WonSoon - Giấc Ngủ Say
wonwoo mang giỏ quần áo ướt ra ngoài sân bắt đầu căng dây, soonyoung béo ú của anh vẫn còn say ngủ mặc cho ánh sáng rọi vào căn phòng sáng loà, chắc là vẫn còn muốn nướng khét cái giường đây, wonwoo nghĩ.
đúng là một mình phơi đồ không có soonyoung phá rối vẫn là nhanh chóng. lần nào cũng thế, mỗi lần soonyoung hùng hổ mang một thân béo lùn ra giữa trời nắng để phơi đồ, thì thể nào wonwoo cũng phải mang đồ vào giặt lại và tự mình phơi lại. Hôm thì soonyoung dùng tấm ga trải giường vừa chạy vừa phất cho tấm vải bay bay theo sau lưng, chẳng được bao lâu đã thấy soonyoung ngã uỵch xuống nền đất, vừa bị trầy vừa làm dơ tấm ga mới, bị phạt không được ăn pudding cả tuần. Hôm khác soonyoung cũng lại giành công việc phơi đồ, lần này không đùa nghich với quần áo nữa, rất nghiêm túc cho từng cái áo cái quần lên dây đã được womwoo giúp đỡ căng hộ, tưởng chừng lần này đã hoàn thành tốt công việc, nhưng không, soonyoung chẳng nhớ phải cố định quần áo bằng kẹp trên dây thế là chỉ một cơn gió, cả mớ quần áo rơi phịch xuống nền đất, soonyoung bị phạt không uống trà sưa 10 ngày. Wonwoo ngại dọn dẹp hậu quả của soonyoung mà sinh ra cưng chiều soonyoung hết thẩy, cái gì bản thân cũng tự làm rồi vào bảo soonyoung làm trò chuột cho hết mệt là được.
wonwoo làm xong việc của mình thì trời cũng sập tối, soonyoung của anh chắc là đã dậy rồi. bước vào căn phòng ngủ, soonyoung vẫn nằm đấy mắt nhắm nghiền, wonwoo khẽ lại gần nắm lấy bàn tay trắng mềm vuốt ve như một báu vật, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, anh thủ thỉ
“ soonyoung này, hoàng hôn cũng sắp đến rồi, em còn chưa chịu tỉnh dậy sao, em bảo rằng em rất thích hoàng hôn vì lúc ấy anh sẽ tan ca và trở về bên cạnh em, em luôn chờ đợi hoàng hôn đến mà, phải không tình yêu của anh, tỉnh dậy đi nào, anh đã về rồi đây. “
chiếc máy nhịp tim vẫn tít lên từng hồi thật đều, soonyoung đã bao lâu rồi không thức dậy nữa, wonwoo nhớ cái cười tít mắt của em khi đón anh trở về, wonwoo nhớ giọng nói đáng ghét của em khi cố nhại giọng anh để lừa gạt ai đó qua điện thoại, wonwoo nhớ những nụ hôn chào buổi sáng em trao, và wonwoo nhớ cách em nói yêu anh thật hạnh phúc.
có thể thời gian chúng ta bên nhau là hữu hạn
nhưng tình yêu này anh dành cho em là vô hạn.
có em, nơi anh về mới là nhà
anh không thể để em một mình chịu đựng đớn đau nữa, anh và em chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đến một nơi khác tốt hơn, một nơi đôi ta mãi mãi ở cạnh nhau
sẽ nhanh thôi anh sẽ đến với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com