Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 17 - Gojo Satoru

𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕙𝕦𝕣𝕥


Warning: OOC


- Em thích thầy.

Lời tỏ tình của một cô bé học sinh dưới cây hoa anh đào đang khoe sắc rực rỡ làm cảnh vật thêm lãng mạn khiến con người dễ rung động vì nhau. Gojo im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn cô gái trước mắt.

- Tôi cũng thích em! Liệu em có đồng ý làm người yêu tôi không ?

Em nhanh chóng gật đầu lia lịa, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

Hắn lau nước mắt trên khóe mắt em rồi ôm em vào lòng.

- Haha đừng khóc nữa, thay vào đó hãy mỉm cười đi nào! Tôi rất thích nhìn nụ cười của em đấy!

Em nhoẻn miệng cười tươi nhìn hắn.

- Em khóc vì vui! Em đang rất vui thầy à!

- Bé con ngốc! Gọi tên tôi đi!

Em ngập ngùng một lúc, cánh môi anh đào khẽ chuyển động.

- Satoru. Em thích anh, Satoru.

Gojo đáp lại em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ chạm môi và thưởng thức vị ngọt nơi đầu môi.

- Ngọt quá đi, chắc mỗi ngày tôi phải hôn em mới được!

Em quay gương mặt đang đỏ ửng đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc ấy.

- Nhìn tôi nào!

- N-Ngại..

- Giờ chúng ta chính thức là người yêu của nhau, đừng ngại ngùng!

- Em vẫn chưa quen được nê-

Chụt!

- Chưa quen được này!

- Chờ đã-

Chụt

- Bé quen chưa nào ?

- Đ-Đáng ghét!

Chụt


=================================================

Em chính thức trở thành người yêu của giáo viên, chú thuật sư tại ngôi trường em đang theo học - Cao đẳng chuyên môn chú thuật đô thị Tokyo.

Dẫu biết trở thành một chú thuật sư là một điều rất khó khăn đối với một cô gái như em, em vẫn hết lòng, mỗi ngày nhiệt huyết và cố gắng nỗ lực sau khi trải qua những nhiệm vụ khó khăn.

Bên cạnh đó, em còn những người bạn tuyệt vời, đáng tin cậy và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em là Gojo.

Nhưng em không dám công khai chuyện yêu đương với một thầy giáo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn và việc học của em.

Mỗi sáng thức dậy em được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Gojo và sau đó hắn bắt trả phí ngắm bằng nhiều cái hôn.

Hắn là người đưa em đi học và đưa em về.

Được đi trên chiếc xe rực mùi tiền của Gojo, em gượng gạo và không mấy thoải mái. Nhưng khi được đi bộ cùng hắn, em cười tươi và vô tư hơn nhiều.

Gojo rất thích hôn em, nhất là môi.

Cánh môi anh đào mọng nước đó làm hắn xao xuyến khi lần đầu gặp em.

Đôi mắt trong veo hồn nhiên đó thật đẹp làm sao, như đang thu hút hắn lại gần em.

Bàn tay em nhỏ nhắn xinh xinh, là nơi để hắn nắm tay lôi đi chơi mỗi ngày.

Mái tóc em thơm mùi hoa oải hương, hắn thường chạm vào nó hoặc buộc tóc cho em, thi thoảng hít lấy hít để rồi hôn vài cái vào mái tóc em.

Dáng người em nhỏ nhắn, thấp hơn hắn là đương nhiên vậy nên mới lọt thỏm khi nằm trong vòng tay hắn.

Hắn hay trêu ghẹo em với những câu bông đùa và những hành động hết sức kì quặc, nhưng em biết hắn là một người nhiệt huyết, tận tâm với nghề và yêu quý học trò của mình.

Gojo luôn đi cùng em khi thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Em đi theo chỉ hỗ trợ hắn, nhiều khi em cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cản trở hắn khi làm nhiệm vụ, nhưng hắn chỉ cười nói.

- Hahahaha em chưa bao giờ là gánh nặng cả, có em đi cùng anh cũng tập trung hơn!

Gojo hay ôm em mặc cho trời lạnh hay nóng, hắn rất thích ôm em trong lòng và dụi dụi vào đầu em. Mỗi khi đi ngủ hắn không chịu nằm ở phòng riêng mà phải sang phòng em, lén chui vào chăn của em. Gojo thích ngắm nhìn gương mặt em khi ngủ, thích chạm vào sống mũi em, ngón tay vân vê theo từng đường nét trên gương mặt em. Hắn cúi xuống tạo một dấu vết nhỏ trên hõm cổ rồi nhướn người hôn lên mắt em.

- Ngủ ngon, bé yêu!

===========================================

Nếu có rảnh, hắn thường lôi em ra phòng khách cùng nhau xem phim. Biết em không thích phim kinh dị mà vẫn cố tình bật xem. Đến đoạn hù dọa em sợ quá mà nhảy cẫng hét toáng lên rồi nhảy vào lòng hắn, run rẩy che mắt đi. Gojo thích thú ôm em, miêu tả hình ảnh con ma trong tivi. Em càng sợ hãi hơn, đập liên tục vào người hắn.

- Rồi rồi anh xin lỗi, giờ chúng ta đi ngủ thôi nào, ngoan!

Để hai tay em ôm chặt cổ hắn, nhấc bổng em lên mà vào phòng ngủ. Gojo rất thích cảm giác khi ôm cô người yêu của mình đang sợ hãi mà run rẩy trong lòng, bởi nó mang lại cảm giác muốn bảo vệ, che chở người con gái yếu đuối này.

Em rất yếu đuối

Em mỏng manh, tựa như chiếc gương vậy

Dễ dàng vỡ, khó phục hồi

Em nhạy cảm với mọi thứ, em cũng rất dễ khóc

Em hay ôm anh mà khóc

Em kể với Gojo về nỗi đau mất đi gia đình, bị bạn bè xa lánh, kì thị, ruồng bỏ, khinh rẻ khi học cấp một và hai. Khoảng thời gian ấy em rất tủi thân và đau khổ, chỉ có một mình, không có ai để nương tựa. Cảm thấy bản thân như một vật thừa thãi, chỉ là người vô hình trong mắt mọi người, nhiều lúc em nghĩ quẩn nếu mình chết đi, chắc chẳng ai nhớ tới đâu. Em nhiều lần tự tử nhưng không thành công, đều được phát hiện kịp thời. Nhưng khi tỉnh dậy, em chỉ thấy một nền trắng lạnh toát, bên cạnh không có một ai cả dù chỉ là bác sĩ hay cô y tá. Mùi thuốc sát trùng làm em buồn nôn, em muốn chạy trốn, em muốn thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này.


" Thế giới này cũng thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật tươi đẹp biết bao. "


Em may mắn đỗ vào Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo. Em may mắn được gặp những người bạn tốt bụng, em được học tử tế, em được trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị trong cuộc sống của bao cô gái như em. Em chưa bao giờ mơ ước được đặt chân vào những cửa hàng quần áo sang trọng hay các quán ăn nổi tiếng. Em được chạm vào những món đồ hàng hiệu đắt tiền, được ăn những món ăn ngon. Em hạnh phúc lắm!

Rồi em gặp một người con trai

Người mà em yêu sâu đậm

- Anh yêu em, Y/n!

Người mà em tin tưởng phó thác cuộc đời đen tối này cho anh ấy

- Em đã chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn. Anh sẽ bù đắp cho những tổn thương mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, anh xin lỗi!

Một người chấp nhận những tính xấu, khuyết điểm của em

- Khư hahahaha em cắt cà rốt như thế này ư hahahahaa

- Bé ơi em có thể hiền lành xíu được không, đừng anh đánh nữa mà anh đau lắm!

Một người dẫu biết em chẳng xinh đẹp hay tài giỏi gì cả nhưng vẫn một lòng yêu em

- Bé, sao bé thấp thế ? Bé chỉ đứng tới ngực anh thôi này khư hahahaha! Mà thôi kệ, như vậy càng ôm càng sướng! Lại đây nào!

- Em không cần phải cố gắng tài giỏi hay gì cả, em chỉ cần là chính mình! Anh thích em khi em là chính mình chứ không phải ai khác!

Một người nguyện làm việc nhà hay pha trò cười cho em mỗi ngày

- Đưa anh cây chổi nào không anh thổi lớp bụi " thần tiên " dưới đất vào bé đó!

- Ây dà! Chắc vi khuẩn chết hết dưới nhan sắc trời ban của Gojo Satoru này rồi! Chẳng thấy con nào bám ở kính đâu!

- Bé ơi bé thấy anh mặc chiếc váy này đẹp không nè!! - Ưỡn ẹo các thứ

Một người ôm em ngủ mỗi tối và trao em một nụ hôn tạm biệt mỗi sáng

- Bé, ôm đi ngủ!

- Bé, anh đi trước nhé. Hôn anh cái đi!

/ Cuộc đời em giống như một cuốn sách, trang trước là màu tối, trang sau là màu hồng.

Anh đã đến và viết thêm những dòng chữ cho cuốn sách ấy, rực rỡ và ngọt ngào.

Em yêu anh, Satoru /

====================================

- Mình chia tay đi.

- Bé à hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu hahaha-

- Em không nói đùa! Em hoàn toàn nghiêm túc! Em không còn tình cảm với anh nữa... em không xứng đáng với anh, anh hãy đi tìm một người con gái khác đi..

- Đừng đùa nữa mà Y/n, em biết anh không thích đùa kiểu này đâu mà..

- Chia tay đi.

- Làm sao anh có thể tìm được một người con gái khác được chứ ? Chúng ta... đâu có cãi vã gì đâu! Tại sao em lại nói chia tay ?! - Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của em, hắn mới biết đây không phải đùa.

- Em đã nói rồi. Em hết tình cảm với anh, em không còn yêu anh nữa... em xin lỗi, chúng mình chia tay đi!

Em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Em đừng nói dối nữa!! Em chưa hết yêu anh...em vẫn yêu anh mà đúng không em ?!

Gojo đau đớn cầm tay em nhưng em lại lạnh nhạt gạt nó đi.

- Chúng ta chỉ đi được đến đây thôi, xin lỗi anh..

Em chạy đi, để lại một kẻ si tình phía sau với trái tim tan vỡ.

Gojo chưa bao giờ cảm thấy suy sụp như lúc này. Cảm nhận má mình nóng hổi, hắn đang khóc.

Một kẻ kiêu ngạo như hắn đang rơi lệ vì một người con gái

- Rốt cuộc... tôi đã làm gì sai... là tôi chưa đủ tốt hay tôi yêu em không đủ... ?


/ Trong một cuộc tình, kẻ bắt đầu luôn là kẻ sai.

Kẻ bắt đầu luôn nhận về những đắng cay, đau thương.

Không một ai thấu hiểu được rốt cuộc tại sao kẻ bắt đầu lại kiên trì với một tình yêu không hoàn hảo và không trọn vẹn.

Kẻ bắt đầu luôn là người ở lại, là người níu giữ tình cảm và mong muốn hàn gắn

Nhưng kẻ được yêu lại nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm đó

Lòng người sâu vô tận

Sâu hơn tầng lớp đại dương xanh thẳm ngoài kia

Đâu thể mò xuống đáy được

Liệu tôi có chạm xuống được tận cùng trái tim anh không ? /


( chỉ là tôi vu vơ viết thôi chứ chắc không liên quan mấy đến truyện đâu:D )

===============================================

Từ ngày ấy trở đi, Gojo không còn thấy em nữa.

Mỗi ngày lên trường, về nhà em, quê em hay thậm chí lục tung cả Tokyo này lên nhưng vẫn không thể tìm được em.

Hắn nhớ em đến phát điên! Mỗi tối hắn đều uống rượu hoặc hút thuốc, hai thứ mà em ghét nhất. Em thường mắng hắn và vứt hết rượu và thuốc, hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lúc này, hắn thèm được nghe em mắng hoặc chửi rủa

- Tôi uống rượu... ực... hút thuốc này... ực... em về mắng tôi đi... !

Rốt cuộc vẫn chẳng có ai xuất hiện để can ngăn hắn cả.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã bốn năm kể từ khi em biến mất, hắn như người mất hồn, không còn nhiệt tình hoạt bát như trước. Hắn cũng đã từ bỏ nghề chú thuật sư và làm việc tại một văn phòng. Ngày qua ngày hắn ủ rũ, nghĩ rằng nếu tập trung làm việc thì sẽ quên đi tình cũ nhưng không. Hắn càng làm việc, hình ảnh em càng xuất hiện nhiều trong tâm trí hắn hơn. Gojo nhiều lần phải dùng đến thuốc để trấn an và quên đi nỗi đau. Đồng nghiệp thấy vậy cũng chỉ khuyên bảo.

- Cậu Gojo, đừng u sầu mãi như vậy nữa, dạo này tôi thấy cậu không tập trung trong công việc, hay lơ đễnh. Cậu bị các sếp mắng rất nhiều đấy, nếu không cố gắng thì sẽ bị cắt chức và trừ lương, cậu phải biết nghĩ cho tài chính kinh tế của mình chứ! À phải rồi, nãy sếp có gọi điện cho tôi bảo là tối nay sẽ có cuộc họp với các giám đốc lớn tới từ các tập đoàn có tiếng, cử cậu đi cùng cũng là cơ hội giúp cậu ghi điểm trong mắt sếp nếu làm tốt, còn nếu không đi sẽ bị đuổi việc.

- Tch, đi thì đi, mấy lão già phiền phức.


=====================================

( Warning: từ đoạn này trở đi sẽ xuất hiện một số từ ngữ phản cảm, cân nhắc trước khi đọc tiếp )


Gojo mặc vest đen bước vào một khách sạn nổi tiếng. Hắn mở cửa phòng ăn dành cho khách VIP, cúi người chào các quan chức lớn đang ăn uống vui vẻ.

- Chào các ngài, tôi là Gojo Satoru, trưởng phòng chiến lược của tập đoàn PS, rất vui được làm việc cùng các ngài.

- Hô hô rất vui được gặp cậu! Nghe nói trưởng phòng chiến lược bên PS làm việc rất tốt và đáng tin cậy, nay mời cậu tham gia một dự án quan trọng vươn tầm thế giới! Cậu đã sẵn sàng rồi chứ ?

- Thưa ngài, tôi luôn sẵn sàng.

- Tốt tốt!! Rất tốt!! Tôi thích cậu rồi đấy!! Lại đây làm ly rượu chứ hả ?

Gojo mỉm cười ngồi xuống cạnh lão ta. Lão nở nụ cười nhìn Gojo, liên tục rót rượu cho hắn.

- Quên mất!! Tôi quên gọi các em xinh tươi vào mời rượu cho nó có không khí! Để tôi nhấn chuông!

Lão ta hí hửng nhấn chuông, một lúc sau có ba bốn cô gái bước vào, trên người mặc đồng phục của nhân viên khách sạn, mỗi người cầm một chai rượu vang đắt đỏ.

Trong đó hắn thấy lấp ló một bóng hình nhỏ nhắn nấp sau những cô gái cao mảnh khảnh.

Em

Là em phải không, Y/n ?

Em cầm chai rượu vang, bị các đàn chị đẩy vào rót rượu trước. Em gượng gạo chào mọi người, vén mái tóc lên tai rồi cúi người rót rượu cho từng người một. Hắn bật dậy, ngạc nhiên nhìn em.

Em đứng hình khi thấy hắn sau bốn năm không gặp.

Hắn đã ốm hơn rất nhiều

Gương mặt trắng trẻo xanh xao

Đôi mắt màu xanh biếc em từng rất yêu giờ đây thâm quầng dưới mắt và vô hồn, em không còn thấy đại dương xanh trong đôi mắt hắn nữa.

Em im lặng, rót rượu cho hắn rồi chuyển sang người khác như chưa từng quen biết hắn.

Gojo tức giận nhưng đành kìm nén vì nếu làm ầm lên sẽ liên lụy đến em.

Lão ta có vẻ hứng thú với em, liền vẫy vẫy tay xua đuổi các cô gái khác ra ngoài, chỉ mình em ở trong phòng.

Lão nắm tay em, dùng ngón tay dơ bẩn vuốt ve làn da mịn màng của em.

- Cô em, mới vào làm à ?

- T-Thưa quý khách, vui lòng bỏ tay ra ạ!

- Hửm, cưng dám chống cự ta sao ? Cưng không biết câu " Khách hàng là thượng đế " hửm ?

Gojo siết chặt hai tay thành nắm đấm khiến móng tay đâm vào da thịt tóe máu.

- Cưng nhỏ nhắn xinh xinh như vậy chắc ngon lắm nhỉ, cưng có người yêu chưa ?

- Quý khách xin đừng đi quá giới hạn ạ! Tôi xin phép!

Em quay người tính rời đi, lão vẫn không có ý định định từ bỏ miếng mồi ngon liền bóp lấy cặp mông đầy đặn của em.

- Á!!

Em hét toáng lên, vội vàng quay người ra nhìn lão già biến thái.

- Ôi trời ta vô ý quá, không may bóp nhầm chỗ! Xin lỗi cưng nhé nhưng độ đàn hồi của cưng được đấy hahahaha!!

Em đỏ mặt và tức giận, định cầm chai rượu đánh vào đầu lão nhưng bất ngờ một nắm đấm từ đâu bay tới hôn nhẹ vào má lão ta. Lão quay mấy vòng rồi đập đầu vào tường, khuỵu xuống bất tỉnh. Gojo thổi thổi tay, gương mặt tối sầm và đôi mắt ánh lên những tia đỏ vằn trông thật đáng sợ.

Hắn đang tức giận

Hắn hận không thể nhốt lão ta vào lãnh địa.

- Mẹ kiếp, lão già khốn.

Hắn liền nhìn các vị quan chức còn lại trong phòng, ai nấy đều run sợ, cầu xin tha mạng.

- T-Tôi xin anh!! Hãy tha mạng cho chúng tôi!! Anh muốn nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ đưa hết!! Xin anh hãy tha mạng cho chúng tôi!!!

Gojo chỉ lạnh lùng nói.

- Đem lão ta đi thiêu rụi hoặc cho chết chìm hay gì cũng được, đừng để tôi thấy lão một lần nữa.

- V-Vâng!!!

Các quan chức vội vàng khiêng lão ta ra ngoài thủ tiêu, chỉ còn mình em và hắn trong căn phòng. Gojo không nói gì liền vác em lên vai rồi bước vào thang máy, bấm tầng cao nhất ở khách sạn này.

- B-Bị làm sao vậy ?! Thả tôi xuống!!!

Bốp!

Hắn tét mạnh một phát vào một bên mông em khiến em phải rên lên.

- Anh làm gì vậ- A!!

Hắn tét tiếp phát nữa vào mông còn lại cho nó cân xứng.

- Đừng đánh nữ-

Bốp!

Em đành ngoan ngoãn im lặng. Hắn vác em vào một phòng VIP rồi ném em lên giường. Em đau đớn ngồi dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình.

- Đau! Anh làm gì vậy ?!

Hắn lại gần, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn ấy lên mà ngậm lấy đôi môi em.

Đã lâu rồi mới được thưởng thức vị ngọt nơi đầu môi, em run rẩy mà cố đẩy hắn ra. Nhưng hắn thuận tay mà kéo tay em vòng ra sau ôm cổ hắn, tận hưởng nụ hôn này.

Đưa lưỡi vào trong khoang miệng, cảm nhận mật ngọt trong nơi ẩm ướt đó, lưỡi hắn tức tốc quét sạch khuấy đảo trong miệng em, lướt qua từng khẽ răng và quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào, cuồng nhiệt ăn trọn đôi môi em, đôi bàn tay không ngừng thoát y cho cả hai. 

Khi đôi tay thon dài của hắn bất ngờ xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ, người em cong lên như con tôm, đau đớn bám chặt cánh tay hắn. 

- Xin anh... bỏ ra đi..

Em bật khóc, hai tay ôm chặt lấy gương mặt giàn giụa nước mắt.

Em chưa sẵn sàng cho chuyện ấy.

Em đang rất sợ, em run bần bật mà khóc.

Gojo ngừng lại một lúc, vội vàng kéo em ngồi dậy rồi vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em ra sau tai.

- S-Sao vậy Y/n, đừng khóc nào...

Hôn lên trán, vòng tay ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bấy lâu nay, ngửi lấy mùi hương trên người em.

Cuối cùng em cũng trở về trong vòng tay hắn rồi.

Hắn nhớ em da diết

Tình cảm bốn năm trời vẫn không hề thay đổi, nó còn sâu đậm hơn.

Tựa như chiếc cây vậy, khi mới yêu cái cây trông thật bé nhỏ.

Từng ngày từng ngày một, ngọt ngào đã tưới thêm cho chiếc cây mau lớn.

Giờ nó đã lớn mạnh, cắm rễ to đến tận cùng mạch máu

Tình yêu hắn dành cho em mạnh mẽ và lớn lao như chiếc cây kia vậy.

Hắn đã mệt mỏi, hắn đã gục ngã

Hắn đi tìm em mệt lắm rồi, chờ mãi vẫn không thấy em trở về bên hắn.

Em ác lắm đấy biết không ?

- Suỵt...đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm nữa, ngoan nào.

Xoa xoa mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, em run rẩy ngước nhìn hắn.

Đôi mắt xanh kiên định ấy nhìn thẳng vào đôi ngươi đang ánh lên tia sợ hãi, trông em như một con thỏ nhút nhát và yếu đuối, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng và nguyện bảo vệ em suốt đời. 

- Tại sao năm đó em lại bỏ đi ?

Dẫu đã là chuyện của quá khứ nhưng hắn vẫn muốn nghe một lý do chính đáng hơn là cái lý do cũ rích " tôi hết yêu anh rồi " của em.

Em nhắm đôi mắt nặng trĩu, lưng trần dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn mà kể lại mọi chuyện.

==============================

Bốn năm trước, là em nói lời chia tay với hắn, là em nhẫn tâm rời xa hắn.

Nhưng em bắt buộc phải làm vậy.

Sau khi chia tay, gia đình nhà nội ngoại ép em phải bỏ học ở Cao chuyên và muốn bán em đi. Em đã phản kháng nhưng họ dùng bạo lực ép buộc em, họ đánh đập, dùng gậy hoặc kìm điện làm em đau đớn mà ngất đi. Họ giam cầm em trong căn nhà bỏ hoang. Căn nhà đó bẩn thỉu, gián chuột bò luốc nhuốc trên sàn, em không có chăn nệm ngồi co ro một góc nhà nhìn từng con vật gớm ghiếc bò lên người. 

Em run sợ, ngay lúc này em đau đớn hơn bao giờ hết.

Em muốn hắn xuất hiện mà đưa em rời khỏi nơi đáng sợ này.

Đêm tối mưa to, sấm sét đánh ồn ào ngoài trời làm em giật mình, ôm chân bật khóc.

Em sợ sấm chớp

Mỗi đêm khi trời mưa, được nằm trong lòng hắn em không còn cảm thấy sợ nữa mà chỉ cảm nhận được sự ấm áp và bình yên trong vòng tay to lớn ấy.

Em muốn hắn ôm em vào lòng

Em muốn hắn trao cho em những nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào

" S-Satoru....em lạnh quá... " 

Em muốn chạy trốn khỏi gia đình nội ngoại, họ đã để ý đến em từ lâu rồi.

Họ đã sát hại ba mẹ em hòng muốn bán em cho một vị thương nhân nổi tiếng. Gã sẽ trả giá cao ngất ngưởng đủ để trả số nợ mà dòng họ nhà em nợ bấy lâu nay, họ nhốt em vào căn nhà trong một tuần liền, thỉnh thoảng ném cái bánh mì qua cửa sổ vỡ kính hoặc đổ nước xuống một cái bát bụi bẩn. 

Ít ra họ đã cho em đồ ăn, như vậy là được rồi.

Em gặm bánh mì khô khốc, cúi người cầm bát nước lên uống một ngụm nhưng liền nhổ đi vì nó quá kinh tởm. Em nôn hết những gì vừa ăn ra, mệt mỏi ôm bụng đói khuỵu xuống ngủ gục. 

Tối ngày hôm sau, một vài người đến đưa em trở lại nhà, tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương, trang điểm thật xinh đẹp và mặc lên bộ váy hở hang quyến rũ. Họ dẫn em đến một nhà hàng sang trọng, kéo em vào một căn phòng mà chỉ có một gã đàn ông ngồi đó, nhấp nhi ly rượu vang và mỉm cười nhìn cô gái đang bị lôi vào. 

Nụ cười của hắn làm em khiếp sợ.

Đóng cánh cửa lại, gã lập tức nhào về phía em.

Dù đã cố tránh né nhưng em vẫn bị ôm trọn trong lòng gã.

Cái miệng bốc mùi kia cứ quanh quẩn gương mặt và cái cổ trắng nõn của em.

" T-Thả ra!! "

Em đá mạnh vào hạ bộ gã, vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng đó.

Em chạy trên con đường đông đúc, ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đang chạy thục mạng với mái tóc rối bời và quần áo xộc xệch, gương mặt hoảng sợ bị lem đi lớp trang điểm. 

Họ nghĩ chắc em bị điên rồi.

Em chạy đến căn nhà em và Gojo từng sống chung, nhưng chỉ nghe được một câu

 " Cô bị điên à, ở đây không có ai tên là Gojo Satoru cả! "

" C-Chị nói gì vậy, đây không phải là nhà- "

" Tôi mới chuyển đến đây được một tuần, chưa bao giờ nghe cái tên đấy ở đây cả! "

Cô gái tức giận đóng sầm cửa, em tuyệt vọng khuỵu xuống trước cửa nhà.

Niềm hy vọng cuối cùng của em đã bị dập tắt một cách đau đớn.

Hắn đã bán căn nhà từng có nhiều kỷ niệm với em, với cả hai người.

Là nơi em trở về sau những giờ học

Là nơi em tìm thấy hạnh phúc bé nhỏ của mình.

Là nơi cất chứa bao tâm tư, lời hẹn ước của hắn với em sau này.

Giờ đã vỡ tan hết rồi...

Một lát sau, em bị lôi về nhà và đánh đập dã man, đến mức không thể đi lại được gần một tuần liền.

Họ giam cầm em suốt bốn năm.

Đến ngày hôm nay, họ bắt em vào làm thêm ở một khách sạn nọ nhằm thu hút ông chủ khách sạn, cũng là một CEO có tiếng trên thế giới.

Nào ngờ định mệnh thật trớ trêu, sắp đặt cho em gặp lại hắn.


Gojo yên lặng một lúc, cúi người hôn lên trán em. Chợt nhận ra bên má mình ướt ướt, em vội quay đầu nhìn hắn.

Hắn đang khóc.

Gương mặt hắn trông thật đau đớn làm sao.

Lần đầu tiên em thấy dáng vẻ yếu đuối và nước mắt của Gojo, vội vàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt điển trai của hắn.

- Sao anh lại khóc vậy ?

- Thật sự xin lỗi em... giá như lúc đó tôi tìm hiểu về gia đình của em kĩ hơn... giá như tôi nghi ngờ về họ... giá như tôi đi tìm em kĩ hơn... thì đã để em không chịu khổ rồi..

- Mọi chuyện đã qua rồi, giờ tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi vòng tay của họ, tôi muốn kiện họ nhưng không có bằng chứng nên đến giờ vẫn bị họ kiểm soát, tôi mệt mỏi lắm rồi...

Hắn cúi người nhặt quần áo lại mặc cho em, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi ôm em vào lòng như cách hắn ôm em chuẩn bị đi ngủ mỗi tối.

- Bỏ ra đi.

- Tôi sẽ không bỏ em ra đâu, một lần đã quá đủ với tôi rồi. Em chỉ cần ngủ thôi, tôi sẽ giải quyết mọi việc giúp em.

- Anh định làm gì ?!

- Tôi sẽ kể cho em nghe sau, giờ đi ngủ thôi. 

- ....

- Ôm tôi đi!

Em im lặng, quay người rúc vào ngực hắn, sống mũi cay cay.

Em òa khóc, ôm chặt lấy người con trai em yêu.

- Ngoan, ngủ đi nào.

Bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ lưng em như xoa dịu tâm hồn non nớt của y.

Cuối cùng em cũng có một giấc ngủ ngon trọn vẹn, không phải bận lo nghĩ, cảnh giác mà chỉ có sự bình yên bao bọc lấy em.

====================================

Em tỉnh dậy, cảm thấy eo mình nặng trĩu, em thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn ở đây, vẫn ôm em ngủ.

Không biết đã bao lâu rồi em mới có được một buổi sáng bình thường như vậy.

Vuốt ve từng đường nét trên gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc, mái tóc trắng mượt đến đôi mắt thâm quầng, sống mũi dài đến bờ môi nhỏ.

- Đẹp ghê...

- Anh biết anh luôn đẹp mà.

Em giật mình, Gojo đã tỉnh dậy từ lúc nào, híp mắt cười nhìn em.

- Anh dậy từ lúc nào vậy ?!

- Anh dậy từ lúc em dậy!

Đồ ngang ngược!

Gojo láu cá cười tươi, kéo em vào lòng thủ thỉ.

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu em nhé, em yêu.

Gò má em phớt hồng, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn rồi ngượng ngùng gật đầu.

Hắn càng thêm sung sướng, hôn khắp gương mặt và cổ em như đang bày tỏ niềm hạnh phúc của mình.


- Thật tuyệt biết bao khi tình cảm của đôi ta sẽ mãi bền chặt, sâu đậm và không bao giờ đổi thay, anh yêu em, Y/n ! 


Cre: https://twitter.com/zuyuancesar/status/1409153254378786823?s=12

.

.

.

==============================================================================

Trả đơn cho:  qchieestoru

Tôi thành thực xin lỗi vì đã tự tiện thay đổi một số ý trong truyện so với ban đầu

Mong cậu thứ lỗi

Words: 4779 

Time: 21.44 12/02/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com