14
Sáng hôm sau khi chuông báo thức kêu anh thì anh mới bắt đầu tỉnh giấc. Anh sờ xung quanh thì lại chẳng thấy ai khiến anh bừng tỉnh, bình thường giờ này hắn vẫn ngủ mà
" Híu ơiiiii "
Anh mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài đi thẳng vào bếp mà không hề để ý đang có 2 người ngồi ở sofa
" Híu nấu gì đấy?? Ô nhà mình có trứng à? "
Anh bước đến ôm hắn từ đằng sau thì thấy hắn đang làm món trứng ốp la. Hắn thấy anh ôm mình thì liền quay đầu ra thơm vào chán anh
" Bé ngủ ngon không? "
" Có "
" Em gặp bố mẹ chưa ? "
" Bố mẹ gì? "
Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh là hắn hiểu rằng người này có vẫn chưa biết gì
" Bố mẹ em lên thăm đấy "
" Hả?? Từ bao giờ?? Ủa?? Sao em không biết gì vậy?? "
Anh nghe hắn nói xong mà tỉnh cả ngủ. Sao bố mẹ anh lên mà anh không biết gì vậy?? Đã thế anh còn đi qua họ, giờ ra giải thích thế nào?? Chưa kịp để anh nghĩ ra cách giải quyết thì mẹ anh từ ngoài đã đi vào
" Hiếu ơi, xong chưa cháu? Nếu chưa xong thì đi ra cô làm nốt cho "
" Dạ cháu xong rồi ạ "
" C..con chào mẹ iu "
Anh với kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề thì liền vờ như không có chuyện gì mà vui vẻ chạy ra ôm mẹ anh như thể từ nãy giờ không biết gì
" Thôi khỏi phải diễn nữa đi "
Mẹ anh đương nhiên là phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Anh thấy mình bị phát hiện thì chỉ cười một cái rồi vẫn ôm mẹ lấy lòng
" Đi ra mà gọi bố con vào ăn đi "
Anh nghe vậy liền chạy ra mời bố vào ăn sáng. Mọi người ngồi xuống ăn sáng cùng nhau nhưng lại chẳng nói gì. Anh thấy vậy thì mở lời trước với mục đích là để xua tan đi bầu không khí này
" Hôm này khoảng chừng 4h còn xong, con đặt nhà hàng nhà mình đi ăn nhé? "
" Vậy còn Hiếu? "
" Cháu cũng tầm đó là xong ạ "
Thật ra hôm nay hắn còn một buổi chụp ảnh và một show diễn nữa nhưng giờ những thứ đó nào quan trọng bằng bữa cơm với gia đình anh
" Vậy thế thì cần gì đi đâu, cứ ăn ở nhà là được "
Nghe mẹ anh nói thế thì anh và hắn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Ăn xong thì anh và hắn nhanh chóng thay đổ để đến trường quay
" Bé ơi "
Trên xe hắn buồn rầu tựa đầu vào vai anh làm anh khó hiểu nhìn hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra
" Sao vậy? "
" Bố mẹ em hình như không thích anh, họ cứ lạnh nhạt kiểu gì ý "
" Nếu không thích anh thì đã không cho anh ngủ với em đêm qua. Nếu không thích anh thì đã không hỏi anh hôm nay mấy giờ về để ăn cùng "
Anh nhẹ nhàng phân tích cho hắn hiểu rằng không phải bố mẹ anh không thích hắn mà chỉ đơn giản tính cách họ vẫn luôn như vậy
" Thế hả? "
Lúc này hắn chợt nhận ra là anh gần như chẳng bao giờ kể về gia đình của mình cho hắn nghe. Hắn chỉ đơn giản biết anh là con một thôi
" Bé kể anh nghe về gia đình em được không? "
" Cũng chẳng có gì đặc biệt, hồi nhỏ anh tự chơi, tự ăn một mình. Bố mẹ đều đi làm đến khuya mới về. Bố anh thì chạy xe ôm còn mẹ anh thì bán đồ ăn, sáng thì bán bánh mì pate còn trưa thì về nhà chuẩn bị ốc để bán buổi chiều tối "
Anh chưa từng kể về gia đình mình cho hắn vì một phần là vì tự ti. Hắn một thiếu gia giàu có luôn sống trong tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, lớn lên thì là rapper nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Dường như cả cuộc đời của hắn đều sống trong ánh hào quang
" Bây giờ anh sẽ cùng ăn, cùng chơi với em. Tất cả sẽ cùng em làm, anh không bao giờ để em một mình đâu "
Hắn vừa nói vừa thơm lên tóc anh. Hắn luôn nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi anh vô tình đổ ly sinh tố bơ vào người hắn. Lúc đó nhìn gương mặt xinh đẹp, ngây thơ và hồn nhiên của anh khiến hắn luôn nghĩ anh lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của bố mẹ nên mới giữ được những vẻ đẹp đó. Nhưng hóa ra anh vẫn lớn lên trong sự yêu thương, chỉ là trong một thế giới của riêng anh và anh bước ra ngoài thế giới thì anh như một đứa trẻ con vậy. Ai nói gì cũng tin mà ai bảo gì cũng làm, ngoan ngoãn đến đáng thương
" Em sẽ không làm gì một mình cả vì em biết là sẽ có anh cạnh bên mà "
Anh không bao giờ dám khẳng định rằng những gì anh đang có ở hiện rại sẽ mãi thuộc về anh nhưng một điều anh dám chắc đó là hắn. Hắn sẽ mãi mãi là của anh và anh cũng sẽ mãi mãi là của hắn
Ting
Lúc này tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh đọc xong thì mỉm cười đưa cho hắn đọc. Hắn đọc xong thì thở phào một cái rồi nở một nụ cười
" Anh tự trả lời mẹ đi "
" Em trả lời đi, để xem em hiểu tôi đến đâu "
Anh liên cầm lấy điện thoại mà nhắn một loạt những món hắn thích cho mẹ anh, sau đó thì qua ra nhìn hắn
" Em là 10/10 "
Anh nghe vậy thì mỉm cười rồi thơm nhẹ vào má hắn. Cả 2 cứ thể tình cảm suốt chặng đường cho đến khi đến địa điểm quay. Hôm nay họ sẽ quay ở một quán cafe
" 1,2,3 !!! Diễn!! "
" Cô không xứng với con trai tôi!! Chia tay đi!! "
Sau câu nói đó người phụ nữ đóng vai mẹ của hắn trong phim liền hất cả cốc nước vào mặt anh. Anh bình tĩnh lấy tay lau sai nước trên mặt mình rồi nhìn thẳng vào người phụ nữ mà đầy kiêu ngạo nói ra đoạn thoại của mình
" Cắt!! Tuyệt vời!! Giỏi lắm Tú ơi!! "
Đạo diễn Trương vừa kêu cắt thì nữ diễn viên trung niên vừa rồi liền xin lỗi anh, anh chỉ mỉm cười nói không sao. Cảnh này phải đạt ngay từ lần đầu tiên nếu không mỗi lần quay lại thì phải thay đồ và make lại, mất rất nhiều thời gian nên anh không được phép mắc sai lầm
" Trời ơiii, thương quá "
Hắn bước đến ôm anh rồi lấy khăn lau mặt cho anh. Anh thấy thế chỉ mỉm cười, lúc trước đi diễn vai phụ, cảnh gì anh cũng đã trải qua rồi, bị tạt nước vẫn còn nhẹ chán
" Em không sao đâu, anh đừng ôm em, nước dính vào người bây giờ "
" Kệ, vẫn thích ôm cơ "
Anh vẫn đẩy hắn ra rồi thơm một cái vào môi dỗ dành. Hắn đang định nói gì thêm nhưng bị tiếng gọi của đạo diễn Trương ngăn lại. Hắn hôn chụt một cái vào môi anh rồi vội vàng chạy ra bắt đầu diễn còn anh thì nhanh chóng đi thay đồ và make up lại để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo
Cứ thế họ diễn xong hết những cảnh hôm nay rồi đi về, may hôm nay mọi chuyện khá là suôn sẻ nên đã xong trước 1 tiếng thời gian dự tính. Anh và hắn vui vẻ nắm tay nhau chào mọi người rồi ra về
" Hôm nọ em nói thèm bánh kem, mình qua quán đó mua nhé? "
" Đi!!! "
Anh nghe hắn nói thì ánh mắt liền sáng như sao. Quán mà hắn nhắc đến là quán gần trường đại học, hồi xưa gần như ngày nào anh cũng vào đó mua bánh
" Anh ơi, không biết cô bán hàng còn nhớ tụi mình không nhỉ? "
" Anh vẫn qua đó mua bánh mà "
Nếu Trần Minh Hiếu chọn cách chấp nhận quá khứ và hiện tại, để rồi tương lai sẽ có cơ hội thì Bùi Anh Tú lại chọn cách chấp nhận quá khứ, giày vò bản thân ở hiện tại và không mong chờ gì vào tương lai. Nên những thứ liên quan đến hắn anh đều tránh xa một cách xa nhất có thể
" Cô có nói gì không? "
" Cô nói 2 đứa mình có tướng phu thê nên chắc chắn sẽ về bên nhau thôi "
Những cô chú bán hàng ở gần trường đại học cũng là những người tiếc cho mối tình này. Họ đều chứng kiến cả 2 yêu nhau một cách hồn nhiên và vô tư nhất. Mỗi lần gặp họ luôn động viên hắn rằng chắc chắn 2 đứa sẽ lại tìm thấy nhau
" Nếu anh không bước về phía em thì làm sao chúng ta có thể bên nhau chứ ? "
" Bùi Anh Tú, em không cần bước đi đâu cả, chỉ cần đứng im ở đấy, anh sẽ bước về phía em "
Vừa nói hắn vừa nắm chặt lấy tay anh. Chỉ cần anh luôn đứng đó chờ hắn thì chắc chắn hắn sẽ bước về phía anh. Anh không chờ hắn cũng không sao, vì đích đến của hắn luôn là anh
" Trời ơi, thằng quỷ này!! Cuối cùng cũng chịu đến rồi hả??!! "
Vừa thấy anh, cô chủ đã vội chạy ra ôm rồi hỏi han anh làm anh chỉ biết cười thôi
" Trời ơi, cô đã nói mà, 2 đứa chúng mày kiểu gì cũng quay lại với nhau mà "
Vừa nói cô vừa nhanh tay khóa cửa với để biển đóng cửa để không ai vào. Cô chủ quán tất niên là biết anh với hắn giờ đều là những nghệ sĩ hạng A nên quyền riêng tư phải được bảo mật
" Không sao đâu cô, cô cứ mở ra đi "
" Đóng tí có sao đâu. Sao? Muốn ăn bánh gì? 2 đứa chọn đi "
" Dạ vâng "
5 năm qua xuất hiện rất nhiều loại bánh mới nên nhìn gì anh cũng thấy ngon, không biết chọn cái nào. Hắn thấy anh khó chọn thì liền chọn giúp anh, dù gì hắn cũng anh hết những thứ này rồi
" Cái này vị giống cái em hay ăn này còn cái này.... "
Anh nghe thấy vậy thì liền chọn theo hắn, sau một lúc thì đã mua gần nửa đống bánh trong quán về
" Cô tính tiền giúp cháu "
" Được rồi, của 2 đứa không đồng "
" Sao lại thế? Có làm thế bọn cháu ngại lắm "
" Ngại gì mà ngại? Coi như fan tặng quà, cô là cô fan otp Cà phê sữa đấy "
Hắn và anh nghe vậy thì mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn cô, trước khi đi anh chụp lại cửa hàng cô rồi đang lên story để pr cho quán của cô
Cả 2 vui vẻ lên xe đi về, hắn đi trước để nhanh tay bấm mật khẩu mở cửa cho anh rồi hắn chợt nhớ ra ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng hiểu ' 0109 ' là gì rồi
" Con cháo bố mẹ "
" 2 đứa về rồi à?? Mua gì mà lắm thế?? Thôi đưa đây mẹ cầm cho, 2 đứa vào tắm rửa đi rồi còn ra ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi "
" Dạ vâng ạ "
Anh thì nhanh chóng đi tắm để ra ăn đồ mẹ cơm chứ anh cũng thấy hơi đói lắm rồi. Hắn thì theo bà vào bếp xem có gì có thể phụ giúp mẹ anh không
" Cháu cứ đi tắm đi, để đấy cô làm cho "
" Không cần đâu cô ạ, mấy cái này cháu cháu làm được "
Ba không nói gì nữa mà chăm chú nhìn anh một lúc rồi lại làm tiếp, bỗng bà lên tiếng
" Cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã yêu thằng bé bằng cả trái tim "
Nói thật thì bà rất biết ơn hắn. Tình yêu của hắn dành cho quá lớn, nó đã không còn là tình yêu nữa rồi mà là tình thương. Yêu một người thì dẽ nhưng để thương thì khó lắm
" Cháu cũng phải cảm ơn cô chú, cảm ơn cô chú vì đã sinh ra em ấy, nếu không có cô chú chắc chắn cháu sẽ không gặp được em ấy "
Mẹ anh nghe xong 2 mắt đã hơi ửng đỏ, xem ra bà có thể ngẩng cao đầu và nói bà đã thành công rồi. Thành công nuôi dạy con nên người và thành công nhìn thấy con mình tìm được một người thương mình thật lòng. Giờ bà chỉ mong gia đình mình mạnh khỏe, chẳng cần gì hơn
" Thơm thế!! Đói quá trời "
Anh không hề hay biết gì mà vui vẻ chạy vào bếp để chuẩn bị ăn cơm. Hắn với mẹ anh làm cũng xong rồi nên cả nhà 4 người nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. Không khí bây giờ so với lúc sáng đã khác hơn rất nhiều
" Cháu có nói với bố mẹ là cô chú vào chơi, nếu cô chú không bận thì bố mẹ cháu ngày kia mời cô chú sang nhà cháu ăn cơm ạ? "
Bố mẹ anh nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý, bữa cơm tuy không cười nói vui vẻ nhưng không khí là một gia đình cực kì rõ ràng. Hắn nhìn miếng thịt được mẹ anh gắp vào bát cho thì mỉm cười, xem ra hắn đã được chấp nhận rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com