Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh


Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi chụp bức hình này là lễ trưởng thành và tốt nghiệp khóa của Lee Sanghyeok, em đã đến và chúc mừng anh tuy rằng sau kỳ nghỉ lễ này thì em chẳng thể được gặp anh vào hằng ngày, khu căn cứ địa chặng sau cũng chỉ có một mình em đến đó. Mọi thứ nhanh đến mức em cũng chẳng tin nổi, rằng em và anh đã thuộc về nhau bây giờ lại tạm phải yêu xa.

Tại căn cứ bí mật ấy, Lee Sanghyeok đã trao một nụ hôn nồng cháy cho em Choi thỏ của mình, ban đầu chỉ là những cái thơm má thơm trán đầy đáng yêu và nhẹ nhàng, sau đó anh chẳng thể cưỡng nổi sức hút của em mà bạo dạng tiến thẳng một nụ hôn táo bạo khiến em ngại ngùng như muốn tìm một cái hố sâu mà chui xuống đó

" Bánh xe thời gian quay thật nhanh anh nhỉ, mới ngày đầu chúng ta vẫn còn ở đây trò chuyện, bây giờ chuẩn bị phải bước vào giai đoạn yêu xa rồi"

"Tiếc thật nhỉ, anh vẫn muốn ôm em nhiều hơn, ngắm em nhiều và yêu em nhiều hơn"

"Chúng ta chụp ảnh đi, em sẽ bỏ tấm ảnh nào dự án bức thư của em, sau này về già tụi mình lôi ra ngắm nghía"

"Được thôi, cùng nhau cười thật tươi nào"

Set up toàn cảnh và căng góc máy, dường như mọi thứ đã hoàn hảo, anh và em vai sóng vai tay đan tay cười tươi như những đóa hoa hướng dương trên cánh đồng hoa hôm ấy.

"Anh muốn ước nguyện cái gì không"

"Anh muốn ước rằng dù cho mai sau đời có mưa giông bão tố mong rằng em luôn bình yên và hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc thôi là anh mãn nguyện"

"Vậy, em cầu nguyện rằng mong chúng ta cùng nhau vượt qua bão tố phong sa, cùng nắm tay nhau đi chinh phục thế giới tới những nơi mà anh muốn địa điểm mà em mơ. Mong rằng mỗi ngày em luôn có thể và vui vẻ hạnh phúc bên anh"

Lễ trưởng thành kết thúc một kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, dường như tất cả mọi người đều bận rộn vào cuộc sống riêng của mình, tần suất Choi Hyeonjoon liên lạc với Lee Sanghyeok cũng dần dần ít đi. Hầu như em chẳng nhận được một tin nhắn nào dù cho em có hỏi thăm anh một cách nhiệt tình. Cứ tưởng rằng, đây sẽ quãng thời gian em hạnh phúc như nó là sự khởi đầu cho hai tháng chiến tranh với Lee Sanghyeok

Mỗi ngày, những tin nhắn em gửi đi chẳng có hồi đáp, mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thể gặp nhau lâu, những lần đi chơi anh đều thờ ơ vội vã, hầu như cả hai như ở hai thế giới,

Choi Hyeonjoon không hiểu rằng Lee Sanghyeok gặp vấn đề gì mà anh cứ tránh em như tránh tà, đến nỗi tin nhắn cũng không trả lời, một tháng đầu còn có thể gặp nhau một đôi ba lần cho đến khi tháng sau thì anh như biến mất dần dần

Sự im lặng chết tiệt này thật sự đưa em thế gông cùm, em không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu và làm nó như thế nào, em muốn nghe Lee Sanghyeok nói, em muốn nhìn thấy anh mà thôi sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai sao

Dường như, đang ở bên lề vụn vỡ thì em nghe được thông tin Lee Sanghyeok sẽ đi du học thay vì ở lại Hàn Quốc từ anh trai Hyukkyu khiến em phát điên

Em thật sự không hiểu, em không thể hiểu, chẳng muốn hiểu, sau những lần hẹn không thành thì đến lần thứ 5 Lee Sanghyeok mới chịu ra gặp em. Cả hai hẹn nhau tại dọc bãi biển đang chuẩn bị đón ánh nắng bình minh, tưởng chừng sẽ là một ngày hạnh phúc sau những tháng mệt nhoài chẳng gặp nhau

"Lee Sanghyeok, anh nói cho em nghe đi tại sao anh lại trốn tránh em"

"Hyeonjoon à, anh không hề trốn tránh em"

"Không hề trốn tránh nhưng tin nhắn thì không thì rep, gọi thì không bao giờ bắt máy, rốt cuộc chúng ta có thật sự thuộc về nhau không vậy"

"Em đừng có nói chuyện như vậy, anh không cố ý nhưng mà thật sự dạo này anh rất bận"

"Anh bận tới mức quên luôn cả sinh nhật em, bận tới nỗi không thể nhắn cho em một câu chúc mừng sinh nhật, anh bận rộn tới cỡ nào mà quên luôn sự tồn tại của em như vậy"

"Hyeonjoon à, em đừng có con nít như vậy được không"

"Anh muốn để đến lúc anh biến mất khỏi nơi đây rồi mới nói cho em chuyện anh đi du học sao vào cuối tháng này sao"

"Tại sao, anh chẳng hề nói cho em biết ngay từ ban đầu ý định của anh"

"Em đã biết rồi sao, anh cũng muốn nói cho em nhưng thật sự không biết giải thích như nào"

" Hay anh không muốn giải thích hay anh không nghĩ là cần phải giải thích . Anh nhìn thẳng vào mắt em đi Lee Sanghyeok, anh nhìn xem trái tim em đi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ"

"Hyeonjoon à, nghe anh nói, anh xin em bình tĩnh nghe anh nói"

"Anh ơi, em cũng thật sự đang rối bời, tại sao anh lại không nói cho em, tại sao khi anh quyết định đi thì vẫn cố gắng chen chân vào thế giới của em vậy"

"Tại sao anh lại ích kỷ đến vậy"

"Em đừng phát điên như thế được không"

"Anh ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh ơi tại sao vậy"

"Em mệt mỏi quá, em thật sự rất mệt mỏi, tại sao anh lại trở nên như thế chứ"

"Hyeonjoon à, anh xin lỗi thật sự xin lỗi"

Sau những trận cãi vã của khủng hoảng tuổi trưởng thành tưởng chừng họ sẽ mất nhau, nhưng may rằng anh và em vẫn đan tay cùng nhau đón bình minh sáng sớm...Đó cũng chỉ là một giấc mơ khi em đã quá bất lực tình hình hiện tại, hiện thực tàn khốc chẳng có một lời giải thích nào ở đây cả, chỉ ngoài ba chữ anh xin lỗi thì chẳng còn lại gì

Choi Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok với những sự thất vọng hòa lẫn bất lực, chưa bao giờ em lại tột cùng đau đớn như thế này, bỏ lại tất cả ở phía sau em lao đầu chạy phía trước cho đến khi một cánh tay kéo em lại tất cả đều hóa thành mờ ảo hư vô

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tầm nhìn của em chẳng thể nhìn rõ được những gì, chỉ nghe thấy những âm thanh của người dân và tiếng réo chói tai của chiếc xe chẳng ai muốn nghe, em rơi dần vào cơn mờ ảo, vang vọng bên tai những âm thanh thủ thỉ rồi biến mất dần

"Hyeonjoon à, đừng ngủ, tỉnh đi em.. Hyeonjoon à, xin em mà, đừng.."

"Hyeonjoon ơi, xin em đừng ngủ mà..."

...

Nghĩ về những đoạn ký ức cuối cùng, Hyeonjoon không còn can đảm để đối diện với sự thật, em sợ mọi viễn cảnh xảy ra khi nghe tình hình về anh. Trái tim quặn lên từng nhịp, em ôm tấm ảnh của hai người ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay.

Anh và em đã cách nhau bao xa rồi nhỉ, đã bao lâu rồi em chẳng còn nhớ đến anh, em thật tệ đúng không.

Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của mẹ truyền vào em cũng chậm rãi tỉnh dậy, dạo này thật sự em rất thích trốn tránh thực tại bằng giấc ngủ

"Thỏ à, nói chuyện với mẹ một chút được không"

"À dạ, Con ra liền đây ạ"

"Nhà mình có chuyện gì sao mẹ"

"Tháng sau, lên seoul tái khám lại nha con, mẹ thấy dạo này con không ổn lắm, có đau đầu hay biểu hiện gì khác không con"

"Dạ, cũng không có vấn đề gì hết chỉ là hơi đau đầu thôi ạ"

"Vậy thì ổn, nhưng mà cũng nên tái khám rồi, sẵn mẹ dắt con đi thăm một người quen ở trên seoul luôn nhé. Giờ đợi mẹ một chút rồi hai mẹ con mình ăn cơm luôn, nay con gầy quá rồi"

Mẹ Choi đứng lên chuẩn bị vào bếp căn bếp như thường lệ, bỗng nghe tiếng của Hyeonjoon vang lên

"Mẹ ơi, Lee Sanghyeok là ai vậy ạ, mẹ biết gì về người đó không"

"Hyeonjoon à, sao vậy con, cái tên này lạ quá, mẹ chưa từng nghe qua"

"Mẹ à, con đã mơ về dáng vẻ người này rất nhiều lần lắm, mỗi lần hình bóng người ấy chạy qua sóng não thì trái tim con đau đến quặn thắt lại"

"Hyeonjoon ơi, con nghe mẹ nói này..."

"Đến khi nào, mọi người mới ngừng lừa dối con. Tại sao, mọi người lại như thế nhỉ... con đã tự hỏi rất nhiều lần sao mọi người lại giấu con tất cả những ký ức và kỷ niệm về người ấy vậy"

"Hyeonjoon à, con nhớ ra mọi chuyện rồi sao...Hyeonjoon à, bình tĩnh nghe mẹ nói"

"Mẹ à, năm năm rồi đã năm năm rồi, mỗi ngày con đều sống trong sự hoài nghi của chính bản thân về sự thật, tất cả chỉ là tai nạn nhưng mọi người tại sao lại làm vậy với con chứ"

"Rốt cuộc, tại sao chứ, con cũng có quyền được biết mà, cũng có trái tim biết yêu mà, tại sao lại như thế chứ".

Giọng nói của em trở nên run rẩy những hàng lệ vừa khô trên mi lại lăn dài trên gò má trở lại, mỗi lời em nói ra đều nặng trĩu chẳng thể thở nổi

"Hyeonjoon à, mẹ xin lỗi, thật sự mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."

"Năm năm rồi, tình cảm giữa con và Lee Sanghyeok là có tội sao, tại sao mọi người lại chôn vùi những cảm xúc của con như thế chứ, con cũng có quyền được biết về chính cuộc đời con mà mẹ, tại sao mọi người lại như thế chứ..."

"Thỏ à, mẹ xin lỗi.."

Những rối bời cùng với sự đau đớn tột cùng kéo em xuống hố sâu, Hyeonjoon cũng không biết mình về được phòng mình vào lúc nào và bằng cách nào. Mọi thứ xung quanh trong căn phòng cùng với hình ảnh trong quá khứ trộn lẫn vào nhau, em không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo ảnh nữa rồi, đổ rập xuống sàn thật sự đau đầu quá, đau đớn quá. Khó thở quá, thật sự khó thở quá.

"Hyeonjoon, con ổn chứ, cần đi bệnh viện không con, đừng làm mẹ sợ mà"

"Con không sao, không cần đâu mẹ, chỉ có hơi bí bách một chút thôi"

"Hyeonjoon à, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không muốn giấu giếm con như lúc đó mẹ tưởng như thế con sẽ ổn hơn, sẽ không phải đau đớn về tình cảm, mẹ xin lỗi thật sự mẹ xin lỗi"

"Mẹ à con đau lắm, thật sự con đau lắm, trái tim con đau lắm"

"Mẹ xin lỗi Hyeonjoon à..."

Ôm đưa con trai vào lòng vỗ về, có lẽ bởi sự tự ti và những tổn thương trong quá khứ của mình nên có lẽ mẹ Choi đã sai thật sự rồi. Đợi Hyeonjoon bình tĩnh lại, mẹ Choi đã đưa cho em một thùng giấy được đóng gói cẩn thận trên đó có dán một đề mục "Hộp chứa đựng hồi ức của em Thỏ".

Tất cả những thứ liên quan về những kỷ niệm đều nằm gọn gàng hết trong này. Vỗ về em xong mẹ cũng đi ra trả lại một không gian riêng cho em. Choi Hyeonjoon mở chiếc hộp ra thứ em để ý là chiếc máy ảnh của mình và chiếc điện thoại quen thuộc chứa đựng những kỷ niệm về tình yêu, đời sống của em. May thật cả hai vẫn hoạt động sau một chặng đóng bụi thời gian.

Rút chiếc thẻ nhớ ra cắm vào máy tính, hàng loạt hình ảnh mà em chụp hiện lên, từ những món ăn đời thường, khung cảnh trước nhà bình yên, những khoảnh khắc vui đùa cùng Minseok và anh Hyukkyu. Những tấm ảnh em chụp lén Lee Sanghyeok, chụp khung cảnh chứa đựng hình bóng anh, lưu lại những địa điểm mà chúng ta đi qua, những thời gian mà chúng ta muốn ngưng đọng lại.

Mỗi buổi chiều nắng vàng đến những ngày mưa tầm tã anh và em luôn tay đan tay, đồng hành bên nhau. Từng bức ảnh có nụ người của anh em như khắc ghi vào lòng, những khoảnh khắc của chúng ta em đều giữ gìn lưu giữ. Tất những hình ảnh như mới ngày hôm qua nhưng đã là chuyện của năm năm trước.

Lướt đến những tấm ảnh cuối cùng, em chẳng thể cầm cự những cảm xúc yếu đuối của chính bản thân mình. Cầm chiếc điện thoại cũ bật lên, màn hình khóa hiện lên hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, tay em run run bấm mật khẩu vào điện thoại, màn hình chính hiện lên mọi thứ trong chiếc máy này vẫn nguyên vẹn như ban đầu, những tin nhắn, những thông báo tất cả vẫn luôn ở đó.

Đọc lại những dòng tin nhắn trong đoạn hội thoại của anh và em, tất cả từ những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào đến những cuộc ghi âm đầy nhung nhớ, những câu chuyện đời thường anh và em kể cho nhau nghe, những dòng tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung cho đến lời chất vấn không lời hồi âm đến những trận cãi vã khủng hoảng rồi là những lời xin lỗi muộn màng chẳng có lời đáp lại sau năm năm ròng rã.

Nhìn vào lịch sử cuộc gọi được phủ một dãy đỏ dài với cái tên Urihyeok, rất nhiều cuộc gọi nhỡ sau vụ tai nạn năm ấy. Lướt được một chập em nhận ra rằng dường như mỗi năm anh đều gọi vào số máy này một lần, vẫn luôn nỗ lực nhưng không có lời hồi đáp.

Không biết ai xui khiến Choi Hyeonjoon nhưng em đã ấn gọi vào số máy của anh, đặt điện thoại bên tai em bồi hồi, hồi hộp với hàng loạt câu hỏi hiện lên liệu anh có còn giữ số nữa không, rằng đầu dây thuê bao hay số không tồn tại...

Tiếng nhạc chờ điện reo lên, vẫn là bài hát cũ chưa bao giờ thay đổi, em rối loạn trong những dòng cảm xúc tưởng rằng nó sẽ ngắt vì chẳng tồn tại thì đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc

"Chào em, đã lâu không gặp rồi nhỉ thỏ con của anh.."

Những dòng cảm xúc bây giờ của Choi Hyeonjoon như bùng nổ, em không thể kìm được nước mắt mà khóc, dường như bao nhiêu uất ức tủi thân bí bách em tìm được lối thoát mà tuôn trào, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng không thể ngừng lại

"Hyeonjoon à, đừng khóc mà, anh xót lắm, đừng khóc mà được không"

"Anh ơi, em hức.. hức anh ơi, anh ơi anh ơi, Sanghyeok à anh ơi"

"Anh đây, Hyeonjoon à, anh ở đây, vẫn luôn ở đây, luôn luôn ở đây"

"Anh ơi, em mệt lắm, em đau lắm, anh ơi"

"Hyeonjoon à, anh vẫn luôn ở đây"

"Anh ơi, em nhớ anh... anh ơi"

"Anh ơi..."

Tiếng gọi anh ơi liên tục như em đang trong một giấc mơ, từng tiếng gọi kéo những theo tiếng nấc và những hàng lệ không ngừng mà dạt dào, em gọi anh bằng tất cả sức lực mà em có, mỗi tiếng như một nỗi nhớ nhung đau đáu trong suốt năm năm qua em luôn tìm kiếm dáng vẻ của anh.

Có lẽ, cuộc gọi ấy là dường như là một mở đầu cho cánh cửa phía trước sau năm năm lạc nhau trong ký ức của đối phương. Trong hai trái tim ấy vẫn chất chứa dáng vẻ của nhau, có lẽ kỉ niệm cảm xúc hiện tại mọi thứ như một chìa khóa cho hai trái tim tìm được hạnh phúc của mình. Hay dẫu bao xa rồi cũng sẽ hạnh phúc lại bên nhau...

Tại căn cứ bí mật ấy, dù có bị thời gian lãng quên, nhưng nó luôn chứa đựng sự bình yên và hạnh phúc của chúng ta.

Ở đồi hoa rực rỡ ấy, dù có phai tàn bởi thời gian nhưng dáng vẻ hạnh phúc của anh và em vẫn in đậm trong không gian và trái tim của đôi mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com