Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ánh nắng rọi qua lớp rèm mỏng, rải nhẹ lên sàn gỗ và khung giường, nhuộm căn phòng một màu ấm dịu. Tôi khẽ trở mình, cảm nhận mùi nắng và cả mùi hương quen thuộc thoảng qua bên gối. Là mùi của Hanyu, một chút bạc hà, một chút gỗ, và một chút gì đó khiến tôi an tâm.

Hanyu tỉnh dậy đi đâu mất rồi. 

Tôi ngồi dậy, bước ra ban công. Gió sớm se se, trong lành như thể cả thành phố còn đang ngái ngủ. Anh đang đứng đó, quay lưng lại phía tôi, khoác một chiếc tee mỏng, tóc rối nhẹ vì gió. Tay anh cầm điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn. Nhưng khi nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu lại.

"Chào buổi sáng," anh cười, nụ cười dịu như nắng sớm. "Ngủ ngon hé?"

Tôi khẽ gật đầu, mắt còn lơ mơ. "Anh dậy sớm vậy?"

"Đoán xem hôm nay ta đi đâu nhé?" – Anh nghiêng đầu, ra hiệu tôi lại gần – "Ngày cuối mình ở Miyagi rồi đó."

Tôi đi đến bên anh, tựa đầu vào vai anh, để gió thổi lùa qua cả hai. Hanyu đặt tay lên lưng tôi, giữ nhẹ.

"Anh tính dắt em đi đâu?" – Tôi hỏi, giọng khẽ khàng như sợ làm tan đi buổi sáng bình yên.

Anh chậm rãi: "Đi nơi quan trọng với anh. Cũng là nơi người ta vẫn đến để nhớ về anh, về một thời của anh."

Tôi nhìn anh. "Nhớ về anh..?"

Anh gật đầu. 

Có lẽ tôi trong một thoáng ngây ngô mà quên mất người bên cạnh mình là ai, anh là Hanyu đó, Hanyu Yuzuru đó, cái người đặc biệt đến mức khiến cả một thành phố, cả nước Nhật phải nhớ lấy, trân trọng đó. 

---

Buổi sáng ở Sendai, trời trong veo như mặt nước hồ chưa bị gió chạm vào. Cả thành phố yên bình đến lạ, như thể đang cố ý dịu dàng lại trong ngày cuối cùng chúng tôi còn ở Miyagi.

Hanyu dắt tay tôi rảo bước theo con đường nhỏ trong công viên Nanakita. Cây cối hai bên nhuộm một màu xanh non sau mưa, vài tán hoa anh đào cuối mùa còn sót lại lặng lẽ rung rinh trong gió.

"Em có biết ở đây có gì đặc biệt không?" – Hanyu bất chợt hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Tôi lắc đầu, nheo mắt nhìn quanh. Không có bảng chỉ dẫn gì nổi bật. Vẫn chỉ là một công viên... cho đến khi tôi thấy nó.

Một cây hoa anh đào đứng riêng biệt, tán xoè rộng như che chở cả một góc trời. Trên thân cây là một tấm bảng nhỏ khắc bằng tiếng Nhật. Tôi chưa kịp đọc thì Hanyu đã khựng lại, mắt nhìn về phía cây đó, như đang thấy lại điều gì cũ kỹ và thiêng liêng.

"Đó là Yuzu sakura," anh khẽ nói, "Người hâm mộ trồng nó tặng anh, sau khi anh giành huy chương Olympic lần thứ hai."

Tôi nhìn cây hoa rồi quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh không còn là Hanyu hay cười mỗi ngày nữa, mà là ánh mắt của một người đang đứng trước ký ức. Dịu dàng. Khiêm nhường. Và có chút gì đó nghèn nghẹn.

"Lúc biết có cây này, anh bất ngờ lắm. Cũng ngại nữa... Tự nhiên có cái cây mang tên mình. Nhưng cũng... biết ơn nhiều lắm."

Tôi không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay anh. Anh quay sang nhìn tôi, môi cong lên thành nụ cười nghiêng nghiêng mà tôi đã nhìn hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ngay bên cạnh Yuzu-sakura. Cây hoa đứng lặng lẽ, từng cánh anh đào cuối mùa lả tả rơi xuống như đang hát thầm một khúc tiễn biệt dịu dàng. Lạ lùng nhưng tôi không nghĩ hoa anh đào mang tên anh ở đây là cái cây duy nhất còn hoa mà tôi được trông thấy khi sang Nhật, vì mùa này không còn hoa nữa. Mà lạ nữa, hoa anh đào bình thường chỉ có màu hồng phớt sương sương thôi, lần đầu tiên tôi thấy cây nào có màu hồng đậm như thế đấy. Vì trồng giống cây đặc biệt hay thế nào nhỉ. 

Hanyu nghiêng người, mở balo lôi ra một chai nước và hộp bánh nhỏ, đưa tôi một miếng rồi ngồi sát lại bên, tay chống nhẹ ra sau lưng, mắt ngước nhìn tán cây.

"Cây này chắc vài chục năm nữa vẫn sẽ còn đứng ở đây," Hanyu khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo từng cánh hoa rơi.

 "Nhưng mình thì không biết còn có dịp ngồi dưới tán cây này như vầy nữa không."

Lại thế, tôi nghe xong lại không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì. Kể cả những lúc yên bình như thế này, lòng anh vẫn đau đáu về tương lai của hai đứa. Nhiều lúc đang vui, anh bỗng nói vu vơ một câu gì đó làm tôi biết anh đang buồn, đi chơi với tôi những ngày gần đây chẳng có hôm nào Hanyu vui vẻ trọn vẹn cả. 

Tôi quay sang, nhìn nghiêng khuôn mặt anh dưới ánh nắng nhạt buổi sớm mai. Hơi gió lay nhẹ hàng mi anh, gió cũng đùa qua cả tay tôi – tôi đưa tay vuốt tóc anh, nhìn anh trìu mến như đang cố gắng lấp liếm cho qua nỗi buồn nửa vời của mình - rằng Yuzuru hãy hiểu cho em và vui vẻ lên nhé, anh vui thì em mới vui được. 

Rồi tôi đưa mắt nhìn lại lên tán cây. Những cánh hoa hồng đằm mỏng manh như tan vào không khí, rơi xuống tóc tôi. Hanyu ngẩng đầu, cười, rồi vươn tay gỡ nhẹ cánh hoa đang nằm trên kẽ tóc. 

"... hợp với em lắm," anh thì thầm, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua má.

Tôi bật cười, đưa điện thoại ra, "Anh chụp cho em với  Yuzu này nha?" - Tôi đưa tay, chỉ chỉ vào cây hoa anh đào. 

"Chụp một mình? Chụp với Yuzu này mà không có Yuzu này hở" – Hanyu đùa, vừa nói vừa chỉ lần lượt cây hoa rồi đến "gương mặt đó" nhưng vẫn đứng dậy, lùi vài bước để lấy góc.

Tôi quay lại phía Yuzu sakura, đứng dưới tán cây với một tay khẽ chạm lên nhành hoa gần nhất. Hanyu chăm chú nhìn qua ống kính, mắt anh như quét từng chuyển động nhỏ của tôi. Anh chụp rất nhiều, rồi sau đó tiến lại gần.

"Giờ tới lượt anh đó."

"Hở? Yuzu này cũng muốn chụp với Yuzu kia hở?"

"Không." – Anh cười – "Yuzu này muốn chụp với em thôi."

Anh đặt điện thoại lên một khúc cây làm giá tạm, bật chế độ hẹn giờ. Rồi kéo tôi lại gần, vòng tay nhẹ qua eo tôi, cằm đặt lên vai tôi.

"Nhìn thẳng vô máy nè, 3... 2..."

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên trong gió. 

---

[Chỗ sau đây hổng có thiệt]

Rời khỏi công viên Nanakita, hai đứa đi bộ dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây, Hanyu vừa đi vừa chỉ những góc quen thuộc, chốc chốc lại kể một chuyện cũ như thể đang đưa tôi băng qua chính tuổi thơ của anh.

Tầm trưa, anh dừng lại trước một khuôn viên nhỏ, yên tĩnh, có bức tượng cao màu đồng, phía dưới là tấm bảng ghi dòng chữ: Yuzuru Hanyu: Eternal Dreamer. Tôi hơi sững người. Đây là...

"Đài tưởng niệm..." – Anh cười nhẹ, quay sang nhìn tôi. "Chắc em thấy kỳ lạ ha, còn trẻ mà đã có tượng."

Tôi lắc đầu, bước đến gần tấm bảng. Những dòng chữ khắc lại hành trình của anh: từ một cậu bé sơ tán vì động đất, đến nhà vô địch thế giới. Phía sau là hình ảnh đôi giày trượt băng đặt ngay bên cạnh một nhành sakura khắc đá như để giữ lấy một thời tuổi trẻ mãi mãi không lụi tàn. 

"Anh từng sợ nơi này lắm." – Hanyu lên tiếng, đứng sát cạnh tôi. "Lúc mới dựng tượng, anh né không tới. Cảm giác như... mình bị đóng khung lại, không còn đường đi tiếp."

Tôi nắm lấy tay anh. "Gì..? anh phải hãnh diện chứ."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, như thể câu nói ấy chạm vào đâu đó trong lòng. Rồi anh cười khẽ. "Giờ dắt em đi rồi để em thấy vầy mới cảm giác hãnh diện thiệt luôn á."

...

Nói thiệt là Sendai không ồn ào như Tokyo nhưng yên bình, đầy cây xanh và tình cảm lắm. Thành phố này đúng là nơi mà người ta nhớ đến với lòng biết ơn và những anh hùng như Hanyu vậy đó .

---

Chúng tôi rời đài tưởng niệm sau khi chụp vài tấm hình. Tôi không nói nhiều, vì tự trong lòng có điều gì đó đang trào dâng—một sự ngưỡng mộ, thương mến, và...cảm thấy mình tầm thường nữa. Tôi cảm thấy thế, và chấp nhận mình là người bình thường, nhưng Hanyu không có vấn đề gì với sự bình thường đó của tôi, nên là, tôi nghĩ, thôi thì không sao cả. 

Chuyến tàu điện rời ga Yaotome chậm rãi băng qua những khu dân cư yên bình, dừng lại ở trạm gần sân băng Sendai. Hanyu nắm tay tôi, kéo nhẹ vào lòng đường nhỏ rợp bóng cây. Không khí lạnh dịu, mùi gió ẩm và mùi sắt thép nhẹ nhẹ . Nơi này khác hẳn với công viên hoa anh đào vừa rồi, nhưng tôi cảm thấy trong từng bước chân của anh có gì đó rất lặng, rất riêng.

Khi tấm bảng Ice Rink Sendai hiện ra trước mặt, ánh mắt Hanyu thay đổi hẳn. Anh ngẩng đầu, nhìn lên dòng chữ với ánh mắt dịu dàng mà đầy trân trọng. Tay anh khẽ siết tay tôi một chút, rồi buông ra, bước chậm về phía cửa kính. Tôi bước theo, như đi vào một phần ký ức chưa từng được kể.

"Sân này... anh bắt đầu trượt từ lúc bốn tuổi," anh nói nhỏ, như nói với chính mình. "Chỗ đầu tiên anh vấp ngã, cũng là chỗ đầu tiên anh biết cảm giác bay."

Bên trong sân băng, những nhóm nhỏ đang trượt vòng vòng. Bọn trẻ con cười vang, những cú xoay chưa hoàn hảo, nhưng ánh mắt các em sáng lấp lánh y hệt như lần đầu tôi thấy anh trên truyền hình.

Hanyu đứng nép bên hàng rào, mắt chăm chú nhìn vào sân. "Chỗ kia," anh chỉ, "góc bên trái gần cái cột... là nơi anh ngã nhiều nhất. Lúc còn nhỏ, lần nào cũng muốn bỏ về."

Tôi cười khẽ. "Nhưng anh không bỏ mà."

Anh quay sang nhìn tôi, mắt sâu như muốn chạm vào từng lời tôi vừa nói. "Nhờ có chỗ này, có những lần ngã đó... mà giờ anh mới đủ can đảm để sống...và yêu em nữa." 

Tôi ngỡ người. Hanyu thở khẽ, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi – một cái hôn thật nhẹ, như tuyết đầu mùa chạm lên mí mắt.

Tôi vẫn còn đứng im ở đó, nơi anh vừa hôn nhẹ lên trán mình, tim như bỏ lỡ một nhịp vì câu nói đột ngột mà dịu dàng ấy. Hanyu quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ vành tai anh đỏ ửng.

Bên trong sân, một cô bé đang được mẹ dắt tay trượt vòng quanh, bước chân còn vụng về, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Tôi nhìn theo, rồi chợt thấy tay mình được nắm lấy lần nữa.

"Muốn thử không?" – Hanyu hỏi, giọng nhẹ bẫng, như thể chỉ là một lời gợi ý thoáng qua.

Tôi quay sang nhìn anh, tròn mắt. "Thử... trượt băng á?"

Anh gật đầu, nheo mắt cười. "Anh dạy cho. Không té đâu."

Tôi vẫn đứng yên, trong đầu chạy nhanh qua hàng loạt lý do để từ chối: chưa từng thử, sợ té, sợ làm phiền người khác... Nhưng Hanyu không để tôi nói ra lời nào. Anh cúi sát lại, nghiêng đầu thì thầm: "Nước Nhật thì nơi nào cũng muốn đi, mà ba đồ yêu trượt băng tí xíu thôi lại sợ hả?"

Tôi phì cười. "Anh đang trêu em đó hả?"

Hanyu nhún vai, mặt tỉnh rụi. "Anh nói thiệt."

Tôi thở ra một hơi dài, rồi đành gật đầu. "Thôi được. Nhưng lỡ em té thì cấm anh cười em."

"Anh hứa." – Anh cười dịu dàng, tay vẫn nắm tay tôi kéo đi về phía khu cho thuê giày. "Cỡ anh mà để cho em té hả?"

Tôi đứng nhìn đôi giày trượt màu trắng được đưa ra, cảm giác vừa hồi hộp vừa... kỳ lạ. Suốt mười mấy năm sống, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự đứng giữa một sân băng, vì ở Việt Nam không phổ biến môn này, không có tuyết, không đủ lạnh. Nói chung tôi đã nghĩ trượt băng nghệ thuật với cuộc sống tôi không giao nhau ở điểm nào hết. 

Vậy mà giờ lại xuất hiện giao điểm là Hanyu đó. 

Tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh sân, loay hoay xỏ đôi giày trượt. Hanyu đã mang xong từ lúc nào, đang quỳ gối trước mặt tôi, giúp tôi siết dây cho chặt. Anh nghiêng đầu kiểm tra lại một lần nữa rồi mới ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh như mặt băng dưới nắng.

"Sẵn sàng chưa?"

"Không..." – Tôi thở phào, cười khổ. "Nhưng chắc chẳng ai thật sự sẵn sàng cho lần đầu đứng trên băng đâu ha."

Hanyu không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra. "Vậy thì để anh là cái sẵn sàng của em." 

Anh là biến số lớn, giao điểm của cuộc đời tôi, giờ còn muốn làm tham số cho phương trình elip chính tắc trên sân băng mà tôi sắp sửa trượt nữa. 

Tôi nắm lấy tay anh. Lạnh và chắc.

Anh dìu tôi đứng dậy, bước chân đầu tiên lên sân băng khiến tôi loạng choạng, suýt trượt ngã. Tôi thót tim, bám chặt lấy cánh tay anh, còn Hanyu thì bật cười. 

...Sao anh hứa anh không cười?

"Từ từ thôi. Đừng cố trượt, chỉ cần giữ thăng bằng trước đã."

Tôi gật gù, từng bước chậm chạp theo anh đi quanh mép sân. Hanyu vừa đi vừa kể lại hồi nhỏ, mỗi lần ngã là anh lại được mẹ hoặc chị kéo dậy, có lúc đau tới mức không muốn đứng lên. Nhưng chính những cú ngã ấy mới khiến anh học được cách đứng vững.

"Tụi nhỏ trượt là vì tụi nhỏ không sợ ngã." – Anh nói, mắt nhìn về đám trẻ phía xa. "Người lớn mình, càng lớn thì càng sợ."

Tôi lặng người một lát. Có lẽ đúng như vậy thật. Bao nhiêu lần trong đời, tôi đã không dám thử một điều gì mới chỉ vì sợ... ngã, sợ thất bại, sợ phải đối diện, sợ đủ thứ. 

"Nhưng em đang đứng trên sân băng rồi nè." – Anh quay sang, cười với tôi.

Và rồi tôi trượt được. Không nhanh, không đẹp, nhưng là thật. Chân tôi đang lướt trên mặt băng, Hanyu vẫn bên cạnh, tay anh không rời tôi nửa giây.

Gió luồn qua hai má, ánh sáng chiếu qua lớp kính, phản chiếu trên mặt băng như một thế giới riêng, nơi mà tôi không còn là một đứa nhát gan, và anh không còn là một nhà vô địch mang trọng trách, chúng tôi thoáng chốc chỉ là hai con người bình thường đang cùng nhau trượt qua những khoảnh khắc yên bình, học cách trao cho nhau thứ gì đó.

Ban đầu còn chậm rãi, còn lúng túng, nhưng tôi nhận ra có một nhịp điệu rất riêng dưới lớp băng. Một một cảm giác trôi chậm, như sóng nhẹ nâng bước. Và rồi... tôi bắt đầu thả lỏng.

Có lẽ trượt băng cũng na ná như trượt patin. 

Tôi buông tay Hanyu ra.

Anh ngạc nhiên, định vươn tới giữ lại, nhưng tôi đã tự mình trượt đi. Lần đầu tiên, tôi trượt được một đoạn ngắn, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Gió phả vào mặt, má tôi ửng hồng không biết vì lạnh hay vì phấn khích.

Hanyu đứng yên nhìn tôi, đôi mắt như đang mỉm cười.

Tôi vòng lại, trượt một lần nữa – lần này nhanh hơn, dứt khoát hơn. Lướt ngang qua anh như cơn gió thoảng qua mùa đông, tôi bật cười, một tiếng cười không còn nỗi sợ, như một đứa trẻ vừa phá đảo màn game mới. 

"Thấy em không?" – Tôi quay lại, nhìn anh đầy đắc ý. "Em cũng cũng á ta."

Hanyu chống nạnh, cười như không tin vào mắt mình. "Anh đang tưởng tượng coi lúc em bay lên nhảy 3A thì sao á."

"Thôi mơ đi ông tướng," tôi lè lưỡi, rồi vòng tay kéo anh trượt cùng. 

"Cái đó để anh lo. Em chỉ cần học lướt là đủ đẹp rồi."

Hai đứa cứ thế trượt vòng vòng, chẳng ai tính thời gian. Có một lúc, tôi chao đảo một chút vì đổi hướng gấp, suýt ngã. Thì ngay lập tức, Hanyu đã kịp vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Cả người tôi tựa vào anh, tim đập thình thịch. Không phải vì sợ ngã, mà vì nhịp thở sát tai, và tay anh đang đặt trên eo tôi.

"Đừng gấp. Cứ theo nhịp thôi." – Anh thì thầm.

Tôi gật đầu, không dám quay lại. Gò má nóng bừng.

Tôi với Hanyu trượt vòng vòng giữa sân băng Sendai, gió mát rượi lướt qua mặt, chân lướt nhẹ như không. Anh cứ vòng tay ra sau lưng tôi, đôi lúc còn cố tình nhấn nhẹ một cái để tôi loạng choạng, rồi cười khúc khích như trẻ con.

Một lúc sau, anh nói nhỏ bên tai tôi:

"Anh đi vệ sinh chút nha, em ở yên đây đợi anh, đừng có trượt trốn đi đâu đó."

Tôi gật đầu, vờ ngoan ngoãn. "Dạ, em đứng yên như cây cột đèn luôn á." 

Xạo đó, tôi không ở yên một chỗ được đâu. 

Chờ anh đi khuất rồi, tôi bắt đầu trượt chầm chậm về phía bên kia sân. Ở đó, một nhóm trẻ con đang luyện tập. Tụi nhỏ đáng yêu kinh khủng. Mấy bé gái thì tóc buộc nơ hồng, má đỏ bừng vì lạnh; mấy bé trai thì mặc áo khoác phồng, có đứa trượt nhanh đến suýt tông vô rào, mà vẫn cười toe toét.

Tôi chậm lại gần, rồi bắt chuyện:

"Trượt giỏi ghê ha mấy đứa, chị trượt có chút mà muốn té hoài luôn đó."

Một bé trai quay lại, mắt sáng lên. "Chị trượt đẹp mà! Chị làm được bước xoay á!"

Tôi cười khì, ngồi hẳn xuống hàng rào, chống cằm nói chuyện với tụi nhỏ. Mấy bé ríu rít kể về buổi tập, thầy dạy nghiêm lắm nhưng cũng tốt bụng, rồi cả vụ hôm trước có một bạn vấp mà đứng dậy được liền làm cả lớp vỗ tay.

"Trẻ con Nhật Bản nói chuyện dễ thương gì đâu á," tôi nghĩ, miệng vẫn cười như bị dính mật ong.

Bỗng dưng có một bé gái chỉ tay về phía sau tôi, mắt tròn như cái đĩa:
"Ơ... Yuzuru Hanyu kìa!!"

Tôi giật mình quay lại.

Hanyu đang trượt về phía chúng tôi, gương mặt vẫn còn bám vài giọt nước lạnh sau khi rửa tay, tóc hơi rối lên vì vội. Anh nhíu mày nhẹ vì thấy đám đông tụ lại, còn tôi thì... diễn tới luôn.

Tôi tròn mắt, quay sang hỏi mấy đứa nhỏ:

"Ủa? Yuzuru Hanyu là ai vậy mấy đứa?"

Cả bọn nhỏ đồng thanh: "Chị ơiiii!! Là huyền thoại đó chị! Là nhà vô địch đó!! Là người trượt giỏi nhất Nhật Bản đó!!!". 

Dữ hén. 

Tôi giả bộ nghiêng đầu. "Ồ vậy hả? Chị không biết luôn đó."

Lúc này Hanyu đã tới nơi, đứng sau tôi, khoanh tay, nghiêng đầu xuống sát tai tôi nói nhỏ:

"Em muốn 'không quen biết' anh tới mức nào nữa vậy?"

Tôi cười toét, quay lại làm mặt ngây thơ. "Ủa anh đi vệ sinh về rồi hả? Em đang kết bạn với mấy đứa nhỏ nè~"

Hanyu bật cười, mắt cong cong. Tụi nhỏ thì vây quanh anh, nhìn anh như gặp idol thật sự. Tôi ngồi xuống, khoanh tay tựa lên gối, giả bộ "người qua đường số 1" coi anh được phỏng vấn không khác gì minh tinh sân băng.

Nhưng ánh mắt Hanyu, giữa tất cả, vẫn chỉ dừng lại nơi tôi. Cái kiểu nhìn khiến tôi thấy ấm ơi là ấm, dù đang ngồi giữa sân băng lạnh tê người.

Trời Sendai bắt đầu ngả chiều. Những tia nắng cuối ngày rọi xiên qua ô kính lớn, phủ một màu cam nhạt lên mặt băng sáng loáng. Sân băng vắng dần, tiếng cười nói của tụi nhỏ cũng rút về góc huấn luyện. Tôi đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi quay lại nhìn Hanyu đang chào tạm biệt mấy bé fan nhí.

"Về chưa anh?" – Tôi hỏi, mắt cong cong cười.

Hai đứa trượt chầm chậm ra khỏi sân, đến đoạn phải tháo giày đổi lại giày thường, Hanyu cúi xuống cẩn thận giúp tôi cởi dây giày. "Người ta bảo ai giúp mình tháo giày trượt, là người sẽ đưa mình đi qua những lần trượt ngã sau này đó."

Tôi cười cười: "Người ta xạo anh á."

Hanyu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng chiều, giọng trầm khẽ: "Anh có xạo em bao giờ."

...

Ra khỏi sân, gió bên ngoài lạnh hơn hẳn. Hanyu kéo cổ áo khoác lên, rồi vòng tay ôm lấy tôi, che chắn gió từ phía trước. Tôi tựa vào anh, ngửi thấy mùi vải áo sạch thơm, xen lẫn chút mùi kem dưỡng tay thoang thoảng quen thuộc.

"Có mệt không?" – Anh hỏi nhỏ.

Tôi lắc đầu. "Không đâu, vui lắm á. Em không nghĩ em sẽ trượt được như vậy luôn."

"Giỏi quá mà," anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt, cúi đầu lảm nhảm: "Đừng có khen nhiều quá... mắc cỡ á."

 Hanyu nắm tay tôi chắc hơn, rồi đẩy cửa kính dẫn ra bậc tam cấp trước sân. Cả hai cùng bước xuống, bóng chúng tôi đổ dài trên vỉa hè rải sỏi, hòa vào màu chiều đang dần buông xuống thành phố.

Tôi ngoái đầu lại nhìn sân băng, nơi cánh cửa đã khép lại. Hôm nay toàn đi những nơi tôi sẽ chỉ đặt chân đến một lần trong đời, nên phải nhớ cho thật kỹ. 

---

Hanyu bảo sau đây là điểm cuối rồi, có mệt cũng phải ráng mà đi với anh í nhé. Tính nói em không biết mệt là gì đâu, nhưng dù gì anh cũng không tin nên lại thôi. 

Chúng tôi lên chuyến tàu từ sân băng về trung tâm Sendai. Tôi ngồi sát cạnh Hanyu, đầu hơi tựa vào vai anh. Gió thổi nhẹ qua khe cửa kính, mang theo mùi cỏ non và một chút gió biển từ xa, dịu dàng như thể muốn ru lòng người lắng lại.

Chuyến tàu dừng ở trạm gần khu vực Arahama. Từ ga, chúng tôi đi bộ một đoạn ngắn, đường phố vắng lặng, có phần trầm mặc hơn hẳn những nơi vừa ghé qua. Xa xa là toà nhà cao tầng màu xám, cũ kỹ nhưng vẫn đứng vững - nơi lưu giữ ký ức của một ngày tháng Ba từng khiến cả Miyagi im lặng đến rợn người.

"Đây là nơi anh không bao giờ quên." – Hanyu nói khi đứng trước Đài tưởng niệm thảm họa động đất và sóng thần Tohoku năm 2011.

Tòa nhà vẫn giữ nguyên dấu tích cũ: các mảng bê tông sụp đổ, khung sắt hoen gỉ, và chiếc đồng hồ lớn bên ngoài dừng lại đúng lúc con sóng cao mười mét quét qua. Tôi nín lặng, không dám lên tiếng. Dường như mỗi tiếng động đều quá to so với không gian trầm lặng đến đáng sợ này.

Hanyu bước chậm, chỉ tay về phía bức tường có khắc tên các nạn nhân. "Anh và gia đình phải sơ tán khỏi nhà, lúc đó chỉ mang theo được ít đồ đạc. Sân băng cũng bị hư hại... suốt mấy tuần không thể luyện tập." Anh ngừng một nhịp. "Nhưng chính sau thảm họa đó, anh quyết tâm trượt mạnh mẽ hơn. Vì anh hiểu, mình còn cơ hội sống, nên mỗi ngày phải sống cho trọn vẹn, thay cho cả người đã ra đi nữa."

"Chúng ta sống là để nhớ, và phải có trách nhiệm với nỗi nhớ đó."

Tôi nhìn anh. Trong mắt anh là hồi ức, là tổn thương, nhưng cũng có ánh sáng. Nhẹ nhàng, tôi siết tay anh, không nói gì.

Trên đường đi lên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn ra biển, tôi lặng người. Mặt biển chiều nay phẳng lặng đến khó tin, không ai nghĩ từng có ngày nó cuồng nộ đến thế.

Cả hai đứng đó, giữa chiều tắt, giữa những mảng kí ức và nỗi đau từng xé toạc cả một vùng đất. 

Vết thương in hằn theo năm tháng nên dĩ nhiên nỗi đau và mất mát vẫn sẽ còn đó, nhưng vì anh là anh, nên tôi tin nỗi đau ấy sẽ dần được ánh sáng của chính anh chữa lành. Tôi không thể đau thay cho anh, tôi không có quyền làm thế, nhưng vì anh đã dắt tôi đến đây, nghĩa là anh đã san sẻ phần nào điều đó cho tôi, và tôi thật lòng trân quý từng mảnh vỡ mình được trao cho ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com