1
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Năm đó, vào hôm sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi,lần đầu tiên trong đời, tôi được bố dắt đến sân băng. Tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết của ngày hôm đó. Không phải do được trượt băng, mà là do cuộc gặp gỡ giữa tôi và "người ấy" đã hằn sâu trong kí ức của tôi.
Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Chính vì thế, việc được chơi bộ môn trượt băng nghệ thuật là một việc rất xa xỉ. Riêng giá tiền của một chiếc giày thôi cũng đã đủ để gia đình tôi sinh hoạt trong một tháng. Nhưng từ những năm còn bé, tôi đã rất thích bộ môn này, thích hết những gì thuộc về nó, cũng thích cả những vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nữa!
Tôi luôn mong muốn được một lần đặt chân lên mặt băng, thực hiện các kĩ thuật ở đó. Tôi có xin mẹ, nhưng dĩ nhiên là mẹ tôi nổi giận và không đồng ý. Bà cho rằng tôi là con nhà lính nhưng lại có tính nhà quan, rồi mắng tôi một hồi rất lâu. Điều đó làm tôi buồn lắm. Chẳng lẽ vì nhà tôi nghèo nên tôi không được có những mong muốn xa xỉ sao?
Nhưng dĩ nhiên là tôi không bỏ cuộc rồi! Mẹ tôi không cho thì tôi sẽ thuyết phục bố. Bố tôi là một người rất dịu dàng, không nóng nảy như mẹ tôi, nên tôi nghĩ chắc là sẽ được thôi! Nhưng sự thật thì không như là mơ. Bố tôi ủng hộ tôi, nhưng ông làm gì có tiền để đáp ứng mong muốn của tôi vì tiền trong nhà mẹ tôi cầm hết rồi. Nhưng ông cũng hứa với tôi nếu năm nay tôi được học sinh xuất sắc, ông sẽ cho tôi tới đó xem một lần cho biết.
Điều đó làm tôi vui lắm!
Thế là tôi bắt đầu cắm đầu vào học rất chăm chỉ, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Ông trời cũng không phụ lòng người, cuối năm tôi đã được học sinh xuất sắc đúng như mong muốn.
Tôi đem giấy khen về khoe với bố, ông cầm tờ giấy khen, cười toe toét rồi hứa đến sinh nhật tôi ông sẽ dẫn tôi đi.
Vào chiều tối sinh nhật năm đó của tôi, bố dắt tôi đến một sân băng gần nhà nhất. Sân cách nhà tôi không xa, chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Nhưng lúc đó,tôi mới biết tới sự xuất hiện của nó.
Vừa dắt tôi vào chỗ ngồi trên khán đài, bố tôi đã có điện thoại gọi đến. Bố tôi bắt máy, sau khi tắt máy thì quay ra nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng, đắn đo.
À... tôi hiểu rồi. Chắc là công ty gọi đến có việc phải đi ngay đây mà. Dù sao thì bố tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, không nghe lời cấp trên thì sao mà thăng chức, tăng lương được. Thôi thì cũng vì tương lai gia đình mà, đi làm chứ có phải đi chơi đâu, không nên làm khó ông ấy.
"Con tự về được, bố cứ đi đi."
Bố nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Xin lỗi con nhiều lắm."
Nói xong, ông liền quay người rời đi. Dù hơi buồn, nhưng không sao cả! Dù sao thì nơi này cũng gần nhà tôi mà, tôi tự về được.
Tôi hướng ánh mắt về phía sân băng ở dưới.
Không biết do tôi đến sớm hay muộn, mà ở dưới sân lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một người
Tôi ngồi ở hàng ghế gần sân băng nhất, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng tôi có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó, trông có vẻ bằng tuổi tôi .
Từng động tác, từng kĩ thuật của cậu mới thật hoàn hảo làm sao. Chúng làm tim tôi xao xuyến. Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi cậu. Xung quanh cậu như có ánh hào quang vậy. Tôi tự hỏi với mình rằng:"Bé mà đã thế này, chắc lớn lên mà làm vận động viên thì phải thành công lắm nhỉ?..."
"Này!"
Một giọng nói vang lên, đưa tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ.
Tôi nhìn về phía tiếng nói phát ra, là ở dưới sân băng!
Cậu đứng ở thành sân, nhìn về phía tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi đưa tay lên, chỉ vào bản thân, hơi nghiêng đầu.
"Gọi tớ à?"
Cậu khẽ nhăn mày.
"Còn ai ở đây nữa à?"
Tôi nhìn quanh, đúng thật là ở đây chỉ có tôi và cậu ấy.
"Vậy...gọi tớ có chuyện gì không?"
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt đắn đo, dường như cậu đang không biết có nên nói ra hay không.
"Sao vậy? Nói đi, tớ sẽ không giận đâu."
Cậu ấy vẫn đắn đo, nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi.
"Chắc không?"
"Chắc!"
Nhận được sự khẳng định chắc nịch của tôi,cậu bắt đầu nói.
"Sao cậu lại ngồi ở đấy thế?"
Tưởng gì, ra là hỏi cái này.
"Bộ chỗ này không được ngồi à?"
Câu ấy vừa xua xua tay, vừa lắc lắc đầu.
"K-không phải đâu! C-chỉ là...mọi người thường đến đây để trượt băng, nên tớ chưa bao giờ thấy có ai ngồi ở trên đó..."
"Vì tớ nghèo."
Tôi cắt ngang lời cậu nói.
"H-Hả!?"
Không hiểu sao khi ấy, tôi lại vô thức bật cười thành tiếng chỉ vì thấy cậu ấy bất ngờ như vậy.
"Gì thế? Bộ bất ngờ đến mức phải thốt thành tiếng luôn hả?"
Tôi vừa cười vừa nói, chắc đã làm cậu ấy bối rối dữ lắm.
"T-Thì giá để thuê giày và vào cổng cũng chỉ hơn hai nghìn yên thôi mà? Không phải là rẻ lắm sao?"
Cậu ấy thốt lên, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Rẻ với cậu thôi, chứ số tiền đó đủ để gia đình tớ ăn trong một tuần đấy."
Tôi vừa nói, vừa nở một nụ cười che giấu sự tổn thương của mình, chắc vì thế nên khi đó cậu ấy trông có vẻ tội lỗi lắm:))))).
"X-Xin lỗi vì đã lỡ nói xéo cậu!"
Nói xong, cậu ấy còn cúi người xuống để thể hiện thành ý của mình nữa.
"Không sao đâu."
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi trượt ra khỏi sân băng, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Trên sân bây giờ chẳng có một người nào, ở trên khán đài cũng vậy. Mắt tôi vô thức mà nhìn chằm chằm vào sân băng, tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân được đứng ở đó, thực hiện các kỹ thuật đã được xem trên tivi . Khung cảnh ấy...thật tuyệt vời biết bao.
Đang thơ thẩn thì từ đâu, một khuôn mặt thù lù xuất hiện trước mặt tôi, che mất tầm nhìn của tôi tới sân băng và phá vỡ sự tưởng tượng của tôi. Ra là cậu bạn ban nãy, tôi tưởng cậu ấy về rồi chứ?
"Gì thế?"
"Sao nhìn cậu...đăm chiêu thế?"
Cậu ấy ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh tôi.
"Tớ tưởng cậu về rồi chứ?"
"Đâu có, tớ ra đây để ngồi tâm sự với cậu nè"
"Hả!? Tớ đâu có cần"
"Nhưng mà nhìn cậu trông... có nhiều tâm sự lắm"
"Vậy à...?"
Đây là lần đầu tiên có người mở lời muốn nghe tôi tâm sự đấy, vui thật.
"Cậu thích trượt băng lắm đúng không?"
Câu hỏi đột ngột này của cậu ấy khiến tôi hơi bất ngờ. Dù gì tôi cũng chưa từng nói rằng mình thích trượt băng cho cậu ấy mà.
"Rõ vậy cơ à?"
"Thì...cậu nhà nghèo, không có tiền vào sân để trượt băng, nhưng vẫn tới đây để xem còn gì."
"Ừm, đúng đấy, tớ thích trượt băng lắm đấy, tớ còn muốn làm vận động viên nữa cơ!"
Nghe tôi nói xong, trông cậu hào hứng hẳn ra.
"Vậy thì tốt mà! Cậu thử xin bố mẹ xem?"
"Tớ xin rồi, nhưng người cầm tiền thì không ủng hộ tớ, người không được cầm tiền thì lại ủng hộ tớ hết mình. Dù sao thì với tớ, được đến đây xem đã là may lắm rồi"
"Đừng từ bỏ!"
"H-Hả!?"
Cậu ấy nói vậy là có ý gì chứ!? Tôi đâu có nói là sẽ từ bỏ đâu!?
"Tớ sẽ giúp cậu!"
Cậu ấy nói, giọng chắc nịch. Thú thật, lúc đó tôi bất ngờ lắm. Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy biết gia cảnh của tôi rồi mà lại không những không xa lánh tôi như mọi người, mà còn đề nghị giúp đỡ tôi nữa, có thật không vậy!?
"Bằng cách nào cơ?"
Cậu ấy suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
"Tuần sau tớ được đi thi trượt băng đấy! Lúc đó, tớ sẽ cố hết sức giành huy chương vàng để lấy tiền thưởng về giúp cậu được vào sân!"
Đúng là cậu ấy có ý định làm vận động viên nhỉ. Với những kỹ thuật đó, chắc cậu sẽ thành công thôi.
"Nhưng mà...mẹ cậu có cho không?"
" Chắc chắn là có!"
"Vậy thì... chúc cậu thi tốt nhé!"
"Được! Hai tuần nữa gặp nhau ở đây nha!"
"Ừ!"
Để được vào sân băng, tôi đành phải vứt liêm sỉ đi thôi 😓
Cậu mở mồm, như định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ bước vào.
"Yuzuru! Về thôi con!"
Bà ấy nhìn về phía cậu ấy, gọi lớn.
Tôi khá là ngại người lớn, nên chỉ biết cúi người xuống chào bà ấy. Thật may làm sao mà bà ấy cũng cúi người xuống chào lại tôi, mà...bà ấy còn cười nữa.
Cậu ấy nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại quay sang nhìn tôi.
"Mẹ tớ đấy! Mà cậu nhớ phải xem màn trình diễn của tớ trên tivi đấy! Tạm biệt!"
Nói dứt lời, cậu đứng lên, chuẩn bị chạy về phía mẹ.
"Khoan đã!"
Tôi đứng lên, kéo tay cậu ấy lại, ngăn cậu ấy rời đi.
"Gì thế?"
Cậu ấy quay ra, nhìn tôi. Tôi bỏ tay cậu ấy ra.
"Cậu tên là gì thế? Không biết tên thì sao mà tớ tìm màn biểu diễn của cậu để xem được?"
"Đúng rồi ha!"
cậu ấy cười toe toét.
"Hanyu Yuzuru!"
Nói rồi, cậu chạy một mạch về chỗ mẹ đang đứng, sau đó, hai mẹ con cậu ấy dắt tay nhau ra về. Chỉ còn tôi đứng đó, nhìn về phía họ vừa rời đi.
Chắc tôi cũng nên về thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com