Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể

" Dậy đê!! "

" 2 cái đứa này, lần nào cũng để phải gọi là sao?? "

Trường Sinh và Đăng Dương bất lực khi gần như gần nào cũng phải vào phòng gọi 2 con sâu lười này dậy. Hắn thì dậy lâu rồi nhưng không nỡ gọi anh dậy nên cữ kệ cho anh ngủ

" Sao anh không gọi em dậy "

" Cứ ngủ đi, kệ 2 người đó "

" Đâu phải chỉ 2 người đó còn 2 ông với bố mẹ nữa chữ "

" Thì có sao đâu, em mệt thì cứ nghỉ chữ làm sao "

Hắn phát hiện ra là mấy hôm nay anh ngủ rất nhiều, không biết là do hợp không khí nơi đây hay là làm sao nhưng anh có vẻ anh ngon ngủ kĩ hơn ở Sài Gòn nhiều

" Ăn xong mấy mẹ con, cô cháu mình đi shopping đi "

" Dạ vâng "

" 3 đứa cứ lấy thẻ của 3 thằng này quẹt thật lực vào, chúng nó không thiếu tiền đâu " - nghe bà Trần nói vậy mọi người ai cũng phì cười

" Chi tiền cho vợ tương lai là lựa chọn đúng đắn " - Đăng Dương không do dự gì mà đưa thẻ của mình cho Quang Hùng

" Của em cả " - hắn cũng đưa cho anh thẻ của mình

" Em tuyên hết đó nha "

" Cứ việc, nếu em có thể " - wow! Đúng là đại thiếu gia có khác, nói câu nào sực mùi tiền câu đó

Mọi người nhìn anh em nhà họ Trần thi nhau flex thì chỉ biết ôm bụng cười, giờ mọi ánh mắt đang dồn vào người anh già, để xem anh ấy thể hiện như nào

" Sao mọi người nhìn con?? Thẻ con Tú cầm mà "

" Bọn con chung kinh tế lâu rồi ạ " - Anh Tú cũng lên tiếng giải thích cho gã

Mọi người nghe vậy vừa bất ngờ nhưng rồi cũng không bất ngờ lắm, dù gì họ cũng yêu nhau gần thập kỷ rồi, việc chung kinh tế là chuyện quá bình thường

" Em muốn mua gì vậy? "

" Không biết nữa tí nữa thấy đẹp thì mua, yên tâm em có tiền không đùng một xu của anh đâu "

Suy nghĩ mổ não anh ra xem trong đấy có gì của hắn chưa từng biến mất, hắn còn muốn móc tim anh ra xem nó giống tim bình thường hay được làm bằng băng

" Vào xem thử cửa hàng này đi " - bà Bùi vừa mắt một bộ váy nào đó nên liền chỉ vào cửa hàng đấy

" Cô ơi cháu với Tú qua đây nha " - Trường Sinh cũng tranh thủ có không gian riêng với người yêu

" Hùng ơi bộ kia đẹp lắm, chúng mình qua xem đi " - Đăng Dương cũng muốn được đi riêng với người yêu

" Tú ơi, cái áo kia hợp với em lắm, mình đi xem thử xem sao "

Không chờ anh kịp nói gì hắn đã kéo tay anh đi rồi. Ông bà Trần với Bùi thấy thằng nào cũng kéo người thương của mình đi thì chỉ lắc đầu cười, chúng nó hạnh phúc thì bậc làm cha, làm mẹ, làm cô, làm chú như ông bà thấy vui rồi

" Sao anh lại kéo em đi, đã nói là sẽ đi cùng mẹ mà "

" Kệ bố mẹ đi, bố mẹ cũng cần hâm nóng tình cảm chữ "

" Cũng đúng "

" Anh thấy cái này đẹp này, chúng ta vào thử xem có ưng không? "

" Ủa chỗ đó là đồ đ... "

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo đi. Uhm, đó là cửa hàng đôi đấy vì là cửa hàng đôi nên hắn mới kéo anh vào đấy

" Cái này đẹp nè "

" Em thích màu đen hơn, anh lấy cái màu trắng đi "

" Mình thử cái này đi "

" Của anh màu xanh, của em màu hồng là đúng rồi còn gì, sao em lại bắt anh mặc màu hồng ? "

" Thôi được rồi, em mặc màu hồng cho "

Chưa đầy 30 phút anh và hắn đã mua nửa cái cửa hàng ở đấy rồi. Anh với hắn có gu ăn mặt khá là giống nhau nên chọn đồ rất ưng ý

" Cô gửi đến địa chỉ này cho tôi "

" À dạ vâng, cảm ơn quý khách ạ "

Nhân viên nhìn cả 2 mua đồ không cần xem giá mà cứ thích cái nào chốt cái đấy làm họ mừng rớt nước mắt. Không cần gì nhiều, một ngày 10 khách như thế là oke

" Chắc phải mua thêm cái vali "

" Uhm tí nữa mua, giờ em có muốn gì không? "

" Đi mua quà cho mọi người đi anh "

" Em định mua gì? "

" Thì xem cái nào hợp thì mua "

Em và hắn lượn lờ ở tttm 2 tiếng đồng hồ mới chỉ chọn được cho mấy người thôi còn một nửa nữa vẫn chưa xong

" Mỏi chân quá "

" Đi mua vali đi, anh đẩy em bằng vali "

" Anh đi mua đi em ngồi chờ "

" Ngồi im đừng chạy đi đâu đó nha "

" Dạ "

Hắn chạy vào định mua chiếc vali bình thường rồi kéo hoặc đẩy em thì phát hiện ra ở đây bán vali xe nữa. Hắn liền không do dự chốt vali xe cho anh và một cái vali bình thường để đứng đồ mà họ đã mua vào hôm nay

" Aaaa cái này hay quá trời!! "

Anh cực kì thích thú với chiếc vali xe này, anh như một đứa trẻ mới lớn chạy xung quanh còn hắn thì nhìn anh cười tươi như vậy thì cũng mỉm cười theo

" Cẩn thận thôi không ngã!! "

" Húuuuu!!! "

Với chiếc vali xe này anh đi lại rất vui vẻ, người khổ chắc chỉ có hắn, người mà phải chạy theo anh

" Tú ơi, em có thích cái này không? "

" Uii nhìn cưng vậy "

Hắn nghe anh nói vậy liền đi thanh toán con gấu bông hình quả bơ cho anh. Giờ anh có khác gì em bé không, vừa đi vừa ôm gấu bông nhìn cưng dẽ sợ. Cả 2 đang định lang thang thêm thì thấy mẹ hắn gọi điện hỏi có muốn về cùng không

" Về đi, em mệt rồi "

" Oke, thế mình ra xe đi, bố mẹ chờ ở xe rồi "

Ra xe thì thấy mọi người đông đủ hết rồi chỉ chờ mỗi 2 người thôi

" Ủa 2 đứa mua xe với gấu bông thôi hả? "

" À dạ không, bọn con mua nhiều quá nên tí người ta tự gửi đến khách sạn còn cái này là vali xe vừa là vali vừa là xe. Lúc nãy Tú đi mỏi quá nên con mua "

" Cái thằng này, con chỉ thiếu mỗi cái đổi nó lên đầu thôi " - bà Bùi nghe anh kể xong thì vừa vui vừa bất lực

" Con ngoan mà mẹ, sao mẹ lại nói thế "

" Đúng rồi, Tú là ngoan nhất " - bà Trần liền lên tiếng dỗ dành

Một bên thì bênh con dâu còn một bên thì bênh con rể. Về đến khách sạn thì mọi người nghỉ ngơi một tí rồi hẹn nhau sẽ đi tắm biển rồi tối sẽ ăn barbecue

" Mệt ghê "

" Mệt thì đi ngủ đi "

" Thời tiết ở đây đẹp thật, chill "

" Vậy hôm nào em rảnh thì mình bay ra đây chơi tiếp "

" Chắc gì sống đến lúc đó "

Em nói rất nhỏ nhưng hắn lại nghe thấy rất rõ, gương mặt vui vẻ của hắn lập tức thay đổi

" Nằm nghỉ tí rồi còn đi bơi n.... "

Anh chưa nói hết câu thì hắn bước đến trước mặt anh rồi ôm chặt lấy anh, anh khó hiểu đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt hơn

" Em có thể tin anh không? "

" Anh nói linh tinh cái gì vậy? Thả em ra coi! "

" Em có thể nói sự thật cho anh biết được không ? "

" Ai nhập anh à? "

Cuối cùng sau nhiều lấy thử đẩy hắn ra thì đến lần thứ 5 anh cũng đã thành công. Anh liền cố gắng chạy ra khỏi tầm tay hắn

" Nói khùng nói điên!! Anh nằm xuống, ngủ một giấc cho em! "

Hắn không nói gì chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống xoay lưng về phía anh. Anh thấy vậy cũng nằm xuống rồi xoay lưng về phía hắn. Cả hai nằm trên một chiếc giường quay lưng về phía nhau nhưng đồng thời cũng đang suy nghĩ về đối phương

" Dậy đi, xuống phụ em với Hùng đi!! Anh Tú bị mệt nên anh Sinh ở lại phòng rồi "

Dòng suy nghĩ của họ đã bị Đăng Dương vô tình cắt ngang. Cả anh và hắn đều vờ như mới dậy mà đi xuống dười khu bể bơi

" Em đi bơi với Hùng đi, anh với thằng Dương làm cho "

" Uhm đúng rồi, 2 đứa ra bơi đi để đây cho 2 đứa nó làm "

Anh với Quang Hùng thấy vậy thì cũng gật đầu rồi định cởi áo ra nhảy xuống hồ thì bị anh em nhà họ Trần chặn lại

" Ai cho cởi??!! " - hắn cau có nhìn anh

" Phải mặc như thế xuống bơi chữ!! " - Đăng Dương thì mếu máo với Quang Hùng

" Ai lại mặc áo xuống hồ bơi? "

" Anh, anh mặc áo xuống hồ bơi, giờ anh xuống cho em coi " - thấy hắn định nhảy xuống anh liền ngăn cản

" Dẹp đi!! Không bơi nữa!! "

Anh với Quang Hùng giận dỗi bỏ ra một chỗ ngồi phơi nắng rồi buôn chuyện với nhau. Hắn và Đăng Dương thì vừa nướng thịt vừa liếc mắt trông coi hai người

" Từ lúc yêu anh, anh Hiếu thay đổi nhiều lắm "

" Thế à? "

" Vâng, anh ý trước kia chẳng bao giờ như thế cả, lúc nào cũng điềm tĩnh, chẳng bao giờ có dáng vẻ hồi hộp cả thế mà hôm đám cưới lúc mà anh im lặng một lúc ý, em thấy tay anh ý run nhẹ mấy lần "

" Em quan sát kĩ thế "

" Lúc đầu em tưởng anh với Dương sẽ kết hôn cơ nhưng rồi nghe tin anh với anh Hiếu thì em bất ngờ lắm. Anh Hiếu chẳng ai ép anh ấy được cái gì đâu, anh ý cưới anh chắc chắn là vì yêu mà hình như còn là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn thì phải "

Anh nghe đến đây thì bật cười nhưng rồi anh lại nhớ ra rằng hắn từng nói hôm đó họ gặp nhau ở nhà hàng không phải lần đầu tiên

" Anh đừng cười như thế chữ, em chắc chắn lắm "

" Em có vẻ hiểu Hiếu nhỉ "

" Thật ra lúc trước em từng thích anh Hiếu nhưng mà lúc sang Thái cả hai không liên lạc với nhau nên em dần dần em cũng hết tình cảm với anh ý. Dường thì khác, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm thế là em rung động lúc nào không hay luôn "

Anh nghe xong thì không thể giấu được vẻ bất ngờ trên mặt. Tác giả mà viết truyện học đường thanh xuân là có khi hắn được làm nam chính rồi đó. Hắn mà biết được từng được crush thích thì sẽ như nào nhỉ??

" Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại em với anh Hiếu mà có yêu nhau thì chắc chắn sẽ chia tay, em với anh ấy không hợp đâu "

" Đã thử đâu mà biết không hợp chữ? "

Quang Hùng nghe vậy thì cúi đầu mỉm cười nhẹ một cái rồi ngẩn đầu lên chăm chú nhìn anh

" Anh ghen đúng không? "

" Ghen? Hahha sao anh phải ghen? Giờ 2 người 2 cuộc sống, anh còn có cái giấy đăng ký kết hôn thì làm sao phải ghen? "

" Thật ra em có kể chuyện này cho Dương rồi và Dương cũng kể rằng hồi đó anh Hiếu cũng thích em, chắc anh cũng biết điều đó đúng không? "

" Anh làm sao mà biết được "

" Xạo! Hôm đám cưới anh nhìn em chằm chằm rồi lại nhìn anh Hiếu như muốn xem phản ứng của anh ấy vậy ý "

Từ trước giờ anh luôn tự tin mình là người che giấu cảm xúc và quan sát giỏi nhưng hôm nay bị Quang Hùng vạch trần thế này khiến anh á khẩu, bình thường anh nhảy số nhanh lắm nhưng mà cái này nó đúng quá. Anh không có gì để phản bác luôn

" Em nói ra chỉ muốn anh không hiểu lầm chữ không có ý gì đâu. Em với anh Hiếu chưa từng bắt đầu thì mãi mãi cũng như vậy. Anh và anh Hiếu rất đẹp đôi, cả 2 sinh ra như để dành cho nhau vậy "

Anh nghe Quang Hùng nói vậy thì chỉ biết cười chữ nói gì được. Bỗng ánh mắt anh va phải ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Hắn thấy anh cũng nhìn hắn thì liền mỉm cười với anh

Bùi Anh Tú cảm nhận rất rõ là khoảng khắc ấy tim anh đã đập nhanh hơn bình thường

" Chúng ta mãi mãi không thể "

-------

Hình như tui quên không nói với mọi người, chữ mà tui viết kiểu nghiên nghiên là suy nghĩ nha ( ví dụ: Bùi Anh Tú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com