Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Legare

"Đại diện à, tao vẫn không thể tin lực tay của mày lại kém đến thế đấy."

"Bọn tao tưởng mày nhường thằng Ran một ván danh dự thôi, ai ngờ sức mày còn yếu hơn nó nữa."

Shion và Mocchi cứ nói liến thoắng không ngừng nghỉ, suy luận đủ đường để tìm ra lý do hợp lý giải thích cho sự thất bại của South.

Có lẽ vì đang ở trong trại nên gã không có tiền để gia hạn gói sức mạnh chăng?

"À mà kệ, miễn không phải bọn tao thua và thằng Ran thắng là được."

Shion thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta và Mocchi đích thị là hai bằng chứng sống cho thấy sự tàn bạo của Haitani Ran. Từ thời còn ở Thiên Trúc, Ran đã luôn nhắm vào hai người đó để trêu tức vì anh không dám chọc đến Izana và Kakuchou. Rồi đến khi họ quay sang than thân trách phận với Rindou thì cậu chỉ thẳng thừng tuyên bố rằng nếu anh trai cậu đã muốn vậy thì cậu sẽ dốc lòng giúp sức cho anh. Kể từ đó, Mocchi cùng Shion không chỉ bị một mà có tới hai tên thay phiên nhau bắt nạt lận. Hai người họ tưởng rằng khi băng đã tan rã, người đã bị tóm vào trại thì những ngày tháng rực rỡ, yên bình sẽ quay trở về với buôn làng. Nhưng thế quái nào mà họ vẫn dính tới anh em nhà này cơ chứ?

"South à, để tao nghĩ xem nên bắt mày làm gì nào?"

Nhìn Mocchi gãi gãi cằm đăm chiêu, tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì to tát lắm, Ran đứng bên cạnh đó không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Sao đó, không áp dụng mấy trò định làm với tao lên South được hả? Định hành hạ tao tệ tới vậy à? Rất tiếc Mocchi, vì tao quá đẹp trai nên ông trời không nỡ để tao rơi vào kế hoạch của mày ấy mà."

Đuôi mắt xinh đẹp nheo lại, hàng mi dài đổ bóng lên gò má cao, khoé môi mềm mãi khẽ cong lên thành một cánh cung thanh mảnh. Mái tóc được Rindou làm kiểu tết lệch một bên đung đưa theo từng chuyển động của Ran như tô điểm thêm cho nét vô tư, phóng khoáng mà lại quyến rũ đến mức khiến người khác không thể rời mắt khỏi anh.

Phải, "nguời khác" ở đây chính là Terano South.

South nhận thấy nó lại một lần nữa xuất hiện, cái cảm giác nóng ran lan toả từ lồng ngực đến mọi ngõ ngách trên cơ thể ấy. Mặt gã nóng bừng, tay chân bịn rịn mồ hôi trong khi trái tim thì đang đập loạn nhịp.

Gã không ngu. Gã biết cái cảm giác này, đây là những phản ứng xảy ra khi ta rung động trước một người. South cũng không phải tên trai tân chưa có tới mảnh tình vắt vai, nhưng lần này gã vẫn thấy lạ. Lạ vì trong cái trại này thì gã rung động với ai được cơ chứ, mấy tên đực rựa này à?

South không phải chưa trải qua cuộc tình nào, nhưng rõ ràng là gã chưa từng yêu người cùng giới bao giờ.

Kéo South ra khỏi mới suy nghĩ rối như tơ vò của mình, Mocchi lên tiếng.

"Tao nghĩ xong rồi, South, mày hãy..."

____________________________________

NHẬT KÝ BỊ ĐÀN EM BẠO HÀNH CỦA TERANO SOUTH

Ngày thứ nhất

Gã đã bị cấm dùng bạo lực để đe doạ họ trong vòng ba ngày chịu phạt. Giờ đây South trong mắt họ chẳng khác nào một chú gấu lớn hiền lành.

Gã cũng bắt đầu nhận ra điều đó, không động tay động chân thì mấy thằng này chẳng xem gã ra gì cả. Có lẽ tổng trưởng cũ của bọn nó vì điều này mà chết trẻ cũng nên.

Sớm hôm đó khi đám gà trong chuồng chăn nuôi ở trại còn chưa thức giấc, Mocchi đã chạy sang đập cửa phòng giam của gã uỳnh uỳnh. Mang theo sự bực bội vì bị quấy rầy giấc ngủ, South theo thói quen vung tay lên định phục vụ cậu ta bữa sáng với món nắm đấm móc hàm. Nhưng có lẽ vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn hoặc do địa vị của South đã xuống dốc không phanh chỉ sau một đêm mà Mocchi đã nhanh nhẹn né được đòn đánh đó rồi nhăn nhở ra lệnh cho gã.

"Đeo cái này vào, từ hôm nay mày làm quản gia cho tao, à không, bọn tao chứ."

Quăng cho tên khổng lồ đang còn ngái ngủ trước mặt mình một cái choker hầu gái, Mocchi thản nhiên vỗ vai gã như thể giây trước đó cậu ta chưa hề đưa ra yêu cầu quái đản nào cho tổng trưởng của mình.

"Cái địt?"

South đã phải dụi mắt đến năm lần liền để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm thứ trên tay. Gã vốn ghét việc phải đeo trang sức. Đối với gã, những thứ đó chỉ tổ vướng víu mà không có tác dụng gì. Vậy mà trên tay hắn giờ đây lại là một cái choker đen thêu viền ren quyến rũ, không những thế, ngay chính giữa chiếc vòng là một quả chuông vàng chói mắt, chỉ cần rung nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ đó.

Đại diện Lục Ba La Đơn Đại lại quen tay, lần này gã định cho Mocchi tráng miệng bằng một cú bạt tai 1000 pounds. Nhưng ngay khi tay gã vừa định dồn lực vào lòng bàn tay thì cánh cửa buồng giam lại bị ai đó kéo mạnh ra.

"Biết là phấn khích rồi nhưng mới sáng sớm mày đừng có rầm rầm như thế, anh hai tao đang đòi tìm "thằng chó dậy sớm hơn gà" để tẩn một trận kia kìa."

Rindou vừa dụi mắt vừa nhắc nhở, trong giọng nói còn mang theo chút lo lắng cho thằng bạn vì cả Thiên Trúc ai nấy đều biết, một khi đã phá hỏng giấc ngủ của Haitani Ran thì dù người đó có là Izana đi chăng nữa anh cũng sẽ không ngần ngại mà ra đòn.

"Ra là mày à, Mocchi."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Ran bước vào với mái tóc dài buông xõa chưa kịp tết, rủ xuống che khuất cả vầng trán cao. Làn da trắng sáng còn vương chút ửng hồng từ hơi ấm chưa kịp tan trong giấc ngủ, đôi mắt màu tử đằng sắc sảo thường ngày giờ đây lại mơ màng, như đang lơ đãng nhìn vào một khoảng không gian vô định.

Một dòng điện chạy xoẹt qua tâm trí South khiến gã đứng ngây ra tại chỗ, cánh tay định vung lên vừa rồi buông thõng xuống, cả cơ thể như bị bỏ bùa mà không thể di chuyển hay thốt nên lời nào.

Lại cái cảm giác chết tiệt đấy, địt mẹ Haitani Ran được làm từ scopolamine* à?

"Xin lỗi mày, Ran, tao không cố ý, giờ về ngủ tiếp còn kịp."

Mocchi cười xoà, tiến tới xoa xoa vai Ran mong anh nguôi giận.

"Mày bị ngu à, anh tao mà ngủ thêm giấc nữa thì phải đến tối mới dậy." - Rindou lên tiếng như thay cho lời Ran muốn nói.

South từ nãy đến giờ vẫn đứng đực ra, nhìn chằm chằm vào cái choker trên tay mình. Không hổ danh là thế hệ S62, trò tiêu khiển của mấy tên này đối với gã còn kinh khủng hơn cả việc tra tấn thể xác nữa. Lần đầu tiên trong suốt gần chục năm lăn lộn trong giang hồ, Terano South muốn giơ tay đầu hàng.

"Ồ, mày đang cầm gì đó South, đừng bảo thằng Mocchi bắt mày cosplay hầu gái đấy nhé."

Ran đưa tay lên che miệng cười, chẳng buồn che giấu sự khiêu khích trong ánh mắt. Kiểu nhếch môi đầy khinh bỉ này thường ngày chẳng khác nào cái chốt an toàn bị tháo ra với South, gã sẽ không ngần ngại mà nện ngay cho người đó một cú vào mặt. Mấy thằng từng cố tỏ ra ngông cuồng trước mặt South đều trở thành những khách hàng tiềm năng của bệnh viện nha khoa với gói trồng răng implant toàn hàm.

Nhưng người đang đứng trước mặt gã hiện giờ là Haitani Ran, là thiếu niên hoàn hảo nhất gã từng biết. Khoé môi cong lên kéo theo mọi sự ranh mãnh hoá thành xinh đẹp.

Mặt gã lại một lần nữa đỏ lên, South đang xấu hổ.

Phải, cái kiểu e ngại thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn ấy. Nghĩ đến cảnh bản thân phải đeo cái vòng có chuông như vòng cổ chó đi vòng vòng trước mặt Ran rồi làm mấy trò bẩn bựa, South bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhường mấy thằng kia thắng trong cuộc thi vừa rồi.

Mải đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, gã không nhận ra vật trên tay đã bị Ran cướp lấy từ khi nào. Anh đưa chiếc choker lên cổ mình ướm thử. Cần cổ thiên nga trắng nõn thậm chí còn nhỏ hơn vài phân so với đường kính của chiếc vòng.

"Đẹp phết, kiếm đâu ra đấy, Mocchi."

"Phòng của bọn đồng bóng chất đầy mấy cái này, chả biết moi đâu ra mà tao cũng kệ, cứ bốc đại thôi."

Mân mê ngắm nghía chiếc choker một hồi, Ran tiến lại gần South, môi xinh nở một nụ cười ôn hoà.

"Cúi xuống đây chút, đại diện."

Biểu cảm trên mặt gã chẳng hề thay đổi gì nhưng cơ thể thì như bị thôi miên mà làm theo mệnh lệnh của anh. Lưng gã hơi gập xuống về phía trước, Ran khẽ nhón chân, những ngón tay thon dài của anh vươn lên, nhẹ nhàng đeo chiếc choker lên cổ South. Hương thơm ngọt dịu từ tóc anh như len lỏi vào khứu giác gã khổng lồ, khiến gã mê mẩn, tham lam mà hít sâu thêm vài cái. Cho đến khi South nhận ra thì chiếc vòng đã yên vị trên cổ gã từ bao giờ, tiếng chuông leng keng như thể báo hiệu cho ba ngày "địa ngục" đang chờ đón tên côn đồ đến từ Brazil.

Không ngoài dự đoán, Mocchi và Shion cứ cười khằng khặc suốt cả ngày hôm ấy, từ giờ vận động buổi sáng cho tới bữa trưa, rồi thời gian lao động công ích buổi chiều. Gã cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò của bọn trong trại khi chúng nó xếp hàng cống nạp vật phẩm. Nếu không phải bị mệnh lệnh Mocchi khắc chế thì có lẽ South đã đồ sát tất cả những thằng chứng kiến gã trong bộ dạng này rồi.

"Quản gia, lấy đồ ăn cho bọn tao."

Shion thản nhiên ra lệnh mặc cho cậu ta chỉ xếp áp chót trong cuộc đấu vật tay hôm qua. Vừa định phang thẳng cái khay vào mặt thằng bạn để chấn chỉnh lại cái thói ngông nghênh thì Mocchi đã lên tiếng bênh vực.

"Tao cho cả ba đứa còn lại có quyền sai bảo mày, sáng nay tao đã bảo là phải làm quản gia cho cả bọn rồi mà, mày nóng vội thế."

South thề, gã sẽ nghiền nát hai thằng này trong lần tỉ thí tiếp theo để dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ. Nhưng đấy là chuyện của ba ngày nữa, còn hiện giờ thì South vô song vẫn phải ngậm ngùi xếp hàng lấy cơm tận năm lần cho cả bọn, thêm cả việc chiếc chuông trên cổ cứ phát ra tiếng kêu không ngừng mỗi khi gã di chuyển khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía gã.

Mật ngọt thì chết ruồi.

Terano South không phải một người dễ dàng bó tay chịu trói, đặc biệt khi khi gã còn đang ở trong một môi trường nơi tụ hội nhiều tên giang hồ máu mặt - những đàn em tiềm năng mà gã cần với giữ hình tượng với. Vậy mà suốt cả ngày hôm ấy, gã chỉ dám lủi thủi theo sau bốn tên đồng đội, lâu lâu lại lóc cóc chạy đi làm mấy việc vặt chúng nó sai bảo. Thi thoảng, bàn tay to lớn vẫn vô thức siết chặt lại, tơ máu nổi đầy trong mắt gã nhưng rồi lại buông lỏng. Gã không muốn bọn họ nghĩ rằng tổng trưởng của mình là một thằng nói được nhưng không làm được, hoặc chí ít, gã không muốn Ran nghĩ vậy.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên South tham gia mấy thử thách kiểu này. Truth or dare là một trò chơi kinh điển tại mấy quán bar ở Brazil, chỉ khác là những thử thách ở đó thường liên quan tới mấy trò gạ tình như hôn hai em bất kì trên sàn nhảy hay ngủ với người mà bản thân cảm thấy hấp dẫn nhất. Gã cũng từng thử tham gia trò này trong một lần đi thu tiền bảo kê của mấy quán làm ăn bất hợp pháp. Tuy nhiên lúc ấy, gã sẵn sàng knock out hết nguyên một bàn khi một ả điếm già lăm le có ý định sờ soạn gã, dù gã biết đó chỉ là một thử thách mà thôi.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ huy hoàng, South trở lại với hiện thực sau màn hô hào như trống dồn của Mocchi.

"CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC BUỔI CHIỀU CÙNG SOUTH ÂM NHẠC, MỖI THẰNG ORDER MỘT BÀI, CA SĨ SẼ PHỤC VỤ KHÁN GIẢ HẾT MÌNH."

Một tràng kêu gọi ấy đã thành công thu hút sự chú ý của cả trại, một vài thằng còn bạo gan đề xuất bài hát với Shion và Mocchi. Phạm nhân trong trại này không ai là không biết tới danh tiếng và uy lực lẫy lừng của South, tuy nhiên bọn họ cũng biết rằng năm người cầm đầu này thường xuyên bày trò trêu ghẹo nhau, và mỗi khi có ai đó khởi xướng một màn trình diễn khó tin, họ đều ngầm hiểu rằng người xui xẻo đó đã thua cuộc trong trò chơi và đang phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ chiến thắng.

Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt hơn so với những lần trước đó. Đám phạm nhân trong trại chưa từng thấy South thua cuộc trong bất kỳ trò nào trước đây, vì thế, lời thông báo của Mocchi đã khơi dậy sự hiếu kỳ trong họ. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến South cứng đơ tại chỗ.

Đéo mẹ hết quản gia giờ thành ca sĩ hội chợ à?

Sự nhục nhã dồn nén suốt một ngày khiến phần nhẫn nhịn trong gã như muốn vỡ vụn. Nhưng cũng đành chịu thôi, đâm lao thì phải theo lao. Đã cất công xây dựng hình tượng nam tử hán nói được làm được, South không thể để bao nhiêu công sức cùng ngần ấy thời gian chịu đựng đổ sông đổ biển được.

e, cosa più importante, non puoi deludere la bellezza.

Thản nhiên bước lên mấy ông thép được coi là "sân khấu dã chiến", South bắt đầu thể hiện giọng hát cũng "vô song" không kém so với sức mạnh của mình.

"Bạn thân ơi vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm, chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không con là xa xôi."

Vừa hát, trong đầu gã vừa hiện lên hàng loạt câu hỏi, bao gồm cả những câu cần được chèn tiếng bíp nếu đọc thành lời.

Đứa đéo nào lại muốn nghe nhạc doraemon vậy?

Đám phạm nhân trong trại ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh, xếp thành từng hàng thẳng tắp, chăm chú lắng nghe, cổ vũ nhiệt tình như thể đang tham gia một buổi hoà nhạc thực thụ. Mấy tên quản ngục ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng này, chẳng mấy khi bọn này tụ tập lại một chỗ, còn ngồi ngoan ngoãn như vậy.

Sau hơn hai tiếng dài đằng đằng, ca sĩ South âm nhạc của chúng ta mới kết thúc set diễn của mình và được tha cho vụ xếp hàng lấy khay ăn tối để nghỉ ngơi. Có thể nói danh tiếng về tài ca hát của South đã vang ra khắp trại chỉ sau một buổi chiều. Giờ đây khi nhắc đến South, bên cạnh những lời ca tụng sức mạnh vô song của gã thì bọn họ còn cảm thán cả giọng hát đầy nội lực và tài năng ca nhạc thiên bẩm này.

"Hát hơn hai tiếng liền, hết US-UK tới K-pop, tao cũng nể mày đấy South ạ."

"Bọn tao vẫn biết mày hát hay mà, có tài thì phải khoe ra cho cả thiên hạ biết chứ."

"Đừng tưởng nịnh tao thì tao sẽ không tẩn bọn mày"

"Ơ hay, khen thật chứ nịnh là nịnh thế nào, mày nói thế mất quan điểm."

Cả bọn cứ bàn tán rôm rả không ngừng trong suốt bữa ăn hôm ấy.

____________________________________

"Giọng mày đẹp lắm, South."

Ran lên tiếng trên đường trở lại phòng giam. South khựng lại đôi chút trước lời khen ngợi bất chợt ấy, gã nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp của anh, cố tìm chút giễu cợt hay châm chọc trong giọng nói nhẹ nhàng ấy.

Anh đang nói thật.

"À, mày đừng để bụng thằng Mocchi nhé, lâu lâu nó mới thắng một lần nên huênh hoang vậy đấy."

"Tao không sao, Ran, thế này cũng vui mà, ai mà ngờ được chúng mày có mấy trò thú vị ra phết."

Ánh mắt họ giao nhau, South như bị nhấn chìm trong giọng nói êm dịu của Ran mà quên mất rằng chiếc choker hầu gái vẫn còn hiện diện trên cổ mình. Ran tiến lại gần South, nhón chân choàng hai tay quanh cổ gã. Mùi hoa lan dịu nhẹ như lớp sương mờ bao phủ tâm trí tên khổng lồ, khiến cơ thể gã không kịp phản ứng với những gì đang xảy ra trước mắt.

"Cúi xuống chút đi South, mày cao quá, tao tháo vòng hộ mày, đeo cái này đi ngủ vướng lắm."

Gã chỉ biết ậm ừ vài từ vô nghĩa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh môi mềm mại đang mấp máy bên tai.

Địt, gần quá, chết tiết, thơm quá.

South cũng không nhớ rõ mình đã về buồng nằm ngủ bằng cách nào, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, Haitani Ran đã câu hồn gã đi mất rồi.

Ngày đầu tiên của hình phạt cứ vậy mà trôi qua với choker hầu gái cùng "Tokyo by night", e anche il fascino di Haitani Ran.

____________________________________

*Scopolamine: Một hợp chất alkaloid có nguồn gốc từ một số loài thực vật thuộc họ Cà (Solanaceae). Được mệnh danh là "hơi thở của quỷ", thuốc scopolamine có thể khiến người ta rơi vào trạng thái thôi miên, mất trí nhớ và dễ bị tác động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com