1: Khởi điểm.
Hoshino Mizuki.
_______ ⋆ ˚ ꩜ 。 ⋆୨୧˚ _______
Tokyo, tháng 4.
Ngày đầu tiên ở Học viện Cảnh sát, trời nắng nhẹ, không khí cuối xuân lấp lánh như phủ một lớp kính mờ trong trẻo lên cả khuôn viên rộng lớn. Ở ký túc xá nữ của Học viện, các nữ học viên tay xách nách mang, có người hí hửng, người căng thẳng, và có người như Hoshino Mizuki - gương mặt bình thản, lặng lẽ kéo vali theo sau lưng.
Cô đội mũ lưỡi trai đơn giản, tóc búi buông lơi, mặc sơ mi trắng và quần jeans gọn gàng. Dù không trang điểm gì, khí chất đặc biệt của cô vẫn khiến vài ánh nhìn thoáng qua cũng phải ngoái lại lần hai.
Hoshino kéo vali lên bậc tam cấp, dừng lại thở nhẹ. Cô ngẩng đầu, mắt lướt một vòng quanh khu nhà - và chợt bắt gặp hình bóng hai người con trai đang đi từ phía sân vận động tới.
Một người cao gầy, tóc đen hơi bù xù, tay đút túi quần với dáng đi uể oải mà ngông nghênh. Người còn lại có nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài gần chạm vai. Hai người họ vừa đi vừa chí choé không ngừng. Cô sững người đúng 3 giây.
Rồi người tóc đen hơi bù xù dừng lại trước bậc thềm, nheo mắt. "Hoshino?"
Cô khựng lại, rồi cúi nhẹ đầu theo phản xạ, giọng dịu đi thấy rõ: ".. Matsuda?"
"Ôi trời đất, không phải chứ!!" - người còn lại là Hagiwara Kenji kêu to - "Là Mizuki đó hả!? Công chúa vùng Kanto đây mà!?"
Biệt danh này xuất phát từ thời họ còn học sơ trung cùng nhau ở vùng Kanto này, kiểu gọi này chỉ nhóm bạn thân mới biết, vừa là trêu ghẹo, vừa có chút thừa nhận rằng Hoshino nổi bật một cách.. không thể lờ đi được.
Hoshino bật cười nhẹ, nhưng cũng không giấu được có đôi chút ngượng ngùng. "Đừng gọi cái biệt danh đó nữa.. lâu lắm rồi."
Matsuda nhìn cô chằm chằm. "Tôi tưởng cậu định làm bác sĩ."
"Vẫn làm." - cô cười. "Tôi từng theo học tại Đại học Y Tokyo rồi mới vào đây."
Hagiwara thắc mắc. "Tôi nhớ không lầm thì các trường đại học đào tạo ngành Y thường có hệ đào tạo 6 năm mà."
Mizuki à một tiếng rồi đáp. "Thật ra thì tôi đã bảo lưu kết quả học tập để chuyển tiếp sang Học viện Cảnh sát."
Hagiwara huýt sáo: "Sắp làm tân bác sĩ mà còn thi vào Học viện Cảnh sát? Mizuki, cậu định lập kỷ lục số bằng cấp ở độ tuổi 23 à?"
Mizuki chỉ cười, gọn nhẹ: "Học để cứu người. Nhưng hiểu cách người ta gây ra cái chết cũng rất cần thiết."
Matsuda vẫn đứng yên, khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống dưới như chưa chấp nhận nổi chuyện cũ biến thành hiện tại. "Cậu đi biệt mấy năm. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Cắt đứt như kiểu chuyển kiếp luôn ấy." - giọng anh lười biếng nhưng mắt thì hơi chùng xuống.
Hoshino cụp mắt một chút. "Lúc đó có lý do.."
Hagiwara cảm nhận được không khí đột ngột có tí chát, bèn vội chen vào:
"Ê ê, khoan đã. Chuyện cũ để sau tính. Giờ giúp người ta mang đồ lên phòng cái đi. Dân thủ khoa mà phải tự kéo vali như này, không ga lăng tí nào."
Hoshino bật cười. "Tôi không phải thủ khoa."
Hagiwara hất cằm. "Nhưng là hot girl kín tiếng số 1 Học viện từ hôm qua đến nay rồi. Cả khu nam tụi tôi đang cá cược xem cậu đến từ tỉnh nào."
"Đừng lôi cái trò ngớ ngẩn đó ra đây," Matsuda lẩm bẩm nhưng vẫn bước tới, giật lấy vali khỏi tay cô.
"Lầu mấy?" - anh hỏi cụt lủn.
"Lầu ba. Phòng 318."
"Đi."
Anh quay lưng, kéo vali như thể đang áp giải một tên tội phạm ngoan cố, không cần quay lại xem cô có theo kịp hay không.
"Đúng là nhóc Jinpei," - Hagiwara bật cười, khẽ lắc đầu rồi chìa tay ra với túi xách còn lại của cô - "Vali thì cậu ta giành rồi, ít nhất để tôi lấy cái này. Đừng để cậu ta độc chiếm cả sự ga lăng."
Hoshino gật đầu, nhẹ nhàng đưa túi. Tay Hagiwra ấm, cử chỉ vẫn luôn thoải mái như thuở còn nhỏ.
Họ đi lên cầu thang, tiếng bánh vali va nhè nhẹ vào bậc cấp. Matsuda đi trước, một tay xách vali, tay còn lại đút túi quần. Ánh sáng xuyên qua khung cửa hành lang khiến phần tóc đen xù hơi rối của anh trông như có một viền nâu nhạt - vẫn là dáng người ấy, lưng thẳng tắp, vai rộng, bước đi dứt khoát và không bao giờ cần hỏi có cần giúp không.
Hagiwara đi giữa, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng các bảng phòng, vừa đi vừa huýt sáo nhỏ.
"Đồ nhiều như này, rõ là cậu mang cả một hiệu thuốc lên núi mà." Hagiwara trêu ghẹo.
Mizuki bật cười. "Chỉ mang vài thứ cơ bản thôi."
"Vài thứ cơ bản mà đủ để mở phòng khám riêng." - Hagiwara giả vờ nhăn nhó, nhưng ánh mắt thì long lanh như thể đang sống lại bao nhiêu ký ức cũ. "Cậu vẫn giống y như hồi sơ trung, mang cả thế giới trong balo."
Khi lên đến tầng ba, Matsuda dừng lại trước phòng 318. Anh đặt vali xuống, rồi liếc sang Mizuki.
"Vào đi. Coi như món quà chào mừng quay lại từ cõi chết."
"Cõi chết?" - cô nghiêng đầu.
"Cắt đứt liên lạc với cả lũ suốt bảy năm, không chết thì cũng là đầu thai." - Matsuda đáp, rồi không chờ phản ứng, quay lưng bỏ đi.
Mizuki nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt thấp thoáng cảm xúc khó gọi tên.
Hagiwara thở dài cười, đặt túi xuống cạnh vali. "Thật ra cậu ta lo đấy. Nhưng kiểu lo như con nhím - chỉ biết đâm người khác."
Cô bật cười, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn. Cả hai người."
Hagiwara nháy mắt.
"Yên tâm. Hội bạn cũ mà. Giờ thì ổn định đi, lát nữa bọn tôi sẽ chỉ cậu cách sống sót qua tuần lễ huấn luyện đầu tiên. Tin tôi đi, y học không cứu nổi đôi chân cậu đâu."
Hagiwara định rời đi thì nhớ ra gì đó, quay ra hỏi Mizuki. "À mà cậu biết thầy phụ trách của mình chưa nhỉ?"
Mizuki quay lại đáp. "Là thầy Onizuka đấy."
"Trùng hợp thế, tôi và nhóc Jinpei cũng vậy. À thầy ấy còn phụ trách vài người bạn thú vị lắm, mai sẽ giới thiệu cho cậu."
"Thế thì tôi rất mong đợi đấy." Mizuki cười nhẹ.
Dù chỉ vừa gặp lại nhau sau bao năm, nhưng nhịp bước đã vô thức ăn khớp. Như thể, từng ngày xa cách chỉ là một giấc ngủ trưa hơi dài mà thôi.
___
@taunok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com