Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Cứ tưởng chuyến đi Đà Lạt là nhỏ An nói cho vui thôi ai ngờ nhỏ này tổ chức thật. Negav với Quang Trung còn đòi bào chương trình nhưng không được nên thôi, đúng là mất mặt nghệ sĩ. Cả nhóm thuê xe buýt để đảm bảo riêng tư thì không thuê bác tài mà thay nhau lái, may là cả 30 anh trai đều đi được. Ở trường quay có nhiều máy quay nên các anh trai cũng tém tém lại rồi mà vẫn ồn như cái chợ, bây giờ không có máy quay mà thì không có từ gì để mô tả sự ồn ào này

" Ổn không anh Xái? "

Song Luân cũng phải bật lực với sự cưng chiều vô bờ bến của Isaac dành cho Negav. Cả nhóm đã kêu là đi máy bay nhưng không, nhỏ An đòi đi xe buýt, Isaac liền ngay lập tức thuê xe buýt rồi lái xe để nhỏ được đi xe buýt y như mong muốn

" Anh em cứ chơi đi, anh ổn "

" Anh nghỉ tí đi, em lái cho "

Quang Hùng cũng lo lắng cho người nhóm trưởng đầu tiên của mình vì Isaac từ nãy giờ lái xe cũng gần 3 tiếng rồi mà chặng đường đến Đà Lạt thì còn dài

" Tí nữa Gin thay cho anh rồi, yên tâm mà Gíp đang làm gì đấy? Sao không nghe thấy tiếng cả "

" Nó ngủ rồi "

Cả bọn karaoke các kiểu gần 3 tiếng thì cũng thấm mệt nên đều lăn ra ngủ hết rồi. Giờ chỉ còn vài người còn đang thức thôi

" Chơi gì đấy cho em chơi với "

Anh nghịch chán chê cùng mọi người rồi thì đi ngủ nhưng anh không ngủ được cứ thấy chóng mặt làm sao ý, quay sang định nói với hắn thì hắn đã nắm mắt ngủ rồi anh liền chán nản đứng dậy ra chỗ kia ngồi buông 3 người kia

" Ô anh chưa ngủ à? "

" Anh chóng mặt quá, không ngủ được "

" Thế thì anh giống em rồi, em cũng bị chóng mặt "

" Thế mà còn đòi lái xe, thôi 2 đứa ra kia buông đi để anh tập trung lái "

Bị Isaac đuổi nên Song Luân ra ngồi cùng voi iu của mình còn anh với Quang Hùng thì tìm chỗ còn chống để ngồi nói chuyện

" Dương ngủ lâu rồi à? "

" Dạ vâng "

" Hiếu cũng ngủ rồi, chán nhỉ... "

" Anh với Hiếu có ý định công khai không? "

" Chưa biết nữa, mà dạo này thấy em với Dương dính nhau thế, 2 đứa.. "

" Không! Không, tụi em không có chi hết "

Anh chưa nói xong đã bị cậu nhanh chóng phủ nhận, cậu hoảng quá mà nói giống Huế với anh luôn mà làm anh bật cười. Nhìn vào 2 má ửng hồng với đôi tai đang đỏ dần lên ra ngại là hiểu

" Nói thật đi, anh không kể với ai đâu, anh coi Dương với em như em trai vậy nhưng mà giờ thì coi em như em dâu "

" Cái anh này!! "

Cậu bị anh trêu cho ngại hết cả mặt, thật ra cậu cũng có thích Dương Domic nhưng sợ Dương không thích lại mình

" Nó thích em lắm đấy, lúc nào cũng Phone của em "

" Thật hả? "

Anh kéo cậu lại gần rồi cả 2 bầy kế sách để hôm nay Dương Domic phải tự động tỏ tình cậu. Đang mải mê nói chuyện thì anh thấy có người bóp nhẹ ở sau cổ anh

" Bắt được rồi nhé "

" Em dậy rồi à? "

" Anh chưa ngủ à? Đi ngủ nhanh "

" Anh đang nói chuyện với Hùng mà "

" Anh Hùng cũng phải đi ngủ "

Dương Domic cũng đã tỉnh giấc, không thấy bé Phone nhà mình đâu nên cũng phải đi tìm. Anh với cậu bị bắt đi ngủ nên cũng tạm biệt nhau mà về đúng chỗ ngồi của mình

" Sao anh không gọi em dậy? "

" Anh thấy em ngủ thì sao phải gọi em dậy? "

" Anh khó chịu ở đâu à mà không ngủ được "

" Anh chóng mặt "

Anh mè nheo tựa vào người hắn, hắn thấy vậy thì ngay lập tức xoa lưng cho anh dẽ ngủ

" Bao giờ về em mua vé máy bay cho anh, không đi xe buýt nữa, mệt lắm "

" Nhưng mà vui mà "

" Thằng quỷ ne ga vê đó chỉ nghịch là giỏi thôi "

" Thôi mà, Híu ru anh ngủ đi "

" Tuân lệnh "

Hắn vừa hát ru vừa xoa lưng cho anh, mãi mãi anh mới chìm vào giấc ngủ được. Sau nửa ngày lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người thuê một cái khu homestay luôn, một khu là 5 căn homestay thì mới đủ phòng cho mọi người ngủ nghỉ

" Đẹp không mọi người? Tí mình chụp anh nha mọi người? Khu này là của cô em đấy, đẹp quá trời đẹp luôn "

" Giờ đi ăn gì đó rồi đi nắm nghỉ ngơi một lát chữ ngồi xe cả ngày trời anh mày đau lưng quá để tối còn có sức nhậu chữ "

Nghe Song Luân nói vậy ai cũng gật đầu đồng ý, ở homestay có mở luôn cả nhà hàng nên cả nhóm đi ăn rồi đi nằm để tối quậy tiếp. Cứ tưởng là oke nhưng đến khúc chia phòng nó mới bắt đầu bất ổn

" Không được! Anh phải ở chung với em chứ!! "

" Không, anh muốn ở với Hùng cơ! "

" Đúng rồi, Hiếu cho anh mượn anh Tú một hôm thì làm sao? "

" Không được!! "

Dương Domic với hắn không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Anh với Quang Hùng sống chết đòi chung phòng với nhau làm 2 người kia tức muốn chết

" Mặc kệ 2 người "

Nói rồi anh với cậu định chạy vội lên phòng nhưng Hùng lại bị vấp ngã do vội quá nên chân nọ đá chân kia

" Em có sao không? "

" Aaa.... đau quá... "

" Anh chạy làm gì không biết nữa, đưa đây em xem nào "

Dương Domic vội xem xét chân của cậu rồi trực tiếp bế cậu theo kiểu công chúa lên phòng. Anh thấy vậy thì tủm tỉm cười nhưng chưa được bao lâu anh đã bị một lực nào đó nhấc bổng lên. Hắn vác anh vác một cái bao tải lên phòng làm anh la um sùm. Vừa vào đến phòng hắn ném anh xuống giường rồi đè lên người anh

" Em làm sao vậy? "

Nhìn vào đôi lông mày đang cau lại do khó chịu làm anh cảm thấy rén nhẹ

" Hôm nay anh ngủ với ai? "

" Với em! Với em! "

Nghe đến đây đôi lông hắn mới có chút giãn ra, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi xinh đẹp kia, hắn mút lấy môi anh, hắn còn cố tình cắn nhẹ như một sự trừng phạt đối với anh

" Em là chó à? "

Hắn không nói gì mà cúi xuống cắn một phát ngay giữa cổ anh, anh thấy vậy vội đẩy hắn ra, để lại vết rồi sao?

" Em bị điên à, để lại vết đó "

Hắn như không thấy mà túm lấy tay anh giữ chặt lên đỉnh đầu rồi cúi xuống cắn đúng vào chỗ đấy thêm một lần nữa. Hắn chính là muốn ở đó phải có vết và vết đó phải là do hắn tạo ra, xong xuôi hắn nhìn thành quả của mình mà mỉm cười

" Cười cái con khỉ "

" Đẹp mà "

" Không biết đâu, em tìm cách che lại cho tôi đi "

" Đẹp mà, che làm gì? "

Bùi Anh Tú tức đến phát điên, giờ anh muốn đánh thằng nhóc đang cười này một phát nhưng lại không nỡ, ai bảo do hắn đẹp trai quá làm gì. Không đánh hắn được thì anh liền phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi

" Giờ em nghĩ cách giấu cái này cho tôi không thì tối nay em xuống dưới đất mà ngủ "

" Anh nỡ để em ngủ dưới đất sao? Ở dưới đó buổi đêm lạnh lắm "

" Nỡ chữ sao không nỡ!!! Giờ tôi còn muốn đạp em xuống đó luôn đây này "

Cuối cùng hắn vẫn phải đi tìm kem che khuyết điểm cho anh. Hắn cố tình hỏi mượn của những người nhiều chuyện nhất thành ra anh che như không ý vẫn bị mọi người chọc quê cho. Da mặt anh mỏng chữ có dày như hắn đâu, hắn thấy mọi người chọc anh thì sĩ ra mặt, thành quả của hắn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com