Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những dòng ký ức

Choi Hyeonjoon không về nhà mà quyết định ghé qua trường, khung cảnh là buổi chiều tà, gió hun hút thổi qua những góc sân trên những thảm cỏ, bầu trời cũng nhuộm một màu hoàng hôn những ánh dương chẳng còn le lói rực rỡ mang một chút cảm giác cô đơn.

Em đi dọc theo con đường mòn ở tòa nhà thi đấu như là một địa điểm mà em đã nằm lòng đến mức quen chân, tới một địa điểm trước mặt em vén những cành cây đã lâu chẳng ai dọn dẹp nó rồi bước vào bên trong.

Hình như đã lâu rồi chẳng ai đến nơi này, mọi thứ không còn nguyên vẹn như ban đầu chiếc ghế gỗ đã mục nát, những chiếc bát ăn lăn lóc đựng đầy đất đá. Không hiểu sao, Choi Hyeonjoon lại muốn khóc, những hình ảnh trong cuốn sổ ấy cứ chạy dọc qua trí nhớ của em, cảm giác mọi thứ vẫn chờ đợi người đến nơi này, tìm lại nơi này.

Rời khỏi căn cứ đó, em mang theo những cảm xúc vấn vương, những khoảng không trong cuốn sổ ấy có phải là của bản thân em hay không, nhưng tại sao nó lại mang cho em những thứ cảm giác kỳ lạ đến thế này. Suy nghĩ kéo theo em đến nơi nào cũng chẳng rõ như lúc em nhận ra thì bản thân em đã đứng ở trước nhà thi đấu, nhìn lên trên sân khấu, chẳng có ánh đèn nào cũng chẳng có hình bóng nào mà em luôn tìm kiếm.

Về tới nhà, Choi Hyeonjoon chẳng còn một chút sức lực nào nữa, em cứ thế mà gục đầu trên giường ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, thì đã là 2 giờ chiều hôm sau, em hoảng loạn vì đã ngủ thẳng giấc 14 tiếng, quên cả kế hoạch quản lý câu lạc bộ trường.

Vội vàng tỉnh dậy dở chiếc laptop để làm báo cáo kế hoạch cho trường, sau độ 3 tiếng trôi qua thì cuối cùng cũng xong xuôi tất cả, nhìn đống kế hoạch này sang kỳ học mới tất cả có vẻ nhộn nhịp đây. Nhìn qua cuốn nhật ký nằm gọn một góc trên bàn, em quyết định ngồi lại và đọc tiếp

Lật qua những trang đầu tiên, là ba tấm ảnh được sắp xếp theo trật tự, ở bức ảnh đầu tiên là một khung cảnh tại lớp học trong bức ảnh đó là một chiếc bàn và hai chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, trên chiếc bàn ấy là những sách vở đề thi trải dài, hai chiếc ghế một chiếc ngồi thuận, một chiếc ngồi xoay, chiếc rèm cửa trắng muốt bay bay bởi cơn gió thổi hiu hiu.

Nhìn sang bức ảnh tiếp theo là chụp một đồi hoa vô cùng rực rỡ, bao bọc cả đồi hoa và một bầu trời vô tận, những đám mây xếp lớp chồng lên nhau tô thêm sự xinh đẹp cho cả đồi hoa, những thảm cỏ xanh ngát thêm những cánh đồng hoa tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên. Nhìn kỹ thì trong bức ảnh có cả hai đôi giày để kế nhau với xung quanh và những bông hoa cúc dại.

Tới bức ảnh cuối cùng, chụp một con ngõ nhỏ vào đêm tối, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng trời cao tạo thành ánh sáng soi chiếu cho ngõ này còn có một chiếc xe máy đậu bên tường dường như đang đợi chờ một điều đó. Nhưng mà con ngõ đó là trước nhà em mà tại sao lại ở đây, em mở tiếp bức thư được đính kèm

...

"Hôm nay, đã gần tới cuối học kì rồi thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ.

Một kỳ học qua mình đã gặt được nhiều kinh nghiệm mới và thành tựu mới trong clb nhiếp ảnh. 

Nhưng mà mình gặp một vấn đề là thành tích môn toán của mình nó không ổn cho lắm, mình đã tìm mọi cách để khắc phục nhưng mà cũng chẳng đâu vào đâu.

Nhưng mà tạ ơn ông trời đã giúp mình vượt qua môn toán này và tất nhiên ông trời ở đây là Lee Sanghyeok. 

Bất ngờ nhỉ, mình nhớ rằng vào buổi chiều khi tất cả mọi người đã tan học, 

thì mình nán lại thêm một chút để có thể học thêm và tranh thủ sửa lỗi sai của các đề kiểm tra,

 đang loay hoay thì bỗng nhiên anh đến và chỉ ra mình những điểm mình cần sửa. 

Thành thật mà nói, khi nhìn anh góc độ gần như vậy, 

trái tim mình chẳng giữ nổi sự bình tĩnh nữa,

nhìn lén là thứ vốn dĩ chẳng nên và mình bị anh phát hiện rồi.

Ngại thật nhỉ

Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau mỗi giờ học mình sẽ nán lại lớp 30 phút 

để anh dạy kèm cho mình, cứ như thế mình lại càng thích anh nhiều hơn một chút

Sau kỳ thi ấy, vì để cảm ơn anh, mình đã mời anh đi thăm quan 

cánh đồng hoa dạo này đang rất nổi tiếng, và cứ tưởng mình sẽ bị anh từ chối

nhưng mà may thật tụi mình đã tận hưởng chuyến đi đó rất vui vẻ.

Chỉ có hai chúng mình trên một đồi hoa đang và mùa nở rộ, 

mình đã làm bánh quy và làm một vài món ăn đem theo, 

thật mừng rằng anh thích món ăn mà mình nấu.

Mình và anh vai sóng vai cùng nhau đã tháo giày dạo 

bước ngắm những tụ hoa rực rỡ đang nở rộ, 

dường như tụi mình đang đưa những cảm xúc đặc biệt vào trái tim nhau.

Mình và anh, hai người đứng ở hai vùng ngược sáng, để có thể nhìn ngắm dáng vẻ của anh rõ nhất. 

Anh như thần linh đến và tô thêm màu sắc cho cuộc đời mình trước những tự ti trong tâm hồn.

Gột rửa đi những ưu phiền trong một kỳ học, 

anh thật sự là liều thuốc chữa lành cho trái tim mình.

Mình đã tự hỏi đây có phải phép màu hay không, anh đưa mình về nhà trên dọc

con đường vắng chỉ có âm thanh dắt xe và những tiếng cười ríu rít của cả hai.

Mọi thứ đang tĩnh lặng, mình đã bạo dạn hỏi anh rằng "anh đã thích ai chưa"

thì câu trả lời của anh là đã có người trong lòng

và may thật khi anh nói rằng "người anh thích là một con thỏ hay ngại ngùng"

thì mình biết đáp án rồi, trái tim mình lúc ấy như nổ tung

mọi thứ như một giấc mơ, dưới một đêm trăng sáng mình và anh bày tỏ trái tim.

                                                                                         Bức thức số 3 về chúng ta

...

Choi Hyeonjoon đang loay hoay trong đống bài và đề kiểm tra với điểm dưới đáy xã hội này thì bỗng nhiên mắt em tối sầm do bị che lại bởi bàn hai tay của người đứng phía sau em

"Anh thả tay ra đi mà"

" Em đoán xem anh là ai nào"

"Đừng trêu chọc em nữa mà"

" Đoán tên anh đi, rồi anh thả"

"Lee Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung".

Buông bàn tay ra khỏi khuôn mặt mềm mại của em thỏ, anh kéo cái ghế gần đó rồi ngồi ở cạnh em, nhìn qua đống tập trên bàn với điểm số cũng gọi là tạm chấp nhận anh biết mình nên làm gì với em thỏ trước mặt rồi.

"Sao giờ em chưa về nhà, cũng đã trễ lắm rồi đấy"

"Em, điểm số của em không ổn lắm, em cần phải chăm chỉ hơn nữa, nhưng mà thật sự em chẳng thể hiểu thầy dạy gì cả huhu"

"Đâu đưa anh xem nào. Em từ đầu phải làm như này sau đó đưa cái này về rồi áp dụng lại công thức là ra kết quả đó"

"Ra thật nè, mấy người học giỏi tuyệt thật đó, thích thật ấy". Choi Hyeonjoon gục trên bàn nhìn anh giơ ngón cái. Từ góc này nhìn anh thích thật, muốn chạm vào khuôn mặt này ghê.

"Thích thật sao"

"Thật mà, rất rất thích luôn đó, ước gì ông trời chỉ cho em những môn khó nhằn này"

"Anh còn ở đây mà, sao phải tìm lên tận ông trời vậy xa quá rồi đấy"

Lee Sanghyeok nhìn em như thế nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, vén lên những cọng tóc mái dính trước vầng trán do mồ hôi giữ lại, dễ thương thật, con thỏ này ăn gì mà đáng yêu vậy

"Hả..hả anh nói gì cơ, em nghe không rõ, anh nói cái gì vậy". Choi Hyeonjoon tưởng mình nghe nhầm, nên bật dậy hỏi anh cho rõ

"Anh nói là sau giờ học nán lại lớp một chút, anh hướng dẫn em cho kỳ thi sắp tới"

"Hả, anh nói thật hả, không phải đùa mà đúng không"

"Thật mà, anh không dám đùa với thỏ đâu, đứng dậy về nhà thôi nào".

Cứ như thế, mỗi ngày đi học của em đều bắt đầu phủ sóng hình bóng Lee Sanghyeok ở khắp mọi nơi, nếu mọi ngày chỉ là đi cho mèo ăn thì bây giờ thêm một điều trong đời sống đi học là ở lại cuối giờ cho anh khai phá tri thức.

Nhờ sự nhiệt tình của thầy giáo vô cùng đẹp trai và giỏi giang thì em đã vượt cạn thành công môn toán với điểm số vô cùng đẹp mắt.

Bởi vì thi xong trường có kỳ nghỉ ngắn hạn, do vậy em bạo dạn rủ anh đi ngắm hoa vì đây là đang mùa hoa nở mà, không đi ngắm hoa thì tiếc lắm. Lên kế hoạch cho buổi đi chơi đầu tiên em đã thức trắng mấy ngày vì rủ Lee Sanghyeok thành công rồi nhưng mà em chẳng biết nên làm cái gì.

Sau đấy, Choi Hyeonjoon phải nhờ tới sự trợ giúp của hội bàn tròn và trong hàng chục các kiến ý thì em quyết định làm bánh và nấu đồ ăn cho người em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com