Ngày 27 - Fushiguro Megumi
Warning: OOC
Tiếng ngòi bút sột soạt trong ánh đèn vàng, những tiếng thở dài mệt mỏi khi không tìm ra được lời giải trong vô vọng và bất lực.
Phải, bạn đang trong kì thi chuyển cấp, thức khuya ôn bài vốn không phải chuyện hiếm đối với bạn. Những lon cà phê, gói chè hay kẹo socola đắng luôn có trong phòng bạn, luôn sẵn sàng giúp bạn tỉnh táo trong khi ôn thi, cửa phòng luôn đóng kín để tránh tiếng ồn, nâng cao sự tập trung nhất có thể.
Bạn vò đầu bứt trán, bực mình ném mạnh cây bút chì rồi ra ngoài ban công cố gắng bình tĩnh trở lại. Dạo này bạn dễ nóng tính, dường như chỉ cần tiếng mở đóng cửa thôi cũng khiến bạn muốn phát điên rồi, bạn căng thẳng và mệt mỏi, liền khuỵu xuống ôm gối hít thở thật sâu trấn an bản thân.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, gió mát nhẹ, không mưa không lạnh, bầu không khí thật yên bình làm sao.
Bạn vuốt nhẹ cánh hoa tử đinh hương trước mặt, như một liều thuốc xoa dịu tâm trí bạn.
Chậu hoa tử đinh hương này được trồng vào ngày anh hàng xóm bên cạnh chuyển đến, cũng là người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - Fushiguro Megumi.
Anh ấy rất hoàn hảo trong mắt mọi người, có vẻ ngoài điển trai lại thông minh học giỏi, khá lạnh lùng, có vẻ xa cách nhưng bạn lại cảm thấy trong đôi mắt ấy đượm buồn, rất cô đơn.
Anh ấy nuôi chó, là một bé phốc sóc có tên rất dễ thương - Coryll, anh hay dắt chó sang nhà bạnchơi vì bé có vẻ rất quý bạn, hay quấn lấy chân bạn không dời đến mức Megumi phải lôi về.
Anh ấy rất tốt bụng, luôn chăm sóc quan tâm đến bạn từ khi bạn còn bé, như một người anh trai quan tâm em gái nhỏ.
Anh ấy vẫn coi bạn là em gái sao ?
- Có vẻ vẫn là em gái rồi..
- Coryll, lại đây nào.
Bạn giật mình, hướng mắt về phòng bên cạnh.
- Chưa ngủ sao nhóc?
- E-Em chưa, em đang ôn bài. Còn anh thì sao?
- Coryll không chịu ngủ, nhất quyết kéo anh ra ban công mới chịu, ra là nó muốn gặp em. Nào Coryll.
Anh bế chú cún sang ban công bên cạnh, bé liền nhảy xuống chạy vào lòng bạn, quẫy đuôi rối rít.
- Ầy Coryll ngốc, em không nên quấy rầy Megumi - san, phải ngủ ngoan chứ.
Bé có vẻ không hiểu gì, vẫn vui vẻ rúc vào lòng bạn. Bạn bất lực, mỉm cười vuốt ve Coryll một lúc, chợt nhận ra Megumi vẫn còn nhìn mình vội bế bé cún lên đưa anh rồi nói.
- Em xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này! Anh ngủ ngon nha! Coryll không được làm phiền anh mà phải ngủ ngoan đấy nhé!
Dứt lời bạn liền quay người vào trong nhưng anh kịp nắm lấy tay bạn rồi kéo về phía anh, chăm chú nhìn bạn một lúc.
- Megumi - san?
- Em dạo này xanh xao với gầy quá, có ăn uống đầy đủ không vậy?
- À anh yên tâm! Em vẫn ăn uống đầy đủ mà.
- Vậy dạo này ôn thi thế nào, em có ổn không?
Bạn như nghẹn cứng ở cổ họng không thể phát ra âm thanh khi nghe câu 'em có ổn không', vội cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy đôi mắt đã ướt đẫm ấy, để anh không nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt bạn.
- Lại đây nào.
Anh đặt nhẹ Coryll xuống rồi dang tay, ánh mắt ấy vẫn hiền từ mà nhìn bạn. Bạn lao vào vòng tay anh như hồi còn bé, bật khóc như một đứa trẻ.
- Ngoan nào, anh biết em đã vất vả rồi, cố lên, rồi mọi mồ hôi nước mắt em bỏ ra sẽ nhận được kết quả xứng đáng, anh tin ở em.
- Em cứ khóc đi, anh ở đây rồi.
Bàn tay to lớn ấy vuốt ve mái tóc và bờ lưng đang run lên trong lòng anh, bạn cứ thế trút bỏ mệt mỏi trong lòng, vừa ấm ức vừa đấm nhẹ vào lồng ngực anh. Anh vẫn đứng đấy, vẫn dịu dàng ôm bạn và lắng nghe bạn.
- Em hãy trân trọng bản thân nhiều một chút nhé, đừng tự làm đau bản thân mình như vậy. Đi ngủ đi nào, nếu em mệt mỏi quá, nên nhớ anh luôn ở đây với em, em không cô đơn, anh vẫn ở đây mà.
Nói rồi anh nhẹ buông bạn ra, lau nước mắt cho bạn rồi đẩy bạn về phía cửa.
- Ngủ ngon nhé.
Bạn gật đầu vẫy tay chào anh rồi kéo rèm cửa lại. Bạn như được tiếp thêm sức mạnh, tỉnh táo mà cặm cụi ôn bài.
Cuối cùng kì thi cũng đến, sáng nay Megumi đặc biệt đưa bạn đi thi, trước khi vào trường còn dúi cho bạn mấy cái kẹo và hộp sữa, bảo là đồ tiếp tế.
- Đã mang đầy đủ đồ dùng chưa?
- Dạ có.
- Tờ giấy, thẻ học sinh, căn cước công dân?
- Em mang đầy đủ rồi. Mà có phải lần đầu em đi thi đâu anh.
- Nhỡ em quên thì sao?
Megumi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu bạn.
- Chúc em thi may mắn, anh tin em làm được.
- Tuân lệnh!
Bạn hứng khởi bước vào kì thi chuyển cấp, tâm trạng bồi hồi lo lắng nhưng xen lẫn hạnh phúc rộn ràng.
Bởi bạn biết anh luôn đứng ngoài chờ bạn, để khi bạn thi xong mà dịu dàng dang vòng tay ấy ôm bạn vào lòng.
Hai tiếng rưỡi trôi qua, sau tiếng chuông reo học sinh ồ ạt chạy ra, người thì vui vẻ người thì bật khóc khi gặp người thân của họ, bạn cũng chạy đi tìm bóng hình người ấy.
- Megumi - san!
Bạn chạy đến và sà vào lòng anh, Megumi vuốt vuốt lưng bạn, ân cần hỏi.
- Thế nào rồi, em làm được bài không?
- Em có!
Anh mỉm cười, một nụ cười thanh khiết như gột rửa bao mệt mỏi trong tâm trí bạn.
Tưởng như chỉ cần nụ cười ấy xuất hiện, cả thế giới liền bừng sáng trở lại sau chuỗi ngày đen tối ảm đạm.
Bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì nụ cười ấy.
Bạn muốn nói cho cả thế giới biết nụ cười ấy đẹp nhường nào.
- Anh ơi, em thích anh.
Megumi thoáng bất ngờ, bèn hỏi lại.
- Em vừa nói gì cơ?
- Em nói em thích anh, Megumi - san!
Bàn tay anh dần buông lỏng, bạn tưởng rằng mình sẽ bị từ chối nhưng Megumi bất ngờ ôm bạn vào lòng.
Bạn cảm nhận rõ được lồng ngực anh đang đập liên hồi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.
- Anh ơi?
- Anh cũng vậy, anh cũng thích em!
Trái tim bạn như nhảy một nhịp, cảm giác hôm nay bầu trời thật xanh đẹp biết bao, nghe như hoa đang nhảy múa trong gió tạo nên một khúc ca màu hồng lãng mạn.
Em và anh là nhân vật chính trong ca khúc đó, khiêu vũ dưới sắc màu do chính đôi ta tô vẽ nên.
Thật vui biết bao, anh biết không?
Không chỉ là thích, em yêu người con trai với dáng vẻ cao gầy ấy, nụ cười dịu hiền cùng đôi mắt màu xanh lam như đại dương sâu thẳm.
Yêu cái người luôn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần là vậy nhưng thực chất rất ấm áp tốt bụng lại còn yêu động vật.
Yêu cái người thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn trời xanh, đôi lúc lại ngốc nghếch, đôi lúc lại vụng về.
Em yêu tất cả những khuyết điểm lẫn ưu điểm của anh, em yêu lắm.
Em muốn nắm trọn lấy tia nắng trong ánh mắt anh, em muốn được nắm tay anh đi đến chân trời xa xôi kia.
Cùng nhau, cùng nhau vẽ nên một màu xanh tươi đẹp, một màu xanh có anh và em.
---------
- Megumi ơi.
Bạn ngồi trong lòng anh, tay vân vê từng đường nét trên bàn tay thon dài của anh.
- Ơi?
Megumi cúi đầu xuống, lắng nghe bạn nói.
- Anh thích em từ bao giờ thế?
- Từ bao giờ sao? Hm, đây là một bí mật.
- Bí mât sao? Bộ anh không kể em nghe được hử?
- Ừm, bí mật này không nên để em biết được, Coryll nhỉ.
Chú chó đang nằm bên cạnh cũng đứng dậy, sủa một cái như đáp lời Megumi rồi vẫy đuôi nằm vào lòng bạn.
- Hai người thật là!
Bạn bĩu môi, trên đầu bạn còn tiếng cười cười của Megumi.
Sao mà nói được chứ, anh ngại muốn chết.
Năm ấy, cậu trai luôn khóa cửa trái tim lạnh giá của mình suốt 15 năm lại mở khóa vì một cô nhóc hàng xóm mới chuyển đến, thật lạ kỳ biết bao.
Đến Megumi cũng phải mất một tháng mới nhận ra tình cảm của mình, đúng là IQ cao mà EQ thì chậm mà.
Từ đó anh thường xuyên ra ban công hơn, anh chăm chỉ tìm hiểu các quán ăn ramen hoặc khu vui chơi, anh còn nuôi chó để có cớ mà nói chuyện với cô bé ấy, nào ngờ anh lại cảm thấy việc nuôi chó thật thú vị và rồi hai người càng có nhiều cuộc trò chuyện với nhau hơn, chủ yếu là về chó và ramen.
Anh rất thích nhìn ngắm hình ảnh cô bé hàng xóm đang ngày đêm cật lực ôn thi hay những lúc chơi đùa cùng Coryll, thực sự làm anh cảm thấy yên bình và thoải mái, anh muốn cảm giác ấy kéo dài mãi mãi.
Không từ gì diễn tả được tình yêu anh dành cho em, nhóc hàng xóm.
Anh chẳng biết mình phải lòng em tự khi nào, chỉ biết trong đầu anh luôn chỉ có hình bóng em.
Anh có thể không phải là một chàng trai tâm lý am hiểu cảm xúc phái nữ hay ga lăng chủ động trong mọi chuyện.
Nhưng anh biết cách làm nụ cười xuất hiện trên gương mặt người anh yêu, anh biết phải luôn ở bên em những lúc em thăng trầm, đau buồn nhất.
Anh không muốn em lau nước giọt nước mắt một mình, anh muốn mình là người xuất hiện đầu tiên và lau nước mắt cho em.
Nếu như đối với em anh là đại dương sâu thẳm, thì em là mặt trời của anh.
Vì khi mặt trời lặn, đại dương sẽ ôm lấy mặt trời.
Như cách anh ôm lấy tình yêu nhỏ của mình vậy.
Anh yêu em, ngàn lời yêu em.
Cre: @EsterEggz on Twitter
-----------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
Req: SachikoHaruna_
Words: 1840
Date: 11.12.2022 23.31 p.m
Hi, trước khi thi cuối kì nên tôi đăng luôn.
Chợt nhận ra tôi sủi lâu quá rồi, gomen gomen
Tạm thời không nhận req R18 nữa nhé.
Thân ái 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com