2: Gặp gỡ.
_______ 🫧 𓇼 ೀ _______
Sáng thứ hai, buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.
Tiếng còi huấn luyện viên vang từ bãi sân lúc sáu giờ sáng, kèm theo tiếng chạy thình thịch của các học viên. Sau một buổi "chào đón bằng thể lực" kéo dài hơn một tiếng rưỡi, tất cả được phép nghỉ mười lăm phút trước khi vào lớp học lý thuyết đầu tiên.
Hoshino lau mồ hôi, vừa kịp thay đồng phục học viên chỉnh tề, áo sơ mi cài kín cổ và bảng tên "Hoshino Mizuki" gắn gọn gàng. Cô bước vào giảng đường, nơi đã đông gần kín chỗ. Cô đưa mắt tìm một chỗ yên tĩnh.
"Bàn cuối, chỗ cạnh cửa sổ vẫn trống." - một giọng nói lười biếng cất lên phía sau.
Hoshino nhìn sang - Matsuda, vẫn dáng ngồi ngả nghiêng trên ghế, tay xoay cây bút như chán đời. Ngồi bên cạnh anh là Hagiwara, đang gọt bút chì bằng con dao nhỏ như nghệ sĩ điêu khắc.
Hoshino bước tới, kéo ghế ngồi xuống không nói gì, nhưng gật đầu nhẹ thay lời chào.
"Ê, ngồi ở đây luôn hả? Quyết định nhanh thế."- Hagiwara nhướng mày, "Cẩn thận nha, Jinpei có cái tật là ngồi gần ai cũng bị vạ lây."
"Vạ lây gì?" - Matsuda lườm, "Tôi còn chẳng làm gì."
"Cậu thở thôi là cũng có người hiểu lầm rồi."
Hoshino không phản ứng, chỉ đặt sách lên bàn. Nhưng ánh mắt cô sớm chú ý đến ba người ngồi dãy bàn bên cạnh - cùng là bàn cuối, nhưng ở mé phải lớp.
Người đầu tiên trông chững chạc hơn vài phần, vóc dáng rắn rỏi, biểu cảm nghiêm túc kiểu "anh cả". Anh đang thở dài nhìn cái bảng tên chưa gắn kịp lên áo mình.
Người thứ hai có gương mặt trầm tĩnh, mái tóc đen cắt gọn, đang dán mắt vào cuốn sách luật mỏng như đang đọc thơ tình. Ánh mắt sắc nhưng không gay gắt, có cảm giác như thể.. người đó thấy được cả những thứ người khác giấu.
Người cuối cùng có tóc màu vàng kim rất ấn tượng, nước da ngăm ngăm, gương mặt hiền lành nhưng ánh nhìn cực kỳ sắc sảo, như thể luôn luôn đang phân tích điều gì đó. Cậu ta đặt sách bút rất ngay ngắn, nghiêm túc, đối lập hoàn toàn với.. Matsuda.
"Cho cậu làm quen nè," - Hagiwara huých nhẹ tay Hoshino, rồi chỉ từng người.
"Cái cậu bên kia là Date Wataru, người chững chạc, hiền lành nhưng dễ bị hiểu lầm là khó gần. Ngồi giữa là Morofushi Hiromitsu, não cỡ máy tính, nhớ dai và giỏi phân tích, tính cách nhẹ nhàng lắm. Người cuối là Furuya Rei, ít nói, tính cách khó đoán." Hoshino mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Tôi tên Hoshino Mizuki, rất vui được làm quen."
"..Bọn họ đều trong lớp này à?" - Hoshino hỏi nhỏ.
"Cùng lớp. Cùng giáo viên phụ trách. Cùng số phận."
Hoshino hả một tiếng.
"Thầy Onizuka Hachizo. Chuyên hét. Coi lớp như sư đoàn quân đội." - Matsuda nói không buồn đổi giọng.
Hagiwara ghé sát hơn, thì thầm như kể chuyện ma: "Nghe đồn năm ngoái có một học viên chỉ vì cười trong lớp của thầy mà bị cho chạy sân mười vòng giữa trưa."
"..Chết vì thiếu nước hay vì xấu hổ?" – Hoshino hỏi, giọng tỉnh bơ.
Cả hai tên bên cạnh đều bật cười.
Ở dãy bên kia, Date nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn sang. Anh khẽ gật đầu chào Hoshino - điềm đạm và lịch sự. Hiromitsu chỉ liếc qua rồi mỉm cười nhẹ. Còn Furuya thì nhìn cô lâu hơn nửa giây - một cái nhìn không mang theo biểu cảm, nhưng lại khiến Hoshino chợt thấy sống lưng mình như vừa đi qua một cơn gió nhẹ.
"Thầy Onizuka chưa vào à?" - cô hỏi.
"Chưa. Nhưng vào là hét như sấm đấy." - Hagiwara thì thầm. "Ngồi gần Jinpei-chan thì coi chừng bị gọi trả bài oan. Gương mặt phản nghịch này bị soi dữ lắm." Matsuda khẽ hừ một tiếng, liếc xéo Hagiwara.
Ngay lúc ấy, RẦM!
Cửa lớp mở toang bằng một cú đá không cần lý do.
"IM LẶNG!!" - một giọng gầm vang như sét đánh ngang trán - "ĐỨA NÀO LỪ ĐỪ TÔI ĐẨY XUỐNG SÂN CHẠY HAI MƯƠI VÒNG!!"
Cả lớp cứng đờ. Không khí trong lớp bị hút sạch trong hai giây.
Người đàn ông bước vào - Onizuka Hachizo, giảng viên nổi tiếng nhất học viện vì hai đặc điểm: to cao như gấu, giọng hét át còi tàu.
"Hôm nay học Pháp luật hình sự căn bản! Nhưng trước khi học, tôi điểm danh và kiểm tra tinh thần!" - ông đảo mắt quanh lớp, ánh mắt như tia X quét từng người.
"..Hoshino Mizuki?"
Cô đứng dậy, thẳng lưng. "Có mặt!"
thầy Onizuka nhíu mày. "Nghe nói học Đại học Y rồi mới thi vào đây?"
"Vâng, thưa thầy."
"Khỏe không?"
"Khỏe ạ."
"Chạy nổi không?"
"Nổi ạ."
"Biết phân biệt pháp luật với y học không?"
"..Em đang học ạ." - cô đáp, không chút nao núng.
Một giây im lặng. Rồi Onizuka khẽ gật đầu. "Tốt. Có gân."
Matsuda huých nhẹ cùi chỏ vào tay áo cô khi cô ngồi xuống. "Điểm cộng rồi đấy, bác sĩ."
"Cậu cũng nên lo điểm cộng cho mình đi," - cô nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng.
Hagiwara ghé tai:
"Này, nếu cậu tiếp tục nổi bật thế này, cuối tuần chắc chắn có cả tá thư tỏ tình trước ký túc. Tôi cá với Jinpei là chuyện đó xảy ra trong vòng ba ngày."
"Đừng cá linh tinh," - Hoshino đáp, nhưng khóe miệng khẽ giật giật.
Nửa buổi trôi qua với tốc độ ánh sáng – tức là rất chậm, nếu ánh sáng phải bò qua hàng đống văn bản luật. Onizuka giảng bằng giọng hét, phấn rít rít trên bảng đen như thể đang xử án.
Hoshino ghi chép đều tay, đầu hơi nghiêng, mái tóc búi cao lộ rõ gáy trắng và đường nét nghiêm túc. Hagiwara thỉnh thoảng liếc nhìn, rồi quay sang Matsuda:
"Ê, sao tự nhiên tôi thấy cái góc bàn bên phải này trông giống.. hồi sơ trung của tụi mình thế?"
Matsuda không trả lời. Nhưng tay anh cũng ngừng xoay bút, mắt lướt qua Hoshino thêm một lần nữa.
Bàn cuối, ba đứa ngồi cạnh nhau – không ồn ào, không nói nhiều, nhưng như thể đã từng ở đúng chỗ đó.. từ lâu lắm rồi.
___
@taunok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com