Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một buổi sáng trong lành với những giọt sương còn đọng laị trên tán lá, Minseok ngồi vắt vẻo trên cây chổi bay, tay đút túi áo choàng, lại một ngày mới đầy ánh nắng. Ở trước cổng học viện Altheria, ngôi trường phép thuật danh giá nhất đế quốc, lũ bạn em bắt đầu vây quanh sau khi em cất cây chổi đi. Một cô nàng trong đám đông lên tiếng:

"Nghe nói học kỳ này có học sinh chuyển đến đấy!"

Chỉ một câu nói thôi mà cũng khiến cả đám ồn hơn trước rất nhiều

"Nghe nói cậu ta giỏi lắm, hình như... có thể điều khiển ma lực cấp cao mà không cần niệm chú!"

"Vãi, thế có khi nào lại giỏi hơn cả Minseok không ...?"

Em thầm nghĩ trong đầu: bố mày còn ở đây, ai dám vượt mặt bố? Nhưng ngoài mặt, em chỉ cười khẽ:

"Ôi trời, tớ đây không chịu thua đâu, người ta mới vào, để xem như nào đã"

Em  chẳng buồn để tâm, dù tin đồn có thật thì cũng chẳng liên quan đến em. Ngôi trường này, thậm chí là cả thị trấn này đã quen với việc xem Minseok là người mạnh nhất, và em cũng chẳng định để ai thay đổi điều đó. Những cơn gió nhẹ như lụa lướt qua má, Em vừa cười nói với lũ bạn vừa ung dung bước vào trường bước vào trường.

Chẳng ai có thể phá vỡ sự yên ổn của Minseok cả.

Ít nhất... là em nghĩ thế.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

"Được rồi mấy đứa, ổn định lại nào. Lớp có mười chín đứa, ít nhất trường rồi mà còn ồn như cái chợ, thiệt tình à, hôm nay có bạn học sinh mới vào lớp chúng ta, Guma à, vào giới thiệu đi em"

Một chàng trai bước vào, nhìn có vẻ đô con, lại khá ngạo nghễ nhưng cử chỉ của cậu ta lại nhẹ nhàng bất ngờ.

Từ từ đã, hắn vừa mới liếc về phía em rồi nhếch mép á?

Biết bố mày là ai không mà dám ra vẻ ta đây? Nhắm xem có giỏi hơn được bố thì hẵng thái độ.

Em đáp trả hắn bằng cái nhìn sắc lẹm với điệu trề môi trông khá... đáng yêu.

"Chào mọi người, mình là Lee Minhyeong hay mọi người có thể gọi mình là Gumayusi. Mình là thủ khoa đầu vào khối xạ thủ và mình được hạng ba kì thi pháp sư loại một, mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn."

À, chả là em nghe tên hắn quen quen, hoá ra là tên hạng ba kì thi loại một.

Mà chẳng hiểu sao em rất ghét hắn nhé, dù chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi, nhưng mỗi lần chạm mắt nhau là em lại cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực của em cứ như muốn vỡ ra í.

Đã thế đôi khi hắn lại còn nhìn em xong cười tít cả mắt, với cả, em nói mọi người không tin nổi đâu, mỗi lần ở cạnh hắn, dù cho em luôn vượt trội hơn về mọi mặt nhưng khí chất của hắn luôn khiến cho em cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng hơn lên đội vai nhỏ bé đáng iu của em.

Hắn nhìn cũng được, có vẻ chăm chỉ. Nhưng người mới vào, không nên đánh giá sớm, nếu không sẽ có khả năng bị vả mặt và rớt hạng như thằng ngu Moon Hyeongjoon bạn em.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Hắn ta vượt trội khủng khiếp, trong vòng gần một tháng, hắn bỏ xa 25.000 học sinh cùng lứa, tiến thẳng tới vị trí top 2 bảng xếp hạng của trường.

Từng kì kiểm tra hàng tuần, hắn càng rút ngắn khoảng cách với em hơn. Từng điểm, từng điểm, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau 1200 điểm thôi. Em đã biết việc mình đề phòng Minhyeong là quá đúng đắn, vì thế, em đã bắt đầu lao vào học lý thuyết và niệm phép như điên.

Không những học tập, hắn còn chèn ép cả tinh thần của em nữa. Vào giờ ăn trưa, vì em thường xuyên xuống căng tin khá chậm, những bữa có bánh dâu, nó luôn là thứ được săn đón nên hết rất nhanh, tên Minhyeong đáng chết kia luôn cố tình đứng xếp hàng trước em và mua hết, không để lại một cái nào cho em, dù cho ở đó còn tận 5 miếng.

Cứ như hắn đến đây chỉ để thách thức mỗi em thôi vậy.

Minhyeong thực sự đã đưa Minseok về thời kì stress nhất cuộc đời em, em nói thật, không đùa. Từ khi chuyển đến kí túc xá, chưa bao giờ người ta thấy đèn của phòng em bật sau 1h sáng, nhưng dạo này em thường xuyên học đến 3, 4 giờ. Cô quản lý thậm chí còn gõ cửa phòng em hỏi han sức khoẻ, gương mặt của em tiều tuỵ thấy rõ. Nhưng trước mắt mọi người, em phải luôn treo nụ cười ở trên môi nên điều đó còn khiến em áp lực hơn.

Dù cho có chuyện gì, mày vẫn luôn phải nở nụ cười, Minseok à, mày luôn phải tỏ ra là mày ổn kể cả khi mày không cảm thấy thế

Moon Hyeongjoon, người thấy rõ sự lao lực của em, luôn miệng khuyên em nghỉ ngơi sau khi điểm của em và hắn đã cách nhau một khoảng an toàn. Nhưng em thì không nghĩ thế, sự cầu toàn đã khiến em luôn lo sợ về điểm số, sợ rằng nó sẽ bị Guma vượt mất và bỏ xa vào một phút nào đó, lúc mà em chỉ hơi chểnh mảng, suy nghĩ vu vơ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com