Ngày 12 - Sano Manjiro
𝒜𝓊 𝓇𝑒𝓋𝑜𝒾𝓇
Warning: OOC
- Chia tay đi
- Anh nói gì vậy, em không nghe rõ..
- Tôi nói chia tay đi, tôi có người khác rồi.
Hắn lạnh lùng buông lời chia tay trong một chiều mưa tầm tã.
Tai em như ù đi, không thể nghe được vế sau.
Tình yêu của em, trái tim của em trao cho hắn mà hắn nhẫn tâm bóp nát dẫm bẹp nó.
Em đã vì hắn mà mặc kệ lời khuyên của gia đình, bạn bè, phải nhận lấy những ánh nhìn khinh rẻ và lời bàn tán sau lưng chỉ để yêu một tên bất lương là hắn. Em đã tận tụy, luôn bên cạnh hắn qua từng tháng năm và năm năm trôi qua, em vẫn sâu đậm với hắn.
Cớ sao hắn không cảm nhận được điều đó
Cớ sao hắn không rung động với em dù chỉ một chút ?
Em ngẩn mặt lên trời, cố ngăn nước mắt rơi ra nhưng không thành.
Em khóc như mưa trước mặt hắn.
Dù đã cố gắng kìm nén nhưng em rất đau
Em muốn hét lên " Đồ khốn " nhưng khi đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn em, em run rẩy chẳng thể cất lên lời.
- Vậy trong năm năm qua...anh có một lần nào rung động với em dù chỉ một chút thôi không...?
- Không.
Đó là câu trả lời của hắn
Em thất vọng, lau nước mắt một hồi rồi mỉm cười nhìn hắn lần cuối.
- Em hiểu rồi, chắc khoảng thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều lắm rồi, từ giờ anh sẽ không phải thấy cái bản mặt phiền phức này nữa đâu...Nhưng...cho em ôm anh lần cuối được không, lần cuối thôi...
- Không. Người cô dơ lắm.
Em cười ngượng rồi quay đầu rời đi. Em chạy ra khỏi căn hộ mà hai đứa từng chung sống, tay quệt ngang hai dòng nước mắt, em không dám quay đầu nhìn lại bóng hình ấy.
Em sợ nếu nhìn lại, em sẽ mủi lòng mà quỳ xuống van xin hắn.
Em sợ nếu nhìn lại, hắn sẽ nhìn em với ánh mắt lạnh như băng không chút ấm áp và hoàn toàn không có em trong đó.
Hắn là người tỏ tình với em
Nhưng cũng là người nói lời chia tay với em
Năm năm trước, em và hắn là bạn học với nhau. Cả hai rất thân thiết cho đến khi em biết bí mật lớn nhất của hắn.
Mikey là một gã bất lương có tiếng ở Tokyo này.
Em lúc đó ngây thơ lắm, không biết đến từ " Bất lương " là gì, nhưng từ khi tận mắt chứng kiến hai băng đảng lớn lao vào đánh nhau trong đó lấp ló hình bóng Mikey, em núp một góc nhìn Mikey tung một cú cước vào đầu một tên.
Trong một lần em trót miệng hỏi " Mikey là bất lương sao ? "
Mikey không nói gì, hắn lặng lẽ xin về lớp trước.
Từ đó khoảng cách cả hai xa dần.
Rồi một ngày nọ, Mikey tỏ tình với em, trên tay là một bó hoa hồng
" Tôi yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng và linh hồn tôi. Mong em sẽ đến bên tôi và chấp nhận con người tôi, Y/n "
Chính lời tỏ tình đó đã làm em xao xuyến, rung động mà chấp nhận nó.
Chính lời tỏ tình đó đã làm em cố gắng đến tận bây giờ
Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng cả, hắn vẫn không chịu ngoảnh đầu nhìn em dù chỉ một chút.
Vậy sao hắn còn tỏ tình em làm gì ?
Trêu đùa tình cảm sao ?
Hắn vô tâm với em
Hắn chỉ ôm em một lần, nhưng lần đó là hắn say không biết trời đất là gì.
=========================================
Hôm ấy hắn mò đến nhà em, đập cửa inh ỏi đánh thức giấc ngủ của em. Em vội vàng xỏ dép ra mở cửa, hắn ngã vào lòng em ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trước mắt, dịu dàng dụi vào hõm cổ em lẩm bẩm.
- Khát...khát nước...khát..
Em đưa hắn vào phòng ngủ, vội vàng lấy một cốc nước ấm cho hắn uống rồi đi pha cốc giải rượu mật ong đưa .
- Anh uống đi cho tỉn-
Choang!
Hắn hất tay em làm chiếc cốc vỡ tan tành. Em giật mình, đành cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ nhưng vô tình bị cứa tay, máu tuôn chảy từ ngón tay nhỏ nhắn của em.
Em nhăn mặt vì đau, máu đỏ chảy xuống chiếc váy trắng làm nhuốm đỏ một mảng, nhuốm đỏ trái tim em.
Em rất thích mái tóc vàng của Mikey, hắn toàn để em nghịch mái tóc đó và còn cười khen em đáng yêu.
Nhưng từ khi hẹn hò, hắn đổi màu tóc và cắt đi mái tóc dài mà em rất yêu. Hắn rất khó chịu khi em chạm vào, gạt mạnh tay em rồi lạnh nhạt nói.
" Đừng chạm vào tôi. "
Em rất thích ôm hắn, cái ôm ấm áp đó luôn khiến em cảm thấy bình yên và thoải mái, nhưng hắn luôn gạt em ra, có lần đẩy mạnh đến mức em bị đập đầu vào tủ, kết quả có một vết sẹo nhỏ trên trán, em đã phải để tóc mái để che đi vết sẹo xấu xí đó. Hắn chỉ nói " Xin lỗi " rồi rời đi, tim em hụt hẫng, em khóc rất nhiều nhưng vẫn một lòng yêu hắn, nghĩ hắn chỉ vô tình thôi chứ không cố ý.
Em rất thích nắm tay hắn. Tay Mikey ấm lắm, em vẫn nhớ lần đầu hai đứa nắm tay nhau, thẹn thùng không một ai nói gì trên quãng đường đi học về, cái nắm tay dịu dàng, thi thoảng còn cọ xát lên mu bàn tay của nhau nên hai đứa ngại ngùng chẳng thể nhìn vào mặt nhau.
Nhưng từ khi hẹn hò, em không dám động vào tay hắn dù chỉ một chút, sợ hắn sẽ khó chịu nhìn em với ánh mắt đáng sợ nên em luôn khép nép mỗi khi đi cùng hắn để tránh chạm vào Mikey.
Hôm nào hắn cũng về muộn, để mặc em trong căn hộ rộng lớn thênh thang mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Em luôn là người dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hắn. Em nhiều lần ngồi đợi hắn về ăn bữa tối cùng em mà nhịn tối mấy ngày liền, kết cục ngất xỉu nhưng tỉnh dậy trong bệnh viện, em chỉ thấy Hina ngồi cạnh chứ không phải hắn, rốt cục trong mắt hắn có còn em không ?
Mikey là một gã tồi, rất tồi
Hắn nhiều lần tay trong tay với người con gái khác trước mặt em
Mặc cho em rất buồn và thất vọng về hắn, hắn vẫn ngựa quen đường cũ.
Tình yêu em mỏng manh, sâu đậm và dễ tan vỡ.
Tựa như chiếc gương, trong đó phản chiếu hình bóng hắn.
Nhưng hắn nhẫn tâm đập vỡ nó thành ngàn mảnh, mảnh vỡ tấm gương vẫn chỉ tồn tại hình bóng hắn.
Ngày hôm ấy, trái tim em vỡ thành trăm mảnh, đau khổ tột cùng, em chịu đựng như vậy là đủ rồi, em muốn buông xuôi.
Dẫu vậy em vẫn không thể từ bỏ được thứ tình cảm dai dẳng này, mọi khoảnh khắc hai đứa bên nhau như in sâu trong tâm trí em, gắn chặt từng dây thần kinh, mạch máu.
Em mệt mỏi lắm rồi..
=============================================
Từ khi em bỏ đi, hắn như phát điên cho người đi tìm em, tự lái chiếc CB250T phóng đi trong đêm mưa chỉ để tìm em khắp Tokyo này. Hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, một cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim hắn. Mikey thấy khó chịu khi không thấy em đâu.
Lúc ấy, hắn mới biết em thực sự quan trọng đối với hắn.
Nhưng quá muộn rồi, em không còn quay trở về nữa.
Sáng nào tỉnh dậy, hắn đều huơ huơ tay sang bên cạnh, nhưng khoảng trống bên cạnh hắn lạnh toát, không còn hơi ấm, không còn thấy em
Tối nào hắn cũng về muộn, luôn miệng gọi " Y/n, Y/n à em đâu rồi ? "
" Tôi đói, tôi muốn ăn đồ ăn em làm... " - Hắn từng đổ hết đĩa thức ăn mà em dày công nấu cho hắn.
" Tôi lạnh quá, em đâu rồi Y/n... " - Hắn luôn gạt em ra mỗi khi em muốn ôm hắn vì Mikey nói người em dơ
" Tôi nhớ em "
Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào, cảm giác đau đớn khi không có em ở bên, hắn thực sự hối hận rồi, hắn nhớ em như muốn chết đi sống lại.
Hắn muốn quay về bên em, hắn muốn nói lời xin lỗi sâu thẳm trong lòng hắn mà chưa từng nói ra
Hắn ân hận rồi
Hắn đã hiểu cảm giác của em lúc chờ đợi hắn về mỗi đêm trong vô vọng, giờ hắn cũng ngồi chờ một ai đó về bên hắn, quay lại và ôm hắn vào lòng như lúc ban đầu.
Hắn thèm nghe giọng nói của em. Trước đây hắn từng than phiền và cáu gắt khi em luôn miệng nhải lải bên tai hắn, từ đó em luôn im lặng, không dám nói nhiều, cuộc trò chuyện giữa hai đứa trở nên nhạt nhẽo và ngắn ngủn.
Hắn nhớ nụ cười của em
Hắn nhớ nụ cười ngọt ngào đã sưởi ấm trái tim hắn, soi sáng cuộc đời nhơ nhuốc và đen tối của hắn. Nhưng sao em không còn cười nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt sáng lấp lánh như viên kim cương lăn dài trên má em, hắn ghét nhưng cũng yêu nó.
" Tôi yêu em " - Câu nói vỏn vẹn ba chữ nhưng không thể thốt lên vì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cre: @SchimaPicta on Twitter
Hết ngày 19
Đủ ngược chưa các kô 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com