hibari kyoya • katekyo hitman reborn
Tôi và Hibari Kyoya biết nhau từ hồi mẫu giáo.
Chúng tôi vốn chẳng phải thanh mai trúc mã gì cả. Thị trấn Namimori thực tế không lớn, nên có học chung với đứa trong làng đến tận cấp II âu cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Tuy không thân thiết, nhưng chúng tôi được cái hay tị nạnh và so đo, như thể để đứa kia hơn thua miếng nào sẽ làm nhục tổ tiên vậy.
255 trận thắng, một trận hoà, 256 trận thua.
Cứ thế, tôi trở thành phần tử nữ giới hiếm hoi trong Đội kỷ luật trường Namimori, và thường được ví như cánh tay trái của Hibari Kyoya.
Tôi từng cứu hắn khỏi chết đuối lúc nhỏ, hắn không biết điều đó.
Hắn từng cứu tôi khỏi ảo thuật tên dứa, tôi không biết điều đó.
Nhưng sau trận chiến với Mukuro, tôi cũng vĩnh viễn mất đi thị lực và sức chiến đấu.
Ngày tiễn cả nhóm đi Italia, tôi nghe Tsuna kể lại chuyện xưa, chỉ mỉm cười, lắng tai nghe thông báo chuyến bay khởi hành thành công.
"Hibari, đời này, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com