Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Xin chia vui với tất cả các bạn đã theo dõi fic này, có bạn hóng từng ngày, từng giờ..blabla thì mình muốn nói rằng đây không phải lời bạt (lời sau kết) mà chỉ là lời tâm sự của tác giả thôi =)))

Nghĩa là truyện chưa end ở đây đâu á.
Không phải thấy làm các bạn khóc nhiều mà mình đổi ý hay gì đâu, mà là mình tính hết cả rồi ^^

Thứ nhất, 25 chap thì chưa đủ 2 tập sách.

Thứ hai, lý do này chắc đố ai biết luôn. Ý đồ của mình khi mà để vờ như truyện đã end ở chap 25 là để bạn đọc cảm trọn vẹn cái đau mà các nhân vật phải nếm trải. Hai nhân vật chia tay nhau tại đó - họ đau, vì họ không cam lòng nên họ mới đau. Mình muốn các bạn cũng có cảm xúc giống vậy.

Từ đầu đến giờ mình rất ngại phải trả lời những câu hỏi như 'Truyện kết HE không sốp ơi?' vì nói ra sẽ không còn đạt được ý đồ mà mình muốn truyền tải nữa.

Ở tuổi các bạn còn trẻ, các bạn còn nhiều thời gian để sống và trải nghiệm, thì có ai trong số các bạn dám nói với mình rằng bản thân bạn biết được cái người chính xác bên cạnh bạn nửa đời còn lại là ai không?
Làm sao mà biết ? Có trời biết, đất biết, chứ bạn làm sao bây giờ bạn biết?
Mình cũng không biết cái người sau này mình bên cạnh là ai.

Hai nhân vật trong truyện cũng thế.

Đến giờ phút này, họ chia tay nhau rồi đó, họ chỉ biết khóc, biết đau, vì họ nghĩ sẽ không có ngày tương phùng. Chứ nếu họ biết định mệnh họ không chỉ tới đó thì họ khóc họ đau làm gì nữa?

Vì hai nhân vật không biết điều đó, nên các bạn đọc cũng không được phép biết. Bạn phải đau cùng họ, thấy thương cho mối tình dang dở của họ, bạn thấy bản thân bạn trong đó. Thì đó mới là cảm xúc trọn vẹn.

Mình để thời gian đến hôm nay mình mới nói, cũng là vì có nhiêu đó thôi.

[ Đọc cái cục lý do thứ 3 này ở dưới cho vui thoi, chứ chắc là cuộc sống mình đã thay đổi rồi, không giống như hồi viết cái cục ở dưới này nữa, lý do thì nằm ở dưới nữa.]

Lý do thứ ba, như đã biết, mình mười bảy tuổi, năm 2025 đây mình thi đại học, nói chung là sắp gia nhập thị trường lao động đó, và chắc là vì thế nên không còn thời gian để ngồi nhà viết fic nữa. Nói chung cũng tiếc tiếc, cũng buồn vì đây là một phần ký ức chỉ có mình với người lạ biết (Không ai bạn ngoài đời của mình biết mình làm gì hết á, và biết thì mình rất ngại nên mấy ngày nữa chắc mình phải đổi tên W để tránh bị nhận ra vì hồi xưa mình đặt tên theo tên thiệt).
Ý là tác phẩm cuối cùng nên mình mới viết với quy mô to hơn, gửi gắm hết chất xám suy nghĩ cả tháng bể đầu. Một ngày một chap viết không hề dễ luôn các bạn ơi, nhưng mà mình còn phải học thi đại học nữa nên không có nghỉ ngơi gì luôn. Cả tuần nay mình không biết ngủ đủ 5 tiếng là cái gì luôn ấy.
Và cũng vì là tác phẩm cuối cùng nên mình muốn nó phải chỉn chu, phải đẹp từ cái này tới cái kia, in thành sách cho đẹp. Nên tất nhiên cái kết nó cũng phải đẹp.

[ Ngày viết thêm mấy dòng này là 15/7, mai là biết điểm. Hồi hộp khiếp luôn. Nhưng mình nhớ ra và ngẫm lại thì tính ra 'cái mình nghĩ' hồi đó rồi viết cái cục bên trên, với cuộc sống bây giờ của mình đã khác nhau, rất xa. Ngày đó mình vì một số lý do phải theo một ngành mà mình không thích, (na ná bạn nữ 9 trong truyện này bị bố ép học công an á). Nên cả năm trời 12 mình cũng nghĩ mình chỉ có thể học một mình cái ngành đó, và cuộc đời mình đến đó sẽ chấm hết. Vì mình ghét mà. Nhưng mà bằng một cách nào đó mà gần tới ngày thi thptqg, mình đã chiến thắng được cái 'không thể', chiến đấu thành công để có thể đặt ngành mình thích làm NV1. Mình nghĩ mình đã hơn được bạn nữ 9 của chúng ta chỗ đó. 

Năm nay là một năm rất khó khăn, đối với mình là vậy, đôi lúc mình nghĩ có thể mình không thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận sau này mình sẽ sống cuộc đời như thế đó, phải vậy đó. Nhưng rồi càng cố chấp nhận thì mình càng thấy xấu hổ với bản thân hơn. Vì mình xấu hổ với một 'mình' không thể cố gắng để 'mình' sau này cảm thấy hạnh phúc chăng? 

May là trời thương, bằng một cách nào đó mà mình ngồi đây kể lại dõng dạc rằng mình đã thoát được cảnh tương lai mà mình không mong muốn rồi. Nếu không thoát thì chắc là fic này fic cuối cùng thật (giấu tên ngành đó, mình ghét lắm, nó hạn chế sở thích và chuyên môn của mình, là một ngành không một miếng giao nào với mình). Nên sau này mà bạn vào wall, thấy vài ba fic gì đó mới nữa, thì không có gì lạ đâu, mình chỉ đang hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có thôi. Hihi

Nếu đọc tới đây, ai đang vật lộn với cuộc đời không như ý, thì cố lên nha, không gì là không thể đâu. Mình thậm chí đã đặt cược rằng nếu mình không 'thắng' thì mình phải cuốn gói ra khỏi nhà mà. ]

Vậy là yên tâm, kết HE không có bàn cãi gì nữa.

Vậy nhaa, còn gì tâm sự mình để xuống lời bạt sau khi end ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com