Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần trăng mật

Cuối cùng sau 2 tuần sắp xếp các kiểu thì cả đại gia đình cũng có thể đi một chuyến du lịch cùng nhau. Giờ anh mới hiểu câu nói " Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai "

Phú Quốc anh đi rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn có một thắc mắc là Phú Quốc ở thế giới này sẽ như nào. Cả nhà anh đã book nguyên khu vip để đảm bảo vừa thoải mái mà vừa riêng tư

" Anh!! " - Đăng Dương bất lực lay lay tay bên trái của anh

" Mày nhìn thằng chồng mày kìa " - Trường Sinh thì lay bên tay phải

Chuyện là hắn và Nguyễn Anh Tú đang dùng hết lời khuyên để chiêu mộ thiên tài âm nhạc Quang Hùng Masterd về công ty PLTT Entertainment hộ Tuấn Tài

" Em thề là giờ anh nói một câu thôi là anh hai em, ông ý chạy lại đây liền "

" Hiếu " - anh cũng muốn cược thử

" Em gọi anh à? " - hắn nghe anh gọi thi ngay lập tức dừng cuộc nói chuyện mà ngẩn đầu lên

" Anh làm gì đấy ? "

" Em cần gì à? " - anh mặc kệ cho Anh Tú tiếp tục thuyết phục Quang Hùng mà bước đến chỗ em

" Chán quá "

" Chán hả? Em muốn làm gì? "

" Không biết, anh nói gì với Hùng vậy ? "

" Anh Xái bảo anh với anh Tú phải tìm cách thuyết phục Hùng về công ty "

" Làm gì vậy? "

" Hùng có gu âm nhạc rất lạ, giọng của em ấy cũng rất hay nữa với cả Hùng rất nổi ở Thái Lan nữa nên bây giờ nhiều công ty giải trí ở Việt Nam đang săn đón em ấy lắm " - hắn kiên nhẫn giải thích cho anh

" Anh với anh Xái là cùng mở công ty đấy à? "

" Không công ty đấy là của gia đình anh Xái rồi, anh ấy chỉ thừa kế lại và thay đổi quy trình làm việc thôi. Anh cũng có cổ phần trong công ty đó "

" Uhm " - anh gật gù như đã hiểu

" Em không thắc mắc anh làm nghề gì hay là kiếm tiền bằng cách nào à? "

" Không, anh làm nghề gì thì kệ anh, không phạm pháp là được còn tiền của anh liên quan gì đến em, em có tiền của em, anh có tiền của anh, tiền ai người ấy tiêu " - thật ra anh cũng tò mò lắm nhưng mà anh chưa dám thừa nhận thôi

" Em thật là tuyệt vời!!! " - nhiều khi hắn thật sự muốn móc trái tim anh ra để xem thử xem trong đó có gì

" Ê chơi bài không mấy đứa? " - Trường Sinh liền quay xuống rủ mấy đứa em

" Thua thì như nào? " - mấy cái trò này anh không ham nhưng mà cũng thích chơi lắm

" Hình phạt đi chữ tiền thì chán lắm"

Đăng Dương nhanh chóng đưa ra khiến,
Mọi người nghe vậy liền gật đầu, cũng đúng thôi, mấy người ngồi đây có ai là thiếu tiền đâu, thua mấy chục triệu hay mấy trăm triệu cũng không sao

" Má nó...." - anh chửi nhỏ trong mồm đủ để 6 người họ nghe thấy

" Lần thứ 3 rồi nha!! Mày nợ tao 3 hình phạt " - Trường Sinh nhìn anh đang tức mà không làm gì được thì cười khà khà

" Để đấy anh chơi cho, anh phục thù cho em " - hắn thấy vậy liền an ủi anh

" Không, em phải chơi! Chơi đến bao giờ anh Sinh anh ý thua thì thôi "

Anh không tin là Trường Sinh có thể thắng mãi được và anh sẽ thua mãi. Làm gì có chuyện chơi 3 ván thua cả 3 ván như anh chữ. Anh, Trường Sinh, Đăng Dương và Anh Tú chơi còn Quang Hùng và hắn vừa xem vừa tính những lần bị phạt của từng người và ai là người phạt

" Hôm nay là ngày gì vậy trời!! "

Ván thứ 5 rồi đó!! Anh thua 5 lần liên tiếp rồi đó!!

" Thằng Dương đi ra " - hắn phải vào phục thù cho anh mới được

" Mời " - Đăng Dương bị đuổi ra thì bước đến ngồi cạnh Quang Hùng

" Để xem trình độ bạn đến đâu " - nghe Trường Sinh nói vậy hắn chỉ nhếch mép một cái

" Hâhhaa " - anh thấy Trường Sinh thua thì vui vẻ vỗ tay ăn mừng

" Em thấy sao? "

" Tuyệt vời, sau này anh muốn mở casino thì em sẽ đầu tư vào đó, hahha "

Hắn nghe vậy chỉ biết thở dài nhưng thấy gương mặt vui vẻ của anh thì xem ra cũng đáng

" Xin mời quý khách..... "

" Hahhaha "

" Xong! Game over!! "

Mọi người nhìn gương mặt mếu máo của anh thì bật cười, chơi được 6 ván thì 5 ván thua vừa có cơ hội phục thù thì lại hết thời gian

" Aaaaaa!!! "

" Gì vậy Tú? " - bà Trần nghe tiếng con dâu cưng hét thì liền quay xuống xem có chuyện gì

" Dạ không có gì ạ "

Mọi người ai cũng tươi cười có mỗi anh là vác cái gương mặt mếu máo và một mũi tên uất hận trong người thôi

" Đám phán không? "

" Đám phán cái gì? "

" Anh cho em quyền được phạt anh Sinh còn ngược lại từ bây giờ nếu em xưng anh và tôi thì sẽ bị anh phạt và thơm một cái "

" Tại sao lại thơm? "

" Hình phạt phải khó thì em mới không mắc phải chữ "

Nghe hắn nói anh thấy cũng có lý nha nhưng mà phạt mỗi một lần thì hơi ít, anh bị 5 lần lận mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy có còn hơn không

" Chốt kèo "

" Được chốt " - hắn thành công đạt được thỏa thuận thì cũng vui mừng

" Thằng Tú đi ra đứng giữa sân bay hết lên là tôi bị điên nhanh!! " - Trường Sinh lập tức dùng hình phạt đầu tiên

" Từ từ hình phạt của Hiếu, Hiếu cho em rồi, giờ em cũng có quyền phạt anh "

" Uhm oke nhưng mà tao có 5 cái lận mà, đi làm đi "

" Em muốn sử dụng truớc "

" Rồi, rồi, sử dụng kiểu gì cho nó đúng nha " - Trường Sinh không sợ, dù gì 1 với 5 thì biết luôn ai sẽ là người thiệt

" Em phạt anh phải hủy bỏ hết 5 lần phạt của em "

" Mày tên Bơ chữ mày có tên Lươn đâu "

" Anh có quy định hình phạt à? "

" Hình phạt của mày à? "

" Hiếu cho rồi mà "

" Tao đã đồng ý đâu, có phạt thì Hiếu là người phạt, không đến cái đứa thua 5 lần liên tiếp như mày "

" Chồng ơi "

" Thôi xong, có 10 Trần Minh Hiếu cũng không chịu được "

Đăng Dương quả thật rất hiểu anh trai mình, chỉ cần anh gọi hắn là chồng hắn đã sẵn sàng hái sao cho anh rồi. Thế mà giờ anh vừa gọi hắn là chồng vừa làm nũng nữa thì đến 10 Trần Minh Hiếu cũng xin đầu hàng

" Hình phạt của anh là bị phạt phải hủy hết tất cả hình phạt của Tú "

" Giờ tao không cho 2 đứa mày phạt trước nữa, tao phạt trước "

" Eo ơi anh Sinh ơi, anh lớn rồi mà anh hơn thua với bọn trẻ quá "

" Thôi, thôi, hoan hỉ đi " - Anh Tú thấy người yêu mình tức đến xì khói đầu đến nơi thì liền an ủi

" Em nhìn chúng nó xem, chúng nó bắt nạt anh " - Trường Sinh tỏ vẻ yếu đuối dựa vào vai Anh Tú

" Thôi thương, thương "

" Chúng nó bắt nạt anh kìa em " - hắn nhại lại Trường Sinh là phụ, thân mật với anh mới là chính

" Thôi em thương, em thương " - anh vừa nói vừa xoa lưng hắn y như Anh Tú

" Hùng ơi, anh bị họ làm tổn thương kìa "

" Em cũng thương anh " - Quang Hùng vừa nói vừa thơm một phát vào má Đăng Dương làm cậu sĩ tận nóc

Những bậc phụ huynh nhìn thấy các con, các cháu mình hạnh phúc như vậy thì còn gì bằng nữa. Vừa xuống máy bay thì đã có 2 chiếc xe chờ sẵn rồi, trên xe hắn mệt mỏi dựa vào người anh, anh cũng không tiện đẩy ra lắm

" Mệt à? "

" Uhm "

" Lúc nãy còn tươi cười sao giờ mệt nhanh vậy? "

" Không biết nữa, chóng mặt quá "

" Anh cũng mệt quá, bé ơi "

" Anh chóng mặt quá, Voi ơi "

Cứ cặp nào tình cảm là y như rằng bị lại, toàn là giám đốc, ca sĩ của những công ty lớn mà hơn thua với nhau đến cùng. Đến nơi thì được nhân viên kéo vali rồi dẫn lên đến tận phòng

" Anh đi tắm đi rồi đi ngủ đi xem có đỡ không "

" Anh mệt lắm không tắm đâu "

" Anh bẩn thế, ra sofa nằm đi đừng nằm cạnh em "

Nghe vậy hắn liền đứng dậy lấy quần áo từ vali rồi đi tắm. Thật ra hắn không bị đau đầu hay mệt mỏi gì đâu chỉ là hắn muốn được gần gũi, muốn được skinship với anh thôi. Hắn không hiểu tại sao nhưng ở gần anh, hắn đều muốn đụng chạm, cứ không chạm vào người anh là chân tay hắn khó chịu vô cùng

" Ngủ rồi hả? "

Ra ngoài hắn thấy anh đang xem điện thoại nhưng mà đã ngủ quên rồi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại thì thấy màn hình vẫn còn sáng, nhìn vào màn hình hắn có chút khó hiểu

" Đọc về thế giới song song làm gì? "

Không phải hắn tò mò đâu nhưng sao hắn phát hiện ra lịch sử tìm kiếm của anh toàn là thế giới song song, chết đi sống lại rồi cái gì mà xuyên không vậy??

" Em ý thích khoa học sao ?? "

Chợt trong đầu hắn nhớ đến chuyện anh từng nói rằng sau 3 tháng hoặc 6 tháng nữa anh sẽ chết

" Chẳng lẽ em ấy thật sự sống lại sao?? Nếu việc sống lại là sự thật thì 3 hoặc 6 tháng nữa chết cũng là sự thật?? "

" Ưm.. anh làm gì đấy ? "

Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh mơ màng tỉnh dậy. Anh thấy hắn cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó thì khó hiểu

" À không có gì, em ddi tắm đây "

" Lười lắm, ngủ đây "

Nói rồi anh mặc kệ hắn mà nằm gọn vào một bên để chứa chỗ cho hắn nằm rồi quay lưng về phía hắn mà ngủ tiếp. Hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ được, trong đầu hắn chỉ suy nghĩ về việc anh sẽ chết

" Dậy đê, 2 cái đứa mới cưới kia ơi!! "

" Ôm nhau ngủ ít thôi, làm như chưa được ôm bao giờ ý "

" Để yên cho Tú ngủ "

" Ông bảo dậy đi còn xuống ăn tối nữa "

" Biết rồi " - nói rồi hắn đóng cửa lại mặc kệ 2 con người kia

Anh đang ngủ thì mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa với tiếng gọi có 102 của Trường Sinh và Đăng Dương. Sau đó thì anh nghe thấy tiếng mắng mỏ của hắn cực kì rõ. Với những thông tin đây cũng đủ để anh hiểu rằng mình phải dậy rồi

" Em tỉnh rồi à? "

" Uhm "

Anh uể oải đứng dậy lấy quần áo để đi tắm, hắn thấy vậy cũng không nói gì mà lặng lẽ ngồi chờ anh. Xong xuôi thì cả 2 đi xuống sảnh khách sạn nơi mọi người hẹn nhau trước rồi

" 2 đứa này lâu quá nha " - lão Trần lên tiếng phê bình

" Con xin lỗi ông với mọi người, để mọi người chờ lâu rồi "

" Được rồi đi ăn thôi "

Bữa tối ngoài những câu chuyện linh tinh rồi trêu chọc về việc cặp đôi Trường Sinh - Anh Tú chưa chịp cưới ra rồi linh tinh thì cũng chẳng có gì. Anh phát hiện ra suốt bữa ăn hắn rất lạ, người thì ở đây nhưng hồn thì ở trên mây

" Anh sao đấy ? "

" Hả? À không sao "

" Không sao thì thôi, lúc nãy mẹ bảo là ăn xong thì đi dạo xung quanh biển một tí, anh có đi không? "

" Không, em đi đi, anh về phòng nghỉ trước đây "

" Anh có cần uống thuốc không để em bảo nhân viên mang lên "

" Không cần đâu, em cứ đi với mẹ và mọi người đi "

" Uhm thế thôi em đi nha "

" Tú... "

Lúc anh bước ra gần đến cửa thì tiếng gọi nhẹ nhàng của hắn đã vang lên nhưng tiếc là nó quá nhỏ để anh nghe thấy, cũng tốt hắn cũng không biết định nói như nào nữa

Suy đi nghĩ lại hắn chọn cách tin anh, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì hắn sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn nó. Hắn không muốn đánh mất đi người hắn yêu nhưng sau chuyến đi này hắn phải xác định vài việc đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com