3
Anh nhìn vậy nhưng rất tinh ý, thấy tôi cúi gằm mặt xuống như đang giấu cái gì, bảo tôi ngẩng mặt lên "Nhìn anh này, sao trông em buồn vậy? Anh nói sai ở đâu rồi à"
Tôi giật mình, cố nặn ra một nụ cười nhưng có vẻ không thành công lắm. Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Không ạ, là do em thôi. Thật ra thì em vừa đỗ vào đại học cảnh sát ở quê nhà. Em thề với anh, em không hề thích chút nào, nhưng vì bố em muốn nên... haiz."
Hanyu im lặng, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên trên gương mặt tôi. Không phải kiểu nhìn tò mò, anh thật sự quan tâm. Tôi tiếp tục, như thể nóng lòng được chia sẻ điều khiến mình bao lâu nay luôn trăn trở.
"Ngành cảnh sát rất khắt khe, từ lý lịch, gia đình, đến điểm đầu vào cũng khó. Nhưng vì em đậu rồi, tất nhiên sau này sẽ không được đi nước ngoài nữa".
Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. "Nghĩa là, nếu giờ em không nhanh chóng đi Nhật, sẽ không còn cơ hội nữa."
Hanyu tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhẹ như muốn san sẻ bớt sự nặng nề trong lòng tôi. Anh không nói ngay, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
"Vậy thì khó cho em thật đấy."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tôi lại cảm giác như có ai đó thực sự hiểu mình. Lúc điểm đại học được công bố, khi biết bản thân đã đậu, xung quanh tôi ai nấy cũng mừng, đặc biệt là bố. Tôi đã thành công làm hài lòng ông, khiến ông cảm thấy tôi có giá trị, những gì ông kì vọng vào tôi chưa hề lãng phí. Tôi không ham những danh lợi mình có được nếu đậu vào ngành này như ai vẫn thường nói "đậu vào đó được là khỏe", tôi chỉ biết mình phải cố lên để chứng minh là mình làm được, và chỉ có thế mà thôi.
Tôi thích tự do bay nhảy, thích làm việc trong môi trường thoải mái, thích tự chủ cuộc đời. Điều mà ngành này không hề có. Tôi đã từng nói hết, tôi thích sống như vậy, rồi ai nghe cũng bảo "ráng đi, vì trong cái khổ có cái sướng".
Chẳng ai quan tâm tôi thực sự muốn điều gì. Cũng phải thôi, ngành công an ở Việt Nam được coi trọng quá mà.
"Ủa khoan, em vừa đỗ đại học? Vậy em bao nhiêu tuổi?"
Trước khi nói câu đó Hanyu vẫn trầm ngâm trước mấy lời kể lể của tôi, mà như suy nghĩ ra điều gì không hợp lý lắm, anh mới hỏi, rồi kết quả là bày ra cái vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên thế đó.
Tôi không trả lời, để anh tự ngẫm ra rồi chỉ cần gật đầu xác nhận một cái là đủ.
Hanyu có vẻ rất sốc mà vô thức lấy tay che cái miệng đang há hốc.
"Vậy em biết anh..bao nhiêu tuổi không?"
"Tất nhiên là em biết chứ, ai mà không biết được ạ."
"Cách nhau tận 14 tuổi cơ" đủ thứ chuyện trên đời ổng không sốc mà sao chuyện tuổi tác vầy ổng sốc dữ vậy trời.
"Em có cần gọi anh bằng chú không?" Tôi đùa, cái mặt này mà bảo tôi gọi tiếng chú thì tôi chịu luôn đấy.
Hanyu lắc đầu lia lịa "Không, đừng có gọi anh vậy!" Hanyu phản ứng ngay lập tức, trông còn hốt hoảng hơn cả lúc nãy. "Anh già vậy sao?"
Tôi bật cười, đáp lưng chừng "Thật ra thì cũng không-"
"Không là không!" Anh cắt ngang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. "Không có chuyện đó đâu nhé, tuyệt đối không!"
Tính nói anh trẻ quá không gọi chú nổi🥰
Tôi không nghĩ Hanyu sẽ nghiêm túc về một chuyện vớ vẩn đến vậy. Cảm giác khó chịu ban nãy cũng nhờ thế mà tan đi đôi chút. Tôi nhìn anh một lát, rồi chậm rãi nói:
"Năm anh 17 thì em mới có 3 tuổi thôi đấy." "...Gì cơ?"
Sốc chưa, phải nhìn kiểu đó mới thấy nó nhiều.
Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thản. "Thì đúng mà. Lúc anh giành HCV ở Sochi, em vẫn còn học tiểu học đó."
Hanyu đơ mất vài giây, rồi vội vàng lấy hai tay ôm đầu như thể vừa bị giáng một cú sốc chí mạng.
"Ôi trời ơi... Anh già thật rồi sao?"
Tôi bật cười trước phản ứng của anh. "Anh tự nói chứ không phải em nha."
Chọc ổng dui thiệt luôn á.
Tôi chống cằm, cố tình trêu chọc thêm. "Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy lạ ha? Khi anh còn tập luyện điên cuồng cho Olympics, em vẫn còn ngồi viết chính tả trên lớp..."
"Thôi đủ rồi!" Hanyu kêu lên, lấy tay che tai lại như đứa trẻ không muốn nghe sự thật đau lòng. "Anh không nghe, anh không nghe gì hết!"
Đó vậy đó mà nói 31 tuổi ai tin. Trẻ con.
Tôi phá lên cười nắc nẻ. Hanyu nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất thình lình nheo mắt lại, lại vừa nhận ra điều gì đó quan trọng rồi.
"Khoan đã... vậy là lúc anh giải nghệ, em còn chưa tốt nghiệp cấp ba luôn hả?"
Tôi cười cười. "Chính xác. Lúc anh tuyên bố giải nghệ,.." Tôi đưa ngón tay lên môi đắn đo suy nghĩ. "...em còn đang quen tình đầu cuối cấp 2 nồng thắm" =)))))
Anh há hốc miệng lần nữa, nhưng rồi đột nhiên nghiêm mặt lại, chắp tay như đang khẩn cầu.
"Em ơi, đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa."
Tôi cười đến mức chảy cả nước mắt, còn anh thì trông như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi tác nặng nề. Hanyu khẽ lắc đầu, rồi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Anh cảm thấy như vừa sống qua hai đời người vậy."
Tôi chống cằm, chớp mắt vô tội. "Cũng đúng mà, hai đời thật đó. Một đời thi đấu, một đời giải nghệ."
Anh lườm tôi. "Không cần nhấn mạnh đâu!"
"Anh thiếu 5 tuổi nữa là bằng tuổi mẹ em"
Cái này mới là chí mạng nè.
Hanyu xám hồn, anh vờ ngất xỉu. Tôi cười đến mức không thở nổi, đồ ăn nãy giờ trong ruột đang đấu đá với nhau tranh giành quyền lực. Tụi nó mà thấy cảnh tượng này chắc ngừng đấu đá và đứa nào đứa nấy cũng cười không ngớt theo tôi luôn quá.
Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, Hanyu nghiêm túc trở lại. Anh nhìn tôi thật lâu, giọng nói trầm xuống.
"Nhưng mà... nếu em không thích ngành em thi đỗ, vậy về nước em tính sao? Ý anh là... có con đường nào khác không?"
Ủa vc là chuyển chủ đề.
Nụ cười trên môi tôi khựng lại đôi chút. Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay cái ly nước trước mặt.
"Em cũng không biết nữa. Chắc không có gì khác đâu ạ."
Hanyu không nói gì ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang cân nhắc rất nhiều điều trong đầu.
Hanyu lại mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười dịu dàng hơn.
"Nhưng trước tiên, đừng có gọi anh là chú nữa, nha?"
Dù muốn chọc vụ đổi xưng hô từ "anata" sang "ojisan" nữa nhưng mà chắc nhiêu đó đủ rồi.
Hanyu thấy tôi gật đầu, anh bỗng nhớ ra gì đó.
"Sao em không làm người mẫu như trên báo nói ấy?"
Tôi thoáng sững lại. Rồi thay vì đáp, anh lặng lẽ rút điện thoại ra.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình- và ngay lập tức, tôi đông cứng người.
"Hanyu Yuzuru bị đồn hẹn hò với một cô gái tình nghi là người mẫu - Người phụ nữ bí ẩn trong đêm diễn là ai?"
Sau đó anh rút lại điện thoại và bấm bấm vài cái, giơ tiếp về phía tôi. Đó là bài báo mới nhất, nổi bật với tiêu đề:
"Người mẫu bí ẩn xuất hiện tại show diễn của Hanyu Yuzuru - tình mới của hoàng tử sân băng?"
...Người mẫu???
TÔI???
TÔI LÀ NGƯỜI MẪU HẢ???
Tôi đứng hình mất ba giây, rồi bật cười không ra hơi. Cái gì vậy trời? Tôi vừa hoảng loạn vừa mắc cười đến mức muốn gục xuống đất. Điên thiệt.
"Người mẫu cơ đấy..." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy như mình vừa bước vào một vũ trụ song song nào đó.
Tôi nhìn lại mình. Cái gì ở đây toát lên sự người mẫu vậy?
"Nhìn em cũng ra dáng người mẫu mà, vậy họ mới đoán bừa đó."
"Rồi còn cái gì tình mới, nói thiệt nha báo Việt Nam nhiều lúc còn hợp lý hơn báo Nhật đó."
Tôi nói như đang oán trách cuộc đời
Ổng đẻ t ra được luôn đó, tình mới khỉ gì.
Hanyu chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Vậy em nghĩ sao? Về chuyện báo chí viết như vậy ấy."
Tôi nhướng mày, chỉ vào điện thoại của anh. "Bộ anh thấy ổn khi báo chí lôi chuyện tình cảm ra viết nữa hả?"
Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc câu trả lời. "Anh quen rồi."
"Quen rồi?" Tôi nhíu mày. "Chứ không phải là nên thấy phiền sao?"
Hanyu nhún vai, nhẹ nhàng xoay xoay ly nước trong tay. "Thấy phiền cũng chẳng thay đổi được gì. Từ hồi còn thi đấu đến giờ, chuyện bị đồn này đồn kia là bình thường. Báo chí mà."
Tôi nhìn anh một lúc. Dù giọng anh có vẻ bình thản, tôi biết chắc anh không thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Người nổi tiếng nào cũng phải có một mặt bao dung với báo chí thì mới sống nổi được hay sao.
"Nhưng mà em thì không quen." Tôi nói, giọng trầm xuống. "Em không thích cảm giác bị người ta gán ghép một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình."
Không giải quyết vụ này thì có khi bạn bè của tôi ở quê cũng biết mất, gia đình mà biết thì cũng bắt về luôn khỏi đi đâu nữa.
"Nhất là khi nó có thể ảnh hưởng đến anh."
Hanyu thoáng sững lại, rồi cười khẽ. "Sao lại là ảnh hưởng đến anh?"
Tôi liếc anh một cái. "Thì anh là người nổi tiếng. Em chỉ là một đứa sinh viên bình thường thôi, có bị gì cũng chẳng ai quan tâm. Còn anh, nếu người ta tin những bài báo này, có khi còn bị kéo vào mấy tin đồn vô lý khác nữa."
Hanyu im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Em lo cho anh à?"
Tôi có lo, và lo cho bản thân mình nữa.
Anh bật cười. "Nhưng mà em nói đúng, tuổi em mà bị lộ thì báo chí còn nháo nhào hơn. 'Người mẫu bí ẩn hóa ra chỉ là một nữ sinh mới đỗ đại học!' Nghe cũng hợp lý đấy chứ?"
Tôi thở dài thườn thượt. "Anh làm ơn đừng có tưởng tượng thêm kịch bản nữa."
Hanyu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi. "Nhưng mà nếu... chỉ là nếu thôi nhé, nếu thật sự có chuyện đó thì sao?"
Tôi nhướn mày. "Chuyện gì?"
"Chuyện em là tình mới của anh."
Tôi suýt nữa sặc nước. "Gì cơ?!"
Hanyu bật cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh nghịch. "Anh đùa thôi. Nhưng mà, nghĩ thử xem, nếu mọi chuyện đúng như bài báo viết-"
"Không đời nào." Tôi cắt ngang ngay lập tức.
Anh bật cười to hơn. "Nhanh vậy sao? Không cần suy nghĩ chút à?"
"Không cần." Tôi lắc đầu dứt khoát. "Anh hơn em tận 14 tuổi đó! Lúc anh giành huy chương vàng, em còn đang làm bài tập toán lớp 1!"
"Họ sẽ lời ra tiếng vào, đột nhiên anh bị nghi ngờ hẹn hò với một người kém anh cả giáp, dân mạng không bùng nổ tới Việt Nam em đi bằng đầu luôn ạ".
"Ừm..." Hanyu giả vờ suy tư. "Vậy thôi chứ cũng đâu có luật nào cấm đâu? Nhỉ?"
Tôi há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào anh. "Anh—!"
Hanyu bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Anh nói đùa mà. Đừng giận nha."
Tôi lườm anh, nhưng lại thấy mặt mình hơi nóng lên. Chết tiệt.
Hanyu nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói, giọng bỗng trở nên trầm ấm hơn. "Thật ra, anh chỉ muốn nói... tuổi tác đối với anh không quan trọng."
Tôi ngẩn người nhìn anh, bỗng dưng không biết phải đáp lại thế nào. Do anh không thấy quan trọng chứ tôi thì có, nào giờ, tôi thậm chí còn phớt lờ tất cả lời tán tỉnh của những người con trai kém tuổi mình. Quy tắc là không hẹn hò với hồng hài nhi, các mối tình của tôi đa phần là bằng tuổi, hoặc hơn thì cùng lắm 3 4 tuổi.
Chứ không thể-
Mãi suy nghĩ tôi mới chợt nhận ra cảnh tượng trước mặt mình bây giờ, nãy giờ, không thể nào có thật. Có thể hôm nay tôi đã không ra ngoài, chỉ ở trong khách sạn ngủ mê một giấc dài. Chắc là vậy đấy.
Bởi vì Hanyu đang cười khẽ, chống cằm nhìn về phía tôi với ánh mắt lấp lánh.
Tôi phì cười, lắc đầu. "Anh đúng là..."
Hanyu nhún vai, cười híp mắt. "Là gì cơ? Một ông chú à?"
"Không. Là một người đẹp trai quá mức đấy."
Hanyu bật cười sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com