Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|10| mơ.

"Ta thương nhau khi hạ sang
Rồi vội vàng bước đi lúc chớm thu"


Em tỉnh dậy khi nắng sớm vừa kịp chạm vào mi mắt.

Căn phòng vốn yên ắng, rèm vẫn buông lơi, và chiếc chăn ôm lấy người em như chưa từng buông ra suốt đêm.
Nhưng trái tim em lại chẳng còn nguyên vẹn. Sự bình yên tới chói tai này khiến lòng em thêm một phần đau bội phần đớn.

Trong giấc mơ ngắn ngủi, em thấy hình bóng anh đứng đó.
Người chính là thanh xuân của em, là những ngày tháng ngây ngô vụng về. Nhưng cũng chính là người âm thầm cuốn đi mọi thước phim ấy.

Ban đầu, chỉ là giọng nói.
Thấp, trầm, lướt qua tai em như gió thoảng bên cửa sổ.
Anh không gọi tên em, nhưng trong mơ, em biết rõ đó là anh, người em từng thương.

Rồi hình ảnh hiện ra: Jay đứng bên chiếc xe đạp cũ, đôi mắt ấy vẫn sâu và lạnh như lần cuối cùng em nhìn thấy anh ngoài đời.
Vẫn đôi bàn tay từng một lần đỡ em khi em suýt ngã – nhưng bây giờ, không còn vươn tới.

[...]

"Anh quay lại làm gì?"

Em hỏi, dù biết trong mơ, mọi thứ đều không có lời giải thích hợp lý.

Jay không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn em – ánh nhìn cũ kỹ như một thước phim bị tua lại.
"Vì em vẫn chưa buông." – cuối cùng, anh khẽ nói, nhẹ như thở.

Trong giấc mơ ấy, em không khóc.
Chỉ im lặng bước cạnh anh, đôi chân không dám tiến quá gần.
Hai đứa không nắm tay, không ôm hôn, không nói lời yêu hay hứa hẹn.
Chỉ là cùng nhau đi qua một con đường – đủ lâu để nhắc nhau rằng đã từng.

Rồi Jay rẽ sang một lối khác, không ngoảnh lại.
Không tiễn, không từ biệt.
Chỉ là, biến mất.

Em choàng tỉnh. Mồ hôi đọng ở thái dương, tim đập thình thịch như vừa chạy khỏi một nơi nào đó rất xa.

Em sờ lên má mình – ấm. Không có nước mắt.

Thứ duy nhất còn sót lại là khoảng trống.
Một khoảng trống với bóng dáng người em từng yêu bằng cả trái tim thơ dại.

Có lẽ, em vẫn còn nhớ - một nỗi nhớ khắc khoải, giày vò tâm trí em.
Đã lâu rồi, anh nhỉ?
Em cũng đang dần học được cách chấp nhận thực tại và buông bỏ quá khứ.


Chỉ có điều... mỗi khi gió lùa qua tóc, em lại nhớ đến ánh mắt ấy.
Ánh mắt đã từng cất giữ cả thanh xuân của em – và cũng là thứ em mất nhiều năm để quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com