Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 18 - Hashibira Inosuke


ᴘʀᴏᴍᴇᴛᴛʀᴇ 



" Anh! "

Anh có khỏe không, dạo này thế nào rồi ?

Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau và ăn một bữa Tempura ha ?!

Công việc như thế nào rồi, anh đã diệt được bao nhiêu con quỷ rồi nhỉ ? Anh mạnh như vậy em đoán chắc Inosuke diệt được rất nhiều quỷ đúng không ?

Anh có còn đi gây sự với người khác không đấy ? Trước khi đi em thấy anh có đánh nhau với một người dân trong làng, anh ta bị bầm dập ghê lắm đấy!

Anh luôn để mọi người phải lo lắng, không biết quan tâm để ý đến bản thân gì cả, cứ lao vào mà chiến đấu rồi đi về với vết thương trên người, băng bó cho anh mỗi ngày anh biết em đau lắm không ?

Hàng đêm em đều cầu nguyện, mong anh và các bạn hãy bình an trở về! 

Trình độ nấu ăn của em lên cao rồi đó! Khi nào về em sẽ tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn dành riêng cho anh nên hãy về sớm nhé!

Chúng ta đã hứa sẽ ngồi ăn Tempura dưới bầu trời mùa hè xanh ngát với nhau rồi phải không ? Mùa xuân sắp qua đi rồi đấy, em ở đây chờ anh, nơi hai ta lần đầu gặp nhau.

Yêu anh


Y/n "

Em khó thở ho sù sụ, lòng bàn tay dính máu.

Đôi mắt thâm quầng trũng xuống, mệt mỏi nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

- D-Dính máu rồi..

Bức thư viết gửi hắn bị dính máu, em đành phải viết lại một bức khác.

Bên cạnh vài tờ giấy bị vo viên có thấm máu và một khay khuốc cạnh đó, cả người mệt mỏi không thể ngồi dậy được.

Phải, em đang mắc bệnh

Một căn bệnh vô phương cứu chữa và đang bào mòn em.

Em không còn nhiều thời gian,chỉ đành ngồi chờ tử thần đến đón em.

Em không muốn chết một cách đau đớn như vậy đâu.

Em muốn đi đến cuối con đường chứ không phải dừng chân ở cái tuổi đôi mươi này.

Tuổi 15  là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, trẻ trung, nhiệt huyết và tươi sáng

Duy chỉ có em là mãi dập chân tại chỗ, căn bệnh quái ác này kìm hãm ngăn em bước đến một tương lai tươi sáng hơn hiện tại u tối này.

=====================================

- Y/n - chan, em thấy thế nào rồi ?

Trùng trụ bước vào phòng bệnh, liếc nhìn một đống giấy vo tròn nằm dưới sàn, nhíu mày nhìn y.

- E-Em xin lỗi, lát em sẽ dọn sau-

- Tôi không nói về việc đấy, em vẫn viết thư cho Inosuke sao ?

- Vâng

- Mặc dù cậu ta không hồi âm ?

- Vâng...

Shinobu thở dài, ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nhìn cô với đôi mắt nai to tròn, chỉ biết xoa đầu em.

- Em đã gửi hàng chục lá thư nhưng không nhận được hồi âm rồi đấy, em vẫn muốn tiếp diễn như vậy sao ?

Thực sự cô bé này quá ngốc rồi! Inosuke đâu có tình cảm với Y/n đâu, hà cớ gì mà liều cả tính mạng để viết bức thư không lời hồi âm từ cậu ta, đến bao giờ em mới tỉnh ngộ đây hả cô bé ?!

Shinobu thầm quở trách em, rất thương em và mong muốn em đừng sa lầy vào thứ tình cảm không có hồi kết này.

Nhưng em rất cứng đầu, một mực tin rằng Inosuke có tình cảm với mình, chỉ là không biết cách bày tỏ thôi.

Không thể thay đổi suy nghĩ trong đầu em, Shinobu bất lực nhắc nhở em

- Nếu người ta không có tình cảm thì thôi, nên buông tay cho nó nhẹ lòng em à. Em đừng làm khổ bản thân vì một người không xứng đáng. Tôi không bảo em không được phép yêu mà hãy yêu đúng người, đừng yêu một người không yêu mình, nó đau lắm em à...!

Em chỉ mỉm cười khẽ gật đầu rồi tiễn Shinobu.

Em và hắn yêu nhau được hai năm, em biết trong mắt hắn chưa từng có em, là em ngu ngốc lôi bệnh tật ra để yêu cầu hắn quen em. Hắn miễn cưỡng đồng ý.

Em biết chứ

Em biết yêu một người không yêu mình là một cảm giác như thế nào

Nó đau lắm

Một thứ tình cảm chỉ có một hướng thẳng tiến nhưng người ấy lại đột ngột rẽ sang một hướng khác

Em vẫn cứ tiến bước mà không hay biết mình đã tổn thương đến nhường nào

Trái tim em tồn tại một lỗ hổng lớn bởi những đau thương quá khứ

Hắn đột ngột đến vá lại lỗ hổng ấy

Rồi lại đột ngột cầm kéo cắt đi những sợi chỉ đã vá lên đó

Lỗ hổng ngày một lớn hơn, nhưng không cho ai động vào mà chỉ chờ một người duy nhất là hắn đến chữa lành

Nhưng sao hắn đến lâu quá vậy, đôi chân em mỏi lắm rồi, chẳng thể đứng dậy được nữa

Hắn chưa từng cầm tay em

Hãy nắm tay em dù chỉ một chút thôi được không ?

Hắn chưa từng ôm em

Hãy sưởi ấm em dù chỉ một chút thôi, em lạnh lắm...

Hắn chưa từng hôn em

Hãy cho em biết nụ hôn đầu là như thế nào đi anh

Hắn luôn mắng em

Em xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai nữa...

Hắn chưa bao giờ nói yêu em

Em yêu anh, còn anh thì sao ?

Hắn chưa bao giờ cho em cảm giác an toàn và bình yên

Em sợ lắm, anh có thể bảo vệ em được không ?

Hắn luôn bỏ mặc em

Xin anh...đừng bỏ em một mình


=============================================

Em nằm trên giường, hàng ngày nghe ngóng tin tức từ quạ đưa tin.

Rồi một ngày nọ, em nhận được tin nhóm Tanjiro đang trở về Điệp phủ để dưỡng thương. Em mừng rỡ, vội vàng xuống giường nhưng khi đặt chân xuống nền đất, cả người em run rẩy, ngã nhào xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Naho chạy vào vội đỡ em dậy.

- Chị! Chị đang bị bệnh đấy, xin đừng rời giường!

- I-Inosuke đang trở về...chị...chị phải ra đón cậu ấy...chị còn chưa làm Tempura...

Mặc kệ Naho đang khuyên ngăn, em run rẩy đứng dậy bước vào căn bếp.

Lấy nguyên liệu ra và bắt đầu làm. Em bất cẩn bị thương, ngón tay rỉ máu nhưng em chỉ rửa qua rồi tiếp tục nấu những món ăn thịnh soạn nhất.

Không biết bao nhiêu lần em ho sù sụ, máu đỏ nhuốm một phần trên chiếc yukata trắng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi cố gắng mở to để nhìn rõ. 

Em không muốn thất hứa với Inosuke, đã hứa sẽ làm Tempura cho hắn khi hắn trở về.

Dẫu biết cơ thể bị giày vò đến mức nào, em vẫn gắng gượng làm xong món ăn rồi bày ra đĩa.

Đến khi đặt bát đũa xuống, hai mắt em mờ dần, đôi chân run rẩy, trước mắt em là một khoảng trời mù mịt, u tối.

Hỏng rồi, em không thể nhìn thấy được nữa.

Chỉ nhớ em đã ngã xuống nền đất lạnh, không còn sức lực để ngồi dậy.

================================

Em đã mơ

Một giấc mơ ngọt ngào

Chỉ có em với hắn

Nắm tay nhau trên cánh đồng hoa thơm ngát

Bầu trời trong lành, gió nhẹ thoảng mùi cỏ xanh

Em mặc bộ yukata nhuốm màu nắng chiều, phảng phất hình hoa anh đào trên yukata

Em cười tươi, không còn bị căn bệnh quái ác hành hạ, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú tỏa sáng cùng đôi mắt bồ câu hồn nhiên và bờ môi anh đào đỏ mọng.

Hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mộc mạc của người con gái phía trước.

Hắn nắm một bó hoa bứt ở đâu đó, gương mặt đỏ ửng mà đưa cho em kèm cái hôn nhẹ trên má

Hắn và em thủ thỉ những lời hứa và trao nhau nụ hôn dưới nắng chiều tà

" Tôi yêu em! " Câu nói với ba từ đơn giản nhưng lại được một người tính tình cục súc và hiếu thắng như Inosuke thốt lên.

Và hai đứa sống hạnh phúc với nhau từ đó, ở một căn nhà nhỏ bên cánh đồng hoa và có với nhau một đứa con

Một giấc mơ viên mãn và ngọt ngào, em muốn được chìm đắm mãi trong mơ ước đó.

Hiện thực tàn khốc lắm, em chẳng muốn tỉnh dậy chút nào

Em sẽ phải chịu những cơn đau dai dẳng vì bệnh tật

Không còn nằm trên cánh đồng hoa mà là giường bệnh, bên cạnh là những túi thuốc to nhỏ 

Không còn ngửi thấy mùi hương của cỏ, mùi thuốc đắng cứ xộc vào mũi làm em khó thở

Không thấy người em yêu đâu, một mình em trong căn phòng lớn này.

Em không cảm nhận được sự ấm nóng bên má và ở môi

Vậy ra chỉ là mơ thôi sao ?

Buồn thật đấy

============================================

Em thiếp đi vì mệt mỏi mà không hay biết nhóm Tanjiro đã trở về rồi lại rời đi vì có nhiệm vụ mới. Khi tỉnh dậy nghe Aoi nói vậy, em rất buồn. Em muốn được gặp hắn đến vậy mà, đáng lẽ ra không nên ngủ, đồ ngốc!

Bước vào căn bếp, đồ ăn trên bàn trống trơn, tưởng Inosuke đã ăn em liền mừng rỡ nắm vai Aoi hỏi

- Aoi! Có phải Inosuke vừa ăn đĩa Tempura-

- Không phải đâu Y/n à, chỉ có Tanjiro và Zenitsu thôi, Inosuke bảo là không thích ăn Tempura cậu làm, nó có vị dở tệ. Nhưng tớ thấy ngon mà!

Em cười ngượng, hắn còn không thèm ăn món em làm.

Tồi đến vậy sao ?

Em trở lại phòng bệnh, trùm chăn kín người mà bật khóc.

Một cảm giác khó chịu dấy lên trong em, em chỉ muốn khóc để thỏa mãn cảm giác đó 

Ánh trăng rọi vào căn phòng, bao phủ lên người con gái đang ôm gối khóc. 

Mặt trăng như đang buồn cùng em, hẳn nó cũng có nổi khổ riêng

- Mặt trăng, liệu anh ấy có yêu ta không....hay chỉ do ta ảo tưởng thôi..?

Mặt trăng không đáp lại, chỉ thầm phái những ngôi sao trên trời đến chiếu sáng nhấp nháy trên bầu trời khuya. Có lẽ đây là cách an ủi riêng của mặt trăng, em khẽ mỉm cười, ngắm nhìn những vì sao tinh tú rọi sáng trên màn đêm u tối.

- Cảm ơn nhé, sao đẹp thật đấy.

Nếu có một ngày nào đó em trở thành những ngôi sao trên trời, liệu hắn có ngước lên nhìn không ?

================================

-- hai năm sau --

Khi ấy loài quỷ đã bị diệt tận gốc, mảnh đất không còn bóng quỷ, người dân sống trong an nhàn và hạnh phúc.

Một người thiếu niên với gương mặt xinh xắn nhưng cơ thể cường tráng và cơ bắp săn chắc. Đôi mắt to tròn sâu thẳm, ánh lên một nỗi buồn khó tả. Trên tay cậu cầm một bó hoa cúc trắng đến một nghĩa trang nọ. Đôi chân cậu dừng bước trước ngôi mộ khắc tên một người con gái - Y/n.

Ngày hôm ấy, thiên đàng xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ

Em ra đi trong thanh thản, không đau đớn nhờ thuốc của Shinobu

Khi ấy em cười nhẹ, một nụ cười bình yên và ấm áp trước khi đi xa trong vòng tay mọi người nhưng không có hắn.

Hắn về quá trễ, không được nhìn em lần cuối

Cảm giác lúc đấy đau, trái tim Inosuke như thắt lại, nước mắt chảy ra từ chiếc mặt nạ lợn hắn đang đội.

Sau ngày hôm ấy, hắn tự trách bản thân rất nhiều, hối hận rất nhiều!

Không còn vẻ nóng nảy và hiếu thắng như mọi ngày, hắn chỉ ngồi một mình và nhìn trời xanh

Hắn muốn đến gặp em, tiếc là ông trời chưa cho phép và hắn đang có gánh nặng trên vai là sinh mệnh người dân.

Hắn đã đọc hết những bức thư em gửi hắn mà không được nhận một lời hồi âm. Hắn vừa đọc vừa khóc, ngón tay chạm lên những nét chữ run rẩy của em.

Hắn đã biết yêu là gì

Hắn đã biết cảm giác yêu một người và đau khổ vì một người là như thế nào

Hắn yêu em, người con gái tựa thiên sứ giáng trần với đôi cánh trắng tỏa ánh hào quang

Đôi cánh đưa em đến một nơi không còn cảm nhận sự giằng xé của bệnh tật

Không còn chịu đau đớn và tổn thương trong tình yêu

Em ơi, sao em không cho hắn một cơ hội nói lời xin lỗi và bù đắp những mất mát

Em ơi, tỉnh lại đi, ngủ nhiều không tốt đâu!

Sao em không mở mắt vậy, sao cơ thể em lạnh ngắt đến vậy ?

Sao em vội vã rời đi như vậy, sao em lại bỏ mặc một kẻ nóng nảy ít hiểu biết mới học được cách yêu ?

Sao em không ngồi cùng hắn ăn Tempura dưới bầu trời mùa hè xanh ngát 

Sao em lại đến một nơi xa lạ, một nơi người ta gọi là " thiên đàng "

Ở đó em có hạnh phúc không hay vẫn chịu nhiều đau thương ?

Liệu kiếp sau hắn còn có thể gặp em chứ ?

.

.

- Mùa hè sắp đến rồi đấy, em có cảm nhận được không ?

Inosuke vừa nói vừa mở túi ra, hắn mang theo Tempura.

- Tôi đã làm được món Tempura rồi đấy! Em ăn thử đi!

Trải khăn ra rồi hì hục mở hộp Tempura thơm phức, hắn cầm đũa ăn.

- Ngon đúng không ? Nếu thích, lần sau thăm em tôi sẽ mang thật nhiều nhé!

- Đã hứa với em sẽ cùng nhau ăn Tempura khi tôi trở  rồi phải không ? Tôi đã thực hiện rồi đấy, khen tôi đi!

Không lời hồi đáp, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hắn.

Inosuke bỗng cảm thấy ấm áp

Có phải em đang ở đây, ôm hắn phải không ?

- Ấm thật đấy, tôi mong sẽ được em ôm như vậy mãi mãi.

- Em à, hãy ở bên tôi mãi nhé 

Inosuke nở nụ cười đau đớn, chạm lên bia mộ lạnh lẽo.

- Tôi yêu em


Cre: @6gwang on Twitter

.

.

.

=======================================

Trả đơn cho: _Moon_Ng

Words: 2450

Time: 23.30 20/02/2022

Tối nay tôi khá tiêu cực, xin lỗi vì làm cậu sầu nhé 

Tặng cậu sự đáng yêu này, ngủ ngon nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com