Ngày 13 - Nanami Kento
ᴍʏ ᴀɴɢʟᴇ
Warning: OOC
Người kể là Nanami
====================
Mỗi sáng thức dậy được thấy em nằm bên cạnh ngủ say, vòng tay ôm tôi mà ngủ ngon lành, thi thoảng còn nói mớ gọi tên tôi, thật đáng yêu làm sao.
Thói quen mỗi sáng của tôi là ngắm nhìn em ngủ, đôi lúc nghịch mái tóc dài đen của em, đôi lúc chọt chọt rồi véo nhẹ hai má bánh bao của em, đôi lúc vuốt ve bờ môi nhỏ căng mọng đang hé mở của em.
Mỗi sáng được bên em như vậy, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Người nấu bữa sáng là em
Em nấu ăn rất ngon, lỡ mê món ăn em nấu không lối thoát rồi
Tôi thường đưa em đi học, khi đến trường em hay xịu mặt ra nhìn tôi
- Chán quá, lại phải xa chú 10 tiếng lận..
Tôi phì cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má em
- Học ngoan nhé, chiều tôi sẽ đón em
Em vui vẻ trở lại, hôn đáp lại lên môi tôi rồi nhe răng cười
- Chú đi làm cẩn thận, em yêu chú!
Em đóng cửa xe, vẫy vẫy tay chào tôi rồi nhảy chân sáo vào trường
Chết tiệt, tôi phát điên vì sự đáng yêu này của em mất
Ngồi trước máy tính, bên tay là đống giấy tờ, hai tay gõ bàn phím liên tục nhưng không thể tập trung làm việc nổi, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh về em
Nụ cười của em
Mái tóc của em
Bờ môi của em
Đôi mắt của em
Hai má bánh bao mềm mại của em
Mùi hương nhẹ nhàng trên người em
Em học xong chưa nhỉ ?
Em ăn trưa chưa ? Bữa trưa có đầy đủ dinh dưỡng không ?
Em có học ngoan không ?
Chiều nay em có phải trực nhật không nhỉ ?
Tối nay nấu món gì đây ?
Hôm nay là thứ bảy, tôi muốn xem phim cùng em, chắc giờ tìm phim vẫn kịp nhỉ
Xong sẽ đi hẹn hò, hừm, con gái thích hẹn hò ở đâu nhỉ ?
Urgg, tôi nhớ em chết mất
- Này này cậu gõ cái gì đấy ?!
Sếp quát lớn chỉ tay vào màn hình
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn vào màn hình rồi cười ngượng nhìn sếp
- Y/n, Y/n, Y/n ? Nanami - san, tôi biết anh rất yêu rất nghiện bạn gái nhưng có thể tập trung vào công việc một tí được không ? Từ khi yêu đến giờ không biết bao nhiêu lần anh gõ tên cô bạn gái của anh lên bản báo cáo rồi đấy!! Cứ thế này sao tôi dám gửi cho sếp được chứ!!
- Xin lỗi sếp, tôi sẽ chú ý hơn
Sau khi sếp tức giận rời đi, tôi thở dài xóa đi rồi làm lại từ đầu. Đúng là dạo này tôi mất tập trung nhiều quá, làm việc hay đi họp cũng nhớ em da diết
Là một người tỉnh táo
Tôi không mê tín
Tôi mê em
======================================
5.30 p.m
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đáng ra giờ này em phải tan học rồi chứ, học sinh ra về gần hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu
Có lẽ em đang trực nhật lớp rồi
Tôi kiên nhẫn chờ thêm vài phút nữa
Một lát sau, em bước ra với một thằng nào đó, hai người tay cầm chổi tay cầm khăn lau, cười cười nói chuyện vui vẻ. Em ngoảnh đầu thấy chiếc xe bạc quen thuộc liền vội vàng đưa hết đồ cho thằng đó rồi vẫy tay tạm biệt.
Em dám vẫy tay với thằng đó ?!
Còn đứng cười nói chuyện ?!
Máu ghen dồn lên não, hai tay siết chặt vô lăng
Tôi cố gắng kìm nén không rút dao ra, hạ hỏa cơn giận khi thấy em bước vào xe
- Chú chờ em có lâu không ?
Tôi im lặng, gương mặt tối sầm mà lái xe
- Chú sao vậy ?
- Vừa nãy em nói chuyện với ai vậy ?
- Bạn cùng lớp với em, chúng em trực nhật cùng nhau nên có bàn về việc phân công trực nhật thôi...mà sao chú hỏi vậy ?
Em nghiêng đầu nhìn tôi
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt em
- Chú ghen sao ?
- Pffff, chú đáng yêu thật đó!
Em cười, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo tôi
- Đó chỉ là bạn cùng lớp thôi, chú biết em chỉ yêu mình chú thôi mà
Tôi cười, xoa đầu bé con đang hớn hở kể về ngày đi học hôm nay
Tôi cũng vậy, tôi chỉ yêu mình em thôi
============================================
Tôi bày thức ăn ra bàn cũng là lúc em tắm xong, tôi như ngừng thở khi thấy trên người em chỉ quấn chiếc khăn trắng để lộ làn da trắng trẻo, đôi chân thon gọn cùng bờ eo mảnh mai
Đừng đánh vào thị giác tôi những thứ nóng bỏng như vậy chứ em biết em làm vậy tôi thích lắm không ?
Tôi và em cùng nhau ăn tối, nhìn em vui vẻ ăn món ăn tôi nấu rồi xuýt xoa khen ngợi và kể lể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi chỉ mong những điều giản đơn như vậy
===============================
Chúng ta gặp nhau lần đầu trong một ngày mưa tầm tã, tôi bắt gặp hình bóng một cô gái nhỏ nhắn đang co ro vì lạnh đứng trú mưa dưới trạm xe buýt.
May thay tôi mang hai cái ô, tôi đã đến bắt chuyện với em
Đôi mắt bồ câu ngây thơ ngước nhìn tôi, mái tóc đen ướt sũng, dáng vẻ nhỏ con và đáng yêu khiến tôi phải đứng hình một lúc
- Tôi có dư ô, cho cô mượn này.
- Tôi không cần đâu cảm ơn chú, lát xe buýt đến rồi nên không cần ô đâu ạ.
- Nhưng phải 20 phút nữa xe mới tới, trạm thì đông người dễ chen lấn xô đẩy, nhỡ cô bị xô ra ngoài rồi ướt sũng thì sao ?
Em nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi
- Haha chú tính kĩ vậy sao ? Vậy cho tôi mượn ô xíu nhé
Em cầm lấy ô từ tay tôi trong khi tôi đang thẩn thơ
Lạy chúa, đây có phải thiên sứ giáng thế không vậy, nụ cười trong sáng hồn nhiên thu hút trái tim của một kẻ không biết tình yêu là gì đập bốp bốp bốp
Một lát sau xe buýt đến, người từ trên xe buýt xuống ồ ạt va vào những người đứng chờ. Em bị va phải nên mất thăng bằng mà ngã vào lòng tôi.
Khoảnh khắc gương mặt nhỏ nhắn chạm vào ngực tôi, liệu em có nghe thấy tiếng trái tim tôi đập thình thịch không ?
Liệu em có biết khoảnh khắc ấy tôi lỡ sa vào thiên đường của tình yêu đôi ta ?
Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên dưới, chết tiệt tôi nghiện mùi này mất thôi. Em bối rối tính đẩy tôi ra nhưng lý trí và con tim mách bảo nếu không giữ lại sẽ để vụt mất.
Không do dự tôi ôm chặt lấy em, em cũng bất ngờ nhưng không dám đẩy tôi ra, ngoan ngoãn đứng yên để tôi ôm vào lòng.
Một lát sau em lên xe, ngoảnh đầu nhìn tôi rồi đưa tờ giấy
- Ngày mai sẽ trả chú cái ô, số điện thoại của tôi đó, tạm biệt.
Em đóng kính cửa xe buýt
Bánh xe lăn dần, đưa em đi xa khuất tầm mắt tôi.
Ngắm nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trên đó, tôi khẽ mỉm cười
Tối hôm ấy tôi không ngủ được
Trằn trọc lăn qua lăn lại, trong đầu tồn đọng dáng người nhỏ bé cùng nụ cười tỏa nắng
Em xinh như một thiên thần
Thiên thần của lòng tôi
Ngày hôm sau, em đã hẹn gặp tôi để trả chiếc ô, tôi nhân cơ hội làm quen với em, tìm hiểu về người con gái tôi thương thầm
Đã hiểu rõ về em, nên tiến thêm một bước nữa nhỉ ?
0 a.m
. . .
/ Nhiều lần tôi do dự về tình yêu này. Tôi là một chú thuật sư, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, liệu có thể đem lại hạnh phúc cho em không ?
Cũng vì vậy mà tôi thường suy nghĩ đăm chiêu, lùi bước rồi lại tiến bước.
Nhưng em vẫn chấp nhận
Em vẫn chấp nhận và bỏ qua những khuyết điểm của tôi
Em vẫn luôn bỏ qua những lỗi lầm tôi mắc phải và nhiều lần khiến em tổn thương khi hai ta hẹn hò
Em vẫn luôn mỉm cười khi ở bên tôi
Em vẫn luôn khóc khi có chuyện buồn và thường ôm tôi thật chặt rồi giãi bày tâm sự
Em vẫn luôn nói yêu tôi mỗi ngày
Em vẫn luôn hôn tạm biệt trước khi tôi đi làm
Em vẫn luôn ngồi cạnh cửa sổ mà trầm tư nghe nhạc
Em vẫn luôn chờ tôi về nhà cho dù hơn 2 giờ sáng
Em vẫn luôn ôm chặt tôi khi ngủ, thi thoảng còn nói mớ
Em vẫn luôn như vậy, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu và ngọt ngào
Em bé của tôi, khi chúng ta về chung một nhà, tôi sẽ là một người chồng, một người cha tốt
Sẽ trao cho em những cái ôm và nụ hôn mỗi ngày
Sẽ giúp em trông con
Sẽ làm việc nhà
Sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi em và con
Sẽ nói yêu em mỗi ngày
Tình cảm đó sẽ không đổi thay
Cho dù cái chết chia lìa đôi ta
Cho dù âm dương cách biệt
Cho dù xa cách vạn trời
Tôi vẫn luôn yêu em
Bẳng cả sinh mệnh
Gửi thiên thần nhỏ của tôi
Tạm biệt /
Cre: trên ảnh
Hết ngày 13!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com