𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐩 (𝟏)

𝙳𝚒𝚜𝚊𝚙𝚙𝚎𝚊𝚛
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
---------------------------------
.
.
.
Lưu ý : reader sẽ không giống tính cách một số người, cân nhắc nha
Trời ơi sorry mn vì tui vừa có chút thời gian rảnh viết cho mn chap ms thì bây giờ tui lại bận gần chết 💦 tui áy náy quá nên thui tui bù chap này cho mn nha
Tui viết mấy ổng mất dậy quá à nên thui chap này ngọt ngọt tý ha...
________________________________
Kurapika Kurta
Cuộc đời hắn tựa như đêm đen vô tận, tan thương đến xót lòng và em tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi màn đêm đen kịt đầy lãnh lẽo, em đến với hắn cứ gỡ như bình minh soi sáng trời đêm, sưởi ấm xoa dịu hắn
Khi cuộc đời tưởng chừng như đã không còn ánh sáng, em suất hiện khi hắn bất lực mệt mỏi, nhẹ ôm lấy hắn hàn gắn viết thương lòng lạnh thấu tâm can, hắn bất kham ôm lấy em mà thút thít, Kurapika ít khi thể hiện cảm xúc yếu đuối nhưng với em, chỉ duy nhất em là ngoại lệ
Em hỏi hắn :
" Nếu một ngày nào đó tớ rời xa cậu thì sao? "
Kurapika nghe xong, hắn hốt hoảng chạy đến nắm tay em, kurapika đã mất tất cả kể từ khi những con nhện sát hại gia tộc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất thứ gì quý giá thêm một lần nào nữa, cả ngày hôm đó hắn nắm chặt tay bạn không rời, luôn để bạn sát cạnh mình kể cả làm nhiệm vụ, hắn chở nên cảnh giác, lạnh lùng, đe doạ với mọi người hơn bao giờ hết, luôn đảm bảo cho bạn an toàn và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, bạn đã cố gắng hướng anh mắt cầu cứu Leorio, anh ta lắc đầu chỉ thở đầy dài bất lực, thú thật thì anh ta cũng thấy tội cho bạn thật, nhưng thôi nhìn cậu bạn ngày ngày đau khổ vì quá khứ đã tìm lại được mục đính sống của mình, và đang lườm mình đầy cảnh cáo nên thôi thì anh chỉ có thể chúc bạn bình an tai qua nạn khỏi trong thâm tâm thôi.
" Đứng sát vào tớ T/b "
" Cẩn thận! "
Cả ngày hôm đó hắn chăm sóc cho bạn rất kĩ không rời bạn một giây, như thể rời tay là phong ba bão táp tấp bờ
Bạn nghĩ vậy là hết sao? Kể từ câu nói đó kurapika đã nhốt bạn trong nhà và nhờ Leorio hoặc những người hắn tin tưởng đến trông bạn
" T/b sẽ không bao giờ rời xa tớ "
" T/b đợi tớ nhé, tớ sắp xong nhiệm vụ rồi, tớ sẽ về với cậu "
Lời nói kura nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta siêu lòng, nó người khiến cho ta tức giận nhưng cũng khiến cho ta rung động, có lẽ Kurapika là kẻ giỏi nhất về điều này, một tên khốn nạn nhưng ngọt ngào có lẽ là từ hợp nhất để tả hắn rồi
Chrollo lucilfer
Từ toà nhà khách sạn cao cấp nhìn xuống, bạn chán nản nhìn về phía xa săm mà thở dài đăm chiêu, tên chết tiệt chrollo đã nhốt bạn trong đây cũng phải 3 tuần rưỡi rồi, những ánh đèn đầy màu sắc của khu phố ánh lên mặt kính toà nhà cao vút náo nhiệt đến lạ thường, bạn liếc nhìn sang tên chrollo đang đọc sách với dáng vẻ ung dung khiến bạn tức chết, giá mà hắn chết đi thì tốt biết mấy
Cảm nhận có người nhìn mình hắn liếc mắt nhìn bạn, nhưng bạn cũng vội quay đi, thật ra thì cũng không phải hắn vô cớ nhốt bạn đâu, chơi ngu có tý thôi mà tên này nhốt mình ở đây suốt
Chrollo bề ngoài là một người đàn ông thanh lịnh với gương mặt điển trai lịch lãm khiến cho những cô gái cứng rắn cũng phải siêu lòng, nhưng đâu ai ngờ rằng hắn như nhung lụa bọc lấy dao găm độc ác tàn bạo tới vô tình, hắn cũng là một kẻ thông minh, không nói đúng hơn là nguy hiểm, hắn hiểu rõ cảm xúc của bạn hơn cả bạn, mỗi lần hắn nhìn bạn hắn đều biết bạn nghĩ gì và nói gì, bạn ghét hắn vì hắn luôn biết và nói ra cảm xúc mà bạn không bao giờ muốn thừa nhận nó thật sự rất khó chịu !
Hắn nhìn bạn quan sát, bạn cảm thấy khó chịu trong lòng định bụng bảo hắn nhìn gì, ấy rồi hắn mở lời giọng nói không chậm không nhanh :
" Có chuyện gì, ta làm em khó chịu sao? "
Một câu nói chúng phóc khiến bạn lạnh gáy mà điếng người, bạn á khẩu không nói lên lời, chỉ lẳng lặng khẽ gật đầu dù sao thì cũng chẳng dấu được cái gì với tên chết tiệt này
Hắn kéo bạn lại gần ôm lấy bạn, Chorllo ngả lưng xuống ghế sofa đắt tiền kéo theo bạn nằm xuống người hắn, hắn đầu đặt lên chỗ vịn của sofa, từ từ lật những trang sách kia, mỗi lần lật hắn đều để cho bạn đọc rồi mới lật, thú thật bạn không phải người có hứng thú với sách báo, trong lúc đọc thì hồn bạn cũng đang thả trên mây rồi, đang lang thang trong những dòng suy nghĩ bâng quơ thì mật cái suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu bạn cho đến bây giờ bạn cũng hiểu vì sao mà bạn còn dám nói với hắn suy nhĩ ấy chứ, chắc là chơi với hổ dữ lên gan cũng to hơn rồi
" Nếu một ngày nào đó tôi rời xa anh thì sao? "
Khi bạn nói ra câu đấy một cách vô tình bạn nghĩ bản thân mình lại chơi ngu nữa rồi, đang không biết lên giải thích như nào, hắn đã nói, giọng điệu không nhanh không chậm như đã tính từ trước
" Sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra ngay cả khi em đã chết "
" Nếu như em chết ta cũng sẽ kéo em sống lại "
Em nhìn hắn không nói nên lời, em không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, hắn quả thực luôn khiến cho người ta khó đối phó
Không ai nói với ai câu nào
Từ ngày hôm đó, vị đoàn trưởng của chúng ta đã luôn cử 1 hai con nhện trông chừng bạn khi hắn đi vắng
"Ở yên đấy, tôi sẽ về với em"
Một câu nói bâng quơ mà khiến cho đoàn trưởng phải đề phòng như này rồi, không biết sau em gan to nói cái gì đấy chọc hắn không biết hắn có xé em ra làm đôi không...
shalnark Ryusei
Em ngồi ở cái ghế bên cạnh hắn, nhìn hắn ngõ ngõ những dòng code gì đấy có lẽ vậy, em bị hắn giam ở đây cũng ngót nghét 4 tháng rưỡi rồi, sống chung với hắn một tên có gương mặt dễ thương nhưng lại như con sói đói chờ chực đợi con mồi vào bẫy rồi ngấu nghiến nó đến chết, thật là kinh khủng khi người hắn muốn chính là em, một cô gái không có cái gì là quá nổi chội hay nổi bật, có thì cũng chỉ như những người bình thường thôi
Em ngồi yên không nói gì, vì em biết nếu như em làm gì quá quắt thì gia đình bạn bè của em sẽ bị liên lụy, hắn còn ở trong băng đảng tội phạm khét tiếng nữa, em mà bật thì chỉ khổ bố mẹ làm đám tang cho mình thôi, tốt nhất ngậm mồm cho xong
Nhiều lúc em cáu hắn lắm, hắn luôn kiêu ngạo bắt em phải phục tùng hắn, nhiều lúc em cáu điên lên vừa tủi thân đến mức muốn tử tử luôn cho xong, không thể thoát khỏi hắn vừa mệt mỏi nhục nhã khiến em kiệt sức
Nghĩ sao mà em dám nói câu đó với hắn?
" T/b đang nghĩ gì đó ? "
Hắn hỏi em nhưng tay vẫn làm việc không nhìn em lấy một cái, em không nói gì, quan sát biểu cảm hắn để lựa lời có vẻ như hắn đang khá thoải mái
" Chỉ là những suy nghĩ linh tinh thôi "
" Không gì cả "
" Nói dối "
Hắn nói, em im lặng đứng trước hai suy nhĩ có lên nói thật hay không nói thật thì lằng nhằng mà không thì cũng vậy
Do dự một lúc lâu
Thôi thì em đánh liều hỏi hắn
" Nếu một ngày nào đó em rời xa anh thì sao? Anh có buồn không... "
Không phải vì tò mò lên mới hỏi, em hỏi hắn, để xem hắn có yêu em thật lòng hay không
.
.
.
" Xin lỗi vì đã hỏi, em..."
Giọng em ngày càng nhỏ dần đến mức không thể nghe thấy nếu không đến gần
"... Sẽ không đâu, không bao giờ chuyện đó được phép sảy ra"
Hắn nói quay mặt nhìn em, vẫn là nụ cười ấy nụ cười ngây thơ, anh vươn tay kéo ghế em lại gần mình, nhẹ nhàng đặt lên chán em một nụ hôn,
Hắn yêu em, như một món bảo vật của riêng mình không ai được đụng vào, ích kỷ chiếm hữu nhưng không vì thế mà hắn không yêu em thật lòng, hắn yêu em yêu đến phát điên cho dù là tương lại hay quá khứ hắn vẫn yêu em bằng cả tâm can
Cho dù hắn có chết, thì em cũng chính là thứ mà hắn tiếc nuối trong đời
Feitan Portor
* Thằng cha này là không muốn hỏi luôn, nhìn hắn là không dám hó hé nửa lời *
* Tồi *
_End p1 _
𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯𝜗ৎ

Có thể mn đọc mn sẽ thấy cấn cấn, do lâu r m chx vt nên hihi văn phong mù mắt ng xem...
Các phần nv sẽ có tính cách khác nhau mình sẽ xếp mấy đứa này ở phần một vì đây sẽ là những đứa sẽ giam cầm Y/n ngay từ đầu
Còn mấy khứa sau đợi nha
Mãi iu chụt chụt chụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com