Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Mặc dù có buồn có vui nhưng vui vẫn nhiều hơn nên Isaac là anh cả đã rủ mọi người đi ăn. Cuối cùng chỉ có 10 người đồng ý, mấy người khác thì đã mệt rồi hoặc phải về nghĩ vì mai vẫn còn lịch

" Atus "

Cả nhóm vừa nói vừa vui vẻ ra khỏi trường quay đang định ngồi lên xe thì anh nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh từ từ quay ra nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy người đó, người đã để lại vết sẹo trong tim anh rồi rời đi - Trần Tùng Anh

" Tặng em, em đi quay có mệt không? "

Bó hoa vừa được chìa ra đã bị Dương Domic ném ngay xuống dưới đất, cậu tức giận túm lần cổ áo của gã ta

" Mày còn dám đến tìm anh ấy hả "

Mọi người chẳng ai chạy vào ngăn cản cả vì những người biết chuyện thì thấy gã xứng đáng còn những người không biết gì thì chỉ biết đứng im. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi lôi cậu đứng sau lưng mình. Đây là chuyện giữa anh và gã, có đánh thì cũng phải để anh đánh

" Tôi đi quay không mệt, cảm ơn lời hỏi thăm nếu không còn gì nữa tôi xin phép "

Anh định xoay người cùng mọi người rời đi nhưng bị gã ta kéo lại

" Anh biết, chắc bây giờ em cùng mệt rồi nhưng chúng ta nói chuyện một tí được không? "

Hắn từ nãy giờ đứng quan sát không nói gì nhưng gương mặt đã đen xì rồi, thấy gã nằm lấy cổ tay thì liền tức giận bước đến hất tay gã ra

" Đừng có mà đụng vào người anh ấy "

" Cậu là ai mà xen vào? "

" Tôi là bạn trai của anh ấy, vậy anh là  ai? "

Anh nghe xong thì cứng đờ trước màn giới thiệu của hắn nhưng cũng không thấy khó chịu, trong lòng ngược lại, lại có chút vui mừng

" Anh Tú? Điều cậu ta nói có phải sự thật không? "

" Tin hay không thì tùy anh, đi ăn thôi mọi người "

Anh nhẹ nhàng nằm lấy tay hắn rồi cùng hắn đi ra xe để đi ăn. Mọi người thấy vậy thì cũng bỏ đi, Dương Domic thì có Quang Hùng kéo đi nhưng Isaac thì không có ai kéo cũng không có ai ngăn, ngược lại có người thầm ủng hộ ý

" Tôi nhất đừng có mà xuất hiện trước mặt nó, lần này tôi sẽ không để yên nữa đâu "

Gã nhìn cả nhóm rời đi mà chỉ tặc lưỡi một cái rồi lái xe rồi đi, xem ra đêm nay gã ngồi trên xe chờ anh là phí một đêm rồi

Trên xe anh với hắn không nói gì, cả hai chọn cách im lặng. Dừng xe ở đèn đỏ, hắn liền quay sang nhìn anh, hắn không thấy sự khác lạ gì trên gương mặt anh cả, anh vẫn bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra

" Mình vẫn đi ăn chữ? "

" Tôi đói lắm rồi đây này, em định bỏ đói át chủ bài à? "

" Anh ổn chữ? "

Hắn thấy anh cười nói như bình thường thì càng lo hơn, thà anh khóc lóc rồi buồn bã hắn mới bớt lo. Anh nghe hắn hỏi vậy thì nụ cười trên môi có hơi khựng lại nhưng rồi lại nở một nụ cười như bình thường

" Anh đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc nên anh không còn bị những thứ đơn giản đó lay động nữa rồi "

Câu này anh nói thấy, anh đã từng tưởng tượng ra hàng trăm lần gặp lại gã. Anh đã nghĩ ra rất nhiều tình huống và hoàn cảnh, cũng đã nghĩ ra mình phải phản ứng ra sao nhưng rồi khi gặp lại anh lại thấy nó quá bình thường

" Vậy em có làm cảm xúc của anh lay động không? "

Anh nghe hắn hỏi như vậy thì suy nghĩ khá lâu, anh không biết mình nên trả lời như nào cho nó đúng nữa. Anh nên nghe theo lý trí hay con tim?

" Đèn xanh rồi kìa "

Thấy anh trốn tránh câu hỏi nên hắn cũng không ép anh, hắn nở một nụ cười chua xót rồi lái xe tiếp. Suốt chặn đường còn lại anh và hắn không nói thêm câu gì

Đến quán ăn thì dường như ai cũng còn căng thẳng sau vụ vừa rồi, anh thấy vậy thì liền tìm cách khuấy đảo khong khí lên

" Gọi món đi mọi người, đói quá!! "

" Anh ăn gì em gọi? "

" Mọi người ăn gì thì gọi đi "

Dần dần thì mọi thứ cũng vui vẻ trở lại, có nhỏ An cùng anh pha trò nữa nên mọi người vừa ăn vừa nói cực kì vui vẻ, dường như không có chuyện gì xảy ra

" Hay mình tổ chức một buổi đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm đi, rủ 30 anh trai luôn "

" Ý kiến hay nha!! "

" Bé ăn đi, nói nhiều quá "

" Bít gòii "

" À mà quên hôm nay không công khai với mọi người "

" Chuyện gì nghe quan trọng vậy anh Xái? "

" Anh đang theo đuổi Negav nên có gì mọi người giúp anh nha "

" Trời ơi!! "

" Chúc anh săn hồng hài nhi thành công nha!! "

Anh nghe Isaac nói vậy thì hơi khựng lại, đôi mắt bất giác liếc sang hắn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Anh vội vàng quay mặt đi, anh rất sợ khi bắt gặp ánh mắt đó của hắn. Ánh mắt đó dịu dàng và tràn ngập hình bóng của anh, anh không biết phải đáp trả như nào

Hắn bình thường không uống rượu đâu nhưng hôm nay hắn uống khá là nhiều vì thế nên đã say không biết trời đất đâu. May hôm nay anh không uống nên vẫn có thể lái xe đưa hắn về. Trên xe hắn rất ngoan ngồi im không quậy gì nhưng về nhà thì hắn bắt đầu quậy phá. Anh đặt hắn xuống giường rồi định đi pha thuốc giải rượu cho hắn uống thì bị hắn kéo lại. Hắn kéo anh xuống giường rồi ôm chặt lấy người anh, khiến anh không thể cử động nổi

" Anh đừng đi, anh đừng bỏ em.. "

" Anh có thể thích em bằng một nửa em thích anh được không? "

" Hiếu ơi, em say rồi, thả anh ra "

" Em thật sự rất rất rất thích anh. Em không say! Em thật sự rất thích anh "

" Anh cũng rất thích em....nhưng chúng ta không thể em ạ "

Anh nghẹn ngào nói với hắn, anh biết hắn đã say rồi nên mai dậy sẽ không nhớ gì đâu. Anh thật hèn nhát khi dùng cách này để tỏ tình hắn nhưng anh không đủ dũng cảm để nói với hắn khí hắn còn trong trạng thái tỉnh táo

" Tại sao không thể? Chúng ta có thể mà! Anh chưa thử sao mà biết không thể? "

Hắn thấy anh không nói gì thì liền lật người lại rồi chồng tay lên giường để đối diện với anh, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh rõ hơn. Hắn thấy một giọt nước mắt đã chạy dài trên má anh làm hắn hoảng loạn

" Sao anh lại khóc vậy? "

" Hiếu à, có rất nhiều lý do khiến chúng ta không thể bên nhau nên em đừng thích anh nữa nhé "

Anh đưa tay lên vuốt má hắn, suy nghĩ đến việc anh và hắn không thể thành đôi khiến lòng anh đau như cắt. Anh biết mình đã yêu hắn rất nhiều rồi, nhiều đến mức mà anh không thể kiểm soát nó nữa rồi

" Nếu trên đời này có trăm lý do để chúng ta không thể ở bên nhau thì em sẽ nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn lý do chúng ta phải bên cạnh nhau "

Nói rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mi anh. Hắn từ từ chuyển xuống môi, mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần dần hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn bắt đầu cho chiếc lưỡi của mình vào sâu trong miệng anh mà tìm kiếm mật ngọt, bàn tay hắn cũng bắt đầu vuốt ve chiếc eo thon gọn của anh

Anh không phải đối mà cứ thế cuốn theo nụ hôn của hắn, cuốn theo hắn. Không cần biết ngày mai sẽ như nào nhưng hôm nay họ có đã có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com