42
"Anh nhớ rất rõ sáng đầu tiên sau đám cưới, em thức dậy sớm hơn anh. Khi mở mắt ra, anh đã thấy em đang ngồi xếp lại quần áo trong vali, tay thì gấp mà miệng thì ngáp lia lịa. Anh kéo em vào lòng, còn em cằn nhằn "đừng có ôm em, nóng". Nhưng chỉ vài giây sau lại dụi đầu vào ngực anh, rồi ngủ tiếp.
Thật tình, anh không nghĩ ra được thứ gì dễ thương hơn cảnh đó."
---
Nhưng sống chung rồi mới biết, đáng yêu và "tăng động" là hai phần không thể tách rời trong em. Hồi mới cưới, em không phân biệt nổi cái remote máy lạnh với cái tivi, lần nào cũng bấm nhầm rồi hỏi:
"Ơ, sao máy lạnh không bật?"
Tôi phải chỉ lại từng lần, mà mỗi lần chỉ là mỗi lần... em nói:
"Ủa em quên rồi! Lỗi cái tay!"
Có hôm, tôi nấu mì sẵn rồi để lên bàn. Em đi làm về, mệt quá nên rót nước ngọt uống một hơi, vừa uống vừa nhăn nhó:
"Sao nước hôm nay mặn vậy anh?"
Tôi giật mình. Quay ra thấy em... uống nhầm nước luộc mì tôi đổ vào ly để ngâm đũa.
Tôi không la. Chỉ ngồi cười tới rớt nước mắt.
Em còn hay quên tắt đèn, quên khóa cửa ban công. Tôi làm lơ lần đầu, lần hai... đến lần thứ năm thì phải thở dài mà nói:
"Em à, làm ơn... giúp anh bớt lo bằng cách nhớ khóa cửa trước khi ngủ được không?"
Em biết lỗi, gật đầu, rồi... lại quên.
Nhưng tôi không giận lâu. Thấy em ôm gối, ngồi một đống trên sofa nói "em ngủ ngoài này, nay anh khò một mình đi" là tôi lại mềm lòng.
Tôi nhớ hết.
Nhớ những lúc em giận dỗi, khóc hu hu vì tôi chỉnh em treo khăn sai chỗ. Nhớ bữa em không ăn gì cả ngày, đến tối đói quá ngồi khóc trong bếp, tôi vừa nấu ăn vừa dỗ dành như dỗ trẻ con.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng thật lạ. Lạ vì chịu được cái kiểu vừa người lớn vừa con nít của em. Mà cũng lạ vì yêu nhiều đến vậy.
Yêu từ những vụn vặt, cãi nhau, rồi làm hòa. Yêu những lần em lỡ quên tôi có buổi diễn, nhưng lại âm thầm chờ tôi về nhà đến tận khuya mới ăn tối cùng. Yêu cả cách em lớn lên từng chút trong ngôi nhà này, bên tôi.
Dù em ít nói "em yêu anh"... tôi vẫn nghe thấy điều đó trong từng ánh mắt em nhìn tôi, từng lần em giấu bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay tôi khi ngủ.
---
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu lần. Có những lần vì chuyện nhỏ như cái khăn tắm không được treo đúng chỗ, vì em pha cà phê không ngọt bằng khẩu vị tôi thích, vì em không trả lời tin nhắn khi đi làm mẫu... Những chuyện nhỏ, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi, trở thành những nỗi giận vụn vặt bám dính trong lòng.
Tôi không phải kiểu người giận dữ, nhưng tôi biết mình kỹ tính. Quá mức. Và đôi khi, quá đáng.
Tôi biết mình có những giới hạn mà nhiều người không chịu nổi. Nhưng tôi đã quá quen với việc quản lý từng chi tiết nhỏ trong đời mình. Từ giờ luyện tập đến số gram thức ăn. Và khi em bước vào đời tôi, tôi không biết cách nào khác để yêu ngoài việc... nắm tất cả trong tay.
Em nhận job nào, tôi muốn biết. Đi quay ở đâu, tôi hỏi lịch. Thậm chí cả những hôm em chỉ đi cà phê với bạn, tôi cũng sẽ nhắn: "Mấy giờ về?"
Không phải vì tôi không tin em. Mà là tôi sợ em sẽ mệt, sẽ bị soi mói, sẽ gặp rắc rối... hoặc tôi sợ một ngày nào đó, có ai đó đối xử với em nhẹ nhàng hơn tôi, và em sẽ đi mất.
Tôi nhớ một lần, em đi làm về trễ, mệt mỏi rũ rượi, vậy mà tôi lại chì chiết:
"Em không thể báo trước một tiếng à? Anh chờ mãi."
Em không trả lời. Em chỉ cởi áo khoác, bỏ vào máy giặt, rồi đi rót nước. Tôi đi theo, tiếp tục càu nhàu những chuyện vặt vãnh. Cho đến khi em đặt ly nước xuống bàn thật mạnh, quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
"Cái gì em làm anh cũng không vừa ý thì anh cưới em làm gì?"
...
Tôi chết lặng.
Không phải vì giọng em to. Không phải vì em nổi giận. Mà vì ánh mắt em lúc ấy, buồn và mệt như em đã cố chịu đựng cả ngàn lần, chỉ chờ đúng khoảnh khắc ấy để buông tay.
"Em không chịu nổi anh."
"Em mệt lắm rồi."
Tối hôm ấy, em ngủ trong phòng làm việc. Còn tôi thì ngồi một mình dưới bếp tới khuya, nhớ từng lần mình nói những câu vô tâm, từng cái chau mày của em, từng giọt nước mắt em lén lau trước khi quay đi.
Tôi từng nghĩ, cưới nhau rồi thì sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng hóa ra cưới nhau rồi, người ta lại dễ tổn thương nhau nhất. Vì sống quá gần, quá thật, nên càng dễ nhìn thấy những khuyết điểm. Và cũng vì vậy, càng cần nhiều yêu thương hơn nữa.
Sau này, tôi mới để ý nhiều hơn. Mới để ý ánh mắt em lúc về đến nhà, mệt mỏi mà vẫn cố cười với tôi. Mới thấy bàn tay em chai lên vì vừa học vừa đi làm. Mới thấy dáng lưng gầy của em, gục xuống bàn học tới khuya, không dám bật đèn to vì sợ làm tôi tỉnh giấc.
Lúc cưới nhau, tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu là đủ. Nhưng sống cùng rồi, mới biết, yêu không thôi là chưa đủ để hiểu và bao dung. Tôi kỹ tính, tôi cầu toàn, tôi quen được chăm sóc từ nhỏ. Còn em, em giống như con mèo...
Tôi không biết rằng, cái câu hỏi "hôm nay có ai nhìn em chưa?" của tôi, từng khiến em bối rối. Không phải vì em giấu điều gì. Mà vì em cảm thấy như mình lúc nào cũng bị theo dõi, bị xét nét.
Cũng vì thế mà vô hình chung, không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi lại có khoảng cách. Không phải là những tranh cãi lớn tiếng, không phải là sự xa lạ... mà là thứ im lặng cứ thế len vào, từng ngày một.
Em không hỏi tôi đi đâu, làm gì. Lịch diễn, họp, luyện tập - không bao giờ hỏi. Ban đầu tôi nghĩ, chắc vì em tin tôi. Nhưng dần dần, tôi lại bắt đầu tự hỏi, là tin... hay không quan tâm nữa?
Tôi biết em bận. Thi cử, bài vở ngập đầu, vừa đi học, vừa làm thêm. Về tới nhà cũng đã khuya, tôi nằm rồi mà đèn phòng vẫn sáng. Có hôm tôi thức dậy, định nói với em vài câu, nhưng em lại mím môi, cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, thể như chỉ cần một lời nữa thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Sống chung một mái nhà, nhưng có ngày chúng tôi không nhìn thấy nhau. Tôi thấy lưng em bên bàn học, dáng nhỏ, đôi mắt sưng vì thiếu ngủ. Tôi đi tới, muốn ôm em vào lòng, nhưng tay cứ dừng lại giữa không trung. Tôi sợ làm phiền.
Tôi không biết rằng, có hôm em về muộn, tôi nói "em nên sắp xếp thời gian lại" thì em im lặng cả tối. Là vì em đã phải cố gắng chạy deadline, tập kịch bản, rồi về nhà dọn dẹp nấu ăn. Tôi chỉ thấy em không cười, mà không biết lý do.
Tôi cứ tưởng, tôi mới là người mệt vì lo lắng, vì ghen tuông, vì sợ mất em. Nhưng thật ra, em mới là người luôn phải nhẫn nại nhiều hơn. Em không rảnh như tôi để mỗi ngày tra xem chồng mình đang làm gì, không có tâm trí để suy diễn lung tung. Em chỉ im lặng, rồi ôm tôi ngủ. Mà tôi không biết, có khi chính em cũng cô đơn trong chính ngôi nhà của chúng ta.
Tôi nhớ một lần, khi tôi đi diễn về khuya, thấy đèn bàn học còn sáng. Em ngủ gục trên bàn, một tay ôm sách, một tay cầm bút, còn mở cả màn hình laptop với một đoạn tin nhắn dở dang:
"Hôm nay mình không giỏi lắm. Cũng thấy buồn nữa. Mà thôi, ngày mai lại bắt đầu từ đầu."
Em không gửi cho ai. Chỉ tự viết vậy để tự nhắc mình thôi.
Lúc đó tôi thấy đau lòng kinh khủng.
Tôi cứ tưởng em mạnh mẽ. Tôi quên mất, em mới chỉ là một cô gái 20 tuổi, lần đầu làm vợ, lần đầu sống xa nhà, lần đầu chịu trách nhiệm với một mối quan hệ lớn như thế này.
Tôi biết, cưới tôi, em không chỉ cưới một người. Em cưới luôn cả sự chú ý của báo chí, những ánh mắt soi mói, và vô số điều tiếng từ mạng xã hội.
Tôi từng nghe một người bạn nói, yêu người nổi tiếng là phải có dũng khí. Nhưng em đâu có chuẩn bị gì cho việc đó đâu. Em chỉ đơn giản là yêu tôi. Vậy mà em phải học cách im lặng, học cách không nổi giận khi bị hiểu lầm, học cách không khóc trước mặt tôi... vì sợ tôi thấy có lỗi.
Cưới tôi, em phải đánh đổi sự riêng tư, phải đánh đổi cả những lần hai đứa nắm tay ngoài đường không cần nhìn trước sau. Nên nếu có ai hỏi tôi, điều khiến tôi áy náy nhất là gì... thì không phải những lần mình cãi nhau, mà là vì tôi khiến em phải chịu tính cách khó chiều mà tôi có.
Cho đến hôm đó, buổi chiều sau show diễn thử. Tôi rời sân băng, trời đã ngả xế. Cậu trợ lý của tôi vừa chỉnh trang thiết bị cho tôi vừa lén đưa điện thoại:
"Hình như là chị ấy tới coi anh diễn."
Tôi chớp mắt.
"Ai?"
"Vợ anh chứ ai..."
Tôi ngơ ra mất vài giây.
Lần đầu tiên em tới chỗ này. Không nói gì với tôi. Cũng không chụp ảnh, không để lại dấu vết. Chỉ ngồi đó, yên lặng dõi theo từ xa.
Tôi chỉ thấy mình như đứa trẻ vừa được ai đó âm thầm đặt kẹo vào túi áo. Vui mà không dám lộ. Sợ người ta rút tay lại mất.
Tối về, tôi giả vờ như không biết gì, cười hỏi:
"Lần đầu thấy em quan tâm anh làm gì bên ngoài á. Bình thường cái gì của em anh cũng biết hết trơn mà..."
Em hơi khựng lại, nhưng không chối. Chỉ cười nhẹ rồi quay đi để giấu đôi nét ngại ngùng.
Em biết không, chỉ vậy thôi mà anh đã vui lắm đó.
---
Thế nhưng, tôi đã sai khi nghĩ rằng tôi có thể cố sửa cái tính vốn đã khó chịu của mình, nhất là đối với những chuyện gì liên quan đến em.
Mới chiều nay.
Trời mưa nhẹ. Tôi đứng trong bếp, tay đảo nhẹ bình pha cà phê. Trong phòng khách, em đang ngồi trên ghế sofa, loay hoay với mấy tờ tạp chí, vẻ mặt thẫn thờ như tâm trí không ở đó.
Tôi nhớ tôi đã nghĩ mọi thứ thật yên bình, và nhớ tôi là đã nghĩ mình thích những khoảnh khắc như thế này. Em ngồi đó, trong ánh đèn vàng dịu, gió mưa ngoài cửa rơi nhè nhẹ, và mùi bánh quy phảng phất đâu đây. Cảm giác như tôi đang giữ được một thứ gì đó rất mong manh, mong manh vì rất quý giá.
Tôi mang hai ly cà phê ra, đặt một ly xuống trước mặt em. Nhìn em từ phía sau, tôi cứ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cái dáng nhỏ ấy, cái lưng hơi còng xuống vì mệt mỏi, em gầy đi rồi.
"Gì mà nhìn điện thoại ghê vậy?" - Tôi hỏi, nửa đùa nửa chọc.
Em giật mình, vội tắt màn hình, hệt như có gì đó không muốn tôi thấy. "Không có gì đâu. Tin nhắn linh tinh."
Linh tinh?
Em đã hứa sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì nữa. Chuyện nhỏ nhặt nhất cũng sẽ kể. Vậy mà giờ đây, em lại giấu một tin nhắn?
Lúc em đi vào bếp, tôi chẳng định làm gì cả. Chỉ là do, điện thoại để hớ hênh trên bàn. Màn hình vẫn còn sáng. Tôi chỉ định liếc qua một chút.
Nhưng chỉ một chút đó thôi, là đủ để tôi thấy những dòng tin bằng Tiếng Việt, thứ tiếng tôi học cả năm trời để chỉ hiểu những điều thế này thôi :
"Em cưới rồi à? Anh vừa biết mới đây thôi..."
Cổ họng tôi khô khốc lại. Tôi đọc đi đọc lại như người mất trí. Câu chữ bình thản, nhẹ nhàng. Nhưng tôi biết kiểu bình thản này. Bình thản của người từng quan trọng, và giờ cố tỏ ra không còn quan trọng.
Tình đầu?
Tôi nhớ em từng kể. Cậu trai thời cấp hai, yêu nhau non nớt, chia tay trong nước mắt. Em kể nhẹ nhàng như đã quên. Còn tôi... đã tin là em đã quên.
Em bước ra, thấy tôi đang cầm điện thoại, thì mặt biến sắc. Giật phắt lại, hoảng hốt. Tôi hỏi ai nhắn. Em nói thẳng: người cũ. Không phủ nhận. Nhưng cũng không hẳn là thành thật từ đầu.
"Và em không định nói gì với anh sao?"
"Em chưa kịp nói. Em còn chưa trả lời cậu ấy gì hết mà."
"Nhưng em đã giấu."
Tôi nghe chính mình nói câu đó, mà thấy tim mình đau hơn ai hết.
Tôi không phải ghen chỉ vì một dòng tin. Tôi ghen vì... tôi biết em đã do dự. Đã lưỡng lự. Đã nghĩ, "thôi, không nói thì hơn."
Còn gì đau hơn việc người mình yêu sợ mình hiểu lầm, nên chọn không nói?
Tôi ép em. Phải, tôi biết mình đang sai.
"Nhắn ngay tại đây đi. Trước mặt anh."
Câu đó thốt ra, tôi thấy em như bị tát. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi như tôi vừa phản bội một điều gì đó rất thiêng liêng giữa chúng ta.
"Anh không thấy việc này quá đáng hả?" – em hỏi, giọng khô khốc.
Có lẽ đúng. Có lẽ tôi đã thế thật. Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ được gì ngoài những hình ảnh vẩn vơ trong đầu : em, cười, với một người khác. Em, giữ một phần ký ức mà tôi không thể chạm tới. Em, do dự không nói, chỉ vì... sợ tôi đau.
Tôi đau từ lúc em do dự rồi.
Rồi em nhắn. Trước mặt tôi.
"Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em. Em đang hạnh phúc và mong anh cũng vậy."
Một dòng tin tử tế, kín đáo, không gì phải trách.
Vậy mà tôi vẫn nói câu khiến em tổn thương:
"Anh biết rồi... Hồi đó chắc em cũng yêu nó lắm ha. Nên mới day dứt tới giờ."
Ngay giây sau khi nói ra, tôi muốn cắn lưỡi mình.
"Chứ anh thử thề là anh không yêu tình đầu của anh lúc anh quen người ta đi?" – em bật lại, ánh mắt đó.
Tôi đứng đó, không nói được gì. Vì tôi biết, tôi không có tư cách nói.
Tôi đã từng là người có quá khứ. Tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, từng có một người tôi không quên được trong suốt thời gian dài. Và em - chính em - là người đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói về người cũ ấy, đã ngồi đó khi tôi vật lộn với những ký ức chưa nguôi.
Em chưa bao giờ trách tôi.
Còn tôi, chỉ một tin nhắn, đã làm em muốn bỏ về Sendai.
Thật thế nhưng tôi không nhớ rõ mình bắt đầu bực từ lúc nào. Có lẽ là ngay từ khi thấy ánh mắt vợ mình lấp lánh những ký ức xa xưa mà tôi không thuộc về.
Là người chồng đang ngồi đó, nhìn cô ấy mím môi, tay nắm chặt mà không nói ra một câu nào, cảm thấy mình bị loại khỏi thế giới của người mình yêu nhất.
"Em lúc nào cũng có lý do. Em giỏi nói mấy câu nghe hợp lý. Nhưng có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh đâu?" - tôi nói vậy, không phải để trách móc, mà vì trong lòng tôi đã nghẹn quá lâu.
Nhưng em lại cười. Không phải nụ cười mà tôi yêu. Mà là một nụ cười... chua chát.
"Vậy còn anh? Anh đã bao giờ hỏi xem em mệt mỏi thế nào chưa? Lúc nào cũng là anh không vui, anh thấy bất an, anh thấy nghi ngờ. Anh thấy cái gì cũng từ phía anh, còn em là cục đá chắc?"
Tôi bước lên. Lúc đó tôi thấy rõ tay em run, nhưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt vẫn nhìn tôi không trốn tránh.
"Vì em giỏi giấu quá. Em im lặng, em cười, em cho qua. Nhiều lúc anh còn không biết em yêu anh hay không nữa. Một năm trời em ở Việt Nam, em đâu có cần anh."
Tôi hối hận ngay sau khi thốt ra câu đó. Nhưng tôi vẫn nhìn em. Tôi không quay đi. Dù lòng tôi đang hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn đến mức muốn quỳ xuống.
"Anh nói vậy là sao?"
Giọng em không còn bình tĩnh nữa. Tôi thấy ánh mắt em tối sầm.
"Lúc chia tay nhau một năm, em về Việt Nam, em đã quên anh và yêu người khác nữa rồi chứ gì?"
Tôi nói ra câu đó như một cú ném đá vào chính tim mình. Tôi muốn em phủ nhận ngay. Tôi muốn em giận, em hét, em mắng tôi điên, chứ không phải đứng im như vậy. Không phải quay đi mà run rẩy, tay mở tủ lục tìm thứ gì đó như đang chạm vào vết thương xưa.
Rồi em ném nó xuống giường. Một cuốn sổ nhỏ. Sờn gáy. Màu ghi xám.
Tôi nhìn thấy vết bút nhòe, có chỗ giấy cong lên như từng ướt nước.
"Đọc được thì đọc. Không thì thôi."
Rồi em kéo vali, mặc áo khoác, quay đi.
"Em đi đâu?" - tôi hỏi, giọng nghẹn cứng.
"Về Miyagi. Ở với mẹ Yumi."
"Em—"
Cánh cửa đóng lại.
Không tiếng hét. Không nước mắt. Nhưng tôi cảm thấy trái tim mình nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com