Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Show hết rồi, mười tháng ngóng trông để được gặp anh vì cái tấm vé anh gửi, cũng tan nhanh trong 3 tiếng. Người thợ vẫy tay chào tôi, chỉ vào túi áo khoác chứa card visit anh ta dúi vào lúc nãy như muốn nói "có hứng thì liên lạc đó". Tôi cười trừ, gật đầu chào anh ta. Nhưng thật sự không có chuyện liên lạc đó đâu.

Xong rồi, đột nhiên tôi thấy đủ, tôi nghĩ bây giờ mình nên đi về. Không biết sao nữa, cảm giác trong lòng lộn xộn không thôi. Vì tôi nhận ra, mình không có tư cách đứng yên đây để chờ ai không còn thuộc về mình nữa, làm thế không khác gì quấy rối người khác hết. Phần vì, tôi không muốn gặp lại đôi mắt ấy khi lòng mình còn đang rối như tơ vò.

Lối ra rộng và sáng, người đã về gần hết. Tôi rảo bước nhanh, sợ mình sẽ đổi ý nếu cứ chần chừ thêm một phút.

Ra tới ngoài cổng, tôi đưa tay vẫy taxi.

Một chiếc xe vừa trờ tới, tôi bước lại gần. Nhưng ngay lúc cánh cửa xe mở ra, một giọng nói hớt hải cất lên phía sau lưng:

"Sumimasen! Excuse me! Are you from Vietnam?"

Tôi giật mình quay lại.

Một nhân viên trẻ mặc đồng phục nhân viên đang chạy đến, thở dốc. Tôi thấy Deja vu, năm ngoái là anh staff Quang Huy, người đồng hương đầu tiên và duy nhất tôi gặp. Còn năm nay, là người khác. Cậu ta nói tiếng anh với tôi.

Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã hỏi tiếp, đôi mắt hấp tấp:

"Hanyu-senshu... Hanyu's staff said he's looking for someone. A girl, Vietnamese, sitting around block D. Is that... you?"

Tôi đứng sững.

Cửa taxi mở sẵn, người tài xế quay lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Đèn xe hắt lên một nửa khuôn mặt tôi - một nửa đang run lên.

Câu nhân viên vẫn nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:

"He said... he needs to see you."

Tôi không biết là gió lạnh hay gì đó đã lùa thẳng vào ngực mình. Tôi chỉ biết tim mình đập liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"...He's waiting backstage."

Tôi siết chặt quai túi, đứng đó trong hai giây dài nhất cuộc đời. Rồi khẽ gật đầu.

Cánh cửa taxi khép lại sau lưng, mà tôi vẫn còn cảm giác như vừa rẽ lối khỏi chính cảm xúc của mình. Và lần này, tôi quay ngược trở lại. Về phía anh.

Hành lang sau sân băng mờ hơn tôi tưởng. Những bóng đèn vàng hắt xuống nền gạch xám lạnh, thi thoảng có nhân viên đi ngang, ai cũng bận rộn và vội vàng. Cậu nhân viên dẫn tôi băng qua mấy cánh cửa, tôi muốn bắt chuyện, tôi tò mò không biết cậu ấy có biết Huy không, và việc câu dẫn một cô gái đến gặp Hanyu thế này, có thỏa thuận điều gì để giữ bí mật cho nghệ sĩ không. Cậu ấy nhìn tôi, thở phào bảo tôi biết tiếng Nhật sao nãy giờ không nói.

"À, bạn yên tâm nhé, khi làm những công việc thế này, chúng tôi phải ký hợp đồng rất bài bản. Sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu ạ."

"Vâng, cảm ơn ạ. Hy vọng thế"

"Với lại, tôi không biết Huy gì đó? đâu ạ. Ở đây, ngoài chuyện công việc, nhân viên không nói chuyện với nhau mấy." "Thật ra tôi cũng không hay kể mấy chuyện công việc cho người khác nghe như thế này."

Chưa kịp hỏi hết, thì chúng tôi dừng lại trước một phòng lớn có tấm bảng: "Staff & Performer Only".

Cậu ấy gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi quay sang tôi, mỉm cười nhẹ như trấn an:

"Vận động viên ở trong đó ạ"

Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa. Cửa mở.

Mùi lạnh của băng vẫn còn vương lại đâu đó trong không khí, pha lẫn mùi gỗ và một thoáng hương bạc hà dịu nhẹ. Trong phòng, Hanyu đứng quay lưng về phía tôi, đang cởi bỏ chiếc áo choàng trắng dày mà anh mặc trong phần kết show.

Ánh đèn vàng chiếu lên sống lưng anh, gầy, nhưng rắn rỏi. Mái tóc hơi ướt, vài lọn dính nhẹ lên gáy.

Tôi không lên tiếng. Nhưng anh quay lại, như thể đã nghe tiếng tim tôi từ ngoài cửa.

Chúng tôi đứng nhìn nhau.

Hanyu không nói gì. Chỉ bước một bước lại gần. Rồi thêm một bước nữa.

Tôi muốn tránh ánh mắt ấy. Nhưng anh không cho tôi cơ hội.

"Em tính đi thật à?"
Anh hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.

Tôi siết nhẹ quai túi. "Vâng..."

Anh hỏi tiếp, nhẹ nhàng như hỏi thăm, mà từng chữ như cứa vào tim.
"Không định chào anh luôn?"

Tôi cúi đầu. Cảm thấy ánh mắt anh đang đè nặng trên từng suy nghĩ.

"Thì anh bảo em đến..." Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh "Nhưng mình có là gì của nhau nữa đâu mà chào ạ."

Hanyu thoáng khựng lại. Gương mặt anh không biến sắc, nhưng tôi biết, câu đó khiến anh đau. Giống như tôi, khi nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần để quyết định có nên nói không.

"Mình thành như này là vì em muốn thế mà."

Anh nói, chậm rãi. Mỗi chữ rơi xuống như đá nện vào lòng ngực tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Giọng tôi bỗng run run.
"Em muốn thế bao giờ?"

Anh nhìn tôi rất lâu, như thể đang soi vào bên trong tôi, qua vẻ mặt cúi gằm, qua cả tháng ngày không được nhìn thấy nhau.

"Anh bảo em đến để xem,"  anh nói tiếp, giọng khẽ khàng "Rồi còn gì nữa không? Em đọc lại thử xem?"
Làm sao anh biết tôi đã đọc lá thư mỏng manh ấy hàng trăm lần, chắc vì anh không biết nên mới nói thế.

"Còn ạ..." – Tôi buông một nửa nụ cười, không biết là mỉa mai hay tự giễu mình.

Anh nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì như gió nổi trên mặt hồ đang yên.
"Em không tò mò anh muốn nói gì à?"

Tôi mím môi. "...Em sợ, gặp anh rồi thì không biết tỉnh táo là gì nữa."

Hanyu thở ra một hơi thật chậm. Rồi anh bước hẳn đến trước mặt tôi, đủ gần để tôi nghe được cả tiếng tim anh đập, và cả những thứ chưa kịp nói ra cho tôi biết.

"Em giỏi việc vờ như không có chuyện gì lắm mà."

Tôi ngẩng lên. Gặp lại ánh mắt ấy. Cái anh nhìn ám ảnh tôi mỗi đêm nằm trằn trọc không ngủ được. Vì trông anh rất buồn.

"Vì thế, anh không biết mình còn quyền gì để nói với em nữa." Anh nói tiếp. "Chỉ dám nhờ một cái vé show... để có cớ gặp mặt."

Hanyu đứng đó một thoáng, như anh cũng đang đấu tranh với chính mình. Rồi bất chợt anh nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay ra, và trước khi tôi kịp phản ứng, cơ thể tôi đã nằm trọn trong vòng tay anh.

"...Và để có cớ được làm điều này nữa."
Giọng anh lạc đi bên tai tôi.

Một cái ôm siết chặt.

Tôi không biết mình đã đứng bất động bao lâu, chỉ biết tim như vỡ ra trong lồng ngực. Đôi tay anh vẫn siết lấy tôi, như một nơi trú ngụ đã từng quen thuộc. Quá quen thuộc.

"Anh đã nhớ...cảm giác này lắm." Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên cổ tôi, khiến nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra, ướt cả gò má.

Tôi cố không bật thành tiếng, nhưng lòng thì vỡ tan từ cái hồi nhìn thấy anh trên sân băng. Thà đừng gặp lại, đỡ đau hơn. Nhưng nếu không gặp, thì không cam tâm. Tôi không muốn anh buồn vì tôi không đến, khi anh chuẩn bị một cái cớ chỉ để gặp tôi mà lâu đến vậy.

"Ôm người yêu cũ là sao đây..." Tôi nghẹn ngào, giọng nhỏ như tiếng thở.

"Là sai lắm."

Hanyu trả lời ngay, không cần suy nghĩ.

"Anh cũng chẳng muốn đúng để làm gì đâu."

Tôi khẽ run trong vòng tay anh. Một phần vì xúc động. Một phần vì sợ. Sợ cái ôm này sẽ làm tôi yếu lòng, sợ bản thân sẽ quên mất lý do mình từng rời đi. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để đẩy anh ra.

"Anh xin lỗi" – giọng anh vẫn thì thầm bên tai tôi, nhưng lần này, là bằng tiếng Việt?

Tôi thoáng giật mình. Một giây sau, lại thấy mắt mình mờ đi.

"...Khi em đi rồi," anh nói chậm rãi, tay vẫn giữ tôi thật gần "Anh mới biết... mọi điều anh định làm đều quá trễ."

Lồng ngực tôi bắt đầu đau. Không phải vì tức giận. Mà vì thương. Từ khi nào anh biết nói tiếng Việt rành rọt quá vậy.. Mà sao ban nãy anh hỏi fan Việt như anh không biết gì hết vậy...

Tôi bật khóc, thật sự bật khóc.

Một năm trước, tôi đã quay đi mà không dám ngoảnh lại, vì sợ nhìn thấy ánh mắt anh. Một năm sau, anh vẫn còn ở đây, ôm tôi trong vòng tay, dùng ngôn ngữ của tôi để nói điều mà không cần phải nói nữa.

Như thể đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, Hanyu thì thầm :
"Anh học. Mỗi ngày, một chút. Học mới thấy để giao tiếp bằng tiếng khác khó thế nào. Anh nhớ lại năm ngoái em nói tiếng Nhật, còn anh không biết chút gì tiếng của em, thì thiệt thòi cho em quá."

Tôi mím môi, nước mắt không kìm được nữa, cứ rơi lã chã.

"Anh học để làm gì..." tôi nghẹn giọng, nói tiếng mẹ đẻ ngay trên đất Nhật: "Em đã đi rồi mà."

Hanyu đưa tay lau nước mắt cho tôi, lại dáng vẻ dỗ dành chẳng khác gì ngày đó "Cái đó, để về nhà, anh nói cho em biết."

Tôi rời khỏi vòng tay anh, không phải vì muốn rời xa, mà vì cần thở. Một chút không khí. Một chút bình tĩnh để khỏi bật khóc thành tiếng.

"Về nhà anh nhé."

Tôi ngẩng lên, nhìn anh lặp lại cũng câu 'về nhà' nhưng giờ là tiếng Nhật trong bối rối. Tôi rành tiếng Nhật hơn anh học tiếng Việt, nhưng anh nói được cỡ này là cũng giỏi đó. Không rõ anh học tiếng để làm gì trong khi tôi nói được tiếng Nhật mà.

"Em ngồi đây chờ một chút. Anh tắm nhanh. Rồi mình ghé khách sạn lấy đồ... rồi về."

Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý anh. Nhưng cổ họng đã nghẹn lại, không thể phản đối.

Hanyu bước vào trong. Cánh cửa phòng tắm khép lại. Còn tôi thì ngồi sững trên ghế, tim vẫn chưa ổn định.

Về nhà ư?
Tôi... sắp được về lại căn nhà đó ư? Nơi tôi từng tựa đầu vào vai anh xem phim, từng rón rén pha trà khi anh ngủ muộn, từng cất dép cạnh đôi giày trượt của anh như thể mình cũng thuộc về nơi ấy?

Một lát sau, từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Rồi giọng anh vang lên, không lớn, không nhỏ, đủ để tôi nghe rõ từng chữ:

"Anh có chuyện lớn... muốn nói với em. Chuyện này, phải nói ở nhà."

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể có thể thấy được tương lai của mình nằm đâu đó giữa làn nước đang chảy đều phía sau cánh cửa phòng tắm.

Tiếng nước dừng lại. Cửa phòng tắm mở ra.

Hanyu bước ra, tóc còn đọng vài giọt nước, trên người là chiếc áo phông mà tôi từng được anh ném lên giường ra hiệu 'mặc cho thoải mái' để ngủ khi còn ở đây. Cổ họng tôi nghẹn lại.

"Xong rồi."
Anh nói, đi về phía tôi, vẫn là vẻ dịu dàng ấy, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã khác. Chín chắn hơn. Quyết đoán hơn.

Tôi đứng dậy theo quán tính. Hanyu nhẹ nhàng khoác áo khoác lên vai tôi như sợ tôi lạnh, rồi lặng lẽ nắm tay tôi, dắt ra khỏi phòng chờ.

Không ai nói gì trên suốt đoạn đường đến khách sạn. Anh giữ tay tôi thật chặt, còn tôi thì không biết nên buông hay giữ lại.
Tôi chưa bao giờ làm thế với người yêu cũ đâu. Nhưng bạn tôi gọi những hành động không tên này là "mập mờ" đó.

Chúng tôi chỉ ghé qua phòng tôi vài phút. Tôi lấy vali, còn Hanyu thì xếp giúp những thứ nhỏ nhặt còn sót lại. Đồ không nhiều vì tôi định đến một tuần rồi thôi. Không ai hỏi ai sẽ ở đâu đêm nay, vì Hanyu mặc định tôi về nhà anh rồi.

Chúng tôi lên taxi. Anh vẫn nắm tay tôi suốt cả quãng đường.

Đến khi xe dừng lại trước cánh cổng gỗ quen thuộc, tôi mới nhận ra lần đến Nhật này lại chẳng được trông thấy hoa anh đào bên vệ đường như mấy tấm ảnh trên mạng. Đợt này cũng không có tuyết, chỉ có gió thổi nhẹ qua mái ngói và những bụi cỏ ven hàng hiên. Tôi đứng trước cửa, ngần ngừ như đang chờ ai gật đầu đồng ý cho mình vào lại thế giới cũ.

Hanyu mở cửa. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không thúc giục, chỉ nhướng mày bảo "Đến đây rồi mới thấy không nên vào à? Anh có chuyển nhà đâu, sợ em thấy lạ."

Và tôi đã bước vào.

Mùi hương quen thuộc ấy ập đến. Từng góc nhỏ đều còn nguyên như lần cuối tôi ở đây. Mọi thứ như chưa từng đổi thay. Xa căn nhà này cả năm trời nhưng chỉ có tôi là khác.

Hanyu đặt vali xuống, quay lại nhìn tôi. Lần này, ánh mắt anh quyết tâm như hồi tôi nói với bố rằng tôi sẽ đi Nhật vậy.

Hanyu đặt vali xuống gần cửa, xong quay lại, kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn ăn như thể tôi vừa đi học về và đây vẫn là ngôi nhà của cả hai. Tôi ngồi, hơi ngại, còn anh thì vào bếp rót hai cốc nước ấm, đặt một cốc trước mặt tôi.

"Đi máy bay có say không?" – anh hỏi, giọng rất nhẹ, rất quen  "Lâu rồi không bay mà, anh nghĩ chắc em mệt."

Tôi lắc đầu. "Không... Chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Đi đến show của anh, chắc là bị lạc hả?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, môi hơi nhếch như thể vừa thấy gì buồn cười. "Trễ thế. Còn mặc váy chạy nữa."

Tôi gật nhẹ. "Tại tưởng gần, mà mấy cái line tàu phức tạp hơn năm ngoái nữa."

"Chạy có mệt không?" Anh lại hỏi, lần này nhìn xuống bàn tay tôi đang để trên đùi, ngón tay gập nhẹ vì vẫn còn căng thẳng
"Lúc mở màn lên, thấy chỗ em còn trống. Anh đã nghĩ đến hai trường hợp. Một là, thư của anh giờ đang nằm ở đâu đó giữa dòng đời chứ không phải chỗ em. Hai là, em đã nhận nhưng em không nhớ anh nữa."
"Rồi cái lúc mà đang diễn, đinh ninh là em không đến rồi, nhưng lúc nhìn thấy em như phép màu đột nhiên xuất hiện, tim anh đập mạnh hơn cả khi chuẩn bị nhảy quad jump."

Tôi bật cười khẽ, không biết quad jump là cái gì, nhưng vẫn ngước lên định đáp gì đó, rồi chỉ biết mím môi, gật đầu một cái. Anh hỏi nhiều vậy là để biết chắc tôi ổn để nghe những điều anh sắp nói. Và cũng biết, cái "chuyện lớn" mà anh báo trước hồi nãy... giờ mới thật sự sắp bắt đầu.

Hanyu im lặng một lát. Rồi anh đứng dậy, kéo chiếc ghế đối diện lại gần hơn, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn.

"Anh đã nghĩ về việc này... từ rất lâu rồi." ánh nói, ánh mắt vẫn hướng vào tôi, không có nổi một tia nao núng "Nghĩ suốt cả năm qua, từ lúc em rời đi, cho tới khi quyết định sẽ làm việc đó cho tới cùng."

Tôi cúi đầu, lặng thinh. Câu nói ấy, như thể ai đó vừa chạm vào vết thương tôi giấu kỹ.

"Anh đã từng nghĩ... chắc là do em còn trẻ, em cần làm những việc của riêng mình. Và anh phải tôn trọng điều đó." Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn ấm áp lắm.
"Nhưng em biết không, cái câu có ai sống thiếu ai mà chết đâu ấy, nó không đúng với anh. Khi mà cái người anh thiếu là em."

Hanyu vẫn đang nói như đang kể lại một đoạn ký ức dài trong những tháng ngày không có tôi ở đó.
"Anh đã tự hỏi nhiều lần, và nhìn nhận vấn đề xem, cơn đau trong tim này," - anh chỉ vào phần ngực bên trái - "và nỗi nhớ ở đây," - rồi tay anh chỉ lên thái dương, "tại sao nó lại bám lấy anh dai dẳng như thế."

Hanyu bất lực thẫn thờ ngã đầu nhìn lên trần nhà "Cuối cùng, anh cũng không hiểu nổi tại sao, mình đã cố gắng làm việc nhiều như một cái máy, nhưng những điều đó không chịu biến mất."

Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng nghẹn ứ.

"Anh cũng nghĩ." giọng anh trầm xuống "Anh thử làm gì đó thì lòng anh có thấy khá hơn không."

Tôi vẫn im lặng, trong những câu anh kể, tôi hiểu nôm na, anh cũng không khác tôi trong những ngày xa nhau là mấy. Tình yêu cứ làm con người ta đau khổ, dày vò, mà con người thì ngộ ở chỗ không sống thiếu tình yêu được.

Hanyu ngừng một chút, rồi rút ra một tờ giấy nhỏ trong túi. Là một trang giấy ghi chú. Anh đẩy qua bàn, đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn xuống. Là một tờ checklist... toàn tiếng Việt.

• Học cách phát âm tên em đúng
•     Học để thi ViLT (ĐGNL tiếng Việt cho người Nhật)
• Đọc báo Việt Nam
• (...)
• Tập nói "Anh nhớ em" không cần tra Google
• Tìm hiểu cách nói "Cưới em" bằng tiếng Việt

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt tôi bỗng nhòe đi từ lúc nào chẳng hay.

"Anh học tiếng Việt để cưới em." Hanyu bỗng lên tiếng.

Đây không phải là một lời cầu hôn đâu.
Tôi nghĩ thế.

"Anh không muốn chỉ là một người em từng yêu. Anh muốn là người em sẽ sống cùng, cãi nhau cùng, già đi cùng."

"Anh biết" Hanyu tiếp, mắt vẫn nhìn tôi không rời "Mình vẫn còn nhiều khoảng cách. Em còn giấc mơ, còn trách nhiệm. Nhưng nếu phải đợi thêm, anh sẽ đợi. Miễn là, sau tất cả, người cuối cùng em chọn là anh."

Đầu óc tôi ong ong trong khoảng lặng của căn nhà, của hai người chúng tôi.
Tôi sốc khi nhận ra điều anh muốn nói sau mười tháng trời là chuyện này.

Mọi âm thanh như biến mất. Tôi không phản ứng. Không nói gì. Chỉ nhìn anh, đầu óc đã trôi đi đâu mất, không kịp kéo cảm xúc về để mà trả lời.

Cưới anh.

Như thể thấy được vẻ trống rỗng trong mắt tôi, Hanyu khựng lại, giọng dịu hơn.

"Anh biết... đột ngột quá. Nhưng anh không muốn chờ đến lúc mọi thứ rõ ràng, hay đến lúc hoàn hảo. Anh đã chờ rồi. Và em cũng đã đi rồi. Anh không muốn lặp lại chuyện đó nữa."

Tôi vẫn không nói gì. Mọi ký ức đổ ập về như thủy triều. Lý do chia tay. Những tin nhắn dở dang. Những lời chưa nói. Những đêm bật khóc chỉ vì không hiểu sao mình lại phải buông tay.

"Anh không quen được cách em im lặng vào những lúc thế này. Anh không biết em đang nghĩ gì cả."

Mặt Hanyu chỉ thiếu một nét vỡ tan nữa thôi là giống khuôn mặt tôi đã thấy vào đêm hôm đó.
Anh với tay anh chạm vào tay tôi, đây là thói quen. Anh sẽ dùng nó lúc anh nói về một vấn đề nào đó nhưng tôi im lặng, để chắc rằng tôi đang lắng nghe anh, và để tìm cái gật đầu từ tôi nữa. Giống như cái ngày anh tỏ tình tôi mà trong lòng tôi lại nửa muốn nửa không ấy.

"Em nhìn anh đi"
"Anh đang thật lòng. Rất thật lòng mà."

Tôi nuốt nước bọt. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại.

"Em nói gì đi mà" tay anh siết chặt tay tôi hơn.

Tôi rất muốn gật đầu, để ánh mắt đó hực sáng lên như ngày đó anh tỏ tình. Tôi nhớ rõ ánh mắt và dáng vẻ trong bộ gấu Pooh ấy lắm. Tôi thương lắm.

"Anh không xin em quay lại, anh muốn cùng em đi tiếp."

Thật ra tôi chưa từng nghĩ giống anh.

Tôi chưa từng đặt anh vào tình cảnh tôi và anh sống cùng nhau cả đời. Có phải tôi không yêu anh đâu? Tôi yêu Yuzuru lắm. Nhưng tôi không thể sống khác đi được.

Tình yêu làm con người trở nên hèn mọn.

Khi yêu, người ta có thể van nài hay làm mọi thứ để được cạnh nhau, nhưng tôi không làm được. Thực tại sẽ tát vào mặt tôi nếu tôi dám mơ mộng hão huyền, nếu tôi dám tham lam dù chỉ một chút. Tôi thấy mình chẳng được tích sự gì ngoài việc làm anh đau buồn, anh nghĩ ngợi, phá hoại cuộc sống yên bình mà anh vốn có. Vậy nên, cưới anh hay tiến xa với anh là điều tôi không bao giờ dám mơ.

Có lúc tôi đã túng quẫn đến mức nghĩ như thế.

"Nếu em nói, em không thể thì sao, anh?"

...

Nghe câu hỏi đó, Hanyu khựng lại, môi mím chặt. Anh đang thất vọng vì tôi im lặng suốt nãy giờ nhưng chỉ hỏi cái câu thật khó để nuốt nổi.

Một thoáng gì đó hiện lên trong mắt anh, có thể là đau, là sợ, là nỗi bất lực đã từng. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi ánh nhìn ấy lại quay về với vẻ kiên định ban đầu, thậm chí còn rõ ràng hơn cả lúc anh vừa ngỏ lời.

"Anh sẽ không ép em. Cũng không hỏi em mỗi ngày xem em nghĩ lại chưa. Anh sẽ không nói mình sẽ chờ em suy nghĩ vì những gì anh đã dự định làm để quyết định như thế đâu."

"Nên em đừng nghĩ anh quyết định trong một phút bốc đồng, em nha."

Anh nghiêng đầu, như đang cố nhìn sâu vào tôi, vào hơi thở nghèn nghẹn của tôi.

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Cổ họng như có tảng đá chặn ngang. Còn Hanyu thì vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến rã rời:

"Chỉ cần em nói là vẫn còn yêu anh, chỉ cần em nói thế thôi, thì anh sẽ không sợ gì nữa."

"Anh chờ."

...
Trong tôi như có hai giọng nói đối lập nhau. Một bên là sự xúc động đến nghẹn ngào vì những điều anh vừa làm, vừa nói. Một bên lại là thứ thực tế lạnh lùng cứ lặp lại: chúng tôi đã từng không thể vượt qua được những điều bình thường như các cặp đôi khác làm. Và lần này, thì có gì khác?

Và một điều nữa

Hanyu... năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi.

Đây là thời điểm quyết định cho rất nhiều điều. Sự nghiệp, gia đình, hướng đi của tương lai. Anh không còn trẻ để mặc kệ chuyện kết hôn, cũng chẳng thể cứ dành hết thời gian cho đợi chờ vô định. Một người đàn ông như anh... không thiếu sự lựa chọn. Chỉ cần anh muốn thì cái gì ngoài kia anh không có.

Làm sao anh nói anh chờ được?
Anh có hiểu không, việc anh nói "anh đợi" bây giờ... là câu nói tôi không muốn nghe nhất. Ai lại muốn nghe người mình yêu bảo sẽ đợi mình khi mình biết chắc mình chẳng thể làm gì cho người ta không? Có ai lại vui sau khi nghe câu đó không?

Tôi ngước lên nhìn anh lần nữa.

Anh vẫn thế đó. Kiên nhẫn. Không vội vã, không áp đặt. Ánh mắt anh... ánh mắt của một người đàn ông đã chuẩn bị sẵn lòng để cùng người khác đi đến tận cùng, chỉ chờ người ấy gật đầu về với mình thôi.

"...Anh không nên nói là sẽ chờ em," – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghèn nghẹn – "Vì chuyện giữa tụi mình... đâu phải chỉ vì thời gian mà tan vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com