IV. Riposo
NHẬT KÝ BỊ ĐÀN EM BẠO HÀNH CỦA TERANO SOUTH
Ngày thứ hai
Terano South đã gặp một cơn ác mộng.
Ở thế giới đó, gã thấy mình từ một tên giang hồ bặm trợn cao hơn hai mét, vai u thịt bắp bị thu nhỏ lại chỉ bằng một con siêu nhân đồ chơi. Gã đinh ninh như vậy. Nhưng sau một hồi quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh, từ chiếc nệm dính đầy bùn đất ở góc phòng giam hay bốn bức tường gồ ghề xung quanh, tất cả đều chân thực đến lạ kỳ.
Nhà búp bê mà đầu tư thấy gớm.
Nhưng nếu mọi thứ xung quanh đều bình thường thì cớ sao gã lại nghĩ rằng bản thân mình bị thu nhỏ cơ chứ?
Tất nhiên, vấn đề không nằm ở những món đồ xung quanh gã. Chẳng có thứ nào to lên một cách bất thường hay trông kỳ lạ cả. Lý do khiến South nghĩ rằng bản thân mình bị thu nhỏ là mấy con titan đang cầm gươm giáo với dây thừng nhìn chằm chằm vào gã kia kìa.
Địt, cái lồn gì vậy?
Cơ mà mấy con titan này trông có hơi quen mắt nhỉ? Con to nhất có lông mày kỳ lạ, con gầy nhất còn có hình xăm trên đầu. Hai con còn lại còn biết nắm tay nhau nữa chứ, con da ngăm đứng trước mặt gã đang vừa chỉnh kính, vừa dắt theo một con da trắng mặt xinh vẫn còn ngái ngủ theo sau. Đây chẳng phải là đám cựu thiên trúc à?
Bật dậy với những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, South thầm cảm ơn trời đất vì cơn ác mộng đó không phải sự thật. Nhưng gã vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, những vệt nắng quen thuộc thường đánh thức gã vào mỗi buổi sớm nay lại bị che khuất bởi một vật gì đó. Ngước lên trên, South thoáng giật mình khi thấy bốn tên "chủ nhân" đang dán ánh nhìn của họ lên người gã.
"Thằng Mocchi cắn chúng mày à mà sao cả đám lây bệnh rồi?"
"Ơ hay, ăn nói với chủ nhân cho cẩn thận vào, có mệnh lệnh mới cho mày đây."
Mocchi hào hứng chìa ra một hộp kim chỉ. Không phải loại kit bỏ túi mini thường dùng để chỉnh sửa quần áo đâu, trên tay cậu ta là cả một bộ đồ thêu đầy đủ, từ kim lớn, kim nhỏ cho đến những cuộn chỉ với cả chục màu sắc khác nhau. Hôm nay South đã phải dụi mắt tới 10 lần, tự nhủ rằng gã chỉ đang mắc kẹt trong cơn ác mộng mà thôi.
"Quản giáo mới phát động phong trào làm đồ thủ công để bán, nghe bảo để kiếm tiền quyên góp cho cái dự án gì đó. Bọn tao cũng không quan tâm đâu, nhưng thấy bảo đứa nào làm nhiều sẽ được đối đãi tử tế hơn, nên từ bây giờ quản gia hãy làm việc chăm chỉ nhé, nếu được hốc đồ ngon thì các anh đây sẽ rộng lượng xem xét chia cho."
Shion cố bắt chước tone giọng mỉa mai gợi đòn thường ngày của Ran, chỉ tiếc rằng cậu ta đã quên mất rằng sức hút của mỹ nhân Roppongi đó là thứ mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Dù Ran có trêu đùa hay giễu cợt người khác ra sao thì chỉ cần một ánh nhìn từ đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đã đủ khiến mọi lỗi lầm hoá hư vô. Dĩ nhiên, South cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhưng chỉ đối với Ran thôi, còn cái thằng đầu gà đang đứng hất cằm ra lệnh cho gã kia thì gã chẳng ngại xách cổ lên rồi quăng vào tường đâu.
"Thêu mấy hình gà vịt đơn giản thôi ấy mà, biết đâu còn được ân xá."
Đang khởi động cổ tay định bụng tẩm quất miễn phí cho các chủ nhân thì Mocchi lên tiếng. Gã đã ở cái chốn này đủ lâu để hiểu rõ mấy cái "phong trào" này rồi. Chủ yếu là để đám quản giáo kiếm chút lời đút túi thôi, còn phạm nhân như họ cùng lắm sẽ được ném cho vài món đồ nho nhỏ vô hại. Ừ thì công việc này dù sao cũng không quá tốn sức hay gây hại gì, cũng chẳng phải gã chưa bao giờ tham gia mấy trò kiểu vậy, nhưng lần này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Tay tao còn to hơn cái mặt mày thì cầm kim kiểu đéo gì được." - South thở ra một hơi dài với giọng điệu đầy bất lực xen lẫn chút châm biếm.
Nhưng lời gã nói cũng không phải là không có lý. Dĩ nhiên, bàn tay của một người cao hơn hai mét, nặng 135 cân không thể nào nhỏ nhắn và linh hoạt được. Cây kim gần như bị nuốt trọn bởi bàn tay to lớn của gã chứ chưa nói gì đến chiếc khăn tay bé tí được căng trên khung thêu phía dưới kia.
"Không muốn thêu thì chỉ còn xâu vòng tay thôi, mà mấy cái hạt cườm đấy khéo mày nhặt lên còn đếch nổi chứ nói gì đến xâu sợi dây vào cái lỗ bé tí."
South miễn cưỡng đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp, trong đầu vẫn tràn ngập những ý định từ bỏ và phản kháng. Nhưng rồi khi ngước lên, gã bất chợt bắt gặp ánh mắt mơ màng của Ran. Mặc cho bản thân vẫn còn đang ngái ngủ, anh vẫn lên tiếng châm chọc.
"Thôi mà Rindou, biết đâu đại diện của bọn mình lại khéo tay thì sao?"
"Cũng không phải là không thể, nhiều khi nó giấu nghề cũng nên, từ vụ hát hò em đã thấy thằng này lắm tài cán rồi."
"South này, chừng nào mày thêu xong thì thêu cho tao một cái nhé, tao đem về đóng khung trưng bày."
Trong lời nói của Ran tràn đầy ý trêu đùa, ấy vậy mà South lại tưởng thật. Nếu người đẹp muốn thì gã luôn sẵn lòng.
"Làm mà không xong thì thêu thêm 10 cái ghi chữ "Mocchi vô địch" nhé đại diện."
"Câm mẹ mõm chó."
Ừm, South chỉ sẵn lòng với mỹ nhân thôi, còn khỉ đột thì đéo nhé.
Suốt cả ngày hôm đấy gã cứ phác thảo hình, xe chỉ luồn kim rồi ngồi căng mắt lên tỉ mĩ quan sát từng nét khâu xem bản thân có thêu đúng theo hình mẫu không. Sau một, hai lần đầu còn bỡ ngỡ, South dần trở nên thành thạo trong việc này và tốc độ làm việc của gã cũng tăng lên một cách nhanh chóng.
"Khiếp, mới có tí đã xong bảy cái rồi, công nhận mày tài thật."
Cả bốn người bọn họ đều ngạc nhiên trước thành quả của gã to con, giọng hát tuyệt diệu thì còn có thể hiểu được nhưng khéo làm đồ thủ công thì cũng quá vô lý rồi đi.
"Tao đâu phải hữu danh vô thực, "vô song" không chỉ trong mỗi vụ đánh nhau đâu."
South được khen thì phổng mũi tự hào. Thực lòng thì đến chính bản thân gã cũng bất ngờ vì bản thân mình có thể thích nghi với công việc này nhanh đến vậy. Có thể là do gã không muốn phải thêu thêm 10 cái khăn với khẩu hiệu dổn lầm của thằng Mocchi chăng? Nhưng sâu trong thâm tâm South, gã biết rằng gã muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, hoàn thành xong thật sớm để dành thời gian buổi chiều cho chiếc khăn tay tặng người đẹp trong lòng.
Nghĩ đến đây, South chợt thấy bối rối. Lăn lộn trong mafia ngần ấy năm, South cũng không phải một thằng non tơ, gã biết rõ cảm xúc của mình khi thích một người. Đứng trước Ran, thứ tình cảm này cứ sôi sục, mãnh liệt như thể sắp trào ra khỏi tim gã, niềm yêu thích hòa quyện cùng sự ngưỡng vọng và tôn sùng. Nhưng gã chưa từng có cảm giác này với một người con trai nào cả. Những bóng hồng trước kia được sánh bước bên South đa phần là đều kết quả của một màn thua cược hay vì cảm thấy nhàm chán nên gã gật đầu cho vui, người trụ lâu nhất cũng chỉ ở bên cạnh gã được hai tuần.
Với Ran thì khác. South mê chết đi được cái dáng vẻ phụng phịu hờn dỗi của anh mỗi lần bị đồng bọn trả đũa vì mấy trò trêu ngươi người khác. Gã thích ngắm nhìn những cử chỉ nhỏ của anh, dù là trong việc sinh hoạt thường ngày hay cả mấy hành động không mấy nhẹ nhàng như đánh nhau, South nhận ra rằng Ran luôn làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng và thanh thoát. Không hầm hố như ba thằng đồng đội, anh luôn mang trên mình dáng vẻ như một đại thiếu gia của gia đình quý tộc. Cách chăm chút ngoại hình cùng việc sử dụng vũ khí để chỉ cần vung nhẹ cánh tay cũng có thể hạ gục đối thủ trong các cuộc chiến của anh đã nói lên tất cả.
Cứ như một chú mèo Anh lông dài vậy.
Tuy vẫn chưa thể xác định được cảm xúc mình dành cho Ran nhưng South biết chắc rằng mình muốn nâng niu và đối xử với anh thật đặc biệt.
"Tao tưởng mày thêu xong 15 cái của hôm nay rồi mà, mai thêu tiếp, sao cứ tô tô vẽ vẽ cái gì mãi thế." - Shion thắc mắc.
Quái lạ, thằng này mới sáng nay còn cáu lên cáu xuống, nhăn mặt mãi mới chịu làm mà giờ xong việc rồi nó vẫn cặm cụi ngồi thêu.
Mocchi đi qua thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười. Đại diện của bọn họ - South vô song đang ngồi thu lu trong góc tường, trên tay cầm chiếc bút chì đã cùn cặm cụi vẽ một hình gì đó lên vải. Cứ chốc chốc gã lại ngẩng lên, tỉ mỉ quan sát mấy bông hoa dại mọc trên đất rồi cúi xuống tiếp tục với công việc của mình.
"Tao tưởng chỉ cần vẽ theo mấy con hoạt hình có sẵn thôi, mày vẽ hoa làm gì, còn là hoa cứt lợn."
"Đây là hoa cứt lợn á?"
South trợn tròn mắt, gã hơi ngỡ ngàng vì nhận ra nãy giờ bản thân đã tốn công ngồi vẽ một loài hoa vô nghĩa.
"Chứ mày nghĩ mọc dại trong cái chốn này thì còn hoa gì nữa, lan hồ điệp à?"
Ừ nhỉ, vậy mà gã không nghĩ ra, hình như tên của anh trùng với loài hoa đó nhỉ? Quyết định rồi, gã sẽ thêu cho bằng được chiếc khăn tay hình hoa lan cho anh thì thôi.
Thế là South đứng dậy, lò dò đi lấy miếng vải khác, căng lên khung rồi bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Dù có vẻ ngoài gai góc là vậy nhưng gã lại có khá nhiều sở thích lãng mạn, nào là chơi dương cầm rồi sưu tầm búp bê. Nghe cứ như một quý ông người Ý vậy. Dĩ nhiên, South biết rõ tên gọi của từng loài hoa và cả ý nghĩa ẩn chứa đằng sau chúng.
Hoa lan là biểu tượng của sự quý phái và thanh tao, chẳng cần phải nói cũng biết loài hoa này hợp với Ran đến nhường nào. Dẫu vậy, South vẫn gặp chút khó khăn trong công cuộc phác thảo của mình. Đang hì hục tẩy tẩy xoá xoá thì Rindou tiến tới.
"Mày đang vẽ con bướm cận huyết à?"
"Ơ địt, cận huyết là cận huyết thế đéo nào, kính mày đeo để trang trí hay gì?"
South nổi nóng, toan nhìn lại tác phẩm của mình để đảm bảo rằng thằng đồng đội nói láo, nhưng trong một khoảnh khắc, gã cũng tưởng mình vừa vẽ ra một con bướm lỗi gene thật. Thế là cánh tay đang định đưa lên "vuốt má" Rindou lại hạ xuống, South thở dài ngao ngán, tiếp tục tẩy đi vẽ lại.
"Thằng Ran đâu rồi Rindou, sao lại ra đây một mình?" - Mocchi thắc mắc. Từ khi vào trại cho tới giờ, cậu ta chưa từng thấy hai anh em họ tách rời nhau lần nào.
"Anh hai kêu sáng chúng mày kêu dậy sớm quá nên tao đưa ảnh về buồng ngủ trưa rồi, từ mai có bày trò gì thì hai đứa mày làm một mình đi, mặt trời chưa mọc thì đừng quấy bọn tao."
"Rồi rồi khổ quá, nốt hôm nay thôi."
Nói rồi bọn họ không hẹn mà cùng hướng mắt về South - người đang vò đầu bứt tai vì vẽ mãi mà không ra được hình ưng ý.
"Mày muốn vẽ gì, tao xem có giúp được không."
"Vẽ hoa, hoa lan ấy, mà mày biết vẽ à?"
South thắc mắc nhìn Rindou. Cậu ta có đôi mắt gần giống với Ran, chỉ khác là thay vì nét hỡ hững, điềm đạm trong mắt anh trai thì cậu em lại đầy nam tính và dữ dội. Nhưng trông thế nào thì tên này cũng chẳng khác so với gã là bao, cơ bắp cuồn cuộn chạy dài khắp người cậu ta, làn da bánh mật lại càng khiến ngoại hình Rindou thêm phần thô ráp và mạnh mẽ.
"Ừ, hồi còn nhỏ anh hai hay cho tao đi học lớp năng khiếu lắm. Thời chưa có gì anh em tao toàn phải đi xem ké tivi nhà người khác thôi. Ngặt nỗi đâu phụ huynh nào muốn con mình chơi với hai đứa lông bông vô gia cư, thế là bọn tao chỉ biết đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Hồi đấy tao thích mấy diễn viên ca sĩ lắm, vừa được hâm mộ mà còn kiếm được đống tiền. Anh hai tao biết vậy nên kiếm được bao nhiêu đều đưa tao đi học năng khiếu hết. Vẽ vời đàn hát gì tao cũng học qua hết rồi, cơ mà xong tao thấy mấy môn này chỉ hợp cho bọn nhà giàu thôi. Ước mơ trẻ con mà, cũng chẳng có năng khiếu gì nên tao bỏ luôn."
Rindou vừa kể, vừa đi từng nét dứt khoát lên tấm vải vừa đón lấy từ tay South. Gã vẫn giữ tư thế ngồi bó gối của mình, bị cuốn vào câu chuyện cậu kể mà hỏi tiếp.
"Ran không giận mày vì bỏ ngang thế à, học mấy cái đấy tốn tiền khiếp chứ đùa."
"Không, Ran không giận. Tao cũng chưa từng sợ anh giận tao vì tao biết Ran hiểu tao mà. Lúc tao bảo muốn bỏ thì Ran chỉ cười thôi, Ran bảo nếu tao có ước mơ gì thì anh luôn sẵn sàng giúp tao đạt được điều đó. Như bây giờ lớn lên tao muốn làm DJ, Ran còn sắm cho tao cả một bàn Pioneer kìa." - Rindou hào hứng khoe khoang, không thể che giấu sự tự hào trong lời nói của mình.
"Thế Ran có từng kể mày nó muốn làm gì không?"
"Anh có, Ran từ bé đã luôn thích thời trang rồi. Ran muốn sau này trở thành một ngôi sao quốc tế, có lẽ là người mẫu chăng? Tao biết Ran thực sự rất muốn thực hiện ước mơ của mình, cơ mà lúc kể cho tao anh ấy cứ làm như đang kể chuyện đùa ấy. Nói vậy chứ tao biết Ran thể nào cũng gác lại mong muốn của mình để đồng hành cùng tao thôi. Anh hai tao chả thích nhạc nhẽo ồn ào đâu, nhưng có lần tao bảo sau này muốn kinh doanh quán bar với anh thì Ran chẳng hề do dự mà đồng ý ngay. Là giang hồ mà lại đi kể lể mấy cái tình cảm gia đình này thì hơi xấu hổ, nhưng tao sẽ chẳng ngại nói yêu anh trai tao đâu, cả đời này của tao đều được anh ấy bao bọc hết mực mà."
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Rindou hoàn thành xong tác phẩm của mình. Nhành hoa lan tuyệt đẹp như đang cúi đầu trước ánh nắng ban mai, bên cạnh là hai câu thơ viết bằng tiếng Nhật.
____________________________________
"蘭は朝霧に咲き、
陽光は優しく包み、君を守る"
"Lan khai tảo vũ sơ mai,
Nhật quang dung giới, hộ quân nhu tình."
____________________________________
"Được phết đấy trứ, cảm ơn ông bạn nhá."
"Thường thôi, anh hai tao thích hoa lan mà, cứ bảo tao vẽ rồi đóng khung treo khắp nhà ấy."
Rindou đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, hơi ngại ngùng trước lời tán thưởng bất chợt của South.
"Thế à, trùng hợp thật, cái khăn này tao định thêu tặng anh mày đấy chứ."
"Vãi cứt thật à, tao tưởng sáng nay Ran nói đùa thôi, thế mà mày cũng bỏ công ra làm thật."
"Sao đâu, tao xong việc rồi ngồi không cũng chán, nói chuyện với hai thằng kia thể nào chúng nó cũng bày trò bắt tao làm tiếp, thêu thêm một cái khăn cũng không mất mát gì."
"Vậy cũng được, Ran cũng thích được tặng quà lắm, nhất là mấy món handmade. Tao nhớ có sinh nhật năm nào tao tự làm bánh với viết thiệp mà Ran về ngồi ôm tao khóc tu tu cả tối luôn."
Tim South rơi mất một nhịp khi biết rằng lời anh nói ban sáng chỉ là đùa vui thôi. Nhưng dù sao khăn tay cũng thêu gần xong rồi, và gã cũng...muốn tặng anh một món gì đó. Suốt một tiếng đồng hồ tiếp đó, South ngồi cặm cụi với từng đường kim mũi chỉ, tạo ra một tác phẩm mà gã tự tin là sánh ngang với nghệ nhân chuyên nghiệp.
Đúng lúc Ran tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, vừa bước ra sân thì bắt gặp cảnh tượng đứa em mình cùng hai thằng cùng băng đang ngồi chụm đầu lại đếm cánh hoa một góc, góc còn lại là tổng trưởng của bọn họ lủi thủi một mình, trông chẳng khác nào bị cô lập cả.
Thấy Ran, South liền định đứng dậy bước tới, nhưng khổ nỗi do đã ngồi suốt hàng tiếng đồng hồ, đôi chân của gã không chịu được áp lực mà truyền đến cảm giác tê dại như có hàng nghìn con kiến đang bò xung quanh. Khó khăn vịn tay vào tường cố gắng đứng dậy, South không để ý rằng Ran đã bước tới trước mặt gã từ lúc nào.
"Sao vậy South, dỗi bọn kia đó à?"
"Không phải, tao vừa thêu xong cái này, tặng mày, Ran."
Gã chìa tay ra, chiếc khăn bé xíu thêu bông hoa tím nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấy. Ran che miệng, mở to mắt đầy ngạc nhiên nhận lấy món quà nhỏ từ tay South.
"Tao không khéo tay lắm, hình là nhờ Rindou vẽ, mong mày không ch-"
Đồng tử gã co rút, những từ chưa kịp nói ra nghẹn ứ ở cổ họng, cứ vậy mà bị nuốt ngược vào trong. Ran nhón chân, choàng tay ôm lấy cổ South, mang theo làn hương thơm ngát bao bọc lấy khứu giác gã.
"Tao thích lắm, cảm ơn mày nhé, South."
Anh hớn hở như một đứa trẻ được bố mẹ mua cho món quà yêu thích vào đêm Noel, ngắm nghía chiếc khăn một hồi lâu rồi gấp lại cẩn thận, đặt vào túi quần. Hai má mềm mịn hơi ửng hồng vì phấn khích, South nhìn cách anh nâng niu chiếc khăn mà cảm thấy vui vẻ vô ngần, quên mất cả cảm giác tê rần vẫn còn ở lòng bàn chân.
"A, nhưng để mày tặng tao nhiều quá rồi, chắc tao cũng phải sớm đáp lễ tổng trưởng thôi chứ nhỉ?" - anh nhí nhảnh lên tiếng.
"Mày không cần tặng lại tao đâu, nhưng nếu mày muốn vậy thì tao cũng không khách sáo."
Ánh tà dương hắt lên bóng hình hai người con trai đó, giây phút ấy, đôi mắt họ thu trọn lấy bóng hình nhau.
"Tu sei come un'orchidea, pura e fiera,
Io non sono il sole, ma solo chi ti protegge per sempre."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com