Chap 37
Trong lúc mọi người đang vui cười đùa nhảy múa thì có 2 người họ Trần không thể cười nổi. Không biết hôm nay là ngày gì mà Quang Hùng với anh cứ bám chặt lấy nhau
" Ê!!! "
Hắn với Đăng Dương hét lên làm ai cũng giật mình, hắn phi như bay ra chỗ anh rồi lôi anh về còn không quên lườm Quang Hùng một phát
" Anh đang nhảy mà "
" Không nhảy nữa! Sao lại để Quang Hùng thơm má vậy? "
Anh không trả lời mà quay sang nhìn Đăng Dương, tên này cũng đang liếc anh bằng cái ánh mắt thương hiệu của nó
" Em đứng yên để anh giải quyết "
Anh thơm một phát vào môi hắn rồi định chạy đi nhưng bị hắn kéo lại
" Em bảo là không được!! "
" Híu chờ anh tí rồi tí anh chơi với Híu sau, anh đang bận "
" Anh bận cái gì? "
" Anh với Hùng đang muốn làm Dương ghen rồi tỏ tình Hùng "
" Em cũng ghen mà "
Anh nghe xong thì khựng lại một chút rồi mỉm cười, anh kéo hắn lại rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng để dỗ dành
" Ngoan, em không cần phải ghen vì anh là của em "
Anh xoa đầu hắn rồi định chạy đi thì lại bị hắn kéo lại lần nữa lần này hắn thơm một cái vào bên má mà Hùng vừa thơm nhẹ xong, hắn còn cố tình cắn một cái rồi mới thả anh ra
" Trời ơi!! Dương với Hùng đẹp đôi quá "
Team Catch Me If You Can trèo lên bàn nhảy, Quang Hùng lại một lần nữa vô tình vấp may mà có Công Dương đỡ. Dương Domic lúc đầu tưởng nói mình nhưng ai ngờ là nói Công Dương
" Không!! "
Dương Hùng đẹp đôi thật nhưng mà phải là Đăng Dương! Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng!!
Nhìn gương mặt nhăn nhó của thằng em mình mà anh bật cười, Dương Domic nửa muốn nửa không cứ đứng nhìn rồi lại muốn nói gì đó rồi lại thôi, gương mặt y như lúc muốn mời Hurrykng về team
" Nói đi Dương ơi!!! "
Anh bật lực hét lên cổ vũ cho thằng em, Dương Domic được tiếp thêm động lực thì nắm mắt vào rồi hết bắng tất cả sức lực của mình
" Hùng ơi!!! Em thích anh!! "
Nghe thấy Dương Domic nói vậy mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại rồi cùng nhau nín thở chờ diễn biến tiếp theo
" E..em....a..anh làm bạn trai của em được không? "
Quang Hùng mỉm cười rồi nhảy từ trên bàn xuống lao đến ôm Dương Domic, nhìn nhóc con này tỏ tình dẽ thương chết đi được. Mọi người thấy vậy liền vỗ tay ăn mừng
" Lại thêm cặp nữa rồi "
" Cặp nào đang mập mờ thì ra xin vía đi kìa mọi người!! "
" Sao Hùng lại bỏ Annnnn! Chúng ta từng hứa cùng nhau cô đơn mà "
" Thôi bé ơi, tha cho anh Xái đi, nhìn mặt ông trông tội chưa kìa "
Anh cười như được mùa khi chứng kiến ông anh của mình đau khổ vì tình, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
" Quậy đê anh em ơiiii!! "
Mọi người ai cũng vui vẻ, hát hò, nhảy nhót rồi tiểu phẩm các kiểm có cả, may thuê một khu riêng biệt chữ không người ta đánh giá mất
" Anh có mệt không? "
" Anh vui quá trời luôn, lâu rồi anh chưa được vui như vậy "
" Anh vui là được rồi, em sẽ cố gắng khiến những ngày sau của anh cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ như này "
Anh không nói gì mà cười xin với hắn rồi kiễng chân lên hôn vào môi hắn, hắn cũng thuận theo anh mà ôm lấy eo anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào mặc kệ 28 người còn lại đang nhìn, giờ trên thế giới chỉ có họ thôi
" Nơi công cộng!! Bớt bớt đi "
" Thích thì lên phòng nha!! Ở đây cũng có người độc thân đấy!! "
Cả 2 thấy vậy chỉ mỉm cười rồi bắt đầu chọc quê những người không có người yêu. Hắn nhìn anh vui vẻ cười nói cùng mọi người mà cũng cảm thấy vui lây. Trước hắn ghét mấy kiểu tụ tập ồn ào này nhưng giờ hắn lại cực kì thích cái sự ồn ào này. Đây đúng là một brotherhood mà hắn hướng đến, thật sự rất thích cái tinh thần tích cực này luôn. Đang mải ngắm nhìn anh thì hắn có điện thoại, hóa ra là mẹ hắn
" Alo, con nghe nè mẹ "
Hắn vội chạy vào nhà vì ở sân bây giờ ồn hơn cái chợ
" Cái thằng này! Có người yêu mà không mang về ra mắt là sao? Tại sao chuyện con trai mình yêu đương mẹ phải biết qua báo hả? "
" Dẫn nó về đây để bố mẹ xem như sao "
Hắn nghe thấy tiếng bố mình nói vô, hắn cũng nghĩ đến việc dẫn anh về ra mắt rồi nhưng sợ sớm quá do cả hai mới quen nhau
" Để con sắp xếp thời gian ạ "
" Không có thời gian thì để bố mẹ lái xe lên "
" Để con nói với anh rồi báo với bố mẹ, có gì cuối tuần này con sẽ đưa anh về "
" Uhm được rồi, nhớ phải đưa về đấy "
" Vâng "
Bố mẹ hắn nóng lòng gặp con rể nhỏ như vậy vì họ muốn biết người như thế nào mới có thể khiến một người nghiêm túc như hắn lung lay
Nói chuyện với bố mẹ xong thì anh thấy Negav lại đứng lên bàn rồi bắt đầu thông báo lịch trình ngày mai, họ chỉ chơi nốt ngày mai thôi rồi sáng ngày kia họ phải đi về rồi
" Ngày mai ai muốn ăn gì tự nấu rồi ăn, lúc 12 giờ chúng ta cùng nhau đi thăm quan rồi tầm tối ra chợ đêm Đà Lạt chơi nhé cả nhà!! "
" Oke oke, còn giờ thì quẩy thôi nào!! Húuuu "
Cả bọn hét hò nhẩy múa đến gần 1h đêm vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại, vài người đã thấm say rồi hoặc mệt nên đã về phòng. Anh và hắn không uống mấy nên không say, anh hát hò các kiểu cũng mệt rồi, giờ anh chẳng có sức lên phòng nữa
" Hiếu ơi, bế anh "
" Anh mệt lắm không hả? "
" Mệt quá Híu ơii "
Anh được hắn bế lên thì như chú mèo con tựa đầu vào vai hắn, anh được hắn bế lên tậng giường. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi chạy ra đóng cửa rồi leo lên giường ôm anh
" Hôm nay anh nghịch quá trời "
" Hihihi "
" À mà Tú này? "
" Hửm?? "
" Anh có muốn Hóc Môn ra mắt nhà chồng không? "
" Hả??? "
Anh đang nằm trong vòng tay hắn nghe vậy thì hốt hoảng bật dậy, hắn thấy vậy thì cũng ngồi dậy để nói chuyện với anh
" Báo đăng quá trời nên bố mẹ bắt em mang anh về ra mắt "
" Nhưng mà anh sợ, nhỡ đâu bố mẹ em không thích anh rồi bắt chúng ta.... "
Anh chưa nói hết câu thì đã bị hắn thơm vào môi để ngăn chặn những lời mà hắn không muốn nghe, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
" Em thích nên chắc chắn bố mẹ em cũng sẽ thích anh, với cả anh xinh đẹp và dẽ thương như này, ai chẳng thích "
" Thế mà có người lúc đầu chê tôi ồn "
" Tại hôm đấy em không đeo lens "
Anh nghe hắn biện minh thì liền bĩu môi, tin được không trời. Hắn thấy vậy thì mỉm cười rồi kéo anh nằm xuống giường rồi lại ôm anh
" Không có gì có thể chia cắt đôi ta "
Hắn thấy anh không nói gì thì tưởng anh chìm vào giấc ngủ rồi nên không nói gì nữa mà cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Thật ra anh có nghe hắn nói nhưng anh không trả lời vì đang bận suy nghĩ đến chuyện khác. Nếu báo đăng tin nhiều như vậy thì chắc chắn là đến tai bố mẹ anh rồi nhưng ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm họ hoàn toàn không nhắc gì về hắn. Tại sao??
" Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với đôi ta "
Anh thơm nhẹ vào tàn hắn một cái rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần sau tất cả bên cạnh anh vẫn có hắn đồng hành cùng là được
----------
Tôi mở mắt đúng cách rồi mọi ng ơiii, vừa dậy định lướt IG tí r đi học, ai ngờ vừa vào nhìn post Hiếu định comment tí ai ngờ thấy comment của Tút đâu trời. Trời ơi, tôi tỉnh hẳn ngủ luôn!!!
Mãi mãi yêu cafe sữa ☕🍼🫶🫶🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com