Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 19 - Ken Ryuguji





Hằng đêm, tiếng rên rỉ và mùi ân ái nhuốm đầy căn phòng kế bên.

Người con gái đau đớn bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, không ngừng cầu xin lão già đang nằm trên mình dừng lại. Lão ta cười lớn, bàn tay bẩn thỉu vuốt ve đường cong gợi cảm và cặp gò bông của em, sờ soạng đến nơi tư mật ẩm ướt đang siết chặt lấy cây gậy bốc mùi của lão.

Lão ta ngày một mạnh bạo hơn, giằng xé em đến nỗi đóa hoa bé nhỏ rách nát, máu chảy từ đùi trong rơi lách tách xuống ga giường trắng.

Em khóc nấc lên, cổ họng như vỡ nát vì la hét quá nhiều.

- D-Draken...

- Con đĩ này!! Mày dám nhắc đến tên thằng khác trong khi làm tình với tao ư!!

Lão đánh mạnh vào mông em rồi tiếp tục hành hạ nơi tư mật đã sưng tấy từ lâu, lần này lão cầm roi đánh em liên hồi, chơi chán chê lão rút cây gậy ra rồi bắn tinh dịch cùng thứ nước vàng khè lên người em.

Lão vào nhà tắm tắm rửa rồi bước ra, không quên ném xấp tiền vào người em.

- Lần sau tiếp tục, con điếm.

Phải rồi, em là một con điếm, là nỗi ô nhục của xã hội này. Không một ai chấp nhận những người làm nghề nghiệp này, dơ bẩn và đáng khinh.

Em từng có một gia đình, một gia đình yên ấm hạnh phúc

Nhưng rồi biến cố ập tới, tử thần đã đến và cướp đi bố mẹ của em

Khi em tuyệt vọng và đau khổ nhất, gã xuất hiện

Gã đã yêu thương, trao cho em thứ gọi là tình yêu

Em yêu gã rất nhiều, rất nhiều

Tưởng rằng tình yêu của em và gã sẽ kéo dài và sẽ sống với nhau hạnh phúc sau này

Nhưng không, gã đã nhẫn tâm vứt em vào một nơi gọi là " nhà thổ " hòng trả nợ giùm hắn

Gã bán em cho nhà thổ rồi cười nói " Sao mày ngu vậy ? Tao yêu thương mày vì mày có giá trị lợi dụng thôi, mày ngây thơ quá cưng ạ! "

Khoảng trời trước mắt em như sụp đổ hoàn toàn, niềm tin và hy vọng bị dập tắt một cách đau đớn, em khủng hoảng về tâm lý và mỗi ngày có những vết thương trên người, em gầy ốm, đôi mắt thâm quầng không còn vẻ trong sáng ngây thơ như trước nữa.

Thiên thần một bước ngã xuống địa ngục, đôi cánh trắng nhuốm máu của quỷ

Mỗi ngày với em là một chuỗi đau đớn dai dẳng, cô đơn lạc lõng chốn xa hoa đông người, sự khổ cực bủa vây em, em phải kiếm tiền nuôi bản thân bằng cách làm nghề nghiệp dơ bẩn này, bao đêm phải đi tiếp khách, mất đi sự trong trắng và từng phải phá thai, em còn có thể chịu nỗi nữa được không ?

Sau khi lão ta rời đi, Draken vội vàng vào phòng.

Chứng kiến em một lần nữa quằn quại trong đau đớn, trái tim anh chua xót không biết bao nhiêu lần

Nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm để gột rửa những vết nhơ nhuốc trên người rồi mang em vào phòng anh.

- Draken.. ?

- Chị tỉnh rồi à ?

- Đau..!

- Ngồi yên đi, em đang băng bó cho chị đấy. Tên khốn, đánh chị đến nông nỗi này, từ ngày mai quán cạch mặt lão!

- Không sao đâu mà Draken. Ông ta là khách sộp ở đây, đuổi ông ta đi thì nguồn thu nhập của quán sẽ tụt dốc-

- Nhưng lão ta đánh chị! Lão ta hành hạ chị đến vậy mà chị vẫn phục vụ lão, tôi chán cảnh phải thấy chị đau đớn sau khi tiếp lão rồi!!

Draken tức giận hét lên, giờ anh không quan tâm thu nhập của nhà thổ hay chuyện tiền bạc, anh phát ngấy cảnh nhìn thấy người em dính đầy tinh dịch và vết bầm, lồng ngực anh như muốn vỡ tung, biết bao nhiêu lần đấm nứt vách tường hoặc cánh cửa để hạ hỏa cơn giận, bàn tay anh như vỡ vụn.

- Draken, nghe chị nói này.

Em vuốt má anh, mỉm cười nói.

- Chị ổn cả, không sao đâu. Nếu không cố gắng sao có thể trụ vững trong xã hội tàn khốc này được, đành phải cố gắng chịu đựng mỗi ngày thì mới thấy được tương lai-

- Nhưng tương lai của chị là chôn chân ở chỗ này sao ? Nơi này không có tương lai, một khi đã vào là không lối thoát, bị giam hãm trong này suốt đời, bộ chị muốn một tương lai như vậy sa-

- Chị còn có thể làm gì được nữa Draken ?! Chị còn có thể xin việc được ở ngoài sao ? Chị còn có được sự tôn trọng của mọi người sao ?! Chị còn có thể ngẩng cao đầu nữa sao ?! Không...không còn nữa rồi...

Em bật khóc, một con điếm như em có còn chỗ đứng trong xã hội này không ?

Liệu nghề nghiệp này có được chấp nhận trong xã hội này không ?

Draken ôm chặt em vào lòng, cảm nhận sinh vật nhỏ bé trong lòng mình đang run lên bần bật, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lưng em, nhẹ nhàng an ủi vỗ về.

- Tôi xin lỗi, là tôi không tự chủ được cảm xúc nên nhất thời mắng chị. Tôi xin lỗi chị, đừng khóc nữa nào.

Xin cậu.

Xin đừng tốt bụng như vậy nữa được không ?

Cuộc đời tôi đã quá nhiều đau khổ rồi, xin đừng gieo hy vọng rồi dập tắt nữa.

Tôi mệt lắm rồi.

Tôi không muốn mình phải lòng cậu

Tâm hồn tôi đã vấy bẩn từ lâu, một người tốt bụng và ấm áp như cậu xin đừng chạm vào nữa, chỉ càng khiến cả hai thêm đau khổ hơn thôi.

Xin cậu

========================================

- Chị, chị đang bị thương, hôm nay nghỉ đi.

- Anh ta là khách vip, sao có thể bỏ qua món hàng ngon như vậy được.

Em vừa nói vừa dặm phấn trang điểm.

- Hôm qua vừa bị hành hạ chết đi sống lại mà hôm nay đã đi làm, chị có biết nghĩ cho bản thân không vậy, chị phải biết chú ý đến sức khỏe của mình chứ! Để tôi xin nghỉ-

- Draken!!

Em tức giận hét lên, đôi mắt vằn tia máu đỏ giận dữ nhìn anh.

- Đây là chuyện riêng của chị, đừng xía mũi vào!

- ...

========================================

- A, Y/n!

Draken vẫy vẫy tay gọi em đang đứng bên kia đường.

Em nhìn thấy, nhưng chỉ cúi đầu lướt điện thoại.

Một lát sau, có một người đàn ông bước đến, cười đùa khúc khích với em rồi nắm tay em bước đi trong dòng người đông đúc.

Họ đang đến gần chỗ Draken đứng

Và lướt qua như chưa từng quen.

Draken cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, rốt cuộc tại sao em lại làm vậy ?

==========================================

- Chị, tôi có làm bánh này, chị ăn thử đi!

Anh cầm đĩa bánh Tiramisu vào với gương mặt hớn hở và hồi hộp.

- Tôi không ăn, cậu đem cho người khác đi.

- Chị ăn đi, ngon lắm đấy!

Anh đưa đĩa bánh huơ huơ trước mặt em nhằm kích thích khứu giác của em.

- Ăn đi mà, ăn đi mà.

Choang!

Em hất tay gạt đổ đĩa bánh Draken cất công làm cả buổi sáng.

- Tôi nói tôi không ăn rồi, sao cậu còn bướng bỉnh vậy ?! Ra ngoài đi!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tay em, em vội vàng cầm lên rồi nở nụ cười tươi.

- Alo anh à, anh đến nơi chưa ?

- Dạ, anh chờ em tí nhé, em ra ngay đây, yêu anh.

Em đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài rồi bước ra cửa.

- Chị đi đâu đấy ? Chị đi gặp cái thằng hôm nọ phải không ?

- Liên quan đến cậu ?

- Tôi không cho phép chị đi!!

Draken nắm lấy tay em, níu kéo người con gái trước mắt.

- Xin em.. đừng đi mà-

- Bỏ ra!

Lạnh lùng gạt tay anh rồi cầm túi xách ra khỏi phòng, không một động tác thừa, gương mặt không chút gợn sóng, đôi mắt lạnh lẽo ấy không còn ấm áp như trước nữa.

Draken im lặng cúi người lau dọn miếng bánh trên sàn và mảnh đĩa vỡ.

- Đau!

Vết cắt nhỏ trên ngón tay rỉ máu rơi xuống sàn, nhíu mày bịt chặt vết thương.

Nhưng vết thương trong trái tim không thể bịt chặt được, nó đang rỉ máu khiến anh đau đớn.

Từ ngày anh nói lời yêu, em bỗng trở nên lạnh nhạt và vô tâm hơn, không còn vui vẻ và hay cười như lúc trước nữa.

Em luôn gắt gỏng, quát mắng anh.

Em từng nói rất thích món Tiramisu anh làm, nhưng giờ không thèm liếc lấy một cái mà chỉ hất đổ đĩa bánh.

Em từng rất thích được anh ôm hoặc xoa đầu, nhưng giờ chỉ là cái gạt tay dứt khoát và gương mặt tức giận

" Đừng động vào tôi "

Có lẽ Draken chỉ được chạm vào em sau khi em tiếp những gã đàn ông trên giường, anh luôn là người dọn dẹp mọi thứ, rửa sạch thân thể đầy vết bầm và tinh dịch rồi bế em về phòng ngủ.

Em yếu đuối nhất lúc đó, khi toàn thân không thể di chuyển vì quá đau, giọng khàn khàn gọi tên Draken.

Bế em trên tay, lòng anh rộn rạo như tia hy vọng một lần nữa bùng cháy lên.

Anh hy vọng mình sẽ được em chấp nhận, được trở thành người bảo vệ và che chở cho em.


" Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn được bảo vệ người con gái nhỏ bé tựa thiên thần đã gãy cánh "


- Cút!

- Đi ra ngoài!!

- Ai cần cậu giúp tôi ?!

- Cậu còn biết liêm sỉ là gì không vậy ??

Từng lời cay đắng thốt ra như giằng xé tia hy vọng mỏng manh ấy cùng những cử chỉ thô bạo như tát hoặc đá anh đã đủ khiến Draken phải chùn bước và luôn bị tổn thương.

Anh nhớ em của ngày hôm qua, nhớ nụ cười vô tư cùng đôi mắt trong veo của em, nhớ mọi thứ đã từng là của trước đây.

Em ơi, sao em không còn cười với tôi nữa vậy ?

Em ơi, sao em lại lạnh nhạt vô tâm với tôi vậy ?

Tôi không tốt ở điểm nào, xin em hãy nói đi, đừng lảng tránh tôi nữa.

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong anh, muốn hỏi em nhưng không đủ dũng khí

- Tôi thật yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com