44
[Seen 00:03 AM]
Con Mòe:
Mẹ kể em nghe hết rồi. Em tha thứ cho anh.
Tôi ngồi chết lặng, vẫn chưa dám tin dòng tin nhắn đó là thật.
Căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng điều hòa thở khẽ và nhịp tim tôi đang đánh trống loạn xạ trong lồng ngực. Tay tôi run run, lướt lên bàn phím. Bỗng dưng thấy mình nhắn tin giống như cái thuở mới yêu, hồi còn nhát, còn sợ lỡ lời, còn mong từng dấu chấm em trả lời.
[Typing...]
Yuzuru:
Anh xin lỗi vì đã không tin em. Vì đã nói câu đó. Anh đúng là... ờ, anh đúng là cái đồ hư thân, mất nết, mất vợ.
Tôi gửi xong tin, tim đập như sắp vỡ.
[Seen]
[Con Mòe is typing...]
Không đầy năm giây sau, màn hình hiện lên:
Con Mòe:
Anh đọc hết chưa?
Tôi vội gõ như thằng học trò bị điểm kém đang cầu xin giáo viên đừng giận:
Yuzuru:
Anh đọc hết rồi.
Con Mòe:
Ừm.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chữ "Ừm" vừa hiện lên, mà tim tôi muốn bật khóc. Như thể sau bao nhiêu giờ im lặng, cuối cùng em cũng mở lòng.
Tôi gõ tiếp, từng chữ cẩn thận, như viết đơn xin vợ tha tội:
Yuzuru:
Anh biết anh nói câu đó là sai rồi. Anh không có lý do gì để nghi ngờ em. Anh chỉ sợ... anh sợ mất em nên mới thành ra như vậy.
Tôi gõ thêm một tin nữa, lần này lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi:
Yuzuru:
Em đừng bỏ đi như vậy nữa (。•́︿•̀。)
Con Mòe:
Mới có mấy tiếng mà anh làm thấy ghê.
Tôi bật cười, tim như muốn tan chảy vì cái kiểu trách yêu của em. Vẫn là em đó, vẫn cái giọng chọc tức rồi lặng lẽ ôm tôi từ phía sau.
Tôi không chịu nổi nữa, vội nhắn liền tay:
Yuzuru:
Thì mấy tiếng cũng đủ để anh thấy giống như anh bị bỏ đói tình thương mấy năm rồi ấy...
Tôi nhìn cái tên "Con Mòe" sáng trên màn hình. Lướt đến nút gọi. Dừng lại.
Ngón tay tôi khựng giữa không trung, tim thì như bị ai bóp nhẹ rồi bóp chặt.
Muốn gọi.
Nhưng tôi không dám. Tôi không biết liệu em có muốn nghe giọng tôi không.
Liệu em có thấy nó giống cái giọng từng khiến em tổn thương không...
Tôi rút tay lại, mở khung chat.
Yuzuru:
Anh muốn gọi cho em... nhưng không biết có được không...
[Seen]
Chấm ba chấm hiện lên.
Tôi nín thở. Bên kia em đang gõ gì đó. Mỗi giây chờ như một cái gõ búa vào tim tôi vậy.
[Con Mòe is typing...]
Tôi nhìn chằm chằm vào chấm ba chấm nhấp nháy đó, trong đầu đã tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh, có cái đẹp như mơ, có cái đau như cú đấm vào ngực.
Rồi tin nhắn hiện ra.
Con Mòe:
Thôi. Khuya rồi, ngủ đi.
...
Tôi nhìn màn hình. Cười một cái mà đau tận tim. Ừ, quen em lâu rồi. Biết cái kiểu "Thôi, ngủ đi" đó nghĩa là gì rồi.
Nghĩa là "em cũng muốn nghe anh lắm, nhưng em mệt."
Nghĩa là "em chưa muốn mềm lòng lắm đâu, chồng à."
Nghĩa là "anh còn phải cố nữa, đồ mất nết ơi."
Yuzuru:
Em không cho gọi là em còn giận 😭😭 Có bao giờ em từ chối cuộc gọi của anh đâu...
Chỉ nghe giọng em một chút thôi, rồi em mắng anh cũng được mà.
Tôi bấm gửi rồi cầm điện thoại bằng hai tay, như đang nắm lấy hy vọng mong manh cuối cùng. Chờ tin nhắn hiện lên mà tim tôi như sắp trượt khỏi lồng ngực.
Không có âm thanh, không có rung. Chỉ có im lặng.
Một lúc sau...
[Seen 00:11 AM]
Vẫn không có gì thêm.
Tôi nhìn vào chữ "Seen" mà như nhìn vào bản án.
Vài phút sau, tin nhắn bật lên:
Con mòe:
Bố mẹ ngủ hết cả rồi, giờ ồn ào làm sao mà được.
Tôi mím môi, vẫn còn thấy chút hy vọng.
Yuzuru:
Em mà không cho gọi anh biến xuống Sendai liền á 😭
Chưa đầy ba giây sau, em rep liền.
Con mòe:
Quá trớn rồi đó xích lên dùm đi.
Yuzuru:
Em đừng nói chơi, anh xách vali ra khỏi nhà thiệt á.
Con mòe:
Anh mà ra đây thật là tui khóa cửa nhốt ngoài luôn á =))
Tôi đang tính đứng dậy thật thì điện thoại rung lên:
Con mòe:
Thôi, khuya rồi đi đâu mà đi. Nguy hiểm. Ở đó đi. Vài bữa nữa em về.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, não tôi load ba giây.
Yuzuru:
Khoan... gì cơ? Vài bữa là sao??? Không phải là mai... không phải là sáng mai hả???
Tôi ngồi thẳng dậy, tay run run nhắn như đang đánh văn bản khẩn cấp:
Yuzuru:
Em ơi... em nói vậy là thật hả...? Em tính bỏ anh bơ vơ một mình vài bữa... như vậy thật luôn á hả??
Con Mòe:
Ờ, cho chừa cái tật mất nết =))
Tôi úp mặt vô gối than trời.
Yuzuru:
Anh thề từ nay trở đi sẽ nghe lời. Không ghen bậy. Không hờn dỗi vô lý. Không làm vợ khóc giữa đêm nữa. Em muốn gì anh cũng nghe hết, miễn là em về sớm sớm chút thôi...
Con Mòe:
Ờ, nói vậy cho đã miệng chứ qua mai là quên liền á.
Tôi nhắn liền như bắn đại bác:
Yuzuru:
Anh không quên! Anh viết ra giấy dán đầy đầu giường rồi nè. Em mà về là thấy liền. Anh thề luôn á.
Chấm ba chấm hiện lên... rồi mất tiêu.
Tôi cắn môi dưới, lòng thầm nghĩ: "Thôi xong. Bà nhỏ này đang suy nghĩ gì đây?"
Một phút. Hai phút. Không có gì.
Con Mòe:
Mai anh có lịch gì đó mà, về gì mà về.
Tôi ngơ ngác gõ lại:
Yuzuru:
Ơ, có đâu.
Con Mòe:
Vậy em nhớ nhầm.
Tôi ngồi thẳng dậy. Mắt nhíu lại.
Yuzuru:
Nhớ nhầm lịch của thằng khác à?
[Seen]
Tôi vừa nhấn gửi xong là cắn lưỡi. "Thôi chết cha rồi, thằng này chưa kịp hối lỗi đủ 4 tiếng đã mất nết tiếp..."
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn hiện ra như một cái vả:
Con Mòe:
Ê??? Mới vừa xin lỗi xong giờ lại nữa??
Tôi đổ mồ hôi, gõ lia lịa như giành mạng sống:
Yuzuru:
Không không không, anh nói giỡn! Giỡn mà! Anh thề đó! Anh sợ em còn không hết, ai dám nghĩ bậy!
Yuzuru:
Ý anh là... tại sao em lại nhớ nhầm... thì... thì lạ quá... chứ không có ý gì xấu đâu á huhu 😭
[Con Mòe is typing...]
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Cầu trời cầu phật cho em đừng đá tôi ra khỏi tim thêm lần nữa...
Con Mòe:
Ờ ha, chắc là lịch của người ta đó, không phải anh.
Tôi chết đứng.
Yuzuru:
Ơ... người ta nào?
Con Mòe:
Thì... anh Shohei gì đó. Cũng bảnh bảnh, trắng trắng, nhìn cũng ngố ngố như ai kia...
Yuzuru:
???
Tôi đơ như đá. Tim thì kiểu "chết rồi vợ đang cà khịa thiệt rồi đó."
Yuzuru:
Em dám lấy Shohei ra trêu anh á???
Con Mòe:
Ủa? Vậy à? Thôi em xin lỗi nha, nhầm anh rồi. Cái người em nhắc nãy... là ông Hanyu gì gì đó...
Tôi đập đầu xuống gối. Cái đồ dễ thương kia... sao giờ tha rồi lại dỗi ngược vậy chứ. Nhưng mà đau tim vậy chứ cũng thấy vui. Em còn trêu anh là em còn thương. Còn giỡn là còn yêu.
Yuzuru:
Hanyu gì đó nghe nói cũng yêu vợ dữ lắm. Tha rồi mà vợ còn cà khịa là cũng chịu thua luôn.
[Seen]
Con Mòe:
Ờ, cũng dễ thương đó. Mà còn mất nết lắm.
Yuzuru:
Thì anh có nhận rồi còn gì 😭 Nhưng mà anh dễ thương hơn chứ hả?
Con Mòe:
Ừ, dễ thương thiệt.
Tôi nhoẻn cười. Mắt cay cay. Ừ, cái "ừ" đó... là tha thật rồi.
Là không còn giận nữa. Là hết cái khoảng cách âm thầm giữa hai đứa rồi.
Tôi nằm ngửa ra, nhìn trần nhà, cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết.
Yuzuru:
Anh biết anh còn nhiều cái sai lắm. Nhưng mà em yên tâm, từ mai anh nắn não lại, chỉnh tâm tính lại, sửa từng cái nết một cho coi nè.
[Con Mòe is typing...]
Con Mòe:
Không sao đâu. Mấy ngày này hơi xấu, nên anh vậy... em cũng hiểu.
Tôi nín thở nhìn dòng chữ đó hiện lên.
Tôi bưng mặt cười như thằng khùng. Trái tim tôi bị bóp lại nhẹ một cái rồi bung ra thành một bó pháo hoa.
Mấy ngày này hơi xấu.
Là em không trách tôi nữa, mà trách cả trời đất thay tôi.
Là em chịu nhìn nhận cả những gì tôi không thể kiểm soát được.
Tôi gõ lại, chữ hơi run vì tim mềm nhũn:
Yuzuru:
Ừ...nên mới cần em bên cạnh. Mấy ngày xấu có em là tự nhiên thành ngày đẹp á.
[Seen]
[Con Mòe is typing...]
Con Mòe:
Nịnh thấy gớm =)))
Tôi ôm điện thoại bật cười thành tiếng, miệng còn lẩm bẩm "dạ vợ, dạ vợ" như đang nói với em thật sự.
---
Sáng hôm sau, 5:42 AM – Tokyo Station
Tôi đội nón, đeo khẩu trang, kéo theo vali nhỏ, đứng trong dòng người chuẩn bị lên tàu về Sendai.
Không nói với ai. Không nhắn vợ tiếng nào.
Là vì... tôi biết, nếu nói, thể nào em cũng cản.
Nhưng không về không được.
Không phải để dỗ.
Mà là để ôm.
Vợ tôi - cái người miệng thì bảo vài bữa nữa về, nhưng nhắn tin thì còn yêu còn giận còn thương - đang ở Sendai. Mà tôi thì nhớ đến mức thở cũng thấy khó.
Tôi lên tàu, chọn ghế bên cửa sổ. Mùa xuân rồi, trời sáng nhanh. Ánh nắng lọt vào trong toa, vàng nhẹ như màu tóc em khi ở dưới nắng.
Tôi nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình bấm chuông nhà...
Mẹ sẽ ra mở cửa đầu tiên, mắt sáng rỡ như đợi sẵn.
Rồi em – chắc vẫn còn đang nằm xem điện thoại – nghe tiếng ồn sẽ ngó xuống.
Sẽ tròn mắt.
Rồi sẽ chửi.
Nhưng sẽ ôm tôi trước đã.
Tôi cười một mình, lưng tựa vào ghế.
Sendai – 8:57 AM
Tôi xách vali xuống ga, vừa bước lên taxi là tim đã đập nhanh như trống hội. Đường từ ga về nhà chỉ mất 10 phút, mà với tôi lúc đó, nó dài như cả mùa mưa ở Việt Nam.
Không biết em còn ngủ không. Không biết khi mở cửa ra nhìn thấy tôi, em sẽ mừng... hay lấy dép ném.
Vừa đến trước nhà, chưa kịp gõ cửa thì cửa mở đánh "cạch".
Mẹ tôi.
Mẹ Yumi đứng đó với cái tạp dề dính chút bột mì, mắt vẫn còn buồn ngủ. Thấy tôi, bà nhìn một vòng, rồi cười khẽ:
"Ủa? Có ai về đây đâu mà con về chi vậy?"
Tôi bối rối, gãi đầu:
"Con... con về dẫn trẻ đi lạc về nhà á mẹ."
Mẹ phì cười, nhướng mày kiểu "tui đẻ ra thằng này mà nó tưởng tui tin hả trời".
Tôi chưa kịp nói gì, mẹ đã thở ra như kiểu "thiệt hết nói nổi":
"Dỗ vợ chưa mà đã về nhà? Nó giận con lắm đấy. Lần trước nó về Việt Nam con còn rưng rưng nước mắt, mà giờ thì con đối xử với nó vậy hả..."
"Mẹ..."
"Vợ con còn đang ngủ mà về sớm vậy là muốn phụ mẹ lau nhà luôn đúng không? Hay là tính tranh phần nấu ăn?"
"Dạ không..."
"Mà thôi, con im luôn đi. Vợ còn đang ngủ, ráng đừng đánh thức nó dậy sớm, không là nó ở đây luôn."
Tôi lí nhí gật đầu, kéo vali nhẹ hết mức lên cầu thang như ăn trộm sợ vợ tỉnh dậy.
Phòng em vẫn khép hờ. Tôi khựng lại một chút, hít sâu.
Bên trong, em đang nằm nghiêng, tóc xoã lòa xòa, ôm cái gối thân quen như ôm chính tôi những đêm mưa cũ.
Tôi đứng nhìn một lúc, rồi ngồi bệt xuống sàn cạnh giường, không nỡ đánh thức.
Ánh sáng mờ nhạt len qua khung rèm giấy, rọi vào căn phòng nhỏ nơi em đang ngủ say.
Tôi ngồi ngay dưới futon, ngón tay lướt nhẹ lên mép chăn. Hơi thở em phập phồng đều đều, mái tóc rủ xuống ôm lấy gương mặt khiến tim tôi quặn lại một cách dịu dàng.
Tôi cúi xuống gần hơn, thì thầm như sợ đánh thức cả trời thương nhớ:
"Em ơi..."
Không động tĩnh.
Tôi cúi sát thêm chút nữa, lần này gọi khẽ như gọi giấc mơ quay lại:
"Vợ ơi..."
Đôi mi em khẽ động. Rồi, vẫn nhắm mắt, môi mấp máy đáp tỉnh queo:
"Vợ nào? Có đâu đây mà tìm."
Tôi bật cười nhẹ một cái, cầm lấy tay em giơ lên áp vào ngực trái mình.
"Thì nè... nửa con tim của em đây. Của em mà. Đi lạc về đúng chủ rồi còn gì..."
Em khẽ hé mắt, nheo nheo nhìn tôi. Cái giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng chẳng thiếu chút chọc ghẹo:
"Lạc đường gì lâu quá trời, giờ mới bò về?"
Tôi không trả lời, chỉ khom người, chui luôn vào trong chăn, sát cạnh em.
Hơi ấm từ lưng em truyền qua khiến lòng tôi ấm hẳn. Tôi vòng tay qua người, ghé tai nói nhỏ:
"Anh mà không bò về, chắc ngủ không nổi luôn."
Em lườm tôi một cái, nhưng không đẩy ra. Vẫn để yên cho tôi ôm, thậm chí còn khẽ rúc vào tay tôi.
Trong chăn ấm, hai đứa nằm im như đang nghe tim nhau gõ nhịp. Em khẽ cựa nhẹ, rồi hỏi bằng giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"Anh đọc nhật ký rồi thấy sao?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi vang lên như tiếng chạm vào phần sâu kín nhất trong lòng tôi.
Tôi không trả lời ngay. Siết tay ôm em chặt hơn một chút. Rồi mới thì thầm, giọng nghèn nghẹn:
"Thấy mình là thằng tệ nhất trần đời."
Em im lặng. Tôi tiếp, như thể đang thú tội:
"Em viết từng dòng đó lúc anh không ở bên. Vừa giận, vừa buồn, mà vẫn lo cho anh... Em kể chuyện tụi mình, mà cứ như đang giữ dùm cả phần nhớ nhung cho hai đứa."
Tôi vùi mặt vào mái tóc em, nói khẽ:
"Anh đọc tới đoạn em mơ thấy anh, thấy em hỏi 'Anh có nhớ em không?', mà anh không trả lời... anh muốn đập đầu luôn á."
Em vẫn im. Rồi bất ngờ hỏi:
"Vậy giờ nhớ chưa?"
Tôi bật cười, nhưng giọng vẫn run:
"Nhớ muốn chết. Nhớ tới phải về liền. Nhớ tới mức mà em thở thôi anh cũng nghe được tiếng."
Tôi quay sang, dụi nhẹ trán vào vai em, thì thầm:
"Mà nè... cuốn nhật ký đó còn dày mà, sao mấy khúc sau em dán cứng ngắt vậy á. Anh lật không được. Giấu gì trong đó phải không hả vợ?"
Em im lặng một giây, rồi xoay sang liếc tôi, mắt nheo lại đầy cảnh giác:
"Lật không được là đúng rồi. Ai cho đọc tới đó?"
Tôi mở to mắt:
"Ủa chứ mấy khúc trước ai cho mà tui đọc? Bộ viết xong để trang trí hả?"
Em bặm môi, làm bộ quay đi chỗ khác, giọng cố nghiêm:
"Chỗ đó bí mật mà đọc cái gì."
Tôi chớp mắt, giọng bắt đầu mè nheo:
"Mà sau khúc em kể với mẹ em về anh, sao dừng đúng khúc đó á... Rồi em viết gì nữa, xong giấy cứng đơ như dán keo 502 vô luôn..."
Em liếc tôi, má đỏ ửng:
"Ừ thì... em viết mấy dòng... này kia thôi..."
Tôi ngồi bật dậy, nhìn em đầy nghi ngờ:
"Dòng nào? Khai mau."
"Không."
"Vợ ơi..."
"Không!"
Tôi nhào tới, ôm em chặt lại, giọng trầm xuống, ghé sát tai em:
"Anh thề không cười đâu. Anh chỉ muốn biết em viết gì khi không có anh, nhớ anh cỡ nào, yêu anh ra sao... hay là em ghi mật mã gì để sau này đốt anh đỡ tiếc?"
Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, còn đang ráng năn nỉ:
"Em nói thiệt đi, trong mấy trang bị dán đó... em viết gì mà giấu kỹ vậy hả..."
Em nằm yên một lúc, rồi bất ngờ trở mình lại, chống cằm nhìn tôi, mắt long lanh, giọng tỉnh bơ:
"Thì em viết về sau này đi học, ai trong trường thích em á."
Tôi giật mình, nhướn mày:
"Hả? Ai dám???"
Trời ơi mấy trang đó mà đốt được tôi đốt luôn.
Em cười, gật đầu như đúng rồi:
"Thằng Hoàng, hồi đám cưới mình nó có đi. Mặt nó không đẹp bằng anh nhưng mà cao... nó để ý tới em lắm."
Tôi trợn mắt, giọng gấp gáp:
"Rồi em có... có..."
"Không nha, em chỉ ghi để nhớ ai thích em thôi, chứ em có thèm thích ai đâu."
Tôi ngồi đơ ra, vẫn còn chưa tiêu hoá kịp.
Em tiếp, mặt tỉnh queo nhưng giọng thì ngọt như rót mật:
"Với lại... từ khi em biết anh biết đọc Tiếng Việt tốt là em dán lại hết rồi hihi. Gì cần đọc thì mới được đọc chớ."
Tôi há hốc miệng, dằn không nổi:
"Vợ tôi thiệt là... trời ơi cái đầu óc..."
"Thông minh dễ sợ đúng không?"
"Không! Là xảo quyệt á! Là tiểu yêu tinh á!!!"
Em kéo chăn trùm lên mặt, cười khúc khích:
"Tại ai kêu giờ anh rành Tiếng Việt dữ vậy. Giờ biết hết bí mật của em rồi còn đòi đọc tới cuối nữa."
Tôi ôm gối đập nhẹ vô trán mình, thở ra một hơi:
"Vậy là mấy chương hay nhất thì tui không được đọc rồi đó hả..."
Em ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn tôi một cái:
"Đúng. Mấy chương đó là để kể lại cho anh nghe bằng miệng... vào mấy tối sau này."
Tôi sững lại. Trái tim bị bóp một cái nhẹ, rồi đập mạnh lên từng hồi.
"Anh ơi..."
"Hả..."
"Mốt có con, em viết nhật ký cho con nha."
"Ừ, rồi cũng dán lại mấy khúc không cho ba nó đọc nữa đúng không..."
Em cười rũ rượi trong chăn, còn tôi thì chỉ biết ôm em mà thở dài.
"Chưa thấy ai viết nhật ký mà trap chồng như em luôn á... mỗi trang là một cái bẫy, dán keo vô như cài mìn á..."
Em cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng quay sang, nói nhỏ:
"Tại vì em biết anh sẽ đọc hết. Nên em mới giấu mấy cái mà đọc rồi là không dỗi em được nữa."
Tôi quay sang nhìn em, thở dài một hơi... rồi kéo chăn trùm lên cả hai đứa:
"Vợ đúng là... biết cách hành chồng thật sự luôn."
Em khúc khích cười, rồi vùi đầu vô ngực tôi:
"Yêu thì chịu đi."
Tôi ôm em chặt hơn, nhắm mắt lại, thì thầm:
"Ừ, chịu. Chịu hết."
Tôi đang ôm em trong chăn, tim đập như trống hội thì cạch - cửa phòng mở khe một tiếng. Gương mặt mẹ ló vào với cái giọng thì tỉnh bơ:
"Làm lành rồi hả?"
Cả tôi với em giật mình, em bật dậy như cái lò xo, tóc tai rối bù nhưng mắt long lanh, giơ hẳn ngón tay cái lên như một chiến binh báo cáo kết quả hòa đàm.
Tôi ngồi dậy theo, còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cũng giơ lại một nút like từ xa, gật đầu một cái kiểu "good job" rồi đóng cửa lại cạch như không có gì bất thường vừa diễn ra lúc 9 giờ mấy sáng trong nhà mình cả.
Em quay sang nhìn tôi, môi mím lại để khỏi bật cười. Tôi cũng phì ra một tiếng, rồi cả hai cùng rúc lại trong chăn, cười lăn cười bò như hai đứa học sinh bị bắt gặp hẹn hò lén lút.
Tôi nằm nghiêng, nhìn em đang dụi mắt lười biếng trong chăn futon, tóc xõa rối mà vẫn xinh như mộng.
"Em biết không..." - Tôi nói nhỏ, tay luồn vào mái tóc em. "Mẹ anh giờ giống mẹ em hơn rồi á..."
Em mở mắt, nhìn tôi chớp chớp.
"À không, mẹ của chúng mình mới đúng." - Tôi sửa lại, rồi cười nhẹ. "Mà hình như mẹ thương em hơn anh luôn á."
Em ngẩn người ra giây lát rồi bật cười khúc khích, tay đấm nhẹ vào ngực tôi:
"Thương cũng đúng rồi. Em là con dâu hiền lành nè."
"Còn anh là chồng mất nết, bị trừ điểm." - Tôi giả vờ gật gù, rồi hôn nhẹ lên trán em. "Mà mẹ thương em nhiều như vậy, nên anh cũng phải thương gấp đôi cho đủ chớ."
Em không đáp. Tôi ôm em, môi chạm vào mái tóc mềm, thì thầm:
"Vợ ơi..."
Em cũng không trả lời luôn, nhưng tiếng em dịu lại, không còn lạnh lùng nữa:
"Mẹ kể em nghe hết rồi..."
Tôi im lặng. Cổ họng nghèn nghẹn, như thể tất cả những gì mình cố giấu kỹ trong lòng không cho em biết lại bị mẹ khui ra, từng chút một.
Tôi không viết nhật ký nhưng mẹ cho em đọc được những tháng ngày ấy của tôi.
"Ờm... mẹ kể, hồi chia tay em xong có mấy lần anh về nhà mà cái mặt như... như cái bánh tráng hấp hẹ á."
Tôi nhíu mày, cúi xuống nhìn em, giọng bất mãn:
"Ủa? Là sao? Ý em là mặt anh nhăn nhúm à?"
Em bật cười khúc khích trong chăn, rồi quay đầu lại, mắt long lanh vì cười:
"Thì mẹ bảo... anh đứng trước cửa nhà mà tay không, mắt vô hồn, nhìn như người mất hồn luôn á. Còn chưa vô nhà mà trông đã như cái khăn lau nước mắt rồi."
Tôi đỏ mặt, giọng xấu hổ:
"Trời ơi... mẹ kể gì xấu vậy trời..."
Em chớp mắt nhìn tôi, rồi thì thầm:
"Không xấu đâu. Dễ thương lắm... Mẹ nói lúc đó anh ngồi ăn mà mẹ gắp rau cho cũng không cười nổi. Mẹ bảo 'trông con mệt hơn mấy lần đi thi', anh còn đáp tỉnh queo 'con mệt thật mà'. Tội nghiệp ghê luôn..."
Tôi cười gượng, đưa tay vén tóc em ra sau tai:
"Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ, nếu mẹ mở cửa, thì ít nhất anh còn một chỗ để ngồi thở. Mẹ chẳng hỏi gì nhiều, mà nói... 'Không phải cứ xa là hết. Có người đi rồi vẫn ở trong tim con mỗi ngày.'"
Em nhìn tôi một lúc, rồi nhích lại gần, rúc vào ngực tôi:
"Người đó là em đó ha."
Tôi quay qua nhìn, chưa kịp nói gì thì em đã ngước mắt lên, nửa muốn kể nửa muốn giỡn:
"Mẹ hỏi em biết cái hôm anh xin mẹ cưới em là ra sao không?"
Tôi khựng lại, hơi bất ngờ. Mẹ nói em nghe cả chuyện này luôn à.
"Mẹ lại kể, hôm đó anh về nhà. Mặt anh vẫn dài như cái bánh tráng hấp hẹ. Không ăn, không nói, ngồi lò dò ngoài hiên, nhìn lá rụng mà mặt thì như trời sập."
Tôi che mặt lại, ngượng muốn độn thổ. Còn em thì cười cười, nói tiếp:
"Mẹ rót ly trà, ngồi xuống cạnh rồi hỏi: 'Nhớ người ta vậy thì tính sao, con là đàn ông mà?'"
"Anh đang thất thần mà bị hỏi vậy, cái ngẩng đầu lên liền. Mẹ kể lúc đó mặt anh còn trắng hơn cả trà sữa không đường, nhưng vẫn bật ra được câu..."
Không đợi em nói, tôi nói thay em :
"... 'Con lấy em ấy được không mẹ?'"
Nghe tôi nói xong em quay qua nhìn, cong cong khóe môi:
"Nghe lãng mạn ghê ha. Mà mẹ nói lúc đó mắt anh đỏ hoe, tay nắm chặt, mặt thì nghiêm túc lắm... Chắc cảm động dữ lắm mới ra nổi cái câu đó đó."
Tôi bật cười, nhìn em như kiểu không tin em kể ra hết luôn rồi. Em chun mũi lại, nhìn tôi đầy ghẹo:
"Hồi đó ai mà thấy được cái mặt anh lúc đó chắc tưởng đang đóng phim luôn quá."
Tôi thở ra một tiếng, lặng người đi một chút. Em chạm nhẹ lên tay tôi:
"Hồi đó em không biết. Chỉ biết tự nhiên đang ngồi bình thường thì bật khóc. Giờ mới hiểu, chắc lúc đó... tim em cảm được."
Tôi kéo em vào lòng, thì thầm:
"Cảm ơn em đã chờ anh."
Em dụi đầu vô ngực tôi, nói nhỏ như mưa:
"Thì... lúc đó em đâu muốn ai khác nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com