Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓝𝓲𝓷𝓮𝓽𝓮𝓮𝓷

Lúc anh và cậu đi xuống thì chỉ còn lại Anh Quân và Bảo Khang thôi còn đâu hết đi về rồi

" Ủa mấy đứa kia đâu? " - vừa nó anh vừa ngồi xuống bàn ăn

" Lúc nãy anh có điện thoại nên em nghe hộ có một thằng nhóc gọi cho anh kêu ra sân bay đón nó " - Quang Trung vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh

" Lại báo nữa rồi " - vừa nói anh vừa check tin nhắn của thằng em

" Thầy ơi em cũng ra sân bay giờ, thầy cho em đi với được không? " - Bảo Khang định về rồi nhưng nghe tin anh cũng ra sân bay nên ở lại xin đi ké

" Oke, đi thôi, bye bye cả nhà nha " - nói rồi anh định đứng lên rời đi thì lại thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống

Cậu rất muốn đi nhưng cậu lại không biết lý do nào hợp lý, cậu cũng không dám dùng lý do vô lý nào vì sợ anh lại giận. Chẳng lẽ cậu phải bất lực nhìn anh đi đón thằng nào đó sao?

Anh nhìn cậu đang cúi gằm mặt xuống mà vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh cá 100% là tên này đang vắt óc để tìm lý do xin đi cùng. Vừa bị ăn mắng xong có khác, ngoan hơn hẳn

" Hiếu có rảnh không? " - anh cố nhịn cười mà hỏi một cách tự nhiên nhất

" Dạ có ạ " - cậu nghe thấy vậy lập tức gật đầu

" Thế thì đi cùng không? Cho làm quen với thằng Wean thằng nhóc đó cũng làm nhạc đó " - lý do của anh cực kì hợp lý

" Dạ vâng " - cậu nghe được đi cái 2 mắt liền sáng như đèn pha ôtô

" Được rồi thế thì đi thôi " - anh đi trước đi sau là cậu và Bảo Khang

Gia đình nhà Ngân Trung và Anh Quân chứng kiến một màn vừa rồi thì chỉ lắc đầu anh cơm tiếp

" Đã nghiện lại còn ngại " - Quang Trung nhìn người anh của mình chiều theo cậu mà chỉ biết lắc đầu

" Sao ai cũng có bồ hoặc crush mà cháu chưa có nhỉ? " - Anh Quân vừa bỏ vào mồm miếng thịt vừa than vãn

" Tao cũng chưa có nè " - Hoàng Hùng liền vỗ vai an ủi thằng bạn

" Xạo, hôm nọ tao thấy mày với thằng Đăng nắm tay nhau đi dạo rồi " - Anh Quân nhìn thằng bạn mình tỏ vẻ đồng cảm mà bực hết cả mình

" Hả??? " - vợ chồng Ngân Trung nghe xong thì không hẹn liền nói cùng một lúc

" Mày bị cận rồi Quân ạ, ăn đi cho nó bổ mắt " - vừa nói Hoàng Hùng vừa nhét miếng thịt vào mồm Anh Quân

Ăn xong thì Anh Quân cũng xin phép đi về, Hoàng Hùng định trốn lên trên phòng luôn nhưng bị 2 bô kéo lại. Sau đó là 7749 câu hỏi được đặt ra, miệng thì trả lời 2 ông bố nhưng trong tâm thì đang chửi Anh Quân

Bùi Anh Tú lái xe đến nơi thì thấy thằng Thượng Long đã ra tận cửa rồi, bên cạnh là Tuấn Duy với gương mặt nhăn nhó

" Anh Atus kìa " - Tuấn Duy vừa nói vừa chỉ về phía anh

Anh định dừng lại luôn nhưng thấy phía sau nhiều xe quá nên phải tìm chỗ đỗ xe đã. Xong xuôi tất cả thì anh cũng mọi người bước ra và bước đến 2 chàng trai đang đứng trước cửa kia

Bảo Khang vừa xuống xe đã ngơ ngác nhìn xung quanh. Sân bay quá đông làm cho cậu không thể xác định được đâu là người cậu muốn tìm nên cậu liền ấn nút gọi. Bất ngờ là điện thoại của Thượng Long lúc này cũng kêu lên, 2 đôi mắt lập tức nhìn nhau

" Alo " - để chắc chắn hơn thì Wean ấn nút nghe

" Khỉ ơi " - nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì Thượng Long liền chạy đến ôm Bảo Khang

2 người ôm nhau mặc kệ ánh mắt khó hiểu của 3 người bên cạnh. Bảo Khang với Thượng Long là vô tình quen nhau trên Tinder cả 2 cũng hẹn hò được nửa năm rồi. Cả 2 có call nhưng không bật camera cũng chẳng gửi ảnh, cả 2 đều muốn một cuộc gặp bất ngờ như này nên chẳng ai show mặt mặc dù đã hẹn hò được nửa năm

" Để anh giới thiệu cho " - vừa nói Thượng Long vừa nắm tay kéo Bảo Khang ra đứng trước mặt anh

" Đây là Atus thầy cũ và cũng như anh của anh còn đây là Ogenus bạn thân của anh " - Thượng Long giới thiệu từng người một cho Bảo Khang

" Còn đây là Hiếu bạn hân từ nhỏ của em " - Bảo Khang cũng giới thiệu luôn người bạn của mình

" Ngỗng của mày là học sinh của tao hả? " - người sốc nhất có lẽ là anh

" Đây là người trên Tinder hả? " - cậu không ngờ cả 2 đều nghiêm túc, trước cậu toàn khuyên Bảo Khang chia tay

" Ui thế là real love thật à? " - Tuấn Duy cũng không tin vào cuộc tình này lắm

" Thôi được rồi đi ăn nha? Đói quá " - anh mệt lắm rồi

" Thôi order đồ ăn đi rồi về nhà anh ăn chữ em mệt lắm " - Tuấn Duy bị kéo đi bất ngờ mà chẳng kịp chuẩn bị gì

" Oke thế thích gì order đi rồi người ta ship đến là vừa " - vừa nói anh vừa đi ra xe

" Để em xách cho " - Bảo Khang định kéo vali hộ nhưng Thương Long không cho

" Để anh làm cho " - Thượng Long không muốn em bé mình cực đâu

Trên xe thì Tuấn Duy ngồi đặt đồ ăn còn cặp kia thì một câu anh ơi hai câu anh đây

Vừa về đến nhà thì cũng là lúc shipper ship đồ đến. Cả nhóm ai cũng đói nên liền ăn uống mà mặc kệ cái cặp đôi vừa gặp nhau kia

Ăn xong mà chưa thấy có đứa nào có ý định về, dù gì cũng gần 10h tối rồi, chúng nó định ở nhà anh hay gì mà không chiu về. Anh muốn đuổi khách rồi nha chữ anh mệt lắm rồi

" Thôi Khang với Hiếu về đi để mai còn biểu diễn " - anh thấy để chúng nó tự về thì còn lâu

" Thôi giờ cũng muộn rồi để Khang với Hiếu ở đây đi " - Thượng Long nghe sắp phải xe em người yêu thì liền tìm cớ

" Uhm cũng đúng, muộn rồi " - cậu đang tìm cách ở lại thì lại có người lên tiếng giúp, có ngu mới không đồng ý

" Thế chốt thế nha " - nói rồi Thượng Long kéo Bảo Khang vào phòng chồng của anh

" Bọn này nhanh giữ vậy " - Tuấn Duy nhìn mà muốn có người yêu quá

" Ogenus vào phòng anh mà ngủ còn Hiếu ngủ sofa đi " - anh đang muốn xem thằng nhóc này nhịn được bao lâu

Đúng như anh dự đoán vừa nghe tin anh với Tuấn Duy chung phòng thí cậu trợn tròn mắt lên rồi bắt đầu nhăn nhó. Trong đầu cậu bây giờ không thể nghĩ ra lý do nào mà chỉ tưởng tượng được mỗi cảnh anh và Tuấn Duy ôm nhau ngủ thôi

" Thôi cho Hiếu vào ngủ với anh đi cho thoải mái, mai còn có sức biểu diễn " - nghe Tuấn Duy nói xong mà gương mặt cậu từ nhăn nhó trở thành vui vẻ chỉ trong một nốt nhạc

Bây giờ mới đến lượt Bùi Anh Tú nghĩ lý do nè, ban đầu anh tưởng cậu sẽ tìm lý do để Tuấn Duy ngủ cùng cậu ngoài sofa rồi một mình anh một phòng. Anh cứ tưởng anh sẽ được một mũi tên trúng 2 đích chữ. Sao mọi thứ không diễn ra như anh dự đoán vậy

" Được rồi đi thôi, em mệt quá rồi " - nói rồi cậu vội bước vào phòng anh

Sau vài phút hoàng hồn thì anh cũng bước theo cậu vào phòng. Vừa vào phòng đã thấy thằng nhóc đó đã chui vào chăn nằm ngon lành rồi. Anh thấy vậy thì đi tắm đã rồi tính tiếp

Lúc anh bước ra thì thấy cậu có vẻ đã ngủ rồi, anh thử gọi cậu mấy lần nhưng không thấy cậu động đậy gì, chắc là ngủ thật rồi. Anh cũng mệt rồi, không có thời gian đâu mà suy nghĩ linh tinh. Thế là anh nằm xuống bên cạnh cậu, múi cafe trên người cậu khiến anh cảm thấy rất thoải mái mà nhanh chóng chìm vào rất ngủ

Khi thấy người bên cạnh đã thở đều rồi thì cậu mới dám từ từ mở mắt ra. Cậu thơm lên trán một cái rồi ôm anh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ thay và anh cũng vòng ta ôm cậu, làm cậu suýt nữa làm cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cứ thế hôm đấy có một Trần Minh Hiếu được ngủ chung với crush còn được crush ôm ngủ nữa, mặc dù đã ngủ rồi nhưng trên môi vẫn xuất hiện nụ cười hạn phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com