, một là đã chán sống, hai là mắc chứng thích tự hành hạ bản thân. Vậy mà hôm nay gã vẫn ngồi im, bần thần một hồi lâu mới gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Tên này mới hết gói dùng thử tiếng Nhật premium à?
'Mày mà thắng thì phải hành cho thằng Ran ra bã đấy, bọn tao tin mày, South."
Mocchi vỗ vỗ vai tên khổng lồ, dù thắng thua có ra sao thì mục đích lớn nhất của họ vẫn là trả đũa tên đồng đội ranh mãnh kia.
Quả nhiên, giờ trưa hôm ấy Haitani Ran đã bị bê lên bàn đấu đầu tiên. Qua hai ván, Shion và Mocchi lần lượt đánh bại anh mà không tốn giọt mồ hôi nào.
"Lên đi South, không để thằng Rindou đấu với anh nó được." - Mocchi phấn khích ra hiệu.
Không được - Ran tự chỉnh đốn lại tinh thần. Anh hiểu rõ mấy tên này quá mà, thể nào chúng nó cũng bắt anh làm mấy trò nhục mặt như đứng giữa trại hét to: "Tao - Haitani Ran là một thằng gay" hay đi gã gẫm mấy thằng quản giáo đồng bóng cho mà xem. Không thể để như vậy được. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, sống lưng Ran lại lạnh toát đi. Xây dựng hình tượng là ưu tiên số hai của anh, chỉ xếp sau việc ngủ thôi. Anh không thể để công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ biển như vậy được.
Hai má hơi phồng lên, Ran vận hết sức mạnh của mình, dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt tay South.
Mẹ nó, riêng bàn tay tên này còn to gấp đôi tay mình, thắng thế đếch nào được?
Giờ phút này Ran chỉ biết thầm cầu nguyện cho gói cơ bắp và sức mạnh của South cũng hết hạn như khả năng nghe hiểu tiếng Nhật của gã.
"Cái đéo?"
Ngay sau tiếng va chạm với mặt bàn là giọng nói ngỡ ngàng cùng vẻ mặt không thể tin được của Shion.
"Cái gì đây đại diện, mày đấm tao trẹo cổ được mà lại không thắng nổi thằng Ran á."
Mocchi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tên khổng lồ vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt. Giang hồ mà cũng bị xuyên không vào thế giới khác à? Cậu ta đập vài cái vào tay mình để đảm bảo đây không phải là ảo giác. Quái lạ, chẳng lẽ cơ bắp của tên này là hàng fake à, công nghệ của Ý phát triển tới mức độn được cả bắp tay rồi sao?
Ơ?
Bấy giờ Ran mới dám mở mắt sau màn phồng má trợn mũi bóp thật chặt tay South. Anh thắng thật rồi, vậy có nghĩa là anh không phải làm tay sai cho bọn kia nữa, đúng không? Mặc dù bản thân cũng bất ngờ không kém khi chứng kiến South thất bại trước mình nhưng dẫu sao thì anh cũng đã dành chiến thắng.
Đôi mắt anh long lanh vẻ tự hào, môi xinh mỉm cười thật tươi, ba hoa khoe khoang với em trai.
"Rindou, em thấy anh không, Haitani Ran sao có thể thua tên này được chứ. Sức mạnh của những người đẹp trai đó."
Cậu em bất lực xoa xoa lưng anh trai mình. Có vẻ không ai ngoài Rindou để ý thấy gương mặt lộ rõ vẻ bối rối của South trong ván đấu. Gã ta cố dặn ra một biểu cảm như thể bản thân đang cố gắng hết sức nhưng cơ trên tay lại chẳng phồng lên chút nào.
Đại diện nhường Ran thắng sao?
Nhìn gương mặt đang tươi cười vui vẻ của anh trai mình rồi lại quay sang tên đô con vừa chịu thua trước anh ấy, Rindou không khỏi thắc mắc. Cơ mặt South lúc này đã giãn ra, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn hình ảnh một thiếu niên tóc dài đang hớn hở trò chuyện.
"South à, mày đừng buồn nhé, chắc do hôm nay tao đẹp trai đột xuất nên ông trời mới ưu ái tao đó."
Sau một hồi lâu khoe khoang về chiến thắng của mình, Ran mới nhớ tới người đối diện.
"Sei forte, Haitani Ran" - South cười
Không phải cái nhếch môi khinh bỉ thường thấy, trên mặt gã giờ đây là một nụ cười hoà nhã, thoảng qua nét ôn nhu.
Có lẽ Shion và Mocchi đã đúng, Haitani Ran là một tên xinh đẹp đáng ghét.
Mặc dù South có thể dễ dàng hạ gục cả bốn bọn họ chỉ với một ngón tay nhưng chao ôi, lý trí gã như mềm nhũn trước dáng vẻ ấy của Ran. Nhìn đôi gò má ửng hồng vì mệt, đôi môi mềm mại bị anh dùng răng cắn tới đỏ lên rồi tới vẻ bất lực cam chịu trong đáy mắt đầy dụ hoặc, gã không nỡ để Ran phải chịu khổ trước mấy thử thách của hai tên kia. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc South sẽ phải giả vờ chịu thua trước cả ba người còn lại để thay thế Ran ở vị trí cuối bảng. Gã cũng biết rằng để thua đàn em trong mấy trò kiểu này thì còn gì ra dáng là đại diện nữa nhưng bản thân South cũng muốn thử xem mấy tên này sẽ bày ra trò gì cho gã.
____________________________________
Thôi đấy, South thú nhận, ai lại nỡ lòng nào từ chối một người đẹp kia chứ?
Anche l'eroe più coraggioso non può resistere alla tentazione della bellezza.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com